Nhất Kiếm Thành Ma

Chương 2: C2: Máu của kiếm ma kiếm ma thượng cổ



Luồng kim quang dần tối xuống, lộ ra vật bên dưới lớp kim quang.

Đó là một tòa tháp nhỏ, thân tháp bằng đồng vàng, có vết gỉ, tổng cộng có chín tầng với hình dáng kỳ lạ, cổ quái, ỉn đậm hơi thở thời gian.

“Đây là gì?” Phương Thần sững sờ, thắc mắc nhìn tòa tháp nhỏ trước mặt.

Hắn còn chưa kịp hiểu ra thì đột nhiên không gian xung quanh bị biến dạng, bốn bề chấn động.

Hắn cảm thấy mình thoáng mê man một lúc, tới khỉ hoàn hồn thì thấy bản thân đã ở trong một ngọn tháp.

Ngọn tháp này giống hệt những ngọn đạo tháp hình tròn bình thường, trong tháp cũng không có nhiều đồ.

Chỉ có một cầu thang đá bị phong tỏa và một chiếc hộp, một chiếc bàn ở giữa.

Phương Thần còn chưa kịp phản ứng thì trong đầu chợt vang lên một giọng nói, nhờ vậy mà hắn biết được đây là đâu.

“Hóa ra đây là cơ duyên mà sư tôn để lại cho ta.”

Hắn nhìn chiếc hộp trên bàn, tự lẩm bẩm một mình.

Vừa rồi là truyền âm mà sư tôn để lại cho hắn, ngọn tháp này là vật quý báu nhất trong trời đất, vì món bảo vật này mà sư tôn mới bị trọng thương.

Sư tôn bảo hắn thủ mộ là để khí của hắn nuôi dưỡng ngọn tháp. Tự phế đan điền là vì cần có đan điền vỡ vụn làm vật dẫn.

Có thể nói, để Phương Thần có được cơ duyên này, Thiên Dương Tử đã rất nhọc lòng.

“Sư tôn yên tâm, Phương Thần nhất định quyết chí tự cường, sẽ không phụ lại tấm lòng của sư tôn.”

Hắn nói đầy kiên định, sau đó bước tới bên chiếc bàn.

“Nghe sư tôn nói thì ngọn tháp này có tổng cộng chín mươi chín tầng, mỗi tầng là một tạo hóa, không biết tầng đầu tiên này có cơ duyên gì”

Hắn vừa nói vừa mở hộp ra, trong hộp có một giọt máu màu đen nổi lơ lửng.

Khoảnh khắc hắn mở hộp, một luồng ma

khí tuôn ra kèm theo kiếm ý sắc bén.

“Ma khí? Kiếm ý?”

Một giây sau, giọt máu này như thể nhìn thấy đồ ăn ngon miệng, nó lao thẳng tới chỗ Phương Thần, chui vào trán, tiến vào trong cơ thể.


Phương Thần cảm thấy đầu mình như bị ai đó bổ một nhát đao thật mạnh, từ da tới xương rồi tới đại não.

Cơn đau dữ dội làm hắn ngã xuống khỏi đài cao, rơi xuống đất, không ngừng gào thét.

Giọt máu này dường như muốn nuốt chửng thân thể của hắn, cơn đau như thể cơ thể bị xé toạc làm hắn suýt nữa thì sụp đổ.

Hắn đau đến độ gào lên điên cuồng, không ngừng lăn lộn dưới đất. Máu như sôi lên, tựa như có vô số con kiến đang gào thét trong máu thịt của hắn.

Cơn đau này còn đau gấp mười mấy lần so với khỉ bị lột sống Thiên Đạo Cốt, khỉêh hắn chỉ hận không thể chết quách đi cho hết chuyện.

Nhưng hắn có linh cảm, nếu hắn ngất đi thì có lẽ hắn sẽ không thể tỉnh lại nữa.

Hắn đành phải cắn răng, siết chặt hai nắm tay, nằm bò dưới đất, cố gắng chống cự.

Hắn nghĩ đến lời sư tôn nói, nghĩ đến sự phản bội của sư muội, nghĩ đến trò làm nhục người khác của La Vân.

Mình không thể chết ở đây được, mình còn rất nhiều chuyện chưa làm, thù của mình vẫn còn chưa báo.

Cứ thế, Phương Thần dựa vào ý chí của bản thân, kiên trì suốt nửa canh giờ.

Ngón tay của hắn đâm sâu vào trong da thịt của lòng bàn tay, máu tươi không ngừng chảy ra từ khóe miệng, hai mắt đỏ ngầu lên đầy đáng sợ.

Nhưng khi cảm giác đau đớn này biến mất, nhục thân của Phương Thần như được lột xác.

Những hoa văn xưa cũ hiện lên trên cánh tay của hắn, khoảnh khắc ây, Phương Thần cảm thấy mình có vô vàn sức mạnh.

“Đan điền của ta khôi phục rồi ư?”

Điều khiến Phương Thần khiếp sợ là đan điền vỡ vụn của hắn đã khôi phục lại. Hơn nữa, còn lớn gấp mấy lần so với trước khỉ vỡ, to chừng bằng trái bóng rổ.

“Ta lại có đan điền rồi. Ta có thể tu luyện rồi, khoan đã, ta còn khôi phục về Tụ Linh Cảnh rồi, lên thẳng luôn Tụ Linh tầng bốn.”

“Không chỉ vậy, hình như Thiên Đạo cốt của ta cũng đã quay về rồi.”

“Khoan đã, sao Thiên Đạo Cốt của ta lại trở nên đen nhánh như vậy? Hơn nữa còn có ma khí?”

Đương lúc Phương Thần đang kinh ngạc thì giọt ma huyết kia xuất hiện trong đan điền của hắn, nó nhỏ bớt một phần tư so với lúc nãy.

Ma huyết bừng lên như ngọn lửa, ma khí nhàn nhạt lan từ đan điền, theo kỉnh mạch đỉ tới khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể.


Khi ma khí tới được thức hải, một đoạn ký ức thuộc về ma huyết xuất hiện.

“Kiếm Ma Thượng cổ, chủng tộc mạnh nhất thời kỳ Thượng cổ. Một nhát kiếm xẻ toạc trời đất. Một nhát kiếm diệt hết vạn sinh lỉnh.”

Phương Thần giật mình, đây chính là chủng tộc mạnh nhất thời Thượng cổ. Vậy là hắn vừa mới hấp thụ một giọt máu còn sót lại của chủng tộc này?

Hơn nữa, chỉ hấp thụ được một phần tư?

“Nhờ ma huyết mà Thiên Đạo Cốt trong cơ thể mình cũng xuất hiện trở lại. Hơn nữa còn chuyển hóa thành Thiên Đạo Ma cốt của Kiếm Ma Thượng cố.”

“Có cốt này, cảm ngộ và tất cả những gì có liên quan tới ma đạo đêu sẽ mạnh hơn người khác gấp nhiều lần. Thậm chí mình có thể chuyển năng lượng mà máu Kiếm Ma mang tới cho Thiên Đạo Ma cốt, để trở nên lớn mạnh hơn, đánh thức được nhiều thiên phú hơn.”

Hắn nhắm hờ mắt lại. Một giây sau, trong lòng đã ngộ ra.

Một chữ Kiếm màu trắng to chừng nắm tay xuất hiện trước mặt hắn.

Phương Thần nhìn chữ Kiếm này, nét mặt lộ rõ sự kinh ngạc.

“Đạo văn. Mình ngộ ra được Đạo văn ư?”

“Thiên Đạo Ma cốt này đúng là kinh khủng, còn mạnh hơn Thiên Đạo Cốt của mình trước đây nhiều.”

Nếu như muốn đi được xa hơn trên con đường tu đạo thì bắt buộc phải ngộ ra được Đạo văn.

Bởi vì muốn tới được Vấn Đạo Cảnh thì nhất định phải có một viên Đạo văn mới có thể đột phá.

Đạo văn không chỉ đại diện cho Vấn Đạo Cảnh mà còn đại diện cho sức chiến đấu của một người. Nếu tu sĩ không có Đạo văn đấu với

có Đạo văn thì chắc chắn chín phần mười là tu sĩ có Đạo văn sẽ thắng.

Nhưng Đạo văn rất khó ngộ ra, phần lớn tu sĩ tốn cả đời cũng khó lòng ngộ ra được một viên Đạo văn, cả đời kẹt lại ở Chu Nguyên.

Quan trọng nhất là hầu hết những người ngộ ra được Đạo văn đều là khi đã tới Chu Nguyên Cảnh.

Không có mấy người có thể ngộ ra Đạo văn ở Tụ Linh Cảnh, nếu ngộ ra được thì đều là thiên tài hàng đầu của đại lục Tê Thiên.

Vậy mà hắn chỉ mới hấp thụ một phần tư giọt máu của Kiếm Ma đã ngộ ra được một Đạo văn chữ Kiếm, há có thể không kích động hay sao?

“Chắc hẳn đây cũng là cơ duyên mà sư tôn muốn tặng cho ta. Quả nhiên sư tôn không lừa ta.”


“Đan điền, Đạo văn, nhục thân, Thiên Đạo Ma cốt. Mặc dù ta chỉ là Tụ Linh tầng bốn, nhưng sức chiến đấu đã ngang ngửa Tụ Lỉnh Cảnh tầng chín.”

Về lý thuyết, phải tu luyện tới Hậu Thiên Cảnh, đan điền mở rộng thêm một Lân nữa thì mới có thể có đan điền to bằng trái bóng rổ

nhưng hiện giờ hắn đã có rồi.

Điều này chứng tỏ hắn là Tụ Linh Cảnh nhưng lại có linh lực hùng hậu ngang Hậu Thiên Cảnh tiền kỳ. Hơn nữa, máu của Kiếm Ma cải tạo nhục thân, Thiên Đạo Ma cốt cải tạo thiên phú. Hiện tại, dù hắn có đánh nhau với Tụ Linh Cảnh tầng chín cũng không thành vấn đề.

Phương Thần trào nước mắt.

Không aỉ hiểu được mây năm nay hắn đã sống như thế nào. Hắn vốn thành tài từ khỉ còn là thiếu niên, là con cưng của trời, đệ tử thân truyền của phong chủ, được muôn người chú ý.

Thế nhưng bỗng chốc, sư tôn mất, hắn trở thành phế vật, chịu đựng mọi lời nhục nhã, chế giễu của người khác, thậm chí còn bị phản bội.

Sau một lúc lâu hắn mới dần tỉnh táo lại.

“Sư tôn, đệ tử hiểu rõ nỗi khổ tâm của sư tôn. Đệ tử sẽ không phụ sự mong mỏi của người, nhất định sẽ lập nên thành tựu lớn trên con đường tu đạo.”

“Tô Uyển Nhi! La Vân! Các ngươi chờ đó, Phương Thần ta trở về rồi đây.”

Hắn gần như nghiến răng nghiến lợi nói mấy câu cuối này.

Sau đó, hắn nhìn về phía cầu thang đá dẫn

lên tầng hai. Theo như lời sư tôn nói thì khi thực lực của hắn tới một cảnh giới nhất định, tầng hai sẽ mở ra.

Vậy nên hắn không định nán lại đây thêm nữa, trong lòng vừa nghĩ vậy thì hắn đã lập tức rời khỏi ngọn tháp nhỏ, sau một trận quay cuồng, hắn lại trở về căn nhà nhỏ của mình.

Sau khi trở về, trước hết, Phương Thần kiểm tra đan điền, lúc này, một ngọn tháp nhỏ màu vàng kim đang lơ lửng trong đó, tỏa ra ánh sáng dìu dịu, nó chính là tháp nhỏ.

Ngoài nó ra còn có giọt máu của Kiếm Ma chỉ còn lại ba phần tư, hiện tại tu vi của hắn quá thấp nên không thể hấp thụ hết được.

Có lẽ phải đợi tu vỉ của hắn tăng lên hoặc là có khí thuần âm triệt tiêu được dương khí trong ma huyết.

Phương Thần mỉm cười, bước tới trước mộ sư tôn, quỳ xuống, dập đầu lạy ba lạy.

“Sư tôn, hiện tại đã đủ năm năm, giờ đệ tử phải xuống núi, ngày khác đệ tử sẽ trở lại thăm sư tôn.”

“Sư nương biết đệ tử sắp xuống núi, chắc hẳn đã nấu sẵn đồ ăn chờ ta về. Sư tôn yên tâm, sư nương đối xử với đệ tử như con ruột, đệ tử

nhất định sẽ đối xử với sư nương như mẹ đẻ, sẽ chăm sóc cho sư nương thật tốt, tận hưởng niềm hạnh phúc gia đình”

Hắn lại lạy thêm ba lạy nữa.

Sau khi sư tôn mất, sư nương của Phương Thần đã rời khỏi Phong thứ bảy, định cư ở Vũ Thành dưới chân núi của tông môn.


Kể cũng thú vị, sư tôn chính là kỳ tài ngút trời, từ lúc còn trẻ đã trở thành phong chủ đứng trên vạn người.

Nhưng sư nương lại chỉ là một người phàm không hề có chút tu vỉ nào, Phương Thần đã từng hỏi sư tôn nhưng sư tôn chỉ cười, không nói gì, chưa từng giải thích bất kỳ lời nào.

Nhưng Phương Thần vẫn nhận ra sư tôn yêu sư nương tha thiết, hoàn toàn không hề giả dối chút nào.

Phương Thần và Tô Uyển Nhỉ lớn lên ở Phong thứ bảy từ nhỏ, sư tòn thường xuyên bận tu luyện, không thể quan tâm tới bọn họ nên có thể nói rằng, một tay sư nương đã nuôi nấng bọn họ.

Sư nương cực kỳ yêu thương quan tâm Phương Thần và Tô Uyển Nhi, cho Phương Thần có một tuổi thơ đẹp đẽ, vô ưu vô lo.

Nghĩ đến chuyện sắp được gặp sư nương, người mà hắn coi như mẹ ruột, nét mặt Phương Thần xuất hiện một nụ cười.

Nhưng đúng lúc này, tấm ngọc phù mà Phương Thần luôn đeo ở hông lại bất ngờ rung lên.

Phương Thần ngẩn người, cầm tấm ngọc phù lên. Một giây sau, ngọc phù đột ngột vỡ nát khiến Phương Thần tái mặt.

Ngọc phù này có một luồng khí tức của sư nương, một khỉ sư nương gặp nguy hiểm, nó sẽ có phản ứng.

Ngọc phù vỡ vụn, chứng tỏ hiện tại sư nương đang cực kỳ nguy hiểm.

“Khốn nạn! Bất kể là ai, kẻ nào dám đụng đến sư nương của ta, ta nhất định sẽ cho kẻ đó tan xương nát thịt.”

Hai mắt Phương Thần lập tức đỏ rực như máu. Hắn co cẳng chạy vội xuống núi.

May mà Vũ Thành ở ngay dưới chân núi. Chẳng bao lâu sau, Phương Thần đã đi vào trong thành, tới bên ngoài nhà của sư nương.

Choang.

Hắn vừa mới tới gần, đã nghe thấy trong nhà vọng ra tiếng đồ sứ bị đập vỡ.

Hắn đá văng cửa phòng, trông thấy cảnh tượng làm hắn muốn rách cả mí mắt.

Sư nương đã lớn tuổi bị Tô Uyển Nhỉ tát bay, hai má sưng đỏ, e là trước đó đã bị tát mấy lần rồi.

“Lão yêu bà! Nói! Rốt cuộc bảo bối mà năm đó sư tôn để lại đang ở đâu? Mau đưa ra đây”

Tô Uyển Nhi ngang ngược và gay gắt chỉ thẳng tay vào mặt Thu Mai, quát lên.

Nét mặt Thu Mai đầy đau buồn, bà ấy lắc đầu nói: “Không còn gì hết, mấy năm qua, ta đã cho ngươi hết các bảo vật mà sư tôn để lại rồi, không còn gì nữa.”

Tô Uyển Nhỉ cười khẩy: “Lão yêu bà? Bà cho rằng ta tin bà sao? Sư tôn là phong chủ, sao có thể chỉ có vài món như vậy thôi được? Mau mau mang ra đây, bà chỉ là một người phàm, dù ta có giết bà thì cũng chẳng bị sao đâu.”

Vừa dứt lờỉ, trong tay nàng ta xuất hiện một con dao găm.

“Dừng tay lại cho ta.”

Phương Thần trợn mắt, lao tới chỗ Tô Uyển Nhỉ.