Nhân Gian Tham Niệm

Chương 50: 50: Mềm Mại




Cơm chiều đặt lúc 7 giờ rưỡi.
Lê Thần vẫn sợ tính cách Tô Nghi vốn không thích ồn ào, không kêu nhiều người, chỉ có giám đốc cùng tổ trưởng bộ phận thiết kế, Tô Nghi, còn có Hà Khúc cùng Bùi Y Nhiên.
Lúc mời Bùi Y Nhiên do dự thật lâu, cân nhắc rồi hỏi Hứa Nhược Tinh có nên mời hay không?
Hứa Nhược Tinh cảm thấy Bùi Y Nhiên nếu làm cố vấn pháp lý cho SX, cùng Tô Nghi chạm mặt là chuyện bình thường, tránh không được, hơn nữa Tô Nghi trước khi tới SX cũng biết chuyện này, chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng, không cần phải quá né tránh.
Lê Thần gật đầu: “Nói cũng đúng, công ty gần đây mấy án kiện về vi phạm bản quyền cũng không ít, hai người về sau công việc còn phải tiếp xúc, trốn tránh cũng không phải cách hay.”
Tô Nghi xác thật không có ý định tránh, lúc đi đến nhà hàng, cô để những người khác đi trước, cô chờ Hứa Nhược Tinh.
Gara không có người, ngẫu nhiên có vài người tan làm, cô ngồi ở vị trí điều khiến, cửa sổ xe mở ra, tay để ở ngoài cửa sổ, ngón tay tinh tế thon dài, khớp xương rõ ràng.
Hứa Nhược Tinh xuống thang máy liền thu động tác của cô vào tầm mắt, nghiêng đầu nói với Lê Thần: “Tớ và Tô Nghi cùng nhau qua đó, cậu cùng Bùi luật sư qua đi.”
Lê Thần gật đầu, giơ tay lên OK.
Hứa Nhược Tinh đi đến bên xe, Tô Nghi nghe được có tiếng động liền quay đầu, nhìn thấy Hứa Nhược Tinh buộc khăn lụa, cởi bỏ áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, khí chất giờ phút này mềm mại hơn không ít.
“Chị lái xe à?”
“Em lái cho.”
Hứa Nhược Tinh không yên tâm: “Buổi chiều không phải em cảm thấy không thoải mái sao?”
Tô Nghi ngắm nhìn chiếc khăn lụa vài giây, nói: “Hiện tại thoải mái hơn nhiều.”
Hứa Nhược Tinh nhíu nhíu mày, vẫn là mở cửa xe ngồi vào.

Thứ tư này xe của Tô Nghi đã sửa được rồi, nhưng cô đặt ở trong nhà, vẫn luôn lái xe của Hứa Nhược Tinh.

Ngược lại Hứa Nhược Tinh lái xe của công ty.
Hứa Nhược Tinh còn hỏi: “Em thích chiếc xe này à?”
Tô Nghi gật đầu, mỉm cười: “Rất thích.”
Thích, cô vẫn để Tô Nghi lái nó.
Ngoài cửa sổ xe gió ấm buổi chiều giờ đã thành gió lạnh, xe lái cũng không nhanh, gió thổi nhè nhẹ tiến vào, Hứa Nhược Tinh hỏi Tô Nghi: “Hôm nay đi làm cảm giác thế nào? Đã thấy quen chưa?”
“Cũng tạm, cần tiếp xúc nhiều thêm.”
Ngày mai bắt đầu phải chọn ra người mẫu, SX cùng Hoài Hải không khác nhau lắm, nhà thiết kế đều có người mẫu mặc quần áo cho riêng mình.

Hồi cô còn ở Hoài Hải, người mẫu thử trang phục của Tô Nghi cùng cô hợp tác rất lâu.

Bây giờ người mẫu thử trang phục của cô khi tới SX đương nhiên cô muốn chọn lựa lại một lần.
Giám đốc cũng gặp mặt hỏi cô muốn chọn người của bên ngoài hay không, Tô Nghi từ chối khéo.


Cô nhớ rõ lúc trước ở trong công ty thấy Đào Nguyệt khá có triển vọng, bảo trợ lý ngày mai hẹn Đào Nguyệt tới công ty gặp mặt.
Hứa Nhược Tinh thấy cô đâu vào đấy nói chuyện công việc, hình như là lần đầu các cô thẳng thắn chia sẻ với nhau về chuyện công việc.

Trước kia hai người kiêng dè lẫn nhau, dường như sẽ không trước mặt nhau nói những chuyện này, hiện tại không có gì khác nhau nữa, Tô Nghi nói: “Nhà hàng ở gần chỗ trước kia em sống, cơm nước xong em muốn đi về lấy chút đồ.”
Hứa Nhược Tinh gật đầu: “Ừm.”
Ngoài cửa sổ xe cảnh sắc lướt qua, hai người nói không nhiều lắm, ngẫu nhiên một hai câu giao lưu, không thể nói là thân thiết tình cảm.
Ánh mắt Tô Nghi vẫn luôn nhìn phía trước, an tĩnh lái xe.
Đến nhà hàng, Lê Thần dẫn theo người đã tới trước rồi, không khí lập tức nóng lên.
“Đặt phòng riêng, là chủ nhà hàng để lại cho chúng ta, phong cảnh rất đẹp.” Như Hiên là một trong những nhà hàng nổi tiếng, trên mái nhà, toàn là kính trong suốt, ngồi ở trong phòng có thể nhìn đến toàn bộ cảnh thành phố về đêm.

Bên ngoài lại nhìn không thấy cảnh tượng bên trong, nhà hàng này không mở cho khách bình thường, Lê Thần phải dùng quan hệ mới đặt được chỗ ở đây.
Giám đốc mới vừa đi vào luôn miệng khen: “Không tệ, nơi này không tồi.”
Lê Thần cười: “Hộp đêm duy nhất trong thành phố, có thể kém sao? Hôm nay ở chỗ này, mọi người đều chơi hết mình đi!”
Không cần cô nói những người khác đã rất vui, Tô Nghi cũng đứng bên trong đi lại xem, có loại ảo giác như đang trôi dạt giữa không trung.

Cô không có bệnh sợ độ cao, cảm thấy cảnh đêm thật là đẹp mắt, ngàn vạn ánh đèn, vô cùng sáng ngời.
Bùi Y Nhiên đã tới vài lần, không có như người trẻ tuổi kích động như thế, bà ngồi ở ghế.
Người phục vụ cầm thực đơn tiến vào, Lê Thần nhìn Hứa Nhược Tinh, nói: “Tớ đã gọi món.”
Hứa Nhược Tinh hơi gật đầu, Lê Thần nói tiếp: “Một lát nữa mở hai bình rượu vang đỏ, chúng ta tốt xấu gì cũng phải chúc mừng một chút.”
Rượu vang đỏ sản xuất nhiều năm về trước, Tô Nghi nhấp một ngụm, các loại mùi hương quấn quanh nơi đầu lưỡi.
Tố trưởng tổ một nói: “Lần trước nghe Lê tổng nói Tô tông giám muốn tới SX chúng ta, chúng tôi còn không dám tin tưởng vào tai mình.”
Lê Thần hừ một tiếng: “Không tin tôi?”
Tổ trưởng vội cười làm lành: “Kia không phải Tô tổng giám khó mời sao?!”
Trong giới thời trang nhỏ hẹp không bí mật, Tô Nghi xác thật khó mời, trước kia đừng nói muốn mời cô về làm việc, đến xã giao cô đều không tham gia.

Giám đốc thiết kế cũ cũng che chở cô, mỗi lần người khác còn chưa kịp mở miệng bắt chuyện đã bị giám đốc cũ mời về đi, cho nên Tô Nghi vẫn luôn rất thần bí.
Dù cho cô là vợ của Hứa tổng SX, hiểu biết của phòng thiết kế SX về cô vẫn bằng 0.
Tuy nhiên hôm nay cảm giác Tô Nghi không có khó gần như vậy, rất thân thiện, tổ trưởng không khỏi nói nhiều lên.
Bùi Y Nhiên và Hà Khúc ngồi cùng nhau, Hà Khúc thường thường kính rượu bà, ngẫu nhiên cũng sẽ kính rượu với Hứa Nhược Tinh và Tô Nghi.
Tô Nghi uống vào không ít, Hứa Nhược Tinh lo lắng cô uống say, lấy cái ly của cô: “Uống ít một chút.”

“Không sao.” Tô Nghi nói: “Mọi người đang rất vui mà ạ.”
Mọi người quả thật đang rất vui mừng, đặc biệt là Lê Thần, lúc trước bị Hoài Hải ép buộc lại lợi dụng, trong giới mấy công ty liền chờ xem chê cười các cô.

Lần này thắng kiện, không biết vui sướng đến mức nào, ở nơi người khác không thể khoe khoang, ở trước mặt người trong nhà sao không thể vui ra mặt một chút?
Hai bình rượu vang đỏ rất nhanh xuống bụng, đồ ăn cũng chưa ăn miếng nào, Lê Thần đang nói đến chuyện show diễn thời trang lần này.

Nói đến chủ yếu là những biến đổi bất ngờ, không biết còn tưởng rằng cô là đi nằm vùng.
Hứa Nhược Tinh thấy Tô Nghi cũng nghe nghiêm túc, uống rượu xong làm Tô Nghi hai má ửng đỏ, không có nhìn ra bộ dáng đang say, cô không biết hóa ra Tô Nghi tửu lượng tốt như vậy.
Cô suy nghĩ có lẽ tửu lượng tốt hơn cô.
Cô còn không có uống bao nhiêu, hiện tại có chút choáng váng đầu óc, không biết có phải vừa rồi uống ly rượu kia quá nhanh hay không.

Hứa Nhược Tinh đứng dậy đi hành lang hóng gió, thấy Bùi Y Nhiên cũng ra tới, trên tay xách theo túi xách, cô đi qua: “Bùi luật sư, phải đi rồi sao?”
Bùi Y Nhiên gật đầu: “Mẹ vừa mới nhận được điện thoại, văn phòng còn có chút việc, ở bên trong không thấy con.”
Bà nói xong nghe được phía sau có tiếng bước chân, quay đầu, là Tô Nghi.
Trên hành lang, ba người đứng thành một đường thẳng, Bùi Y Nhiên cùng Hứa Nhược Tinh mặt đối mặt, lại nhìn Tô Nghi, Tô Nghi cũng nhìn bà.

Ánh mắt không có bất luận cái gì dao động, ánh mắt nhìn mẹ mình cùng với nhìn người xa lạ không khác nhau.
Tô Nghi như vậy, nhưng thật ra giống như mấy năm về trước.
Bùi Y Nhiên xách theo túi: “Vậy hẹn gặp lại.”
Hứa Nhược Tinh: “Hẹn gặp lại.”
Bùi Y Nhiên nói xong nhìn về phía Tô Nghi, nhìn vài giây, quay đầu vào thang máy.
Hứa Nhược Tinh đi đến bên cạnh Tô Nghi, vừa định mở miệng Tô Nghi đã hỏi cô: “Ra để tỉnh rượu ạ?”
Hoàn toàn nhảy qua chuyện gặp Bùi Y Nhiên.
Hứa Nhược Tinh gật đầu: “Tửu lượng của em khá tốt nha.”
“Tửu lượng của em trước kia không tốt sao?”
Hứa Nhược Tinh nghiêm túc suy nghĩ, không biết cô ấy có phải say hay không, thật đúng là nghĩ không ra.
Tô Nghi giống như ở trước mặt cô, hình như chưa từng uống rượu, nhưng thật ra chính mình rất nhiều lần uống say, trước kia Tô Nghi cũng sẽ không khuyên cô uống ít một chút.
Hứa Nhược Tinh lắc đầu.
Tô Nghi đi đến bên người cô, mùi hoa nhạt đi, mùi rượu càng nồng đậm, xem ra thật sự uống vào không ít.

Cửa phòng bị người mở ra, Lê Thần ở bên trong gọi: “Nhược Tinh, tới chơi trò chơi một lát.”
Lê Thần thích đùa nghịch, lần này show diễn thời trang cùng thắng kiện đều đè ép Hoài Hải, tinh thần cô rất phấn khởi, cùng giám đốc càng nói chuyện càng vui vẻ, đến cuối còn muốn chơi trò chơi.
Hứa Nhược Tinh biết đây là bị áp lực đè đến tàn nhẫn, cảm xúc bắn ngược, cũng liền theo.
Chỉ là, may mắn không được tốt.
So với Tô Nghi còn kém xa.
Tô Nghi một ván có thể thắng ba năm lần, cô thì thua ba năm lần.
Lê Thần rất biết cách khuấy động không khí, trong phòng nghiễm nhiên là cái bếp lò, Hứa Nhược Tinh uống hai ly, không chơi nữa.
Trò chơi mãi cho đến 10 giờ mọi người mới dừng chơi, Lê Thân dựa vào ghế, Hứa Nhược Tinh hỏi: “Tiểu Ngô đâu?”
Tiểu Ngô là trợ lý của Lê Thần.
“Để em ấy đưa những người khác trở về trước.”
Hứa Nhược Tinh gật đầu, cũng ngồi trên ghế với Lê Thần.
Tô Nghi đứng ở trước kính pha lê, thưởng thức cảnh sắc dưới lầu đèn đuốc sáng trưng, phía sau hai con ma men cũng không biết lầm nhấm lẩm nhẩm nói cái gì, cho đến khi cánh cửa bị gõ vang, Tiểu Ngô duỗi đầu tiến vào: “Tô tổng giám, em tới đón Lê tổng.”
Tô Nghi nhìn sang Lê Thần, còn chưa say đến mức bất tỉnh nhân sự, Lê Thần xua tay: “Đưa hai người này trở về trước.”
Tiểu Ngô nhìn Tô Nghi.
“Không cần, em cứ đưa Lê tổng trở về đi.”
Cô đợi lát nữa đưa Hứa Nhược Tinh trở về nhà trước kia cô ở, cũng không xa, ngay đối diện.
Tiểu Ngô gật đầu: “Vậy em đưa Lê tổng trở về trước ạ.”
Tô Nghi ừm một tiếng, theo sau đi đến bên cạnh Hứa Nhược Tinh, nửa ngồi xốm xuống, gọi: “Vợ ơi?”
Ánh mắt Hứa Nhược Tinh nổi lên sương mù, mặt ửng đỏ, nghe được có giọng gọi mình, nhìn quanh bốn phía, nói: “Đều đi rồi sao?”
“Đều đi rồi, chúng ta cũng về nhà đi.”
Hứa Nhược Tinh gật gật đầu, lại không nhúc nhích, Tô Nghi xem bộ dáng này, đột nhiên bị chọc trúng, cười cười, lại gọi: “Vợ ơi.”
Cô thấy Hứa Nhược Tinh không có phản ứng gì, một tay ôm eo Hứa Nhược Tinh, Hứa Nhược Tinh còn có thể đi, chỉ là không quá vững, có cô ôm khá hơn nhiều.

Tô Nghi ôm cô ấy vào thang máy, từ chối lời giúp đỡ của phục vụ khách sạn, dẫn Hứa Nhược Tinh trở lại phòng trước kia cô ở.
Đứng ở cửa, cô đột nhiên có cảm giác thật lâu không trở về, rõ ràng, cũng không bao lâu.
Tô Nghi mở cửa đi vào, bên trong tối đen.

Cô nhớ tới lần trước rời đi đem tắt công tắc nước cùng công tắc nguồn điện, hiện tại đen như mực.

Cô cũng không muốn động, dẫn theo Hứa Nhược Tinh về tới đều thở hồng hộc.
Hứa Nhược Tinh nằm ở trên sô pha, dường như ngủ rồi, Tô Nghi kêu hai tiếng không ai trả lời, tay cô muốn tìm kiếm túi xách, lại sờ đến đùi, Tô Nghi lập tức thu hồi tay.
Trái tim thình thịch đập, cô hít sâu, đứng dậy sờ s0ạng tìm được cửa ngăn tủ, trước kia là nơi hay cất đèn pin, mở điện áp xong quay đầu lại nhìn Hứa Nhược Tinh nằm ở trên sô pha, hô hấp nhè nhẹ.
Tô Nghi ngửi ngửi trên người, toàn là mùi rượu, cô nhíu mày về phòng cầm áo ngủ, nghĩ nghĩ, cũng chuẩn bị cho Hứa Nhược Tinh một bộ, đặt ở bên cạnh sofa.
Hứa Nhược Tinh là nghe được tiếng nước tỉnh lại, mở mắt ra, cảm thấy trước mặt cảnh tượng có chút quen thuộc, nhưng lại xa lạ.


Phía sau tiếng nước rất lớn, cô ngồi dậy, dựa trên sô pha, quay đầu nhìn, phòng vệ sinh không khép lại hoàn toàn truyền ra tới tiếng nước rất rõ ràng.
Tô Nghi vừa ra tới liền nhìn thấy Hứa Nhược Tinh đang nhìn mình, ánh mắt sáng quắc, cô không ngờ Hứa Nhược Tinh đã tỉnh.
Rót một cốc nước, cầm đến bên sô pha đưa cho Hứa Nhược Tinh.
Hứa Nhược Tinh không cầm lấy, ngược lại liền giữ như vậy nhìn cô, hồi lâu mới mở miệng: “Tô Nghi?”
Tô Nghi dùng khăn lông khô bọc mái tóc lại, vừa ra cũng không làm khô, nước còn dính trên tóc rơi xuống cổ, lạnh lạnh.

Cô mặc áo ngủ màu nhạt, gương mặt được hơi nước cùng rượu tô đậm, ửng đỏ, cầm cái cốc bỏ vào tay Hứa Nhược Tinh: “Uống vào rồi đi tắm rửa?”
Hứa Nhược Tinh nghe lời cầm cốc uống hết nước, lúc buông cái cốc nước xuống, Tô Nghi liếc mắt nhìn khóe môi cô, bởi vì vệt nước ướt át, Tô Nghi dời tầm mắt, hỏi: “Đi tắm rửa chưa?”
“Ừm.” Hứa Nhược Tinh buông cái cốc xuống, nhìn về phía cô ấy hỏi: “Đây là nơi nào?”
“Nhà em.”
Hứa Nhược Tinh mờ mịt: “Nhà em sao?”
“Nhà trước kia em ở.”
Thôi, cô cùng một con ma men giải thích có ích lợi gì, Tô Nghi cầm áo ngủ nhét vào tay Hứa Nhược Tinh: “Đi tắm rửa trước.”
Hứa Nhược Tinh cúi đầu nhìn áo ngủ, trước mắt có chút mơ hồ, màu sắc thấy không rõ lắm, liếc mắt thấy Tô Nghi muốn rời đi, theo bản năng nắm lấy cổ tay cô ấy.
Tô Nghi quay đầu, Hứa Nhược Tinh ngồi trên sô pha, trong lồ ng ngực là áo ngủ, hơi ngửa đầu, đáy mắt là ảnh phản chiếu Tô Nghi nho nhỏ, không hề chớp mắt, ánh mắt bị mùi rượu huân đến tỏa sáng.
Cùng cô bốn mắt nhìn nhau, màu mắt nhàn nhạt mang theo mê hoặc, Tô Nghi nhất thời nhìn qua bàn tay cầm lấy tay mình: “Chị giữ em lại làm gì?”
Hứa Nhược Tinh nghe được câu hỏi liền buông tay ra, Tô Nghi lại ngồi ở bên người cô, hỏi: “Là muốn em tắm cùng chị sao?”
Cồn làm tê mỏi lý trí của Hứa Nhược Tinh, cô không nói chuyện, theo bản năng tới gần Tô Nghi một chút.
Tô Nghi cứng lại hô hấp.
Hứa Nhược Tinh mặt đào hoa, ánh mắt si tình, hô hấp bị mùi rượu xâm chiếm, trước kia Tô Nghi không thích hương vị này, hiện tại...cũng không chán ghét, hô hấp hai người dây dưa ở bên nhau.
Tô Nghi mang mùi sữa tắm trên người tách ra mùi rượu, lại kỳ diệu dung hợp thành một mùi hương mới, mùi hương này, mang theo dụ hoặc tự nhiên.
Vươn tay chạm vào môi Hứa Nhược Tinh: “Vợ ơi, muốn em tắm cùng chị sao?”
Hứa Nhược Tinh không nói chuyện, khẽ mở môi, cắn ngón tay đang duỗi lại đây.

Ánh mắt khoá lại trên người Tô Nghi, ánh mắt trước kia chưa từng có.

Không biết có phải do cồn thả ra d*c vọng hay không, Tô Nghi cảm thấy giờ phút này Hứa Nhược Tinh đang muốn hôn cô.
Cô cũng rất muốn hôn Hứa Nhược Tinh.
Cái suy nghĩ này chợt lóe lên rồi vụt qua, thân thế phản ứng nhanh hơn cả lý trí, môi dán lên môi người kia.

Tô Nghi chỉ cảm thấy quá đỗi mềm mại, cô nhắm mắt, hoàn toàn đánh mất lý trí lúc trước cô muốn kéo ra khoảng cách, eo lại bị Hứa Nhược Tinh ôm, buộc chặt.

Hứa Nhược Tinh dùng đầu lưỡi thật cẩn thận chạm vào khóe môi cô.
Tô Nghi tức khắc từ bỏ chống cự..