Nhân Gian Tham Niệm

Chương 49: 49: Lừa Cô




Hứa Nhược Tinh có bạn gái?
Mùa hè đúng thời điểm oi bức nhất, Tô Nghi ngồi ở trong xe cư nhiên lạnh cả người, một cỗ hàn khí từ trong lòng vụt ra tới.

Cô căng thẳng thân thể, màn hình di động đen kịt, chỉ nhìn đến cô thần sắc mờ mịt.
Vì cái gì chị ấy không nói cho mình biết?
Cô lúc trước có từng hỏi Hứa Nhược Tinh, cũng không phải để ý chị ấy có bạn gái cũ hay không.

Chính là vì cái gì lại muốn lừa gạt cô?
Hứa Nhược Tinh không gần gũi với cô do có liên quan đến bạn gái cũ sao?
Tô Nghi rất muốn giáp mặt chất vấn chuyện này, lời nói lại nghẹn lại ở cổ họng, phát không ra tiếng, hỏi như thế nào bây giờ? Hứa Nhược Tinh chị lừa em, chị đã có bạn gái hay sao?
Muốn nhận được câu trả lời thế nào?
Đúng, tôi đã lừa em.
Tô Nghi thấy trong lòng lạnh đi, hô hấp có chút không thông, cô mở ra cửa sổ xe.
Hứa Nhược Tinh nghiêng đầu liếc nhìn một cái, sợi tóc ngăn trở sườn mặt Tô Nghi, thấy không rõ lắm biểu cảm: “Làm sao vậy?”
Tô Nghi lấy lại tinh thần, nhìn Hứa Nhược Tinh không hề chớp mắt: “Sao ạ?”
“Có cần chị tắt điều hòa trong xe không?”
Tô Nghi gật đầu: “Dạ, tắt đi.

Em thấy hơi lạnh.”
Giọng nói trầm thấp, Hứa Nhược Tinh tắt đi điều hòa, do phải lái xe, nên không thể phân tâm chú ý xem Tô Nghi.
Tô Nghi nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ xe, ngón tay nắm chặt dây an toàn, hung hăng nắm đến khớp xương trắng bệch cũng chưa thể tỉnh táo lại, dường như cả thế giới đều đang phát lại câu nói của Triệu Dư: “Hứa Nhược Tinh từng có bạn gái vào hồi cấp ba.”
Rũ mắt, nhớ lại lần cô gọi điện cho Tô Trường Hòa.
Đầu bên kia là một giọng người phụ nữ trẻ trả lời: “Trường Hòa, có người tìm anh.”
Cũng có lần cô đi đến nhà Tô Trường Hòa, thấy một người phụ nữ quần áo xộc xệch đang ngồi cạnh ông.
Tô Nghi cố gắng ổn định cảm xúc, không tỏ ra thất thố, nhưng những ký ức vụn vặt cùng một vài hình ảnh của cảnh tượng lúc ấy cứ hiện lên, không hề dấu hiệu gì cứ xâm chiếm tâm trí cô, thân người co rụt lại không nhúc nhích, xe rẽ một đường vòng, Tô Nghi không chịu nổi nữa đánh lên tiếng: “Dừng...dừng lại một chút.”
Hứa Nhược Tinh lập tức tấp vào lề đường ngừng xe.

Ngay lúc xe chưa dừng hẳn, Tô Nghi liền mở cửa xe lao ra ngoài, đứng ở bên gốc cây nôn khan, cơm trưa không ăn được tử tế, cũng chẳng nôn ra được cái gì.
Hứa Nhược Tinh theo sát, vỗ vỗ phía sau lưng: “Làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao? Có cần chị đưa em đến bệnh viện không?”
“Không có việc gì.” Tô Nghi dùng khăn giấy lau khóe miệng, nhìn về phía Hứa Nhược Tinh, đáy mắt có ngàn vạn lời muốn nói, cuối cùng chỉ nói: “Em có chút say xe, khả năng do hôm nay nhiệt độ quá cao.”
“Một lát nữa em ra ghế sau nằm cũng được.”
Tô Nghi gật đầu: “Ừm.”
Cô lên xe nằm ở ghế sau, Hứa Nhược Tinh phải lái xe, qua kính hậu nhìn cô, lại lấy gối của ghế phụ cho Tô Nghi gối đầu, để cô thoải mái một ít.

Tô Nghi trở mình, đưa lưng về phía Hứa Nhược Tinh.

Hứa Nhược Tinh từ kính hậu hoàn toàn nhìn không tới gương mặt của Tô Nghi.
Đến sân bay, Hứa Nhược Tinh nhìn Tô Nghi, thấy cô ấy không nói tiếng nào, không biết có phải ngủ rồi hay không, cô gửi tin nhắn cho Lê Thần, thông báo một tiếng cô tới rồi.
Lê Thần rời sân bay thấy xe của Hứa Nhược Tinh, vừa định chào hỏi thì Hứa Nhược Tinh xuống xe, nói với trợ lý của Lê Thần: “Cô trở về trước đi.”
Lê Thần buồn bực: “Haizz, không phải chứ? Vì sao không đi cùng nhau?”
“Phía sau không ngồi được.”
Lê Thần nhìn theo bả vai cô phía sau ghế xe, cười, nói với trợ lý: “Cô trở về nghỉ ngơi trước, tôi cùng Hứa tổng một lát nữa phải quay lại công ty.”
Trợ lý gật đầu.
Hứa Nhược Tinh dẫn theo Lê Thần lên xe.
Lê Thần nhịn bao nhiêu lời một tuần qua muốn nói cho Hứa Nhược Tinh, đã bị cô nhắc nhở: “Nói nhỏ một chút.”
“Biết rồi, biết rồi.” Lê Thần nhỏ giọng hỏi: “Vợ cậu làm sao vậy?”
“Em ấy bị cảm lạnh.” Nói xong liếc Lê Thần: “Vì tới đón cậu.”
Lê Thần li3m li3m môi: “Đừng làm tớ sợ.” Theo sau cười gượng: “Một lát nữa tớ xuống xe mua chút thuốc cho em ấy?”
Cô gật gật đầu, vừa rồi dọc theo đường đi chưa thấy được tiệm thuốc, liền nghĩ trở về mua sau.
Hai người nói chuyện thật ra Tô Nghi có thể nghe được, nhưng không muốn mở mắt ra, cũng không muốn nói chuyện, lần đầu tiên cảm xúc trầm xuống như thế.
“Haizz, cậu biết show diễn thời trang lần này, tớ nhìn thấy ai không?”
Ai?
Phản ứng nhanh nhất chính là Tô Nghi, cô nghe phía trước hai người nói chuyện phiếm, nắm chặt tay, ngón tay cắm chặt vào bàn tay đều không có cảm giác đau.

Hứa Nhược Tinh cũng nghiêng đầu nhìn sang Lê Thần.
“Tiểu Liễu!” Lê Thần nói: “Cậu chắc còn nhớ rõ đi?”
“Lớp trưởng lớp chúng ta ngày trước, cũng là một nửa người phụ trách của cậu, lần này đi chính là gặp nhau không ít lần.”
“Cô ấy vẫn còn nhớ rõ cậu, hỏi tớ cậu dạo này thế nào, biết cậu đã sớm kết hôn, nói ngay không thể nào.”
Hứa Nhược Tinh hỏi: “Như thế nào liền không thể nào?”
Lê Thần lắc đầu: “Đại khái là nhìn cậu có nhiều người theo đuổi như vậy, chọn chọn lựa lựa, không thể sớm như vậy lựa chọn kết hôn đi, ai ngờ đến cậu đã kết hôn được hai năm rồi.”
Hứa Nhược Tinh không nói chuyện.
“Tuy nhiên hiện tại gặp lại những bạn học cũ, cảm giác thật không khác biệt.

Cậu ấy còn nói sẽ tới công ty chúng ta, cũng muốn tụ tập bạn bè cùng lớp một lân, cậu cũng tới chứ?”
Hứa Nhược Tinh vẫn yên lặng, chuyên tâm lái xe.
Lê Thần thuyết phục cô: “Lần này bên show diễn thời trang cậu ấy cũng giúp đỡ tớ rất nhiều, về sau nói không chừng còn có cơ hội hợp tác, gặp nhau một chút là chuyện tốt.”
Hứa Nhược Tinh gật đầu: “Đã biết.”
“Tìm cơ hội gặp nhau được tốt quá, mấy đứa chúng mình tụ tập lại.....”
Cô ấy nói không ngừng, Tô Nghi nằm, đến gần tiệm thuốc Hứa Nhược Tinh xuống xe.
Lê Thần quay đầu nhìn Tô Nghi, cũng không dám chào hỏi, sợ làm phiền đến Tô Nghi.
Tô Nghi trở mình, mở mắt ra, Lê Thần đang trang điểm liền dừng lại, quay đầu: “Em tỉnh rồi à?”
“Dạ.” Sắc mặt Tô Nghi xác thật so ngày thường tái nhợt hơn một ít, nhìn ra bên ngoài.
Lê Thần vội giải thích: “Nhược Tinh đi mua thuốc cho em, lập tức liền trở về, đầu em còn đau không? Có cần hạ thấp cửa sổ xuống chút nữa không?”
“Không sao ạ.”
Cô mới vừa nói xong, Hứa Nhược Tinh đã trở lại, trên tay xách theo túi thuốc, đưa cho Tô Nghi: “Uống một chút xem đỡ không.”
Tô Nghi cầm lấy, trước mặt Hứa Nhược Tinh cùng Lê Thần uống một chút.
Lê Thần hỏi: “Ngủ tiếp không?”
“Không cần đâu.” Tô Nghi nói: “Chúng ta về công ty ạ?”
Hứa Nhược Tinh gật đầu, nói: “Công ty bên kia còn có cuộc họp, hay là chị đưa em về nhà nghỉ ngơi trước?”

Tô Nghi đáp: “Cùng nhau đi đi.”
Lê Thần cũng gật đầu: “Cùng nhau qua đi, buổi tối cùng nhau ăn cơm không? Tớ đặt bàn ăn rồi, là tiệc chào mừng người mới.”
Nói xong dừng một chút: “Cũng có những người khác, lần này kiện tụng thắng, thành tích của show diễn thời trang của chúng ta cũng không tồi, muốn cùng nhau chúc mừng, em nếu không thích nhiều người như vậy, chị.....”
Tô Nghi nói giọng ôn hòa: “Em không sao cả.” Nói xong nhìn về phía Hứa Nhược Tinh.
Hứa Nhược Tinh hỏi cô: “Khá hơn chút nào không?”
Tô Nghi gật đầu: “Khá hơn nhiều.”
Tuy rằng cô cũng không biết vừa mới uống vào là cái gì.
Trên đường trở về công ty, Hứa Nhược Tinh sợ cô đang không khoẻ, xe lái rất chậm, gió nhẹ từ từ.
Tô Nghi trước sau lạnh mặt nhìn ngoài cửa sổ.
Hứa Nhược Tinh ngẫu nhiên nhìn cô, có loại ảo giác như đang nhìn Tô Nghi của trước kia.
Lúc xuống xe, Lê Thần sớm một bước đi trước.
Hứa Nhược Tinh cùng Tô Nghi song song đi, Tô Nghi có vẻ tinh thần không mấy phấn chấn, vẫn luôn như đi vào cõi thần tiên, Hứa Nhược Tinh thấy thế hỏi”Về nhà nghỉ ngơi không em? Buổi chiều công ty cũng không có chuyện gì nữa.”
“Buổi chiều giám đốc nói muốn mở cuộc họp.”
Chủ yếu là giới thiệu cô trước mặt mọi người, không thể lần đầu tiên mở họp liền không có mặt.
“Chị nói một tiếng với giám đốc...”
Tô Nghi lắc đầu: “Em không sao.”
Cô nhìn Hứa Nhược Tinh, nghĩ thầm, chị ấy hiện tại đang quan tâm mình đi, sự quan tâm này là bởi vì các cô đã kết hôn với nhau xem như trách nhiệm? Hay là, thật lòng?
Tô Nghi nhìn chăm chú vào Hứa Nhược Tinh.
Hứa Nhược Tinh hôm nay ra tòa, trang điểm tinh xảo, tóc quấn ở sau đầu, mày như vẽ, ánh mắt có thần, trời sinh mắt có màu nâu nhạt, khi nhìn người khác cảm thấy chị ấy đang rất chăm chú, ngắm nhìn, có chút thâm tình.
Cô thích người này, từ sau khi mất trí nhớ lần đầu tiên nhìn thấy chị ấy liền rất thích.

Nghe nói chị ấy có quan hệ kết hôn với cô, nội tâm của Tô Nghi không hề thấy chán ghét, thậm chí còn thực may mắn.
Cô kết hôn với người cô thích.
Vậy, Hứa Nhược Tinh thì sao?
Hứa Nhược Tinh thấy cô ấy cứ nhìn chằm chằm chính mình cũng không đi, không khỏi lên tiếng: “Tô Nghi?”
Tô Nghi đi phía trước một bước, nhìn Hứa Nhược Tinh khoác áo blazer, bên trong phối với áo sơ mi trắng, kiểu dáng nghiêm túc, Tô Nghi nói: “Quá nghiêm túc.”
Hứa Nhược Tinh nhất thời không phản ứng lại,
“Buổi tối liên hoan, không cần mặc nghiêm túc như vậy.”
Nói xong từ trong túi lấy ra một chiếc khăn lụa.
Hứa Nhược Tinh phát hiện cô ấy thực thích khăn lụa, trước kia thật ra cũng chưa từng nhìn thấy cô ấy quàng khăn lụa, hiện tại bên cạnh lúc nào cũng có khăn lụa đặt trong túi xách.


Khăn lụa là màu lam nhạt, hơi dài, Tô Nghi không giống lần trước, không trực tiếp thắt nơ cho Hứa Nhược Tinh, mà là trực tiếp đưa cho Hứa Nhược Tinh.
Hứa Nhược Tinh nhìn Tô Nghi đưa cho mình chiếc khăn lụa, tiếp nhận, đặt ở trong túi.
Tô Nghi xem hành động của cô không nhiều lời, hai người ra khỏi thang máy một người đi vào phòng thiết kế, một người đi văn phòng.
Vừa đến, Tô Nghi liền gặp giám đốc, giám đốc là người vừa được thăng chức, trước kia đã sớm nghe nói đến thiết kế cùng danh tiếng của Tô Nghi.

Đối với cô cũng rất có ngưỡng mộ, huống chi, cô còn là vợ của Hứa tổng, càng là chậm trễ không được, cười nói với Tô Nghi: “Nửa giờ sau mở họp, tới kịp chuẩn bị không?”
Tô Nghi không có gì cần thiết phải chuẩn bị, hôm nay mở họp chủ yếu là tự giới thiệu bản thân, cô trước khi tới công ty đã chuẩn bị xong xuôi: “Nửa giờ sau gặp lại.”
Giám đốc gật đầu, Tô Nghi trở lại trong văn phòng, nhìn cửa sổ sát đất phía dưới là những chậu hoa, trợ lý rót một ly cà phê, thấy màn hình điện thoại của Tô Nghi sáng lên, nói: “Tô tổng giám, di động của chị.”
Bị Tô Nghi điều chỉnh thành im lặng, ở trên xe không phát ra tiếng gì.
Tiếp nhận điện thoại, là Triệu Dư gửi tin nhắn tới: “Có đó không?”
Triệu Dư: “Tô Nghi? Cậu còn không trả lời thì tớ lập tức gọi cấp cứu!”
Còn gửi thêm nhãn dán ra vẻ như thật.
Tô Nghi trả lời cô một câu: “Đi làm.”
Triệu Dư: “Hù chết tớ, thật ra cậu không cần để tâm vào chuyện vụn vặt đâu, thật ra có bạn gái không có gì, huống hồ còn là từ hồi cấp ba, không phải chuyện lớn.”
Tô Nghi nắm chặt di động.
Xác thật không phải chuyện lớn, nhưng lừa cô, chính là chuyện lớn.
Triệu Dư còn muốn gửi tin nhắn thêm, Tô Nghi gửi đến: “Đi làm rồi, tan tầm lại nói.”
Triệu Dư: “Vậy cũng được, đừng nghĩ nhiều, đi làm đi.”
Tô Nghi đặt điện thoại trên bàn làm việc, nhìn ngoài cửa sổ.
Cùng thời gian đó, người nhìn ngoài cửa sổ còn có Hứa Nhược Tinh, cô đứng ở cửa sổ sát đất nhìn thật lâu, quay đầu lại nhìn khăn lụa trong túi.

Suy nghĩ một lát lấy ra tới, đứng ở cửa sổ sát đất, nhìn vào cái bóng trong đó bắt đầu thắt nơ.

Thắt chữ thập, thắt tròn, thắt một vài kiểu dáng, phát hiện đều không đẹp bằng Tô Nghi lần đó thắt nơ cho cô.

Cô cúi đầu, đôi tay vòng qua khăn lụa, tưởng tượng tư thế Tô Nghi thắt cho mình, hồi tưởng lại cùng động tác tay thống nhất, thắt xong hình nơ, rồi nhìn chính mình trong gương, trước mặt phảng phất Tô Nghi đang đứng đó.
Cô ấy túm cổ áo cô, tới gần, mùi hoa nồng đậm, hô hấp dây dưa, giọng nói nhẹ nhàng: “Vợ ơi.”
Hứa Nhược Tinh tức khắc cảm thấy căng thẳng..