Nhân Gian Tham Niệm

Chương 17: 17: Tìm Người




Đào Nguyệt không muốn bị người khác bắt gặp bản thân khóc, cô vừa mới nỗ lực khắc chế, miễn cưỡng chính mình ở trước mặt bạn bè giả vờ như không hề hấn, nhưng đáy lòng cũng không phải không sao cả, cô cùng Triệu Tam khác nhau.
Trong nhà Triệu Tam có tiền, có chỗ dựa, anh trai mở công ty quản lý, trong tay rất nhiều người mẫu, cũng có một ít người nổi danh, những người mẫu cùng anh trai cô ấy có quan hệ thân thiết, đương nhiên sẽ không vì mình mà đắc tội Triệu Tam.
Mà cô không có chỗ dựa, cũng không muốn liên lụy ảnh hưởng đến bạn bè, mới nuốt xuống cơn tức này.
Vốn dĩ muốn chờ sau khi bạn bè rời đi để cô được một mình giải tỏa cảm xúc, nào ngờ bị Tô Nghi nhìn thấy.
Đào Nguyệt tới công ty chưa được ba tháng, chưa từng gặp Tô Nghi một lần nào, cho rằng cô là nhân viên trong công ty, nhìn thấy tờ giấy đưa qua, cô cúi đầu giọng nói trầm thấp: "Cảm ơn."
Mang theo âm rung cùng nức nở, Tô Nghi không nhiều lời, đi đến bên người cô ấy, từ trên giá cầm cái ly xuống, rót một cốc trà đặt ở trước mặt Đào Nguyệt.

Hơi nước lượn lờ dâng lên, sương trắng quay chung quanh ở trước mặt Đào Nguyệt, hong mặt cô nóng lên, Đào Nguyệt lau khóe mắt, buông ra bờ môi đang cắn chặt, mùi máu nhàn nhạt ngập tràn trong cổ họng, cô lấy giấy lau cánh môi, đau đớn tận xương tuỷ.
Tô Nghi nói: "Uống chút trà đi."
Giọng nói của cô ấy rất êm tai, nhẹ nhàng êm ái, lại trong veo, nghe như tiếng chuông gió bên tai.

Đào Nguyệt giương mắt nhìn cô, nhấp một ngụm, tuy rằng là nước ấm, nhưng cánh môi bị k1ch thích càng thêm đau đớn, Đào Nguyệt mặt trắng bệch, nghe được Tô Nghi hỏi: "Cơ hội của em bị giành mất rồi sao?"
Đào Nguyệt cúi đầu, cảm giác nhục nhã lại nảy lên, Triệu Tam nói những lời lạnh nhạt như con dao nhỏ tẩm độc, mỗi một nhát dao như đâm vào chỗ trí mạng của cô, lục phủ ngũ tạng đều phát đau, thanh âm gắng gượng: "Vâng ạ, bị giành mất."
Cô cười khổ: "Có lẽ người thường như em, thật sự không thích hợp đi con đường này."
Không có quan hệ, không có chỗ dựa, chẳng sợ một lòng nhiệt huyết tiến về phía trước, gặp được một bức tường, là có thể ngăn trở đường đi, tất cả những nỗ lực tan thành bọt biển.

Không cam lòng, vẫn muốn đi tranh thủ, chỉ mong đổi lấy một cơ hội được đứng trên sân khấu lần nữa.
Lần sau, lần sau.
Cô không xác định chính mình còn có lần sau hay không.
"Không có người nào trời sinh biết chính mình thích hợp đi con đường nào." Cô ấy nhìn về phía Đào Nguyệt: "Tôi chỉ biết, mỗi một con đường đều là lối thoát, có người suốt cuộc đời mê man, không biết chính mình nên đi con đường nào, mà em..." Tô Nghi dừng một chút: "Đã ở trên con đường cần đi."
Đào Nguyệt giương mắt, hốc mắt đỏ lên.


Tô Nghi trong mắt cô chỉ còn thân ảnh mơ hồ, trong lòng cô phá lệ rõ ràng, thời điểm mới vừa tốt nghiệp phải chịu uất ức lớn hơn nhiều so với bây giờ, vô số quy tắc ngầm.

Cô thấy rõ bọn họ đối với cô có mục đích riêng, sau khi xé rách mặt mũi là một mảnh khinh thường, như thể bọn họ coi trọng cô chính là vinh hạnh của cô.
Lúc đó cô cũng khóc cũng nháo, nhưng mỗi lần khóc lóc nháo nhào xong liền bò dậy.

Không có tài nguyên liền đi tích góp tài nguyên, chẳng sợ lên sân khấu nhỏ, hoặc lên sân khấu không lấy tiền, cô điều nguyện ý bước lên.

Thật vất vả tới SK, cô tưởng rằng bản thân có thể an ổn sống tiếp tháng ngày sau này, lại bị đánh đòn cảnh cáo.
Triệu Tam trong chuyện này giống như đánh lật con thuyền đơn độc của cô trên mặt nước, nhấn chìm cọng rơm hi vọng cuối cùng của cô, nhưng những lời Tô Nghi nói, làm cô lại bắt đầu tích cóp sức lực.
Sức lực để bò dậy.
Đào Nguyệt nói: "Cảm ơn chị, chị làm ở phòng nào?"
Tô Nghi nói: "Tôi không phải người ở SK."
Đào Nguyệt kinh ngạc, lúc nãy còn cho rằng Tô Nghi làm việc ở đây, cô hơi gật đầu: "Vậy em đi trước." Nói xong cô buông cái ly xuống, nhìn Tô Nghi chân thành nói: "Thật sự cảm ơn chị."
Sức mạnh của lời nói lớn đến mức nào, Đào Nguyệt không biết, nhưng vừa rồi Tô Nghi cho cô sức mạnh, cô cảm nhận được.
Cô đang đi trên con đường này, mặc dù té ngã, thì cô vẫn còn ở trên con đường này.
Tô Nghi nhìn cô rời đi, mang ly sữa bò trở lại văn phòng, một lát sau, Hứa Nhược Tinh trở lại, theo sau là tổ trưởng tổ thiết kế, tổ trưởng thiết kế nhìn thấy Tô Nghi sửng sốt, theo sau cúi đầu chào: "Tô tiểu thư."
Hắn đương nhiên quen biết Tô Nghi, không chỉ vì Tô Nghi là vợ của tổng giám đốc SK, mà bởi Tô Nghi ở trong giới thời trang là một nhà thiết kế tài ba, rõ như ban ngày.

Mấy năm nay cả biển người trả lương cao mời Tô Nghi về công ty, nhưng cô vẫn luôn ở lại Hoài Hải, nghe nói là vì giám đốc cũ đối xử rất tốt với cô.

Hiện tại giám đốc thiết kế cũ về hưu, người muốn mời Tô Nghi lại ngo ngoe rục rịch, hắn nghe được không ít tin.
Thật nghĩ không ra vì cái gì cô không tới SK, cô tài hoa như vậy, nhưng mà không tới giúp SK, thật sự làm cho bọn họ khó hiểu, cũng có người nghi hoặc hôn nhân giữa Tô Nghi cùng Hứa Nhược Tinh rốt cuộc có phải mặt ngoài ân ái cho người khác xem hay không, thành viên phòng hắn cũng hoài nghi, thậm chí nói các cô có phải đang làm bộ hay không.
Tô Nghi hướng hắn mỉm cười, nhìn Hứa Nhược Tinh gọi: "Vợ ơi, cuộc họp kết thúc rồi sao?"

Rõ ràng vui vẻ.
Giám đốc thiết kế nói thầm trong lòng, một chút đều không giống làm bộ.
Hứa Nhược Tinh nói: "Mới vừa kết thúc, chị một lát nữa còn lại mở họp, có cần đưa em về trước không?"
"Không cần." Tô Nghi nói: "Em ở đây chờ chị."
Tổ trưởng thiết kế thấy cô ở đó, ngượng ngùng nhiều lời, chỉ nói với Hứa Nhược Tinh: "Hứa tổng, tôi trễ chút nữa lại đến."
Hứa Nhược Tinh gật đầu một cái, hắn liền rời đi văn phòng.
Trong văn phòng có trà chiều cùng sữa bò, Tô Nghi ngồi ở trên sô pha, nhấp một ngụm sữa bò, nhìn Hứa Nhược Tinh nói: "Chị có muốn ăn hay không?"
Trên tay kẹp một cái bánh quy vị dâu tây, Hứa Nhược Tinh mới vừa đi qua, Tô Nghi nói: "Là vị dâu tây."
Hứa Nhược Tinh mím môi: "Chị không ăn, em ăn đi."
"Rất ngọt." Tô Nghi cắn một miếng, nhìn về phía Hứa Nhược Tinh: "Chị thật sự không ăn sao?"
Ánh mắt kia thẳng thắn nhìn Hứa Nhược Tinh, phảng phất mời Hứa Nhược Tinh ăn không phải miếng bánh quy kia, mà là chính cô.
Hứa Nhược Tinh hoảng hốt, đánh gãy những suy nghĩ miên man, đến bàn làm việc, buông văn kiện xuống, điện thoại từ Lê Thần liền gọi lại đây: "Cậu ở văn phòng không?"
Hứa Nhược Tinh nói: "Có."
"Tớ lập tức qua đây." Lê Thần nói xong không bao lâu liền gõ cửa vào, nhìn thấy Tô Nghi ở, cô cười, nói: "Thật xin lỗi, hôm nay có chút bận rộn."
Tô Nghi săn sóc: "Không sao ạ."
Lê Thần hai ba bước đi đến trước mặt Hứa Nhược Tinh, nói: "Chúng ta không liên hệ được với Hà Khúc."
Hứa Nhược Tinh sắc mặt khẽ biến: "Liên hệ không được sao?"
"Đúng vậy." Lê Thần mang khuôn mặt u sầu, Hà Khúc là nhà thiết kế từ Hoài Hải đi ăn máng khác tới công ty các cô, dính vào vụ kiện, từ khi Hoài Hải thay đổi luật sư cố vấn Hà khúc liền tâm trí không yên.

Nghe nói cố vấn pháp lý công ty các cô từ chức, Hà Khúc chạy đến trước mặt cô, nói xin lỗi hơn nửa tiếng, mãi cho đến khi cô trấn an người xong, hôm qua đưa trở về.


Hiện tại lại tìm không thấy người.

Hà Khúc, tính tình mẫn cảm, tốt nghiệp xong đi Hoài Hải bị áp bức lâu ngày, sang tới bên này tính cách rõ ràng rộng rãi cởi mở hơn nhiều, nhưng lại đột nhiên gặp phải chuyện như vậy.
Đều nói thiên tài cùng người thường khác nhau, tuy rằng Hà Khúc không thể xưng là thiên tài, nhưng tuyệt đối có tài hoa, ở Hoài Hải chìm nổi lâu như vậy, bởi vì Hoài Hải không coi trọng cô ấy, cũng không có được không gian để phát huy tài năng.

Lê Thần nhìn ra thiên phú của Hà Khúc, mời qua đây mang vận may đến cho cô ấy.
Hiện tại cô thật sự thực lo lắng Hà Khúc sẽ xảy ra chuyện.
Hứa Nhược Tinh hỏi: "Đi nhà cô ấy xem qua chưa?"
"Đi rồi." Lê Thần nhíu mày: "Trong nhà không có ai, liên hệ bạn bè cô ấy thì không ai trả lời."
Bởi vì Lê Thần cùng Hà Khúc tiếp xúc nhiều nhất, hai ngày qua phát hiện Hà Khúc có gì đó không thích hợp, nên muốn sau khi kết thúc cuộc họp với người mẫu liền gọi Hà Khúc đến văn phòng khuyên nhủ an ủi.
Hà Khúc đi làm lâu như vậy, có ốm bệnh đều liên hệ qua đây, sẽ không vô cớ nghỉ, do đó cô mới lo lắng có thế đã xảy ra chuyện gì hay không.
Hứa Nhược Tinh nói: "Trước báo mất tích đi."
Lê Thần nói: "Báo mất tích hữu dụng sao? Còn chưa tới 24 giờ đâu."
Hứa Nhược Tinh nói: "Mặc kệ có tác dụng hay không, trước hết phải tìm được người."
Suy nghĩ của cô cùng Lê Thần giống nhau, sợ Hà Khúc luẩn quấn trong lòng, có thể sẽ làm chuyện gì dại dột, Lê Thần gật đầu: "Vậy cũng được, tớ đi liên hệ cảnh sát."
Trợ lý gõ cửa tiến vào, đến bên cạnh Hứa Nhược Tinh, cúi đầu thông báo lát nữa mở hợp, là báo cáo tổng kết quý vừa rồi, Hứa Nhược Tinh có bận hơn nữa đều sẽ lắng nghe, cô nói với Lê Thần: "Cậu đi mở họp, cảnh sát bên này tớ tới liên hệ"
"Tớ mở họp sao?" Lê Thần hơi kinh ngạc, Hứa Nhược Tinh gật đầu: "Ừm, tớ tí nữa còn đưa Tô Nghi trở về."
Báo cáo tổng kết một quý vô cùng rườm rà, thời gian rất dài, cuộc họp này một khi mở ra, không đến trời tối là không có khả năng.

Trước kia Hứa Nhược Tinh mặc kệ có đang bận việc gì, luôn ưu tiên báo cáo quý, vì cô cần nắm rõ toàn bộ hướng đi của công ty, cho nên không vắng họp bao giờ.
Hôm nay lại bởi vì muốn đưa Tô Nghi về nhà, để Lê Thần đi.
Nếu là quá khứ, Lê Thần tuyệt đối sẽ trêu chọc hai câu, nhưng hiện tại không có tâm trạng để chơi đùa, đành nói: "Vậy đi thôi, lát nữa tớ sửa sang lại nội dung báo cáo rồi gửi cho cậu xem."
"Ừm." Hứa Nhược Tinh gật đầu: "Đi thôi."
Cô cầm lấy điện thoại, sau khi Lê Thần rời khỏi nói với Tô Nghi: "Chị đi gọi điện thoại."
Tô Nghi đồng ý.
Hứa Nhược Tinh đi đến cửa sổ, cửa sổ mở ra, âm thanh điện thoại của cô không lớn, bị dưới lầu dòng xe như nước bao phủ, tiếng rít còi từ xe cộ trên đường đập vào tai Tô Nghi, cô ấy quay đầu, Hứa Nhược Tinh chau mày, biểu tình nghiêm túc, hẳn là đang nói chuyện công việc.

Sau một lúc lâu, cô kết thúc điện thoại.
Hứa Nhược Tinh từ trên bàn cầm chìa khóa xe nói với Tô Nghi: "Đi thôi, chị đưa em về nhà trước."
Tô Nghi khẽ nâng đầu, còn không có mở miệng di động lại vang lên, trên màn hình hiển thị Hoàn tỷ gọi tới.
Tô Nghi tiếp điện thoại: "Hoàn tỷ."
Hoàn tỷ liền hỏi: "Em có phải xuất viện rồi hay không?"
Tô Nghi nói: "Dạ, em đã xuất viện."
Hoàn tỷ bên kia ầm ĩ, rất nhiều người đang nói chuyện, che lại microphone nói: "Vậy em hiện tại có thể tới công ty được không?"
Tô Nghi nhíu mày: "Xảy ra chuyện gì?"
Hoàn tỷ nói: "Là người nhà của mấy người đụng xe vào em." Cô cũng không che giấu, nói thẳng: "Tới công ty náo loạn."
Tám phần là thấy các cô xuất viện, tìm không thấy người, liền đi công ty tìm người, lúc trước ở thời điểm đăng ký có ghi địa chỉ công ty hai người, Tô Nghi tưởng rằng bọn họ nghe xong Hứa Nhược Tinh nói sẽ vứt bỏ ý định làm ầm, không nghĩ tới vẫn là đến công ty làm ầm ĩ.
Tô Nghi nói: "'Em lập tức tới đây."
Hoàn tỷ thở hổn hển: "Lái xe chậm một chút."
Tô Nghi treo điện thoại, Hứa Nhược Tinh hỏi: "Chuyện gì?"
"Người nhà kia đến công ty em náo loạn."
Tô Nghi nói xong đứng dậy, nói với Hứa Nhược Tinh: "Em trực tiếp đến đó."
Nhìn dáng vẻ không tính toán để Hứa Nhược Tinh cùng nhau qua đó, Hứa Nhược Tinh thấy cô xoay người nói: "Chị đưa em đi."
Tô Nghi: "Vậy công việc của chị?"
Hứa Nhược Tinh nói: "Trở về lại xử lý sau."
Tô Nghi đứng ở bên người Hứa Nhược Tinh, chăm chú, thật sâu nhìn cô một cái, bỗng nhiên kêu: "Vợ."
Hứa Nhược Tinh nghiêng đầu.
Tô Nghi hỏi cô: "Chị trước kia cũng chiều em như vậy sao?"
Hả? Cưng chiều sao?
____
Tô Nghi: Trước kia liền cưng chiều em như vậy sao?
Hứa Nhược Tinh: Sẽ, nếu có cơ hội..