Nhân Gian Tham Niệm

Chương 120: Ưu điểm (Phiên ngoại)



Tô Nghi cùng Hứa Nhược Tinh ở trong thư phòng cọ xát không ra.

Bùi Y Nhiên và Trần Cẩm cũng không có vào, cửa mở ra một nửa, ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng động bên ngoài, Tô Nghi nhìn trên kệ toàn là sách, Bùi Y Nhiên rất thích đọc.

Nhớ rõ bà ấy trước kia hiếm khi được nghỉ ngơi ở nhà cả ngày cũng là ôm sách, thật ra Bùi Y Nhiên hồi còn trẻ cũng không có nghiêm túc cũ kỹ như vậy, khi đó còn có chứa một chút phong độ trí thức, sau lại mới càng thêm nghiêm khắc.

"Hành động của cô cũng nhanh thật đó."

Tô Nghi biết ý tứ của trong câu nói Hứa Nhược Tinh, lúc trước hai công ty kiện tụng, tính cách của Bùi Y Nhiên tuyệt đối không thể cùng Trần Cẩm lén có tình cảm riêng, khẳng định là gần đây mới xác định mỗi quan hệ.

Là rất nhanh.

Theo như hiểu biết của Tô Nghi đối với Bùi Y Nhiên, Bùi Y Nhiên không phải người dễ dàng liền cùng người khác ở bên nhau như vậy, nếu không nhiều năm như vậy, bên người không xuất hiện thêm bóng dáng của người thứ hai, có mấy lần Tô Nghi còn nghĩ tới, Bùi Y Nhiên có phải sẽ cô độc sống quãng đời còn lại hay không?

Không nghĩ tới Trân Cẩm sẽ trở về.

Cũng không nghĩ tới hai người sẽ còn ở bên nhau.

Cảm xúc Tô Nghi thực phức tạp, Trần Cẩm đối với mẹ rất tốt, cô đã từng cảm nhận rất rõ ràng, thiết thực cảm nhận được, có thể một lần nữa ở bên nhau, cô cảm thấy rất vui, nhưng cảm giác vui này, lại trộn lẫn một ít cảm giác nói không rõ.

Nếu năm đó Trần Cẩm không có rời đi....

Tô Nghi lắc đầu.

Trần Cẩm bưng trái cây tiến vào: "Cảm ơn, may mà có hai đứa, bằng không đống sách này cô cùng mẹ cháu chắc bó tay."

Hứa Nhược Tinh cười: "Không có gì đâu cô, có thể giúp đỡ bọn cháu cũng rất vui."

"Vui thì vui, nhưng cũng không thể giúp đỡ xong liền đi về, một lát nữa cô xuống bếp, làm vài món cho hai đứa ăn, cơm chiều ở chỗ này ăn nha?"

Tô Nghi vừa định mở miệng.

Trần Cẩm nhàn nhạt cười: "Tiểu Nghi, cô đã lâu không có cùng cháu ăn cơm rồi."

Tô Nghi im lặng, gật đầu: "Dạ."

Trần Cẩm trước kia thích dẫn Tô Nghi ra ngoài ăn, cô ấy không biết nấu cơm, có lần ở nhà làm nước sủi cảo, nhân cũng chưa chín, Tô Nghi vẫn ăn vui tươi hớn hở, sau đó tiêu chảy. Trần Cẩm bận trước bận sau chạy: "Tiểu Nghi con có phải ngốc hay không? Chưa chín mà cũng nuốt vào trong bụng?"

"Là cô làm cho cháu ăn!"

Là Trần Cẩm làm cho cô, có sống cô cũng sẽ nỗ lực ăn hết.

Đôi mắt Trần Cẩm hồng hồng, không nói lời nào, chỉ là ôm cô, sau đó mẹ cô trở về. Còn mắng Trần Cẩm giống với cô, biến thành một đứa trẻ, hai người đều cúi đầu. Trần Cẩm còn hướng cô chớp mắt làm mặt quỷ, chọc cười cô.

Thu hồi lại suy nghĩ, Trần Cẩm mang đến cho cô những kỉ niệm, đều là vui vẻ.

Hứa Nhược Tinh thấy biểu cảm Tô Nghi mềm mại vài phần mới hỏi: "Vậy ăn cơm ở nhà cô luôn?"

Tô Nghi im lặng vài giây gật đầu: "Dạ!"

Trần Cẩm lại cười: "Cô đi trước chuẩn bị."

Tô Nghi cùng Hứa Nhược Tinh đi ra phòng bếp, lúc trước Trần Cẩm không biết nấu cơm, nấu mì sợi cũng luống cuống tay chân, hiện tại xắt rau gia vị đâu vào đấy, cùng lúc trước khác nhau như hai người.

Hiện tại Tô Nghi vẫn mắc kẹt trong cảm xúc ở giữa quen thuộc cùng xa lạ bồi hồi.

Trần Cầm quay đầu: "Tiểu Nghi, tới giúp cô chút?"

"Dạ cháu đây."

Tô Nghi bước vào trong phòng bếp, đứng ở bên cạnh Trần Cẩm, nhìn Trần Cẩm một tay đánh trứng gà, động tác nhanh nhẹn, cũng không biết chính mình nên làm cái gì. Trần Cẩm đưa chén trứng gà trên tay cho cô: "Đánh trứng lên một chút."

Cầm lấy cái chén, cúi đầu đánh, Trần Cẩm ở bên người Tô Nghi, nhẹ giọng hỏi: "Tiếu Nghi, cô và mẹ cháu...." Quay đầu nhìn cô chằm chằm: "Cháu có thấy không thoải mái không?"

Thật ra hôm nay lại đây, trên danh nghĩa là chuyển nhà, trên thực tế chính là tuyên bố quan hệ hai người. Trần Cẩm cùng Bùi Y Nhiên còn không có nói cho bất luận người nào, Trần Cẩm muốn người thứ nhất biết chuyện này là Tô Nghi.

Tô Nghi như cũ cúi đầu nói: "Không có, cháu không có không thấy thoải mái." Lại nhìn vào đôi mắt Trần Cẩm: "Cháu trước kia đã muốn cô ở bên cạnh mẹ cháu rồi."

"Cô biết." Trần Cẩm nói: "Cô và mẹ cháu, trước kia gặp một chút chuyện, cô trước kia đối với con, cũng nói ra một ít hứa hẹn. Tiểu Nghi, thực xin lỗi, cô nói chuyện không giữ lời."

Hốc mắt Tô Nghi trong khoảnh khắc liền đỏ, nếu hiện tại nghe được Bùi Y Nhiên xin lỗi, có lẽ sẽ bình tĩnh, nhưng nghe từ Trần Cẩm, cô không thể nào giữ được vẻ bình tĩnh. Trần Cẩm đã từng cho cô hy vọng lớn nhất, vẽ lên cho cô bức tranh hoàn mỹ nhất.

"Tiểu Nghi, về sau cháu cùng với cô, cùng với cả mẹ cháu chung sống bên cạnh nhau, cô cũng không phải là mẹ cháu, cô không có thích công việc đến như vậy, cô thích Tiểu Nghi, về sau cô sẽ bên cạnh chơi với cháu nhiều hơn nữa."

"Về sau đi họp phụ huynh cô sẽ đi giúp cháu?"

"Tiếu Nghi, mẹ cháu nói đêm nay không trở về nhà, có muốn cô ngủ cùng cháu không?"

Mỗi một câu, đều khảm ở đáy lòng, thành cảnh tượng Tô Nghi hy vọng xa vời, thế cho nên sau này đột nhiên rời đi, Tô Nghi có thời gian rất lâu không trở lại được thực tại.

Nhưng cô biết, không thể trách Trần Cẩm.

Tính cách Trần Cẩm không phải vô duyên vô cớ sẽ rời đi, cô ấy quý cô như vậy, thích mẹ cô như vậy, có thể làm cô ấy rời đi, nhất định là có lý do rất quan trọng.

"Không sao."

Trần Cẩm muốn giải thích, nhưng há miệng lại thôi, nhìn về phía Tô Nghi: "Cháu không trách cô sao?"

Từ khi đó đến bây giờ bản thân vẫn luôn tự trách, nếu lúc trước không cho Tô Nghi nhiều hi vọng như vậy, có phải đứa nhỏ này về sau sẽ giảm bớt đi nhiều tốn thương hơn hay không? Nhưng chính mình đã cho, còn nuốt lời.

Trần Cẩm nhiều năm như vậy đều rất áy náy đối với Tô Nghi.

Tô Nghi lắc đầu: "Cháu không trách."

Đối với Bùi Y Nhiên, cô không có cách nào nói ra con không trách mẹ, nhưng đối với Trần Cẩm, cô có thể thản nhiên nói một câu: "Cô, cháu thật sự không trách cô, hơn nữa, cháu vẫn luôn rất cảm ơn cô."

Trần Cẩm đau lòng ôm Tô Nghi, vỗ vỗ phía sau lưng, nói: "Nhiều năm như vậy, mệt mỏi đi?"

"Cháu vẫn ổn ạ."

"Được rồi, ở cùng cô thì không cần nói dối, cô là người có tai mắt."

Trần Cẩm vừa mở miệng vẫn là phong cách nói chuyện như trước, Tô Nghi phát hiện cảm giác xa lạ chậm rãi nhạt đi, cảm giác quen thuộc trở về.

"Đúng rồi, cô nghe nói SX gần đây có dự án, đang thu hút đầu tư?"

Tô Nghi biết Trần Cẩm nói chính là dòng sản phẩm cao cấp, SX rất coi trọng dòng sản phẩm cao cấp, từ sắp xếp show diễn thời trang đến chọn lựa nguyên liệu, rất thận trọng. Đương nhiên, cũng hao tổn của cải không ít, trong công ty cũng có người không tán thành, cảm thấy quá nhanh, hiện tại SX chưa làm được dòng sản phẩm cao cấp. Trong nước cũng không có mấy nhãn hiệu dám khai thác dòng sản phẩm cao cấp, Hứa Nhược Tinh trong khoảng thời gian này cũng đang cố gắng làm việc.

Trần Cẩm hỏi: "Đều quyết định rồi sao?"

Tô Nghi nói: "Vẫn chưa, trước mắt còn đang thương lượng tố chức show diễn thời trang ở đâu."

Đoạn đường tốt nhất chính là Thế Nguyên, lần trước show diễn thời trang ở Thế Nguyên độ hot vẫn còn đó, nhưng Thế Nguyên ra giá gấp mười lần chỗ khác, chỉ là định giá cơ sở, còn phải đi cùng người phụ trách thảo luận tổ chức show diễn như thế nào, show diễn ra mấy ngày, như thế nào sắp xếp người mẫu, còn có tác phẩm thiết kế....

Mọi người trong SX vốn dĩ không tán thành phát triển dòng sản phẩm cao cấp, càng cảm thấy đến sau này phát triển mở rộng thì tốt hơn.

Hứa Nhược Tinh cùng Tô Nghi không phải không thể hiểu được suy nghĩ của những người đó, SX lần này nhờ gió đông mà đi lên, nhưng phát triển dòng sản phẩm cao cấp không phải chơi đùa.

Dòng sản phẩm cao cấp có thể quyết định cấp bậc cuối cùng của một nhãn hiệu, bọn họ phải chuẩn bị sung túc đầy đủ vật chất rồi mới phát triển dòng sản phẩm cao cấp, nhưng Hứa Nhược Tinh cảm thấy hiện tại chính là thời cơ tốt nhất.

Tô Nghi tin tưởng vào lựa chọn của Hứa Nhược Tinh.

Trần Cẩm gật đầu, cửa phòng bếp có một người đi vào, Bùi Y Nhiên cầm cái ly đứng ở nơi đó, nhìn thấy Tô Nghi cùng Trần Cẩm cúi đầu nhỏ giọng nói chuyện, có cảm giác như trở lại trước kia.

Tô Nghi lúc còn rất nhỏ rất thân với Trần Cẩm, hai người nói nhỏ sau lưng bà cũng là chuyện thường. Bà thường xuyên cúi đầu làm việc thật lâu, ngẩng đầu nhìn đến hai người ngồi ở trên sô pha, Trần Cẩm ôm Tô Nghi đang ngồi đọc truyện cổ tích, nhìn đến tầm mắt của Bùi Y Nhiên, Trần Cầm sẽ ghé bên tai Tô Nghi nói chuyện rất nhỏ, Tô Nghi sẽ ngây ngô cười.

Ở trước mặt Bùi Y Nhiên, Tô Nghi rất ít sẽ lộ ra biểu cảm như vậy, Tô Nghi hơn phân nửa là sợ hãi, bởi vì bà thường xuyên cùng Tô Trường Hòa cãi nhau, cho nên Tô Nghi đối mặt với bà sẽ sợ hãi theo bản năng.

Trần Cẩm muốn xóa đi sự sợ hãi của Tô Nghi, thử vài cách, cũng nói qua với bà. Cho dù bà rất ít ở trước mặt Tô Nghi nói những lời quá khích, nhưng khi cùng Tô Nghi chung một chỗ, Tô Nghi vẫn sẽ sợ hãi đến mặt trắng bệch.

Chỉ có lúc ở bên cạnh Trần Cẩm, Tô Nghi mới hoạt bát hơn, giống một đứa trẻ vô lo vô nghĩ.

"Mẹ?" Hứa Nhược Tinh ở phía sau: "Mẹ muốn rót nước sao?"

Bùi Y Nhiên hoàn hồn, Hứa Nhược Tinh nói: "Để con giúp mẹ."

Liền từ trên tay Bùi Y Nhiên cầm cái ly, đi vào trong phòng bếp, Tô Nghi cùng Trần Cẩm cũng ngừng nói chuyện phiếm, quay đầu nhìn.

Bùi Y Nhiên đứng tại chỗ, vài giây sau Hứa Nhược Tinh rót một cốc nước ấm, đưa cho Bùi Y Nhiên: "Cảm ơn."

Nơi này là nhà Bùi Y Nhiên, nhưng vẫn là lần đầu tiên tới nhiều người như vậy, thường lui tới đều là bà một mình ở nhà, ăn cơm ăn luôn ở bên ngoài. Cái nhà này đối với bà càng giống như một cái khách sạn mệt nhọc trở về ngủ một giấc. Trước khi Trần Cẩm dọn vào, bà đã nhớ không ra rằng bao lâu rồi bản thân chưa bật bếp, hiện tại thêm một chút hương vị cuộc sống.

Trần Cẩm gọi: "Chị ơi!"

Bùi Y Nhiên nhìn lại, Trần Cẩm nói: "Tiểu Nghi muốn đi nghỉ ngơi một lát, chị tới nấu cơm cùng với em đi?"

Tô Nghi cùng Hứa Nhược Tinh nhìn lại, Bùi Y Nhiên muốn xụ mặt, rất khó, chỉ đành buông ly: "Ừm."

Ra khỏi phòng bếp, Tô Nghi nhìn thoáng qua Bùi Y Nhiên, cô ra ngoài phòng khách, ngồi cùng Hứa Nhược Tinh.

Bùi Y Nhiên quay đầu nhìn hai người ngồi ở trên sô pha, Hứa Nhược Tinh cho Tô Nghi xem điện thoại, hai người dựa vào nhau vô cùng gần gũi.

"Đàn chị, chị nói nếu chúng ta lúc trước không xa rời nhau, nhiều năm như vậy, có phải mỗi ngày sẽ luôn như thế hay không?"

Mỗi ngày sao? Bùi Y Nhiên nghẹn lời, không nói chuyện.

"Không nghĩ nữa, chị giúp em xào rau."

Cũng không biết tuổi đến tầm này, như thế nào còn có thể dùng ngữ khí nói chuyện nũng nịu như vậy? Bùi Y Nhiên nghiêng đầu nhìn, Trần Cẩm cười: "Chị ơi...."

Bùi Y Nhiên không thể không mở miệng: "Đã biết."

"SX gần đây có hạng mục mới, chị biết không?"

Bà cúi đầu bận rộn: "Dòng sản phẩm cao cấp?"

Bùi Y Nhiên như thế nào không biết, mấy bản hợp đồng là bà làm, Trần Cẩm gật đầu: "Đúng vậy, em nghe nói có thể đầu tư, em thấy rất hứng thú, một lát nữa sẽ cùng Nhược Tinh nói chuyện đầu tư."

"Em đầu tư?"

"Đúng vậy, không thì em cũng không biết dùng tiền vào đâu."

Bùi Y Nhiên nghĩ nghĩ: "Em muốn đầu tư bao nhiêu?"

"Vậy xem hai đứa cần bao nhiêu." Trần Cẩm cười: "Đàn chị, ưu điểm của em là gì chị còn không biết sao?"

Giọng điệu không đứng đắn, Bùi Y Nhiên không thèm để ý trả lời: "Cái ưu điểm gì?"

"Có tiền đó." Nói xong nhìn về phía Bùi Y Nhiên: "Ưu điểm của chị, em cũng biết."

Bùi Y Nhiên dừng lại đôi tay đang bận rộn, nhìn Trần Cẩm, ưu điểm? Có ưu điểm sao?

"Chị có ưu điểm gì?"

Trần Cẩm cũng nhìn lại Bùi Y Nhiên, mặt mang nụ cười, mở ra vòi nước.

Tiếng nước xôn xao.

Trần Cẩm duỗi tay đặt ở dưới nước, nói: "Ưu điểm của chị."