Nhân Gian Tham Niệm

Chương 11: 11: Dán Mặt




Hứa Nhược Tinh đã từng ngủ cùng Tô Nghi, các cô kết hôn được hai năm, luôn sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

Có một lần về nhà bà ngoại, bà ngoại đột nhiên ốm, Tô Nghi thức trắng đêm chăm sóc, cô bởi vì không yên tâm, cũng lùi lại công việc để bên cạnh Tô Nghi.

Buổi tối cô ngủ ở trong phòng Tô Nghi, Tô Nghi sau nửa đêm vào phòng, nằm xuống cô liền tỉnh, cô hỏi Tô Nghi: "Bà ngoại ngủ chưa?"
Tô Nghi nói nhàn nhạt: "Bà ngủ rồi."
Dường như không muốn nói nhiều, cô quay người qua, nhìn đến Tô Nghi đưa lưng về phía chính mình, ở giữa cách một khoảng bằng cánh tay, cô im lặng, cũng không muốn nói thêm câu nào.
Buổi tối đó ngủ không được ngon, sáng 6 giờ hơn bị đồng hồ báo thức đánh thức, mở mắt ra, Tô Nghi đã không ở trên giường, cô ngửi thấy một chút hương vị, nhìn đến Tô Nghi ở trong phòng bếp bận rộn, thật khó tưởng tượng, Tô Nghi cũng là người biết nấu cơm.
"Em luôn tự mình nấu cơm." Tô Nghi nói: "Từ rất nhỏ đã bắt đầu."
Cô khi đó không biết, cho rằng Tô Nghi khi còn nhỏ cũng sẽ có cha mẹ chăm sóc, bà ngoại bên cạnh yêu thương.

Không nghĩ tới Tô Nghi không nói dối, cô ấy nói từ nhỏ, thật là từ lúc còn rất nhỏ bắt đầu, một đứa bé vài tuổi, không biết nấu cơm, cha mẹ bận rộn bỏ mặc, liền tự nấu sôi nước, mỗi ngày ăn mì gói.

Vừa mới bắt đầu cũng không biết phải thả gói gia vị, liền ăn mì sợi khô khốc, bà ngoại lại kể lúc ấy: "Chính là một đứa bé ngốc, mì gói không có vị gì cũng nuốt xuống được."
Tô Nghi đưa đôi đũa cho bà ngoại, nói: "Con không phải vẫn sống tốt được đây sao."
Một câu làm người im lặng.
Cùng với hiện tại giọng điệu làm nũng hoàn toàn khác nhau, Hứa Nhược Tinh nhìn Tô Nghi, lại nhìn chiếc giường chính mình vừa lấy ra, nói: "Chị liền ngủ nơi này."
"Tại sao chứ?" Tô Nghi khó hiểu, đi đến bên người cô: "Cùng em ngủ, không được sao?"
Hứa Nhược Tinh nhấp môi: "Tô Nghi."
Tô Nghi hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn trên mặt Hứa Nhược Tinh, hai mắt sâu thẳm, hình như có lời muốn nói, tuy nhiên Hứa Nhược Tinh cuối cùng chỉ nói: "Em cần phải nghỉ ngơi, mà giường quá nhỏ, chúng ta hai người nằm đó, em sẽ không thoải mái."
Giường bệnh là giường đơn, cũng không lớn, cô nói thực hợp lý, nhưng Tô Nghi lại lắc đầu, bình tĩnh nhìn cô: "Em muốn chúng ta ngủ chung."
Tựa hồ hôm nay không cùng nhau ngủ, sẽ không bỏ qua cho cô.

Hứa Nhược Tinh không phải chưa từng ngủ chung với cô ấy, đối mặt với sự bướng bỉnh của Tô Nghi, cô mím môi: "Em chắc chưa?"
Tô Nghi không do dự: "Chắc chắn."
Hứa Nhược Tinh gật đầu: "Được."
Tô Nghi có chút vui vẻ, cô xoay người trở lại bên giường bệnh, vỗ vỗ vị trí bên người, Hứa Nhược Tinh buông chăn lông, mới vừa đi đến mép giường đã bị Tô Nghi giữ chặt, cả người ngồi ở bên người cô ấy, Tô Nghi hỏi: "Em hay ngủ bên phải hay là bên trái?"
Hứa Nhược Tinh hồi tưởng lần trước: "Bên phải."
Tô Nghi nhấc lên chăn nằm về bên phải, nhường ra một nửa giường, các cô tuy rằng gầy, nhưng giường bệnh cũng không lớn, song song nằm xuống cánh tay không thể tránh khỏi chạm vào nhau.

Tô Nghi mặc áo ngủ mới mua về, trên người có mùi vải mới, cùng với mùi hương dưỡng thế hòa vào thành cảm giác ấm áp.
Hứa Nhược Tinh muốn nghiêng người đi, cánh tay bị Tô Nghi ôm, cô rũ mắt, nhìn thấy xoáy trên tóc Tô Nghi, mái tóc vừa gội xong còn phát ra mùi hương, không phải Tô Nghi thường dùng, là hương hoa hồng.
Ôm cánh tay cô còn dùng gương mặt cọ cọ áo ngủ, Tô Nghi ngửa đầu: "Vợ ơi, chúng ta trước khi ngủ hay nói chuyện gì?"
"Trước khi ngủ em không nói lời nào."
"Phải không? Em cho rằng trước khi ngủ, sẽ cùng chị nói nhiều thứ chuyện."
Hứa Nhược Tinh tò mò: "Vì cái gì?"
Tô Nghi nói: "Em khi còn nhỏ một mình ở nhà, thường xuyên cùng TV nói chuyện."
Khi đó điện thoại chưa biết gọi, cha mẹ cô cũng không rảnh, bà ngoại phải đi công tác.

Mỗi lần tan học trở về, hoặc là nghỉ, cô đều sẽ nói chuyện với TV, giả tưởng TV là người bạn của mình.
Tô Nghi cười cười: "Sau này nếu em có một người bạn thân, em nhất định sẽ thường xuyên cùng cô ấy nói chuyện phiếm."
Hứa Nhược Tinh thật ra không biết cô cùng Triệu Dư ở chung hằng ngày ra sao, nhưng sau khi gặp mặt vài lần, Tô Nghi nói chuyện cùng Triệu Dư xác thật gần gũi hơn nhiều so với nói chuyện cùng cô, Tô Nghi tiếp tục nói: "Cho nên em nghĩ, em khẳng định cũng cùng chị nói đủ thứ chuyện trên đời."
Vậy cũng không nhất định.
Hứa Nhược Tinh suy nghĩ trong lòng, khả năng em chỉ nói nhiều với người mình thích.
Chị lại không phải người mà em thích.
Hứa Nhược Tinh nói giọng có chút buồn: "Phải không?"

Tô Nghi dựa vào cô, cọ cọ: "Đúng vậy."
Hứa Nhược Tinh không nói chuyện, Tô Nghi hô hấp vững vàng, dựa cánh tay cô, mềm mại.

Hứa Nhược Tinh nhịn không được cúi đầu xem, Tô Nghi cũng không ngủ, liền ôm cánh tay của cô không buông, tầm mắt rơi trên ánh đèn đầu giường, ánh đèn màu vàng ấm áp, không phải thực chói mắt, ánh mắt Tô Nghi vẫn luôn nhìn về phía đèn, ngẫu nhiên chớp mắt, lông mi ở trước mắt như một mảnh nhỏ trăng non in bóng lên tường, không khí yên tĩnh, gương mặt Tô Nghi cọ cọ vào cánh tay Hứa Nhược Tinh, nhìn thật lâu mới nhắm mắt lại.
Hô hấp nhợt nhạt, lâu dài, an ổn.
Khi Hứa Nhược Tinh lại cúi đầu, Tô Nghi đã ngủ rồi, cô ấy ngủ rất sâu.

Trước kia Tô Nghi ngủ không được sâu, một chút động tĩnh cô ấy đều sẽ bừng tỉnh.

Có lần cô cùng Tô Nghi tham gia tiệc tối, đặt một phòng khách sạn, theo lý thường là ngủ cùng một phòng.

Buổi tối đó cô bị rót rất nhiều rượu, ban đêm đi vệ sinh rất nhiều lần, mỗi lần động tác đều thực nhẹ nhàng, nhưng mỗi lần mở mắt ra Tô Nghi vẫn còn chưa ngủ, cô lo lắng, hỏi Tô Nghi: "Không ngủ được sao?"
Tô Nghi nói: "Ngủ không được."
Cô tưởng vấn đề do mình, nói: "Có phải do chị đánh thức em không? Chị bảo trợ lý thuê thêm phòng nữa?"
Tô Nghi ngẩng đầu, cô đi vệ sinh đêm chỉ mở đèn đầu giường, là ánh sáng nhạt, mờ ảo, biểu cảm của Tô Nghi ẩn ở trong bóng tối, xem không rõ, nhưng thanh âm nghe được rất rõ ràng, cô ấy nói: "Không phải do chị."
Cô nhíu mày, vừa định hỏi tiếp, Tô Nghi đã nằm xuống.

Chuyện này không phải do cô làm ồn, cô cho tới lúc trả phòng cũng không hiểu rằng tại sao.
Khi đó Tô Nghi ngủ không sâu, hiện tại lại ngủ rất ngon lành như vậy, cho cô tràn đầy tin tưởng.
Hứa Nhược Tinh ngắm cô ấy một hồi, chậm rãi rút tay ra, Tô Nghi lại vô thức tới gần cô, cuộn tròn thân người, hai chân dựa gần chân Hứa Nhược Tinh, tư thế ỷ lại.
Cô trầm mặc vài giây, đắp lại chăn cho cô ấy, xuống giường đứng ở trước cửa số, dưới lầu đã không còn ai, đêm khuya, bốn phía đều thực yên tĩnh, ngẫu nhiên nhìn đến mấy người hộ lý xuyên qua giữa hai tòa nhà, bận bận rộn rộn.


Hứa Nhược Tinh lẳng lặng đứng yên thật lâu, cuối cùng trở lại trước giường bệnh, không lên giường nghỉ ngơi, mà ngồi ở một bên giường nhỏ lấy ra từ trước, di động có rất nhiều chuyện chưa giải quyết, cô nhìn Tô Nghi, cúi đầu xử lý.
Trước hết phải giải quyết vụ kiện tụng gần đây, Lê Thần muốn lôi kéo nhà thiết kế của Hoài Hải, chuyện này không phải cái gì mới mẻ, cùng một ngành sản xuất, có năng lực thì thu nhận nhân tài xứng đáng, là thực sự bình thường.

Nhưng tình huống lần nàycó chút đặc thù, nhà thiết kế ký hợp đồng thời hạn theo năm, trong vòng ba năm, tất cả tác phẩm thiết kế đều thuộc sở hữu của Hoài Hải, chính là nhà thiết kế đó không nói cho Lê Thần.

Sau khi đến SX nộp ra bộ sưu tập mùa xuân, doanh thu bán ra rất tốt, là bộ sưu tập mùa xuân đầu tiên của công ty bán hết hàng.

Nhưng bị người của Hoài Hải biết được, hiện tại bên đó bắt lấy điểm này, đưa ra đòi SX bồi thường.

Bồi thường bằng tất cả doanh thu thu được từ bộ sưu tập mùa xuân của cô ta, Hứa Nhược Tinh tự nhiên sẽ không đồng ý.

WeChat, Lê Thần gửi tin đến: "Cô ấy thật sự không nói cho tớ, cô ấy nói là đã quên."
Thực ra các cô hoàn toàn có thể đem trách nhiệm đấy cho nhà thiết kế này, bởi vì gây ra tổn thất cho công ty, một mình tự bồi thường, tự đối mặt với Hoài Hải kiện tụng.

Nhưng Hưa Nhược Tinh không có làm như vậy, cô trả lời Lê Thần: "Chờ tớ về công ty lại nói sau."
Lê Thần: "Còn chưa ngủ sao? Đều nửa đêm rồi, vợ cậu đâu?"
Hứa Nhược Tinh: "Em ấy ngủ rồi."
Lê Thần: "Ồ..."
Ý vị thâm sâu, Hứa Nhược Tinh không thèm để ý tới Lê Thần.
Lê Thần lại gửi: "Hoài Hải mấy năm nay, loại thủ đoạn này cũng dùng không ít."
Hoài Hải mấy năm nay đều đang tuyển rất nhiều sinh viên tốt nghiệp, cùng các cô ấy ký hợp đồng giới hạn theo năm, trong thời gian ba năm, dùng giá cả thấp nhất, mua sự sáng tạo của sinh viên mới tốt nghiệp, nếu như xuất hiện nhà thiết kế chạy sang SX, bọn họ chỉ dựa vào bồi thường bản quyền sở hữu là có thế kiếm đầy tiền.
Loại chiêu xấu này, công ty nhỏ thật đúng là không đối phó được, thưa kiện tốn thời gian tốn sức lực, hơn nữa Hoài Hải ở trong ngành cũng rất có danh tiếng, không có công ty nhỏ nào sẽ nguyện ý vì một nhà thiết kế nho nhỏ đi đối đầu với Hoài Hải, đa số đều là vứt bỏ nhà thiết kế đó đi, thêm chút bồi thường, cho nên Hoài Hải mới có thể không kiêng nể gì như thế, càng thêm bừa bãi.
Lần này còn đặc biệt mời Tô Trường Hòa làm cố vấn pháp luật, cũng coi như cho SX mặt mũi.
Lê Thần gửi: "Lần này, có hai phương án, một là chúng ta bồi thường, sa thải nhà thiết kế, chúng ta có lý, còn có thể bán Hoài Hải một ân tình."
Hứa Nhược Tinh: "Cái thứ hai thì sao?"

Lê Thần: "Cái thứ hai chính là đối đầu, đương nhiên chỉ mỗi chúng ta làm không được, tớ đã điều tra hai ngày này, Hoài Hải mấy năm nay ký không ít nhà thiết kế mới vừa tốt nghiệp, lúc trước hứa hẹn trong ba năm mua hết tất cả bản thảo của họ, trả lương thù lao tương xứng.

Nhưng thù lao trả cực thấp, thậm chí vài người không có thù lao, các cô nếu nguyện ý đứng ra, kiện tụng của chúng ta chắc chắn thắng."
Nhưng mà để cho người khác đứng ra, nói dễ hơn làm, cùng Hoài Hải đối đầu, đó chính là cùng bát cơm của chính mình phân cao thấp, nhiều công ty nhỏ cũng không dám làm gì, những mới sinh viên vừa mới tốt nghiệp, càng không có mấy người nguyện ý đứng ra chống lại.
Hứa Nhược Tinh gửi tin: "Trước tìm luật sư đã, tớ mới vừa nhìn, Nam Bắc có mấy văn phòng luật sư cũng ổn, cậu đi tiếp xúc một chút."
Lê Thần: "Biết rồi."
Hứa Nhược Tinh vừa muốn cất di động, Lê Thần lại gửi tin đến: "Mau đi ngủ đi, hơn nửa đêm rồi, ôm vợ không thoải mái sao?"
Ôm Tô Nghi?
Hứa Nhược Tinh nhìn về phía Tô Nghi, trầm mặc vài giây, Tô Nghi ngủ rất say, ánh đèn đầu giường chiếu vào sườn mặt cô ấy, ngũ quan thực rõ ràng, làn da trắng sứ, cái trán trắng nõn, mí mắt khẽ động.

Ánh mắt Hứa Nhược Tinh từ khóe mắt rơi xuống chóp mũi Tô Nghi cao thẳng, có mấy sợi tóc vương ở sườn mặt Tô Nghi.

Hứa Nhược Tinh vươn tay giúp cô ấy vén tóc ra sau tai, lòng bàn tay không cẩn thận chạm đến vành tai Tô Nghi, mềm mại, ấm áp, cô còn không có lùi tay về.

Có lẽ là Tô Nghi cảm thấy ngứa, trong lúc ngủ mơ vô ý thức duỗi tay, tay đụng tới mu bàn tay Hứa Nhược Tinh đột nhiên bắt lấy, dán ở trên má.
Gương mặt bóng loáng, da thịt tinh tế, Hứa Nhược Tinh cúi đầu nhìn Tô Nghi, đáy mắt ngạc nhiên, vài giây sau cô mới rút ra khỏi lòng bàn tay Tô Nghi.

Tô Nghi vẫn duy trì tư thế như vừa rồi, chỉ là lòng bàn tay trống rỗng.

Hứa Nhược Tinh nhấp môi, rũ mắt nhìn tay chính mình, sau một lúc lâu, cô đưa tay lại nhét vào trong lòng bàn tay Tô Nghi, dán ở bên mặt Tô Nghi.
Cô lần đầu tiên cảm thấy, Tô Nghi không nói lời nào, là mềm mại lại ấm áp như thế.
___
Hứa Nhược Tinh: Em không mở miệng, cũng rất mềm.
Tô Nghi: Em mở miệng càng mềm.
Hứa Nhược Tinh:....