Nguyệt Ảnh Lâu

Chương 6



Dựa vào sự sủng ái của lão Hầu gia, ta từng bước một đi tới vị trí hôm nay.

Cơ thể ta có thể rất bẩn thỉu.

Nhưng trái tim ta không bẩn.

Ta mượn thân phận này, âm thầm điều tra bí sự trong Nguyệt Ảnh Lâu.

Dù đã chuẩn bị tâm lý tốt, ta vẫn không khỏi kinh hãi khi biết chuyện.

Tạ Hầu phủ xuống dốc đã lâu, bây giờ chỉ có thể dựa vào chút chiến công của tổ tiên mới được phong hào Hầu tước.

Vậy thì vì sao Tạ gia vẫn lớn mạnh, xưng bá một phương?

Dựa vào hoạt động của Tạ Liên Khải ở Nguyệt Ảnh Lâu.

Không giống với nữ tử đã quen chuyện phong nguyệt trong thanh lâu.

Trong Nguyệt Ảnh Lâu, tất cả đều là thiếu nữ nhà lành, khiếp đảm giữ mình, coi trọng trinh tiết.

Đám con cháu quyền quý kia đã quen đủ loại kiểu dáng nữ nhân lẳng lơ.

Nhưng lại chưa từng thấy nữ tử tự xưng là sạch sẽ lại phải cúi đầu khom lưng, nhận hết lăng nhục ở trước mặt mọi người.

Đương nhiên bọn chúng sẽ tò mò, hứng thú chạy đến Nguyệt Ảnh Lâu trải nghiệm.

Nơi này rất sạch sẽ, lại xa hoa tinh tế, là nơi giải trí của rất nhiều kẻ quyền thế nhưng cũng là cơn ác mộng của rất nhiều nữ tử.

Dựa vào việc làm ăn bất chính này mà Tạ Liên Khải giao hảo với quyền quý khắp nơi, nhận được rất nhiều lợi ích và tin tức.

Cũng chính bởi vậy, phủ Tạ Hầu không chỉ không đổ mà ngược lại, còn phát triển không ngừng.

Tuy lão Hầu gia không quen nhìn hành vi của nhi tử nhưng cũng mặc kệ.

Thật ra người cầm quyền toàn bộ phủ Tạ Hầu chính là Tạ Liên Khải.

Ta không chút hoài nghi một khi lão Hầu gia quy thiên, Tạ Liên Khải sẽ đưa ta vào Nguyệt Ảnh Lâu.

Thật ra kế hoạch ban đầu của ta chính là như vậy.

Dù sao cũng phải có người tự mình vào Nguyệt Ảnh Lâu, không phải sao?

Ta lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong hộc tủ ngầm ở đầu giường.

Ta mở khóa, đang chuẩn bị lấy đồ vật trong đó ra.

A Đề đột nhiên đè tay ta lại.

Đôi mắt nàng sáng ngời, cánh tay mềm mại nhưng rất mạnh mẽ.

“Tỷ tỷ, tỷ có thể đợi thêm vài ngày nữa, chờ ta thể hiện lòng trung thành với tỷ.”

Ta nghiêm túc nhìn nàng.

Bản thân mười lăm tuổi đã tự mình nhập phủ, đến nay đã gần hai năm.

Tự xưng là nếu không có vài phần bản lĩnh đoán được lòng người, cũng không chiếm được sự sủng ái của lão Hầu gia thì sẽ không làm được đại nha hoàn trong phủ.

Càng không có cách nào dựa vào sức lực của bản thân, một mình âm thầm điều tra bí sự trong Nguyệt Ảnh Lâu.

Trong mắt A Đề ẩn nhẫn hận ý, ta thấy rất rõ ràng.

Thế đạo này đã rất bất công với nữ tử, họ đã đủ thảm rồi.

Nếu như nữ tử còn không thể tin tưởng lẫn nhau, vậy không khỏi quá mức tàn nhẫn.

Trong hộp là bản danh sách ghi chép những khách nhân qua lại Nguyệt Ảnh Lâu trong hai năm qua.

Một gian nhà tranh đơn sơ được dựng dựa vào phía tây cây hòe già.

Bên trong có một người gọi là bà Lưu, bà ấy là người của ta.

Lưu lão bà có một đứa cháu gọi là Dế, suốt ngày lăn lộn, nghịch ngợm.

Từ khi nó biết tỷ tỷ đến Nguyệt Ảnh Lâu.

Ngày nào nó cũng mong tỷ tỷ về.

Cho nên, có người nào ra vào trong lâu, nó là người biết rõ nhất.

Một đứa nhỏ tóc vàng ở một nơi gần như thế.

Cho dù nó có thường xuyên đi dạo dưới lâu, cũng không ai hoài nghi đứa nhỏ làm ra chuyện gì.

Trong danh sách khách nhân ghé thăm, ta không chỉ ghi lại họ tên, chức quan của đám con cháu quyền quý khắp nơi mà còn ghi lại số lần bọn họ vào lâu.

Số lượng đầu người trên trăm cái, số lần đi nhiều nhất cũng có trên trăm lần.