Nguyệt Ảnh Lâu

Chương 3



Ta hỏi a tỷ có phải hôm nay trong phủ ăn thịt gà hay không, a tỷ thèm quá ăn vụng nên khóe miệng a tỷ mới dính m.á.u gà chưa khô chứ gì.

A tỷ lập tức đỏ bừng mặt.

Còn mắng ta một tiếng.

Nói ta không hiểu đâu, nói đó là do tiểu Hầu gia yêu thương a tỷ.

Quả thật ta không hiểu, không hiểu trước kia rõ ràng a tỷ rất thống khổ, hiện tại lại trở nên vui vẻ như vậy.

Không hiểu vì sao vết thương trên người a tỷ lại chuyển từ tay sang cổ rồi.

Một vòng vết dây hằn màu đỏ chói mắt trên cổ, sao a tỷ lại nói không đau chứ?

Cho đến một ngày, a tỷ mặc một thân y phục màu hồng đào.

Đẹp như tiên nữ trên trời.

A tỷ nói với ta: “Lạc Lạc, a tỷ muốn vào ở Nguyệt Ảnh Lâu.”

“Chờ a tỷ phát đạt, a tỷ sẽ dẫn muội ăn những món ngon nhất trong thiên hạ.”

Ta biết Nguyệt Ảnh Lâu.

Đó là nơi tôn quý nhất ở Tạ gia.

Ngoại trừ kiều thê mỹ quyến thì cũng chỉ có con cháu quý tộc mới có thể đi vào.

Mỗi khi ánh trăng treo cao, trên cửa sổ sẽ xuất hiện thân ảnh yểu điệu của mỹ nhân.

Cho nên tòa lầu này được gọi là Nguyệt Ảnh Lâu.

Ta cảm thấy vui thay cho a tỷ.

Chờ sau khi a tỷ đi ra, ta muốn hỏi a tỷ một chút.

Bên trong trông như thế nào, có phải đó là nơi trú ngụ của những tiên nữ tỷ tỷ xinh đẹp không?

Nhưng ta không ngờ đó là lần cuối cùng ta nhìn thấy a tỷ còn sống.

A tỷ biến mất.

Có lẽ a tỷ còn ở trong Nguyệt Ảnh Lâu.

Hoặc có lẽ a tỷ đã thực sự biến mất.

3.

Ta trơ mắt nhìn bầu trời trở nên trắng bệch.

Dọn dẹp đơn giản một phen, ta thu xếp chuẩn bị điểm tâm.

Tạ Liên Khải ngâm nga tiểu khúc trở về.

Bên cạnh y là thiếu gia Lý huyện bá.

Công tử Lý gia nịnh nọt bên tai Tạ Liên Khải.

“Sao Hầu gia dạy dỗ được tiểu bảo bối hiểu ý như vậy, thấy người không hoảng không sợ, cả đêm quỳ gối đến nỗi trên đầu gối trắng nõn hiện lên một mảng ửng hồng, làm cho người ta đau lòng muốn chết.”

Tạ Liên Khải cúi đầu cười, ánh mắt híp lại nhìn đối phương.

“Ngươi đau lòng? Thế mà đến lượt ngươi, ta chẳng thấy ngươi bớt đi mấy phần lực.”

Tay cầm chổi lông gà của ta siết chặt, có chút căng thẳng.

Hiển nhiên Tạ Liên Khải đã nhìn thấy phản ứng của ta, ánh mắt lạnh lùng quét qua.

Bàn tay kia nhấc mặt ta lên.

“Nguyệt Lạc, với dung mạo này của ngươi, nếu ngươi dịu ngoan một chút, lúc mưa móc sẽ dễ chịu đến mức nào đây?”

Ta cung kính cúi đầu hành lễ, che đi hận ý trong mắt.

Không kiêu ngạo không siểm nịnh nói một câu.

“Thiếu gia hù dọa nô tỳ rồi, nô tỳ đã là người của lão Hầu gia, mong thiếu gia đừng trêu đùa nô tỳ.”

Tay Tạ Liên Khải dùng sức, bóp chặt cằm khiến ta đau nhức.

Cuối cùng y đành phải thuận theo, buông lỏng tay.

“Đúng là một tiểu cô nương thanh cao! Nếu ngươi đã không chịu nổi ân sủng như thế thì bộ dáng lúc vẫy đuôi lấy lòng sẽ trông như thế nào đây? Thật khiến người ta chờ mong đó, ha ha!”

“Chỉ tiếc, ngươi cứ nhất định phải bò lên giường lão nhân. Thôi, chờ lão Hầu gia quy thiên, ta dạy dỗ ngươi sau cũng không muộn.”

Ta thở phào nhẹ nhõm, trên mặt vẫn không có chút gợn sóng.

Mãi cho đến khi Tạ Liên Khải dùng xong điểm tâm, ta mới lặng lẽ lui ra.

Có lẽ là chuyện khuê phòng vui vẻ hao tổn quá nhiều khí lực, Tạ Liên Khải ăn điểm tâm đặc biệt nhiều.

Dẫn tới việc Lý thiếu gia liên tục trêu chọc.

“Tiểu Hầu gia ăn ngấu nghiến như hổ đói vậy, không phải là bị mỹ nhân đào rỗng thân thể rồi đấy chứ?”

“Chết tiệt, không phải hôm qua ta làm ẩm ướt thật tốt, bằng không các ngươi có được hưởng thụ như vậy không?”