Nguyệt Ảnh Lâu

Chương 19



“Dù sao hắn và ta đều là châu chấu đang đi trên một sợi dây mà.”

“Chỉ là người dám quấy rối sau lưng ta, sợ là chán sống rồi.”

Tạ Liên Khải và Chu Thứ sử đã đi xa.

Ta cảm thấy chân mình như nhũn ra, ‘bịch’ một tiếng ngã ngồi dưới đất.

Giống như những con sóng lớn đang hoành hành trong lồ ng n.g.ự.c của ta, ta muốn rót cho mình một tách trà để làm dịu cổ họng khô khốc.

Nhưng bàn tay kia run rẩy, run rẩy đến nỗi không rót ra được.

Rốt cuộc ta nhịn không được, thống khổ muốn gào thét, nhưng lúc há miệng ra lại chỉ phát ra tiếng kêu khàn khàn không tiếng động.

Cuốn sổ với tất cả các tội ác vẫn còn nằm trong vòng tay ta.

Nhưng không ai cần nó cả.

Thật vất vả mới rạch được một vệt m.á.u ở thành Tiễn Châu.

Vô số người chỉ trích Tạ Hầu phủ.

Cho dù Chu Thứ sử từng đích thân đến Nguyệt Ảnh Lâu.

Nhưng nếu gã gặp phải tình huống rối loạn cỡ này, ta vốn tưởng rằng gã sẽ công tâm phân định rõ ràng vụ việc.

Sẽ đưa ra một lời giải thích, ít nhất cũng phải tìm ra chân tướng.

Nhưng ta không nghĩ tới, người có dự định thông đồng làm bậy thì tâm đã dơ bẩn ngay từ đầu rồi.

Thiện ác cũng chỉ là một lời nói.

Cho dù đám con cháu quyền quý được họa trên tập tranh có tướng mạo giống bọn chúng như đúc, đến chỗ riêng tư cũng khó có thể làm giả.

Nhưng Thứ Sử đại nhân đã nói đây là tin vịt thì đây chính là tin vịt.

Không chỉ như thế, Thứ Sử đại nhân công chính nghiêm minh trong mắt dân chúng còn muốn tra rõ thủ phạm bịa đặt chuyện này.

Muốn g.i.ế.c gà dọa khỉ thì phải nghiêm trị thủ phạm để thể hiện quyền uy.

Ngày thường muốn báo quan đều phải đợi nha môn hơn nửa ngày, lúc này lại xử án cực kỳ nhanh.

Là ta không tính toán chu toàn, không biết Nhạc nương tử có gặp nguy hiểm hay không.

Vì phủ Tạ Hầu đang gặp chuyện, không có ai chú ý tới ta.

Ta chạy ra ngoài, chạy thật nhanh, nhanh hết mức có thể.

Ta muốn nhanh chóng chạy đến thuyền hoa của Nhạc nương tử.

Lấy tất cả tiền riêng ta tích góp mấy năm nay ra hết.

Bảo nàng ấy mau chạy ra khỏi thành.

Ta khẩn cầu ông trời, ngàn vạn lần không nên liên lụy đến Nhạc nương tử.

Nhưng xa xa, ta nhìn thấy mấy quan binh vây quanh thuyền hoa.

Thân thuyền phiêu diêu rách nát, xem ra đã bị bọn họ lùng sục một lần rồi.

Cái gì cần đập thì đập.

Nhạc nương tử đứng ở chính giữa, biểu tình không kiêu ngạo không siểm nịnh, nhìn không ra một tia sợ hãi hay hèn mọn.

Quan binh cầm đầu ‘xoạt’ một cái lấy bội kiếm ra, nhắm thẳng vào cổ Nhạc nương tử.

“Là ai sai khiến ngươi bịa đặt, tang vật nguyên bản ở đâu!”

Dân chúng xem náo nhiệt vây quanh hiện trường chật như nêm cối, nhao nhao thổn thức không thôi.

Ta lặng lẽ lẫn vào trong đó, không ai chú ý đến ta cả.

Nhạc nương tử không né tránh, chỉ một mực khẳng định.

“Không ai sai khiến, những gì Nhạc nương tử họa, đều là sự thật!”

Nghe người ta tranh luận qua lại, trong lòng ta chua xót không thôi.

Thấy Nhạc nương tử dầu muối không ăn, hai quan binh không chút khách khí bắt nàng ấy đi.

Ta di chuyển theo đám đông, liều mạng chen ra ngoài.

Có một khoảnh khắc, ta muốn xông lên nói với bọn chúng biết, tất cả đều là ta làm!

Là ta sai khiến! Là ta đây!

Quan binh kéo ngược Nhạc nương tử đi, trong nháy mắt lúc nàng ấy ngẩng đầu, bắt được ánh mắt của ta.

Một khắc kia, Nhạc nương tử vốn kiên cường như thế, trong mắt chợt xuất hiện nước mắt.

Miệng nàng ấy run rẩy, chậm rãi lắc đầu.

Khẩu hình miệng như muốn nói:

“Đi đi! Đi đi!”