Sau bữa cơm tối, Đông Phù đưa Khương Dao xuống núi.
Đông Phù có vẻ rất vui, thậm chí còn bật radio.
Khương Dao không nén nổi tò mò bèn hỏi: “Có chuyện gì mà vui vậy?”
“Ngài ấy đang hồi phục rất nhanh.” Đông Phù cười nói: “Càng ngày càng tốt hơn.” Khoảnh khắc đi ra ngoài, anh ta còn thấy được thực thể của Thần.
“Thật sao?” Khương Dao cũng cười theo: “Chúc mừng nhé.”
Đông Phù ôn hòa nhìn cô: “Cảm ơn cô.”
Tuy cả tuần nay đã nghe Đông Phù cảm ơn nhưng Khương Dao vẫn không hiểu tại sao, cô gật đầu: “Vinh hạnh của tôi.”
Lúc sắp đến nơi ở của Khương Dao, Đông Phù thấy Thương Phù đang đứng trong quán nước với một cô gái, Khương Dao cũng thấy bọn họ.
Cô nói: “Anh đưa tôi đến đây là được rồi, hôm nay tôi có hẹn với bạn.” Cô chỉ vào tiệm nước giải khát.
Đông Phù dừng xe bên cạnh quán nước.
Khương Dao xuống xe, ba người ôm chầm lấy nhau, Ngô Điệp nịnh nọt mua trà sữa cho Khương Dao.
Đông Phù xuống xe, chào Thương Phù: “Lâu rồi không gặp, cô Thương.”
Thương Phù “ừ” một tiếng, tỏ ra rất lạnh nhạt.
Khương Dao nhìn hai người một cái, giới thiệu với Đông Phù: “Đây là bạn tôi, Ngô Điệp.”
Đông Phù với Ngô Điệp chào hỏi nhau.
Đông Phù nhìn Ngô Điệp rồi nói: “Cô là người tin vào thần linh.” Giọng điệu chắc chắn, ngầm ý tán thưởng.
Ngô Điệp thoải mái cười: “Nhà tôi làm về mấy thứ này, không tin không được.”
“Thần phù hộ cô.”
“Cảm ơn.”
Nhà Ngô Điệp buôn bán nhang, nến, vàng mã nên thường xuyên gặp chuyện kì quái, cả nhà cô ấy đều tin vào quỷ thần. Ngô Điệp cũng rất hứng thú với mấy chuyện đó, nhưng ở phương diện này vẫn chỉ là nghiệp dư.
Sau khi Đông Phù đi, Thương Phù nhảy tót đến bên cạnh Ngô Điệp, tò mò: “Cậu nhìn được gì không? Có vấn đề gì không?”
Ngô Điệp nhíu mày: “Anh ta không có ác ý.” Không có gì cả, hơi thở thuần khiết, là một người lương thiện, rất có phúc.
“Không thể nào!” Thương Phù giữ chặt tay Ngô Điệp: “Lần trước anh ta vỗ vào đầu tớ như thế này, lúc xuống núi suýt thì xảy ra tai nạn.”
Khương Dao sững sờ. Hai cô ấy đang nói gì vậy?
Thương Phù phẩy tay: “Được rồi, đợi lát nữa mời thầy tới để cô ấy xem thử.”
Thầy? Khương Dao kéo cô ấy: “Này này, cậu nói gì mà khó hiểu thế?”
Thương Phù nhìn cô với vẻ nghiêm túc: “Dao Dao, dạo này bên cạnh cậu có xảy ra chuyện gì quái dị không? Có phải khác thường lắm không?”
Khương Dao ngập ngừng.
“Lúc trước tớ sợ cậu lo lắng nên không nói, sau khi tớ rời khỏi biệt thự Thôn Minh thì luôn gặp phải nguy hiểm… Lúc xuống núi suýt bị tai nạn xe cộ, lúc làm việc thì phòng bị rò điện, ra ngoài ăn cơm thì bị rò khí gas… Cả đời cậu gặp bao nhiêu lần ngoài ý muốn như vậy chứ?” Thương Phù nói mà vẫn còn sợ hãi: “Vì vậy tớ đã đi tìm Ngô Điệp luôn! Ngô Điệp bảo không biết tớ đi đâu gặp phải họa sát thân, vốn là đại họa nhưng may tớ mạng lớn nên diệt trừ gần hết rồi, còn lại một chút nên mới gặp nguy nhưng không lớn.”
“Chuyện này thì liên quan gì đến biệt thự Thôn Minh?” Khương Dao không hiểu nổi: “Toàn là những chuyện vô căn cứ thôi mà.”
“Không phải đâu! Cậu nghe tớ nói này.” Thương Phù ngồi xuống: “Lúc tớ rời khỏi biệt thự, cái tên Đông Phù hỏi tớ có tin vào thần không, tớ nói không tin thì đột nhiên anh ta sờ đầu tớ, còn nói là ‘Không tin cũng phải chú ý một chút’, lại còn nói ‘Thần phù hộ cô’. Sau đấy tớ bắt đầu gặp toàn những chuyện tai bay vạ gió, Ngô Điệp giúp tớ đốt bao nhiêu là vàng mã mới đỡ hơn đấy.”
Khương Dao đã quen với kiểu hay lải nhải của Đông Phù, cô lơ đễnh đáp: “Đông Phù là như vậy đấy, nhưng anh ta không phải người xấu!”
Ngô Điệp ngồi một bên quan sát Khương Dao, hỏi: “Có phải gần đây cậu rất may mắn không?”
Khương Dao kinh ngạc: “Đúng vậy, may cực luôn.”
“Vạn sự như ý, không mua vé số đúng là đáng tiếc.”
Khương Dao bị cô ấy nhắc nhở thì vỗ trán: “Đúng đúng, tớ phải mua vé số mới được.” Dứt lời lập tức kéo hai cô bạn thân đến cửa hàng bán vé số đối diện.
Thương Phù kéo cô lại: “Đừng vội, chờ thầy tới đã.”
“Thầy nào?” Khương Dao nhíu mày.
“Là một chị gái trong nhóm bọn tớ, tên là Lãng Điềm.” Ngô Điệp nói: “Tớ đã thử một số biện pháp thông thường cho Phù Phù nhưng không có tác dụng, vào nhóm thỉnh giáo cao nhân thì được chị Điềm mách cho mới đuổi được đại họa của Phù Phù đấy.”
“Vậy thì sao?”
“Phù Phù lo cho an toàn của cậu nên mới hẹn chị ấy đến xem.” Ngô Điệp đáp.
“Tớ biết cậu không tin mấy thứ này, nhưng mà chẳng phải lúc trước tớ cũng không tin đó sao.” Thương Phù kéo tay cô, chớp đôi mắt sáng ngời: “Tớ cũng không bắt cậu phải tin cái gì, chỉ để chị Điềm xem chút thôi, cho bọn tớ yên tâm.” Thương Phù nhận thấy Khương Dao không thích, dịu giọng đi nhiều.
Cuốn sổ để ở biệt thự Thôn Minh, không ở trên người Khương Dao. Cô nghĩ ngợi một chút rồi đồng ý: “Được rồi, để cô ấy xem thử.”
Ba người đợi ở tiệm nước giải khát hơn mười phút, trong lúc đó trò chuyện linh tinh một số chuyện, lúc này Lãng Điềm mới chậm rãi đi tới.
Hình tượng của Lãng Điềm khiến Khương Dao kinh ngạc.
Đúng là một cô nàng xinh đẹp tuyệt vời. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng được cắt may đơn giản, vẻ ngoài cuốn hút, thần thái hơn người, giống thành phần tri thức trong thành phố chín giờ đi làm, năm giờ về. Gương mặt trang điểm khéo léo, da trắng chân dài, dáng dấp đầy đặn, khí thế còn lấn át cả Thương Phù.
Mặc dù Thương Phù biết cô ấy nhưng chưa từng xem ảnh, Khương Dao với Thương Phù nhìn nhau, nom thấy vẻ trầm trồ trong mắt đối phương.
Sau màn giới thiệu, Thương Phù khó nén nổi vội vàng, hỏi thẳng: “Chị Điềm, chị xem thử có phải Dao Dao gặp phải thứ gì đó yểm lên người không?”
Lãng Điềm nhìn thoáng qua Khương Dao, cười: “Không thấy gì xấu cả, trái lại là may mắn thì thấy.” Ý không khác Ngô Điệp là mấy.
Thương Phù không tin lắm, cẩn thận hỏi lại: “Chị nhìn kỹ một chút đi.”
Lãng Điềm không nhìn nữa, nói: “Gần đây cô ấy rất may mắn, mua vé số chơi có khi trúng cả trăm triệu.”
Ba người hít một hơi thật sâu.
Thương Phù nắm chặt tay Khương Dao, dịu dàng nói: “Xin lỗi, tớ vừa ngăn cơ hội làm giàu của cậu rồi.”
Khương Dao rục rịch: “Không sao, lát nữa tớ sẽ mua mười tờ.”
“Cho tớ một tờ.”
“Cho tớ một tờ.”
Thương Phù với Ngô Điệp đồng thanh.
Lãng Điềm bật cười.
Ba người ho khan, giả vờ giả vịt uống một ngụm nước lạnh.
“Nhưng mà, có phải cô nhặt được một cuốn sổ không?”
Ý cười trong mắt Khương Dao nhạt đi, cô nhìn Lãng Điềm: “Quả nhiên.”
“Cô đừng hiểu lầm.” Vẻ mặt Lãng Điềm lạnh tanh: “Tôi không có hứng thú với nó.”
Khương Dao không trả lời.
Thương Phù và Ngô Điệp nhìn nhau… Khương Dao tức giận rồi. Từ trước đến nay chỉ vì tiền mà tức giận, giờ đây vẻ mặt cô không chút cảm xúc, nhìn chằm chằm Lãng Điềm.
Lãng Điềm uống nước, tự nhiên như không: “Nếu cô không muốn gặp những người vô cùng quái dị, vậy thì dùng gỗ ngàn năm làm thành hộp rồi giấu dưới ngăn tủ nào đó đi, những người đó sẽ không tìm cô nữa.”
Khương Dao cười khẩy: “Tôi kiếm đâu ra gỗ ngàn năm? Hay là đúng lúc chỗ cô có?”
“Đã bảo không có hứng thú rồi.” Lãng Điềm cũng cười khẩy đáp trả: “Tôi có cũng không cho cô, cô gái này nóng tính thật.”
Khương Dao im lặng một lúc, cô không tin quỷ thần, nhưng những chuyện xảy ra gần đây đúng là rất kỳ quái. Gỗ ngàn năm cô không có, nhưng Đông Phù nhất định sẽ có. Tìm Đông Phù làm một cái hộp đựng sách cũng không khó lắm, cuốn sổ cũng sẽ không rơi vào tay người khác.
Khương Dao ổn định cảm xúc, hỏi: “Sao cô biết đến sự tồn tại của cuốn sổ?”
“Mọi người trong vòng phương thuật đều nháo nhào hết rồi, làm sao mà không biết?” Cô ấy ngừng một lát: “Tôi cũng hơi tò mò nên mới đồng ý yêu cầu gặp mặt của Ngô Điệp.” Cô ấy nhìn Khương Dao: “Cũng chẳng có gì đặc biệt.”
“Cô không trả lời câu hỏi của tôi.”
Lãng Điềm lười quan tâm đến mấy người trẻ người non dạ, trả lời cô: “Cuốn sổ đó tên là Vô Tự Thiên Thư, có sức mạnh thượng cổ. Vốn không có người biết cô có nó, nhưng cô lại chủ động đưa cho người trong giới xem, một truyền mười, mười truyền trăm, bây giờ thì ai cũng biết.”
“Nó có tác dụng gì?”
“Đối với các cô thì vô dụng, nhưng đối với người tu luyện lại cực kỳ hữu ích. Có thể sống lâu trăm tuổi, có thể vĩnh viễn giữ gìn tuổi xuân, có thể khởi tử hoàn sinh, ngay cả thành thần cũng được.”
Thương Phù mở to mắt, như đang nghe chuyện cổ tích.
Ngô Điệp nuốt nước miếng, dáng vẻ cũng rất hứng thú.
Chỉ có Khương Dao nhìn Lãng Điềm như nhìn người thiểu năng: “Thành thần?” Có mà thành gậy thần ấy.
“Ôi giời, cô không tin thì thôi.” Lãng Điềm lười nói thêm với cô: “Tùy cô thôi, nếu cô không tin thì đó là một cuốn sổ bình thường, dùng thế nào thì dùng.”
Khương Dao mím môi, đúng vậy.
“Tôi đi đây.” Lãng Điềm cầm túi xách lên: “Lời không hợp ý, nói cũng không được nửa câu.”
Ngô Điệp không muốn đắc tội cô ấy nên đi theo, xấu hổ nói: “Xin lỗi, làm phiền chị rồi.”
Khương Dao đứng dậy: “Vừa rồi tôi bất lịch sự quá, xin lỗi. Cảm ơn đề xuất của cô.”
Lãng Điềm phẩy phẩy tay, không để bụng. Cô ấy đi được hai bước thì đột nhiên quay lại: “À, đúng rồi, giấu thì được, nhưng chớ nói là “vứt” nhé.”
Khương Dao sững sờ: “Tại sao?” Cô lập tức nhớ lại biểu hiện của Đông Phù tuyệt không muốn cô vứt cuốn sổ.
“Bởi vì nói thế thì nó sẽ không phải của cô nữa, ai cũng có thể nắm giữ nó.” Bóng dáng Lãng Điềm xa dần: “Mạng của cô cũng không đáng tiền nữa…”
Người Khương Dao run bần bật.
Kỳ lạ nhất là, cô còn chưa xác minh được lời Lãng Điềm nói là thật hay giả thì người đã biến mất rồi.
Ở nhà hai ngày, Khương Dao không gặp được ai hỏi về cuốn sổ với cô nữa.
Thậm chí cô còn nghi ngờ chuyện xảy ra lúc trước chỉ là trùng hợp.
Cô nhạy cảm quá ư?
Chắc vậy đi! Trên đời làm gì có những chuyện như vậy chứ! Cô suýt thì bị Lãng Điềm lừa rồi.
Khương Dao lắc đầu liên tục: “Khương Dao ơi Khương Dao, từ bao giờ mày lại thích lải nhải như vậy…” Cô vừa dọn bàn vừa chờ Đông Phù đến đón.
Hả?
Khương Dao cau mày, lật đống sách trên bàn.
Doraemon của cô đâu rồi?
“Vẫn luôn để đây mà…” Cô lẩm bẩm: “Sao lại không thấy…”
Doraemon bằng gốm sứ được trưng bày trên bàn là đồ mà cô mua khi đi du lịch Nhật Bản, Khương Dao rất thích nó, cô nhớ là mình không đưa nó cho ai.
Rõ ràng đầu tuần lúc ăn cơm hộp cô còn dùng nó để đỡ điện thoại…
Khương Dao lục tung căn phòng một lượt mà vẫn không tìm thấy.
Cô gãi đầu: “Haiz, Khương Dao, mày lại vứt đồ lung tung rồi…”
Đúng lúc này, điện thoại hiện lên cuộc gọi của Đông Phù. Khương Dao cầm túi xách lên rồi vội đi xuống lầu.
Hôm nay Đông Phù vẫn lộ rõ vui mừng, Khương Dao vừa lên xe đã cảm nhận được tâm trạng tốt đẹp của anh. Cô không khỏi cười theo: “Hồi phục tốt lắm hả?”
Đông Phù gật đầu: “Ngài ấy sống lại rồi.”
“Thật sao?!” Khương Dao không ngờ lại là tin tốt như vậy.
“Thật.” Nét cười trên mặt Đông Phù không giấu được: “Cô có thể gặp ngài ấy rồi.”
Trời ạ! Đã gặp được người thật luôn rồi ư!
Đây là lần đầu tiên Khương Dao cảm nhận được kỳ tích xảy ra ở bên cạnh mình, kinh ngạc đến không thốt nên lời.
Đông Phù nhìn cô: “Cảm ơn cô.” Vẻ mặt thành kính, cứ như Khương Dao cứu sống anh ta vậy.
Khương Dao khoát tay liên tục: “Cảm ơn tôi làm gì, nên cảm ơn bác sĩ mới phải.”
“Bác sĩ?” Trong mắt Đông Phù tỏ rõ nghi hoặc.
“Đúng vậy.” Khương Dao đáp: “Là bác sĩ cứu sống người yêu anh, có thể khiến người thực vật tỉnh lại, đây là kỳ tích y học lớn cỡ nào chứ…”
Trên đường cái bỗng vang lên tiếng phanh xe chói tai.
Đông Phù có vẻ rất vui, thậm chí còn bật radio.
Khương Dao không nén nổi tò mò bèn hỏi: “Có chuyện gì mà vui vậy?”
“Ngài ấy đang hồi phục rất nhanh.” Đông Phù cười nói: “Càng ngày càng tốt hơn.” Khoảnh khắc đi ra ngoài, anh ta còn thấy được thực thể của Thần.
“Thật sao?” Khương Dao cũng cười theo: “Chúc mừng nhé.”
Đông Phù ôn hòa nhìn cô: “Cảm ơn cô.”
Tuy cả tuần nay đã nghe Đông Phù cảm ơn nhưng Khương Dao vẫn không hiểu tại sao, cô gật đầu: “Vinh hạnh của tôi.”
Lúc sắp đến nơi ở của Khương Dao, Đông Phù thấy Thương Phù đang đứng trong quán nước với một cô gái, Khương Dao cũng thấy bọn họ.
Cô nói: “Anh đưa tôi đến đây là được rồi, hôm nay tôi có hẹn với bạn.” Cô chỉ vào tiệm nước giải khát.
Đông Phù dừng xe bên cạnh quán nước.
Khương Dao xuống xe, ba người ôm chầm lấy nhau, Ngô Điệp nịnh nọt mua trà sữa cho Khương Dao.
Đông Phù xuống xe, chào Thương Phù: “Lâu rồi không gặp, cô Thương.”
Thương Phù “ừ” một tiếng, tỏ ra rất lạnh nhạt.
Khương Dao nhìn hai người một cái, giới thiệu với Đông Phù: “Đây là bạn tôi, Ngô Điệp.”
Đông Phù với Ngô Điệp chào hỏi nhau.
Đông Phù nhìn Ngô Điệp rồi nói: “Cô là người tin vào thần linh.” Giọng điệu chắc chắn, ngầm ý tán thưởng.
Ngô Điệp thoải mái cười: “Nhà tôi làm về mấy thứ này, không tin không được.”
“Thần phù hộ cô.”
“Cảm ơn.”
Nhà Ngô Điệp buôn bán nhang, nến, vàng mã nên thường xuyên gặp chuyện kì quái, cả nhà cô ấy đều tin vào quỷ thần. Ngô Điệp cũng rất hứng thú với mấy chuyện đó, nhưng ở phương diện này vẫn chỉ là nghiệp dư.
Sau khi Đông Phù đi, Thương Phù nhảy tót đến bên cạnh Ngô Điệp, tò mò: “Cậu nhìn được gì không? Có vấn đề gì không?”
Ngô Điệp nhíu mày: “Anh ta không có ác ý.” Không có gì cả, hơi thở thuần khiết, là một người lương thiện, rất có phúc.
“Không thể nào!” Thương Phù giữ chặt tay Ngô Điệp: “Lần trước anh ta vỗ vào đầu tớ như thế này, lúc xuống núi suýt thì xảy ra tai nạn.”
Khương Dao sững sờ. Hai cô ấy đang nói gì vậy?
Thương Phù phẩy tay: “Được rồi, đợi lát nữa mời thầy tới để cô ấy xem thử.”
Thầy? Khương Dao kéo cô ấy: “Này này, cậu nói gì mà khó hiểu thế?”
Thương Phù nhìn cô với vẻ nghiêm túc: “Dao Dao, dạo này bên cạnh cậu có xảy ra chuyện gì quái dị không? Có phải khác thường lắm không?”
Khương Dao ngập ngừng.
“Lúc trước tớ sợ cậu lo lắng nên không nói, sau khi tớ rời khỏi biệt thự Thôn Minh thì luôn gặp phải nguy hiểm… Lúc xuống núi suýt bị tai nạn xe cộ, lúc làm việc thì phòng bị rò điện, ra ngoài ăn cơm thì bị rò khí gas… Cả đời cậu gặp bao nhiêu lần ngoài ý muốn như vậy chứ?” Thương Phù nói mà vẫn còn sợ hãi: “Vì vậy tớ đã đi tìm Ngô Điệp luôn! Ngô Điệp bảo không biết tớ đi đâu gặp phải họa sát thân, vốn là đại họa nhưng may tớ mạng lớn nên diệt trừ gần hết rồi, còn lại một chút nên mới gặp nguy nhưng không lớn.”
“Chuyện này thì liên quan gì đến biệt thự Thôn Minh?” Khương Dao không hiểu nổi: “Toàn là những chuyện vô căn cứ thôi mà.”
“Không phải đâu! Cậu nghe tớ nói này.” Thương Phù ngồi xuống: “Lúc tớ rời khỏi biệt thự, cái tên Đông Phù hỏi tớ có tin vào thần không, tớ nói không tin thì đột nhiên anh ta sờ đầu tớ, còn nói là ‘Không tin cũng phải chú ý một chút’, lại còn nói ‘Thần phù hộ cô’. Sau đấy tớ bắt đầu gặp toàn những chuyện tai bay vạ gió, Ngô Điệp giúp tớ đốt bao nhiêu là vàng mã mới đỡ hơn đấy.”
Khương Dao đã quen với kiểu hay lải nhải của Đông Phù, cô lơ đễnh đáp: “Đông Phù là như vậy đấy, nhưng anh ta không phải người xấu!”
Ngô Điệp ngồi một bên quan sát Khương Dao, hỏi: “Có phải gần đây cậu rất may mắn không?”
Khương Dao kinh ngạc: “Đúng vậy, may cực luôn.”
“Vạn sự như ý, không mua vé số đúng là đáng tiếc.”
Khương Dao bị cô ấy nhắc nhở thì vỗ trán: “Đúng đúng, tớ phải mua vé số mới được.” Dứt lời lập tức kéo hai cô bạn thân đến cửa hàng bán vé số đối diện.
Thương Phù kéo cô lại: “Đừng vội, chờ thầy tới đã.”
“Thầy nào?” Khương Dao nhíu mày.
“Là một chị gái trong nhóm bọn tớ, tên là Lãng Điềm.” Ngô Điệp nói: “Tớ đã thử một số biện pháp thông thường cho Phù Phù nhưng không có tác dụng, vào nhóm thỉnh giáo cao nhân thì được chị Điềm mách cho mới đuổi được đại họa của Phù Phù đấy.”
“Vậy thì sao?”
“Phù Phù lo cho an toàn của cậu nên mới hẹn chị ấy đến xem.” Ngô Điệp đáp.
“Tớ biết cậu không tin mấy thứ này, nhưng mà chẳng phải lúc trước tớ cũng không tin đó sao.” Thương Phù kéo tay cô, chớp đôi mắt sáng ngời: “Tớ cũng không bắt cậu phải tin cái gì, chỉ để chị Điềm xem chút thôi, cho bọn tớ yên tâm.” Thương Phù nhận thấy Khương Dao không thích, dịu giọng đi nhiều.
Cuốn sổ để ở biệt thự Thôn Minh, không ở trên người Khương Dao. Cô nghĩ ngợi một chút rồi đồng ý: “Được rồi, để cô ấy xem thử.”
Ba người đợi ở tiệm nước giải khát hơn mười phút, trong lúc đó trò chuyện linh tinh một số chuyện, lúc này Lãng Điềm mới chậm rãi đi tới.
Hình tượng của Lãng Điềm khiến Khương Dao kinh ngạc.
Đúng là một cô nàng xinh đẹp tuyệt vời. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng được cắt may đơn giản, vẻ ngoài cuốn hút, thần thái hơn người, giống thành phần tri thức trong thành phố chín giờ đi làm, năm giờ về. Gương mặt trang điểm khéo léo, da trắng chân dài, dáng dấp đầy đặn, khí thế còn lấn át cả Thương Phù.
Mặc dù Thương Phù biết cô ấy nhưng chưa từng xem ảnh, Khương Dao với Thương Phù nhìn nhau, nom thấy vẻ trầm trồ trong mắt đối phương.
Sau màn giới thiệu, Thương Phù khó nén nổi vội vàng, hỏi thẳng: “Chị Điềm, chị xem thử có phải Dao Dao gặp phải thứ gì đó yểm lên người không?”
Lãng Điềm nhìn thoáng qua Khương Dao, cười: “Không thấy gì xấu cả, trái lại là may mắn thì thấy.” Ý không khác Ngô Điệp là mấy.
Thương Phù không tin lắm, cẩn thận hỏi lại: “Chị nhìn kỹ một chút đi.”
Lãng Điềm không nhìn nữa, nói: “Gần đây cô ấy rất may mắn, mua vé số chơi có khi trúng cả trăm triệu.”
Ba người hít một hơi thật sâu.
Thương Phù nắm chặt tay Khương Dao, dịu dàng nói: “Xin lỗi, tớ vừa ngăn cơ hội làm giàu của cậu rồi.”
Khương Dao rục rịch: “Không sao, lát nữa tớ sẽ mua mười tờ.”
“Cho tớ một tờ.”
“Cho tớ một tờ.”
Thương Phù với Ngô Điệp đồng thanh.
Lãng Điềm bật cười.
Ba người ho khan, giả vờ giả vịt uống một ngụm nước lạnh.
“Nhưng mà, có phải cô nhặt được một cuốn sổ không?”
Ý cười trong mắt Khương Dao nhạt đi, cô nhìn Lãng Điềm: “Quả nhiên.”
“Cô đừng hiểu lầm.” Vẻ mặt Lãng Điềm lạnh tanh: “Tôi không có hứng thú với nó.”
Khương Dao không trả lời.
Thương Phù và Ngô Điệp nhìn nhau… Khương Dao tức giận rồi. Từ trước đến nay chỉ vì tiền mà tức giận, giờ đây vẻ mặt cô không chút cảm xúc, nhìn chằm chằm Lãng Điềm.
Lãng Điềm uống nước, tự nhiên như không: “Nếu cô không muốn gặp những người vô cùng quái dị, vậy thì dùng gỗ ngàn năm làm thành hộp rồi giấu dưới ngăn tủ nào đó đi, những người đó sẽ không tìm cô nữa.”
Khương Dao cười khẩy: “Tôi kiếm đâu ra gỗ ngàn năm? Hay là đúng lúc chỗ cô có?”
“Đã bảo không có hứng thú rồi.” Lãng Điềm cũng cười khẩy đáp trả: “Tôi có cũng không cho cô, cô gái này nóng tính thật.”
Khương Dao im lặng một lúc, cô không tin quỷ thần, nhưng những chuyện xảy ra gần đây đúng là rất kỳ quái. Gỗ ngàn năm cô không có, nhưng Đông Phù nhất định sẽ có. Tìm Đông Phù làm một cái hộp đựng sách cũng không khó lắm, cuốn sổ cũng sẽ không rơi vào tay người khác.
Khương Dao ổn định cảm xúc, hỏi: “Sao cô biết đến sự tồn tại của cuốn sổ?”
“Mọi người trong vòng phương thuật đều nháo nhào hết rồi, làm sao mà không biết?” Cô ấy ngừng một lát: “Tôi cũng hơi tò mò nên mới đồng ý yêu cầu gặp mặt của Ngô Điệp.” Cô ấy nhìn Khương Dao: “Cũng chẳng có gì đặc biệt.”
“Cô không trả lời câu hỏi của tôi.”
Lãng Điềm lười quan tâm đến mấy người trẻ người non dạ, trả lời cô: “Cuốn sổ đó tên là Vô Tự Thiên Thư, có sức mạnh thượng cổ. Vốn không có người biết cô có nó, nhưng cô lại chủ động đưa cho người trong giới xem, một truyền mười, mười truyền trăm, bây giờ thì ai cũng biết.”
“Nó có tác dụng gì?”
“Đối với các cô thì vô dụng, nhưng đối với người tu luyện lại cực kỳ hữu ích. Có thể sống lâu trăm tuổi, có thể vĩnh viễn giữ gìn tuổi xuân, có thể khởi tử hoàn sinh, ngay cả thành thần cũng được.”
Thương Phù mở to mắt, như đang nghe chuyện cổ tích.
Ngô Điệp nuốt nước miếng, dáng vẻ cũng rất hứng thú.
Chỉ có Khương Dao nhìn Lãng Điềm như nhìn người thiểu năng: “Thành thần?” Có mà thành gậy thần ấy.
“Ôi giời, cô không tin thì thôi.” Lãng Điềm lười nói thêm với cô: “Tùy cô thôi, nếu cô không tin thì đó là một cuốn sổ bình thường, dùng thế nào thì dùng.”
Khương Dao mím môi, đúng vậy.
“Tôi đi đây.” Lãng Điềm cầm túi xách lên: “Lời không hợp ý, nói cũng không được nửa câu.”
Ngô Điệp không muốn đắc tội cô ấy nên đi theo, xấu hổ nói: “Xin lỗi, làm phiền chị rồi.”
Khương Dao đứng dậy: “Vừa rồi tôi bất lịch sự quá, xin lỗi. Cảm ơn đề xuất của cô.”
Lãng Điềm phẩy phẩy tay, không để bụng. Cô ấy đi được hai bước thì đột nhiên quay lại: “À, đúng rồi, giấu thì được, nhưng chớ nói là “vứt” nhé.”
Khương Dao sững sờ: “Tại sao?” Cô lập tức nhớ lại biểu hiện của Đông Phù tuyệt không muốn cô vứt cuốn sổ.
“Bởi vì nói thế thì nó sẽ không phải của cô nữa, ai cũng có thể nắm giữ nó.” Bóng dáng Lãng Điềm xa dần: “Mạng của cô cũng không đáng tiền nữa…”
Người Khương Dao run bần bật.
Kỳ lạ nhất là, cô còn chưa xác minh được lời Lãng Điềm nói là thật hay giả thì người đã biến mất rồi.
Ở nhà hai ngày, Khương Dao không gặp được ai hỏi về cuốn sổ với cô nữa.
Thậm chí cô còn nghi ngờ chuyện xảy ra lúc trước chỉ là trùng hợp.
Cô nhạy cảm quá ư?
Chắc vậy đi! Trên đời làm gì có những chuyện như vậy chứ! Cô suýt thì bị Lãng Điềm lừa rồi.
Khương Dao lắc đầu liên tục: “Khương Dao ơi Khương Dao, từ bao giờ mày lại thích lải nhải như vậy…” Cô vừa dọn bàn vừa chờ Đông Phù đến đón.
Hả?
Khương Dao cau mày, lật đống sách trên bàn.
Doraemon của cô đâu rồi?
“Vẫn luôn để đây mà…” Cô lẩm bẩm: “Sao lại không thấy…”
Doraemon bằng gốm sứ được trưng bày trên bàn là đồ mà cô mua khi đi du lịch Nhật Bản, Khương Dao rất thích nó, cô nhớ là mình không đưa nó cho ai.
Rõ ràng đầu tuần lúc ăn cơm hộp cô còn dùng nó để đỡ điện thoại…
Khương Dao lục tung căn phòng một lượt mà vẫn không tìm thấy.
Cô gãi đầu: “Haiz, Khương Dao, mày lại vứt đồ lung tung rồi…”
Đúng lúc này, điện thoại hiện lên cuộc gọi của Đông Phù. Khương Dao cầm túi xách lên rồi vội đi xuống lầu.
Hôm nay Đông Phù vẫn lộ rõ vui mừng, Khương Dao vừa lên xe đã cảm nhận được tâm trạng tốt đẹp của anh. Cô không khỏi cười theo: “Hồi phục tốt lắm hả?”
Đông Phù gật đầu: “Ngài ấy sống lại rồi.”
“Thật sao?!” Khương Dao không ngờ lại là tin tốt như vậy.
“Thật.” Nét cười trên mặt Đông Phù không giấu được: “Cô có thể gặp ngài ấy rồi.”
Trời ạ! Đã gặp được người thật luôn rồi ư!
Đây là lần đầu tiên Khương Dao cảm nhận được kỳ tích xảy ra ở bên cạnh mình, kinh ngạc đến không thốt nên lời.
Đông Phù nhìn cô: “Cảm ơn cô.” Vẻ mặt thành kính, cứ như Khương Dao cứu sống anh ta vậy.
Khương Dao khoát tay liên tục: “Cảm ơn tôi làm gì, nên cảm ơn bác sĩ mới phải.”
“Bác sĩ?” Trong mắt Đông Phù tỏ rõ nghi hoặc.
“Đúng vậy.” Khương Dao đáp: “Là bác sĩ cứu sống người yêu anh, có thể khiến người thực vật tỉnh lại, đây là kỳ tích y học lớn cỡ nào chứ…”
Trên đường cái bỗng vang lên tiếng phanh xe chói tai.