Chuyển ngữ: Khu rừng đom đóm
Khương Dao sững sờ.
Anh ở trên xe ư?
Bà Cung rõ ràng đang chống gậy, ấy thế mà tay chân trở nên nhanh nhẹn hẳn. Bà ta quay về phía cửa xe, bàn tay gầy guộc đập hai lần lên cửa kính: “Ông chủ gì ơi, bố cô nhân viên của ông bị cảnh sát bắt đi rồi! Bọn họ không phải người tốt! Cô…”
Khương Dao lôi mạnh bà Cung ra khỏi xe, kéo bà ta đến trước cửa tiệm tạp hóa rồi lạnh lùng nói: “Bà mà còn gây chuyện nữa tôi sẽ báo cảnh sát đấy! Bà là mẹ của Cung Tam Nhi, chắc chắn sẽ biết ông ta đang ở đâu, cảnh sát không bỏ qua cho bà đâu!”
“Cô, cô lừa tôi!”
“Cảnh sát sẽ nhốt bà hai ngày, xem bà có khai không!”
“Tôi, tôi sẽ không, cô…”
“Được, vậy chúng ta báo cảnh sát thử, xem xem cảnh sát có bắt bà không!” Thật ra Khương Dao chỉ dọa bà ta thôi, cảnh sát sẽ không bắt người vô cớ, dù cho đó là mẹ của Cung Tam Nhi. Nhưng bà Cung quá đáng quá mức, vô duyên vô cớ quấy rối Đông Phù lại còn định làm phiền người trên xe.
Không biết tại sao, trong lúc đó cơn giận dữ của Khương Dao lên tới đỉnh điểm, cô không cho phép những loại người và việc tục tằn này ầm ĩ làm phiền tới anh.
Mặc dù cô chỉ nhìn một bên mặt anh, lại không hiểu sao lòng tự trọng dâng lên mức cao nhất.
Cô hy vọng trong mắt anh, cô là người tử tế.
Cho dù khác nhau một trời một vực, ngọn cỏ dưới đất cũng có niềm sĩ diện.
Bà Cung thấy Khương Dao thật sự nổi đóa, nhìn cô bắt đầu gọi điện thoại thì hoảng hốt, tóm tay Khương Dao: “Cháu gái, bà sốt ruột quá nên nói hơi khó nghe, con đừng chấp người già yếu như bà, đừng gọi, đừng gọi…”
“Bà không biết Cung Tam Nhi ở đâu thật! Cả ngày nó bận từ sáng đến tối muộn, cũng không ở chung với bà già này. Bình thường hỏi nó làm gì nó còn không kiên nhẫn nói với bà, bà làm sao biết được nó ở đâu chứ. Nếu cảnh sát tới nhất định sẽ đưa bà đi mất, bọn họ không nghe bà nói, bà già này lớn tuổi rồi, không chịu được đâu…”
“Cháu gái à, Dao Dao à, bà nhìn con khôn lớn mà, con không thể dồn bà vào đường cùng được…”
Trong suy nghĩ cổ lỗ sĩ, ngu dốt, bảo thủ và vô phép tắc của bà Cung, cảnh sát cũng là thứ người cổ lỗ sĩ, ngu dốt và vô lễ. Bà ta không sợ Khương Dao và Ngô Huệ, bởi vì bọn cô đều là người bình thường, không quyền không thế. Bà ta có thể ỷ vào tuổi tác mà khóc lóc om sòm, tha hồ quấy phá.
Nhưng cảnh sát thì không giống thế, cảnh sát cao hơn bà ta một cấp bậc, bà ta hoàn toàn không chiếm được ưu thế. Dù bà ta la lối om sòm cũng chẳng được gì, thậm chí còn bị phạt nên bà ta rất lo sợ.
Cuối cùng Khương Dao cũng không gọi cảnh sát, bà Cung không cam tâm bỏ đi.
Lúc đi ngang qua xe, bà ta nhìn chiếc xe đắt tiền với đường cong đẹp đẽ, lạnh lùng phản chiếu dưới ánh mặt trời. Cửa sổ xe đóng chặt, kiêu ngạo lạnh lùng như hiện thân cho chủ nhân chiếc xe không xuất hiện kia.
“Có tiền đúng là giỏi, có thể khinh thường người khác? Đúng là lũ súc sinh…”
Đông Phù đứng cạnh xe hơi khựng lại.
“Lũ súc sinh này, chúng mày sẽ gặp báo ứng…”
Có người vỗ vai bà Cung. Bà ta quay lại, bắt gặp Đông Phù đang mỉm cười nhìn mình.
Đông Phù vươn tay vòng quanh đầu bà ta một cách khó hiểu.
“Anh làm trò gì đấy?” Bà Cung lườm nguýt.
“Muốn tốt cho bản thân thì xin bà đừng chửi nữa.” Vẻ mặt Đông Phù rất thành khẩn.
“Sao, chửi cũng không được à?” Bà Cung bĩu môi: “Chẳng là cái thá gì, trong mắt có mỗi tiền đã không coi người khác là người, có gì mà ghê gớm lắm chắc? Tôi cũng chẳng ăn cơm nhà anh, lắm chuyện là việc của tôi, tôi thích mắng chửi như nào cũng là việc của tôi! Ông chủ của anh chính là loại coi thường người khác, lại còn không cho nói. Sao, có tí tiền bẩn đã cảm thấy cả đất nước này là của hắn đúng không? Đồ nghiệp chướng!”
Đông Phù nhìn sương mù trên đầu bà ta từ đỏ sang tím rồi thành đen sì, biết không còn cách nào nữa nên đành cúi đầu chào: “Bà đi mạnh giỏi.”
“Ai biết tiền của mấy người từ đâu mà ra…” Bà Cung vừa đi vừa chửi: “Sớm muộn gì cảnh sát cũng tới tìm các người, tội nghiệt của các người làm ra ông trời đã nhìn thấy hết rồi, kiếm tiền bẩn ắt sẽ gặp báo ứng…”
Bà Cung đi một mình trên đường, mắng chừng mười phút mới im lặng.
Mùa hè đường lớn rất vắng vẻ, bà ta nhìn đèn đỏ, chân thấp chân cao tập tễnh đi trên đường cái: “Nóng chết đi được…”
Bà ta vừa đi vừa nhìn mặt đất, hoàn toàn chẳng thèm nhìn đường. Thói quen này đã hình thành từ lâu, đường rộng trống trải, bà ta lớn tuổi nên kiểu gì lái xe thấy thì cũng giảm tốc độ…
Đúng lúc này, một tài xế mệt mỏi đang điều khiển xe tải lớn chăm chú nhìn đèn xanh, ông ta không phanh xe …
Đến khi ông ta thấy bên trên có một bà cụ thì mới phanh gấp lại… Nhưng đã muộn rồi.
Người và xe tông vào nhau thành một tiếng “Rầm”, tiếng xe phanh gấp chói tai, chiếc xe tải trượt đi một đoạn dài, để lại vệt máu đỏ tươi trên đường.
Bà Cung vừa đi thì Đông Phù cũng rời đi luôn.
Khương Dao giúp Ngô Huệ một lúc thì nhận được cuộc gọi từ cảnh sát, họ bảo cô có thể lên ký tên bảo lãnh bố Khương về rồi, sự việc đã được giải quyết.
Khương Dao không kịp hỏi giải quyết ra sao, cô vội gật đầu đồng ý rồi mau chóng bắt xe đến đồn cảnh sát.
Khi cô tới nơi thì đã thấy bố Khương đi ra, ông đứng cùng hai đồng chí cảnh sát, cười nói: “Làm phiền mọi người rồi, cảm ơn, cảm ơn!”
Khương Dao làm thủ tục, khó hiểu hỏi: “Sao đột nhiên lại được ra ạ?”
Cảnh sát trả lời: “Bắt được Cung Tam Nhi rồi, ông ta thừa nhận việc này là một mình ông ta làm, không liên quan tới Khương Hồng. Nhưng xác thực bố cô là người đại diện pháp lý của cửa hàng, giấy phép sẽ bị thu hồi, trong vòng ba năm không thể đăng ký lại.”
“Được rồi.” Khương Dao hơi ngập ngừng: “Tôi có thể hỏi làm sao bắt được ông ta không?”
“Ông ta tự đến đầu thú.”
Khương Dao kinh ngạc. Tự thú?
“Ông ta trốn cũng kĩ lắm, tên này tái phạm nên biết cách trốn cảnh sát, nếu không tự thú thì chúng tôi cũng khó tìm.”
“Sao lại tự thú vậy?”
“Không biết!” Cảnh sát cũng khó hiểu: “Kì lạ thật, chắc là lương tâm đột nhiên trỗi dậy.”
Sự việc đã được giải quyết, Khương Dao không muốn tìm hiểu sâu hơn, lúc định rời đi thì cảnh sát bỗng nói: “Nhưng ông ta không tự thú cũng chẳng sao, cục trưởng đột nhiên lên tiếng muốn nghiêm trị vụ án này. Ông ta không tự thú thì chúng tôi cũng chỉ mất cùng lắm thêm hai ngày nữa là có thể tìm được.”
“Cục trưởng?” Khương Dao kinh ngạc: “Vụ án nhỏ như vậy, tại sao cục trưởng cũng ra mặt?”
“Đúng thế, bọn tôi cũng rất bất ngờ, loại chuyện cỏn con như này sao tới tai cục trưởng chứ.”
Khương Dao hơi nghi hoặc, cẩn thận hỏi: “Hôm nay có ai đến tìm cục trưởng sao?”
“Đâu mỗi hôm nay, ngày nào chả có người tìm cục trưởng.” Cảnh sát lơ đễnh đáp: “Nhiều người lắm.”
“Nhưng mà…” Anh ta nghĩ đến chuyện khác: “Hôm nay cục trưởng lại tự mình ra đón người.”
“Một người đàn ông trẻ tuổi mặc trang phục thời nhà Đường mở cửa xe Maybach. Người trong xe không xuống xe, cục trưởng đứng ở vị trí bên cạnh lái xe nói chuyện với người đó, nhìn vẻ tôn kính lắm, lại còn cười híp mắt nữa, tôi chưa từng thấy bao giờ.”
Maybach, trang phục thời nhà Đường, trẻ tuổi, đàn ông.
Là Đông Phù.
Thì ra anh ta nói đi ngang qua là ý này.
Khương Dao và Khương Hồng vội vàng rời khỏi đồn cảnh sát.
Hai người vừa rời đi, một giây sau điện thoại ở đó vang lên: “Đường Hải Nguyệt có tai nạn đâm chết người rồi, mấy cậu cho vài người tới đây.”
Cung Tam Nhi với một cảnh sát đi ra, nghe thấy cảnh sát nói…
“Lại một bà cụ vượt đèn đỏ ở đường Hải Nguyệt…”
“Nghe đâu đâm nát bét người rồi, lái xe cũng phát điên luôn…”
“Xác minh được thân phận chưa?”
“Đợi chúng tôi qua đã…”
Cung Tam Nhi “xì” một tiếng: “Đáng đời…”
Cảnh sát đẩy ông ta, Cung Tam Nhi cà lơ phất phơ đi vào.
Bên này, Khương Dao đưa Khương Hồng về nhà.
Trên đường.
Khương Hồng đứng ngồi không yên, nhích tới nhích lui.
Khương Dao nhìn thôi cũng biết tỏng bố cô đang nghĩ gì: “Bố yên tâm đi, mẹ…”
Tai Khương Hồng vểnh lên, vội hỏi: “Như nào?”
Khương Dao nhoẻn cười: “Đang chờ bố về.”
Mồ hôi Khương Hồng lập tức rơi như mưa: “Dao Dao, con cho bố một ngàn đi, bố ra ngoài ở mấy ngày…”
Khương Dao lấy điện thoại ra, Khương Hồng vui mừng tưởng con gái định chuyển khoản, ai ngờ cô mở đoạn tin nhắn với Ngô Huệ cho ông xem: “Mẹ đã đoán trước rồi.”
Trên màn hình trò chuyện, Ngô Huệ gửi tin nhắn: Dao Dao, không được cho vay, để ông ta tự về.
Mồ hôi trên trán Khương Hồng càng tuôn như mưa.
Khương Dao thở dài: “Chuyện này bố sai rồi.”
Khương Hồng thở dài: “Bố hiểu.” Sáng nay sau khi nhóm Khương Dao rời đi, Khương Hồng ngẫm lại cũng biết mình hồ đồ.
Cảnh sát kể cho ông nghe về trường hợp của Cung Tam Nhi. Lúc này Khương Hồng mới biết những năm gần đây Cung Tam Nhi làm không ít chuyện vô đạo đức, tình nghĩa anh em mười năm nay, vậy mà ông không biết một chuyện gì.
Ông coi người ta là anh em chí cốt, người ta lại không coi ông là anh em.
Hai bố con về đến nhà đã thấy Ngô Huệ lạnh lùng ngồi trong phòng khách, mưa gió bão bùng kéo tới.
Khương Dao nói với Ngô Huệ: “Mẹ, con đi trước.” Đông Phù vừa nhắn tin cho cô, nói là tới đón cô về biệt thự Thôn Minh.
Sắc mặt Ngô Huệ không chút thay đổi: “Ừ, con đi đi.” Bà cúi gằm mặt nhìn Khương Hồng đứng cạnh.
Khương Dao về phòng sắp xếp đồ đạc, bên ngoài Ngô Huệ tức giận cấu Khương Hồng: “Ông tưởng mình vẫn là một đứa trẻ hai mấy tuổi à? Anh em?! Ly hôn rồi đi với anh em của ông đi! Tôi là cái thá gì đâu!”
“Nếu đã có gan gây rắc rối thì tự đi mà giải quyết! Ông để hai mẹ con tôi chạy đôn chạy đáo khắp nơi như thế à? Ông cũng giỏi thật, lại còn cả anh em. Nếu ông muốn ra ngoài thì kiếm ai làm vợ rồi đẻ con đi! Dao Dao tạo nghiệp gì mà lại gặp phải người bố như ông chứ?!”
“Tôi tạo nghiệp gì mà lại gặp phải người như ông chứ?!”
Nói đến đây, Ngô Huệ không kiềm được bật khóc: “Khương Hồng, ông không phải người! Ông chỉ nghĩ cho ông thôi, chưa bao giờ nghĩ đến chúng tôi cả!” Bà gào đến khàn cả cổ, không nén được đau khổ.
Khương Dao ở trong phòng thở một hơi thật mạnh.
Khương Hồng bị đánh mấy cái, ông núp vào góc tường, không dám bật lại, ấp úng đáp: “Tôi, tôi sai rồi…”
“Sai cái gì?! Ông không sai! Nếu ông biết sai thì chuyện như này đã không xảy ra nhiều lần như vậy!” Ngô Huệ chưa hả giận, hết đẩy lại đánh: “Ông đã hơn năm mươi tuổi rồi, biết suy nghĩ hơn đi! Dao Dao vì ông mà suýt thì mất việc đấy!”
“Hả? Chuyện gì vậy?” Khương Hồng vội buông tay chắn mặt, nhìn Ngô Huệ; “Công việc của Dao Dao như nào rồi?”
“…”
“…”
Âm thanh bên ngoài dần nhỏ đi, có lẽ hai người vào phòng ngủ.
Khương Dao thu dọn hành lý rồi lặng lẽ ra ngoài.
Bố mẹ cô cãi nhau cả nửa đời người, dù ban đầu có gay gắt thế nào thì đến cuối cũng sẽ hòa giải, cô đã quen rồi.
Điều mãi luẩn quẩn trong lòng cô lúc này là chiếc xe ở dưới lầu.
Đông Phù giúp cô là vì để không làm chậm trễ tiến độ vẽ tranh ư?
Hay là…
Anh ta?
Vì sao lại tới nhỉ?
Khương Dao ra khỏi chung cư, chiếc xe limousine yên lặng dừng ở bên đường.
Cô hít một hơi thật sâu rồi đến cạnh xe.
Đông Phù hạ cửa kính xe xuống, mỉm cười nhìn cô: “Cô Khương, cô ngồi phía sau hay ngồi trước?”
Người ngồi phía sau đó, cô nhắm mắt cũng có thể vẽ ra hình dáng của anh.
Khương Dao sững sờ.
Anh ở trên xe ư?
Bà Cung rõ ràng đang chống gậy, ấy thế mà tay chân trở nên nhanh nhẹn hẳn. Bà ta quay về phía cửa xe, bàn tay gầy guộc đập hai lần lên cửa kính: “Ông chủ gì ơi, bố cô nhân viên của ông bị cảnh sát bắt đi rồi! Bọn họ không phải người tốt! Cô…”
Khương Dao lôi mạnh bà Cung ra khỏi xe, kéo bà ta đến trước cửa tiệm tạp hóa rồi lạnh lùng nói: “Bà mà còn gây chuyện nữa tôi sẽ báo cảnh sát đấy! Bà là mẹ của Cung Tam Nhi, chắc chắn sẽ biết ông ta đang ở đâu, cảnh sát không bỏ qua cho bà đâu!”
“Cô, cô lừa tôi!”
“Cảnh sát sẽ nhốt bà hai ngày, xem bà có khai không!”
“Tôi, tôi sẽ không, cô…”
“Được, vậy chúng ta báo cảnh sát thử, xem xem cảnh sát có bắt bà không!” Thật ra Khương Dao chỉ dọa bà ta thôi, cảnh sát sẽ không bắt người vô cớ, dù cho đó là mẹ của Cung Tam Nhi. Nhưng bà Cung quá đáng quá mức, vô duyên vô cớ quấy rối Đông Phù lại còn định làm phiền người trên xe.
Không biết tại sao, trong lúc đó cơn giận dữ của Khương Dao lên tới đỉnh điểm, cô không cho phép những loại người và việc tục tằn này ầm ĩ làm phiền tới anh.
Mặc dù cô chỉ nhìn một bên mặt anh, lại không hiểu sao lòng tự trọng dâng lên mức cao nhất.
Cô hy vọng trong mắt anh, cô là người tử tế.
Cho dù khác nhau một trời một vực, ngọn cỏ dưới đất cũng có niềm sĩ diện.
Bà Cung thấy Khương Dao thật sự nổi đóa, nhìn cô bắt đầu gọi điện thoại thì hoảng hốt, tóm tay Khương Dao: “Cháu gái, bà sốt ruột quá nên nói hơi khó nghe, con đừng chấp người già yếu như bà, đừng gọi, đừng gọi…”
“Bà không biết Cung Tam Nhi ở đâu thật! Cả ngày nó bận từ sáng đến tối muộn, cũng không ở chung với bà già này. Bình thường hỏi nó làm gì nó còn không kiên nhẫn nói với bà, bà làm sao biết được nó ở đâu chứ. Nếu cảnh sát tới nhất định sẽ đưa bà đi mất, bọn họ không nghe bà nói, bà già này lớn tuổi rồi, không chịu được đâu…”
“Cháu gái à, Dao Dao à, bà nhìn con khôn lớn mà, con không thể dồn bà vào đường cùng được…”
Trong suy nghĩ cổ lỗ sĩ, ngu dốt, bảo thủ và vô phép tắc của bà Cung, cảnh sát cũng là thứ người cổ lỗ sĩ, ngu dốt và vô lễ. Bà ta không sợ Khương Dao và Ngô Huệ, bởi vì bọn cô đều là người bình thường, không quyền không thế. Bà ta có thể ỷ vào tuổi tác mà khóc lóc om sòm, tha hồ quấy phá.
Nhưng cảnh sát thì không giống thế, cảnh sát cao hơn bà ta một cấp bậc, bà ta hoàn toàn không chiếm được ưu thế. Dù bà ta la lối om sòm cũng chẳng được gì, thậm chí còn bị phạt nên bà ta rất lo sợ.
Cuối cùng Khương Dao cũng không gọi cảnh sát, bà Cung không cam tâm bỏ đi.
Lúc đi ngang qua xe, bà ta nhìn chiếc xe đắt tiền với đường cong đẹp đẽ, lạnh lùng phản chiếu dưới ánh mặt trời. Cửa sổ xe đóng chặt, kiêu ngạo lạnh lùng như hiện thân cho chủ nhân chiếc xe không xuất hiện kia.
“Có tiền đúng là giỏi, có thể khinh thường người khác? Đúng là lũ súc sinh…”
Đông Phù đứng cạnh xe hơi khựng lại.
“Lũ súc sinh này, chúng mày sẽ gặp báo ứng…”
Có người vỗ vai bà Cung. Bà ta quay lại, bắt gặp Đông Phù đang mỉm cười nhìn mình.
Đông Phù vươn tay vòng quanh đầu bà ta một cách khó hiểu.
“Anh làm trò gì đấy?” Bà Cung lườm nguýt.
“Muốn tốt cho bản thân thì xin bà đừng chửi nữa.” Vẻ mặt Đông Phù rất thành khẩn.
“Sao, chửi cũng không được à?” Bà Cung bĩu môi: “Chẳng là cái thá gì, trong mắt có mỗi tiền đã không coi người khác là người, có gì mà ghê gớm lắm chắc? Tôi cũng chẳng ăn cơm nhà anh, lắm chuyện là việc của tôi, tôi thích mắng chửi như nào cũng là việc của tôi! Ông chủ của anh chính là loại coi thường người khác, lại còn không cho nói. Sao, có tí tiền bẩn đã cảm thấy cả đất nước này là của hắn đúng không? Đồ nghiệp chướng!”
Đông Phù nhìn sương mù trên đầu bà ta từ đỏ sang tím rồi thành đen sì, biết không còn cách nào nữa nên đành cúi đầu chào: “Bà đi mạnh giỏi.”
“Ai biết tiền của mấy người từ đâu mà ra…” Bà Cung vừa đi vừa chửi: “Sớm muộn gì cảnh sát cũng tới tìm các người, tội nghiệt của các người làm ra ông trời đã nhìn thấy hết rồi, kiếm tiền bẩn ắt sẽ gặp báo ứng…”
Bà Cung đi một mình trên đường, mắng chừng mười phút mới im lặng.
Mùa hè đường lớn rất vắng vẻ, bà ta nhìn đèn đỏ, chân thấp chân cao tập tễnh đi trên đường cái: “Nóng chết đi được…”
Bà ta vừa đi vừa nhìn mặt đất, hoàn toàn chẳng thèm nhìn đường. Thói quen này đã hình thành từ lâu, đường rộng trống trải, bà ta lớn tuổi nên kiểu gì lái xe thấy thì cũng giảm tốc độ…
Đúng lúc này, một tài xế mệt mỏi đang điều khiển xe tải lớn chăm chú nhìn đèn xanh, ông ta không phanh xe …
Đến khi ông ta thấy bên trên có một bà cụ thì mới phanh gấp lại… Nhưng đã muộn rồi.
Người và xe tông vào nhau thành một tiếng “Rầm”, tiếng xe phanh gấp chói tai, chiếc xe tải trượt đi một đoạn dài, để lại vệt máu đỏ tươi trên đường.
Bà Cung vừa đi thì Đông Phù cũng rời đi luôn.
Khương Dao giúp Ngô Huệ một lúc thì nhận được cuộc gọi từ cảnh sát, họ bảo cô có thể lên ký tên bảo lãnh bố Khương về rồi, sự việc đã được giải quyết.
Khương Dao không kịp hỏi giải quyết ra sao, cô vội gật đầu đồng ý rồi mau chóng bắt xe đến đồn cảnh sát.
Khi cô tới nơi thì đã thấy bố Khương đi ra, ông đứng cùng hai đồng chí cảnh sát, cười nói: “Làm phiền mọi người rồi, cảm ơn, cảm ơn!”
Khương Dao làm thủ tục, khó hiểu hỏi: “Sao đột nhiên lại được ra ạ?”
Cảnh sát trả lời: “Bắt được Cung Tam Nhi rồi, ông ta thừa nhận việc này là một mình ông ta làm, không liên quan tới Khương Hồng. Nhưng xác thực bố cô là người đại diện pháp lý của cửa hàng, giấy phép sẽ bị thu hồi, trong vòng ba năm không thể đăng ký lại.”
“Được rồi.” Khương Dao hơi ngập ngừng: “Tôi có thể hỏi làm sao bắt được ông ta không?”
“Ông ta tự đến đầu thú.”
Khương Dao kinh ngạc. Tự thú?
“Ông ta trốn cũng kĩ lắm, tên này tái phạm nên biết cách trốn cảnh sát, nếu không tự thú thì chúng tôi cũng khó tìm.”
“Sao lại tự thú vậy?”
“Không biết!” Cảnh sát cũng khó hiểu: “Kì lạ thật, chắc là lương tâm đột nhiên trỗi dậy.”
Sự việc đã được giải quyết, Khương Dao không muốn tìm hiểu sâu hơn, lúc định rời đi thì cảnh sát bỗng nói: “Nhưng ông ta không tự thú cũng chẳng sao, cục trưởng đột nhiên lên tiếng muốn nghiêm trị vụ án này. Ông ta không tự thú thì chúng tôi cũng chỉ mất cùng lắm thêm hai ngày nữa là có thể tìm được.”
“Cục trưởng?” Khương Dao kinh ngạc: “Vụ án nhỏ như vậy, tại sao cục trưởng cũng ra mặt?”
“Đúng thế, bọn tôi cũng rất bất ngờ, loại chuyện cỏn con như này sao tới tai cục trưởng chứ.”
Khương Dao hơi nghi hoặc, cẩn thận hỏi: “Hôm nay có ai đến tìm cục trưởng sao?”
“Đâu mỗi hôm nay, ngày nào chả có người tìm cục trưởng.” Cảnh sát lơ đễnh đáp: “Nhiều người lắm.”
“Nhưng mà…” Anh ta nghĩ đến chuyện khác: “Hôm nay cục trưởng lại tự mình ra đón người.”
“Một người đàn ông trẻ tuổi mặc trang phục thời nhà Đường mở cửa xe Maybach. Người trong xe không xuống xe, cục trưởng đứng ở vị trí bên cạnh lái xe nói chuyện với người đó, nhìn vẻ tôn kính lắm, lại còn cười híp mắt nữa, tôi chưa từng thấy bao giờ.”
Maybach, trang phục thời nhà Đường, trẻ tuổi, đàn ông.
Là Đông Phù.
Thì ra anh ta nói đi ngang qua là ý này.
Khương Dao và Khương Hồng vội vàng rời khỏi đồn cảnh sát.
Hai người vừa rời đi, một giây sau điện thoại ở đó vang lên: “Đường Hải Nguyệt có tai nạn đâm chết người rồi, mấy cậu cho vài người tới đây.”
Cung Tam Nhi với một cảnh sát đi ra, nghe thấy cảnh sát nói…
“Lại một bà cụ vượt đèn đỏ ở đường Hải Nguyệt…”
“Nghe đâu đâm nát bét người rồi, lái xe cũng phát điên luôn…”
“Xác minh được thân phận chưa?”
“Đợi chúng tôi qua đã…”
Cung Tam Nhi “xì” một tiếng: “Đáng đời…”
Cảnh sát đẩy ông ta, Cung Tam Nhi cà lơ phất phơ đi vào.
Bên này, Khương Dao đưa Khương Hồng về nhà.
Trên đường.
Khương Hồng đứng ngồi không yên, nhích tới nhích lui.
Khương Dao nhìn thôi cũng biết tỏng bố cô đang nghĩ gì: “Bố yên tâm đi, mẹ…”
Tai Khương Hồng vểnh lên, vội hỏi: “Như nào?”
Khương Dao nhoẻn cười: “Đang chờ bố về.”
Mồ hôi Khương Hồng lập tức rơi như mưa: “Dao Dao, con cho bố một ngàn đi, bố ra ngoài ở mấy ngày…”
Khương Dao lấy điện thoại ra, Khương Hồng vui mừng tưởng con gái định chuyển khoản, ai ngờ cô mở đoạn tin nhắn với Ngô Huệ cho ông xem: “Mẹ đã đoán trước rồi.”
Trên màn hình trò chuyện, Ngô Huệ gửi tin nhắn: Dao Dao, không được cho vay, để ông ta tự về.
Mồ hôi trên trán Khương Hồng càng tuôn như mưa.
Khương Dao thở dài: “Chuyện này bố sai rồi.”
Khương Hồng thở dài: “Bố hiểu.” Sáng nay sau khi nhóm Khương Dao rời đi, Khương Hồng ngẫm lại cũng biết mình hồ đồ.
Cảnh sát kể cho ông nghe về trường hợp của Cung Tam Nhi. Lúc này Khương Hồng mới biết những năm gần đây Cung Tam Nhi làm không ít chuyện vô đạo đức, tình nghĩa anh em mười năm nay, vậy mà ông không biết một chuyện gì.
Ông coi người ta là anh em chí cốt, người ta lại không coi ông là anh em.
Hai bố con về đến nhà đã thấy Ngô Huệ lạnh lùng ngồi trong phòng khách, mưa gió bão bùng kéo tới.
Khương Dao nói với Ngô Huệ: “Mẹ, con đi trước.” Đông Phù vừa nhắn tin cho cô, nói là tới đón cô về biệt thự Thôn Minh.
Sắc mặt Ngô Huệ không chút thay đổi: “Ừ, con đi đi.” Bà cúi gằm mặt nhìn Khương Hồng đứng cạnh.
Khương Dao về phòng sắp xếp đồ đạc, bên ngoài Ngô Huệ tức giận cấu Khương Hồng: “Ông tưởng mình vẫn là một đứa trẻ hai mấy tuổi à? Anh em?! Ly hôn rồi đi với anh em của ông đi! Tôi là cái thá gì đâu!”
“Nếu đã có gan gây rắc rối thì tự đi mà giải quyết! Ông để hai mẹ con tôi chạy đôn chạy đáo khắp nơi như thế à? Ông cũng giỏi thật, lại còn cả anh em. Nếu ông muốn ra ngoài thì kiếm ai làm vợ rồi đẻ con đi! Dao Dao tạo nghiệp gì mà lại gặp phải người bố như ông chứ?!”
“Tôi tạo nghiệp gì mà lại gặp phải người như ông chứ?!”
Nói đến đây, Ngô Huệ không kiềm được bật khóc: “Khương Hồng, ông không phải người! Ông chỉ nghĩ cho ông thôi, chưa bao giờ nghĩ đến chúng tôi cả!” Bà gào đến khàn cả cổ, không nén được đau khổ.
Khương Dao ở trong phòng thở một hơi thật mạnh.
Khương Hồng bị đánh mấy cái, ông núp vào góc tường, không dám bật lại, ấp úng đáp: “Tôi, tôi sai rồi…”
“Sai cái gì?! Ông không sai! Nếu ông biết sai thì chuyện như này đã không xảy ra nhiều lần như vậy!” Ngô Huệ chưa hả giận, hết đẩy lại đánh: “Ông đã hơn năm mươi tuổi rồi, biết suy nghĩ hơn đi! Dao Dao vì ông mà suýt thì mất việc đấy!”
“Hả? Chuyện gì vậy?” Khương Hồng vội buông tay chắn mặt, nhìn Ngô Huệ; “Công việc của Dao Dao như nào rồi?”
“…”
“…”
Âm thanh bên ngoài dần nhỏ đi, có lẽ hai người vào phòng ngủ.
Khương Dao thu dọn hành lý rồi lặng lẽ ra ngoài.
Bố mẹ cô cãi nhau cả nửa đời người, dù ban đầu có gay gắt thế nào thì đến cuối cũng sẽ hòa giải, cô đã quen rồi.
Điều mãi luẩn quẩn trong lòng cô lúc này là chiếc xe ở dưới lầu.
Đông Phù giúp cô là vì để không làm chậm trễ tiến độ vẽ tranh ư?
Hay là…
Anh ta?
Vì sao lại tới nhỉ?
Khương Dao ra khỏi chung cư, chiếc xe limousine yên lặng dừng ở bên đường.
Cô hít một hơi thật sâu rồi đến cạnh xe.
Đông Phù hạ cửa kính xe xuống, mỉm cười nhìn cô: “Cô Khương, cô ngồi phía sau hay ngồi trước?”
Người ngồi phía sau đó, cô nhắm mắt cũng có thể vẽ ra hình dáng của anh.