Khương Dao đến biệt thự vào lúc hai giờ chiều, là thời điểm mặt trời lên cao nhất. Song khi bước vào cửa biệt thự, cô vẫn cảm thấy ớn lạnh đến rùng mình.
“Dân chủ, thịnh vượng, văn minh, hài hoà…” Cô thầm hít một hơi: “Tôi là người kế thừa xã hội chủ nghĩa…”
Người kia cách cô hai mét, theo lý thuyết hẳn là không nghe thấy cô đang lẩm bẩm cái gì, nhưng anh ta vẫn ngoảnh lại mỉm cười: “Có cần bật đèn không, cô Khương?”
Khương Dao lắc đầu: “Không cần.” Thật ra nơi đây vốn không cần bật đèn, bởi căn biệt thự này rất lớn, cổ điển sang trọng, bốn phía đều sáng trưng, không chút u ám. Cô chỉ sợ câu chuyện ma quái do tài xế taxi kể lại, giờ nhìn gì cũng thấy kì dị.
Một ngọn núi xanh ngát và yên tĩnh cách xa thành phố. Một ngôi biệt thự đơn độc giữa sườn núi hiu quạnh. Một người đàn ông tự xưng là quản gia, mặc đồ từ thời xa xưa… là chiếc áo khoác dài giống nghệ nhân hát kịch.
Ấy vậy mà căn biệt thự này lại mang hơi hướng Âu hoá, chẳng ăn nhập gì với chiếc áo mà anh ta đang mặc.
“Mời cô ngồi.” Anh ta hơi cúi người, thái độ cung kính cứ như cô mới là bên ra điều kiện.
Khương Dao cũng vội khom lưng: “Cảm ơn.” Cô ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề: “Hợp đồng kia…” Nói sớm cho xong chuyện, Khương Dao thấy không thoải mái khi ở đây.
“Hợp đồng đã làm xong rồi, cô chờ một lát.” Dứt lời liền xoay người lên tầng.
Hở?
Khương Dao ngây ra như phỗng.
Chẳng phải qua đây để bàn về việc hợp tác sao, hợp tác hay không còn chưa quyết định cơ mà? Hợp đồng đã làm xong là thế nào?
Tiếng bước chân trên tầng dần biến mất. Khương Dao nhìn quanh ngôi biệt thự này một vòng, cứ ngỡ mình đang tại đại sảnh của viện bảo tàng nào đó ở Châu Âu. Rộng lớn, trống trải, lộng lẫy, cổ kính, cô nhỏ bé y như Alice uống nhầm thuốc thu nhỏ vậy.
Rất đẹp, đẹp đến độ không chân thực, không mang chút hơi thở của con người. Cô dời mắt nhìn hoa văn chạm khắc tinh xảo trên tay ghế, lỗ tai nghe ngóng động tĩnh trên tầng.
Nhưng trên tầng lại im phăng phắc.
Quản gia đi lên tầng như bốc hơi, không hề có lấy một tiếng động. Tiếng hít thở của Khương Dao ngày càng rõ ràng.
Không nhận nữa.
Khương Dao nháy mắt đưa ra quyết định. Ngôi biệt thự này khiến cô rất khó chịu, rõ ràng trống trải lại sáng trưng nhưng lưng cô cứ như bị kim chích vậy, cảm giác có ai đó đang theo dõi cô chằm chằm.
Một phút sau, tiếng bước chân quản gia vang lên, Khương Dao thở phào nhẹ nhõm.
Anh ta xuống rất nhanh, trong tay cầm bản hợp đồng, ánh mắt Khương Dao lập tức bị bức ảnh kẹp trên hợp đồng thu hút…
Một người đàn ông cực kỳ điển trai, uy nghiêm, thần bí, mang vẻ cao quý trời ban. Anh nghiêng người ngồi ngay ngắn, mắt như vì sao mở trong đêm đông, lông mày tựa ngọn núi. Anh nhìn thẳng vào máy ảnh, ánh mắt sáng rực như có thể xuyên qua bức ảnh, đánh mạnh vào thị giác người nhìn.
Tim Khương Dao như ngừng đập. Giới nghệ thuật vô vàn người đẹp, người có vẻ ngoài có sức hấp dẫn không thiếu, nhưng người đàn ông trên ảnh khiến Khương Dao – người vốn thấy nhiều trai đẹp cũng phải nín thở.
Ma cà rồng à?
“Yêu cầu của chúng tôi đã được ghi sẵn trong hợp đồng, mời cô xem thử, có chỗ nào không thích hợp, chúng tôi sẽ sửa lại.” Quản gia nói.
Khương Dao nhìn vào, thấy ngay yêu cầu đầu tiên: Vẽ chân dung, chiều dài ba mét, chiều rộng hai mét.
Khương Dao: …
Hề lố (Hello)? Dài ba mét, rộng hai mét?
“Rất xin lỗi, thưa ngài…” Cô đưa lại hợp đồng cho quản gia, đang định bảo “năng lực tôi có hạn” thì ngón tay vô tình trượt qua bức ảnh, dưới đó ghi giá: Mười triệu.
Khương Dao trật nhịp. Cảm giác này còn khiến cô ngất ngây hơn cả khi nhìn trai đẹp vừa rồi, đầu nặng như chì, mồ hôi trong tay túa ra, adrenalin tăng vọt, cô nghĩ mình hoa mắt rồi nên lặng lẽ nhìn lại.
Đúng thế. Là mười triệu.
Quản gia hơi kinh ngạc, tay cầm nửa hợp đồng: “Cô Khương sao thế?”
Khương Dao hơi khom người về phía trước, làm bộ đang thảo luận với anh ta: “Không sao, tôi chỉ muốn xác nhận một chút, vẽ người trên ảnh phải không?”
“Đúng vậy, cô Khương.”
“À à.” Khương Dao mỉm cười: “Được thôi, ông chủ.”
Anh ta lùi về sau một bước, hơi mỉm cười, ý bảo cô tiếp tục xem hợp đồng.
Tay Khương Dao hơi run, đến lần thứ ba định giá của hợp đồng. Vô cùng chính xác, vẽ một bức chân dung đến mười triệu.
“Mười triệu này…”
“Là thế này, chúng tôi sẽ thanh toán trước cho cô 10%, tức là một triệu, coi như là tiền đặt cọc hợp đồng. Khi nào bức tranh hoàn thành một nửa thì sẽ trả tiếp 30%, 60% cuối cùng sẽ được thanh toán ngay lập tức vào ngày bức tranh hoàn thành.”
Khương Dao đặt tay lên ngực… có nghĩa là bây giờ cô ký tên là sẽ có ngay một triệu à?
Quản gia nhìn cô, thấy cô có vẻ do dự bèn nói: “Cô Khương cảm thấy giá không ổn sao? Nếu cô cho rằng quá thấp thì chúng tôi có thể tăng thêm.”
Cô đâu có kêu thấp! Giá này cao đến mức cô không dám ký tên!
Quản gia ngừng một chút rồi nói: “Cô chờ một lát, để tôi đi hỏi xem.” Anh ta đang chuẩn bị lên tầng.
“Không phải không phải, tôi không có ý đó!” Khương Dao chắn trước mặt anh ta: “Không cần hỏi đâu, tôi không phàn nàn gì về tiền nong hết.” Ngộ nhỡ anh ta lên hỏi, ông chủ chê cô không biết điều, tức giận huỷ hợp đồng thì làm sao bây giờ? Cô nuốt nước bọt, giả vờ bình tĩnh: “Với mức giá này, bên anh thật sự quyết định thuê tôi sao?”
Quản gia mỉm cười: “Đúng vậy. Cô chính là người mà chúng tôi muốn tìm.”
Nhưng tranh tôi vẽ không đáng giá này đâu.
“Cô đáng giá.” Anh ta lễ phép kiềm chế nhìn cô, khoé miệng mang theo ý cười, trong mắt có vẻ kính nể khiến lòng Khương Dao nao nao.
Khương Dao cúi đầu, bắt đầu nghiêm túc xem hợp đồng.
Đây là bản hợp đồng siêu đơn giản, không chút rườm rà rắc rối, nhưng yêu cầu của bên A khá thẳng thắn và kỳ lạ.
Yêu cầu đầu tiên: Bên B phải giữ gìn ảnh cẩn thận, không được khinh nhờn, làm hỏng, làm mất, không được sao chép lại hoặc cho người khác xem.
Khương Dao nhìn hai chữ “khinh nhờn”… về chuyện không được làm hỏng ảnh thì cô có thể hiểu, nhưng khinh nhờn là có ý gì? Ai lại đi khinh nhờn một bức ảnh?
Mà khoan, khinh nhờn đâu có dùng theo nghĩa như vậy?
Khoé mắt của cô liếc đến “mười triệu”, nụ cười cứng ngắc bên môi lại lập tức giãn ra… được rồi, ông chủ.
Yêu cầu thứ hai: Trong lúc vẽ, bên B cần phải ở lại biệt thự đến khi hoàn thành.
Đồng tử Khương Dao co rút lại. Ở đây?! Cô nhìn người quản gia: “Tại sao tôi lại phải ở đây?” Cô dừng lại rồi nói thẳng: “Điều này không ổn.”
Anh ta mỉm cười: “Là như này cô Khương, vì bức ảnh này quá quý giá nên chúng tôi không dám để bất cứ ai mang nó ra khỏi đây, nó chỉ có thể ở trong biệt thự Thôn Minh.”
Khương Dao nhíu mày.
Quản gia nhìn cô rồi nói tiếp: “Nếu cô thấy lo lắng thì có thể nói thẳng. Về vấn đề an toàn của cô, chúng tôi đã tạm thời đưa ra phương án như sau: Bọn tôi sẽ lắp đặt camera ở khắp căn biệt thự và cô có thể chỉ định bất cứ ai, không giới hạn số lượng người. Chúng tôi sẽ truyền nội dung camera cho người mà cô tin tưởng, trừ việc này ra thì cô có thể tự thuê vệ sĩ tới với số lượng không giới hạn, tiền nong bên tôi sẽ thanh toán. Nhưng vệ sĩ không được vào biệt thự, bọn họ chỉ được chờ ở ngoài đợi lệnh.”
Khương Dao thất thần nhìn điều khoản tiếp theo.
Yêu cầu thứ ba: Tranh chân dung bắt đầu vẽ từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, thời gian vẽ tranh mỗi ngày không được quá sáu tiếng, mỗi tuần năm ngày, nghỉ thứ Bảy và Chủ Nhật. Hạn nộp bản vẽ là ngày 31 tháng 12 năm 2020. Nếu B không thể hoàn thành đúng hạn thì có thể lùi lại thời gian nộp vô thời hạn.
Trì hoãn vô thời hạn?! Khương Dao mông lung… đây là yêu cầu của bên A? Liệu có phải có tổng giám đốc bá đạo nào thích cô, nên cố tình dùng hợp đồng này để theo đuổi cô không?
Cô lắc đầu. Xì, nghĩ vớ vẩn gì thế không biết.
Khương Dao nghiêm túc đọc hợp đồng kĩ càng, trừ việc bắt buộc ở lại đây ra thì mọi điều khoản khác đều không có vấn đề gì lớn. Cô nói: “Nếu nguyên nhân là vì bức ảnh thì tôi có thể đi xe đến đây mỗi ngày, vẽ xong thì lại xuống núi, không cần thiết phải ở lại.”
Quản gia không nói gì, chỉ lắc đầu.
Hai bên căng thẳng.
Khương Dao cảm thấy bên A nhất định có vấn đề, cô đưa ra phương án rõ ràng rất ổn thỏa, thế mà bọn họ nhất quyết bắt cô ở lại đây, lại còn không nói rõ lý do.
Nhưng sức hấp dẫn của mười triệu quả rất lớn, thịt đã ngậm trong miệng rồi, bảo cô nhả ra thì đúng là rất tiếc. Nếu như bên kia thật sự có thể thực hiện kế hoạch an ninh như đã nói, vậy cô cũng có thể chấp nhận.
Mục đích của anh ta là gì chứ? Khương Dao mím môi, nếu thật sự muốn làm hại cô thì bây giờ có thể ra tay rồi, không cần vòng vèo nhiều như vậy.
Sống trên đời, con người đều không thể thoát khỏi ba thứ: Tiền bạc, quyền lực và tình dục.
Tiền của cô với anh ta như hạt cát giữa sa mạc Sahara vậy, không thể so sánh được. Quyền lực thì càng khỏi bàn, địa vị chính trị cao nhất của cô là đảng viên Đoàn thanh niên Cộng sản, cũng không quen quan chức nào. Về sắc đẹp… tuy cô xinh đẹp nhưng cũng chỉ thuộc dạng xinh đẹp kiểu phổ thông, không thể coi là đẹp xuất sắc được, không thể khiến bên đó cảm thấy hứng thú với cô…
Khương Dao, một người bình thường, học chuyên ngành vẽ tranh sơn dầu của đại học B, vừa tốt nghiệp và đang thành lập một phòng làm việc của riêng mình, sở dĩ cô nhận được hợp đồng này là nhờ lời giới thiệu của giáo sư Khuất.
Giáo sư Khuất Minh, vị giáo sư đặc biệt tại viện văn học của đại học B, một nhà nghiên cứu nổi tiếng thế giới về Sở Từ*, tiếng tăm lừng lẫy trong giới học thuật.
*Sở Từ là tuyển tập thi ca lãng mạn đầu tiên trong lịch sử văn học Trung Quốc, tương truyền là một thể thơ mới do quan đại phu nước Sở Khuất Nguyên sáng tác.
Khương Dao chọn học bộ môn ‘Giám định và thưởng thức Sở Từ’ của ông dạy, may mắn được giáo sư Khuất Minh đánh giá cao. Về sau hai người có hợp tác thương mại, Khương Dao đã vẽ lại bức bản đồ ‘Nghiên cứu thực vật Sở Từ’ của ông.
Chính vì mối quan hệ này mà cô tin tưởng đối phương hơn là hợp tác thông thường.
Qua một lúc rất rất lâu, Khương Dao cứ thẫn thờ nhìn bản hợp đồng.
Tai quản gia giật giật, anh ta đứng thẳng người, đôi mắt quét qua đằng sau, ở phía trên Khương Dao. Một lát sau, anh ta đánh mắt nhìn về phía cô, há miệng định nói…
“Tôi ký.”
Khương Dao tranh nói trước.
Quản gia lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Trong lòng cô cũng thở dài… tiền ơi là tiền. Mày đúng là chết vì tiền, chim chết vì mồi. Cô là người ham tiền không ham sống.
Quản gia lật đến tờ cuối cùng trong hợp đồng, cung kính đưa cho cô: “Cô ký vào đây đi ạ.”
Khương Dao vừa ký tên vừa nhìn bên A… Đông Phù, cô bèn hỏi: “Người trên ảnh tên là Đông Phù sao?”
“Không phải, đây là tên của tôi.”
Khương Dao sửng sốt.
Đông Phù nhận lại một phần hợp đồng, vẻ mặt thản nhiên: “Sau này cô có thể gọi thẳng tên tôi.”
“À.” Khương Dao nhìn người trên ảnh, tiện mồm hỏi: “Vậy anh ấy tên gì?”
Đông Phù nhìn thẳng cô, đôi mắt sáng ngời, khóe miệng mỉm cười. Trong mắt rõ ràng chứa sát ý nhưng miệng lại cười, lông tơ trên người cô lập tức dựng đứng.
“Cô không thể hỏi tên ngài ấy.”
“Được được.” Khương Dao vội rời mắt: “Xin lỗi, tôi đã mạo phạm rồi.”
“Không sao.”
Vì tiền, vì tiền…
Khương Dao nhét hợp đồng vào túi xách một cách vội vàng: “Vậy tôi đi nhé?”
Đông Phù làm động tác “mời”: “Để tôi tiễn cô.”
“Không cần không cần đâu, tôi tự gọi xe là được.”
Đông Phù mỉm cười: “Ở đây không gọi được xe.”
“…” Khương Dao xấu hổ, giả vờ cười: “Vậy làm phiền anh.” Nơi này cách thành phố hai tiếng đi xe, xuống núi cũng phải mất một tiếng, đúng là chẳng có chiếc xe nào muốn đến đón cả.
Khương Dao trở lại nhà trọ nằm bên cạnh trường học, cô vừa nằm xuống thì bỗng điện thoại vang lên âm báo tin nhắn, “Tinh” một cái.
‘17h42 ngày 28 tháng 6, số đuôi thẻ 2300 của bạn đã nhận được 1.000.000 nhân dân tệ, số dư tài khoản là 1.350.000 tệ.’
Khương Dao bật dậy, cảm giác mọi mệt mỏi lập tức không cánh mà bay! Cô hoa mắt chóng mặt, hạnh phúc như có thiên thần bay quanh: “Ôi mẹ của con ơi…”
Tôi chết mất… Cô lại nhìn vào tin nhắn, choáng váng ngã xuống giường, trên mặt không kiềm nổi niềm sung sướng: “Thì ra cảm giác đổi đời trong một đêm là như này đây…”
Hừ, âm mưu quỷ kế gì cũng mặc kệ! Chết thì chết, miễn có tiền là được!
Đây là một triệu, không có gì bất ngờ xảy ra thì hai tháng sau sẽ có ba triệu, hai tháng sau nữa lại có sáu triệu… Độ cong trên miệng Khương Dao càng ngày càng lớn, lộ ra cả tám cái răng, cười khằng khặc hệt vai phản diện.
“Khương Dao, con có bằng lòng gả cho tiền không, cùng bên ‘anh ấy’ theo lời dạy của ‘Kinh Thánh’, và cả hai con sẽ trở thành một trước mặt Chúa?”
“Con bằng lòng, bằng lòng, bằng lòng…” Lâng lâng không biết trời trăng gì nữa.
Ôi, cảm giác có tiền đúng là hạnh phúc.
***
“Dân chủ, thịnh vượng, văn minh, hài hoà…” Cô thầm hít một hơi: “Tôi là người kế thừa xã hội chủ nghĩa…”
Người kia cách cô hai mét, theo lý thuyết hẳn là không nghe thấy cô đang lẩm bẩm cái gì, nhưng anh ta vẫn ngoảnh lại mỉm cười: “Có cần bật đèn không, cô Khương?”
Khương Dao lắc đầu: “Không cần.” Thật ra nơi đây vốn không cần bật đèn, bởi căn biệt thự này rất lớn, cổ điển sang trọng, bốn phía đều sáng trưng, không chút u ám. Cô chỉ sợ câu chuyện ma quái do tài xế taxi kể lại, giờ nhìn gì cũng thấy kì dị.
Một ngọn núi xanh ngát và yên tĩnh cách xa thành phố. Một ngôi biệt thự đơn độc giữa sườn núi hiu quạnh. Một người đàn ông tự xưng là quản gia, mặc đồ từ thời xa xưa… là chiếc áo khoác dài giống nghệ nhân hát kịch.
Ấy vậy mà căn biệt thự này lại mang hơi hướng Âu hoá, chẳng ăn nhập gì với chiếc áo mà anh ta đang mặc.
“Mời cô ngồi.” Anh ta hơi cúi người, thái độ cung kính cứ như cô mới là bên ra điều kiện.
Khương Dao cũng vội khom lưng: “Cảm ơn.” Cô ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề: “Hợp đồng kia…” Nói sớm cho xong chuyện, Khương Dao thấy không thoải mái khi ở đây.
“Hợp đồng đã làm xong rồi, cô chờ một lát.” Dứt lời liền xoay người lên tầng.
Hở?
Khương Dao ngây ra như phỗng.
Chẳng phải qua đây để bàn về việc hợp tác sao, hợp tác hay không còn chưa quyết định cơ mà? Hợp đồng đã làm xong là thế nào?
Tiếng bước chân trên tầng dần biến mất. Khương Dao nhìn quanh ngôi biệt thự này một vòng, cứ ngỡ mình đang tại đại sảnh của viện bảo tàng nào đó ở Châu Âu. Rộng lớn, trống trải, lộng lẫy, cổ kính, cô nhỏ bé y như Alice uống nhầm thuốc thu nhỏ vậy.
Rất đẹp, đẹp đến độ không chân thực, không mang chút hơi thở của con người. Cô dời mắt nhìn hoa văn chạm khắc tinh xảo trên tay ghế, lỗ tai nghe ngóng động tĩnh trên tầng.
Nhưng trên tầng lại im phăng phắc.
Quản gia đi lên tầng như bốc hơi, không hề có lấy một tiếng động. Tiếng hít thở của Khương Dao ngày càng rõ ràng.
Không nhận nữa.
Khương Dao nháy mắt đưa ra quyết định. Ngôi biệt thự này khiến cô rất khó chịu, rõ ràng trống trải lại sáng trưng nhưng lưng cô cứ như bị kim chích vậy, cảm giác có ai đó đang theo dõi cô chằm chằm.
Một phút sau, tiếng bước chân quản gia vang lên, Khương Dao thở phào nhẹ nhõm.
Anh ta xuống rất nhanh, trong tay cầm bản hợp đồng, ánh mắt Khương Dao lập tức bị bức ảnh kẹp trên hợp đồng thu hút…
Một người đàn ông cực kỳ điển trai, uy nghiêm, thần bí, mang vẻ cao quý trời ban. Anh nghiêng người ngồi ngay ngắn, mắt như vì sao mở trong đêm đông, lông mày tựa ngọn núi. Anh nhìn thẳng vào máy ảnh, ánh mắt sáng rực như có thể xuyên qua bức ảnh, đánh mạnh vào thị giác người nhìn.
Tim Khương Dao như ngừng đập. Giới nghệ thuật vô vàn người đẹp, người có vẻ ngoài có sức hấp dẫn không thiếu, nhưng người đàn ông trên ảnh khiến Khương Dao – người vốn thấy nhiều trai đẹp cũng phải nín thở.
Ma cà rồng à?
“Yêu cầu của chúng tôi đã được ghi sẵn trong hợp đồng, mời cô xem thử, có chỗ nào không thích hợp, chúng tôi sẽ sửa lại.” Quản gia nói.
Khương Dao nhìn vào, thấy ngay yêu cầu đầu tiên: Vẽ chân dung, chiều dài ba mét, chiều rộng hai mét.
Khương Dao: …
Hề lố (Hello)? Dài ba mét, rộng hai mét?
“Rất xin lỗi, thưa ngài…” Cô đưa lại hợp đồng cho quản gia, đang định bảo “năng lực tôi có hạn” thì ngón tay vô tình trượt qua bức ảnh, dưới đó ghi giá: Mười triệu.
Khương Dao trật nhịp. Cảm giác này còn khiến cô ngất ngây hơn cả khi nhìn trai đẹp vừa rồi, đầu nặng như chì, mồ hôi trong tay túa ra, adrenalin tăng vọt, cô nghĩ mình hoa mắt rồi nên lặng lẽ nhìn lại.
Đúng thế. Là mười triệu.
Quản gia hơi kinh ngạc, tay cầm nửa hợp đồng: “Cô Khương sao thế?”
Khương Dao hơi khom người về phía trước, làm bộ đang thảo luận với anh ta: “Không sao, tôi chỉ muốn xác nhận một chút, vẽ người trên ảnh phải không?”
“Đúng vậy, cô Khương.”
“À à.” Khương Dao mỉm cười: “Được thôi, ông chủ.”
Anh ta lùi về sau một bước, hơi mỉm cười, ý bảo cô tiếp tục xem hợp đồng.
Tay Khương Dao hơi run, đến lần thứ ba định giá của hợp đồng. Vô cùng chính xác, vẽ một bức chân dung đến mười triệu.
“Mười triệu này…”
“Là thế này, chúng tôi sẽ thanh toán trước cho cô 10%, tức là một triệu, coi như là tiền đặt cọc hợp đồng. Khi nào bức tranh hoàn thành một nửa thì sẽ trả tiếp 30%, 60% cuối cùng sẽ được thanh toán ngay lập tức vào ngày bức tranh hoàn thành.”
Khương Dao đặt tay lên ngực… có nghĩa là bây giờ cô ký tên là sẽ có ngay một triệu à?
Quản gia nhìn cô, thấy cô có vẻ do dự bèn nói: “Cô Khương cảm thấy giá không ổn sao? Nếu cô cho rằng quá thấp thì chúng tôi có thể tăng thêm.”
Cô đâu có kêu thấp! Giá này cao đến mức cô không dám ký tên!
Quản gia ngừng một chút rồi nói: “Cô chờ một lát, để tôi đi hỏi xem.” Anh ta đang chuẩn bị lên tầng.
“Không phải không phải, tôi không có ý đó!” Khương Dao chắn trước mặt anh ta: “Không cần hỏi đâu, tôi không phàn nàn gì về tiền nong hết.” Ngộ nhỡ anh ta lên hỏi, ông chủ chê cô không biết điều, tức giận huỷ hợp đồng thì làm sao bây giờ? Cô nuốt nước bọt, giả vờ bình tĩnh: “Với mức giá này, bên anh thật sự quyết định thuê tôi sao?”
Quản gia mỉm cười: “Đúng vậy. Cô chính là người mà chúng tôi muốn tìm.”
Nhưng tranh tôi vẽ không đáng giá này đâu.
“Cô đáng giá.” Anh ta lễ phép kiềm chế nhìn cô, khoé miệng mang theo ý cười, trong mắt có vẻ kính nể khiến lòng Khương Dao nao nao.
Khương Dao cúi đầu, bắt đầu nghiêm túc xem hợp đồng.
Đây là bản hợp đồng siêu đơn giản, không chút rườm rà rắc rối, nhưng yêu cầu của bên A khá thẳng thắn và kỳ lạ.
Yêu cầu đầu tiên: Bên B phải giữ gìn ảnh cẩn thận, không được khinh nhờn, làm hỏng, làm mất, không được sao chép lại hoặc cho người khác xem.
Khương Dao nhìn hai chữ “khinh nhờn”… về chuyện không được làm hỏng ảnh thì cô có thể hiểu, nhưng khinh nhờn là có ý gì? Ai lại đi khinh nhờn một bức ảnh?
Mà khoan, khinh nhờn đâu có dùng theo nghĩa như vậy?
Khoé mắt của cô liếc đến “mười triệu”, nụ cười cứng ngắc bên môi lại lập tức giãn ra… được rồi, ông chủ.
Yêu cầu thứ hai: Trong lúc vẽ, bên B cần phải ở lại biệt thự đến khi hoàn thành.
Đồng tử Khương Dao co rút lại. Ở đây?! Cô nhìn người quản gia: “Tại sao tôi lại phải ở đây?” Cô dừng lại rồi nói thẳng: “Điều này không ổn.”
Anh ta mỉm cười: “Là như này cô Khương, vì bức ảnh này quá quý giá nên chúng tôi không dám để bất cứ ai mang nó ra khỏi đây, nó chỉ có thể ở trong biệt thự Thôn Minh.”
Khương Dao nhíu mày.
Quản gia nhìn cô rồi nói tiếp: “Nếu cô thấy lo lắng thì có thể nói thẳng. Về vấn đề an toàn của cô, chúng tôi đã tạm thời đưa ra phương án như sau: Bọn tôi sẽ lắp đặt camera ở khắp căn biệt thự và cô có thể chỉ định bất cứ ai, không giới hạn số lượng người. Chúng tôi sẽ truyền nội dung camera cho người mà cô tin tưởng, trừ việc này ra thì cô có thể tự thuê vệ sĩ tới với số lượng không giới hạn, tiền nong bên tôi sẽ thanh toán. Nhưng vệ sĩ không được vào biệt thự, bọn họ chỉ được chờ ở ngoài đợi lệnh.”
Khương Dao thất thần nhìn điều khoản tiếp theo.
Yêu cầu thứ ba: Tranh chân dung bắt đầu vẽ từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, thời gian vẽ tranh mỗi ngày không được quá sáu tiếng, mỗi tuần năm ngày, nghỉ thứ Bảy và Chủ Nhật. Hạn nộp bản vẽ là ngày 31 tháng 12 năm 2020. Nếu B không thể hoàn thành đúng hạn thì có thể lùi lại thời gian nộp vô thời hạn.
Trì hoãn vô thời hạn?! Khương Dao mông lung… đây là yêu cầu của bên A? Liệu có phải có tổng giám đốc bá đạo nào thích cô, nên cố tình dùng hợp đồng này để theo đuổi cô không?
Cô lắc đầu. Xì, nghĩ vớ vẩn gì thế không biết.
Khương Dao nghiêm túc đọc hợp đồng kĩ càng, trừ việc bắt buộc ở lại đây ra thì mọi điều khoản khác đều không có vấn đề gì lớn. Cô nói: “Nếu nguyên nhân là vì bức ảnh thì tôi có thể đi xe đến đây mỗi ngày, vẽ xong thì lại xuống núi, không cần thiết phải ở lại.”
Quản gia không nói gì, chỉ lắc đầu.
Hai bên căng thẳng.
Khương Dao cảm thấy bên A nhất định có vấn đề, cô đưa ra phương án rõ ràng rất ổn thỏa, thế mà bọn họ nhất quyết bắt cô ở lại đây, lại còn không nói rõ lý do.
Nhưng sức hấp dẫn của mười triệu quả rất lớn, thịt đã ngậm trong miệng rồi, bảo cô nhả ra thì đúng là rất tiếc. Nếu như bên kia thật sự có thể thực hiện kế hoạch an ninh như đã nói, vậy cô cũng có thể chấp nhận.
Mục đích của anh ta là gì chứ? Khương Dao mím môi, nếu thật sự muốn làm hại cô thì bây giờ có thể ra tay rồi, không cần vòng vèo nhiều như vậy.
Sống trên đời, con người đều không thể thoát khỏi ba thứ: Tiền bạc, quyền lực và tình dục.
Tiền của cô với anh ta như hạt cát giữa sa mạc Sahara vậy, không thể so sánh được. Quyền lực thì càng khỏi bàn, địa vị chính trị cao nhất của cô là đảng viên Đoàn thanh niên Cộng sản, cũng không quen quan chức nào. Về sắc đẹp… tuy cô xinh đẹp nhưng cũng chỉ thuộc dạng xinh đẹp kiểu phổ thông, không thể coi là đẹp xuất sắc được, không thể khiến bên đó cảm thấy hứng thú với cô…
Khương Dao, một người bình thường, học chuyên ngành vẽ tranh sơn dầu của đại học B, vừa tốt nghiệp và đang thành lập một phòng làm việc của riêng mình, sở dĩ cô nhận được hợp đồng này là nhờ lời giới thiệu của giáo sư Khuất.
Giáo sư Khuất Minh, vị giáo sư đặc biệt tại viện văn học của đại học B, một nhà nghiên cứu nổi tiếng thế giới về Sở Từ*, tiếng tăm lừng lẫy trong giới học thuật.
*Sở Từ là tuyển tập thi ca lãng mạn đầu tiên trong lịch sử văn học Trung Quốc, tương truyền là một thể thơ mới do quan đại phu nước Sở Khuất Nguyên sáng tác.
Khương Dao chọn học bộ môn ‘Giám định và thưởng thức Sở Từ’ của ông dạy, may mắn được giáo sư Khuất Minh đánh giá cao. Về sau hai người có hợp tác thương mại, Khương Dao đã vẽ lại bức bản đồ ‘Nghiên cứu thực vật Sở Từ’ của ông.
Chính vì mối quan hệ này mà cô tin tưởng đối phương hơn là hợp tác thông thường.
Qua một lúc rất rất lâu, Khương Dao cứ thẫn thờ nhìn bản hợp đồng.
Tai quản gia giật giật, anh ta đứng thẳng người, đôi mắt quét qua đằng sau, ở phía trên Khương Dao. Một lát sau, anh ta đánh mắt nhìn về phía cô, há miệng định nói…
“Tôi ký.”
Khương Dao tranh nói trước.
Quản gia lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Trong lòng cô cũng thở dài… tiền ơi là tiền. Mày đúng là chết vì tiền, chim chết vì mồi. Cô là người ham tiền không ham sống.
Quản gia lật đến tờ cuối cùng trong hợp đồng, cung kính đưa cho cô: “Cô ký vào đây đi ạ.”
Khương Dao vừa ký tên vừa nhìn bên A… Đông Phù, cô bèn hỏi: “Người trên ảnh tên là Đông Phù sao?”
“Không phải, đây là tên của tôi.”
Khương Dao sửng sốt.
Đông Phù nhận lại một phần hợp đồng, vẻ mặt thản nhiên: “Sau này cô có thể gọi thẳng tên tôi.”
“À.” Khương Dao nhìn người trên ảnh, tiện mồm hỏi: “Vậy anh ấy tên gì?”
Đông Phù nhìn thẳng cô, đôi mắt sáng ngời, khóe miệng mỉm cười. Trong mắt rõ ràng chứa sát ý nhưng miệng lại cười, lông tơ trên người cô lập tức dựng đứng.
“Cô không thể hỏi tên ngài ấy.”
“Được được.” Khương Dao vội rời mắt: “Xin lỗi, tôi đã mạo phạm rồi.”
“Không sao.”
Vì tiền, vì tiền…
Khương Dao nhét hợp đồng vào túi xách một cách vội vàng: “Vậy tôi đi nhé?”
Đông Phù làm động tác “mời”: “Để tôi tiễn cô.”
“Không cần không cần đâu, tôi tự gọi xe là được.”
Đông Phù mỉm cười: “Ở đây không gọi được xe.”
“…” Khương Dao xấu hổ, giả vờ cười: “Vậy làm phiền anh.” Nơi này cách thành phố hai tiếng đi xe, xuống núi cũng phải mất một tiếng, đúng là chẳng có chiếc xe nào muốn đến đón cả.
Khương Dao trở lại nhà trọ nằm bên cạnh trường học, cô vừa nằm xuống thì bỗng điện thoại vang lên âm báo tin nhắn, “Tinh” một cái.
‘17h42 ngày 28 tháng 6, số đuôi thẻ 2300 của bạn đã nhận được 1.000.000 nhân dân tệ, số dư tài khoản là 1.350.000 tệ.’
Khương Dao bật dậy, cảm giác mọi mệt mỏi lập tức không cánh mà bay! Cô hoa mắt chóng mặt, hạnh phúc như có thiên thần bay quanh: “Ôi mẹ của con ơi…”
Tôi chết mất… Cô lại nhìn vào tin nhắn, choáng váng ngã xuống giường, trên mặt không kiềm nổi niềm sung sướng: “Thì ra cảm giác đổi đời trong một đêm là như này đây…”
Hừ, âm mưu quỷ kế gì cũng mặc kệ! Chết thì chết, miễn có tiền là được!
Đây là một triệu, không có gì bất ngờ xảy ra thì hai tháng sau sẽ có ba triệu, hai tháng sau nữa lại có sáu triệu… Độ cong trên miệng Khương Dao càng ngày càng lớn, lộ ra cả tám cái răng, cười khằng khặc hệt vai phản diện.
“Khương Dao, con có bằng lòng gả cho tiền không, cùng bên ‘anh ấy’ theo lời dạy của ‘Kinh Thánh’, và cả hai con sẽ trở thành một trước mặt Chúa?”
“Con bằng lòng, bằng lòng, bằng lòng…” Lâng lâng không biết trời trăng gì nữa.
Ôi, cảm giác có tiền đúng là hạnh phúc.
***