Người Tình Oan Gia

Chương 22: Hôn Thê





Hôm nay là ngày Ngọc Lan đi
làm chính thức.
Khách sạn Á Châu vẫn náo nhiệt
như mọi ngày.
Cô vui vẻ xách theo túi xách mới
vừa muốn đi vào trong khách sạn, lại
nghe được có tiếng xôn xao nói Tổng
Giám đốc tới, cô cùng rất nhiều đồng
nghiệp đứng lại ở bên đường mà
nhìn một chiếc xe Rolls Royce từ nơi
xa lái tới, một đoàn xe hơi xe sang
trọng màu đen chạy theo phía sau,
tất cả mọi người bàn luận xôn xao
một chuyện: “Nghe nói tháng này
Tổng Giám đốc muốn chính thức tổ
chức lễ đính hôn !”
Lại Ngọc Lan nghe nói như thế,
quay đầu nhìn về phía một trong hai
người đồng nghiệp, họ khe khẽ nói
tiếp: “Bởi vì vợ chưa cưới của Tổng
Giám đốc ở nước ngoài đã lâu, nghe
nói rốt cuộc bây giờ phải trở về
nước.

Cho nên Chủ tịch muốn nhân
cơ hội này tổ chức đính hôn.”
“Chủ tịch?” Lại Ngọc Lan nhất
thời nhớ đến người đàn ông phó
thác cho mình chai rượu đỏ kia.
“Chính là cha của Tổng Giám
đốc, nghe nói vợ chưa cưới của Tổng
Giám đốc có danh xưng hoa hồng
Phương Đông, chúng tôi còn chưa
gặp qua đâu”.

Có một nữ đồng
nghiệp thật hâm mộ nói.
“Chậc! Cô nằm mộng đi, cô còn
muốn nhìn thấy vợ chưa cưới của
Tổng Giám đốc sao, bình thường
ngay cả mặt của Tổng Giám đốc
chúng ta cũng rất ít nhìn thấy.” Một
nữ đồng nghiệp khác nói xong, rồi
cảm thấy rất hứng thú nhìn về phía
trước nói: “Tới rồi, tới rồi, Tổng Giám
đốc tới rồi.”
Tưởng Quang Long mặc âu
phục màu đen, bên trong là áo sơ mi
màu đen, cổ áo mở ra, đón gió biển
đi ra xe, phong cách nghiêm nghị
đứng ở bên cạnh chiếc xe Rolls
Royce, người đàn ông này, bất cứ lúc
nào càng nhìn càng lộ ra sức hấp
dẫn chết người.
Tất cả nữ đồng nghiệp tức khắc
đỏ mặt, muốn hôn mê bất tỉnh.
Tưởng Quang Long nghiêm mặt,
im lặng không lên tiếng, đôi tay cài
xong cúc áo âu phục, phong độ
nghiêm nghị đi vào trong.
Đông Anh lập tức đi theo sau
lưng Tưởng Quang Long, nhanh
chóng nói với anh: “Ba giờ chiều

hôm nay tiểu thư Diệu Hiền tới phi
trường, đã chuẩn bị xong xe cộ, hoa
tươi đi đón cô ấy, phòng ở tầng chót
đề thưởng thức cảnh đẹp toàn thành
phố cũng đã chuẩn bị xong.

Cũng đã
làm theo căn dặn của cô ấy, ở mỗi
nơi đều chưng bày hoa bách hợp,
“ còn có đầu bếp Pháp nổi tiếng làm
buổi trưa hôm nay cũng đã đến
“khách sạn, anh ấy là đầu bếp nổi
tiếng do Tiểu thư Diệu Hiền chỉ định,
tiều thư chỉ ăn món ăn Pháp do anh
ấy làm, còn có… chuyên gia hầu
rượu cũng đã sẵn sàng.”
“Ừ.” Tưởng Quang Long lên
tiếng trả lời, lạnh lùng đi vào trong.
Lại Ngọc Lan đứng ở cách đó
không xa, nhìn bóng lưng cao lớn
của Tưởng Quang Long, đưa mắt
nhìn rồi cười khổ một tiếng, xoay
người đi làm việc.
Đông Anh ngẩng mặt nhìn
đường lớn ven biển nơi xa, chậm rãi
lái tới một chiếc xe thể thao
“ Lamborghini Hermes màu vàng, đón
gió thồi tới, đi theo phía sau là đoàn
vệ sĩ nhà họ Trần.
Chiếc xe thể thao nhanh chóng
ˆ dừng ở trước thảm đỏ, cửa xe mở ra,
bên trong đi ra một cô gái xinh đẹp
ăn mặc hấp dẫn, chiều cao gần
1m70, mặc áo sơ mi chiffon tay ngắn
màu đen cao cổ, quần màu đen bó
sát người, mang giày cao gót màu
đen 12 cm, mái tóc xoăn dài đến eo,
đeo mắt kính màu đen cực lớn,
ngầng mặt mỉm cười nhìn về phía
mọi người, đôi môi nhỏ sảng khoái
cười một tiếng.
“Trần tiểu thư, chào mừng cô trở
về nước” Đông Anh đứng ở trước
mặt của Diệu Hiền, mỉm cười chào hỏi.
Trần Diệu Hiền nhìn về phía
Đông Anh, đưa mắt nhìn một chút,
mới đưa tay trái mang chiếc nhẫn
màu lam cực lớn, tháo xuống mắt
kính, nhất thời thấy một đôi mắt
phượng thật đẹp, lúc nhìn người, dứt
khoát, mạnh mẽ, lộ ra hơi thở của
một phụ nữ thành công rực rỡ, cô
cười ngọt ngào, giọng trong trẻo,
nhìn về phía Đông Anh: “Đông Anh,
đã lâu không gặp.

Nửa năm rồi, tôi và
Tổng Giám đốc của cô nửa năm
không gặp mặt, thật vất vả cho cô
làm trung gian truyền đạt tin tức cho
chúng tôi.”
“Cô quá khách sáo, đây là việc
tôi nên làm.” Đông Anh lập tức cúi

người nói.
“Đây không phải là việc cô nên
làm, cô nên làm là để cho người
chồng chưa cưới hoàn mỹ của tôi
đích thân gọi điện thoại cho tôi, cho
nên có lúc vẫn không thề quá nghe
theo anh ấy.

Đừng để ý, những lời
này không phải chê trách cô.

Thoải
mái đi.” Trần Diệu Hiền mỉm cười nói
dứt lời, rồi liếc mắt nhìn lãnh đạo cấp
cao trước mặt, sau đó nhìn xung
quanh đại sảnh khách sạn Á Châu
một chút, vẫn vô cùng khí phách, cô
hài lòng mỉm cười hỏi: “Đại sảnh nhà
hàng tây, nhà khách Đại Dương đã
thay thảm xong chưa?”
“Đã thay xong.” Đông Anh lập tức nói.
“Thiên Lỗi đâu?” Trần Diệu Hiền
vừa đi qua trước quây tiếp tân, vừa
cười hỏi.
“Anh ấy đang dùng cơm trưa với
Lưu tổng ở Nhà hàng Pháp.” Đông
Anh lập tức nói.
Trần Diệu Hiền dừng bước lại,
hấp dẫn xoay người, cặp mắt
phượng xinh đẹp phát ra vẻ nghỉ ngờ
nhìn Đông Anh.
Đông Anh có chút căng thẳng
cúi thấp đầu.
Trần Diệu Hiền quay đầu, sắc
mặt có chút không vui suy nghĩ một
chút, mới hỏi: “Phòng của tôi chuẩn
bị xong chưa? Tối nay sau khi biểu
diễn thời trang, tôi muốn mở party
riêng.”
“Đã chuẩn bị xong rồi, theo như
căn dặn của cô…”
“Cô luôn như vậy.” Trần Diệu
Hiền đột nhiên xoay người, nhìn về
phía Đông Anh mỉm cười nói.
Đông Anh hơi không hiểu ngẩng
đầu lên, thấy trên mặt Trần Diệu Hiền
vẫn hiện lên nụ cười, nhưng cảm
thấy một chút không vui giấu ở trong
ánh mắt, trong lòng của cô hơi lạnh
lẽo, căng thẳng nói: “Trần tiểu thư, ý
của cô là…”
“Chuẩn bị xong cho tôi
phòng Vip, chuẩn bị hoa, chuẩn bị tất
cả, xem ra vô cùng tỉ mỉ đúng mực,
vậy tại sao từ lúc tôi xuống xe đến
giờ, chồng chưa cưới của tôi lại đang
dùng bữa cùng người khác? Cô làm
thư ký thân cận của anh ấy, lương
bồng cao như vậy, tại sao lúc tôi cần

nhất cô lại chuẩn bị không tốt?” Trần
Diệu Hiền nhìn Đông Anh, hỏi.
“Thật xin lỗi, là lỗi của tôi, xin cô
tha thứ.” Đông Anh hết sức ngượng
ngùng, cúi đầu.
Diệu Hiền yên lặng nhìn bộ dáng
Đông Anh ẩn nhẫn và kín đáo, lộ ra
vô cùng trung thành, cô đột nhiên
mỉm cười nói: “Trung thành là
chuyện tốt, chỉ là làm người không
nên quá đơn giản, phải lo trước tính sau.”
Sắc mặt của Đông Anh khẽ tái
nhợt, khom người nói: “Vâng.

Cám
ơn tiều thư nhắc nhở.”
Tưởng Quang Long đưa mắt
nhìn Lại Ngọc Lan thật lâu, thật lâu,
rốt cuộc mở miệng nói: “Cô tính một
tuần muốn gặp tôi mấy lần hả?”
“Tôi…” Mặt của Lại Ngọc Lan đỏ lên.
“Nói thật đi.” Tưởng Quang
Long giống như biết cô muốn nói gì.
“Nếu như có thể, tôi cũng không
muốn nhìn thấy anh ngày nào.” Lại
Ngọc Lan vô cùng tức giận, thật sự
không thể nhịn được nữa nói ra,
không phải Trần Mạn Hồng đẩy cô
lên đây, cô cũng không muốn giáp
mặt tên ngang ngạnh này.
Quản gia lập tức tiến lên nói:
“Hôm nay Diệu Hiền tiểu thư muốn
uống rượu đỏ của phòng ăn ngự tôn,
Quản lý Trần liền đưa cô ấy lên phục
vụ rượu cho tiểu thư.”, vừa dứt lời,
cánh cửa được mở ra.
Ánh mắt Tưởng Quang Long hơi
chớp động, nghiêng người tới trước,
để ly xuống.
Trần Diệu Hiền giống như xem
Lại Ngọc Lan hoàn toàn không khí,
bước thẳng ra ngoài, búi tóc đã buộc
lên tỉ mỉ, hết sức lười biếng ngồi ở
trên ghế sa lon, nhận lấy nước lọc
người giúp việc đưa tới, uống một
ngụm nhỏ, mới hỏi: “Đến đây lúc
nào?”
“Mới đến.”
“Xong việc?”
“Hết bận công việc mới đến em?”
Tưởng Quang Long cầm ly trà,
tựa vào trên ghế sa lon, liếc mắt nhìn
bàn ăn dài ngoài hồ bơi, trên bàn trải
khăn màu tím, đặt lên đèn cầy màu
trắng, mới nói: “Gần đây sự kiện Lê
Vĩ bị ám sát, mặc dù không thành,
nhưng người làm chính trị rất nhạy
cảm.”
“Em biết rõ.” Rốt cuộc Trần Diệu
Hiền đem thân thể mềm mại, dựa
vào trên bả vai kiên cố của Tưởng
Quang Long, “Em đói rồi.

Muốn ăn
sớm một chút, tối nay còn có buổi
trình diễn thời trang.” Trần Diệu Hiền
nói.
“Uống rượu gì? Hay để cho
chuyên gia hầu rượu tới đây?”
Tưởng Quang Long đầy cô ra, ngồi
thằng lên bàn ăn, cầm khăn ăn, trải
rộng ra, mới hỏi.
“Em được tặng một chai rượu

đỏ gần một trăm năm, rất quý, chúng
ta thử nhé!”
“Nếm thử một chút.” Tưởng
Quang Long nâng lên ly cao cổ, uống
một chút nước ấm.

“Rượu lâu năm,
rất quý!”
Diệu Hiền quay lại, thờ ơ nói với
Ngọc Lan: “Rượu kia, cô chiết ra di.”
“Vâng!” Lại Ngọc Lan đáp một
tiếng, ngay sau đó nhanh chóng từ
trong túi đồng phục của mình, móc
ra dao mở chai, tay trái nắm chặt
trên thân chai, tay phải mở răng dao,
lưu loát đem nút chai rượu, hoàn hảo
Xoay tròn xuống, nắp chai rượu chặt
kín lập tức tuột xuống, lại chuyển
động dao xoắn ốc trong tay, đâm vào
giữa nút chai rượu, hơi dùng sức
xoay tròn, ba giây, cô thuận lợi thông
qua nút rượu để xuống một bên, lấy
khăn lông sạch sẽ, lau miệng chai
trước, đề tránh gỗ vụn rơi vào trong
rượu, cầm nút gỗ ngửi một cái, hai
tròng mắt của cô lóe lên.
Quản gia hết sức kinh ngạc sự
chuyên nghiệp của Ngọc Lan, nhìn
cô lớn mật nếm rượu ở trước mặt
của Tưởng Quang Long và Trần Diệu
Hiền, chứng minh đối với chai rượu
đỏ này, thái độ cô có chút nghi ngờ,
cho nên mới quyết định ngửi thử.
Hương rượu rất nhẹ bay vào mũi
cô, cho dù là kẻ tầm thường nhất,
cũng biết được đây là một chai rượu
rất quý, rất nồng.

Nhưng chỉ có Lại
Ngọc Lan mới ngửi thấy mùi gì đó
khác lạ từ mùi hương cao quý đó.
Vừa lúc Tưởng Quang Long
nhấc ly rượu sóng sánh lên, cô liền
khoát tay với anh, nhìn vào Trần Diệu
Hiền, “Chai rượu này, cô nhận từ đâu
vậy tiểu thư?”
“Sao cô dám hỏi như thế?” Trần
Diệu Hiền có chút bất mãn với người
phụ nữ hầu rượu này.
“Chai rượu này có vấn đề?“ cô
không ngần ngại đáp.
Tưởng Quang Long ngầng đầu
nao để đổi thành xu đọc đc nhỉ..
lên nhìn cô.

“Ý cô là?”
“Tôi ngửi được mùi đã pha
trộn.”
“Hoang đường, cô biết xuất xứ
của nó từ đâu hay không?” Trần
Diệu Hiền lớn tiếng, “Cô nghĩ cô là ai
chứ?”
“Cô có chắc không?” ngược lại
Quang Long âm trầm nhìn cô.
“Chắc chắn, không thể sai
được, nó đã qua pha trộn, mà đặc
biệt hơn, tôi còn ngửi thấy mùi thạch tín.
“Thạch tín?“ Trần Diệu Hiển
ngỡ ngàng, “Không thể nào?”
Cả hai người họ nhìn chằm
chằm vào Ngọc Lan, mà giây phút
này, có lẽ cô lại là người kiên định nhất.