Người Hâm Mộ Số 1: Tôi Nguy Hiểm Hơn Em

Chương 42: Chương 42




Đây là lần thứ bao nhiên đến thăm mộ ông ấy rồi?
Tôi cầm dù, mặc bộ áo mưa mùa đen, nghĩa trang này, đã đến biết bao nhiêu lần không đếm xuể, nhưng mỗi lần đến đây trời đều đổ mưa, việc mang theo dù đã trở thành thói quen của tôi.
Con người chỉ dựa vào hận thù có thể sống tiếp được không? Tôi rất muốn biết đáp án của câu hỏi này.
Bức ảnh người đã khuất trên bia mộ, tên của ông ấy là "Tôn Thiếu Tiên", trên bức ảnh vẫn còn mặt đồ cảnh sát, tấm hình đen trắng làm gương mặc ông ấy trở nên nghiêm túc, như nhìn vào giữa lông mày có thể thấy được ông ấy là một người ôn hòa.
"Xin lỗi..."
Tôi vẫn luôn tự nói điều này với ngôi mộ, cho dù ông ấy không có cách nào nghe thấy, nhưng tôi vẫn muốn nói hết lần này lại đến lần khác.
Cái ngày ác mộng đó, hiện lên trước mắt, tôi không cách nào quên được dáng vẻ ông ấy ra đi, càng không thể quên được bản thân nhu nhược thế nào khi đối diện với hung thủ.
Năm đó tôi vừa trò 20 tuổi, sau khi tốt nghiệp Đại học chính trị tôi đã xin vào làm ở một cục cảnh sát, khi đó là lúc tôi mới chân ướt chân ráo bước vào xã hội này, đối với công việc mới và cả cuộc sống đều bỡ ngỡ, vậy mà cũng qua nửa năm, nhiệt huyết ban đầu của tôi cũng mất dần.
Thành phố tôi sống khá yên bình, công việc làm được nửa năm, những án lớn tôi từng gặp qua cũng chỉ là hai tên say rượu phát sinh ẩu đả, một người đã đánh gãy cái răng cửa của người kia.

Bình thường những chuyện tôi giải quyết cũng chỉ là những chuyện nhỏ vặt vãnh, kiểu như xe đạp bị mất trộm, hay là mất cắp đồ, hay là những vị cãi lộn trong phố, so với cuộc sống căng thẳng phải đối diện với bọn tội phạm nguy hiểm dũng cảm chiến đấu mà tôi tưởng tượng trước kia khác biệt hoàn toàn.
Tôn Thiếu Tiên là cục trưởng của tôi, tôi gọi ông ấy là sư phụ, sau khi nhận việc đều là ông ấy chỉ bảo tôi, Tôn Thiếu Tiên là một ông lão tốt bụng, khi đi làm ông ấy thường lấy theo một li trà đậm, ngồi trên ghế đẩu cả ngày, không xem báo thì chợp mắt một lát.
Lúc đầu tôi không ưa nổi cách làm việc "sa đọa" này của ông ấy, nhưng qua một thời gian tôi đã hiểu, bởi vì ở sở cảnh sát quả thực không có gì làm, mỗi ngày ngồi trên ghế đó cũng chỉ viết báo cáo, thỉnh thoảng có người đến báo án, đại đa số đều là những vụ án nhỏ, giải quyết tranh chấp dân sự là chủ yếu, tôi cảm thấy bản thân trở thành người dẫn chương trình trong chương trình hòa giải phát trên tivi lúc bảy tám giờ, nghe cô bảy cô tám kêu oan.
Tôi tương đối nhạt nhẽo, cũng ít nói, tôi không thể ứng phó những chuyện như vậy, nhưng ông ấy thì khác, lão già này tính tình dễ chịu, lại hay nói chuyện, có thể thuyết phục hai bên đương sự, làm họ tâm phục khẩu phục, nên đền tiền thì đền tiền, nên xin lỗi thì xin lỗi.

Trong văn phòng bàn làm việc của tôi đối diện lão Tôn, gần đây ông ấy đang bắt đầu nghiên cứu sách chơi cờ, trực tiếp mang bàn cờ đến sắp lên bàn, tay trái đang cầm cuốn sách dạy đánh cơ đã cũ giấy chuyển vàng, tay phải cầm li trà bóng loáng của ông ấy, lẩm nhẩm với mấy quân cờ.
Tôi ngồi ở bàn đối diện ông ấy: "Sư phụ, ông có cảm thấy cảnh sát vô dụng không?"
Tôn Lão Đầu nhìn tôi một cái, lại đặt quân cờ xuống.
"Sao thế nhóc con, sao đột nhiên nói những câu này."
"Tại vì...Ông xem, lại không có vụ án nào, ngày nào cũng chỉ ngồi ở đây." Tôi nhặt quân cờ trên bàn cờ lên, sờ những họa tiết được khắc trên nó, lạnh nhạt nói tiếp.
"Không có vụ án gì cũng là chuyện tốt, chúng ta càng nhàn rỗi, nói đúng hơn là cuộc sống càng ngày càng yên bình hạnh phúc."
"Sớm biết như vậy tôi đã thi vào cảnh sát đặc nhiệm , sau đó tham gia vào nhóm chống m a túy rồi."
Tôn Lão Đầu lấy quân cờ đặt lên lại, để nó về vị trí ban đầu, "Con muốn vào đội chống m a túy? Đó không phải là nơi để cô gái xinh đẹp như con đến.

Bọn trẻ mấy đứa không nên theo đuổi những thứ kích động thế, xem phim hành động ít lại, làm tốt công việc của mình là quan trọng nhất!"
Giọng điệu ông ấy nói những lời này có vẻ nghiêm trọng, đó là lần đầy bị "Ông lão" như Tôn Lão Đầu giáo huấn.
"Cô không biết sao?" Cảnh sát tiểu Trương nói, "Lão tôn lúc trước cũng tham gia đội chống m a túy, lúc đó quả thật là một người tài giỏi, những kẻ buôn m a túy trong tù hơn một nửa là do ông ấy bắt đấy".

Tiểu Trương một mặt đắc ý, "Khi đó hễ mà nghe được tin ông ấy đến, những tên buôn m a túy trong thành phố đều chuyển địa điểm mua bán."
"Vậy sao sau này ông ấy làm bên dân sự?"

"Lão Tôn có một đứa con gái học đại học, bọn buôn m a túy vì muốn báo thù ông ấy, nên___" Tiểu Trương vừa nói, vừa đưa ngón tay lên giả động tác bắn súng.
"Dô dô, xem dáng vẻ kinh ngạc của cô kìa, đừng có vội! Cô gái đó không chết, bắn một phát, lão Tôn cũng bắn một phát, sau khi chữa khỏi đã theo mẹ ra nước ngoài rồi, hai người cãi nhau một trận, sau đó ly hôn, hình như hai mẹ con vì công việc của lão Tôn mà phải sống cuộc sống lo sợ, từ lần đó vẫn chưa quay về..."
Tiểu Trương châm một điếu thuốc, nhìn khói thuốc lan ra mờ mờ trong không khí, "Sau đó lão Tôn đã ra khỏi đội, làm cảnh sát dân sự."
Tôi nghe xong câu chuyện này nói không nên lời, hiểu được tại sao hôm đó ông ấy tức giận với tôi, tóm lại mỗi người đều có nỗi khổ riêng của mình,
Sau khi hIểu được bí mật của một người, ban sẽ không còn do dự tiến lại gần họ thêm một chút, từ sau chuyện đó quan hệ giữa tôi và lão Tôn càng thân thiết.
Sau khi tan làm lão Tôn không có chuyện gì làm, một người sống trong căn phòng lạnh lẽo, nên tôi thường đến thăm ông ấy, tủ kính trong nhà treo đầy huy chương bên trong, ở giữa có để một tấm ảnh gia đình, được lau chùi sạch sẽ, trong hình lão Tôn vẫn còn trẻ, mắt nhìn vợ vào con gái, cười tít mắt.
Lão Tôn rất thích tôi đến nhà ông ấy, ông ấy cũng đã lớn tuổi sống một mình cô độc bao nhiêu chứ, mỗi lần đến ông ấy đều nhiệt tình mời tôi ăn cơm, tay nghề của ông ấy quả thật rất tuyệt, bốn món mặn và một canh.

Có lần ông ấy mua thịt sườn với đường phèn, làm thịt kho cho tôi ăn, miếng sườn có màu vàng óng, nước sốt đậm đà, rất hợp khẩu vị , tôi khen ông ấy nấu ăn ngon, ông chỉ cười ha hả, ra vẻ tự hào.
"Đây là độc môn tuyệt kỹ của ta, lúc trước con gái ta thích ăn món này lắm!"
"Năm đó con bé thi đại học, ta đồng ý với nói thi xong làm thịt sườn cho nó, kết quả trong sở có việc quan trọng, con bé không ăn được thịt sườn, giận dỗi, ba ngày không thèm nói chuyện với ta."
"Ta vì dỗ nó, ngày nào cũng làm món này, cả nhà đều là mùi thịt sườn, mới đầu còn giận ta, trốn trong phòng đóng cửa, sau đó chịu không nổi nữa, chạy xuống bếp ăn vụn thì bị ta thấy được, mới tha lỗi cho ta."
"Sau đó cả nửa tháng ta đều làm thịt sườn cho con bé ăn, mùi hương bốc lên mèo nhà hàng xóm trèo lên ống khói nhà ta, kêu meo meo hết cả đêm không ngừng, con bé ăn thịt sườn ăn đến ngán, sau đó nói với ta sau này không ăn thịt sườn nữa!"
Lão Tôn bật cười, tiếng cười dần dần mất đi, nhỏ dần, ông ấy cuối đầu uống một ngụm rượu trắng, thở dài.

Trong lòng tôi chỉ cảm thấy chua xót, không biết nên an ủi ông ấy thế nào, ông ấy ngẩn đầu nhìn tôi, đôi mắt đen láy phát sáng, lại gắp vào chén tôi hai miếng sườn.
"Con giống con gái ta thật..."
Sở cảnh sát có nhiệm vụ mới, có nhiều người đến báo có một người đàn ông ban đêm thường xuyên quấy rối phụ nữ trên đường, chúng tôi cho người theo dõi trên đường, điều tra mấy ngày cuối cùng cũng thấy được mục tiêu, đối phương là một người đàn ông trung niên, vô công rỗi nghề tên là Điền Cương, lão Tôn cầm theo một tấm ảnh từ cục giám sát nói với tôi:
"Nhóc con, sư phụ dẫn con đi bắt kẻ xấu."
Kế hoạch hành động nhanh được quyết định, kẻ tình nghi sống trong một ngôi nhà ở nội thành, lão Tôn và tôi quyết định đi đến đó, tìm nơi ở của hắn.
Đợi đến ngày hành động, tôi và lão Tôn dựa theo vị trí đã định trước đó mà đi, đứng trước nhà của nghi phạm trong lòng tôi cảm thấy cực kì phấn khởi, cho dù cũng không phải là vụ án gì lớn, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tự mình đến bắt tội phạm.
Lão Tôn nhăn mặt, gõ cửa, không ai trả lời, nhưng chúng tôi lại nghe thấy bên trong truyền ra âm thanh sột soạt, tôi và lão Tôn nhìn nhau, ông ấy ra sức đập vào cửa, cánh cửa kót két tự mở ra.

Tôi nhìn qua khóa cửa, cũng đã bị mòn rồi, chả trách đẩy một cái đã mở.
Lão Tôn lấy bộ đàm của mình hất khóa cửa ra, liền chau mày lại, dường như cảm thấy mọi chuyện có gì đó không đúng, ông lấy khẩu súng lục ở bên eo ra.

Trước nhà của Điền Cương không có sân, trần nhà mái tôn vừa thấp vừa ngắn, trong phòng không bật đền, cửa sổ nhỏ chiếu những tia sáng le lói vào căn nhà tối mịch, tạo cho người khác cảm giác âm u.
Lão Tôn cầm chặt súng đi trước, tôi đi theo ông ấy, đột nhiên sộc lên mũi một mùi kì lạ, càng tiến cào trong, cái mùi thối kì lạ này càng bốc lên nồng nặc, mùi này dẫn chúng tôi đi đến trước một căn phòng, mùi hôi có lẽ bốc ra sau cánh cửa này.
Ông ấy dùng vai đẩy mạnh cửa, dùng sức hất mạnh vào cánh cửa gỗ hai cái, cửa gỗ bởi vì chịu tác động mạnh nên phát ra những âm thanh kót két, lão Tôn lại dùng chân đạp thêm một cái, cửa cuối cùng cũng mở ra.
Cửa vừa mở, mùi hôi xông thẳng vào mũi, tôi lập tức bịt chặt mũi, lão Tôn bật đèn pin lên, ánh đèn di chuyển qua lại trong bóng tối, đột nhiên dừng lại ở một góc trên nền đất.
Một người nằm trên đất.
Không, đó có lẽ là không thể gọi là người, mắt của người đàn ông lồi ra bên ngoài, da ở giữa bị lột ra, kéo thành một mảng lớn trên nền đất, đến cả tay chân đều như vậy, máu loang ra khắp thi thể giống hệt như một con dơi, mùi hôi kì lạ bốc lên từ cơ thể hắn ta không ngừng.

Nội tạng lẫn lộn, tôi giữ chặt miệng gồng mình, cố gắng giữ bình tĩnh không để mình ói ra.
"Nhóc con, bình tĩnh chút!" Lão Tôn giương súng lên trước ngực, những chuyện sảy ra bây giờ quả thật vượt xa dự kiến của chúng tôi, nhưng lời nói của lão Tôn giống như liền thuốc an thần giúp tôi trấn tỉnh lại, tôi cuôi cùng đã có thể đứng nhìn quan sát thi thể kì lạ trên đất kia.
Lão Tôn bắt đầu cúi xuống kiểm tra thi thể, trên mặt của thi thể có nhiều vết dao, giống như miếng đậu phụ, tôi không thể tưởng tượng được nếu dựng cái xác này lên, vậy những bộ phận trên mặt của hắn ta có khi nào rơi hết xuống đất không.

Mặc dù trên gương mặt có rất nhiều vết thương, nhưng cả khuôn mặt không có bị tác động đến mức nhận không ra, có lẽ hung thủ đã dùng một con dao mỏng vào sắc để làm ra chuyện này.
Chúng tôi đoán là thi thể đang nằm trên đất này chính là Điền Cương.
Lão Tôn đeo bao tay và sờ thử thi thể, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, "Vẫn còn mềm, người này vừa mới chết không lâu, cẩn thận, hung thủ có thể vẫn ở quanh đây..."
Tôi ngây người nhìn vào bụng của Điền Cương, cục thịt đỏ trong vũng máu sao lại phình lên?
Tôi cúi người xuống, phát hiện phần bụng của thi thể có vài sợi chỉ, phần bụng bị ai đó mổ ra, sau đó lại bị khâu lại!
Lão Tôn cũng đã chú ý đến điểm này, ông ấy cũng đến gần xem những sợi chỉ đó, mặt đột nhiên biến sắc.

Phần bụng của Điền Cương đột nhiên truyền đến âm thanh của đồng hồ đang chạy.
Tích tắc, tích tắc, tích tắc___
"Nhóc con, chạy mau!!"
Edit: Linh
Beta: Mèo Mập