Người Đặc Biệt Trong Tim

Chương 34: Chương 34




Giằng co một lúc, Mạc Uyển Dư cũng thấy hơi mệt rồi, đanh thả ngừoi ngã xuống giường.

Điều hoà có chút lạnh, cô kéo chăn đắp lên người.
Mùi gỗ nhẹ thoáng qua mũi làm đầu óc cô tê cứng.

Lúc này mới nhớ ra, đây là phòng nghỉ trong gian phòng của Mạc Khải Liêm.

Mà giường này cũng là giường của anh, trên giường còn vương đầy mùi hương của anh nữa.
Mặt Mạc Uyển Dư nóng ran, cô lật vội cái chăn sang bên cạnh, lấy bàn tay phe phẩy trước mặt mình, nhưng cũng không thấy đỡ nóng hơn chút nào.
Bây giờ cũng không thể bỏ ra ngoài được, đối mặt với Mạc Khải Liêm sẽ càng ngại ngùng hơn.
Cơ thể lại đang có chút uể oải.

Mạc Uyển Dư nghĩ rằng mình sẽ bối rối mà đi vào giấc ngủ, vậy mà sau đó chẳng bao lâu, cô đã thở đều đều trên giường, còn ngủ say giấc hơn cả bình thường.
Ngủ được một giấc ngon lành, tâm trạng bực bội cũng vì vậy mà tan đi.


Buổi chiều tâm trạng Mạc Uyển Dư lại trở lại bình thường, chuyên tâm vào đọc tài liệu.
Mạc Khải Liêm ngẩng đầu nhìn cô rất nhiều lần nhưng cô cũng không phát hiện ra.
Buổi tối muốn ăn gì?-Mạc Khải Liêm tranh thủ nghỉ ngơi một chút đee hỏi cô.
Chú nấu gì cháu cũng thích ăn-Đúng vậy, bây giờ chỉ cần là đồ anh nấu, không cần ai nhắc nhở cô cũng có thể ăn nhiều hơn gấp rữoi bình thường.

Cũng may cô là ngừoi khó lên cân, nếu không có lẽ không đến mấy ngày cô lăn còn nhanh hơn đi mất.
Hôm nay thì không được rồi, công việc hơi nhiều, có thể sẽ tan ca hơi muộn, không kịp nấu cơm.
Vậy cháu ăn chân gà cay với rượu Soju.
Mạc Khải Liêm hơi híp mắt lại nhìn cô: Em nghĩ tôi sẽ cho em ăn những thứ như vậy sao, còn muốn uống rượu nữa.
Mạc Uyển Dư hơi không vui: Vậy gà rán với bia thì sao, bia có thế uống một chút chứ.
Mạc Khải Liêm vẫn nhìn cô mà không trả lời, cô biết là thương lượng không thành công rồi
Vậy chú còn hỏi cháu làm gì, trực tiếp nghĩ nên ăn gì luôn đi.
Nhìn thấy ánh mắt mất mát của Mạc Uyển Dư, suýt nữa thì anh không thốt ra được lời từ chối với cô.
Bia rượu lúc không cần thiết uống thì đừng động tới, chút nữa về sẽ mua xiên nướng cho em.


Lúc này hai mắt Mạc Uyển Dư mới sáng rực rỡ trở lại, gật đầu lia lịa.

Mặc dù cô cũng muốn có soju uống khi ăn cùng nhưng chú nhỏ hẳn là không đồng ý rồi.
Xiên nướng mà Mạc Khải Liêm mua cho cô là một quán ăn nhỏ, bên ngoài có vài chiếc ghế nhựa nhỏ với vài cái bàn.

Nhưng người xếp hàng lại khá nhiều.
Vừa mở cửa xe, mùi thịt nướng thơm phức bay tới làm bụng của Mạc Uyển Dư kêu rột rột.
Nhìn những xiên thịt óng ánh ngon miệng, Mạc Uyển Dư không giấu nổi sự vui vẻ, Mạc Khải Liêm nhìn cô cũng cũng thấy vui vẻ theo.
Cháu muốn ăn cái này, cái này, cái này,....-Mạc Uyển Dư chọn khá nhiều.
Mạc Khải Liêm đã quen với sức ăn của cô nên không thấy lạ gì nữa, chỉ có ông chủ quán cười tít mắt thôi.
Cô bé, không ngờ sức ăn giỏi như vậy.
Vì xiên nhà chú ngon quá đấy ạ.
Ông chủ đã nhận được nhiều lời khen như vậy rồi nhưng mỗi khi được khen ông vẫn rất vui mừng.
Chú nhỏ, không ngờ chú cũng biết được nơi bán món này.
Nghe trợ lý nói.-Đúng là nghe trợ lý nói, anh đã bắt trợ lý tìm hiểu hết những nơi bán đồ ăn ngon ở khắp cả thành phố C, thành phố A, và các thành phố bên cạnh nữa.

Ngày đầu tiên làm việc khá thuận lợi, nếu không có bát thuốc vào cuối ngày thì sẽ càng hoàn mỹ hơn.
Ba mẹ Mạc biết Mạc Uyển Dư rất nghe lời Mạc Khải Liêm thì yên tâm hẳn.