Người Ấy Vu Quy

Chương 35: Không cần





Thôn Khê Kiều nhiều đất đồi, được thiên nhiên ưu ái thêm mấy trăm con suối nhỏ, hằng năm bọn nó phải băng qua sông Ly (*) trước rồi mới chảy vào phía Tây của thôn, hơn chục năm trước người dân trong thôn đã hùn tiền xây một cây cầu lớn, sau này để thuận tiện nên thôn này mới có tên là Khê Kiều.

(một con sông ở tỉnh Quảng Tây)

Do địa hình đồi núi cao thấp chằng chịt và nguồn nước dồi dào, thôn dân đã chọn lúa nước làm cây trồng chính, Vân gia đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Trời đang lập thu, cái oi nóng chưa tan hết, vừa lúc đang độ lúa chín, ngay cả Chu Ninh cũng bị kêu về nhà hỗ trợ, Vân Tinh Nam lại không nhận được bất kì tin tức nào của Giải Ưu. Vì thế, nàng xin nghỉ mấy ngày, tự mình chạy về.

Nàng không nói cho Giải Ưu, cho nên lúc nàng về đến nhà, chàng cũng không biết để mà chuẩn bị. Trước hết nàng về nhà cất đồ, không thấy Giải Ưu, nói mấy câu với cô nhóc chàng nhờ trông nhà hộ mới biết chàng đã ra đồng.

Khi Vân Tinh Nam tìm được Giải Ưu, chàng đang ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi. Chàng cúi đầu, mắt khẽ híp, nhìn vào mu bàn tay mình, trên chân là đôi giày rơm dính đầy bùn đất, không biết là đang nghĩ gì, ngay cả khi nàng đã lặng lẽ đi đến trước mặt, chàng cũng không phát hiện ra.

“Giải Ưu!”


Đột nhiên nghe được tiếng động, chàng sợ tới mức suýt nữa té ngã, cũng may có cánh tay chống đỡ, không đến nỗi ngã thẳng ra sau. Sau khi ổn định lại, đang định cầm lấy chiếc lưỡi hái bên cạnh thì bị nàng nhẹ nhàng ngăn lại.

“Chàng bị sao thế, hôm nay em rất xấu sao? Gặp em đã vội vàng chạy.”

Thật ra khi nói lời này, nàng có hơi chột dạ, sớm biết chàng sẽ bị dọa thành như vậy, nàng tuyệt đối không làm thế. Nàng tệ quá, có lẽ chàng thật sự tức giận, không thèm nhìn nàng đã bỏ chạy.

“Là em không đúng, không nên dọa chàng. Phạt em đêm nay rửa chân cho chàng nhé.”

Chàng trở tay nắm lấy tay nàng, sau đó thực mau buông ra, cau mày lắc đầu với nàng.

Chàng mới ngồi không bao lâu, chàng thật sự không cố ý lười biếng, chỉ vì chàng quá mệt mỏi, không ngờ bộ dạng lười nhác dạng này của mình vừa vặn bị nàng bắt được.

Tuy nàng chưa nói ra miệng nhưng trong lòng khẳng định sẽ để ý, rốt cuộc không có nữ nhân nào muốn một nam nhân dùng mánh lưới để lười biếng. Ngay cả khi nàng nói cái gì mà rửa chân, trong mắt chàng đó chỉ như một câu bông đùa mà thôi, não chàng tự động lọc ra những chuyện vô nghĩa ấy.

Nhưng nàng đã dùng hành động chứng minh lời nàng nói không phải nói nhảm.

Lúc nàng về tới đây đã là hoàng hôn, chàng muốn về nhà làm cơm tối cho nàng, cho nên thu dọn đồ vật cùng nàng trở về.

Đến tối chàng vẫn trở về phòng muộn như thường lệ, nhưng hôm nay nàng còn vào chậm hơn chàng, Giải Ưu trải chăn xong, cũng không thấy nàng vào phòng ngủ.

Vân Tinh Nam khệ nệ bưng một chiếc thùng gỗ vô, chàng định giúp nhưng bị từ chối thẳng thừng, mãi đến khi nàng lảo đảo đặt cái thùng trước mặt chàng, bên trong là nước ấm và một túi thảo dược nho nhỏ nổi lềnh bềnh, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, chàng vẫn đang ngồi trên giường chăm chú vá quần áo, không biết ‘nguy hiểm’ sắp xảy đến.

Nàng ngồi xổm xuống, nhưng không cởi giày mình ra, mà là nhanh chóng cởi một chiếc giày vải của chàng ra, không ngờ chàng phản ứng nhanh hơn những gì nàng dự tính, sau khi bị nàng bất ngờ cởi mất một chiếc đã nghiêng người tránh đi ma trảo của nàng.

Nhưng nàng đâu chịu buông tha, trợn mắt, như một con mãnh hổ đầy hung bạo, bắt lấy tù binh gầy yếu lại, mắt thấy một chiếc giày sắp bị cởi ra, mà khi âm mưu của nàng sắp thực hiện được, bỗng nghe thấy được một tiếng nức nở cầu xin:


“Không cần……”

Nghe được giọng nói này, trong đầu Vân Tinh Nam giống như đang nổ tung, nàng đơ mặt, quên mất thắng lợi sắp giành được trước mặt, tạm thời để nam nhân chạy thoát, co người súc vào một góc giường, nhỏ giọng lặp lại:

“Không cần.”

Giải Ưu vừa mở miệng nói chuyện ư?

Là nàng mơ đúng không?

Vân Tinh Nam muốn khóc, rốt cuộc trước khi nhắm mắt nàng có thể nghe thấy Giải Ưu nói chuyện rồi.

***

Tóm lại, kết cục của chuyện này là mãnh hổ thua thảm hại, còn bị tên tù binh thoạt nhìn yếu đuối không có lực sát thương này lừa cởi giày ra, còn thùng nước ấm nàng chuẩn bị nãy giờ kia thì được tiểu tù binh giúp khiêng ra.

Cũng may mãnh hổ đều không phải trắng tay hoàn toàn, sau khi nằm xuống giường với tâm tình phức tạp, tiểu tù binh chủ động xuất kích, thử nắm tay nàng. Mãnh hổ tự nhận cực kỳ hung ác mừng thầm, cào cào vào lòng bàn tay tiểu tù binh, tay chàng lớn hơn nàng rất nhiều, lại mặc nàng sắp xếp bài bố. Lòng bàn tay thô ráp của tiểu tù binh bị nàng sờ đến phát ngứa, một lát sau chàng nhẹ nhàng hỏi một câu:

“Ngủ chưa?”

Bàn tay trong lòng bàn tay không có động tĩnh, đáp lại chàng là giọng điệu bị cố ý làm mềm đi, “Ngủ rồi.”

Nhưng nàng không biết, giọng nàng vốn nhỏ, lại cố ý mềm mại như vậy, liền biến thành một cây kim đâm thẳng vào trái tim của người khác.

Nàng thật… đáng yêu! Trước khi ngủ chàng đã nghĩ như vậy.


Nhưng người mới đáp là muốn ngủ vẫn còn tỉnh táo chán, hiện tại ánh sáng quá mờ, nàng không nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh.

Trong bóng đêm, Vân Tinh Nam lặng lẽ hồi tưởng lại…

Giọng của Giải Ưu không tính là quá nhỏ, ngược lại mang theo ba phần trầm thấp, ngữ khí không lạnh không nóng, ngữ tốc cũng chậm, cho người ta cảm giác của một vị giáo viên ngữ văn già, bình thản thanh nhã, ổn trọng ôn hòa, áo sơ mi trắng, một tay cầm sách giáo khoa, một tay vắt sau lưng, chậm rãi giảng bài.

Ở đây, giọng chàng tuy không khiến người ta ghét, nhưng cũng không khiến người ta quá thích, giống giọng phu quân của chưởng quầy, còn có Lý Mộng Nhi, đều rất trong trẻo và ngọt ngào, mấu chốt là cách nói chuyện của người ta rất phong phú, ngữ điệu cũng thiên hồi bách chuyển chọc người ta suy nghĩ sâu xa.

Mà giọng chàng không nghe ra bất kì cảm xúc gì, như một hồ nước yên ả, ở trong mắt người khác có vẻ rất vô vị, hình như trước đây nguyên chủ còn mỉa mai chàng, nhưng Vân Tinh Nam lại rất thích, bằng không vừa rồi, nàng cũng sẽ không nhịn không được bổ nhào vào người chàng.

Xấu hổ chết mất.

Dù giọng chàng vừa hung hăng vừa dữ dội thì đã sao, nàng cũng sẽ không sợ, nàng mới là đại mãnh hổ đấy, tiểu tù binh gầy gò yếu đuối như vậy, còn không phải ngoan ngoãn nghe nàng bài bố?

Nhân lúc tiểu tù binh ngủ say, nàng nhẹ nhàng luồn những ngón tay qua, trạng thái của bàn hai tay cũng từ nắm hờ biến thành mười ngón đan xen.

Mẹ nó, nhịp tim mãnh hổ lúc này là 150, tối nay thế nào cũng mất ngủ.