Ngự Hoạn

Chương 89: Lễ tế thần



Xe ngựa phi vào bóng đêm, một đường chạy thẳng về phía trấn Thiện Thuỷ, tốc độ không quá nhanh nhưng vẫn tách một khoảng với hộ vệ phía sau.

Ai mà có thính giác tốt, nhất định có thể nghe thấy tiếng ngân nga xen lẫn tiếng khóc mơ hồ từ trong xe truyền ra, chỉ là chưa kịp định hình thì đã nhanh chóng bị gió đêm thổi bay.

Chỉ có người đang đánh xe, Trọng Cửu là nghe không xót chữ nào.

"Tạ Vụ Hành... chàng... vô liêm sỉ... ô... tên thái giám đáng chết...!"

Tiếng nói yếu ớt run rẩy lại một lần nữa xuyên qua tấm mành xe truyền ra, Trọng Cửu vô cảm, thần sắc hắn cố duy trì vẻ trấn định nhưng bàn tay cầm dây cương rõ ràng cứng đờ.

So với vẻ tĩnh mịch của bóng đêm trong rừng, cách một tấm vách, thùng xe chỉ rộng một tấc vuông nhiễm đầy không khí mỹ miều dính dớp.

Vụ Nguyệt được Tạ Vụ Hành dịu dàng ôm vào lòng, giờ phút này nàng run rẩy, hai má trắng nhuộm hồng, mồ hôi chảy ròng ròng, mái tóc đen dài vốn được buộc đơn giản nay đã tuột ra, từng lọn chật vật dán lên khuôn mặt thấm mồ hôi của nàng, hai con mắt hồng hào lã chã chực khóc, đồng tử nàng tan rã không thể tập trung.

Mà cái dây lụa vốn dùng để buộc tóc nay lại cuốn thành từng vòng trên cổ tay, nàng có muốn giãy dụa cũng không được, chỉ có thể gắng sức siết chặt tay áo Tạ Vụ Hành, như muốn ngăn cản động tác của hắn.

Đáng tiếc sức lực của nàng không đủ để hắn cho vào mắt.

Tạ Vụ Hành thì lại không chật vật như vậy, tóc hắn vẫn buộc gọn gàng, thậm chí thanh sam trên người cũng vẫn chỉnh tề, nhưng cả người lại toát ra phong thái cực kì yêu nghiệt.

Hắn khép hờ hai mắt, lông mi rũ xuống đổ bóng xuống gò má, con ngươi vốn đã sâu nay lại càng tối đen không rõ. Đuôi mắt đỏ ửng càng làm tăng vẻ yêu mị, mà hai bên thái dương gân xanh nổi rõ, thể hiện giờ phút này hắn thô bạo như nào.

"Tạ Vụ Hành... ngươi gạt ta..."

Bên tai tiểu công chúa đã nức nở không ra tiếng, nàng tủi thân lên án hắn khiến người ta nghe được mà đau lòng, giống như hắn thật sự là người cực kì xấu xa và sự thực cũng là như vậy.

Tạ Vụ Hành ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, hắn duỗi tay lấy một quả vải đã bóc sẵn ở trên đĩa, nhìn qua trên đĩa cũng chỉ còn hai quả.

Hắn cầm vải lên, ngón tay chậm rãi xoay tròn, ánh mắt khoá chặt "miệng nhỏ" bên dưới đang không ngừng khép mở, thịt quả bị đè nén lộ một nửa ra bên ngoài, dù thế nào cũng không thể vào hết được.

Tạ Vụ Hành suy tư xem nên làm thế nào để có thể đút được vào, đồng thời không quên trả lời Vụ Nguyệt, "Công chúa sao có thể nói như vậy, nô tài ngay từ đầy đã tính làm như vậy rồi, Công chúa cũng biết mà, trước mặt Công chúa, nô tài chưa bao giờ có thể tự kiềm chế."

Hắn thong thả nói rõ từng chữ, đương nhiên một bên thì dùng lời lẽ dịu dàng an ủi Vụ Nguyệt, còn một bên tay hắn lại không lưu tình độc ác đút vải vào trong nàng.

Vụ Nguyệt nắm chặt ngón tay Tạ Vụ Hành đột nhiên vô lựa buông thõng, đồng tử nàng mở lớn, từ xương sống tràn lên một cảm giác ngứa nhát khiến hô hấp nàng gián đoạn, vòng eo yếu ớt không nhịn nổi kích thích ngửa ra sau tựa vào khuỷu tay Tạ Vụ Hành, cả người không nhịn được run lên.

Tạ Vụ Hành nhìn quả vải vừa vào được một nửa lại không đi tiếp nữa mà rơi ngược lại lòng bàn tay hắn thì trầm giọng bất mãn, "Run gì chứ."

Vụ Nguyệt sắp không xong rồi, từ đuôi mắt tràn ra từng giọt nước mắt nhưng cũng nhanh chóng lẩn vào mái tóc đen, "Tạ Vụ Hành... ngươi... vô liêm sỉ... ta tức giận..."

Âm thanh nàng mềm mại run rẩy không hề có tí uy hiếp nào mắng hắn, gần đến âm cuối thì vụn vỡ hoá thành từng tiếng nức nở.

Tạ Vụ Hành cuối cùng cũng chịu dừng động tác ở tay ngẩng đầu nhìn nàng, con ngươi đen nhánh của hắn đối diện với con ngươi ẩm ướt liên tục rơi lệ của Vụ Nguyệt, hắn không đành lòng khẽ hôn đi nước mắt của nàng, nhưng lời nói ra miệng lại khiến đầu quả tim của Vụ Nguyệt cũng run rẩy theo: "Tiểu tâm can ngoan, nô tài không phải đã nói với Công chúa rồi sao, không thể lãng phí, mỗi một quả nô tài đều muốn ăn cho hết, cho nên ngoan ngoãn "ngậm" vào, có được không?"

Vụ Nguyệt không chịu được lắc đầu, nước mắt càng rơi càng nhiều, "Tạ Vụ Hành... nhiều quá..."

"Nhiều sao?" Tạ Vụ Hành giống như bị làm khó, một bên hôn đi nước mắt nàng, một bên trầm ngâm nói: "Nô tài nghĩ cách khác, được không?"

Thanh âm hắn nguy hiểm khiến Vụ Nguyệt càng thêm bất an, nàng chỉ thấy hắn cong môi cười, cười đến mức vô hại, "Nghĩ một cách khác."

Tạ Vụ Hành chậm rãi cởi thắt lưng, tiếng nói cũng dần trở nên ngoan độc, "Nô tài giúp Công chúa "ăn" nhé."

Bên ngoài xe, Trọng Cửu chết lặng đánh xe ngựa.

Bất chợt, một thanh âm cao vút bật ra rồi dần chuyển thành tiếng khóc ngân nga, mày hắn nhíu chặt, bàn tay cầm cương cũng theo đó mà run lên, nhưng rất nhanh Trọng Cửu trấn tĩnh lại quất roi, con ngựa như thoát cương lao vút vào bóng đêm.

***

Tảng sáng, sắc trời vẫn còn tờ mờ.

Ở giữa sân viện có một bóng người đứng lép mình trong bóng tối, tuy đang khoanh tay nhưng ngón tay lại mất kiên nhẫn không ngừng gõ nhịp, giống như đang chờ đợi điều gì.

Bỗng, từ phía chân trời xa xa xuất hiện một con chim bay đến, ngươi kia giơ tay bắt lấy, nhanh chóng kéo xuống cuộn giấy nhỏ buộc ở chân chim, tay hắn lại giơ lên một một lần nữa, con chim được thả ra bay vào không trung.

Hắn mở cuộn giấy ra, nhìn nội dung bên trên, lông mày chậm rãi nhíu lại, "Quả nhiên là một đám phế vật hữu dũng vô mưa!"

Kẻ vừa nói vò nát tờ giấy trong tay, ngẩng mặt đón ánh nắng sớm đầu tiên của mặt trời, khuôn mặt lộ ra ngoài sáng, không ai khác chính là Tiêu Phái.

Ánh mặt trời ấm áp cũng không xua đi được vẻ âm u lạnh lẽo trong mắt hắn, dáng vẻ thư sinh nho nhã lúc trước đã biến mất không còn bóng dáng.

Tiến An từ bên ngoài chạy vào, chắp tay nói: "Điện hạ."

Tiêu Phái ném mẩu giấy trong tay cho hắn, Tiến An mở ra xem cũng kinh ngạc hô lên, "Hừ, cơ hội giết Tạ Vụ Hành ngay trước mặt bọn Triệu Minh rồi, vậy mà chúng lại lãng phí sao, rốt cuộc là chuyện gì đây."

Tiêu Phái cười lạnh, "Cho nên mới gọi là phế vật, không làm được trò gì nên hồn."

Hắn vốn cũng không kì vọng qúa nhiều ở bọn chúng, chỉ là muốn lợi dụng bọn họ làm Tạ Vụ Hành rối loạn, không ngờ rằng ngay cả chút bọt sóng cũng không làm ra được.

Tiêu Phái xoay người đi vào trong, "Báo cho Lục Bức Nghiễn, cứ theo đúng kế hoạch mà làm."

Tiến An gật đầu, "Trước mắt quan trọng nhất là Điện hạ có thể an toàn rời đi, hội họp cùng Lưu tướng quân."

Tiêu Phái ngồi xuống bàn, bài trí trong phòng giản đơn nói rõ giờ phút này hắn chán nản tiêu điều đến mức nào, nuôi hổ không thành còn bị hổ vồ, hắn không ngờ tử sĩ chính mình nuôi lại có dã tâm nhường này, đuổi hắn chạy như chuột bọ cùng đường.

Trong mắt Tiêu Phái nổi lên tầng tầng sát khí, hắn nhắm mắt lại, bàn tay nắm chặt khối ngọc khắc hoa lan trong tay.

Tiến An nhìn qua, biết đó là đồ của Cố Ý Uyển.

Ánh mắt của hắn khẽ động đậy, nhớ lại lần trước hắn ra ngoài thành thám thính tin tức, ở cửa thành nhìn thấy một nữ nhân, mặc dù chỉ là liếc mắt thoáng qua, nhưng thật sự rất giống.

Tiêu Phái mở mắt nhìn thấy Tiến An thất thần, "Đang nghĩ cái gì?"

Tiến An nhanh chóng thu lại cảm xúc, Cố Ý Uyển đã chết, tất nhiên là hắn nhìn nhầm, mà nàng ta càng không nên là vật trì hoãn việc quan trọng của Điện hạ.

Tiến An nói: "Thuộc hạ đang lo lắng không biết sự tình có thể thuận lợi không."

"Chúng ta dùng Hạp Dụ giang làm tin giả quấy nhiễu hắn, lại điều thủ quân từ Thanh Dương đến huyện Sùng, đến lúc đó quân thủ thành sẽ suy yếu, Tạ Vụ Hành nhất định sẽ cho rằng ta lợi dụng tình thế này mà rời đi, đã thế ta liền phản chiêu, ở lại Sùng huyện."

Giọng Tiêu Phái âm u, "Chỉ cần hắn đến Thanh Dương thì tức là đã trúng kế, sau đó để xem Lục Bức Nghiễn có bản lĩnh giết được hắn hay không."

*

Quận Thanh Dương là quận lớn, thương mậu thông suốt, phồn hoa náo nhiệt, Vụ Nguyệt vừa vào thành đã bị cảnh tượng phố xá đông đúc người ngựa nối nhau thu hút ánh mắt.

Lần này bọn họ từ huyện Sùng đến không hề gióng trống khua chiêng, cũng không có quan viên nào ra đón chào, chỉ có mình Trọng Cửu đánh xe ngựa, một đường an nhàn.

"Muốn xuống xe ngựa xem không?"

Tiếng của Tạ Vụ Hành vang lên bên cạnh, Vụ Nguyệt khép màn xe lại quay sang liếc hắn một cái rồi hừ lạnh ngồi vào một góc.

Từ hôm bị hắn dùng vải trêu chọc, tiểu công chúa vẫn giận dỗi không chịu cho hắn sắc mặt tốt.

"Nghe nói hai ngày nay ở đây rất đông đúc, vì có lễ hội cúng thần, rất náo nhiệt, kinh thành cũng chưa từng có tình huống này đâu." Tạ Vụ Hành nói tới nói lui cũng thành công gợi lên sự tò mò của Vụ Nguyệt.

Trong lòng Vụ Nguyệt ngứa ngáy, liếc mắt thấy hắn cười thì nàng hừ thêm một tiếng nữa quay đi, vẫn dỗi không để ý tới hắn.

"Còn tưởng Công chúa muốn xem, nếu không muốn vậy ta lại nghĩ biện pháp khác dỗ nàng." Tạ Vụ Hành nói xong liền lệnh Trọng Cửu đi thẳng về chỗ nghĩ.

Vụ Nguyệt lúc này mới gọi hắn lại, không thèm nhìn Trường Hàn cung, cằm khẽ hếch lên, cố tỏ vẻ lạnh lùng nói: "Nhìn qua một chút."

Tạ Vụ Hành cười rộ lên, lệnh Trọng Cửu dừng xe.

Xe ngựa dừng lại, Vụ Nguyệt hứng thú vội vàng muốn nhảy xuống Tạ Vụ Hành ở phía sau săn sóc đỡ nàng, "Cẩn thận."

Hai người một trước một sau đi xuống, trên người đều là y phục nam tử nên Vụ Nguyệt không muốn quá thân cận với hắn, Tạ Vụ Hành chỉ có thể một bước không rồi đi sau bảo vệ nàng.

Trên phố náo nhiệt vô cùng, Vụ Nguyệt vừa đi vừa nhìn khắp nơi, nàng chú ý tới một sạp hàng bày toàn món đồ chơi lạ mắt, nhìn qua giống như mặt nạ nhưng lớn hơn một chút, hình mặt bên trên vẽ lên trông cũng rất dữ tợn.

"Công tử là người ngoài đến đúng không?" Tiểu thương thân thiện giải thích, "Hôm nay là lễ tế tự Cốc Thần, đồ này để dùng khi lên đồng."

"Lên đồng?" Vụ Nguyệt chưa từng nghe qua, trong mắt đều là vẻ hiếu kì.

Tiểu thương cũng là người năng nổ, thân thiện giải thích tiếp cho nàng, "Chính là để cầu điềm lành xua điềm dữ, giống như được Cốc Thần nhập, ban phúc năm sau mùa màng bội thu."

Vụ Nguyệt nghiêm túc nghe, thần sắc lại càng kính sợ, "Cứ đeo cái này lên là được sai?"

Tiểu thương xua tay, "Đeo này thôi chưa đủ, còn phải mặc trang phục, đội thần quan, rồi còn nhảy múa nữa..."

Tiểu thương thao thao bất tuyệt nói, Tạ Vụ Hành thì bất động quan sát xung quanh, cảm giác được Vụ Nguyệt kéo tay áo mình hắn mới thu hồi tầm mắt.

Vụ Nguyệt nói: "Tiểu ca này nói ngày mai sẽ có lễ tế, ta muốn xem lên đồng diễu phố."

"Còn có thể xem đả thiết hoa đấy, màn này không phải ai cũng làm được đâu, nơi khác không thể có được." Tiểu thương vui vẻ hét to.

Tạ Vụ Hành cười nhìn đôi mắt lấp lánh của Vụ Nguyệt, ánh mắt nàng tràn đầy mong chờ, hắn dịu dàng nói, "Vậy ngày mai chúng ta cũng tới xem."

Vụ Nguyệt vui vẻ gật đầu, hai người cùng đi dạo quanh chợ, đến khi trời tối hẳn mới lên xe ngựa.

Cách đó một con phố, trong tửu lâu.

Lục Bức Nghiễn rũ mắt yên lặng ngồi bên cạnh bàn, đột nhiên có tiếng gõ cửa, hắn mở mắt: "Vào đi."

Ám vệ được phái đi tìm hiểu tin tức tiến vào, chắp tay về phía Lục Bức Nghiễn: "Lục đại nhân, Tạ Vụ Hành quả nhiên như dự đoán của Điện hạ, hắn thả tin giả mình đi huyện Sùng, kì thật đã vào thành."

Trên mặt Lục Bức Nghiễn không lộ ra biểu cảm gì, âm thanh vẫn hoà hoãn như cũ: "Hắn trúng kế rồi."

Ám vệ gật đầu, "Ngoài sáng hắn chỉ đi cùng mấy tuỳ tùng nhưng ám vệ của Đông xưởng cũng cải trang đi theo, có lẽ là muốn bắt ba ba trong rọ."

Lễ tế tự Cốc Thần là ngày lễ long trọng của dân chúng quận Thanh Dương, ban ngày đội ngũ lên đồng sẽ đi một vòng trong thành rồi vòng ra ngoài thành, tựa như mang tai hoạ ra ngoài.

Tạ Vụ Hành nhất định cho rằng bọn họ sẽ dựa vào đấy an bài để Tam hoàng tử rời đi.

Chỉ là hắn tính sai rồi, vốn muốn bắt ba ba trong rọ nhưng thực chất lại chui đầu vào lưới.

Lục Bức Nghiễn siết chặt bàn tay đặt trên bàn, "Tiếp tục theo dõi, không được đả thảo kinh xà (đánh rắn động cỏ)."

*

Tối muộn, Tạ Vụ Hành cùng Vụ Nguyệt dùng qua bữa tối, sau đó rửa mặt cho nàng cẩn thận ôm người lên giường.


Hắn cúi người khẽ hôn lên trán nàng, "Công chúa ngủ trước đi, ta còn có chút chuyện muốn thương lượng với Trọng Cửu."

Vụ Nguyệt mệt mỏi nhắm mắt lại, nàng nhẹ nhàng gật đầu, nửa khuôn mặt vùi vào cái chăn mềm mại, Tạ Vụ Hành mỉm cười lại cúi đầu hôn thêm mấy cái, xong xuôi mới ra khỏi phòng.

Hắn rời đi không lâu Vụ Nguyệt đã chìm vào mộng đẹp, nhưng cuối cùng vẫn bị đánh thức, trên người có vật đè nặng khiến nàng thở không nổi.

Vụ Nguyệt đang đúng lúc ngủ ngon nhất, bất đắc dĩ hé mắt ra nhìn, cây nến trong phòng không biết đã tắt từ khi nào, ánh mắt nàng mông lung không nhìn thấy rõ ràng nhưng hơi thở bao phủ xunh quanh lại quá đỗi quen thuộc, nàng rất nhanh đã biết là ai.

Vụ Nguyệt gian nan cử động cơ thể nhưng người kia như tìm được cơ hội, càng dính chặt vào nàng hơn.

"Tạ Vụ Hành..." Vụ Nguyệt đẩy hắn ra, nàng mềm mại than thở, "Ta muốn ngủ..."

Tạ Vụ Hành cọ mặt vào cổ nàng, như tìm được chút thơm ngọt, khẽ khàng hôn: "Công chúa cứ ngủ đi, không cần để ý đến ta."

Tạ Vụ Hành miệng nói không cần để ý nhưng đến gần sáng Vụ Nguyệt mới có thể đi ngủ, chờ đến khi tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau.

Nàng vội vàng giục Tạ Vụ Hành ra ngoài, trong miệng không ngừng oán trách hắn, "Đều tại chàng, chúng ta lỡ mất lễ tế Cốc Thần rồi!"

"Đều tại ta,: Tạ Vụ Hành miệng đáp ứng, tay thì phân phó Trọng Cửu chuẩn bị xe ngựa.

Chờ hai người đi tới miếu thờ Cốc Thần thì trong ngoài đã mênh mông người.

Vụ Nguyệt dậm chân nhìn quanh nửa ngày nhưng chẳng thấy gì cả, nàng vội vã kéo tay Tạ Vụ Hành muốn chen vào trong.

"Các vị, ăn cháo Ngũ cốc, năm sau thu hoạch bội thu." Người canh miếu đang phát cháo cho dân chúng, trên môi ai cũng là ý cười ấm áp cầm một bát đi qua đi lại.

Vụ Nguyệt thấy người phát cháo đưa cho mình thì khách khí xua tay: "Ta không ăn đâu."

Người phát cháo cười nói: "Đây là may mắn đấy."

Ai đến đây đều được phát cháo, uống xong mới có thể vào miếu. Vụ Nguyệt thấy thế liền ngẩng đầu nhìn Tạ Vụ Hành.

Tạ Vụ Hành nhàn nhạt nói: "Nhập gia tuỳ tục."

"Vẫn là vị công tử này hiểu chuyện." Người kia cười múc thêm một bát.

Uống xong cháo, Tạ Vụ Hành liền dẫn Vụ Nguyệt đi vào trong.

Trong miếu so với bên ngoài còn đông đúng hơn, chỉ thấy ở giữa bãi đất trống có mấy người đang đóng giả làm thần thánh thực hiện nghi thức.

Vụ Nguyệt xem không hiểu là đang làm gì, vừa vặn bên cạnh có mấy phụ nhân đang giải thích cho con cái mình, tiểu công chúa liền nghiêng đầu nghe.

Tạ Vụ Hành thấy vẻ mặt nàng không những nghiêm túc mà thỉnh thoảng còn ồ lên như hiểu ra chuyện gì, sau đó lại nhẹ nhàng gật đầu, bộ dáng ngoan ngoãn mềm mại khiến hắn nhìn thế nào cũng không thấy đủ.

Hai người đi chơi đến tận tối vẫn chưa tận hứng.

Bất chợt, bên cạnh có tiếng gõ chiêng trống truyền đến, Vụ Nguyệt quay sang nhìn theo, chỉ nghe thấy mọi người xung quanh hô to: "Sắp diễn đả thiết hoa rồi, đi xem mau lên!"

"Chúng ta cũng đi đi." Vụ Nguyệt hưng phấn kéo tay Tạ Vụ Hành.

Tạ Vụ Hành gật đầu, nhưng có một ám vệ giả trang dân thường bỗng chốc đi từ góc tối ra, hướng về phía Tạ Vụ Hành chắp tay, "Chủ tử!"

Vụ Nguyệt nghi ngờ nhìn về phía Tạ Vụ Hành.

Tạ Vụ Hành nhìn nàng cười: "Để Trọng Cửu đi với nàng, ta sẽ theo sau."

Trọng Cửu nghe vậy lập tức tiến lên, "Công tử."

Vụ Nguyệt nghĩ Tạ Vụ Hành còn có việc cần xử lý nên cũng gật đầu, cùng Trọng Cửu đi về phía sau miếu.

Tạ Vụ Hành tránh ra một chỗ yên tĩnh nhìn người trước mặt hỏi, "Thế nào?"

"Đã an bài người mai phục ngoài thành cùng Thanh Yển giang, đến lúc đó có thể thu lưới."

Nghi thức lên đồng sẽ kết thúc ở chỗ đó.

Tạ Vụ Hành khẽ nghiền ngón tay, môi hắn khẽ cong lên nụ cười nhạt, lạnh lùng nói: "Ngay lúc hắn tưởng rằng sẽ thoát, tận mắt nhìn thấy thứ mình phó mặc bị dòng nước cuốn trôi... đáng tiếc..."

Hắn nói tiếc nhưng trong mắt lại không thấy một chút dáng vẻ đáng tiếc nào cả.

***

Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @babyboo0902. Tất cả những chỗ khác đều là ăn cắp, vui lòng đọc ở trang chính chủ để cập nhật nội dung truyện nhanh và chính xác nhất.

Vụ Nguyệt theo dòng người đi ra bãi đất trống sau miếu, trước mặt nàng là một toà lầu cao chừng hai ba tầng được dựng lên bằng các thanh gỗ, bên trên đã để sẵn mấy xô nước thép đun chảy, khói nóng bốc lên cũng đủ thấy nhiệt độ cao thế nào.

Vụ Nguyệt nhìn thấy một nam tử mình trần đứng bên trên, trên tay cầm một cái muôi gỗ đặc biệt, hắn múc một muôi nước thép rồi đi ra rìa tầng lầu, tiểu công chúa mở to hai mắt chẳng lẽ hắn muốn đổ nước thép lên người.

Nước thép nóng như vậy chỉ sợ sẽ bỏng da ngay lập tức.

Vụ Nguyệt kinh ngạc không dám nhìn nhưng người bên cạnh vẫn liên tục hoan hô không ngừng, bọn họ không sợ sao?

"Tốt!" Nam tử hô to một tiếng, muôi gỗ trong tay gõ mạnh vung lên.

Vụ Nguyệt cuống quýt nhắm mắt lại, chỉ thấy một tiếng vang lớn, rồi xung quanh lập tức vang lên tiếng hô trầm trồ của mọi người.

Nàng thử hé mắt ra thăm dò, sau đó là cảnh tượng khiến Vụ Nguyệt quên cả hô hấp, một màn mưa lửa như thác nước xuất hiện trong không trung, tàn lửa như rơi xuống từ bốn phía chân trời, lại giống như từng chấm sao, chiếu sáng bầu trời đêm.

Dân chúng xung quanh đều hoan hô, Vụ Nguyệt kinh ngạc nhìn một màn này, mắt nàng nóng lên, đẹp quá.

Tiểu công chúa hưng phấn vô cùng xoay người tìm Tạ Vụ Hành, nhưng lại nhận ra hắn chưa đến, trong lòng không khỏi sốt ruột, sợ hắn đến muộn sẽ không được nhìn thấy.

Vụ Nguyệt không chú ý tới phía xa, trên lầu miếu có một người đang theo dõi nàng chằm chằm.

"Đại nhân, Tạ Vụ Hành giống như chúng ta đã lường trước, bố trí mai phục ở Thanh Yển giang." Ám vệ nhanh chóng tiến vào, thấy Lục Bức Nghiễn đang sững người liền gọi một tiếng, "Đại nhân."

Lục Bức Nghiễn xuyên qua lớp giấy cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trong mắt là vẻ kinh sợ, sao hắn lại có thể nhìn thấy Vụ Nguyệt ở đây.

Người khác hắn có thể không nhận ra, nhưng hắn đã từng thấy nàng giả nam trang, nàng theo Tạ Vụ Hành xuất cung, Tạ Vụ Hành vậy mà lại dẫn nàng đến nơi nguy hiểm như vậy.

"Đại nhân, chúng ta có đi qua không ạ?"

Lục Bức Nghiễn nắm chặt tay, cất bước rời khỏi miếu đi về phía Vụ Nguyệt, hắn muốn dẫn nàng rời đi trước.

Lục Bức Nghiễn vòng qua dòng người, gần đến nơi hắn đã thấy Tạ Vụ Hành quay trở lại cạnh nàng.

Mà Vụ Nguyệt thì nắm chặt tay áo hắn, gương mặt xinh đẹp ngước lên, nàng vui vẻ nói gì đó, Tạ Vụ Hành cúi đầu mỉm cười, sau đó hai người nắm tay rời đi.

"Đại nhân, bọn họ hẳn là đi về phía Thanh Yển giang." Ám vệ nói.

Ánh mắt Lục Bức Nghiễn phức tạp, hắn cắn chặt khớp hàm, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Chúng ta cũng đi!"