Ngủ Dậy Một Giấc Tôi Gả Cho Tổng Tài

Chương 49: Muốn Ở Bên Anh Cả Đời



Trên tấm hình, Lương Hân hình như là uống rượu say, cả người đều điên điên khùng khùng, quần áo lộn xộn, đối diện với ống kính làm động tác rất quỷ dị.

Lương Hân như bị sét đánh, cô ta nhìn những tấm hình bị tung ra, nhìn phóng viên không ngừng chụp lại những tấm ảnh trên điện thoại, nhìn người xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ vào mình, rất lâu cũng chưa phản ứng lại được.

Lương Phỉ Phỉ sốt ruột thay cho con mình, nói với người xung quanh: “Những tấm ảnh này đều là ảnh ghép, mọi người đừng để bị lừa.”

Lương Hân lùi về sau một bước, vô tình quét mắt qua người Lâm Thanh Thanh thì thấy cô đang cúi đầu cười. Khi cô ta đang chịu nhục mà Lâm Thanh Thanh lại cười trên nỗi đau của người khác.

Lương Hân nhanh chóng tỉnh ngộ lại, chắc chắn tất cả đều là do Lâm Thanh Thanh sắp đặt.

Dạng người như Lý Đông sao có thể xuất hiện ở đây, cô ta không tin anh ta lại có người thân ở tập đoàn Dịch Thành. Tất cả những chuyện này là do Lâm Thanh Thanh sắp xếp, cô sắp xếp cho anh ta đến đây, để anh ta vạch trần mình.

Lương Hân không có tâm tư đi suy nghĩ xem vì sao Lâm Thanh Thanh biết cô ta quen Lý Đông và vì sao biết cô ta và Lý Đông từng có quan hệ. Nhưng cô ta dám khẳng định, Lâm Thanh Thanh chính là người âm mưu bày ra cái trò này.

Lâm Thanh Thanh không nhìn nổi cô ta được sống tốt, thấy cô ta nhận được làm người phát ngôn cho tập đoàn Dịch Thành liền muốn chèn ép cô ta đến chết. Nắm đó, không phải Lâm Thanh Thanh cũng như thế sao, không nhìn nổi cô ta được xuất ngoại làm nghiên cứu sinh, không nhìn nổi khi cô ta trở thành sinh viên ưu tú nên đã tung ra những tư liệu đen tối của cô ta, còn hủy cả khuôn mặt của cô ta, khiến trán cô ta bị thương tạo thành vết sẹo vĩnh viễn không thể xóa đi, khiến cô ta cả đời này không thể để lộ ra cái trán, dù trời có nóng như thế nào cũng chỉ có thể giữ lại cái mái thật dày ngang trán.

Bởi vì không thể để lộ trán nên hình tượng cô ta được nhận cũng rất hạn chế, vì thế tiền đồ của cô ta cũng bị ảnh hưởng.

Tất cả đều do Lâm Thanh Thanh tạo thành.

Nhưng có lẽ Lâm Thanh Thanh không biết, ở chỗ cô ta còn có một lá bài cuối cùng, cô ta còn chưa từng dùng tới lá bài này.

Lúc trước, cô ta vẫn đang suy nghĩ có nên dùng tới lá bài này không. Lúc trước, cô ta phát triển tốt hơn Lâm Thanh Thanh. Cô ta trở thành minh tinh, còn Lâm Thanh Thanh lại chẳng làm nên trò trống gì, cho nên dùng lá bài này cũng quá hèn mọn. Nhưng sau đó, cô ta phát hiện Lâm Thanh Thanh lấy được Dịch Trạch Duyên, vì ngại địa vị của Dịch Trạch Duyên nên cô ta không dám sử dụng tùy tiện.

Nhưng lần trước, cô ta cầm ảnh của Lâm Thanh Thanh và Hướng Hoa Dương đến để thăm dò, vậy mà Dịch Trạch Duyên không những không trách cứ cô ta, ngược lại còn cho cô ta trở thành người phát ngôn cho sản phẩm mới của Dịch Thành. Nói cách khác, so với yêu chiều Lâm Thanh Thanh, mặt mũi và tôn nghiêm của anh ta mới là điều quan trọng hơn.

Lâm Thanh Thanh đã muốn chơi cô ta như vậy, vậy thì cô ta cũng sẽ chơi lại thôi.

Lương Hân hít một hơi thật sâu, tạm thời không thèm đếm xỉa tới Lý Đông trên khán đài đang khiêu khích, cũng không thèm đếm xỉa đến người xung quanh đang nhìn mình chăm chú, dường như mọi thứ đang xảy ra xung quanh không có quan hệ gì với cô ta. Lương Hân cười thâm sâu khó dò, nói với Dịch Trạch Duyên: “Dịch tiên sinh, tôi muốn hỏi một chút, có phải tháng hai là đến sinh nhật của cậu nhà không?”

Dịch Trạch Duyên nói: “Đúng là sinh vào tháng hai, cô hỏi cái này làm gì?”

Lương Hân lạnh lùng liếc mắt nhìn Lâm Thanh Thanh rồi nói tiếp: “Dịch tiên sinh đừng trách tôi mạo muội [1], nhưng tôi muốn biết cậu chủ nhỏ Dịch thật sự có phải là con ruột của Dịch tiên sinh không? Người em kế này của tôi vẫn luôn là một người lạm tình.”

[1]: mạo muội: đánh liều, đánh bạo

Lâm Bằng không biết vì sao đột nhiên Lương Hân lại nói đến chuyện này. Ông ta còn đang lo lắng cho chuyện của Lương Hân, sao chỉ nháy mắt đã kéo chuyện sang người Lâm Thanh Thanh rồi. Lâm Bằng nghe thấy hai chữ lạm tình liền nhíu mày. Vốn dĩ ông ta còn đang vui vì cuối cùng hai chị em cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, cho nên ông ta lập tức kéo Lương Hân, muốn nhắc nhở cô ta.

Nhưng lúc này, Lương Hân chỉ muốn vạch trần Lâm Thanh Thanh, Lâm Bằng kéo cô ta, cô ta liền hất mạnh tay ông ta ra. Trước giờ, trước mặt Lâm Bằng, Lương Hân vẫn luôn là một người ngoan ngoãn, hiền lành hiểu chuyện, xưa nay chưa từng vô lễ với ông ta như vậy, cho nên khi bị Lương Hân hất ra, Lâm Bằng hơi sửng sốt.

Lương Hân vẫn còn tiếp tục: “Có lẽ là vào khoảng tháng tư năm năm trước, Lâm Thanh Thanh từng gặp riêng cùng với người bạn trên mạng của mình. Nếu như lúc đó mang thai thì có lẽ sinh con ra cũng lớn khoảng như cậu chủ nhỏ Dịch. Dịch tiên sinh, khi anh quen Lâm Thanh Thanh không phải là tháng tư chứ?”

Sắc mặt Dịch Trạch Duyên thâm trầm, giọng nói ngập tràn ý cảnh cáo: “Lương tiểu thư, khi nói chuyện phiền cô chú ý đến hoàn cảnh, cô biết cô đang nói gì không?”

Lâm Thanh Thanh đã bức cô ta thành như vậy, hiện giờ Lương Hân không có đường lui nữa. Lương Hân lấy điện thoại di động ra, ở trong còn giữ một đoạn video, nhưng bởi vì là mấy năm trước nên độ phân giải cũng không cao lắm. Cô ta ấn mở, cẩm tới trước mặt Dịch Trạch Duyên.

“Mời Dịch tiên sinh xem, đây là video tôi quay được mấy năm trước. Lúc ấy, cô ta hẹn người gặp bạn trên mạng của cô ta. Người bạn mạng của cô ta thế mà lại là một người đàn ông vừa già vừa xấu, người đàn ông như vậy mà cô ta cũng hầu hạ được, anh nói xem cô ta có phải là một người lạm tình không?”

Trong video đúng là có một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi đi đến một căn phòng rồi gõ cửa, một lát sau thì cửa phòng mở ra. Từ góc quay có thể nhìn thấy rất rõ, người mở cửa chính là Lâm Thanh Thanh, ông già kia theo sát đi vào phòng, cửa phòng đóng lại, video liền dừng lại ở đây.

Lương Hân nói tiếp: “Dịch tiên sinh, để chắc chắn, tôi nghĩ anh vẫn nên đưa cậu nhà đi giám định thì hơn.”

Ánh mắt Lương Hân lạnh lùng nhìn Lâm Thanh Thanh, cô muốn hủy hoại tôi đúng không, vậy thì tôi cũng sẽ phá cô, cùng lắm thì xuống địa ngục cùng nhau, cho dù cô ta chết thì cũng muốn kéo theo một người chịu tội cùng.

Lương Hân chờ Dịch Trạch Duyên nổi giận, chờ Lâm Thanh Thanh bối rối, nhưng không ngờ sau khi xem xong video này, Lâm Thanh Thanh vẫn bình tĩnh như cũ. Mặc dù sắc mặt Dịch Trạch Duyên không tốt, nhưng cũng không phẫn nộ như một người bị đổ vỏ.

“Lương tiểu thư, người trong video là người kia đúng không?”

Dịch Trạch Duyên chỉ cho Lương Hân về một hướng nào đó. Lương Hân nhìn sang, liền thấy có một ông chú hơn năm mươi tuổi từ từ đi về phía này. Cái video này cô ta đã xem qua vô số lần, đương nhiên biết ông chú này chính là người trong video, nhưng vì sao ông ta lại ở đây?

Dịch Trạch Duyên nói tiếp: “Người này là chú Trình, là người phụ trách xưởng rượu ở Kỳ Châu của tập đoàn Dịch Thành. Năm năm trước, lúc tôi mới chuyển tổng công ty đến Bắc Thành, ông ấy theo chân ta đến Bắc Thành xông xáo một thời gian. Có lẽ Lương tiểu thư không biết, năm đó người bạn trên mạng nói chuyện trời đất với vợ tôi chính là là tôi. Hôm tôi nhận được tin nhắn, sợ có người lừa đảo nên đã để chú Trình đi trước xem thử. Sau khi chú Trình xác nhận người trong phòng đúng là Lâm tiểu thư, tôi mới đi vào. Cho nên hôm đó, người ở cùng với phu nhân của tôi chính là tôi. Tôi chính là “Bạch”, người bạn trên mạng đã hàn huyên với cô ấy rất nhiều năm, có lẽ Lương tiểu thư cũng biết “Bạch” đúng không?”

Lương Hân bị làm cho khϊếp sợ hoàn toàn. Cô ta cảm thấy tất cả trước mắt đều không chân thật, toàn bộ thế giới quan của cô ta sụp đổ hết. Đã nhiều năm rồi, cô ta vẫn luôn tin rằng người đi vào phòng Lâm Thanh Thanh hôm đó chính là một người đàn ông vừa già vừa xấu, còn có video quay lại nữa, nên cô ta cho rằng tất cả chuyện này là thật sự. Nhưng bây giờ, Dịch Trạch Duyên lại nói với cô ta, người ở cùng phòng với Lâm Thanh Thanh đêm đó chính là anh ta.

Cô ta bị đả kích nặng nề, cảm thấy không thể nào tin. Làm sao có thể, sao bạn trên mạng của Lâm Thanh Thanh lại có thể là Dịch Trạch Duyên được! Ông chú “Bạch” vừa già vừa xấu kia tại sao lại có thể là người đàn ông như Dịch Trạch Duyên chứ?

Dịch Trạch Duyên nói tiếp: “Lúc trước khi ký hợp đồng, tôi không hề biết Lương tiểu thư đã từng dùng thuốc phiện. Nếu như biết, chắc chắn tôi sẽ không để cô làm người phát ngôn cho sản phẩm mới của công ty. Hình tượng của Lương tiểu thư thực sự không phù hợp với hình tượng nên có của một người phát ngôn, cho nên hợp đồng giữa chúng ta sẽ kết thúc, không chỉ thế, tôi sẽ đưa Lương tiểu thư đến cục cảnh sát để điều tra, dù sao thì hút thuốc phiện cũng là phạm tội.”

Bảo vệ đi lên phía trước kéo Lương Hân ra ngoài. Cả người Lương Hân như đang chìm trong mộng, cô ta cảm thấy trong đầu vang lên từng đợt âm thanh hỗn độn. Cho đến khi bảo vệ kéo cô ta ra cửa, Lương Hân mới hồi phục lại tinh thần. Cô ta khàn giọng hét lớn: “Không thể nào! Chắc chắn không có khả năng này! Các người đều lừa đảo, các người đều lừa tôi! Anh không thể là Bạch được!”

Lương Hân bị mang ra ngoài, Lương Phỉ Phỉ lo lắng cho con nên cũng đuổi theo đi ra ngoài, chỉ có Lâm Bằng vẫn còn đứng ngây người ở đó, ông ta không hiểu tại sao mọi chuyện lại biến thành như vậy.

Lâm Thanh Thanh nhắc nhở ông ta: “Con gái ngoan của ông bị đưa đi rồi, ông không đi xem sao?”

Lâm Bằng như người choàng tỉnh mộng, ông ta há hốc mồm nhìn Lâm Thanh Thanh, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Dường như ông ta hơi mệt mỏi, cúi thấp đầu, bước chân nặng nề rời đi.

Dịch Trạch Duyên cũng cho người đưa Lý Đông ra ngoài, cuối cùng bữa tiệc cũng yên tĩnh lại. Tất cả mọi người lại tỏ ra chưa có chuyện gì xảy ra, đùa giỡn, bàn luận về chuyện thưởng cuối năm, liên tục có người đi đến mời rượu Lâm Thanh Thanh và Dịch Trạch Duyên.

Tất cả lại trở nên hài hòa như thế, những chuyện vừa xảy ra mọi người đều ngầm hiểu với nhau.

Bữa tiệc kết thúc, hai người ngồi lên xe, tiểu Uyên đã ngủ. Lâm Thanh Thanh ôm bé vào trong ngực, hỏi Dịch Trạch Duyên: “Anh có muốn về Kỳ Châu ăn tết không?”

“Không cần.”

“Nhưng mẹ lại ở Kỳ Châu một mình…”

“Em không cần lo lắng cho bà, ở quê bên đó có rất nhiều họ hàng, bà sẽ không cô đơn đâu.”

Lâm Thanh Thanh gật đầu. Cô nghĩ đến chuyện dường như quan hệ mẹ con giữa Dịch Trạch Duyên và Trương Thục Hỉ không được tốt lắm, Lâm Thanh Thanh suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Trạch Duyên, quan hệ giữa anh và mẹ lạnh nhạt như vậy là bởi vì em sao?”

Năm đó, giữa cô và Trương Thục Hỉ không được thoải mái, đương nhiên Dịch Trạch Duyên cũng biết.

Dịch Trạch Duyên nắm chặt tay của cô, nói: “Không có chuyện đó, em đừng suy nghĩ nhiều. Từ nhỏ, quan hệ giữa anh với bà đã như vậy rồi.”

Lâm Thanh Thanh không hỏi tiếp nữa.

Bởi vì bữa tiệc cuối năm của tập đoàn Dịch Thành có rất nhiều truyền thông, cho nên ngày hôm sau, chuyện của Lương Hân và Lý Đông, còn có chuyện Lương Hân hút thuốc phiện đều bị tung lên mạng, nhanh chóng trở thành đề tài được tìm kiếm nhiều nhất.

Bởi vì trong nước cấm sử dụng chất độc rất triệt để, Lương Hân là người của công chúng mà lại dây vào, chắc chắn tiền đồ của cô ta sẽ bị hủy hoại. Mà kể cả người nhà của Lương Hân, Lương Phỉ Phỉ và Lâm Bằng cũng bị điều tra, phải đi xét nghiệm nướƈ ŧıểυ.

Thực ra Lương Hân chỉ chạm tới một lần. Bởi vì tò mò, lại cộng thêm Lý Đông nói thuốc phiện không dễ gây nghiện như vậy, nên cô ta mới thử một chút. Mặc dù sau này không sử dụng thêm lần nào nữa, nhưng đúng là cô ta đã sử dụng m.a túy thật, dù chỉ sử dụng một lần thì cũng đã từng hút thuốc phiện, chuyện này, bất kể cô ta nói thế nào cũng chẳng thể rửa sạch tội.

Bởi vì chuyện này, cô ta không những phải đón nhận sự công kích của công chúng, mà còn phải bồi thường một khoản kếch xù. Mặc dù cô ta còn chưa được tuyên bố đã chính thức trở thành người phát ngôn mới cho tập đoàn Dịch Thành, nhưng hợp đồng đã được ký, trên hợp đồng cũng đã nói rằng, nếu hình tượng của cô ta bị xấu đi tạo thành tổn thất cho công ty thì cô ta nhất định phải bồi thường lại mười lần giá trị đã ký trong hợp đồng.

Năm ngàn vạn, gấp mười chính là năm trăm triệu.

Năm trăm triệu, một khoản tiền lớn như vậy, cô ta có thể kiếm ở đâu ra? Nhưng nếu như không bồi thường thì cô ta sẽ phải ngồi tù.

Cho nên trong khi tất cả mọi người đang vui mừng ăn bữa cơm đoàn viên ngày tết thì Lương Hân lại bị nhốt trong trại tạm giam để tiếp nhận điều tra. Bởi vì Lương Phỉ Phỉ và Lâm Bằng có quan hệ với Lương Hân, cho nên hiện giờ cũng bị đưa đi làm các xét nghiệm kiểm tra. Do nghi ngờ nhà bọn họ tàng chữ m.a túy, nên mấy ngày nay nhà Lâm Bằng cũng bị nghiêm phong để kiểm tra.

Mà bởi vì vậy mà khách sạn của Lâm Bằng cũng bị ảnh hưởng, công việc kinh doanh bị đóng băng.

Hôm nay, Lương Phỉ Phỉ từ trại tạm giam thăm Lương Hân trở về, Lương Hân khóc lóc cầu xin bà ta nhờ Lâm Bằng bảo lãnh cho cô ta ra ngoài. Dù sao cũng là con của mình, Lương Phỉ Phỉ thực sự không đành lòng, vừa về đến nhà liền quỳ xuống cầu xin Lâm Bằng đưa tiền giúp Lương Hân bồi thường chi phí vi phạm hợp đồng.

Mấy ngày nay, bởi vì chuyện của Lương Hân mà Lâm Bằng cũng bị gọi đi gọi lại nhiều lần, cả người đều mệt mỏi khó chịu, vừa nghe Lương Phỉ Phỉ nói, ông ta liền tức giận: “Hiện giờ nó biết mình sai, thấy hối hận, vậy sao lúc trước còn làm làm gì? Không phải đi cùng một tên lưu manh lăn lộn sao, giờ thì tốt rồi?”

Lương Phỉ Phỉ khóc sưng hết cả hai mắt, vừa nghĩ tới chuyện Lương Hân sẽ phải ngồi tù, lòng bà ta đau như cắt. Bà ta ôm lấy đùi Lâm Bằng cầu xin: “Nếu như anh không cứu nó thì nó sẽ phải ngồi tù. Nó còn trẻ như vậy, ngồi tù thì khác gì hủy hoại nó chứ!”

Lâm Bằng đẩy bà ta ra, tức giận nói: “Vậy mà bà còn có mặt mũi đi cầu xin tôi giúp nó. Đừng cho là tôi không biết những chuyện nó đã làm với Thanh Thanh năm đó! Tôi yêu bà như vậy, tín nhiệm mẹ con các người như vậy, vậy mà các người báo đáp tôi như vậy sao? Nếu nó không bỏ thuốc Thanh Thanh thật thì tại sao còn cố tình quay lại video? Hai người cho là tôi ngu à? Cho là tôi không nhìn ra sao? Uổng cho tôi năm đó lựa chọn tin tưởng mẹ con bà mà đã ầm ĩ với chị em Thanh Thanh thành như vậy, tôi tin người ngoài hơn con ruột của mình, tôi làm sao xứng với hai đứa con gái đây? Con gái của bà là người, vậy con gái của tôi không phải là người sao?”

Lương Phỉ Phỉ khóc lớn hơn: “Nó biết sai rồi, anh Bằng, Hân Hân biết sai thật rồi, anh giúp nó một chút có được không? Giúp nó một lần cuối cùng, sau này nhất định nó sẽ ngoan ngoãn hiếu kính anh.”

“Bà cút đi cho tôi!” Lâm Bằng ngồi sụp xuống ghế sofa, bàn tay run run chỉ vào mặt Lương Phỉ Phỉ: “Hôm nay tôi sẽ nói cho rõ, hoặc bà đoạt tuyệt quan hệ với Lương Hân, hoặc là chúng ta ly hôn, bà tự chọn đi!”

Lời Lâm Bằng nói khiến Lương Phỉ Phỉ như bị sét đánh. Bà ta ngây người một lúc, sau đó lập tức đi đến bên chân Lâm Bằng, quỳ xuống ôm đùi ông ta: “Anh Bằng, sao anh có thể độc ác như thế!”

Nhưng ý Lâm Bằng đã quyết, gọi người đến kéo bà ta ra, còn nói với bà ta, chưa chọn xong thì đứng tới gặp ông ta.

**

Bữa cơm tối ba mươi tết, Lâm Thanh Thanh đưa tiểu Uyên và Dịch Trạch Duyên đi ăn tất niên bên nhà chị mình. Nhân viên trong tiệm cơm đã được nghỉ tết, không náo nhiệt giống như mọi ngày, tiệm cơm lúc này vắng ngắt.

Chị làm một bàn đồ ăn lớn. Sau khi mấy người ngồi xuống, chị liền cầm một cái hồng bao đưa cho tiểu Uyên, Lâm Thanh Thanh tỏ vẻ bất mãn nói: “Vậy còn em?”

Lâm Trân Trân giả vờ tức giận: “Em lớn như vậy mà còn muốn giành hồng bao với thằng bé à?”

Chẳng qua cô chỉ đùa chị một chút cho vui, không ngờ Dịch tiên sinh ngồi bên cạnh lại nắm tay Lâm Thanh Thanh, nói nhỏ bên tai cô: “Về nhà anh cho em.”

Giọng nói vô cùng cưng chiều, Lâm Thanh Thanh quay đầu sang nhìn, liền thấy anh cười với mình, cười rất ôn nhu. Nếu không phải chị và tiểu Uyên còn ở đây, cô thật sự muốn nhào tới ôm anh thật chặt.

Mọi người đang chuẩn bị ăn cơm thì ngoài ý muốn lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Lâm Trân Trân ra mở cửa thì thấy một thân hình cao to đứng ở ngoài cửa. Lâm Thanh Thanh nhận ra anh ta.

Lâm Trân Trân nhìn thấy anh ta thì hơi ngạc nhiên, nghi hoặc hỏi: “Ngô Khởi? Sao anh lại tới đây?”

Đêm giao thừa, không phải anh nên ở bên người nhà ăn bữa cơm đoàn viên sao?

“Tôi phải làm nhiệm vụ, huyện Lễ Thủy có người cầm súng gϊếŧ người.”

Huyện Lễ Thủy là một huyện nhỏ ở Bắc Thành.

Giao thừa, ai cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy.

Lúc này Lâm Trân Trân mới nhận ra trên người anh ta còn mặc đồng phục. Nghe anh ta nói như vậy, không hiểu sao, lòng cô đột nhiên lại trùng xuống. Lâm Trân Trân tránh ra cho anh đi vào: “Đi vào ăn chút cơm trước đi.”

“Không được, tôi phải đi ngay lập tức.”

Anh ta nói xong quả nhiên quay người vội vàng muốn đi, Dịch Trạch Duyên liền đứng dậy gọi anh ta lại: “Cảnh sát Ngô.”

Ngô Khởi quay đầu lại nhìn, liền thấy Dịch Trạch Duyên rót hai chén rượu, sau đó đưa cho anh ta một chén: “Tôi mời anh một chén.”

Ngô Khởi trầm mặc một lúc, sau đó lập tức đi lên nhận lấy chén, nói: “Tôi nghe nói trước đây anh từng tham gia quân ngũ?”

“Tôi có đi lính hai năm.”

Anh ta nâng chén rượu lên: “Hân hạnh.”

“Khách sáo rồi.”

Hai người cụng chén, sau đó đều uống cạn sạch chén của mình.

Ngô Khởi đặt chén rượu xuống, tiểu Uyên ngồi ở phía đối diện liền lo lắng nói với anh ta: “Lúc chú Ngô Khởi bắt người xấu nhớ cẩn thận nhé.”

Ngô Khởi không nói gì, chỉ vuốt đầu của bé rồi quay người đi ra cửa.

Lâm Trân Trân trở về chỗ ngồi xuống. Lâm Thanh Thanh nhận ra chị rõ ràng đang không yên tâm, liền hỏi: “Chị đang lo lắng cho Ngô Khởi sao?”

“Nào có? Đừng nói mò, ăn tiếp thôi.”

“Rõ ràng chị đang lo lắng nha.”

“…”

“Thật ra em cảm thấy Ngô Khởi rất tốt, chị có thể cân nhắc đến anh ta thử xem.”

Lâm Trân Trân trừng cô: “Không phải trước đây em còn nói anh ta không giống người tốt sao?”

Lâm Thanh Thanh sờ mũi: “Chẳng phải lúc đó em còn chưa hiểu rõ sao?”

“Đừng nói nữa, ăn cơm tiếp thôi.”

Cơm nước xong xuôi, một nhà ba người Lâm Thanh Thanh liền rời đi. Lâm Thanh Thanh sợ chị cô đơn, lúc đầu muốn ở lại, nhưng chị lại chê cô phiền, trực tiếp đuổi cô đi. Lâm Thanh Thanh không có cách nào, đành phải về nhà cùng Dịch Trạch Duyên.

Đương nhiên giao thừa là xem chương trình cuối năm. Dịch Trạch Duyên không hứng thú lắm, anh cầm tách cà phê uống, trên tay cầm một quyển sách xem, thỉnh thoảng ánh mắt lại hướng về phía hai mẹ con, liền thấy hai người đang xem ti vi cười khúc khích.

Sắp sang năm mới, anh liền lấy ra hai bao lì xì đưa cho mỗi người một cái.

Lâm Thanh Thanh nhận được bao lì xì nên rất vui, hôn một cái lên mặt anh: “Cảm ơn ông xã.”

Tiểu Uyên cũng học theo, hôn một cái lên mặt ba mình: “Cảm ơn ba.”

Dịch Trạch Duyên mỗi tay ôm một người, bên trong căn phòng rộng rãi chỉ có ba người bọn họ, thế nhưng anh lại cảm thấy như có gì đó lấp đầy cả căn phòng.

Là vui vẻ? Hoặc là hạnh phúc? Những thứ mà anh đã từng nghĩ sẽ mãi mãi không thuộc về mình.

Ban đầu sẽ nói cả nhà sẽ thức đón giao thừa, nhưng bạn nhỏ tiểu Uyên lại nhanh chóng gật gù, một lát sau liền buồn ngủ. Lâm Thanh Thanh ôm bé vào phòng ngủ trước, sau đó mới trở lại phòng khách xem chương trình cuối năm cùng Dịch tiên sinh, chờ tiếng chuông vang lên điểm 0 giờ.

“Buồn ngủ không?” Dịch Trạch Duyên hỏi cô.

Cô tựa vào ngực anh ngáp một cái, lắc đầu: “Không buồn ngủ.”

Cô thật sự rất đáng yêu, bất kể như thế nào cũng đáng yêu, anh thật sự cảm thấy không chỗ nào trên người cô là không đáng yêu. Cho nên khi nhìn bộ dạng ráng chống đỡ cơn buồn ngủ của cô, anh không nhịn được hôn lên đầu cô một cái.

Tiết mục trên TV vẫn còn tiếp tục, anh ôm cô, cảm thấy trong lòng an tâm lại an ổn. Mấy tháng trước, những điều này rất xa vời đối với anh. Không ngờ chỉ mới mấy tháng, tất cả đã thay đổi hoàn toàn, anh có thể ôm cô gái yêu dấu của mình, có thể hôn lên khuôn mặt của cô.

Tiếng chuông 0 giờ vang lên, Lâm Thanh Thanh miễn cưỡng ngẩng dậy khỏi ngực anh, dụi mắt nói: “Sao em ngủ thϊếp đi mà anh không gọi em?”

Anh cười, hôn lên mặt cô: “Mệt thì ngủ.”

Nhìn người dẫn chương trình trên TV nói chúc mừng năm mới với mọi người, đột nhiên cô xoay người, thần thần bí bí cười với Dịch Trạch Duyên, sau đó hôn lên môi anh, ôm cổ anh nói: “Em yêu anh.”

“Ừm?”

“Phần của hôm nay.”

“Ừm.”

Anh cười, ôm chặt cô trong ngực.

Trời cao đối xử với anh không tệ. Hạnh phúc, cuối cùng anh vẫn nhận được.