Ngôi Trường Phù Thủy

Chương 1-2: Hẻm Xéo



Tại thế giới phù thủy :

- Chào mừng ! Ái chà, Hogwart đấy à, mua gì ?

- Có gì hay không ạ ?

-Thì đi 1 vòng là biết ấy mà !

Và rồi 2 người bắt đầu đi loanh quanh trong cái tiệm thú âm u chẳng kém gì ngoài. Đơn giản vì kì nghỉ hè chuẩn bị kết thúc và nơi đây- Hẻm Xéo là nơi duy nhất có đủ đồ dùng để chuẩn bị cho 1 năm học mới tại Hogwart- học viện Pháp Thuật Phù Thủy Anh.
Lại quay về cái tiệm thú ban nãy. Bỗng Kaito hét lên:
- A! Con này được nè!
Vừa nói cậu vừa chỉ tay vào 1 kì nhông lửa đang cuộn tròn trong bếp lửa. Con kì nhông lửa màu đỏ hòa mình vào ngọn lửa đang phập phùng, lâu lâu lại thở ra những ngôi sao to cỡ quả quýt.
Shinich ngạc nhiên:
- Kì nhông lửa !!!! Bộ cậu tính đốt trường hả Kaito?

Kaito vỗ tay cái đét:

- Ohh! Ý hay đấy!!! Shishishi

- Haizzz _ Shinichi chỉ biết nhìn cậu bạn thân đang cười khoái chí thở dài ngán ngẩm

- Bán cho cháu con này ạ ! - Kaito nói với bác chủ tiệm.

- 10 galleon!

Thanh toán xong, 2 người cùng Kid- con kì nhông lửa của Kaito nhanh chóng len qua đám người đông nghịt.
Hai người vào tiệm may của bà Markin sửa lại mấy bộ đồng phục, rồi băng qua 1 cửa hàng đồng nát đầy rẫy những đũa phép gãy và áo choàng dính đầy độc dược, rạp thuốc nơi mấy bà mẹ đang kiên nhẫn kì kèo để được bớt thêm vài Knut cho mấy món hàng, quán kem đầy ắp những trẻ con của Francis, tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn. Cuối cùng 2 người dừng chân tại cửa kính cửa hàng Trang, thiết bị Quidditch chất lượng cao, ngắm cây chổi Tia Chớp 7 với 1 vẻ thèm thuồng, kể cũng đúng thôi vì 2 tên này đều là thành viên của đội Quidditch mà. Bỗng từ đằng sau lưng 2 anh chàng 1 giọng nói quen thuộc đầy mỉa mai vang lên:
- Nếu các anh định mua thì cho em 2 cái không dùng nhé!

- Aoi, em ở đây từ khi nào vậy ? - Shinichi và Kaito nhảy dựng lên.

Đằng sau họ là 1 con bé tầm 12 tuổi, buộc tóc đuôi ngựa cùng đôi mắt to tròn và vẻ mặt bình thản, gợi đòn :))
( Con au giành sân khấu: Giới thiệu nhân vật mới: Misaki Aoi
12 tuổi, năm 2 Hogwart
Vẻ ngoài là một loli cute phô mai que nhưng cơ bản sinh ra để sinh khẩu nghiệp nói không cần suy nghĩ, thông minh, gan dạ, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ bị bỏ đói :)),máu liều nhiều hơn máu não. Sơ sơ là vậy 😁)
Típ tục câu chuyện sau đây nhoaaa

- 2 phút! - Con bé bấm đồng hồ. Đủ để nghe mơ mộng hão huyền của 2 anh chàng - Aoi thản nhiên

- Em... - Kaito gằn giọng

- Thôiii! Xin can - Shinichi giảng hòa

- Cũng được thôi! - Aoi quay lưng bỏ đi

- Đồ đáng ghét- Kaito cằn nhằn

- Tôi biết là tôi đáng ghét mà!!! - Một giọng hét huyền thoại của Aoi vang lên

- Tai thính dễ sợ ! - Shinichi lầm bầm

- Hết chap 1 -