Nghiệt Ái

Chương 93: Đoạn - Giang phiên ngoại



Thành phố B gần cuối thu, khí hậu dần dần chuyển lạnh, ban đêm thỉnh thoảng nổi lên cuồng phong, cây cổ thụ bên trong khu biệt thự cũng bị thổi trúng lắc lư không vững, lá cây lả tả rơi xuống, phủ cho màn đêm đen tối một tầng mờ ảo cùng kinh sợ.

Một tòa biệt thự đơn lập ở trung tâm khu biệt thự. Đại sảnh cực kỳ sang trọng xa hoa chỉ mở một ngọn đèn tường ánh sáng vàng, bóng mờ mờ phủ lên những bức tường được chạm khắc tinh xảo.

Ở trên chiếc sô pha bọc da sang trọng có một người phụ nữ trong bộ váy màu trắng đơn giản đang ngồi. Mái tóc búi cao lộ ra gương mặt xinh đẹp cùng cần cổ trắng nõn của cô ấy, thân hình nhỏ nhắn mềm mại, chỉ là phần bụng hơi vẽ ra độ cong cho thấy cô ấy đang trong thời gian mang thai.

Giang Khuynh Ca ngước mắt nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, so với thời gian cô dự kiến trở về còn kém mấy phút. Khuôn mặt xinh đẹp ôn nhu không khỏi hiện ra vài phần uể oải, rất khẽ mà thở dài một hơi, bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn vuốt v e bụng nhỏ đã hơi nhô ra như an ủi vậy.

Không biết tại sao, hôm nay bảo bảo trong bụng động thai thật sự lợi hại, hơn nữa Đoạn Mộ Thừa còn không ở đây, một mình cô ấy nhiều ít cũng có chút bất lực.

Hờ hững lật trang sách trên những ngón tay thon dài, nhưng đôi mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ trên tường một cái.

Tại thời điểm kim đồng hồ chỉ đến 11 giờ, huyền quan nơi cửa chính lầu một truyền đến tiếng vang.

Đoạn Mộ Thừa vẫn giữ mái tóc đen dài thẳng, một thân tiểu tây trang được cắt may tỉ mỉ phối cùng sơ mi trắng, vị trí ngực cài một tấm huy chương tập đoàn Đoàn thị, nhiều thêm một phần khí chất anh luân quý tộc.

Trái ngược với Giang Khuynh Ca mỗi lần đi làm đều mặc váy, Đoạn Mộ Thừa luôn là một thân quần tây màu đen, đem chính mình bọc đến kín mít, chỉ vẻn vẹn lộ ra đôi chân mảnh khảnh. Nhưng điều này lại rất là phù hợp với phong cách luôn luôn nghiêm túc, bất cận nhân tình ở công ty cô.

Đoạn Mộ Thừa thay dép lê xong, hiển nhiên liếc mắt một cái liền nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi đọc sách ở đại sảnh. Đôi mắt nhạt màu hiện lên vui mừng cùng manh động, hết sức tung tăng đi tới, ngồi xuống dựa sát bên cạnh Giang Khuynh Ca, cánh tay cũng nhẹ nhàng vòng lấy eo vẫn còn khá thon thả của cô ấy.

Thanh âm khàn khàn gọi một tiếng "Tỷ tỷ."

Bị hô hấp nóng bỏng ở bên cạnh quấy nhiễu, đôi lông mi dài của Giang Khuynh Ca run rẩy, chỉ là vẫn ra vẻ bình tĩnh mà gập sách lại, thế nhưng khuôn mặt trắng nõn vẫn là nhiễm một tầng ửng hồng nhàn nhạt, đặc biệt là lúc cùng người nào đó bốn mắt nhìn nhau, ửng hồng càng đậm hơn.

Giang Khuynh Ca thật sự là khó có thể đối diện với ánh mắt thẳng thừng như vậy của cô, dời tầm mắt xuống, giữ bình tĩnh mà sửa sang lại cổ áo cho cô, âm điệu lại khó tránh khỏi ôn nhu, nói.

"Sao? Công việc đều xử lý xong rồi?"

Bởi vì trong bụng có bảo bảo, cô ấy đã rất lâu rồi không tới tập đoàn Giang thị đi làm, Giang thị giao cho Giang ba cùng Đoạn Mộ Thừa phụ trách. Cho nên Đoạn Mộ Thừa mỗi ngày phải xử lý văn kiện nhiều gấp đôi so với ngày thường, còn có một ít vũ hội gì đó, khoảng thời gian này gầy đi không ít.

"Sắp rồi, trước mười hai giờ chắc là có thể xử lý xong."

Đoạn Mộ Thừa ôm tỷ tỷ mà mình mỗi phút giây đều ngày nhớ đêm mong, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ tươi của người phụ nữ xinh đẹp, mặt không đổi sắc nói.

"Tỷ tỷ. Màu son hôm nay chị tô rất đẹp."

Khuôn mặt hơi ửng hồng của người ở trong ngực thoáng chốc đỏ bừng, cô còn rất cố ý mà dán vào lỗ tai nhỏ đỏ ửng của người phụ nữ, thanh âm khàn khàn lại gợi cảm.

"Em muốn nếm son môi của chị."

Lần này sắc mặt Giang Khuynh Ca thật sự là bạo hồng, lại thêm người nào đó ôm thật sự rất chặt, lo lắng áp đến bảo bảo, làm cô ấy không khỏi có chút hờn dỗi khẽ đẩy người nào đó. Chẳng qua cũng bởi vì tư thế này, để cho cô ấy thấy được sau cổ áo sơ mi của Đoạn Mộ Thừa, nơi đó có một vết màu đỏ nhàn nhạt, cực kỳ giống dấu môi.

Ôn nhu và ý cười trong mắt dần dần rút đi, phức tạp đến mức có chút khó có thể suy đoán.

Ở trong ánh mắt mông lung của Đoạn Mộ Thừa, cô ấy giãy giụa ra khỏi vòng tay cô, rất là khác thường mà bỏ lại một câu "Chị mệt rồi" liền lập tức đi thẳng lên lầu.

Sự nhanh chóng và khác thường của toàn bộ quá trình, làm Đoạn Mộ Thừa nhất thời cũng chưa phản ứng kịp.

Chị ấy đây là làm sao vậy?

Bởi vì Giang Khuynh Ca rời đi, đại sảnh rộng lớn như vậy khó tránh khỏi càng thêm cô tịch.

Đoạn Mộ Thừa rũ mắt một mình ngồi ở trên sô pha còn tàn lưu độ ấm của cô ấy, con ngươi màu xám nhạt rơi vào trạng thái trầm tư, ngón tay mảnh khảnh còn nắm cổ áo lên ngửi thử.

Không có mùi rượu và mùi nước hoa.

Vừa rồi vì sao chị ấy lại đột nhiên tức giận khác thường như vậy? Tiệc tối hôm nay cô đã rất chú ý khoảng cách giữa mình và người khác, tuyệt đối không có lây dính bất cứ mùi nào không nên có.

Từ trước kia có một lần tham gia tiệc tối bị Tần Duyệt Cẩn đột nhiên ôm một cái, làm dính phải mùi nước hoa trên người cô ta. Sau khi chị ấy biết được, cũng là phản ứng như vậy.

Từ sau hôm đó, cô vẫn luôn tránh tiếp xúc với Tần Duyệt Cẩn. Nếu không phải bởi vì bên tổ chức tiệc tối lần này là Tần thị, cô là đại diện Giang thị cần phải tham dự, bằng không cô chắc chắn sẽ không đi. Cô và Tần Duyệt Cẩn cũng chỉ vẻn vẹn gặp mặt nhau một lần, cũng không có quá nhiều tiếp xúc.

Nhưng hình như thời điểm tiệc tối mới bắt đầu Tần Duyệt Cẩn từ phía sau quẹt qua cô một cái, lúc đó cô cũng không quá chú ý.

Quẹt một cái? Đoạn Mộ Thừa đồng tử màu xám nhạt như nhớ tới gì đó, giống như hiểu ra gì đó. Ngón tay mảnh khảnh không khỏi xoa xoa sau cổ áo sơ mi trắng.

Đường vân ở nơi đó hình như không giống với đường vân xung quanh.

Sau khi nhớ tới điểm này, Đoạn Mộ Thừa nhanh chóng đứng dậy đi lên lầu, rồi lại sững sờ trước cửa phòng ngủ chính, đứng đó một lúc lâu sau đó xoay người đi vào phòng ngủ phụ.

Phòng ngủ chính đơn giản phong cách châu Âu. Phòng ngủ chính chỉ mở một ngọn đèn nhỏ màu vàng cam, tràn ngập mùi hương thơm dịu chỉ có ở Giang Khuynh Ca.

Giang Khuynh Ca mặt mày bình tĩnh dựa vào giường lật giở cuốn tạp chí trên tay. Đôi mắt tuy vẫn nhu hòa như vậy, nhưng lại nhiều thêm một phần lạnh lùng cùng bực tức.

Trước khi có tiếng bước chân lên lầu, ngón tay khớp xương rõ ràng của cô ấy rất là bực bội lật từng trang từng trang. Sau khi tiếng bước chân vang lên, rõ ràng tạm dừng một chút, động tác nhẹ nhàng chậm chạp hơn rất nhiều, đôi mắt lạnh lùng hiện lên lấm tấm ánh sao. Chỉ là tiếng bước chân dừng lại trước cửa một lát sau lại dần dần rời đi.

Em ấy liền không thể lại đây dỗ mình một chút sao? Giang Khuynh Ca buông sách xuống, khuôn mặt xinh đẹp có chút bất bình cùng phẫn uất, ngón tay trắng nhỏ bấu vào một góc chăn mềm mại.

Rất là buồn bực mà kéo chăn lên cho chính mình, cô ấy nhẹ nhàng từ từ nằm xuống, bàn tay không tự chủ được mà vuốt v e bụng nhỏ hơi nhô ra của mình.

Có phải từ sau khi có bảo bảo, cô ấy liền trở nên xấu xí, Đoạn Mộ Thừa đã không còn thích cô ấy nữa?

Hẳn là không có đi, vừa nãy cái tên kia còn khen hôm nay cô ấy tô son môi rất đẹp.

Một mình nằm ở trên chiếc giường lớn như vậy, chung quy vẫn là có vẻ chút hơi trống vắng. Ngày thường cô ấy tùy tiện xoay người một cái đều sẽ được cô ôm. Đôi mắt nhất thời có chút cay cay.

Đã sớm nghe cô báo cáo hôm nay có thể sẽ gặp Tần Duyệt Cẩn, chỉ là vị trí khuất như vậy, dấu môi làm thế nào in lên được.

Nếu như cô không tới giải thích rõ ràng, cô ấy tuyệt đối tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô.

Nhà tắm phòng ngủ phụ, Đoạn Mộ Thừa bàn tay cầm áo sơ mi trắng vừa mới thay ra, dấu son môi in trên đó có thể thấy đặc biệt nổi bật.

Quả nhiên là cô ta. Tần Duyệt Cẩn. Đồng tử màu xám nhạt hiện lên một tầng tức giận cùng nóng nảy hiếm thấy.

Động tác quyết đoán mà nhét chiếc sơ mi trắng đắt tiền vào thùng rác, 'bang' một tiếng kéo lên cửa kính phòng tắm.

Thay áo ngủ sạch sẽ xong, Đoạn Mộ Thừa rũ mắt ngửi thử mùi hương trên người. Là mùi hương thơm dịu chỉ thuộc về một mình vợ nhà mình, đôi mắt không tự chủ được mà cong cong.

Bởi vì quần áo của cô và Giang Khuynh Ca được giặt cùng nhau, hiển nhiên cùng mùi hương trên người giống hệt nhau.

Ôm tâm trạng thấp thỏm bất an từ từ đẩy cửa phòng ngủ chính ra, đập vào trong tầm mắt là một mảnh đen kịt, chỉ mơ hồ nhìn thấy trên giường có một bóng lưng mỏng manh.

Phảng phất như làm kẻ trộm vậy, rón rén leo lên giường. Trong hương thơm tràn đầy, từ phía sau ôm chặt người phụ nữ quay lưng về phía cô.

"Tỷ tỷ. Vợ. Tiểu Ca. Tiểu Tiểu Ca. Đừng giận nữa được không?"

Đang lúc tóc mai quấn quít nhau, giọng cô khàn khàn gọi tên cô ấy, bàn tay không an phận còn nhân cơ hội cùng người phụ nữ đang giận dỗi kia mười ngón đan xen.

"Là cô ta đột nhiên quẹt tới, em thật sự không biết sẽ bị cọ đến, tin tưởng em được không? Em bảo đảm, bằng không liền không được tốt.."

Chữ kia còn chưa kịp nói ra, Giang Khuynh Ca đã xoay người lại, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại bưng kín miệng người nào đó, trong ánh mắt toàn là quở trách.

Loại lời này làm sao có thể nói tùy tiện. Tên ngu ngốc này.

Đôi mắt Đoạn Mộ Thừa vừa nãy còn ảm đạm không thôi thoáng chốc liền có tia sáng, xúc giác mềm mại trên môi có vẻ phá lệ hấp dẫn.

Đôi mắt màu xám nhạt một giây cũng không chớp mà nhìn khuôn mặt yêu kiều thanh tú của người phụ nữ trong lòng ngực, nhẹ nhàng hôn hôn lòng bàn tay mềm mại của cô ấy.

Nhìn người phụ nữ hoảng loạn rụt tay lại, ý cười trong mắt cô dần mở rộng, cuối cùng môi mỏng chậm rãi nhếch lên một độ cong cực kỳ rõ ràng.

"Chị là đang lo lắng cho em sao? Vậy chị còn tức giận nữa không?"

Cô ngồi dậy điều chỉnh tư thế một chút, dùng một tư thế thích hợp để thai phụ nằm đem mỹ nhân ôm vào trong lòng, chỉ là ánh mắt chưa từng rời khỏi Giang Khuynh Ca.

Giang Khuynh Ca đôi mắt phiếm mê ly liếc người nào đó một cái, không nói gì nữa, chỉ đơn giản nằm ở trong lòng cô như vậy, tận hưởng thời khắc ấm áp không nhiều lắm.

Đoạn Mộ Thừa hiện tại đã hoàn toàn bị Cố Thanh Mộc dẫn lầm đường lạc lối, đối với cô ấy cũng càng ngày càng không lựa lời.

"Tỷ tỷ, son môi của chị còn chưa lau."

Ánh mắt cô sáng quắc nhìn bờ môi vô cùng tươi đẹp kia, rất khẽ mà nuốt xuống một chút ngụm nước bọt, vươn ngón tay trắng nõn chậm rãi giúp cô ấy lau màu son trên môi.

Son môi tỷ tỷ dùng đều là cô tặng, tất cả đều là nguyên liệu thuần thiên nhiên, sẽ không cần lo lắng tạo thành ảnh hưởng gì đó cho bảo bảo. Hơn nữa đây cũng là vì suy nghĩ cho sức khỏe của cô, dẫu sao đây cũng là một trong những món ăn tinh thần chủ yếu nhất của cô.

Bị ánh mắt thẳng thừng của cô lại lần nữa nhìn đến khuôn mặt nóng lên, Giang Khuynh Ca thật sự là nhịn không được mắng:

"Đoạn Mộ Thừa, là chị để em bị bỏ đói sao?" Bằng không làm sao lại lộ ra vẻ mặt đói khát như vậy.

Hiện tại cô ấy ở nhà một mình, cho nên thường sẽ làm cơm hộp tiện lợi cho Đoạn Mộ Thừa mang đi công ty. Nhưng mà ánh mắt Đoạn Mộ Thừa mỗi lần nhìn cô ấy đều giống như không được ăn cơm vậy, chỉ kém đem cô ấy hủy đi nuốt vào bụng.

"Ừm. Bỏ đói em rồi. Chúng ta đã thật lâu không.." Nhưng không đợi cô nói xong, trên môi nóng lên, bàn tay mềm mại của cô ấy lại lần nữa bưng kín miệng cô.

Giang Khuynh Ca né tránh ánh mắt nóng bỏng của cô, rũ mắt nhìn gối, mặt đẹp một mảnh hoả vượng, thanh âm ù ù nói.

"Không cho nói."

Xuất thân danh môn sâu thẳm trong nội tâm cô ấy vẫn là rất ngượng ngùng, đặc biệt là đối với loại đề tài này. Trước kia Đoạn Mộ Thừa cũng sẽ không trêu ghẹo cô ấy như vậy, chỉ là sau đó Đoạn Mộ Thừa tiếp xúc nhiều với Cố Thanh Mộc, cũng dần dần bắt đầu trở nên hết sức không đứng đắn.

Ý cười của Đoạn Mộ Thừa càng thêm sâu, khó có được một lần không nghe lời cô ấy, bĩu môi lầm bầm nói.

"Chúng ta, đã hơn năm tháng không có làm rồi."

Từ khi tỷ tỷ có bảo bảo, ở phương diện kia tiếp xúc càng ngày càng ít, cuối cùng là con số không. Bao gồm cả hôn môi.

Một là thân thể Giang Khuynh Ca không cho phép, hai là đến lúc tình huống kia hai người đều khó chịu.

"Tỷ tỷ. Em chỉ hôn một chút."

Tựa như tự lẩm bẩm mà nói xong câu đó, cô cúi người chuẩn xác ngậm lấy đôi môi đỏ mọng cô đã mơ ước thật lâu, tỉ mỉ nhấm nháp sự ngọt ngào với cô mà nói giống như là quỳnh tương ngọc lộ*(phép ẩn dụ ví như nước tiên, rượu ngon).

"Ưm." Bị cô đột nhiên tập kích, cơ thể Giang Khuynh Ca không kiềm được run rẩy, chỉ phát ra một âm đuôi, đã bị cô nuốt vào trong miệng.

Có thể là đã lâu không như vậy, lúc sau đôi mắt hai người đều bởi vì động tác này mà đỏ lên.

"Em nhẹ một chút? Ừm? Tỷ tỷ." Đoạn Mộ Thừa nhìn cô ấy chằm chằm, khóe mắt bởi vì nôn nóng mà hơi đỏ lên, phảng phất như một phút cũng không thể chờ nổi.

Giang Khuynh Ca mắt đẹp tràn ngập hơi nước, bàn tay nhỏ nhắn vẫn là hơi giãy giụa, nhẹ giọng nói "Không thể được. Bảo bảo."

"Không có việc gì đâu. Em hỏi qua bác sĩ rồi, có thể, chị cũng muốn không phải sao?" Đoạn Mộ Thừa dẫn dắt từng bước, nói.

Cuối cùng tóm lại là bên ngoài cuồng phong thổi bạo, trong nhà một đêm kiều diễm.

Theo thời gian trôi qua, dần dần tới mùa đông giá rét, cũng chính là thời điểm Giang Khuynh Ca mang thai tháng thứ sáu. Đoạn Mộ Thừa xin nghỉ dài hạn ở nhà chăm sóc cô ấy.

Mỗi ngày sáng sớm từ trong lòng cô tỉnh lại, buổi tối ở trong lòng cô chìm vào giấc ngủ, còn hưởng thụ cô mỗi ngày đổi thực đơn làm đại tiệc dinh dưỡng.

Trong khoảng thời gian này Giang Khuynh Ca thật sự bị Đoạn Mộ Thừa dưỡng đến quá tốt. Ngay cả mỹ cằm cổ điển cũng dần dần bị người nào đó dưỡng đến không còn.

Mỗi lần Tưởng Hoa Lệ tới thăm con gái, đều sẽ cảm thán một câu tài nấu nướng của Tiểu Đoạn đều có thể so sánh với đầu bếp năm sao, coi như bà làm cơm nhiều năm như vậy cũng sẽ không có nhiều menu món ăn đến thế.

"Tiểu Đoạn à, có nhiều quá không, mẹ sợ Tiểu Ca sẽ quá thừa dinh dưỡng."

Tưởng Hoa Lệ nhìn Đoạn Mộ Thừa một đ ĩa tiếp một đ ĩa mà bưng ra, nhìn lại con gái ngồi ở trên sô pha ăn trái cây, nhất thời có một chút không biết nói gì.

Tiểu Ca từ nhỏ chính là thể chất gầy, làm thế nào cũng nuôi không mập, kết quả bây giờ cứ thế mập một vòng. Tuy rằng thoạt nhìn vẫn rất gầy, nhưng mà ở trong mắt Tưởng Hoa Lệ, con gái là thật sự mập.

"Không sao đâu, mẹ, gần đây chị ấy nôn nghén rất lợi hại, tất nhiên là phải bồi bổ nhiều một chút."

Đoạn Mộ Thừa mặt không đổi sắc tiếp tục bâng đ ĩa ra. Hiển nhiên không có để lời Tưởng Hoa Lệ nói nghe vào tai.

Hai đứa nhỏ này.

Tưởng Hoa Lệ âm thầm thở dài một hơi, nhưng nhìn Tiểu Đoạn để tâm con gái nhà mình như vậy, trong lòng bà kỳ thật vẫn là rất vui vẻ.

Mới nói đến nôn nghén, Giang Khuynh Ca đang ăn trái cây khuôn mặt bỗng trắng bệch, vội vàng vọt vào phòng tắm lầu một, sau đó bên trong phát ra âm thanh khó chịu của người phụ nữ.

Đoạn Mộ Thừa đang nấu canh kịp phản ứng trước so với Tưởng Hoa Lệ, cầm ly nước một bước bay vọt vào phòng tắm, còn nhân tiện đóng cửa lại.

Giang mẹ bị nhốt ở ngoài cửa:.....

"Uống chút nước." Đoạn Mộ Thừa nhẹ nhàng đỡ người phụ nữ mặc váy ngủ màu trắng rộng thùng thình, động tác ôn nhu mà vuốt vuốt lưng cho cô ấy.

Khuôn mặt Giang Khuynh Ca tái nhợt, đôi mắt còn mang theo một tầng hơi nước nhàn nhạt bởi vì sự khó chịu vừa rồi, bàn tay gầy guộc cầm ly nước nhấp một ngụm trà trái cây, giảm bớt cảm giác khó chịu do nôn nghén mang đến.

"Đoạn Mộ Thừa, em về sau bớt làm một chút, chị đều mập lên rồi."

Giang Khuynh Ca nhìn bản thân trong gương, rất là bất mãn nói. Tuy rằng khuôn mặt không có gì biến hóa, nhưng vẫn cảm giác béo hơn một chút.

"Không mập, chị vẫn xinh đẹp như vậy." Đoạn Mộ Thừa sâu xa nói. Tầm mắt lại vẫn thẳng chằm chằm mà nhìn vết màu đỏ trên cần cổ trắng nõn của cô ấy, đó là vào mấy ngày trước hai người gì kia, cô đã làm ra.

Đương nhiên không chỉ một chỗ này.

"Sao?" Cảm giác cái ôm ấp của cô đột nhiên siết chặt, hơn nữa ánh mắt cũng rất giống tình huống nào đó. Giang Khuynh Ca đôi mắt trong veo như mặt nước không khỏi có chút hoảng loạn.

"Muốn hôn chị." Từ từ đem người phụ nữ trong lòng ngực chống ở trên tường, gương mặt thanh tú đến không chút tì vết của Đoạn Mộ Thừa nhiều thêm một phần ý vị khó nhìn thấu.

"Chị mới nôn xong. Em liền như vậy à? Hửm?" Bị giọng điệu cố ý tỏ ra lạnh lùng của cô làm cho buồn cười. Giang Khuynh Ca mi mắt ôn nhu khẽ cong lên, khuôn mặt tái nhợt nhiều thêm một tia hồng nhạt cùng ý cười.

"Em không ngại." Đoạn Mộ Thừa đột nhiên kéo gần khoảng cách cả hai lại, có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

"Mẹ chị còn ở bên ngoài." Dường như đoán trước được cô muốn làm gì, Giang Khuynh Ca nhỏ giọng nói một câu như vậy, hi vọng cô có thể đừng như vậy.

Chẳng qua là không như cô ấy mong muốn. Lúc hai người từ phòng tắm bước ra, tuy rằng đều không để lộ sắc mặt gì, nhưng mà màu môi của hai người rõ ràng không giống lúc vừa mới đi vào.

Tưởng-đều sắp thành nhân tinh-Hoa Lệ chẳng lẽ nhìn không ra sao. Chỉ có thể lặng lẽ cảm thán một câu đôi trẻ quá dính nhau.

Dùng xong cơm trưa, Giang mẹ cũng an tâm thoải mái về nhà họ Giang, đem không gian để lại cho đôi vợ chồng trẻ đặc biệt dính nhau này.

"Đoạn Mộ Thừa, chúng ta đi mua đồ chơi cho bảo bảo đi."

Giang Khuynh Ca thay một bộ đồ màu xám nhạt đơn giản, mái tóc đẹp đen nhánh đều được thả xuống. Ngũ quan thanh tú trắng nõn có vẻ càng thêm mềm mại quyến rũ động lòng người.

"Là chị muốn mua đồ chơi chứ gì." Đoạn Mộ Thừa thay một bộ đồ tình nhân cùng kiểu dáng, cũng là màu xám nhạt. Tiến lên nắm bàn tay nhỏ nhắn của người phụ nữ, giọng cưng chiều nói.

Phòng trẻ con cho bảo bảo đã trang trí xong, cho nên rất nhiều đồ chơi trẻ con do bạn bè thân thích tặng đều chất đống ở đó, đương nhiên cũng có món hai người tự đi ra ngoài mua.

Nhưng bởi vì Giang Khuynh Ca cảm thấy rất hứng thú đối với đồ chơi trẻ con, cho nên đã đập hộp rất nhiều món đồ chơi, còn kêu cô cùng nhau chơi. Đây cũng coi như là sở thích cá nhân của vợ cô đi. Có điều rất nhiều đồ chơi quả thật chơi rất vui.

"Không có. Là mua cho bảo bảo." Giang Khuynh Ca liếc cô một cái, vẻ mặt ngạo kiều kéo tay cô đi về phía trước.

Dù sao cô ấy sẽ không thừa nhận. Cô ấy chỉ là đang giúp bảo bảo thử mức độ an toàn của những món đồ chơi này một chút thôi.

Đoạn Mộ Thừa rũ mắt mỉm cười, nắm chặt bàn tay người nọ. Liền biết chị ấy sẽ không thừa nhận.

Cửa hàng đồ chơi nào đó trong siêu thị, Giang Khuynh Ca mặt mày ôn nhu cầm một khối xếp gỗ lego cỡ lớn, nói với Đoạn Mộ Thừa ở một bên.

"Chi cảm thấy cái này bảo bảo có thể chơi."

Nhìn đôi mắt hàm chứa tràn đầy chờ mong, Đoạn Mộ Thừa cưng chiều ôm vòng eo vẫn thon thả mềm mại của cô ấy, nhìn thấu không nói toạc ra, nói "Em cũng cảm thấy bảo bảo có thể chơi, em đi trả tiền."

Bởi vì một câu 'Chị cảm thấy bảo bảo có thể chơi' đó của Giang Khuynh Ca, các cô ở siêu thị mua không dưới mười mấy khối lego xếp gỗ cỡ lớn. Cuối cùng vẫn là gọi người tới kéo đi.

Bởi vì cô cũng thích cùng cô ấy cùng nhau chơi xếp gỗ.

Cuối cùng hai người cùng nhau chọn quần áo cho bảo bảo ở cửa hàng quần áo trẻ con.

Giang Khuynh Ca cầm bộ quần áo vải bông trên tay, mắt đẹp chứa ý cười nhìn chằm chằm hình hoạt hoạ cá sấu phía trên áo, nhẹ giọng nói.

"Đoạn Mộ Thừa, cái này đáng yêu quá, bảo bảo hẳn là sẽ thích."

"Ừm. Bảo bảo của các người khẳng định sẽ thích." Một giọng nói quen thuộc lại xa lạ.

Giang Khuynh Ca ngước mắt, không nghĩ tới sẽ là Cao Hoan đã lâu không gặp, cô ấy chỉ mơ hồ có một chút ấn tượng đối với thiếu nữ vô cùng cố chấp hồi đó, Cao Hoan sau khi trưởng thành, cô ấy ngược lại một chút ấn tượng đều không có.

Trong ấn tượng, Cao Hoan luôn thích mặc váy công chúa hồng nhạt xòe xòe cùng mái tóc chải kiểu thục nữ, thực sự rất không hợp với người phụ nữ nóng bỏng lượn sóng trước mắt này.

"Giang Khuynh Ca, đã lâu không gặp." Cao Hoan cười với cô ấy, nhìn đến bụng nhô lên của cô ấy, ánh mắt không khỏi có chút phức tạp cùng tối tăm.

"Đã lâu không gặp." Giang Khuynh Ca lịch sự nở một nụ cười nhạt. Xoay người tiếp tục xem quần áo trẻ con để trên kệ.

"Cô ta đối xử với cậu rất tốt nhỉ." Cao Hoan đứng ở nơi đó, không có ý định muốn rời đi. Đôi mắt mịt mờ mà đánh giá người phụ nữ vẫn dịu dàng như trước kia. Sâu thẳm trong ánh mắt là mất mát cùng đố kỵ.

Mà cô ấy ở đây tự nhiên không cần nói cũng biết.

"Rất tốt. Cảm ơn đã quan tâm." Giang Khuynh Ca cầm bộ quần áo làm cô ấy vừa lòng ở trên kệ lên, xoay người đi ra phía ngoài.

"Giang Khuynh Ca. Tôi vẫn luôn nghĩ, nếu lúc trước tôi đối với cậu chỉ là tình yêu đơn thuần, cậu sẽ thích tôi hay không?"

Thấy cô ấy rời đi, giọng Cao Hoan lớn gấp đôi so với vừa nãy, ít nhất toàn bộ người trong tiệm đều nghe thấy rõ ràng. Truyện Ngược

Tất nhiên bao gồm cả Đoạn Mộ Thừa đang đi tới nắm lấy tay Giang Khuynh Ca.

Giang Khuynh Ca đem quần áo trẻ em cẩn thận bỏ vào giỏ mua sắm Đoạn Mộ Thừa xách theo, ánh mắt vẫn luôn nhìn vào đôi mắt màu xám nhạt của người nọ, ngay sau đó, trong vẻ mặt căng thẳng của người nào đó, cô ấy mỉm cười.

"Sẽ không." Tình yêu của cô ta không phải điều cô ấy muốn. Có lẽ thời niên thiếu ngây thơ giữa cô ấy và Đoạn Mộ Thừa đã sớm chú định kết cục cuối cùng.

"Đi thôi. Chị đói rồi." Giang Khuynh Ca đẩy cái người đang ngẩn tò te kia, ra vẻ giận dỗi nói.

"Được được." Đoạn Mộ Thừa nhanh chóng buông bỏ suy nghĩ trong lòng, nắm tay cô ấy rời khỏi cửa hàng quần áo trẻ em.

Chỉ để lại Cao Hoan cùng một đám quần chúng.

Cao Hoan rũ mắt, cười khẽ một tiếng. Cô ta còn đang hy vọng xa vời cái gì, vốn dĩ chính là cô ta một bên tình nguyện, lúc đầu ý đồ lợi dụng mâu thuẫn giữa bọn họ. Nói cho cùng, cô ta chính là bất mãn Đoạn Mộ Thừa không coi ai ra gì, có được mọi thứ mình mong muốn nhất, còn có được người con gái tốt đẹp như vậy.

Trời cao đối với Đoạn Mộ Thừa thật đúng là thiên vị. Cũng khiến cô ta sinh lòng ganh ghét.

"Nhìn chị làm gì, không ăn cơm?" Giang Khuynh Ca bàn tay nhỏ nhắn mềm mại cầm nĩa đem bò bít tết đã được người nào đó cắt xong đặt ở trên cánh môi đỏ tươi đẹp, mắt đẹp hiện lên ý cười nhìn người nào đó đang nhìn cô ấy mà phát ngốc.

"Em..." Đoạn Mộ Thừa tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng rồi muốn nói lại thôi, rầu rĩ mà cầm nĩa tiếp tục cắt bò bít tết.

"Cao Hoan không nói gì cả. Em đừng nghĩ nhiều." Giang Khuynh Ca nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô. Vốn còn nghĩ trêu chọc cô một chút, nhưng mà dáng vẻ hết sức buồn rầu của cô lại khiến cô ấy có một chút nhói lòng.

"Ừm. Em muốn ăn bò bít tết vợ cắt cho em." Đoạn Mộ Thừa đặt dao nĩa xuống, hiếm khi làm nũng với Giang Khuynh Ca, nói.

"Ăn đi." Người ở đối diện âm điệu ôn nhu nói.

Cô cố ý nói như vậy, vợ cô thật sự đút cho cô một miếng bò bít tết.

Hóa ra đây là hương vị của hạnh phúc nha.

Tháng giêng năm sau đó, bảo bảo của họ chào đời, là một bảo bảo mập mạp hơn bảy cân (3.5kg).

Đại danh Giang Ý Thừa, nhũ danh Thịt Thịt. Bởi vì Giang tiểu thư lên chức làm mẹ rất thích ăn thịt. Cho nên Đoạn-sủng thê cuồng ma-nào đó lấy cái tên Thịt Thịt cho bảo bảo.

Phòng trẻ em. Giang Khuynh Ca đã khôi phục cân nặng lúc trước dựa vào lòng Đoạn Mộ Thừa, tố cáo tội ác của nhóc nào đó.

"Đoạn. Em xem, con bé lại cướp đồ chơi của chị." Giọng nói trong trẻo mang theo một loại ý vị làm nũng.

Thịt Thịt đang mặc bộ đồ in hình cá sấu mà mẹ mua cho, chớp đôi mắt màu xám nhạt rất giống với người nào đó, khuôn mặt nhỏ mập mạp không khác gì người nào đó khi còn nhỏ mang theo tràn đầy sự khó hiểu nhìn hai người trưởng thành kia.

Tay nhỏ mập ú vẫn nắm chặt khối gỗ mới vừa cướp từ tay mẹ.

"Thịt Thịt, trả khối gỗ lại cho mẹ." Đoạn Mộ Thừa vẻ mặt cưng chiều nhìn người phụ nữ trong lòng ngực, thản nhiên nói với cái người nhỏ bé đã có thể đứng lên kia.

"Làm gì?" Nằm ở trong lòng cô, Giang Khuynh Ca bởi vì giọng điệu nghiêm túc nói với con gái của cô mà không nhịn được oán trách một câu. Có chút buồn cười.

Cô ấy vừa rồi là nói giỡn được không? Mặc dù vừa mới bị con gái cướp mất khối gỗ làm cô ấy có chút buồn rầu.

Sau đó Thịt Thịt đã một tuổi bước chân lảo đảo, tay nhỏ mập ú cầm khối gỗ đưa cho Giang Khuynh Ca. Khuôn mặt nhỏ mập mạp tràn đầy ân cần, giọng non nớt nói.

"Mẹ. Đây ạ."

"Ừm. Thịt Thịt nhà chúng ta thật ngoan." Giang Khuynh Ca lấy khối gỗ qua, từ trên người nào đó đứng lên, cảm động mà ôm bánh bao thịt mum múp vào lòng, nhỏ nhẹ dỗ dành.

Ngón tay nhỏ nhắn mềm mại của Giang Khuynh Ca ôn nhu giúp bánh bao nhỏ lau đi sốt chocolate bên khóe miệng, lại lần nữa nhìn thoáng qua đôi mắt màu xám nhạt giống y hệt người nào đó.

Thịt Thịt nhìn rất giống Đoạn Mộ Thừa, ngay cả màu mắt cũng là giống nhau như đúc, chỉ nét mặt khá giống cô ấy. Hơn nữa Thịt Thịt cũng rất dính Đoạn Mộ Thừa.

Điều này làm cho cô ấy vừa vui mừng cũng vừa mất mát. Té ra sinh Thịt Thịt, cô ấy chỉ nhận được một giải tham dự thưởng.

"Thịt Thịt. Về sau không được cướp đồ chơi của mẹ nghe không?" Đoạn Mộ Thừa xoa đầu con gái, nghiêm trang trịnh trọng nói.

"Dạ." Bánh bao mập ú cũng nghiêm túc đáp một tiếng, Giang Khuynh Ca thật cảm động trước tiểu bộ dáng nghiêm túc đó.

"Về sau ta và con đều là người bảo vệ mẹ."

_________________________________

Editor: Hơn 5k chữ, sắp hoàn rồi.

Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad @thienchanvota154