Nghiệt Ái

Chương 91: Cố - Diệp phiên ngoại 3



Cố Thanh Mộc đứng kim tại chỗ rất là luống cuống mà ôm cơ thể vừa nhỏ lại vừa mềm kia. Dù cho trước đó đã tiếp thu qua huấn luyện, nhưng mà cô ôm đứa bé hai tay vẫn là phát run.

Trẻ sơ sinh mới chào đời nhăn nhúm, đôi mắt khép hờ đang ngủ say, nhất thời cũng không nhìn ra được bảo bảo trông giống ai hơn.

Nhưng mà Bánh Trôi trong lòng cô hiển nhiên tóc nhiều hơn so với Bánh Bao bên cạnh An An một ít, tự nhiên thoạt nhìn cũng đẹp hơn nhiều, Bánh Bao nằm bên cạnh An An trên trán chỉ có một nhúm tóc nho nhỏ, nhìn qua có chút giống tiểu gà trống chiến đấu.

Cố Thanh Mộc động tác nhẹ nhàng ôm Bánh Trôi, mặt mày đều là ôn nhu. Chỉ là khi ánh mắt vô tình liếc đến Bánh Bao đang rúc vào bên cạnh An An ngủ ngon lành, hiện lên một tia ghét bỏ nho nhỏ.

Một nhúm tiểu tóc ngắn kia, thật sự làm cô rất ghét bỏ, Cố Diệu An sau này lớn lên không phải là đứa hói đầu đấy chứ, vẫn là Bánh Trôi nhà bọn họ lớn lên xinh đẹp hơn.

Không biết có phải cảm nhận được ánh mắt ghét bỏ của người nào đó hay không, Bánh Bao đang ngủ rất an trầm đột nhiên mở to miệng, thất thanh khóc rống, một tiếng kêu đó thật kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu, làm cho Cố Thanh Mộc cũng sợ hết hồn.

Mà Bánh Trôi nguyên bản ở trong lòng cô ngủ rất ngon cũng méo miệng, dáng vẻ như thể muốn khóc.

Cố Thanh Mộc khẽ nhíu mày, không nhịn được tiến lên xem xét tình hình, Tiểu Bảo đây là làm sao vậy? Là đói bụng sao? Khóc lớn tiếng như vậy. Nhưng mà An An còn đang nghỉ ngơi a, nhóc con này liền không thể thông cảm cho mẹ một chút sao?

"Làm sao vậy?"

Vừa nãy còn đang lâm vào hôn mê, Diệp Vãn An mở mắt đẹp, giọng nói lộ ra yếu ớt nồng đậm.

Chỉ liếc mắt một cái, liền nhìn thấy em bé nằm ở bên cạnh mình khóc rất lớn tiếng. Đôi mắt sáng rõ tràn ra ôn nhu cùng tình thương của mẹ, chịu đựng bụng nhỏ đau từng cơn, ôm đứa nhỏ vào trong lòng, giọng ôn nhu mà dỗ dành bảo bảo trong ngực.

"Bảo bảo ngoan, mẹ đây, đừng khóc oh, bảo bảo có phải đói bụng rồi không?"

Diệp Vãn An chịu đựng đau đớn từng cơn ngồi dậy, động tác nhẹ nhàng vỗ vỗ thân hình còn yếu ớt của bảo bảo.

Bánh Bao vốn đang khóc rất lớn tiếng vừa tới trong ngực Diệp Vãn An liền ngừng khóc, tay nhỏ mềm nhũn thỉnh thoảng chọc lên làn da trơn mượt của người phụ nữ. Khuôn mặt nhỏ vừa rồi còn bẹp miệng khóc lớn không biết là bởi vì ủy khuất hay gì mà phun bong bóng, thế nhưng ngũ quan nhíu cùng một chỗ rõ ràng đã buông lỏng, nhiều thêm một phần vui sướng nho nhỏ, đôi mắt khép hờ nhấp nháy nhấp nháy, phảng phất như gấp không chờ nổi muốn mở mắt ra, muốn nhìn người phụ nữ ôn nhu đang bế mình một chút.

"A Mộc. Đây là Tiểu Bảo sao? Con bé thật đáng yêu nha. Cậu chỉnh ánh đèn tối xuống một chút, Tiểu Bảo muốn mở mắt rồi."

Tuy nàng vừa mới trải qua hôn mê, nhưng mà xuất phát từ trực giác của một người mẹ còn có ánh nhìn thoáng qua trước khi hôn mê, nàng có thể chuẩn xác phân biệt đứa bé trong lòng là Bánh Trôi hay là Tiểu Bảo.

Quả thực sau khi ánh đèn được chỉnh tối đi một chút, bảo bảo phun bong bóng trong lòng ngực thoải mái mà mở to hai mắt, một đôi mắt đen bóng không khác gì Cố Thanh Mộc làm nàng không khỏi thất thần trong phút chốc, bởi vì quá giống, đều bóng loáng lạnh lùng như hắc diệu thạch.

Thời điểm nhắm mắt còn chưa nhìn ra được Tiểu Bảo rốt cuộc trông giống ai, nhưng sau khi mở mắt ra, đó chính là một Cố Thanh Mộc bản thu nhỏ, mà ngũ quan còn non nớt kia chỉ mơ hồ có một chút bóng dáng của nàng.

Thấy mommy vô cùng kinh ngạc và thất thần nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt đen bóng của Tiểu Bảo còn có chút hơi đắc ý mà cong cong, hướng về phía Diệp Vãn An lộ ra một nụ cười cute ngọt ngào, khỏi nói có bao nhiêu vui vẻ.

Diệp Vãn An hồi thần, nhìn thấy con gái trong lòng ngực đắc ý lại nở nụ cười ngọt ngào, trái tim bỗng nhiên mềm thành một mảnh. Rất là cẩn thận hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ non mịn của đứa trẻ, nở nụ cười tươi ôn nhu đến cực điểm với bảo bảo. Giọng điệu ngạc nhiên vui vẻ nói:

"A Mộc. Tiểu Bảo mở mắt rồi, con bé thật đáng yêu, thật thông minh, trông rất giống cậu, đặc biệt là đôi mắt."

"Hửm?" Còn đang đắm chìm trong Bánh Trôi phun bong bóng với vẻ mặt như bà mẹ già, Cố Thanh Mộc thu hồi ánh mắt si ngốc, bước chân nhẹ nhàng đi tới, ngồi ở mép giường An An.

Chỉ là Cố Thanh Mộc mới vừa ngồi xuống một bên mép giường, Tiểu Bảo đang đùa giỡn vui vẻ với Diệp Vãn An khôi phục bình đạm trong một giây, còn rất không phối hợp mà nhắm mắt giả bộ ngủ, thân hình nho nhỏ mềm nhũn còn xoay một vòng nhỏ, chỉ chừa cho người nào đó một cái ót mập mạp.

Thật là ứng với một câu mắt không thấy, tâm thanh tịnh.

"Tiểu Bảo hình như không thích cậu." Giọng nói Diệp Vãn An êm dịu, chẳng qua ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít mang theo chút vui sướng khi người gặp họa. Động tác ôn nhu mà vỗ thân hình mềm mại của bảo bảo, dỗ đứa nhỏ đi ngủ.

"Hừ, không thích thì thôi, An An cậu có khó chịu không, ôm một nhóc con đầy thịt như vậy, đợi lát nữa để y tá đưa về phòng sơ sinh đi thôi."

Cố Thanh Mộc động tác ôn nhu móc móc tay nhỏ mềm mại của Bánh Trôi trong lòng ngực, gián tiếp phun tào Bánh Bao trông quá béo, nhưng lại rước lấy ánh mắt cảnh cáo từ Diệp Vãn An, làm sao có thể nói con mình như vậy chứ?

"An An. Bánh Trôi hình như muốn mở mắt." Tầm mắt vẫn luôn đặt ở đứa nhỏ phun bong bóng trong tay, Cố Thanh Mộc thanh âm kinh ngạc nói. Biểu cảm lại càng kinh ngạc vui mừng cùng khiếp sợ hiếm thấy.

Cô vừa mới rõ ràng nhìn thấy Bánh Trôi nhấp nháy đôi mắt đang khép hờ một cái, giống hệt những gì trong sổ tay hướng dẫn trẻ sơ sinh nói khi trẻ con muốn mở mắt.

"Phải không? Mình nhìn xem." Diệp Vãn An tuy rất cạn lời với trình độ kinh ngạc của cô, nhưng vẫn cảm thấy tò mò đối với chuyện con gái lần đầu tiên mở mắt.

Rốt cuộc ở dưới ánh mắt tò mò của hai người lớn, Bánh Trôi chậm rãi mở to đôi mắt, là màu hổ phách thâm thúy, màu sắc giống y hệt màu đồng tử của Diệp Vãn An, hình dáng đôi mắt cũng như là đúc từ một khuôn, bởi vậy có thể thấy rằng nét mặt của cô bé kết hợp các đặc điểm từ hai người họ, vừa giống Cố Thanh Mộc cũng giống Diệp Vãn An. Không thể nói giống ở điểm nào, chính là đơn giản một chữ giống.

Có điều, so sánh với Bánh Bao chơi đùa vui vẻ với Diệp Vãn An, Bánh Trôi lại có vẻ cao lãnh hơn, đôi mắt màu hổ phách đảo qua lại hai vòng, không biết là đang nhìn ai, sau đó lại lặng lẽ khép lại, khuôn mặt nhỏ mập mạp nhìn không ra một tia biểu tình. Có vẻ đặc biệt điềm tĩnh và chín chắn.

"An An. Bánh Trôi có hơi yên tĩnh quá không?"

Cố Thanh Mộc ôm thân hình nhỏ đầy đặn của Bánh Trôi, ngón tay thon dài trắng nõn thuận thế nhẹ nhàng vỗ vỗ, dỗ bảo bảo đi ngủ, hạ giọng thật cẩn thận nói.

Bánh Trôi từ khi ra đời ngoại trừ tiếng khóc khi bị y tá đánh mông nhỏ vì phòng ngừa sặc nước ối ra, vẫn luôn cực kỳ an tĩnh, vô cùng ngoan, vẫn luôn ở đó phun bong bóng. Hoàn toàn trái ngược với Bánh Bao tràn đầy tinh thần phấn chấn gào khóc.

"Bánh Trôi còn nhỏ mà, không sao đâu, trẻ con khó tránh khỏi hơi ham ngủ một chút."

Diệp Vãn An ánh mắt ôn nhu dịch thảm lông cho Bánh Trôi, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng xoa xoa đầu nhỏ rậm tóc của Bánh Trôi.

Sau đó cũng dịch thảm lông cho Bánh Bao ở trong ngực đã ngủ say. Thật cẩn thận mà đem bảo bảo đưa cho y tá mang về phòng sơ sinh.

Không bao lâu, vợ chồng Cố gia cùng Diệp gia nhận được tin tức liền vội vã chạy tới.

Cố Anh Lan mang đến món canh gà mới hầm và một số món ăn bổ dưỡng cho thai phụ, thấy An An trạng thái rất tốt, liền bắt đầu lải nhải.

"A Mộc à. Cháu gái bảo bối của mẹ đâu? Vẫn còn ở phòng sơ sinh à? Bảo bảo đã được cho ăn chưa thế? Phòng sơ sinh ở đâu? Mẹ phải đi xem một chút."

Vẻ mặt Cố Anh Lan hiện lên vui mừng lại lo lắng, không ngừng đi tới đi lui. Có lẽ nếu như không được thấy bảo bảo, bà sẽ không thể yên tâm.

Triệu Nhã Tình cũng mang theo đồ bổ tới đây, biểu cảm trên khuôn mặt khoan thai cũng như đúc ra từ một khuôn với Cố mẹ, cứ nhắc mãi sao y tá còn chưa đưa các bảo bảo lại đây.

Vẫn luôn chưa đứa tới đây, trái tim này của bà sẽ mãi không thể nào ổn định được.

Bởi vì cặp song sinh ở phòng sơ sinh VIP, phương diện quản lý hiển nhiên rất nghiêm. Vì tránh cho trẻ sơ sinh cảm nhiễm, nên không cho phép người nhà vào thăm, cùng lắm là đứng ngoài cửa ngó vào thôi.

"Mẹ. Sắp rồi, dựa theo thời gian, mấy đứa nhỏ còn năm phút nữa sẽ được đưa tới đây." Cố Thanh Mộc bưng chén đang đút canh cho An An, giọng điệu rất là bất đắc dĩ, lặng lẽ cho Diệp Vãn An một biểu cảm rất cạn lời cổ quái, rước lấy vẻ mặt oán trách từ đối phương.

"Bà đừng lượn tới lượn lui. Làm tôi chóng cả mặt, Tiểu An cần phải tĩnh dưỡng, bà ngồi yên tĩnh không được sao?"

Hứa Chính Quốc xoa xoa mặt mày choáng váng, vô tình phàn nàn Cố Anh Lan.

"Tôi đây không phải lo lắng sao, nếu để cháu gái bảo bối của tôi bị đói thì làm sao đây, hơn nữa Tiểu An cũng chưa nói gì, chỉ có ông lắm chuyện."

Cố Anh Lan hừ lạnh một tiếng, liếc xéo Hứa Chính Quốc một cái, trái lại cũng không đi đi lại lại nữa.

Rốt cuộc ở trong ánh mắt trông chờ mòn mỏi của Cố Anh Lan, y tá mặc đồng phục chỉnh tề đẩy xe nôi tới.

Hai tiểu bảo bảo khuôn mặt rất giống nhau mở to đôi mắt ngoan ngoãn nằm ở trong xe nôi, tò mò mà phun bong bóng. Tiểu Bảo hơi mập hơn một chút mặc đồ trẻ con màu lam nhạt, hẳn là biết sắp được gặp mẹ, vui sướng mà múa may nắm tay nhỏ mập mạp. Mà tỷ tỷ trong bộ đồ trẻ con màu hồng nhạt có vẻ đặc biệt an tĩnh, m út tay nhỏ, tò mò quan sát mấy người già mặt đầy ngạc nhiên vui mừng kia.

"Hai đứa cháu ngoan của bà thật đáng yêu." Tận dụng ưu thế bản thân đứng ở phía trước, Cố Anh Lan nhanh chóng nhẹ nhàng ôm Bánh Trôi đi. Sau đó Triệu Nhã Tình ỷ vào ưu thế bản thân là phái nữ, rất là vui mừng hưng phấn mà bế Bánh Bao lên.

"Cho tôi xem." Theo sát Triệu Nhã Tình, Diệp Chi Thành ánh mắt háo hức trông mong nhìn đứa nhỏ trong lòng vợ nhà mình, kiềm chế sự náo động trong nội tâm, nói.

"Ông tránh ra, đừng che ở chỗ này, tôi đọc trong sách nói, các tiểu bảo bảo đều không thích có quá đông người. Có phải không nè, Tiểu Bảo, thích bà nội, không thích ông nội đúng không? Bà nội mua thật nhiều đồ chơi cho cháu và chị đó."

Triệu Nhã Tình hết sức hiền từ hòa ái mà dỗ đứa trẻ trong lòng, trực tiếp quay người đi, đến một cái góc cũng không để lại cho Diệp Chi Thành.

Diệp Chi Thành:......

Trưởng bối hai nhà chơi đùa với đám trẻ căn bản đã quên chuyện còn phải bú sữa. Vẫn là Diệp Vãn An nhắc nhở nói:

"Ba, mẹ, hai bảo bảo phải bú sữa rồi."

Sau đó Tiểu Bảo bị đổi vào trong tay Cố Anh Lan rất là phối hợp mà khóc lớn tiếng, Cố Anh Lan sợ tới mức vội vàng đem đứa nhỏ giao cho An An. Triệu Nhã Tình ở một bên cũng mau chóng đưa Bánh Trôi giao cho Cố Thanh Mộc, trưởng bối hai nhà nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

"Cố Thanh Mộc, cậu ra ngoài." Khuôn mặt trắng nõn của Diệp Vãn An đỏ ửng, ngón tay mảnh khảnh chậm rãi vén váy ngủ lên.

"Không sao. Mình xoay qua chỗ khác, mình bế Bánh Trôi mà."

Cố Thanh Mộc vừa ôm Bánh Trôi liền không rời tay, như bà mẹ già vậy, yên lặng nhìn Bánh Trôi nhắm hai mắt cắn ngón tay dáng vẻ rất đáng yêu.

Vẫn là Bánh Trôi nhà cô ngoan, xú Tiểu Bảo chỉ biết khóc.

________________________

Editor: Nay thức xem The Masked Singer Vietnam, đến giờ mới nhớ đăng chương:v