Nghiệt Ái

Chương 50: Tỏ tình



Sau một tuần trở lại, trường học liền tổ chức kỳ thi kết thúc học kỳ cuối cùng của năm cho lớp mười.

Mà một tuần này cũng khiến hai người lâm vào bận rộn, tuy rằng chỗ ngồi chỉ cách một vị trí, nhưng số lần Cố Thanh Mộc và Diệp Vãn An tiếp xúc chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Thẳng đến buổi chiều thứ sáu kết thúc buổi thi cuối cùng môn tiếng Anh. Hai người mới có thời gian ở chung.

Cố Thanh Mộc đẩy xe đạp đi trên một con phố ở thành phố A. Bên cạnh là Diệp Vãn An trong một bộ chân váy lụa trắng cùng áo chữ T màu đen ôm dáng.

Con đường này là con đường mà trước kia các nàng tan học về nhà thường xuyên đi qua. Như thể đã nhiều năm trôi qua lại như thể mới hôm qua, bước lên con đường này, nhìn người bên cạnh, Cố Thanh Mộc có chút hoảng hốt.

Mà Diệp Vãn An ở một bên hiển nhiên cũng nhớ tới trước kia, nhẹ giọng nói "A Mộc. Có phải chúng ta đã rất lâu không đi rồi không?"

"Ừ." Nhẹ nhàng đáp một tiếng, biểu lộ cô cũng đang suy nghĩ xa xăm.

Hai người trầm mặc, bước chậm trên con đường râm mát yên tĩnh. Nếm trải ngọt ngào cùng chua xót mà con đường này mang lại cho hai người trong quá khứ.

Đi ngang qua cửa hàng bánh kem quen thuộc, hai người đều ăn ý liếc nhìn nhau, sau đó đi về phía cửa hàng kia.

"Xin chào quý khách, xin hỏi cần gì?" Người phục vụ mặc đồng phục của cửa hàng bánh kem lễ phép hỏi. ngôn tình tổng tài

"Một phần bánh kem dâu tây. Một phần bánh kem matcha." Cố Thanh Mộc đóng thực đơn lại, gọi hai phần bánh giống hệt như trước kia.

Đây là loại mà lúc còn ở THCS, các cô thường xuyên gọi, mà một khoảng thời gian thật lâu sau các cô không còn tới.

"Mình đi lấy. Cậu ngồi một lát." Cố Thanh Mộc cười nói với người đối diện đang ở trong trạng thái ngẩn người. Đứng dậy đi hướng quầy phục vụ ở sau lưng nàng.

Rất nhanh, cô đã bưng tới một chiếc khay được làm thủ công tinh xảo tuyệt đẹp. Phía trên là hai chiếc bánh kem làm người cảnh đẹp ý vui.

Diệp Vãn An chậm rãi hồi thần. Mắt đẹp khó hiểu liếc nhìn cô. Không biết tại sao hôm nay tim đập rất nhanh.

"Diệp Vãn An. Làm bạn gái mình được không?" Cố Thanh Mộc quỳ một gối xuống dưới, trong đôi mắt hắc diệu thạch là thần tình và mong đợi ẩn giấu đã lâu. Trên bàn tay trắng nõn cầm một đóa hoa hồng đỏ tươi kiều diễm.

Đây là một lần tỏ tình thực chính thức. Ngay từ lúc ở trại hè, Cố Thanh Mộc đã suy nghĩ rất lâu. Tuy rằng cô biết nàng không hề để ý những thứ hình thức đó. Nhưng cô muốn dành cho nàng những gì tốt nhất. Bao gồm cả một sự khởi đầu.

Lúc này cửa hàng bánh kem còn có một ít khách hàng. Nhìn thấy mấy người trẻ tuổi tỏ tình nhau, hiển nhiên nhớ tới bản thân đã từng trải qua. Tuy là hai cô gái nhan sắc xinh đẹp, nhưng bây giờ hôn nhân đồng tính đã hợp pháp rồi, đúng không, ồn ào lên nói "Đáp ứng cô ấy. Đáp ứng cô ấy. Cố lên."

Diệp Vãn An dùng bàn tay nhỏ nhắn che môi đỏ, mắt đẹp sững sờ nhìn người kia quỳ một gối xuống đất. Nàng chưa từng nghĩ Cố Thanh Mộc sẽ tỏ tình với nàng vào một tình huống như vậy. A Mộc của nàng từ trước đến nay đều là vừa hàm súc lại nội liễm.

Thấy ánh mắt bốn phía nhìn tới, da mặt luôn mỏng như nàng lập tức đỏ bừng cả lên. Nhận lấy hoa hồng trên tay cô, sau đó vội vàng kéo cô nhanh chóng rời đi dưới ánh mắt trêu ghẹo của mọi người.

Nàng kéo cô chạy cả một đường. Cho đến một nơi rất vắng vẻ mới dừng lại.

"Làm sao vậy? Không thích sao?" Cố Thanh Mộc nhìn nàng, có chút bồn chồn nói. Đây là lần đầu tiên cô làm loại chuyện này, không biết nàng có thích hay không.

"Đồ ngốc. Ngốc tử. Đầu gỗ." Nàng tiến lên ôm lấy cô. Sau đó đã khóc.

Nhìn dáng vẻ nàng đỏ mắt rơi lệ, dọa sợ Cố Thanh Mộc, luống cuống tay chân mà lau nước mắt cho nàng.

"Tại sao lại tốt với mình như vậy?" Nàng kìm nén nước mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo sáng ngời giống như nàng kia, nức nở nói. A Mộc rõ ràng biết rằng kiếp trước nàng cuối cùng đã kết hôn với Lục Hạo Nam. Vẫn không hỏi nàng. Cái tên ngốc dưa này.

"Mình không biết." Ngay từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy nàng có lẽ chính là khởi đầu cho tình cảm nảy mầm. Cô vừa gặp đã yêu cô gái khí chất cao nhã, khuôn mặt dịu dàng đó. Cho nên lúc trước mới có thể chủ động đến gần, sau đó có quen biết hiểu nhau lúc sau. Ánh nhìn đó, giống như là vận mệnh đưa đẩy cô tiến về phía nàng.

"Nói cho mình biết, thân phận thật sự của cậu. A Mộc. Tinh anh giới tài chính nổi tiếng thành phố B. Có phải không?" Nàng nhẹ nhàng vuốt v e mi mắt cô. Ánh mắt lạnh lùng như vậy không phải dáng vẻ hiện tại A Mộc nên có. Hơn nữa mấy ngày nay nàng đã quan sát, lúc ban đầu mơ ước của A Mộc là nhà sử học, mà không phải là đầu tư.

"Vậy còn cậu, An An. Cậu có giống như mình không?" Cô không trả lời câu hỏi của nàng, mà trực tiếp thừa nhận bằng cách gián tiếp, cũng hỏi ra nghi hoặc giống vậy của bản thân. Thật ra cô cũng là rất sớm trước đó đã phát hiện nàng khác biệt. Vì sao lúc nào cũng lộ ra ánh mắt quyến luyến lại thân tình đối với cô? Vì sao lại quen thuộc đại học Q như vậy? Từ rất sớm ở kiếp trước đã nghe nói nàng ở lại phương nam, chắc hẳn chính là đại học Q.

"Đúng vậy. Mình và A Mộc giống nhau. Chỉ là mình tỉnh lại muộn hơn một chút so với cậu." Nếu có thể sớm một chút, các nàng cũng không cần vòng đi vòng lại lâu như vậy.

Nàng cho rằng A Mộc sau khi biết nàng trọng sinh, sẽ thất vọng, sẽ tức giận, sẽ hoài nghi tình yêu của nàng đối với cô. Nàng tưởng tượng rất nhiều dáng vẻ của cô, nhưng mà không có. Trong đôi mắt cô ngoại trừ bình tĩnh thì chính là tràn đầy cưng chiều đối với nàng.

"A Mộc không trách mình sao?" Nàng rũ mắt, ngón tay mảnh khảnh luống cuống mà xoắn chung một chỗ. Trách nàng ban đầu cứ như vậy từ chối cô, cuối cùng còn mời cô tham dự hôn lễ của mình.

Cố Thanh Mộc tiến lên giữ chặt tay nàng, dắt nàng đi về hướng Diệp gia, giọng nói dịu dàng "Trách cậu cái gì?"

"Trách mình lúc đầu từ chối cậu. Còn gián tiếp thương tổn cậu. Còn mời cậu tham dự hôn lễ." Nàng dứt khoát nói ra tất cả những bất an chôn giấu ở trong lòng. Chỉ là đôi mắt bởi vì bất an mà vẫn luôn không dám nhìn người bên cạnh.

Cố Thanh Mộc nhìn thoáng qua nàng rất có thâm ý, bình tĩnh lại chứa hàm ý khác, nói "Về nhà lại tính sổ với cậu."

Đại sảnh Diệp gia, đèn chùm pha lê lộng lẫy tản ra ánh sáng vạn trượng. Trong nhà một mảnh sáng ngời, bàn bằng đá cẩm thạch màu trắng giản đơn phản chiếu điểm điểm quang ảnh. Mà trên bàn ăn bày một thùng bia.

Diệp mẹ đi công tác ở O châu, còn dì giúp việc do Diệp mẹ thuê cũng bởi vì nghỉ hè mà trở về quê nhà. Cho nên, trong nhà chỉ có hai người bọn họ.

"Nói đi. Tại sao cuối cùng cùng cậu lại kết hôn cùng tên tra nam Lục Hạo Nam kia? Tiếp theo sau đó thì thế nào?" Ngón tay thon dài của Cố Thanh Mộc bật nắp lon bia, uống một ngụm. Mắt đen khó hiểu mà nhìn nàng.

Không hỏi không có nghĩa là cô không để ý. Hơn nữa tận sâu bên trong Cố Thanh Mộc là một người có tính chiếm hữu rất mạnh. Đặc biệt là đối với người mình thích.

Diệp Vãn An cũng cầm lon bia bật nắp lên, ngồi xuống bên cạnh cô, nhấp một ngụm, đầu ngón tay gảy lon bia, ánh mắt trỗng rỗng nói "Mình và hắn là thỏa thuận kết hôn. Lúc đó mẹ mình thường xuyên thúc giục kết hôn, vừa vặn cùng chung một công ty với hắn. Lúc ấy cũng không biết rõ nhân phẩm của hắn. Liền thỏa thuận kết hôn. Chỉ là duy trì hôn nhân bề ngoài."

"Sau đó thì sao?" Cố Thanh Mộc liếc nhìn nàng, đôi mắt có chút căm giận, nói. Tại sao không tìm cô thỏa thuận kết hôn? Lại tìm tên cặn bã kia.

Nhìn ra ánh mắt căm phẫn của cô, Diệp Vãn An khóe môi nhu hòa lộ ra một nụ cười nhạt, ngay sau đó liền mang theo một chút khổ sở.

"Nhưng mà kết hôn ngày đó cậu xảy ra tai nạn giao thông tử vong. Sau đó mình nghĩ mình sống cũng không có ý nghĩa gì. Xông về phía một chiếc xe hơi đang chạy như bay, ngã xuống bên cạnh cậu. Sau đó liền không có ký ức về sau nữa." Nàng hít một hơi thật sâu, thuật lại quá trình cuối cùng của hai người.

"Tại sao? Tại sao cậu phải lấy phương thức như vậy?" Rõ ràng kiếp trước cậu căn bản không yêu mình, tại sao phải tìm cái chết, phải đi cùng mình? Trong ánh mắt là không thể tin nổi cùng nghi hoặc.

Vừa rồi dọc đường đi tưởng tượng rất nhiều lý do nàng kết hôn cùng Lục Hạo Nam và lúc sau vì sao lại trọng sinh. Nhưng không ngờ được là kết cục như thế. Xúc tình như thế.

Diệp Vãn An vô lực dựa ở trên ghế sô pha, một lon bia trên tay cũng đã rỗng. Biết cô hoang mang, mắt đẹp sâu kín mà nhìn cô, thanh âm rất nhẹ "A Mộc. Thật ra rất nhiều chuyện cũng không phải như cậu nhìn thấy."

Nàng xoay người nhìn gạch men sứ đối diện sáng như gương, tự ngôn tự ngữ* (tự lẩm bẩm một mình) nói "Sau khi cùng cậu tách ra. Thời điểm lớp mười một mình liền chia tay Lục Hạo Nam. Chỉ là tin tức không có truyền ra. Từ cấp ba đến đại học, mình một đường nhìn cậu dần dần trưởng thành. Thấy cậu ở đại học W hết sức khí phách hăng hái làm diễn thuyết. Sau khi tốt nghiệp lại tới thủ đô thành phố B gây dựng sự nghiệp, trở thành tinh anh tài chính nổi tiếng trong ngành. Ở một góc cậu nhìn không thấy, mình vẫn luôn ở đó."

"Vậy tại sao cậu không tới tìm mình?" Cố Thanh Mộc vươn cánh tay đem cơ thể kiều nhu của nàng ôm vào trong lòng ngực, cẩn thận mà lau nước mắt cho nàng.

"Mình sợ. Sợ cậu đã đi quá xa, đã không còn là A Mộc ngày trước. Sợ chúng ta không trở về quá khứ được nữa." Thanh âm bởi vì khóc nức nở mà có vẻ phá lệ khàn khàn.

Biết được đáp án là như vậy, Cố Thanh Mộc cảm thấy thế là đủ rồi. Nhân sinh của cô đã hoàn chỉnh rồi. Trước nay đều không phải cô một bên tình nguyện, tình cảm của cô được nàng đáp lại. Chỉ là chính mình quá ngốc không phát hiện ra.

"Là mình sai. Là mình lúc sau không có tìm cậu. Đều do mình. Đừng khóc." Động tác của cô dịu dàng mà dỗ dành nàng. Đây là người con gái mà cô yêu hơn nửa đời người a.

"Mình yêu cậu. Cố Thanh Mộc. Rất yêu rất yêu." Nàng ghé vào trong lòng cô, nức nở nói.

"Mình cũng yêu cậu. An An. Hứa với mình. Sau này sẽ không rời khỏi mình nữa." Đây là yêu cầu duy nhất của cô.

Không khí một khi bị nhóm lửa, liền rất khó dập tắt. Huống chi là kiểu trọng sinh kiếp sau lại thêm tiểu biệt tân hôn.

"Cho mình nhìn một chút. An An." Cố Thanh Mộc giam cầm nàng ở trong lòng mình, trong đôi mắt đen nhánh mang theo tia sáng, thanh âm không biết có bao nhiêu gợi cảm. Suy cho cùng dưới thân cô là người con gái mà cô khát vọng đã lâu, đem cô bỏ đói..

Mái tóc Diệp Vãn An hơi loạn. Mắt đẹp một mảnh mờ mịt. Môi đỏ non mềm bị cô hôn đến có chút sưng. Mà tay người nào đó bởi vì không an phận chui vào áo ngắn chữ T mà bị kéo ra ngoài.

Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt v e trên lưng người nọ. Nhìn ánh mắt hận không thể nhào tới xâu xé nàng của cô, cuối cùng mềm lòng đến không xong. Thẹn thùng mà cụp mắt đẹp xuống, thanh âm nhỏ yếu nói "Đi vào phòng."

Tuân lệnh. Cố Thanh Mộc nhanh chóng bế nàng lên sải bước đi hướng vào phòng.

Tuy rằng hai người còn chưa đột phá tầng ranh giới cuối cùng kia. Nhưng mà nên làm đều gần như làm xong.

Diệp Vãn An quấn chăn đơn màu trắng đã chìm vào ngủ say. Cảm xúc vừa đại hỉ đại bi* (vừa mừng vừa buồn) lại thêm bị Cố Thanh Mộc hành hạ, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Chỉ là từ dấu vết hồng hồng trên bờ vai trắng nõn xinh đẹp bại lộ ở trong không khí, liền có thể đoán được thân thể mềm mại dưới lớp chăn có bao nhiêu tuyệt vời.

Mà Cố Thanh Mộc ở một bên ôm lấy nàng, trong ánh mắt là thỏa mãn sau bữa ăn thỏa thích. Nhớ tới dáng vẻ bị cô làm cho khóc lên của nàng vừa rồi ở trên giường, cô cảm thấy cổ họng của mình mạc danh khô khốc. Nàng ngọt giống như mùi hương trên người nàng vậy, đều khiêu khích cô vô cùng.

______________________

Editor có lời muốn nói: Trời đất ơi, mấy mẹ mới lớp mười thôi đó @@@@⊙﹏⊙