Nghiệt Ái

Chương 16: Bánh kem



Ngón tay nhỏ nhắn của Cố Thanh Mộc khoanh vòng đáp án đề trắc nghiệm, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lâm Phiêu, giọng điệu ôn hòa nói "Cậu đừng khen mình. Cậu nhìn lại chính cậu xem, lần sau môn toán còn có thể đạt tiêu chuẩn hay không đây?"

Đối với Lâm Phiêu, Cố Thanh Mộc vẫn tương đối thân thiện. Con người Lâm Phiêu tuy rằng có chút tùy tiện, nhưng vẫn rất thiện lương đơn thuần, không suy nghĩ nhiều. Ở chung cũng sẽ rất thoải mái.

Gương mặt tròn trịa của Lâm Phiêu sụp đổ trong nháy mắt, hét lên "Có thể đừng nhắc tới chuyện này không? Cậu cũng không phải không biết, môn toán thật sự chính là ác mộng của mình."

"Vậy cậu còn không nghiêm túc học tập một chút đi." Cố Thanh Mộc cúi đầu làm đề, giọng nói bình tĩnh.

Cuối cùng Lâm Phiêu bĩu môi tức giận bỏ đi. Cố Thanh Mộc cũng đành bất lực.

Buổi chiều sau khi tan học, Cố Thanh Mộc giúp Lâm Phiêu giảng đề một hồi rồi mới rời khỏi. Mấy ngày gần đây cô cũng không đi xe đạp. Đi bộ về nhà cũng là một loại phương thức thả lỏng rất tốt.

Mới ra khỏi cổng trường, Cố Thanh Mộc liền cảm giác có người đi theo mình, theo bản năng quay đầu lại, không nghĩ tới sẽ là Diệp Vãn An.

Nàng mặc một chiếc áo khoác có mũ màu xám trắng trung tính và quần jean màu lam nhạt làm tôn lên đôi chân thon dài mảnh mai. Mái tóc đen nhánh mới vừa đến ngang vai, lộ ra ngũ quan xinh đẹp thanh tú. Còn cặp mắt pha lê xinh đẹp kia đang đối diện với ánh mắt của cô.

Chỉ liếc mắt một cái, Cố Thanh Mộc liền xoay người tiếp tục bước đi. Chắc là trùng hợp. Dù sao nhà nàng hình như cũng đi hướng này.

Nhưng mà đi khoảng hơn mười phút, cũng đã đến cửa tiểu khu nhà cô. Cố Thanh Mộc quay đầu lại, phát hiện nàng vẫn còn ở đó.

Diệp Vãn An cúi đầu. Bởi vì lý do khoảng cách Cố Thanh Mộc không thấy rõ ràng biểu cảm của nàng.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, cặp mắt pha lê xinh đẹp kia bỗng nhiên nâng lên, nhìn Cố Thanh Mộc. Tựa hồ muốn nói gì đó nhưng lại cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.

Cố Thanh Mộc nhíu mày, không biết nàng muốn làm gì. Xuất phát từ lý trí, Cố Thanh Mộc vẫn là đi tới.

"Cậu làm sao vậy?" Cố Thanh Mộc nói với giọng bình đạm.

Diệp Vãn An cắn bờ môi dưới màu hồng nhạt, ngón tay nhỏ nhắn lấy ra một cái hộp được đóng gói tinh xảo từ trong cặp. Đôi mắt pha lê xinh đẹp mềm mại nhìn cô.

"Mẹ mình bảo mình đưa cái bánh kem này cho cậu." Thanh âm mềm mại dịu dàng.

Cố Thanh Mộc khẽ nhíu mày, vừa rồi ở trường như thế nào không đưa? Tuy rằng từ nhà cô đến nhà Diệp Vãn An chỉ có mười mấy phút đi xe. Nhưng đi đi về về cũng mất gần 40 phút. Hà tất phải làm điều dư thừa.

"Cảm ơn." Cố Thanh Mộc nhận lấy bánh kem. Không nói quá nhiều, cũng làm lơ ánh mắt mất mát của nàng mà xoay người rời đi.

Chỉ là lúc Cố Thanh Mộc vừa bước chưa tới hai bước lại gặp Cố mẹ mới vừa đi mua đồ ăn trở về.

"Tiểu Mộc. Kia không phải là bạn học Diệp sao?" Cố mẹ xách đồ ăn bước tới, nói.

Cố mẹ mới vừa mua đồ ăn xong trở về đã thấy bạn học Diệp mất mát khổ sở mà đứng ở cửa tiểu khu nhà mình. Còn Tiểu Mộc nhà mình lại cầm một cái hộp rời đi mà mặt không đổi sắc.

"Bạn học Diệp. Có phải Cố Thanh Mộc khi dễ em không? Có muốn tới nhà cô Cố chơi một lát không? Đợi lát nữa cô Cố làm món sườn xào chua ngọt mà hai đứa đều thích ăn." Cố mẹ dịu dàng nói.

Ngoại trừ biết Diệp Vãn An là bạn thân của Cố Thanh Mộc, trong lòng Cố mẹ cũng thật sự thích Diệp Vãn An. Không chỉ thành tích tiếng Anh đặc biệt ưu tú. Lại còn dịu dàng nhã nhặn. Một chút cũng không giống cái tên tiểu tử Cố Thanh Mộc nhà bà.

Phòng khách Cố gia, Cố Thanh Mộc đang mặt vô biểu cảm mà giúp mẹ cô rửa rau. Còn một đôi tay tinh tế thon dài bên cạnh cũng đang làm việc tương tự.

Cố mẹ vừa xào rau, vừa lải nhải nói "Vẫn là bạn học Diệp ngoan. Tên nhóc Tiểu Mộc này trước nay đều không giúp cô. Chỉ biết ru rú ở trong phòng."

Diệp Vãn An tươi cười dịu dàng nói "Sao có thể chứ ạ. Là cô Cố quá giỏi giang. Cho nên A Mộc mới không biết nên làm gì."

Cố Thanh Mộc rửa rau mà mặt không biểu cảm. Nghe hai người này kẻ xướng người hoạ. Cô cảm thấy, khả năng Diệp Vãn An mới là con ruột của Cố mẹ.