Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta, Toàn Tông Pháo Hôi Tạo Phản Rồi

Chương 17: 17: Đã Thuộc Lòng Rồi




Chu Lục Lục không biết hai người đang nghĩ gì.

Nàng đang tự an ủi bản thân.
[Không được, ta không thể ngồi chờ chết thế này được, ta phải tu luyện thật tốt, ta phải sống sót, ta phải tu thành đại đạo, đến lúc đó không ai làm gì được ta nữa!]
Chu Lục Lục nắm tay quyết tâm, toàn thân tràn đầy khí thế chiến đấu.
Nghe thấy tiếng lòng của Chu Lục Lục, Ngô Đạo Tử gật đầu hài lòng.
[Đây mới là đệ tử của ta Ngô Đạo Tử!]
Thấy Chu Lục Lục đang cầm vài quyển sách, Ngô Đạo Tử biết đó là Triệu Đại Long tìm cho nàng để tìm hiểu trước.
"Tiểu Lục, con đọc đến đâu rồi?"
Chu Lục Lục giơ quyển sách lên: “Sư phụ, con chỉ còn hai trang nữa là xong hết rồi ạ."
Ngô Đạo Tử ngẩn ra, nghĩ thầm sao chỉ nửa ngày mà đọc hết ba quyển được.

"Hai quyển còn lại con cũng đọc hết rồi à?"
"Đọc hết rồi ạ! Mà con còn thuộc làu cả luôn."
Nghe Chu Lục Lục nói thuộc làu cả ba quyển, Ngô Đạo Tử tưởng nàng chỉ muốn được khen thưởng nên mới nói vậy.

Ông nhíu mày nghiêm khắc nói: "Tiểu Lục, làm người không được vội vàng gấp gáp như thế đâu.

Dù đọc sách hay tu luyện thì cũng đều phải kiên nhẫn, vững vàng.
Có đọc hết sách hay không cũng không sao cả, sư phụ không trách con đâu, sư phụ chỉ hỏi tiến độ thôi.

Con không nên nói dối chỉ để được sư phụ khen ngợi."
Ngô Đạo Tử nghĩ Chu Lục Lục còn nhỏ tuổi, lại là đứa mồ côi chưa ai dạy bảo nên mới khuyên răn cẩn thận.
Chu Lục Lục chớp đôi mắt hạnh đào long lanh: “Sư phụ, nhưng con thật sự đã thuộc làu rồi mà, từ nhỏ con đã có trí nhớ rất tốt rồi."

"Ôi, con bé này, sao không nghe lời dạy bảo thế chứ."
Ngô Đạo Tử chưa bao giờ nghe nói ai có thể thuộc làu như vậy, nghe Chu Lục Lục nói thì liền nghĩ nàng chỉ đang cứng đầu, bèn định mắng nàng một trận nên thân.
Thấy Ngô Đạo Tử không tin, Chu Lục Lục từ từ đóng sách lại rồi lớn tiếng đọc thuộc: "Luyện Khí Nhập Môn: Nhắm mắt ngồi tĩnh tâm, giữ vững tinh thần.

Ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt, xóa tan tạp niệm trong lòng..."
Nghe Chu Lục Lục đọc, Ngô Đạo Tử liền nhướng mày.
[Ôi chao, cái con bé này, cũng khá cứng đầu đấy! Được thôi, để sư phụ nghe con đọc thêm vài câu nữa xem.]
Ngô Đạo Tử nghĩ Chu Lục Lục chỉ đọc được vài trang đầu thôi rồi sẽ thừa nhận không thuộc được.
Nhưng ông không ngờ Chu Lục Lục cứ đọc mãi, đọc suốt nửa canh giờ liền.
Ban đầu, Ngô Đạo Tử còn nghe rất thản nhiên, nhưng càng về sau ông lại càng hoài nghi.
[Sao lại thế này, không lẽ con bé này thật sự có trí nhớ tuyệt đỉnh à?]
Ngô Đạo Tử vội mở ba quyển sách ra, đối chiếu từng câu từng chữ.
Không đối chiếu thì thôi, vừa đối chiếu ông đã giật mình kinh hãi.