Nghe Nói Nơi Phương Xa Có Người

Chương 42: You had me at hello



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Kỳ thi đại học càng đến gần thì thời gian trôi qua lại càng nhanh, chớp mắt đã đến tháng 5.

Ngày Quốc Tế Lao Động học sinh khối 12 cũng không được nghỉ, học tập là vinh quang nhất.

Chiều thứ bảy vẫn tan học lúc 5 giờ 30 như cũ, nhưng sau khi chuông tan học reo Lục Vân Đàn lại không lao ra khỏi lớp như trước mà kiên trì làm cho xong một đề Khoa Học tổng hợp rồi mới bắt đầu thu dọn đồ đạc và chuẩn bị về nhà. Hơn nữa bây giờ cuối tuần khi về nhà cô đều sẽ mang theo cặp sách, tuy tài liệu học tập trong cặp cũng không nhiều nhưng đều là những bài tập và bài viết mà cô chắc chắn sẽ làm và viết khi về nhà.

Nói chung nữ hiệp Đàn cơ bản đã hoàn thành quá trình chuyển đổi từ học sinh cá biệt thâm niên bước đầu trở thành học sinh tích cực—— Ít nhất thì thái độ đối với việc học là như thế.

Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương - Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn

Khí nữ hiệp Đàn đeo cặp sách trên lưng rời khỏi khu nhà dạy học thì đã hơn 6 giờ 30 tối, cả trường học hầu như không còn ai, mọi nơi đều trống vắng. Khung cảnh hoàng hôn mùa hè đã buông dần ở phía tây trước mắt có chút cô đơn, không khỏi khiến người ta muốn ngâm một khúc thơ. Nhưng vì trong đầu cô bây giờ toàn là Toán Lý Hóa Sinh, một câu thơ cũng nghĩ không ra nên đành từ bỏ.

Sau khi đi vào bãi đậu xe phía trước ký túc xá nữ khối 12, cô đặt cặp sách lên đế để chân của xe máy điện, sau đó mở khóa an toàn rồi ngồi lên xe, đội mũ bảo hiểm xong thì cắm chìa khóa. Chuẩn bị xong hết rồi cô mới nhẹ nhàng vặn tay ga bên phải, chiếc xe điện màu đỏ đen phóng đi như tên rời cung, lao vút ra khỏi bãi đậu xe.

Vừa mới chạy ra đường chính, cô đã ngay lập tức nhìn thấy phía trước không xa có một bóng dáng quen thuộc.

Dưới ánh hoàng hôn vàng óng, Lương Vân Tiên có dáng người cao thẳng, hai chân thon dài, dù chỉ mặc đồng phục mùa hè bình thường cũng toát lên vẻ đẹp trai tao nhã.

Lục Vân Đàn nhìn thấy bóng dáng anh thì vừa tăng tốc vừa nghĩ thầm: Đây có lẽ chính là điển hình của câu Mỹ nhân tại cốt bất tại bì* trong truyền thuyết.

(*Mỹ nhân tại cốt bất tại bì: vẻ đẹp nằm ở trong bản chất không phải ở vẻ bề ngoài.)

Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương - Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn

Ngay sau đó cô lại nghĩ: Nếu ta là thủ lĩnh thổ phỉ thì ta cũng muốn bắt họ Lương kia về làm kỹ nữ, ta phải bắt người đẹp trai đó lên núi làm áp trại phu nhân. Người đẹp cười ta sẽ cười theo, người đẹp khóc ta cũng vẫn cười. Bởi vì người đẹp khóc nhất định nhìn sẽ rất đẹp, khuôn mặt đẫm nước mắt của người đẹp chắc chắn cũng đẹp đẽ động lòng người?

Cùng với suy nghĩ tà ác nảy sinh trong lòng, nữ hiệp Đàn bỗng vặn tay ga hết cỡ, vù một phát chạy đến bên người Lương Vân Tiên. Tiếp theo cô xoay tay lái, khiến xe nằm ngang chắn trước mặt Lương Vân Tiên. Cô cởi mũ bảo hiểm xuống, dùng vẻ mặt ngang ngược nhìn chằm chằm anh: "Đứng lại! Cướp đây!"

Lương Vân Tiên cũng rất phối hợp mà dừng bước, khẽ thở dài: "Vị hảo hán này muốn cướp tiền hay cướp sắc?"

Lực Vân Đàn khẽ nhíu mày: "Cậu không phản kháng chút nào sao? Tôi tuy là cướp nhưng chỉ là một thiếu nữ yếu ớt thôi, cậu có thể phản kháng!"

Thiếu nữ nhỏ bé? Lương Vân Tiên dở khóc dở cười: "Xin hỏi vị thiếu nữ này, cậu muốn tôi phản kháng như thế nào?"

Lục Vân Đàn suy nghĩ: "Cậu khóc một chút cho tôi xem."

Lương Vân Tiên: "..."

Lục Vân Đàn miêu tả cụ thể hơn một chút yêu cầu của bản thân về cảnh khóc muốn xem: "Không cần khóc lớn đâu, cố gắng rơi hai giọt nước mắt là được. Kiểu như Lâm Đại Ngọc* ấy, khiến tôi sinh lòng thương cảm tôi sẽ thả cậu đi."

(*Lâm Đại Ngọc: tên tự là Tần Tần, là nhân vật hư cấu, một trong bộ ba nhân vật chính trong tiểu thuyết Hồng lâu mộng, tác giả Tào Tuyết Cần)

Lương Vân Tiên im lặng suy nghĩ một lát: "Tôi chấp nhận số phận, cậu bắt tôi đi đi."

Lục Vân Đàn: "..."

Hừ!

"Đây là do cậu nói đấy nhé, đừng trách bổn nữ hiệp không khách khí!" Lục Vân Đàn trực tiếp ném mũ bảo hiểm cho anh: "Lên xe!"

Lương Vân Tiên bất ngờ bắt lấy mũ bảo hiểm, ngạc nhiên nhìn cô.

Lục Vân Đàn tức giận: "Không phải cậu nói muốn tôi bắt cậu đi à?"

Lương Vân Tiên: "Đi đâu?"

Lục Vân Đàn nhướng mày: "Tâm trạng bổn nữ hiệp hôm nay vui vẻ, đưa cậu về nhà."

Lương Vân Tiên rất bất ngờ, khẽ do dự nhưng không từ chối mà hỏi: "Cậu có mũ bảo hiểm không?"

Nếu không có anh sẽ không đội.

"Trong cốp xe còn có một cái nữa." Lục Vân Đàn rút chìa khóa, xuống xe lấy từ trong cốp xe ra một chiếc mũ bảo hiểm màu xanh lá cây. Sau đó cô nhìn chiếc mũ bảo hiểm màu đỏ trong tay Lương Vân Tiên, suy nghĩ rồi chu đáo hỏi lại: "Cậu thích màu đỏ hay thích màu xanh lá cây?"

Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương - Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn

Lương Vân Tiên: "..."

Lương Vân Tiên: "Màu đỏ."

Lục Vân Đàn: "Vậy được rồi, dù sao tôi cũng không sợ bị cắm sừng, sau này có ai cắm sừng tôi thì tôi sẽ biến người đó thành chị em tốt."

"..."

Lương Vân Tiên thành thật nhận xét: "Đúng là một cách nói rất văn minh."

Lục Vân Đàn: "Đó là đương nhiên, tôi cũng không phải thổ phỉ." Còn nhấn mạnh thêm, "Tôi cũng chỉ là một thiếu nữ yếu ớt à."

Lương Vân Tiên gật đầu, thở dài: "Ừm, thiếu nữ yếu ớt."

Lục Vân Đàn trừng mắt: "Cậu cảm thấy tôi không phải sao?"

Lương Vân Tiên không cần suy nghĩ: "Phải, tuyệt đối phải!"

Lúc này Lục Vân Đàn mới vừa lòng, sau khi đội mũ bảo hiểm cô nắm vào tay lái, đôi chân dài bước một bước tự tin ngồi lên xe, sau đó hất cằm về phía Lương Vân Tiên: "Lên xe!"

Lương Vân Tiên mỉm cười đội mũ bảo hiểm lên. Lúc đang chuẩn bị lên xe thì bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, anh lấy điện thoại di động trong túi quần ra: "Chờ tôi trả lời tin nhắn." Sau đó anh cúi đầu xuống, bắt đầu gõ chữ.

Lục Vân Đàn hơi nhíu mày, muốn hỏi xem anh đang trả lời tin nhắn của ai nhưng lại ngại hỏi trực tiếp. Đắn đo suy nghĩ hồi lâu cô mới lấy được một cái cớ hợp lý: “Cậu biết tuần tới có ba bài thi thử không?

Lương Vân Tiên trả lời tin nhắn xong, ngẩng đầu lên: “Biết.

Lục Vân Đàn trừng mắt nhìn anh: “Vậy mà cậu vẫn còn nghịch di động? Không có một chút tự giác nào!

Tất cả trí tuệ của người nào đó đều thể hiện ở trò khôn vặt này rồi—— Lương Vân Tiên muốn cười nhưng vì muốn giữ mặt mũi cho nữ hiệp Đàn nên anh đành cố gắng nhịn cười, sau đó thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô: “Mẹ tôi.



“À. Lục Vân Đàn mặt không đổi sắc thúc giục: “Nhanh lên xe!

Lương Vân Tiên lên xe, ngồi ở phía sau cô.

Không gian hạn chế, khoảng cách giữa hai cơ thể gần trong gang tấc, đến mức mặt sau lưng người phía trước gần như chạm vào trước ngực người phía sau.

Lục Vân Đàn lập tức cảm nhận được hơi nóng ở sau lưng truyền tới, không hiểu sao hai má cô cũng nóng lên. Sau đó hơi nóng này lan tràn nhanh chóng đến cổ rồi đến tai cô, mũ bảo hiểm bịt kín như chiếc lò vi sóng làm ấm, không ngừng đốt nóng đầu óc của cô.

Cô vô thức li3m nhẹ đôi môi khô khốc, nhanh chóng ổn định lại tâm trạng, ra vẻ bình tĩnh nhắc nhở: “Có chỗ gác chân ở phía sau, cậu có thể để chân lên đó.

Cô đã cân nhắc đến đôi chân dài của Lương Vân Tiên, nếu không để chân lên chỗ gác thì có thể sẽ chạm đất, thậm chí đặt xuống đất còn phải khuỵu chân.

Gác chân nằm dưới xe đạp điện, ở vị trí ngay chính giữa xe.

Lương Vân Tiên làm theo bởi vì anh cũng đang cảm thấy rất nóng, vốn muốn đặt chân lên gác chân để ngồi cách xa cô ra một chút. Nhưng kết quả là sau lưng anh bị cặp sách và cốp phía sau xe chặn lại, nên không thể lùi ra sau được chút nào, mặt trong của hai chân lại vô tình chạm vào người cô.

Cảm giác như bị điện giật, toàn thân Lục Vân Đàn bất giác cứng đờ khẽ run lên. Cô nóng toát mồ hôi, hơi thở cũng trở nên nóng hơn, may là vẫn có mũ bảo hiểm che mặt, nếu không thì đúng là… xấu hổ chết mất.

Lương Vân Tiên cũng không tốt hơn cô bao nhiêu.

Qua lớp kính chắn gió của mũ bảo hiểm anh có thể nhìn thấy rõ phía sau cổ của cô, đường cong thon dài tao nhã kéo từ dưới mũ bảo hiểm đến trong cổ áo đồng phục, trên làn da trắng nõn phủ một lớp lông tơ mềm mịn, làm nổi bật nét xinh đẹp thuần khiết.

Chiếc mũ bảo hiểm nặng nề dường như đang ngăn cách không khí, anh bắt đầu cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, hô hấp trở nên dồn dập. Anh buộc bản thân không được nhìn nữa, dời ánh mắt nhìn cây xanh xung quanh nhưng anh lại không kiềm chế được suy nghĩ miên man.

Trong lòng Lục Vân Đàn đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần câu “Quân tử nên ngồi yên và bình tĩnh, cô hít thở sâu vài lần, sau đó lén lút liếc mắt nhìn qua kính chiếu hậu. Không thể nhìn thấy khuôn mặt Lương Vân Tiên mà chỉ có thể thấy mũ bảo hiểm màu đỏ, phần trước của mũ bảo hiểm còn không nhìn thẳng phía trước mà lại hướng về nơi khác, chứng tỏ anh đang nhìn đến chỗ khác, suy nghĩ về chuyện khác.

Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương - Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn

Ôi, người có học thức đúng là có ý chí mạnh mẽ.

So với thư sinh thối, cô thực sự cảm thấy mặc cảm!

Trong lòng Lục Vân Đàn đang tự kiểm điểm mình, sau đó ổn định lại tinh thần: "Cậu ngồi chắc nhé, tôi chạy xe đây."

Ánh mắt Lương Vân Tiên vẫn nhìn chằm chằm vào cây xanh xung quanh: "Ừm,

Lục Vân Đàn vặn tay ga, xe đạp điện màu đỏ chở theo hai người bọn họ dưới ánh nắng chiều vàng rực chiếu xuống, lao vút ra bên ngoài.

Đã qua giờ cao điểm tan học, cổng trường hầu như còn rất ít những chiếc xe ôtô của phụ huynh đến đón con.

Ở phía bên kia đường đối diện trường học có một chiếc Mercedes xe màu đen đang đỗ trên đường. Lục Vân Đàn không chú ý lắm, chỉ cao ngạo chạy xe đạp điện lướt qua chiếc xe. Ngược lại Lương Vân Tiên ngồi phía sau cô thì quay đầu nhìn thoáng qua chiếc xe Mercedes đang đậu trên đường, anh chỉ nhìn lướt qua sau đó quay đầu đi.

Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương - Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn

Tống Từ vừa đọc tin nhắn Wechat của con trai, thằng bé bảo bà ấy đi trước đi, không cần phải đợi nó. Lúc bà ấy bỏ điện thoại di động xuống, vừa ngẩng đầu lên đã thấy ngay thằng nhóc thối nhà bà.

Ngay khoảnh khắc đó, bà ấy thực sự không biết là nên bày ra biểu cảm như thế nào—— Nó thà ngồi sau xe đạp điện của Lục Vân Đàn phơi nắng cũng không muốn ngồi vào xe Mercedes đang mở điều hoà của mẹ đúng không?

Yo? Còn quay đầu lại nhìn lướt qua? Có ý gì đây? Cảnh cáo mẹ không được đi theo à?

Trời chiều đã ngả về tây, Tống Từ phu nhân chợt cảm thấy hơi tổn thương: Ôi... Đúng là con trai lớn rồi thì không cần mẹ nữa, dù xe Mercedes có tốt đến đâu thì cũng không thể sưởi ấm con tim chỉ hướng về xe đạp điện.

...

Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương - Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn

"Nhà cậu ở đâu vậy?" Đã đi về phía đông qua hai giao lộ Lục Vân Đàn mới nhớ đến chuyện phải hỏi Lương Vân Tiên vấn đề này.

Lương Vân Tiên phía ở sau lưng cô nói: "Đường Nam An."

Trong đầu Lục Vân Đàn đang vẽ ra bản đồ Đông Phụ, không xác định được đường đi nên nhíu mày: "Có thể đi về phía nam theo đường Đông Hà không?"

Lương Vân Tiên: "Có thể."

Lục Vân Đàn: "Ngã rẽ tiếp theo là đi ra đường Đông Hà rồi."

Ngay khi đến ngã rẽ tiếp theo bọn họ gặp chú cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Năm ngoái cục giao thông vận tải thành phố Đông Phụ đã có quy định: Trừ trẻ em dưới 12 tuổi ra thì xe đạp điện không thể chở người.

Hai người bị chú cảnh sát giao thông công chính nghiêm minh chặn xe lại, sau đó bắt đầu nghiêm túc tiến hành công tác phê bình giáo dục.

Tuy nhiên, vì hai người bọn họ còn là học sinh nên chú cảnh sát giao thông mắt nhắm mắt mở không lập biên bản ghi lỗi. Nhưng để đạt được mục đích giao dục nên chú cảnh sát giao thông đã phát cho mỗi người một lá cờ đỏ nhỏ, yêu cầu họ đứng gác ở ngã tư trong nửa tiếng, chỉ huy đèn đỏ ưu tiên cho người đi xe đạp.

Nếu là một bạn nhỏ da mặt mỏng khác thì sớm đã ngại không chịu nổi, cảm thấy xấu hổ chết mất. Nhưng Lục Vân Đàn thì khác, cô không chỉ không cảm thấy xấu hổ mà còn thấy khá thú vị. Thậm chí cô còn bắt đầu mặc cả với chú cảnh sát giao thông, chỉ vào Lương Vân Tiên nói: "Hai người bọn cháu có thể đứng cùng một chỗ để chỉ huy được không?"

Nét mặt của chú cảnh sát giao thông nghiêm túc: "Sao phải đứng chung một chỗ làm gì?"

Lục Vân Đàn: "Một mình đứng gác lâu sẽ rất nhàm chán ạ."

Chú cảnh sát giao thông: "..."

Bị phạt đứng ở giao lộ mà còn muốn nói chuyện phiếm với người ta nữa sao?

Chú cảnh sát giao thông không nể tình chút nào: "Không được, tách ra đứng riêng mỗi người một cái giao lộ." Sau đó chỉ về hướng đường cái đối diện, không cho phép nghi ngờ nói: "Cháu lại đằng kia, cậu ấy ở lại đây, nếu cháu dám trốn chú chắc chắn sẽ không thả cậu ấy đi."

Lương Vân Tiên: "..."

Lục Vân Đàn: "..."

Chú cảnh sát giao thông sao lại còn giữ con tin nữa?

Hừ!

Lục Vân Đàn nhíu mày không phục, không tình nguyện cầm cờ đỏ đi về phía đối diện đứng gác.

Chờ sau khi cô đi đến giao lộ phía đối diện, chú cảnh sát giao thông mới thở dài, quay mặt nhìn về phía thiếu niên bên cạnh: "Bạn gái cháu à?"

Đèn xanh chuyển sang đỏ, Lương Vân Tiên vừa bình tĩnh vẫy cờ đỏ vừa trả lời: "Vẫn chưa phải."

Vẫn chưa phải?

Câu trả lời này khá là khéo léo.

Chú cảnh sát giao thông mỉm cười: "Cháu nói xem một chàng trai cao lớn như cháu sao lại để cho một cô gái lái xe chở cháu vậy?"

Lương Vân Tiên hạ cánh tay đang cầm cờ đỏ xuống, quay đầu nhìn chú cảnh sát giao thông không lớn hơn họ mấy tuổi, hỏi lại: "Có cô gái nào nguyện ý lái xe chở chú đi chưa?"

Chú cảnh sát giao thông: "..."

Lương Vân Tiên lại hỏi: "Tại sao cháu phải từ chối cậu ấy?"

Chú cảnh sát giao thông: "..."

Chú cảnh sát giao thông độc thân bực bội: "Vẫy cờ cho tốt vào, biểu hiện không tốt sẽ phạt cháu thêm nửa tiếng nữa!"

Lương Vân Tiên: "..."

Nửa tiếng sau, Lục Vân Đàn đúng giờ cầm cờ đỏ nhỏ quay lại. Chú cảnh sát giao thông cũng không làm khó hai người bọn họ nữa, chỉ dạy dỗ hai cầu rồi để bọn họ đi.

Đẩy xe vào trong đường nhỏ, Lục Vân Đàn lại đội mũ bảo hiểm lên, thúc giục Lương Vân Tiên: "Lên xe lên xe! Chúng ta đi đường nhỏ, tôi không tin lại gặp phải cảnh sát giao thông nữa."

Rõ ràng là hình phạt cầm cờ nửa tiếng vừa rồi hoàn toàn không đạt được hiệu quả giáo dục.

Lương Vân Tiên mỉm cười đội mũ bảo hiểm lên, tiếp tục ngồi ở phía sau cô.

Đường nhỏ tuy có chút đông đúc, nhiều đèn xanh đèn đỏ hơn một chút nhưng đúng thật là không gặp phải cảnh sát giao thông nữa.

Nửa tiếng sau, Lục Vân Đàn dừng xe chỗ cổng chính phía trước tiểu khu nhà Lương Vân Tiên.

Cổng chính của khu dân cư cao cấp rất hoành tráng và lộng lẫy, tất cả các phương tiện giao thông đều đi xuống bãi đỗ xe ngầm giúp giảm bớt sự đông đúc và phức tạp của giao thông, không gian xung quanh thông thoáng, yên tĩnh.

Lúc này đã hơn 7 giờ 30, nhưng ngày mùa hè rất dài nên sắc trời còn chưa tối hẳn mà xuất hiện một màu xanh sâu thẳm và trong suốt.

Đèn chiếu sáng bên đường và đèn trang trí ở cổng chính đã được bật hết, tỏa ra ánh sáng vàng nhạt rực rỡ.

Lương Vân Tiên xuống xe, cởi mũ bảo hiểm ra.

Đôi chân thon dài của Lục Vân Đàn chống xuống đất, cô thả tay cầm ra rồi giơ tay cởi mũ bảo hiểm.

Không biết do thời tiết quá nóng hay vì nguyên nhân nào khác mà khuôn mặt cô ửng hồng, trán lấm tấm mồ hôi, có vài sợi tóc dính lên hai má đang ửng hồng.

Hơi ấm nhẹ nhàng, ngàn vạn vì sao lấp lánh.

Lương Vân Tiên cụp mắt xuống nhìn cô, bỗng nhiên trong lòng anh có một thứ cảm xúc dâng trào thôi thúc, anh nói: "You had me at hello*."

(*You had me at hello: Anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, "trúng tiếng sét ái tình")

Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương - Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn

Trình độ nghe ở mức 3 điểm lúc này lại phát huy "lợi thế" rất lớn, Lục Vân Đàn bối rối nhìn Lương Vân Tiên: "Cái gì? Cái gì hello cơ?"

Lương Vân Tiên khẽ thở dài, cười bất lực: "Ngày quốc tế lao động vui vẻ."

Lục Vân Đàn: "..."

Cái này không phải nghĩa câu Tiếng Anh vừa rồi đúng không?

Lục Vân Đàn tức giận: "Ngày mùng 1 tháng 5 cũng có được nghỉ đâu, tôi không vui chút nào."

Lương Vân Tiên lại cười nói: "Tôi rất vui."