Nghe Nói Nơi Phương Xa Có Người

Chương 37: Chỉ một mình bang chủ cũng đủ dày vò chết hộ pháp lương rồi



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Năm nay Tết âm lịch đến tương đối muộn, phải đến giữa tháng hai dương lịch mới đến tết, kỳ thi cuối kỳ của học sinh trung học phổ thông được tổ chức vào cuối tháng một.

Đối với học sinh khối 10 và khối 11 thì kết thúc kỳ thi cuối kỳ tương đương với việc được nghỉ đông. Nhưng đối với học sinh khối 12 thì kỳ thi cuối kỳ không phải chỉ là kết thúc một học kỳ mà còn là khởi đầu cho một chuỗi những ngày học bù.

Các học sinh khối 12 ở trường trung học phổ thông số 2 Đông Phụ sẽ phải học bù thêm hai tuần nữa, đến tận ngày 29 Tết mới được nghỉ.

Phó bang chủ trái Thanh Vân bang - đồng chí Hạ Tây Dương rất giỏi tận dụng thời cơ, cậu ấy ấn định ngày trở về ngay sau kỳ thi cuối kỳ. Vốn cậu ấy còn cho rằng cuộc sống trong hai tuần học bù này sẽ vô cùng phong phú, dù sao thì hiện tại cậu ấy đang là phó bang chủ, dưới một người trên vạn người. Nhưng không ngờ, vừa về đến nơi cậu ấy đã giật mình phát hiện hình như Thanh Vân bang sắp tan rã!

Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương - Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn

Để cứu bang khỏi nguy cơ khủng hoảng, phó bang chủ trái quyết định ra tay lật ngược tình thế, chống đỡ bang hội trước khi nó sụp đổ ——

Sáng sớm thứ Hai, sau tiết tự học buổi sáng, Hạ Tây Dương tập hợp phó bang chủ phải Lý Hàng và quân sư Lý Nguyệt Dao tại hành lang trước của lớp 12/2, tổ chức một cuộc họp cấp dưới ngắn gọn. Khi cuộc họp bắt đầu, việc đầu tiên là cậu ấy bắt tay vào điều tra nguyên nhân sự việc: "Vì sao bang chủ của chúng ta lại đoạn tuyệt với hộ pháp Lương thế?"

Phó bang chủ phải Lý Hàng đút bàn tay này vào ống tay áo kia, thở dài: "Chuyện là, haiz... Trịnh đại nhân, chuyện này nói ra thì dài lắm."

Phó bang chủ trái Hạ Tây Dương đứng thẳng nghiêm trang nói: "Lý đại nhân, vậy thì phiền ngài nói ngắn gọn."

Lý Nguyệt Dao không thể tiếp tục chịu đựng cái kiểu đối thoại nhàm chán này, lời ít ý nhiều tóm tắt nguyên nhân sự việc: "Là do Chu Lạc Trần lắm mồm."

Hạ Tây Dương: "Cậu ta lắm mồm chuyện gì?"

Lý Nguyệt Dao: "Hai tháng vừa rồi hộ pháp Lương không đến trường, cũng không nói nguyên nhân với chúng ta. Sau đó Chu Lạc Trần nói với bang chủ lý do hộ pháp Lương không đến trường là vì gia đình cậu ấy đang chuẩn bị di dân sang Mỹ, nên bang chủ rất tức giận."

Lý Hàng bổ sung thêm: "Sau đó bang chủ hỏi hộ pháp Lương có đúng như vậy không, hộ pháp Lương không thừa nhận bản thân sắp đi di dân mà lại nói là ra nước ngoài du học, nên mọi chuyện thành ra như bây giờ: bang chủ đơn phương ân đoạn nghĩa tuyệt với hộ pháp Lương!"

Hai câu nói này chứa lượng thông tin thực sự quá lớn, Hạ Tây Dương phải mất một lúc lâu mới dần dần tiêu hóa được, phản ứng đầu tiên là kinh ngạc: "Gia đình hộ pháp Lương thật sự muốn di dân?!"

Lý Nguyệt Dao thở dài, gật đầu: "Chắc là vậy, tôi và Lý Hàng cũng đã hỏi cậu ấy, cậu ấy cũng không phủ nhận."

Hạ Tây Dương có chút khó hiểu: "Vậy tại sao cậu ấy không nói với bang chủ?"

Lý Nguyệt Dao suy đoán: "Có thể là chưa nghĩ ra nên nói với bang chủ như thế nào thì sao? Dù sao cũng là đi di dân đấy, đâu phải chỉ là chuyển nhà, lời tạm biệt đâu có nói ra dễ dàng được."

Lý Hàng: "Thật ra đều là lỗi của Chu Lạc Trần, di dân hay không là chuyện của hộ pháp Lương, khi nào cậu ấy muốn nói thì sẽ nói, liên quan quái gì đến Chu Lạc Trần? Tại sao cậu ta cứ phải nhiều chuyện."

Lý Nguyệt Dao vô cùng tức giận: "Cho nên tôi mới nói cậu ta quá lắm mồm! Chắc chắn là cậu ta đang cố ý chia rẽ!"

Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương - Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn

Lý Hàng gật đầu: "Tôi cũng nghĩ rằng cậu ta bụng dạ khó lường, cố ý chia rẽ quan hệ giữa bang chủ và hộ pháp Lương. Cậu ta muốn nhân cơ hội để chiếm chỗ, gia nhập Thanh Vân bang của chúng ta rồi thay thế hộ pháp Lương."

Hạ Tây Dương cảm thấy hai người bọn họ nói rất có lý, nhưng cậu ta vẫn có chỗ không hiểu: "Đạo lý đơn giản như vậy, ba người chúng ta đều hiểu được sao bang chủ của chúng ta lại không nhìn ra? Tại sao còn cố chấp cắt đứt quan hệ với hộ pháp Lương? Làm thế chẳng phải sẽ gây tổn thương tấm lòng son sắt của hộ pháp Lương ư?"

Lý Hàng thở dài: "Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường đó."

Hạ Tây Dương thở dài gật đầu, không khỏi bùi ngùi: "Xem ra quân vương dù có khôn ngoan đến đâu thì cũng khó thoát được sự mê hoặc và lừa gạt của kẻ tiểu nhân."

Lý Nguyệt Dao im lặng giây lát: "Hai người các cậu có nghĩ đến chuyện bang chủ không phải đang tức giận, mà đang khổ sở đau lòng, không thể chấp nhận được sự thật hộ pháp Lương sắp đi di dân."

Hạ Tây Dương suy nghĩ một lúc: "Là không nỡ để hộ pháp Lương đi di dân?"

Lý Hàng: "Lo sợ sẽ không còn được gặp lại cậu ấy nữa?"

Lý Nguyệt Dao: "Đúng vậy, dù sao thì cũng là đi di dân mà, chân trời góc biển, nói không chừng quãng đời còn lại cũng không gặp lại nhau nữa."

Lý Hàng bỗng run sợ: "Cậu này thật là, tự nhiên nói như vậy làm cho tôi bỗng nhiên cũng cảm thấy buồn quá."

Hạ Tây Dương: "Tôi cũng vậy, đau lòng quá."

Lý Nguyệt Dao: "Tôi cũng rất buồn, nhưng bây giờ không phải lúc để chúng ta đau buồn. Nếu hộ pháp Lương muốn đi di dân thì chắc chắn cũng phải đợi đến sau kỳ thi tuyển sinh đại học. Từ giờ đến lúc thi đại học chỉ còn mấy tháng nữa thôi, chúng ta phải nghĩ cách giúp bang chủ và cậu ấy làm hòa, nếu không thì Thanh Vân bang của chúng ta sẽ thật sự tan rã mất!"

Lý Hàng: "Còn phải đề phòng giặc bên ngoài là Chu Lạc Trần quấy phá nữa đấy!"

Bỗng nhiên Hạ Tây Dương nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cậu ấy nghĩ ngay đến mục đích và sứ mệnh của mình khi tổ chức cuộc họp này—— Lật ngược tình thế, chống đỡ bang hội trước khi nó sụp đổ—— Sau một lúc nghiêm túc suy nghĩ, cậu ấy đã nghĩ ra một ý tưởng: "Tôi có một cách!" Sau đó cậu ấy nhanh chóng chia sẻ ý tưởng của mình cho mọi người.

Lý Hàng nghe xong thì dùng ánh mắt kính nể nhìn đồng môn của mình: "Trịnh đại nhân! Ngài đúng là tài năng hiếm có!"

Lý Nguyệt Dao cũng nhìn Hạ Tây Dương bằng ánh mắt khác xưa: "Vốn tôi còn nghĩ phó bang chủ trái chỉ biết tham gia các cuộc chiến trong bang, không ngờ ngài quả đúng là người có tài nha."

Hạ Tây Dương đút bàn tay này vào ống tay áo kia, vẻ mặt đắc ý: "Bình thường quả nhân không thích khoe khoang thôi, còn nếu muốn đấu thì hộ pháp Lương cũng không thành vấn đề."

Lý Hàng thở dài, tràn đầy tiếc nuối và thương cảm: "Hộ pháp Lương căn bản không đến lượt cậu đấu, chỉ một mình bang chủ cũng đủ dày vò chết cậu ấy rồi."

Hạ Tây Dương: "..."

Lý Nguyệt Dao: "..."

Rất có đạo lý, không thể phản bác được, đúng là bi kịch nhân gian.

*

Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương - Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến ngày 29 Tết, ngày học bù cuối cùng, mọi thứ vẫn như thường lệ.

Tiết thứ ba của buổi sáng là tiết Hóa Học, giáo viên Hóa Học họ Lý lại tiếp tục dạy quá giờ, mãi đến 10 giờ 10 mới tan học.

Lục Vân Đàn phân vân giữa việc nên đi chạy bộ trước hay đi WC trước trong một giây, cuối cùng quyết định đi WC trước, bởi vì cô phải thay băng vệ sinh mới.

Lúc ra khỏi nhà vệ sinh cô liếc nhìn đồng hồ, đã 10 giờ 15 rồi, nếu bây giờ còn đi chạy bộ thì chắc chắn sẽ bị thành viên ban kỷ luật đứng ở sân thể dục ghi tên đi muộn, vậy thì thà trốn tập luôn còn hơn.

Nhưng cô lại không trốn, cho dù ‘bà dì’ ghé thăm có làm cô đau đến chết cô cũng không trốn tập.

Cô không cần thiếu nợ ân tình của người Mỹ kia đâu!

Sau khi chạy bộ xong, bụng cô càng đau dữ dội hơn, trên đường trở lại lớp học cô vẫn phải khom người ôm bụng để đi, sắc mặt trắng bệnh, môi tím tái. Lý Nguyệt Dao trông thấy thì ngay lập tức hoảng sợ, ôm lấy cánh tay cô lo lắng hỏi: "Vân Đàn, cậu không sao chứ? Nếu không chịu đựng được thì buổi chiều cứ xin nghỉ phép đi, dù sao cũng sắp nghỉ học rồi."

Lục Vân Đàn suy nghĩ một chút, cảm thấy đây cũng là một ý kiến hay, còn có thể tiết kiệm được nửa ngày học nên gật đầu lia lịa: "Đi."

Sau khi trở về, lão Kim không có ở văn phòng nên cô chỉ có thể ngồi đợi ở phòng học.

Sau khi Hạ Tây Dương ngồi vào chỗ của mình, cậu ấy trao đổi ánh mắt với bạn cùng bàn Lý Hàng, rồi đưa tay vỗ nhẹ lên vai Lục Vân Đàn: "Bang chủ, có chuyện quan trọng cần bàn."

Lục Vân Đàn xoay người: "Có chuyện gì?"

Hạ Tây Dương: "Kỳ nghỉ đông sắp đến, tạm biệt cái cũ chào đón cái mới, ngài xem, Thanh Vân bang chúng ta có phải cũng nên dành chút thời gian để tổ chức teambuilding không?"

Lục Vân Đàn không muốn tham gia teambuilding với người Mỹ nên tìm lý do từ chối: "Nghỉ đông tổng cộng cũng chỉ có năm ngày rưỡi, chiều ngày mùng 5 đã phải quay lại trường rồi, làm gì có thời gian mà tụ tập."

Kế hoạch A thất bại, đổi sang kế hoạch B.

Phó bang chủ phải Lý Hàng khuyên nhủ: "Ngài hiểu lầm ý phó bang chủ trái rồi, ý của cậu ấy là tìm thời gian tụ tập lại để giúp nhau sao chép bài tập, nếu không thì nhiều đề như vậy ai có thể làm hết được chứ? Đây không phải là muốn lấy mạng người sao?"

Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương - Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn

Học sinh cá biệt Lục Vân Đàn đã có chút động lòng, nhưng cô vẫn chưa đồng ý, ngược lại hỏi trước: "Có những ai tham gia? Nhiều hơn bốn người chúng ta thì tôi không đi, có cái tên họ Lương đó tôi cũng không đi."

Hạ Tây Dương: "..."

Lý Hàng: "..."

Hay lắm, nói vậy là đang chỉ đích danh bọn họ không được cho hộ pháp Lương tham gia teambuilding.

Hạ Tây Dương đành phải xoa dịu lòng vua trước: "Ngài yên tâm, chỉ có ngài, tôi, phó bang chủ phải và Lý quân sư thôi."

Lý Hàng bổ sung thêm: "Bốn người chúng ta học cùng một lớp mới có thể chép bài tập trong lớp của nhau. Hộ pháp Lương có đến cũng vô dụng, chúng ta cũng không thể chép bài tập của cậu ấy được, gọi cậu ấy làm gì chứ?"

Hạ Tây Dương: "Teambuilding không cần người vô dụng được."

Lục Vân Đàn âm thầm liếc hai người họ vài lần, cuối cùng đồng ý: "Vậy thì được, đi đâu đây?"

Hạ Tây Dương: "Đến nhà tôi đi, mùng 4 Tết bố mẹ tôi đi thăm họ hàng rồi, trong nhà không có ai."

Lục Vân Đàn suy nghĩ một lúc, xác định ngày mùng 4 không bận việc gì: "Được."

Sau khi kết thúc tiết thứ tư, cô lại đi tìm lão Kim, lần này lão Kim đang ở văn phòng.

Sau khi nghe xong lý do Lục Vân Đàn đến văn phòng thì lão Kim rất bất lực: "Chỉ còn nửa ngày nữa thôi, em không thể cố chịu đựng thêm một chút sao?"

Lục Vân Đàn lắc đầu: "Dạ không ạ, em thực sự thấy rất khó chịu." Thật ra bây giờ cô đã đỡ hơn nhiều, nhưng vẫn kiên quyết muốn xin nghỉ phép. Cô thật sự không muốn tham gia hai tiết học buổi chiều.

Lão Kim nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, quan tâm hỏi: "Vân Đàn, gần đây có phải em gặp chuyện gì không? Trạng thái học tập không tốt, cũng không tập trung nghe giảng, kỳ thi cuối kỳ còn tụt gần một trăm bậc, nếu còn tiếp tục tụt dốc như thế thì không ổn đâu, kỳ thi tuyển sinh đại học đã sắp diễn ra rồi!"

Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương - Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn

Lục Vân Đàn: "Em không có chuyện gì đâu ạ."

Lão Kim: "Vậy trong khoảng thời gian gần đây em sao vậy? Trước đây em đang rất tốt, thành tích không ngừng tiến bộ, các giáo viên bộ môn đều đã từng nói chuyện riêng với thầy về em. Bọn họ khen đều em đã hiểu chuyện còn rất biết tập trung học tập, vậy tại sao bây giờ lại trở về trạng thái ban đầu rồi?"

Lục Vân Đàn im lặng, nghiêm túc giữ vững nguyên tắc của học sinh cá biệt khi bị giáo huấn: Không phản bác, không đồng tình, không mở miệng.

Lão Kim cũng hết cách, thở dài rồi mở ngăn kéo lấy ra một tờ giấy nghỉ phép, vừa ký vừa nói: "Lần này thầy duyệt giấy nghỉ phép cho em, hi vọng khi về nhà em có thể suy nghĩ thật kỹ, nghĩ xem học kỳ mới nên làm gì. Dù sao thì tương lai vẫn rất rộng lớn, không có gì quan trọng hơn tương lai của chính mình đâu."

Lục Vân Đàn ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ." Sau khi nhận được giấy nghỉ phép, cô nói nhanh: "Cảm ơn thầy." Sau đó rời khỏi văn phòng của giáo viên chủ nhiệm, vừa xoay người đã ném những lời tâm huyết của lão Kim ra sau đầu, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lên xe về nhà.

Sau khi về nhà cũng không có việc gì làm, cô chỉ nằm trên giường, ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà.

Khoảng 12 giờ, mẹ cô mang bữa trưa và một túi nước ấm để cô đắp lên bụng.

Ăn xong, Lục Vân Đàn cũng không muốn làm gì, chẳng biết bắt đầu từ khi nào mà thời gian của cô giống như bể nước vào mùa mưa, đầy tràn ra ngoài, nhiều đến nỗi không biết nên dùng làm gì. Ngày cũng trôi chậm hơn, từ sáng đến tối đều rất nhàm chán, tóm gọn lại là: Vô cùng nhàm chán.

Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương - Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn

Nhàm chán quá rồi.

Kể cả Tết cũng thật nhàm chán.

Thực ra cô vốn là người rất thích Tết, năm mới có thể mặc quần áo mới, ăn đồ ngon, có thể ra ngoài dạo phố vui chơi với bạn bè.

Hoạt động cô yêu thích nhất vào dịp Tết chính là vào đêm 30 đứng trước cửa nhà nhìn ra ngoài phố cổ, nhìn mọi người mọi nhà trên phố cùng nhau đốt pháo hoa. Tiếng pháo nổ đùng đùng vang lên, trong không khí tràn ngập âm thanh chiêng trống náo nhiệt, mọi người cùng nhau đón năm mới trong tiếng pháo hoa rộn ràng.

Tuy nhiên, sau khi ban hành chính sách bảo vệ môi trường, pháo hoa và pháo nổ đều không được phép đốt trong nội thành Đông Phụ. Vì vậy trên phố cổ Đông An không còn hình ảnh ồn ào náo nhiệt như những năm trước nữa, mọi người chỉ có thể ngồi trước tivi xem Xuân Vãn, có thể nói là cực kỳ nhàm chán.

Khi bài hát kinh điển《Khó Quên Đêm Nay》được phát trên tivi, một ý nghĩ kinh điển bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Lục Vân Đàn: không biết ở hợp chủng quốc Hoa Kỳ có ăn Tết âm lịch không nhỉ?

Chinese New Year in America?

Rồi cô lại nghĩ: Xí! Có hay không cũng vậy! Chẳng liên quan gì đến bổn nữ hiệp!

Xuân Vãn nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc, đêm giao thừa lại chìm vào yên tĩnh.

Trong suốt mấy ngày Tết, điều duy nhất khiến Lục Vân Đàn cảm thấy hứng thú chắc cũng chỉ có việc nhận tiền lì xì.

Mẹ cô cho cô 666 tệ, chúc cô năm mới 66 thuận lợi, đạt điểm cao trong kỳ thi đại học; Anh trai cho cô 1.000 tệ, mong rằng sang năm mới cô có thể trưởng thành hơn một chút, không tiếp tục duy trì dáng vẻ đáng yêu đến mức khiến người ta muốn động tay động chân như thế nữa; Ngay cả bố cô, một sư phụ dạy võ nhưng không có tiếng nói về mặt tiền bạc trong nhà, cũng cho cô 99 tệ tiền mừng tuổi.

Sau khi có tiền cuộc sống cũng không còn nhàm chán nữa.

Vừa nhận được tiền mừng tuổi, cô ngay lập tức nạp 300 tệ vào ứng dụng đọc truyện nào đó, rồi bắt đầu kiếp sống đọc tiểu thuyết cả ngày lẫn đêm, từ ngày mùng 1 đến tận ngày mùng 3 Tết.

Sáng sớm mùng 4 Tết, cô thu dọn xong cặp sách thì lái xe máy điện đến nhà Hạ Tây Dương theo lời đã hẹn trước đó.

Trên đường đi cô vẫn đang suy nghĩ: Nhà Hạ Tây Dương có lớn không? Có đủ rộng không? Nếu bọn họ tụ tập cùng nhau thì có phải hơi chật không? Ôi dào, đúng ra mọi người nên đến nhà cô, nhà cô rộng rãi, còn có thể tùy ý vui đùa.

Tuy nhiên sau khi dựa theo trên bản đồ Baidu chạy xe đến nơi, cô kinh ngạc phát hiện ra, gia đình Hạ Tây Dương sống trong một căn biệt thự nhỏ—— Giữa khu dân cư có một khu biệt thự liền kề sang trọng và tinh tế, một trong số đó chính là nhà của Hạ Tây Dương.

Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương - Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn

Phó bang chủ trái - đồng chí Hạ Tây Dương rất hiếu khách, đã chờ bang chủ đại nhân ở cổng từ lâu. Bang chủ vừa dừng xe, cậu ấy đã lao tới bên cạnh bang chủ, nói: "Cuối cùng ngài cũng đến, vi thần chờ nghênh đón ngài đã lâu."

Lục Vân Đàn cởi mũ bảo hiểm xuống, dùng một tay ôm mũ vào trong ngực, liếc nhìn căn biệt thự sân vườn ba tầng, không nhịn được cảm thán: "Phó bang chủ trái thân mến của ta, thực không nhìn ra, xuất thân của ngài đúng là cực kỳ giàu có."

Phó bang chủ trái vô cùng khiêm tốn, vừa xua tay vừa nói: "Nào có, nào có, chỉ là người bình thường thôi!"

Lục Vân Đàn xuống xe, đi theo sao Hạ Tây Dương, dắt xe máy điện vào trong sân.

Tầng ba của căn biệt thự là gác lửng, bố mẹ của Hạ Tây Dương vô cùng chiều chuộng cậu ấy nên đã sửa tầng gác lửng thành không gian riêng tư cho cậu ấy. Họ trang trí thành một phòng chức năng vừa có thể học vừa có thể giải trí.

Gác lửng rất rộng rãi, phía đông có giá sách sát tường, phía trước giá sách là tấm thảm nhung trắng. Trên thảm còn có một cái bàn lớn hình chữ nhật, có thể ngồi được nhiều người cùng một lúc.

Lý Hàng và Lý Nguyệt Dao đều đã đến, đang cúi đầu múa bút thành văn. Sau khi nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang hai người ngẩng đầu liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu ý nhau mà không cần phải nói thành lời.

Sau khi Lục Vân Đàn đi lên, cô đặt túi đồ ăn vặt lớn cô mang theo lên sàn nhà cạnh cửa rồi đi về phía cái bàn: "Các cậu làm bài tập thế nào rồi?"

Lý Hàng báo cáo công tác: "Toán còn hai đề, Tiếng Anh còn ba đề, Ngữ Văn còn bốn đề, Vật Lý..."

Lục Vân Đàn, người đã tìm ra quy luật nói: "Còn năm đề?"

Lý Hàng gật đầu: "Đúng vậy."

Lục Vân Đàn: "..."

Bang chủ Đàn đột nhiên cảm thấy chịu không nổi gánh nặng: "Tại sao lại có nhiều bài tập vậy? Tôi nhớ là không có nhiều như vậy mà."

Lý Hàng thở dài: "Vào buổi chiều mà ngài xin nghỉ phép đã thay đổi rồi."

Hạ Tây Dương: "Vô số bài tập ùn ùn kéo đến, kỳ nghỉ đông đang bị đe dọa."

Lý Nguyệt Dao vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh: "Cậu đến vừa đúng lúc, chúng ta phân chia công việc một chút, chỉ một ngày là xong thôi."

Hạ Tây Dương thấy vậy thì lập tức kéo ghế đến bên cạnh quân sư Lý: "Bang chủ! Ngồi đi!"

Lục Vân Đàn uể oải ngồi xuống.

Hạ Tây Dương ngồi xuống bên cạnh Lý Hàng: "Chúng ta chia những bài tập chưa làm xong ra, mỗi người làm một phần sẽ hiệu quả hơn nhiều."

Lục Vân Đàn cảm thấy mình là bang chủ, phải làm gương cho cấp dưới, nên chủ động nhận nhiều nhiệm vụ nhất: "Tôi làm bốn đề Ngữ Văn." Cô lập tức bổ sung thêm, "Nhưng không chịu trách nhiệm viết văn đâu nhé!"

Lý Nguyệt Dao: "Vậy tớ làm đề toán, thêm một đề Vật Lý nữa."

Lý Hàng: "Tôi chỉ có thể làm hai đề Vật Lý thôi."

Hạ Tây Dương: "Kẻ hèn này cố lắm cũng chỉ có thể nhận hai đề Vật Lý thôi, nhưng chất lượng thì... không dám đảm bảo."

Lục Vân Đàn: "Đảm bảo số lượng đã, chất lượng tính sau." Sau đó lại chán nản hỏi: "Còn ba đề Tiếng Anh nữa? Làm sao bây giờ?"

Lý Hàng tự tin: "Không vấn đề gì, gọi điện hỏi lớp trưởng đáp án là được, chắc chắn cậu ấy đã làm rồi."

Hạ Tây Dương gật đầu: "Ừ, để quân sư gọi điện đi, nếu lớp trưởng chưa làm xong thì cậu ấy cũng sẽ thức cả đêm để làm cho xong."

Lục Vân Đàn không nhịn được bật cười, trong lòng không hiểu sao lại sinh ra chút cảm giác hâm mộ.

Lý Nguyệt Dao đỏ mặt, vừa thẹn vừa giận trừng mắt nhìn hai người đối diện.

Sau khi phân công xong, bốn người thực hiện nhiệm vụ của mình, bắt đầu vùi đầu chăm chỉ làm bài, múa bút thành văn.

Tầng gác lửng có trang bị hệ thống sưởi dưới sàn, nhiệt độ tương đối cao, chỉ mới ngồi được mấy phút Lục Vân Đàn đã cảm thấy nóng nên buông bút xuống cởi áo lông treo lên lưng ghế, sau đó xắn tay áo len trắng lên tiếp tục múa bút thành văn.

Trong gác lửng yên tĩnh chỉ còn lại âm thanh ngòi bút ma sát với mặt giấy.

Hạ Tây Dương đột nhiên nói: "Các cậu có muốn uống trà sữa không? Chúng ta có thể đặt mua."

Thế là bọn họ đều gật đầu theo Lục Vân Đàn.

"Dự án trà sữa" được toàn bộ nhất trí thông qua, Hạ Tây Dương lấy điện thoại đặt hàng.

Hai mươi phút sau, điện thoại di động của Hạ Tây Dương vang lên, là cuộc gọi từ quán trà sữa. Sau khi cúp máy, Hạ Tây Dương gọi Lý Hàng và Lý Nguyệt Dao cùng cậu ấy ra cổng khu dân cư để lấy hàng.

Lúc Vân Đàn bỗng thấy kỳ lạ: "Không phải chỉ có bốn cốc trà sữa thôi à, sao phải nhiều người đi lấy vậy?"

Hạ Tây Dương: "Không phải đã gần trưa rồi sao, tôi tiện tay gọi thêm một ít đồ ăn, còn cả bánh ngọt cho bữa nhẹ buổi chiều."

Lục Vân Đàn: "..."

Cậu đúng là Cậu Béo tinh tế.

Sau khi ba người bọn họ rời đi, chỉ còn một mình cô ngồi trên gác lửng tiếp tục cúi đầu chăm chỉ làm bài, cố gắng làm xong bốn đề Ngữ Văn càng sớm càng tốt.

Trên cầu thang yên ắng đột nhiên có tiếng bước chân.

Lục Vân Đàn đang viết bỗng dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang và nhìn thấy Lương Vân Tiên.

Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương - Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn

【Tác giả có lời muốn nói】

Hạ Tây Dương: Nhìn đi! Tất cả nhìn đi! Thanh Vân bang mà không có tôi thì còn có thể tồn tại được không hả?