Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương - Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn
Sau khi trận giao hữu bóng rổ Trung - Nhật kết thúc thành công tốt đẹp, những ngày tươi đẹp của học sinh trường trung học số 2 cũng kết thúc, tất cả các hoạt động giải trí trong năm nay đều bị hủy bỏ, chỉ còn một mục tiêu duy nhất đó là: học tập.
Dù rất nhiều học sinh không muốn học tập hay không có lòng dạ học tập cũng sẽ đều được chủ nhiệm lớp và các giáo viên bộ môn khiến bọn họ phải suy nghĩ lại. Phương pháp mà các thầy cô áp dụng đơn giản nhưng vô cùng khắc nghiệt: Thi tháng.
Ba ngày sau khi trận đấu bóng rổ kết thúc, toàn bộ trường học cùng đón một bài thi tháng quy mô lớn.
Trong lần thi tháng này, Bang chủ Thanh Vân bang - Lục Vân Đàn thành tích có hơi thụt lùi —— Trong bài thi đầu tháng Mười cô xếp hạng 391 toàn khối, nhưng đến cuối tháng đã tụt xuống thấp hơn thứ hạng 400, xếp thứ 409 toàn khối.
Tuy nhiên cô thực sự không nản lòng, bởi vì trong thâm tâm cô hiểu rõ tại sao bản thân lại tụt nhiều hạng đến vậy: Trong tháng Mười cô không chăm chỉ học hành chút nào, cũng không quan tâm đ ến việc học. Hàng ngày cô háo hức ngóng chờ ngày diễn ra trận đấu bóng rổ, lại còn bận rộn với việc bán hàng qua mạng.
Hơn nữa thành tích tụt hạng không đáng sợ, điều đáng sợ chính là không biết tại sao bản thân bị tụt hạng. Hiện tại cô biết rõ lý do vì sao bản thân bị tụt hạng thì tất nhiên không cần phải tự ti hạ thấp bản thân, chỉ cần tiếp tục cố gắng là được.
Thế nhưng trong lần thi tháng lần này vẫn có chỗ khiến cô cảm thấy không cam lòng: Học sinh giỏi nhất khối không phải là Lương Vân Tiên mà là Chu Lạc Trần.
Lương Vân Tiến không đến tham gia thi.
Từ sau khi trận đấu bóng rổ kết thúc cô cũng không gặp lại Lương Vân Tiên. Nghe bạn cùng lớp anh nói anh xin nghỉ phép dài ngày, nhưng lý do xin nghỉ thì lại có khá nhiều giả thuyết khác nhau.
Có tin đồn là anh đã được nhà trường giới thiệu, không cần tham gia kỳ tuyển sinh đại học vẫn có thể vào một trường đại học top 1, cho nên mới không đến trường mà bây giờ mỗi ngày đều đang đi du lịch khắp nơi; Lại có tin đồn nói bố mẹ anh đã mời những giáo viên hàng đầu của tỉnh làm gia sư tại nhà cho anh, hàng ngày một trò một thầy đều ở nhà học chương trình cao cấp; Còn có loại tin đồn kỳ quái hơn, nói anh không tới trường là do mắc bệnh nặng, đang nằm ở bệnh viện tiếp nhận điều trị. Còn có người nói sau khi trận đấu bóng rổ kết thúc, người đó trên đường đến nhà vệ sinh đã tận mắt thấy Lương Vân Tiên phát bệnh. Sau đó anh được một người phụ nữ cao ráo xinh đẹp phát hiện, cuối cùng người này đã đưa anh đến bệnh viện.
Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương - Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn
Tất cả những tin đồn truyền ra ngoài đều giống như có mắt có mũi, sống động như thật. Nhất là tin đồn cuối cùng, thời gian, địa điểm, nhân vật và sự kiện cực kỳ đầy đủ làm cho nó khá đáng sợ.
Nhưng điều khiến Lục Vân Đàn càng thêm lo lắng chính là cô không thể liên lạc được với Lương Vân Tiên.
Wechat của thư sinh thối giống như đã bị xóa, bất kể cô có gửi cái gì cho anh, anh cũng không phản hồi, gọi điện thoại cũng không nghe máy. Lúc đầu là không nghe máy, sau đó thì khóa máy luôn, thậm chí cô còn bắt đầu nghi ngờ có phải anh bị bắt cóc rồi không.
Càng kỳ lạ hơn là cô nhắn Wechat cho Chu Lạc Trần hỏi về tình hình của Lương Vân Tiên, Chu Lạc Trần cũng không trả lời tin nhắn của cô. Giống như hai người bọn họ đã bàn bạc từ trước, đều cùng không trả lời tin nhắn của cô, khiến trong lòng Lục Vân Đàn vừa lo lắng vừa không biết phải làm sao.
Mặt khác, dù nghe những tin đồn ấy đúng hay sai cô cũng không quan tâm, nhưng khi nghe đến tin đồn cuối cùng về chuyện anh mắc bệnh thì lại khác. Cô phải biết rõ sự thật, nếu không thì thậm chí vào ban đêm cô cũng không thể ngủ ngon được.
Cô đoán "người phụ nữ xinh đẹp cao ráo" trong tin đồn có lẽ chính là anh trai cô - Lục Vân Phong. Nên cô cố ý chạy đến trước mặt anh trai cô hỏi cho rõ ràng, câu trả lời của anh ấy là: " Không có chuyện anh cõng cậu ta đâu, anh chỉ có thể ném cậu ta qua vai thôi."
Lục Vân Đàn: "..."
Nghe cũng có lý nhưng lại có chút vô lý.
Nhưng cô vẫn lo lắng: "Nhưng em nghe nói có bạn học nhìn thấy anh cõng Lương Vân Tiên trên lưng chạy khỏi sân vận động."
Lục Vân Phong khoanh tay, dựa người lên khung cửa: "Nguyên văn bạn học em nói cái gì?"
Lục Vân Đàn miêu tả tường tận từ đầu đến cuối: "Một mỹ nữ cao ráo cõng theo một người mặc áo bóng rổ màu đỏ chạy ra khỏi cổng trường."
Lục Vân Phong bất đắc dĩ: "Thế thì sao?"
Lục Vân Đàn: "Như này còn chưa đủ à? Trừ anh ra thì làm gì có ai phù hợp với miêu tả mỹ nữ cao ráo chứ?"
Lục Vân Phong: "..."
Lục Vân Đàn lại hỏi: "Sau khi trận đấu kết thúc anh đi đâu? Em cũng không nhìn thấy anh."
Lục Vân Phong thở dài: "Anh bị cô giáo Dương của các em phát hiện."
Lục Vân Đàn: "Sau đó thì sao?"
Lục Vân Phong: "Sau đó anh đã rời đi."
Lục Vân Đàn không hiểu: "Sao anh phải đi? Cô giáo Dương của chúng em cũng đâu phải hổ báo, còn có thể ăn thịt anh chắc?"
Lục Vân Phong: "Em quản được à?"
Lục vân Đàn: "..."
Đúng là không biết tốt xấu!
Em hỏi anh đúng là hỏi thừa rồi!
Hừ!
Anh độc thân là đáng đời!
Cô âm thầm thề trong lòng là sẽ không bao giờ quan tâm đ ến chuyện chung thân đại sự của anh trai cô nữa. Sau đó cô quay lại chuyện chính, khăng khăng truy hỏi đến cùng: "Nếu như anh đã đi rồi, tại sao còn có người nói nhìn thấy anh cõng Lương Vân Tiên ra khỏi trường!"
Lục Vân Phong hít sâu một hơi, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Anh nói lại cho em một lần nữa, không có chuyện anh cõng cậu ta, anh chỉ gặp cậu ta ở cổng trường thôi."
Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương - Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn
Hai mắt Lục Vân Đàn sáng lên, gấp gáp truy hỏi: "Cậu ấy đi đâu vậy?"
Lục Vân Phong: "Anh không biết, nhưng hình như cậu ta có vẻ khá sốt ruột và đã lên một chiếc xe Mercedes-Benz màu đen trên đường."
Lục Vân Đàn: "Đó là xe của nhà họ!"
Lục Vân Phong suy nghĩ một lát, dùng giọng suy đoán nói: "Có thể là trong nhà cậu ta có việc gấp nên mới đi mà không chào hỏi trước."
Lục Vân Đàn suy nghĩ, cảm thấy cũng đúng nhưng vẫn có chút kỳ quái: "Nhưng nếu hai người các anh chưa từng tiếp xúc chân tay thì sao bạn học đó lại nói anh cõng cậu ấy chạy ra khỏi trường?"
Lục Vân Phong hết cách: "Buổi sáng em đứng ở đầu phố đông nhà chúng ta nói với chị Vương ở sát vách là bố mẹ mình cãi nhau, đến tối em đi đến đầu phố tây đã nghe thành: thầy Lục ở bên ngoài bao nuôi một cô gái mười tám tuổi xinh đẹp, khiến người vợ tào khang giận dữ đòi ly hôn." Anh lại tổng kết nói: "Đây gọi là tam sao thất bản, lời nói của con người là đáng sợ nhất."
Lục Vân Đàn: "..."
Thật con mẹ nó đúng là đạo lý hay.
Lục Vân Phong: "Còn thấy lạ chỗ nào nữa không?"
Lục Vân Đàn vẫn còn: "Vậy tại sao cậu ấy không đến trường? Wechat và điện thoại cũng đều không liên lạc được."
Lục Vân Phong khẽ hừ lạnh, tức giận nói: "Em đúng là quan tâm không ít nhỉ, trong nhà người ta xảy ra chuyện mà còn phải thông báo với em à? Em là ai thế? Tại sao người ta phải đến ý đến em?
Lục Vân Đàn: "..."
Lời nói thì thô bạo nhưng ý nghĩa thì không hề, vậy mà nghĩ kỹ lại vẫn có chút tổn thương.
Cô mất hứng bĩu cái miệng nhỏ nhắn: "Đều là bạn học, còn là bạn tốt, em quan tâm người ta một chút thì sao? Anh cho rằng ai cũng lạnh lùng giống anh à?"
"Em xem người ta là bạn tốt nhưng chưa chắc người ta đã xem em như bạn tốt đâu, đừng có trèo cao." Lục Vân Phong dựa vào cây cột ở hành lang, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn em gái mình, "Nói không chừng ở trong mắt người ta em cũng chỉ là một người bạn học bình thường, sau khi tốt nghiệp xong thì cũng sẽ không bao giờ liên lạc nữa. Bởi vì người ta cảm thấy em chướng mắt, dù có liên lạc với em hay cũng không quan trọng."
Lục Vân Đàn bỗng nhiên nổi cáu: "Chắc chắn là không phải như vậy!"
Lục Vân Phong: "Vậy chúng ta cứ chờ xem."
Lục Vân Đàn: "Hừ! Cứ chờ xem!" Nói xong cô tức giận rời đi, sau khi đi được vài bước về hướng mái hiên phía tây, cô không nhịn được quay đầu, tức giận bất bình nói: "Em ghét anh nhất."
Lục Vân Phong âm thầm thở dài nhưng bên ngoài vẫn ra vẻ bình thản nhún vai, xoay người về phòng: "Không sao cả."
Lục Vân Đàn thật sự bị chọc giận, hận không thể đi đánh với anh trai cô một trận. Nhưng đồng thời trong lòng cô lại cảm thấy có chút may mắn: Lục Vân Phong nói là sau trận đấu bóng rổ hôm đó đã gặp Lương Vân Tiên vẫn khỏe ở cổng trường, có nghĩa là anh không mắc bệnh nên tin đồn ‘đột nhiên phát bệnh, bị đưa tới bệnh viện’ chắc chắn là giả!" Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương - Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn
Không tin lời đồn! Không lan truyền tin đồn! Không bịa đặt!
Hơn nữa, tung tin đồn người ta bị bệnh phải nằm viện không phải là đang nguyền rủa người ta ư?
Những người tung tin đồn nhảm thật đáng ghét, còn đáng hét hơn cả Lục Vân Phong với cái miệng đầy những lời mỉa mai.
Vậy nên từ nay về sau mỗi khi nghe được tin đồn kiểu "Lương Vân Tiên bị bệnh đang nằm bệnh viện" ở trong trường, cô nhất định sẽ nghiêm túc bác bỏ tin đồn, tuyệt đối không cho phép bọn họ nói bậy.
Tuy nhiên thư sinh thối nghỉ phép cũng thật là lâu, mãi đến tận tháng 11 anh cũng chưa đến trường.
Sau khi bước sang tháng 11, trong nội bộ Thanh Vân bang đã xảy ra một số chuyện lớn, chuyện thứ nhất: phó bang chủ trái Hạ Tây Dương nghỉ học để tham gia tập huấn——
Hạ Tây Dương học không tốt lắm, nếu chỉ dựa vào các môn văn hóa thì rất có thể cậu ấy sẽ không thể vào được trường tốt. Nên bố mẹ cậu ấy đã nghĩ đến phương án cho cậu ấy đi theo con đường nghệ thuật. Trước đây cậu ấy cũng đã tham gia các lớp phát thanh và dẫn chương trình ngoài trường, nhưng cũng chỉ có ngày chủ nhật mới có thể tham gia, vì bố mẹ cậu ấy không muốn cậu ấy bỏ lỡ việc học văn hóa. Nhưng bây giờ đã sắp đến kỳ thi nghệ thuật, các trường nghệ thuật lớn đều đang bước vào giai đoạn tập huấn cường độ cao, cậu ấy không còn cách nào khác là phải tham gia khóa huấn luyện trước kỳ thi.
Sau khi Hạ Tây Dương đi Thanh Vân bang lại giảm đi một thành viên, bang chủ Đàn bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống của mình bắt đầu có chút nhàm chán, ngoài việc học tập thì các vấn đề khác đều không có gì đáng nói.
Tuy nhiên lại có chuyện tốt xảy ra, đây là chuyện lớn thứ hai: phó bang chủ phải Lý Hàng đã vượt qua kỳ tuyển sinh sớm vào chuyên ngành phi công của Đại học Hàng Không và Vũ Trụ Đông Phụ——
Vào tháng 11 và tháng 2 hàng năm, Đại học Hàng Không và Vũ Trụ Đông Phụ đều tiến hành tuyển sinh nam sinh khối 12 đạt tiêu chuẩn phi công ở các trường trung học phổ thông trên toàn quốc, ưu tiên ban khoa học tự nhiên.
Khi tin tức này được công bố, hầu hết nam sinh khối 12 trường trung học phổ thông Đông Phụ số 2 đều đăng ký.
Tuy tiêu chuẩn tuyển sinh đã được công bố rõ ràng: Không tuyển nam sinh chiều cao dưới 1m68 trên 1m82 và người có thị lực không tốt. Vậy mà vẫn có không biết bao nhiêu người không phù hợp với tiêu chuẩn đăng ký, chẳng vì mục đích nào khác ngoài việc tham dự không khí náo nhiệt của ngày kiểm tra sức khỏe.
Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương - Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn
Đồng chí nhỏ Lý Hàng tuy vóc dáng không cao, nhưng vẫn đạt tiêu chuẩn họ đưa ra: 1m73.
Đồng chí nhỏ Lý Hàng tuy học tập không giỏi, nhưng có thị lực tốt đến đáng sợ: hai mắt 5.3.
Đồng chí nhỏ Lý Hàng tuy thân thể hơi gầy, nhưng lại bất ngờ vượt qua tất cả các bài kiểm tra thể lực.
Cậu ấy không trúng tuyển thì ai trúng tuyển?!
Toàn bộ có hơn sáu trăm nam sinh thì chỉ có đồng chí nhỏ Lý Hàng của lớp 12/2 và một nam sinh lớp chọn 12/10 trúng tuyển.
Điều này có nghĩa là gì, có nghĩa là chỉ cần điểm tuyển sinh đại học của cậu ấy vượt qua điểm chuẩn nguyện vọng hai thì có thể được đặc cách trúng tuyển vào Đại học Hàng không và Vũ trụ Đông Phụ.
Để đạt được mục tiêu này phó bang chủ phải - người chưa từng học hành cũng bắt đầu đi sớm về khuya, gia nhập nhóm chông đèn phấn đấu hướng tới kỳ thi tuyển sinh đại học.
Trong khoảng thời gian hộ pháp Lương và phó bang chủ trái không tới trường, bang chủ Đàn, quân sư Lý và phó bang chủ phải đã tập hợp thành một nhóm nhỏ giúp đỡ và giám sát nhau học tập, nhiệm vụ mỗi ngày đều chỉ có một đó là: học tập:
Mục tiêu học tập của bang chủ Lục kỳ này: Thi đạt xếp hạng 350 toàn khối—— Thư sinh thối cũng đã thắng trận thi đấu, cô cũng không thể nuốt lời được, phải hoàn thành mục tiêu!
Mục tiêu học tập của Lý Hàng kỳ này: đạt được điểm chuẩn nguyện vọng hai.
Mục tiêu học tập của Lý Nguyệt Dao kỳ này: Học kỳ tới có thể bước vào lớp trọng điểm—— lớp trọng điểm của trường trung học số 2 có cơ chế thăng cấp và đào thải cực kỳ tàn nhẫn, mỗi học kỳ những học sinh có tổng điểm kém nhất sẽ bị loại, sau đó từ trong số các học sinh ở lớp thường được lên lớp, chọn ra những học sinh có điểm cao nhất vào lớp trọng điểm.
Vì học tập, mỗi sáng ba người bọn họ sẽ tập hợp ở căn tin trước 6 giờ sáng. Sau khi mua xong bữa sáng họ cũng không ở lại căn tin lãng phí thời gian mà sẽ mang theo bữa sáng đến phòng học ăn. Họ chỉ mất ba đến năm phút để ăn sáng, sau đó ngay lập tức bước vào trạng thái tập trung cao độ học tập; Mỗi ngày vào giờ nghỉ trưa ba người bọn họ gần như là những người cuối cùng rời khỏi lớp học—— Sau giờ học lúc 12 giờ bọn họ lại tiếp tục ở lại trong lớp một lúc để tự học, sau đó đến căn tin ăn cơm thì cũng không cần phải xếp hàng nữa; Buổi tối tự học đến mười giờ, 10 rưỡi đèn trong ký túc xá sẽ tắt, phải đến tận lúc 10 giờ 15 ba người bọn họ mới rời khỏi phòng học, sau đó đi ra sân thể thao đằng sau khu nhà dạy học chạy vài vòng để thả lỏng cơ thể và trí óc, giải tỏa mệt mỏi rồi mới trở về nghỉ ngơi.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, thu đi rồi đông tới mang theo sương giá, chớp mắt đã tới tháng mười hai.
Lại một ngày sau khi kết thúc tự học buổi tối, bảng chủ Đàn dẫn theo hai thành viên còn lại của Thanh Vân bang đi tới sân thể dục trong đêm đông, trên đường đi ba người bọn họ nói cười không ngớt.
Bỗng nhiên, từ trên bầu trời bay lơ lửng những bông tuyết nhỏ li ti.
Quân sư Lý Nguyệt Dao lãng mạn hơn nhiều: "Đây là trận tuyết đầu mùa của mùa đông, ước nguyện sẽ rất linh nghiệm!"
Lục Vân Đàn: "Thật không?"
Lý Nguyệt Dao: "Thành tâm thì sẽ linh nghiệm."
Lục Vân Đàn: "..."
Tốt lắm, câu trả lời giống như trả lời mà thật ra là không đã vượt qua cả sư thầy cao niên trong chùa rồi.
Thế nhưng cô vẫn cho phép mình có một tâm nguyện nho nhỏ với những bông tuyết đang bay tán loạn trong màn đêm.
Lý Hàng và Lý Nguyệt Dao cũng như vậy.
Bang chủ Đàn nhìn hai người bên cạnh, hỏi: "Quân sư cậu ước cái gì vậy?"
Lý Nguyệt Dao: "Học kỳ sau được chuyển vào lớp trọng điểm."
Bang chủ Đàn bật ngón tay cái: "Quả nhiên là học bá!" rồi lại hỏi Lý Hàng, " Phó bang chủ phải thì sao?"
Lý Nguyệt Dao nói tiếp: "Chắc chắn là đạt được điểm chuẩn nguyện vọng hai."
Lý Hàng lắc đầu: "No! No!"
Đàn bang chủ: "Vậy cậu đã ước gì vậy?"
Lý Hàng ngửa đầu nhìn ngắm bầu trời: "Hi vọng sự nghiệp hàng không nước ta sẽ tiếp tục phát triển ngày càng lớn mạnh, tiếp tục tạo nên những vinh quang mới, tỏa sáng trên toàn cầu!"
Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương - Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn
Lục Vân Đàn: "..."
Lý Nguyệt Dao: "..."
《Có tầm nhìn》
Lý Hàng nhìn sang Lục Vân Đàn: "Bang chủ Đàn thì sao?"
Nguyện vọng của Lục Vân Đàn rất đơn giản: "Tôi hi vọng Thanh Vân bang chúng ta sớm ngày được đoàn tụ."
Bỏ qua vấn đề thi vào đại học vì mỗi người đều có tương lai riêng, vốn là nhóm năm người hoàn chỉnh bỗng nhiên lại trở thành ba người.
Chuyện chia tay đều tới bất ngờ không kịp tránh như thế, nhưng nó cũng đồng thời nhắc nhở bọn họ, cuộc chia ly thực sự đã ở ngay trước mắt. Chỉ vài tháng nữa thôi, sau khi kỳ thi đại học kết thúc, bọn họ sẽ thật sự phải hoàn toàn tách ra sau này muốn gặp nhau một lần thôi cũng khó...
Lý Hàng thở dài: "Bang chủ, câu nói này của cậu làm tôi đau lòng quá."
Lý Nguyệt Dao: "Tớ cũng thế, bỗng nhiên thấy khó chịu quá à."
Lục Vân Đàn cười hì hì: "Chúng ta sẽ sớm đoàn tụ thôi, không phải Hạ Tây Dương sẽ trở lại khi hoàn thành kỳ thi nghệ thuật à?"
Lý Hàng: "Hộ pháp Lương thì sao?"
Lục Vân Đàn bỗng trầm lặng.
Cô cũng không biết.
Lương Vân Tiên giống như đã biến mất khỏi thế giới này, cô và anh đã hoàn toàn mất liên lạc, cũng không biết tình hình hiện tại của anh ra sao.
Cô vừa im lặng, bầu không khí cũng theo đó mà trầm xuống, Lý Nguyệt Dao thấy vậy thì nhanh chóng chuyển đề tài: "Hôm nay sân thể dục đông người thật đấy."
Lý Hàng lập tức phụ họa: "Đúng vậy, ban đêm rồi sao còn nhiều người thế chứ? Họ cũng thích vận động như vậy à?
Lục Vân Đàn ngẩng đầu nhìn mới phát hiện tối nay người đến sân thể dục vận động gân cốt đúng là đông hơn bình thường nhiều.
Nửa phút sau, ba người bọn họ từ cổng phía nam bước vào sân thể dục. Bọn họ cởi áo khoác bông ném thẳng xuống thảm cỏ nhân tạo bên trong đường plastic màu đỏ, sau đó bắt đầu vung tay chạy.
Đêm đông lành lạnh, tuyết bay bay, sương trắng mờ mịt khắp nơi.
Chạy được một vòng thì dây giày của Lục Vân Đàn đột nhiên bị tuột ra, cô bảo Lý Hàng và Lý Nguyệt Dao cứ chạy trước còn cô thì ngồi xổm xuống buộc lại dây giày.
Vừa mới buộc xong, còn chưa kịp đứng lên thì trong tầm mắt cô đột nhiên xuất hiện một đôi giày thể thao nam màu trắng, cùng lúc đó, tiếng của Chu Lạc Trần truyến tới từ trên đỉnh đầu: "Đấu một trận không? Chạy bốn trăm?"
Lục Vân Đàn ngẩng đầu liếc nhìn cậu ta một cái, thuận thế từ dưới đất đứng lên, tức giận nói: "Tôi không đấu với cậu." Nói xong cô đi vòng qua cậu ta, tiếp tục chạy theo đường chạy.
Chu Lạc Trần không hiểu chuyện gì lập tức đuổi theo, chạy song song với cô: "Tôi làm gì chọc giận cậu à?"
Lục Vần Đàn liếc cậu ta: "Cậu thật sự không biết?" Sau sự việc của Hương Phiêu Phiêu, mỗi khi cô đối mặt với Chu Lạc Trần đều cảm thấy xấu hổ mất tự nhiên.
Chu Lạc Trần hỏi lại: "Biết rồi thì tôi còn hỏi cậu à?"
Lúc này Lục Vân Đàn mới phát hiện cậu ta thật sự không biết, đành phải nói cho cậu ta hiểu một chút: "Tại sao không trả lời tin nhắn Wechat của tôi?"
Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương - Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn
Chu Lạc Trần: "..."
Đột nhiên bên hông chịu một cú sốc, đau đớn vô cùng.
Cậu ta ôm phần dưới xương sườn bên trái, dừng bước: "Điện thoại di động của tôi bị tịch thu."
"Ủa?" Lục Vân Đàn có chút không ngờ, cũng dừng bước theo cậu ta, "Chuyện xảy ra khi nào?"
Chu Lạc Trần: "Hồi tháng 10, sau khi trận đấu bóng rổ kết thúc."
Lục Vân Đàn bỗng có chút tức giận: "Tại sao trường học không có thông báo phê bình cậu."
Chu Lạc Trần: "..."
Cậu ta trầm mặc một lát: "Có thể chỉ đơn giản là do tôi học giỏi thôi."
Lục Vân Đàn: "..."
Hừ!
Mỗi lần cô bị tịch thu điện thoại di động đều sẽ có thông báo phê bình.
Thật không công bằng!
Lục Vân Đàn nhíu mày lại, cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên, trên mặt viết đầy chữ "không phục".
Nhìn thấy biểu cảm nhỏ của cô, Chu Lạc Trần không nhịn được bật cười, bỗng nhiên hiểu được tại sao Lương Vân Tiên lại thích đi tìm cô.
Quả đúng là rất thú vị.
Cậu ta cười nói: "Đúng là có hơi tiếc, tôi cũng muốn thử cảm nhận cảm giác bị thông báo phê bình."
Lục Vân Đàn liếc nhìn cậu ta, bắt đầu dùng giọng điệu kỳ quái hỏi: "Chuyện đó cũng đơn giản thôi, ngày mai cậu đến trước cửa văn phòng trưởng khối rồi nghịch điện thoại trước mặt thầy ấy thì nguyện vọng của cậu sẽ lập tức thành trở thành hiện thực."
Chu Lạc Trần: "..."
Thật đúng là không thể trêu vào.
Cậu ta thở dài: "Không phải tôi cố ý không trả lời tin nhắn của cậu, chỉ là quên nói với cậu vì gần đây quá bận."
Lục Vân Đàn vẫn còn tức giận: "Ù ôi, ngài bận cái gì cả ngày thế?"
Chu Lạc Trần bất đắc dĩ cười: "Xin chỉ tiêu đề cử vào đại học Đông Phụ."
Lục Vân Đàn có chút giật mình, ngạc nhiên và khó hiểu nhìn cậu ta:
Học sinh được đề cử không phải là Lương Vân Tiên à?
Anh chỉ vắng mặt ở một kỳ thi hàng tháng, mà tư cách học sinh được đề cử bị hủy rồi sao?
Cô mím môi, không nhịn được hỏi: "Chuyện là, Lương Vân Tiên thì sao?"
Chu Lạc Trần hỏi lại: "Cậu không biết cậu ấy sắp đi di dân sao?"
Hai mắt Lục Vân Đàn bỗng nhiên mở to: "Cái gì?"
Chu Lạc Trần: "Cả nhà cậu ấy di dân đến Mỹ, gần đây đều xử lý vấn đề thị thực nên mới không tới trường."
Lục Vân Đàn hoàn toàn cứng đờ tại chỗ, cả người ngây ra như phỗng, cảm giác giống như bỗng nhiên bị ai đó đánh mạnh vào đầu, khiến cho cô vô cùng bàng hoàng và choáng váng ——
Lương Vân Tiên, anh thực sự phải đi di dân? Đi Mỹ định cư? Không bao giờ trở lại nữa?
Đây là lý do anh không muốn trả lời tin nhắn của cô? Là bởi vì anh muốn trở thành người Mỹ ư?
Những lời anh trai cô từng nói chợt hiện lên trong đầu cô:
Em xem người ta là bạn tốt nhưng chưa chắc người ta đã xem em như bạn tốt đâu, đừng có trèo cao.
Nói không chừng ở trong mắt người ta em cũng chỉ là một người bạn học bình thường, sau khi tốt nghiệp xong thì cũng sẽ không bao giờ liên lạc nữa. Bởi vì người ta cảm thấy em chướng mắt, dù có liên lạc với em hay cũng không quan trọng.
Có phải Lương Vân Tiên thực sự cảm thấy việc tiếp tục duy trì liên lạc với cô không phải chuyện quan trọng nên mới không hề nghĩ tới việc nói trước với cô chuyện này? Trước khi đi chỉ cần tùy tiện chào cô một cách bình thường là được phải không?
Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương - Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn
Chẳng lẽ anh không coi cô là bạn mà coi cô là đứa ngốc dễ lừa, luôn chỉ dùng bộ mặt đạo đức giả để hòa hợp với cô?
Hoặc có thể là, anh chưa nói chuyện này với ai?
Nhưng anh đã nói chuyện này cho Chu Lạc Trần, điều này chứng tỏ chuyện này không phải không thể tiết lộ cho ai mà là còn tùy người.
Ở trong lòng Lương Vân Tiên cô chỉ xếp phía sau, là người không cần thiết phải nói lời từ biết trước!
Không hiểu vì sao trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy rất đau, rất ấm ức. Giống như người bản thân tin tưởng nhất lấy lý do mua kẹo để lừa cô ra khỏi nhà, cuối cùng bỏ rơi cô.
Cũng không biết có phải mắt cô bị gió thổi bông tuyết bay vào hay không mà mắt cô bắt đầu cảm thấy đau nhức.
Chu Lạc Trần vẫn im lặng, dường như đang đợi cô tự tiêu hóa chuyện này.
Cắn răng im lặng suy nghĩ hồi lâu, Lục Vân Đàn mới hít sâu một hơi, hỏi Chu Lạc Trần: "Cậu ấy nói với cậu lúc nào vậy?"
"Cậu ấy đã nói với tôi từ rất lâu, chắc là khi học ký mới vừa bắt đầu." Chu Lạc Trần cụp mắn nhìn cô, hỏi: "Không phải quan hệ giữa hai người rất tốt à? Cậu ấy không nói với cậu sao?"
Nội dung chính chủ nhà Bách Thảo Chi Vương - Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn
Trong lòng Lục Vân Đàn bỗng nổi lên một cơn tức giận, cũng không biết là do giận Chu Lạc Trần hay là giận Lương Vân Tiên: "Người ta là người Mỹ cao quý, có gì để nói với tôi chứ!"
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.