Nghe Bảo Anh Muốn Đánh Em

Chương 21: Nói chuyện rồi lại cãi nhau



Nguyên Phi Hòa biết Trần Mưu đi uống rượu. Hắn chẳng những biết chuyện đó mà còn biết Trần Mưu uống rượu với Lục Tri Châu.

Cho nên lúc hắn lái xe chạy đến cửa quán bar đã thấy Lục Tri Châu lái con xe mui trần đi, hắn cũng không quán kinh ngạc, chỉ là lái xe theo sau Lục Tri Châu, đến cửa khách sạn.

Lục Tri Châu ở đỗ xe ở bãi đỗ xe xong liền đỡ Trần Mưu từ trong xe ra.

Nguyên Phi Hòa rút chìa khóa xe ra, đứng xa xa nhìn hai người Lục Tri Châu và Trần Mưu. Thị lực của hắn rất tốt, tất nhiên cũng sẽ thấy được cảnh Lục Tri Châu nhìn chằm chằm mặt của Trần Mưu, dùng cái vẻ mặt si mê mà nhìn cậu.

Nguyên Phi Hòa không buồn nghĩ nếu hôm nay hắn không đến đây thì Trần Mưu sẽ ra sao, hắn chỉ suy nghĩ về việc ngày mai phải dạy dỗ Trần Mưu thế nào.

Lục Tri Châu đỡ Trần Mưu đi ra ngoài, anh ta so với Trần Mưu còn lùn hơn một ít, cũng không có sức trâu sức bò như Nguyên Phi Hòa cho nên lảo đảo vài bước.

Nguyên Phi Hòa không đứng chờ nữa, hắn bước vài bước dài đến phía sau Lục Tri Châu, gọi tên anh ta:

"Lục Tri Châu."

Thân thể của Lục Tri Châu bỗng cứng đờ, hình như hoàn toàn không dự đoán được sẽ nghe giọng của Nguyên Phi Hòa ở tại nơi này.

Giọng nói của Nguyên Phi Hòa vẫn vừa lạnh lùng vừa dịu dàng, giống như dải tơ lụa được nhúng trong nước đá, hắn nói:

"Đã lâu không gặp."

Động tác của Lục Tri Châu dừng lại, anh ta quay đầu nhìn về phía Nguyên Phi Hòa tươi cười:

"Đã lâu không gặp."

Hai người đã rất lâu không gặp mặt, lúc trước bởi vì Lục Tri Châu chuyển trường nên từ đó hai người không có cơ hội gặp mặt nhau.

Nguyên Phi Hòa chậm rãi chuyển ánh mắt về phía Trần Mưu đang dựa trên người Lục Tri Châu, hắn nói:

"Đưa em ấy cho tôi."

Khuôn mặt của Lục Tri Châu ngay lập tứ trở nên vặn vẹo, nhưng rất nhanh anh ta đã bình tĩnh trở lại, sau đó xoay người đưa Trần Mưu đang dựa lên người mình về phía Nguyên Phi Hòa đang đứng ở đó.

Nguyên Phi Hòa ôm lấy Trần Mưu, rồi xoay người đi về phía thang máy, không liếc mắt nhìn Lục Tri Châu một cái,

Lục Tri Châu nắm chặt nắm tay đứng ở phía sau Nguyên Phi Hòa, cả người hơi hơi run rẩy, mắt thấy Nguyên Phi Hòa gần như bước vào thang máy, giọng nói nghẹn ngào của anh ta đột nhiên rống lên:

"Nguyên Phi Hòa, cậu dựa vào cái gì mà ở bên Trần Mưu?!"

Nguyên Phi Hòa nâng tay lên ấn nút thang máy, lạnh lùng làm lơ câu hỏi của Lục Tri Châu.

Nguyên Phi Hòa không trả lời, Lục Tri Châu liền tưởng loại trầm mặc này là chột dạ, giọng của anh ta càng lớn hơn, như có vẻ điên cuồng, anh ta nói:

"Cậu chỉ là gặp Trần Mưu sớm hơn mà thôi, cậu dựa vào cái gì mà ở bên cạnh cậu ấy? Dựa vào cái gì?!"

Giọng nói lãnh đạm như băng của Nguyên Phi Hòa vang lên, hắn nói:

"Dựa vào cái gì sao? Chỉ bằng...."

Vừa dứt câu, hắn đấm thật mạnh lên vách tường. Lục Tri Châu trợn mắt há mồm nhìn vách tường kia bị Nguyên Phi Hòa đánh lõm, rồi nghe Nguyên Phi Hòa tiếp tục nói:

"Chỉ bằng tôi đánh thắng được em ấy."

Lục Tri Châu nghe cái lý do hoang đường này nhưng trong lúc nhất thời không thể nói gì.

Thang máy đã đến, đinh một tiếng, Nguyên Phi Hòa đỡ Trần Mưu đi vào, lúc thang máy sắp đóng cửa, hắn nhìn thấy sắc mặt xanh mét của Lục Tri Châu rồi mỉm cười, phun ra một câu làm Lục Tri Châu như bị cây tâm găm đến tận xương, hắn nói:

"Lục Tri Châu, cậu sao có thể giống với tôi, Trần Mưu ngay cả liếc mắt cũng không cho cậu lấy một cái, thậm chí, em ấy còn không nhớ rõ cậu."

Khóe mắt Lục Tri Châu như muốn nứt ra, há mồm –

Lục Tri Châu nói gì đó nhưng Nguyên Phi Hòa không nghe được. Hắn nghiêng đầu, nhìn Trần Mưu đang dựa vào đầu vai của của hắn liền cúi đầu hôn lên trán cậu một cái.

Trần Mưu đã cứu Lục Tri Châu, so với Trần Mưu cái gì cũng không nhớ thì Nguyên Phi Hòa lại nhớ rất rõ. Hắn nhớ lúc đó Lục Tri Châu có bao nhiêu cảm kích Trần Mưu, cũng nhớ rõ vẻ mặt phẫn hận của Lục Tri Châu khi bị bắt chuyển trường.

Nguyên Phi Hòa cười, từ ánh mắt đầu tiên, hắn đã phát hiện ra Lục Tri Châu càng lúc càng giống một người, người đó chính là hắn.

Nguyên Phi Hòa vẫn luôn cảm thấy mình thấy mình thật may mắn, không có người nào may mắn hơn hắn.

Lục Tri Châu chỉ là một kẻ đáng thương, thứ không thể chiếm được thì lại càng muốn độc chiếm, anh ta chỉ có thể hết sức đáng thương mà núp mình trong một góc tăm tối rình mò bảo vật của người khác, sau đó ảo tưởng bản thân là người đó.

Trần Mưu thích Nguyên Phi Hòa, vì thế Lục Tri Châu liền làm bộ bản thân là Nguyên Phi Hòa, anh ta học nụ cười ưu nhã của Nguyên Phi Hòa, cử chỉ thân sĩ, nhưng dù trước hay sau, anh ta vẫn không phải là Nguyên Phi Hòa.

Linh hồn đã khác nhau thì dù cho bên ngoài có tương tự như thế nào thì cũng là giả dối. Đã là hàng giả thì sẽ có ngày bị chọc thủng.

Thang máy lên tầng mười hai, Nguyên Phi Hòa đỡ Trần Mưu ra, hắn đến quầy nhận phòng rồi ôm Trần Mưu vào bên trong.

Nước nóng, cởi đồ, Nguyên Phi Hòa đặt Trần Mưu vào trong bồn tắm, cúi đầu nhìn cậu.

Trần Mưu khi học cấp 3 nhìn rất gầy, nhưng khi đó, cậu đã có bộ dáng của một người đàn ông rồi, cậu hút thuốc, đánh nhau, là một học sinh cá biệt điển hình, Nguyên Phi Hòa thậm chí còn nhớ lúc hắn mới gặp Trần Mưu, bắt gặp cái ánh mắt ngạo kiệt, khó thuần của cậu.

Dòng nước ấm áp làm ướt hết quần áo, Nguyên Phi Hòa thò đầu lại gần hôn lên đôi môi ấm mềm của Trần Mưu.

Hương vị vẫn còn mang theo mùi rượu hơi nhẹ nhưng vẫn rất tuyệt.

Nguyên Phi Hòa nói:

"Mưu Mưu, em không biết anh yêu em biết bao nhiêu đâu."

Yêu đến mức ngay cả bản thân chút nữa đã vứt bỏ.

Chuyện kế tiếp cũng không cần lắm lời mà kể, Nguyên Phi Hòa ăn sạch sành sanh Trần Mưu từ trên xuống dưới.

Trần Mưu uống say không biết gì tất nhiên là sẽ không phản kháng, chỉ là mắt lúc đó bắt đầu chảy nước mắt sinh lý, trong miệng cũng lầm bầm xin tha.

Nguyên Phi Hòa liếm sạch nước mắt của Trần Mưu, nhưng động tác không bởi vì Trần Mưu kháng cự mà chần chờ.

Ngày hôm sau, thời tiết rất tốt.

Nguyên Phi Hòa tỉnh dậy trước, hắn nhìn người yêu đang nằm bên cạnh mình, không nhịn được mà hôn nồng nhiệt một cái. Lông mày của Trần Mưu nhăn tít, hiển nhiên là không quá thoải mái. Nguyên Phi Hòa thấy thế cười cười, bóp nhẹ cái mông của Trần Mưu, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm, chuyện tiếp theo.... Hết thảy đã rõ.

Trần Mưu bị chơi thảm, cơ thể vì uống rượu đã không thoải mái mà còn bị Nguyên Phi Hòa chơi cả đêm, sáng dậy còn bị ăn đánh một trận, giờ đi đường thì toàn khập khiễng.

Nguyên Phi Hòa vui vẻ nhìn Trần Mưu như thế, hắn đi phía sau Trần Mưu, nhìn chằm chằm phần dưới của Trần Mưu đang mặc quần jean ôm lấy cái mông làm lộ ra đường cong duyên dáng, hắn thiếu chút nữa đã nhịn không được mà huýt sáo một cái.

Cũng may mà hắn không thổi, không thì Trần Mưu nhất định là sẽ nổi bão.

Sáng nay Trần Mưu cầm điện thoại thấy hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ, đa số là của Trần Miên Miên, còn có mấy cái là của Trần Trí Tường, nhìn là biết ngày hôm qua sau khi cậu đi, cả hai không ai yên tâm về cậu.

Trên đường về nhà, Trần Mưu gọi điện cho Trần Miên Miên.

Trần Miên Miên nghe thấy giọng của Trần Mưu liền gào lên, cô bảo:

"Anh!! Sao anh lại không nghe điện thoại?"

Trần Mưu nói:

"Điện thoại của anh tắt âm, không nghe thấy."

Trần Miên Miên lại nói:

"Anh mà không nhận điện thoại em nữa là em báo công an đấy, đêm qua anh đi đâu? Em còn gọi cho Nguyên Phi Hòa, anh ấy bảo anh không về nhà."

Nói đến đây, Trần Mưu cũng tò mò, Nguyên Phi Hòa vì sao lại biết cậu đi đâu được? Chẳng lẽ chỉ là trùng hợp?

Trần Miên Miên thấy Trần Mưu không đáp, cả giận nói:

"Anh nói chuyện đi chứ, lớn thế rồi mà còn để người khác nhọc lòng!"

Trần Mưu: "...."

Trước kia đều là cậu dạy dỗ Trần Miên Miên, hôm nay thì ngược lại, nhưng mà chuyện này đúng là do cậu không đúng, dù cho có uống rượu giải sầu đi chăng nữa nên cũng không nên uống cùng Lục Tri Châu.

May mà không xảy ra chuyện gì, nếu là có chuyện thật thì cậu cũng không biết nên đối mặt với Nguyên Phi Hòa thế nào.

Nguyên Phi Hòa lái xe, như không để ý đến cuộc nói chuyện của Trần Mưu, đến khi Trần Mưu cúp điện thoại, hắn mới nói một câu:

"Anh giúp em xin nghỉ phép rồi."

Trần Mưu hỏi:

"Xin nghỉ? Anh xin ai? Xin thế nào?"

Nguyên Phi Hòa nói:

"Đương nhiên là xin cấp trên của em rồi, lý do không phải là mấy cái kia sao?"

Trần Mưu: "...."

Cậu có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của anh trai của cậu khi nhìn thấy cậu đi làm vào ngày mai.

Nguyên Phi Hòa thấy vẻ mặt của Trần Mưu liền sung sướng cười, cũng không biết là đang vui vì chuyện gì nữa mà thậm chí còn cười ra tiếng.

Trần Mưu âm u nhìn Nguyên Phi Hòa, hỏi:

"Anh cười cái gì?"

Nguyên Phi Hòa nói:

"Mưu Mưu, mông em chắc là đau lắm ha?"

Trần Mưu: "............."

Nguyên Phi Hòa nói:

"Mau cởi quần ra, để anh nhìn xem có sưng lên không."

Nụ cười của hắn rất dịu dàng, nhưng giọng nói lại rất thản nhiên, mặc cho ai không biết cũng không thể tưởng tượng được là hắn đang nói mấy câu đáng khinh.

Nếu không phải Nguyên Phi Hòa đang lái xe thì Trần Mưu thiếu chút nữa đã đấm một quyền lên mặt hắn.

Xe chạy đến nhà, Trần Mưu mở cửa xe ra trước, không để ý đến Nguyên Phi Hòa mà khập khiễng đi vô nhà. Nguyên Phi Hòa dựa vào xe nhìn tư thé đi đường của Trần Mưu, trong đầu tưởng tượng ra cảnh đẹp của bộ vị nào đó trên người Trần Mưu.

Vào trong nhà, Trần Mưu nhanh chóng cởi quần jean, thay thành cái quần rộng thùng thình mặc ở nhà. Nguyên Phi Hòa mở cửa tiến vào liền thấy Trần Mưu xụ mặt ngồi trên ghế sô pha, hiển nhiên là chỗ nào đó đã rất đau rồi.

Nguyên Phi Hòa nói:

"Mưu Mưu, để anh xoa cho em."

Trần Mưu cả giận nói:

"Xoa cả nhà anh."

Nguyên Phi Hòa nói:

"Rồi rồi rồi, em là bà nhà của anh mà."

Trần Mưu phát hiện cậu không có một biện pháp nào đối phó với Nguyên Phi Hòa, đánh thì đánh không lại, nói thì cũng không thắng, chỉ có thể tự mình giận dỗi. Khi trước vì bị Nguyên Phi Hòa đánh mà cậu còn rùng sợ, nhưng lúc này, Trần Mưu càng không muốn làm lành với Nguyên Phi Hòa.

Nguyên Phi Hòa thấy Trần Mưu không nói gì, liền bảo:

"Sao lại không để ý đến anh thế, Mưu Mưu?"

Trần Mưu không đáp.

Nguyên Phi Hoà lại nói:

"Em có phải cảm thấy mình rất ủy khuất đúng không?"

Trần Mưu trầm mặc.

Biểu cảm trêu đùa của Nguyên Phi Hòa biến thành lạnh nhạt, hắn nhìn Trần Mưu đang ghé lên trên sô pha, lành lùng hỏi một câu:

"Trần Mưu, rốt cuộc em có trái tim hay không?"

"Em không có tim? Em con mẹ nó còn đéo có tim à?!"

Câu này lại như một cái bật lửa dấy lên lửa giận giữa hai người, Trần Mưu chỉ cảm thấy sợi dây lý trí trong đầu mình đứt bựt, cậu trực tiếp cầm lấy cái đèn bàn bằng gốm sứ trên ghế sô pha, ném về phía Nguyên Phi Hòa.

Nguyên Phi Hòa cũng không phải là không kịp tránh né mà căn bản là không muốn tránh, vì thế bị cái đèn bàn nện thẳng vào đầu.

Trong nháy mắt, mặt mày chảy đầy máu tươi, Trần Mưu đột nhiên trừng mắt, vọt về phía Nguyên Phi Hoà, cậu nói:

"Nguyên Phi Hòa, anh không sao chứ!?"

Nguyên Phi Hòa lúc này mới mở bừng mắt, hắn nhìn vẻ mặt lo lắng của Trần Mưu đang gần trong gang tắc, giọng nói lạnh như băng mà phun ra hai chữ:

"Cút ngay."

Trần Mưu ngẩn người, nghe vậy liền muốn cầm tay Nguyên Phi Hòa, dẫn hắn đi bệnh viện.

Nhưng Nguyên Phi Hòa lại hất tay Trần Mưu ra, cả mặt hắn giờ đây đầy máu tươi, thoạt nhìn đáng sợ vô cùng, nhưng mà cái đáng sợ nhất không phải là màu đỏ tươi của máu trên mặt, mà là ánh mắt cực kì lạnh nhạt kia.

Trần Mưu bị hất tay, có muốn nói cũng không nói nên lời.

Nguyên Phi Hòa liếc mắt nhìn Trần Mưu một cái, liền xoay người rời đi, chờ đến lúc Trần Mưu đuổi theo thì hắn đã lái xe đi rồi.

Trần Mưu để trần thân trên, thần hồn phách lạc nhìn Nguyên Phi Hòa dứt khoát bỏ đi, giờ khắc này, cậu dường như về lại khoảng thời gian cực kì thất vọng với bản thân trước kia.