Dưới vô số ánh nhìn chăm chú đầy suy đoán, Đoan Mộc Hành Thiên nở nụ cười nhìn Dương Bách Xuyên: “Bách Xuyên, mau đến ra mắt ba vị thái công.”
Dương Bách Xuyên hơi khó chịu khi bị mọi người nhìn chằm chằm, nhưng anh cũng không luống cuống, bước tới chào ba ông cụ, gọi họ là Thái Công.
Lúc này, kể cả Dương Bách Xuyên đều không hiểu Đoan Mộc Hành Thiên muốn làm gì.
Sau khi hai bên gặp mặt, Đoan Mộc Hành Thiên lớn tiếng thông báo: “Từ hôm nay, Dương Bách Xuyên là cậu chủ của nhà họ Đoan Mộc này, thằng bé là người thân trực tiếp của nhà họ Đoan Mộc chúng ta. Bất cứ đệ tử con em nào của gia tộc đều phải thừa nhận thân phận của Dương Bách Xuyên, cháu ngoại của tôi, một thành viên của nhà họ Đoan Mộc, không được nhầm lẫn.”
Những lời này chẳng khác gì lấy thân phận gia chủ đứng đầu một tộc ra nói.
Mọi người trong sảnh sửng sốt một trận, sau khi phản ứng lại lập tức đồng thanh: “Nghe theo chỉ thị của gia thủ, ra mắt cậu chủ nhỏ!”
Trong lòng của các đệ tử nhà họ Đoan Mộc đều hiểu rằng từ nay về sau Dương Bách Xuyên sẽ là sự tồn tại giống như cậu chủ, Đoan Mộc Hành Thiên có một đứa con trai, đáng tiếc đến nay vẫn không có con nối dõi, vì vậy Dương Bách Xuyên xem như đứng hàng cậu chủ trong gia tộc rồi.
Đương nhiên Dương Bách Xuyên cũng không biết nhiều về chuyện này, anh có chút không quen khi thấy ông ngoại giới thiệu một cách long trọng như vậy. Tuy nhiên trong lòng anh lại thấy cảm động nhiều hơn, anh biết chính ông ngoại đang thừa nhận anh là người thân ông ấy.
Dương Bách Xuyên nhanh chóng trả lễ với tất cả mọi người.
Sau đó, Đoan Mộc Hành Thiên nắm tay Dương Bách Xuyên giới thiệu một số thành viên cốt cán của nhà họ Đoan Mộc, miêu tả ngắn gọn quá trình Dương Bách Xuyên giết Liên Thành Hải Bằng.
Một lúc sau, mọi người đều nhìn Dương Bách Xuyên bằng một ánh mắt khác, không chỉ kinh ngạc về sức mạnh của anh, mà càng nhiều hơn là cảm kích.
Nhà họ Đoan Mộc và nhà họ Liên Thành tranh đấu mấy chục năm nay, bây giờ Liên Thành Hải Bằng đã bị Dương Bách Xuyên giết chết, tương đương với việc phá hủy căn cơ của bọn họ. Trong tương lai, Nam Quốc chỉ còn lại một nhà Đoan Mộc, số phận của nhà họ Liên Thành gần như có thể đoán trước được sẽ bị bọn họ đè ép triệt để.
Sau đó, Đoan Mộc Hành Thiên kêu mọi người giải tán hết, chỉ giữ lại ba ông cụ và Dương Bách Xuyên.
Lúc này, Đoan Mộc Hành Thiên hỏi anh: “Kế hoạch tiếp theo của cháu là gì? Ông ngoại muốn con và em gái dẫn bà nội đến Nam Quốc sinh sống, con xem có được không?
Dương Bách Xuyên thầm cười khổ, lắc đầu nói: “Ông ngoại, chuyện này không thể được đâu ạ, sự nghiệp của cháu đều ở Trung Quốc, hơn nữa bà nội và em gái cháu chưa chắc có thể thích ứng được với khí hậu của Nam Quốc, hay là ông ngoại đến Trung Quốc đi?”
“Ông không đi được, năm đó tranh đấu gia tộc đã từng thỏa thuận với đàm chủ Thần Long Đàm, đối phương bí mật giúp đỡ dòng chính với điều kiện là nhà họ Đoan Mộc vĩnh viễn canh giữ tại biên giới, đồng thời không cho phép đệ tử con cháu nhà họ Đoan Mộc đặt chân vào Trung Quốc.
Chúng ta chỉ có thể về đại lục mỗi năm một lần tại đại hội võ cổ, cháu không muốn đến Nam Quốc, ông ngoại không ép cháu, nhưng ông ngoại hy vọng cháu có thể đến gặp ông ngoại nhiều hơn là được rồi!” Đoan Mộc Hành Thiên có hơi không nỡ nói.
Dương Bách Xuyên gật đầu: “Ông ngoại yên tâm, cháu sẽ thường xuyên tới.”
Lúc này, một trong ba trưởng lão Đoan Mộc đứng bên cạnh nói: “Hành Thiên, đại hội võ cổ lần này sẽ diễn ra sớm hơn, chúng ta đã nhận được tin tức sẽ tổ chức trước mười ngày.”
“Đúng vậy, đoán chừng lần này những môn phái cổ xưa kia sẽ phái người ra, nếu không sẽ không tổ chức sớm rồi.” Một người khác cũng bổ sung.
Dương Bách Xuyên hơi khó chịu khi bị mọi người nhìn chằm chằm, nhưng anh cũng không luống cuống, bước tới chào ba ông cụ, gọi họ là Thái Công.
Lúc này, kể cả Dương Bách Xuyên đều không hiểu Đoan Mộc Hành Thiên muốn làm gì.
Sau khi hai bên gặp mặt, Đoan Mộc Hành Thiên lớn tiếng thông báo: “Từ hôm nay, Dương Bách Xuyên là cậu chủ của nhà họ Đoan Mộc này, thằng bé là người thân trực tiếp của nhà họ Đoan Mộc chúng ta. Bất cứ đệ tử con em nào của gia tộc đều phải thừa nhận thân phận của Dương Bách Xuyên, cháu ngoại của tôi, một thành viên của nhà họ Đoan Mộc, không được nhầm lẫn.”
Những lời này chẳng khác gì lấy thân phận gia chủ đứng đầu một tộc ra nói.
Mọi người trong sảnh sửng sốt một trận, sau khi phản ứng lại lập tức đồng thanh: “Nghe theo chỉ thị của gia thủ, ra mắt cậu chủ nhỏ!”
Trong lòng của các đệ tử nhà họ Đoan Mộc đều hiểu rằng từ nay về sau Dương Bách Xuyên sẽ là sự tồn tại giống như cậu chủ, Đoan Mộc Hành Thiên có một đứa con trai, đáng tiếc đến nay vẫn không có con nối dõi, vì vậy Dương Bách Xuyên xem như đứng hàng cậu chủ trong gia tộc rồi.
Đương nhiên Dương Bách Xuyên cũng không biết nhiều về chuyện này, anh có chút không quen khi thấy ông ngoại giới thiệu một cách long trọng như vậy. Tuy nhiên trong lòng anh lại thấy cảm động nhiều hơn, anh biết chính ông ngoại đang thừa nhận anh là người thân ông ấy.
Dương Bách Xuyên nhanh chóng trả lễ với tất cả mọi người.
Sau đó, Đoan Mộc Hành Thiên nắm tay Dương Bách Xuyên giới thiệu một số thành viên cốt cán của nhà họ Đoan Mộc, miêu tả ngắn gọn quá trình Dương Bách Xuyên giết Liên Thành Hải Bằng.
Một lúc sau, mọi người đều nhìn Dương Bách Xuyên bằng một ánh mắt khác, không chỉ kinh ngạc về sức mạnh của anh, mà càng nhiều hơn là cảm kích.
Nhà họ Đoan Mộc và nhà họ Liên Thành tranh đấu mấy chục năm nay, bây giờ Liên Thành Hải Bằng đã bị Dương Bách Xuyên giết chết, tương đương với việc phá hủy căn cơ của bọn họ. Trong tương lai, Nam Quốc chỉ còn lại một nhà Đoan Mộc, số phận của nhà họ Liên Thành gần như có thể đoán trước được sẽ bị bọn họ đè ép triệt để.
Sau đó, Đoan Mộc Hành Thiên kêu mọi người giải tán hết, chỉ giữ lại ba ông cụ và Dương Bách Xuyên.
Lúc này, Đoan Mộc Hành Thiên hỏi anh: “Kế hoạch tiếp theo của cháu là gì? Ông ngoại muốn con và em gái dẫn bà nội đến Nam Quốc sinh sống, con xem có được không?
Dương Bách Xuyên thầm cười khổ, lắc đầu nói: “Ông ngoại, chuyện này không thể được đâu ạ, sự nghiệp của cháu đều ở Trung Quốc, hơn nữa bà nội và em gái cháu chưa chắc có thể thích ứng được với khí hậu của Nam Quốc, hay là ông ngoại đến Trung Quốc đi?”
“Ông không đi được, năm đó tranh đấu gia tộc đã từng thỏa thuận với đàm chủ Thần Long Đàm, đối phương bí mật giúp đỡ dòng chính với điều kiện là nhà họ Đoan Mộc vĩnh viễn canh giữ tại biên giới, đồng thời không cho phép đệ tử con cháu nhà họ Đoan Mộc đặt chân vào Trung Quốc.
Chúng ta chỉ có thể về đại lục mỗi năm một lần tại đại hội võ cổ, cháu không muốn đến Nam Quốc, ông ngoại không ép cháu, nhưng ông ngoại hy vọng cháu có thể đến gặp ông ngoại nhiều hơn là được rồi!” Đoan Mộc Hành Thiên có hơi không nỡ nói.
Dương Bách Xuyên gật đầu: “Ông ngoại yên tâm, cháu sẽ thường xuyên tới.”
Lúc này, một trong ba trưởng lão Đoan Mộc đứng bên cạnh nói: “Hành Thiên, đại hội võ cổ lần này sẽ diễn ra sớm hơn, chúng ta đã nhận được tin tức sẽ tổ chức trước mười ngày.”
“Đúng vậy, đoán chừng lần này những môn phái cổ xưa kia sẽ phái người ra, nếu không sẽ không tổ chức sớm rồi.” Một người khác cũng bổ sung.