“Vậy thì tốt, như vậy đi, cô đến An Châu gặp mặt chúng tôi, nguy hiểm ở đây đã được giải quyết.”
“Được, chúng tôi lập tức đến ngay.”
…
Sau khi cúp điện thoại, Đoan Mộc Hành Thiên có ý trở về nhà họ Đoan Mộc, Liên Thành Hải Bằng đã chết, không ai ở Nam Quốc có thể làm hại được nhà họ Đoan Mộc nữa.
Hơn nữa, Đoan Mộc Văn cũng đã liên hệ với người trong gia tộc hỗ trợ, đã tìm đến biên giới rừng rậm.
Sau khi đi ra khỏi rừng, mấy người liền nhìn thấy ô tô đậu bên đường, người cầm đầu là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi, vẻ mặt kiên quyết và lo lắng, có phần giống với ông ngoại.
Dương Bách Xuyên đoán người đó cậu mình, Đoan Mộc Long!
Quả nhiên, từ xa đã nghe thấy đối phương gọi Đoan Mộc Hành Thiên là ba.
Sau khi hai bên gặp gỡ và trò chuyện ngắn gọn, Đoan Mộc Hành Thiên đã trực tiếp ra lệnh mở cuộc họp gia tộc.
Lúc rời đi, Đoan Mộc Hành Thiên bảo con trai Đoan Mộc Long lái xe, sau đó nắm tay Dương Bách Xuyên, cả ba cùng bước lên xe.
Đoan Mộc Long lãi e rất ngạc nhiên, ba ông chưa bao giờ thân thiết với con cháu như vậy cả, ông ấy cũng không giới thiệu về Dương Bách Xuyên nên ông cũng không biết anh là ai.
“Ba, đứa nhỏ này là ai vậy?” Đoan Mộc Long thấp giọng hỏi, vừa lái xe vừa liếc qua kính chiếu hậu.
“Thằng bé là con trai của em gái con, Dương Bách Xuyên, cháu ngoại của ba, cháu trai của con.” Đoan Mộc hành Thiên chậm rãi nói.
“Két!!” Đoan Mộc Long đột nhiên đạp phanh, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường kêu một tiếng chói tai, chấn động một hồi.
“Ba… Ba nói cái gì?” Sau khi dừng xe, Đoan Mộc Long trợn mắt hỏi, ông không biết năm đó em gái ông có con, chỉ biết sau khi bà ấy tiến vào sa mạc Tử Vong thì không trở về nữa.
Về phần em gái Đoan Mộc Uyển Nhi của ông, Đoan Mộc Long là anh trai rất mực yêu thương bà ấy kể từ khi còn nhỏ, chỉ đáng tiếc khi tranh đấu gia tộc đã giết chết bà ấy.
Cho nên Đoan Mộc Long cực kỳ căm ghét nhánh phụ năm đó.
Đột nhiên nghe thấy ba mình nói rằng người thanh niên tên Dương Bách Xuyên này là con của em gái Đoan Mộc Uyển Nhi, Đoan Mộc Long cảm thấy không thể bình tĩnh nổi.
Ông quay đầu lại nhìn Dương Bách Xuyên, thực sự nhìn thấy đường nét của một cô em gái trên khuôn mặt của anh.
Đến cả người cứng rắn hệt sắt thép như ông khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên vẫn không kiềm được rưng rưng nước mắt.
“Lo lái xe đi, về nhà mình nói tiếp!” Đoan Mộc Hành Thiên nói.
“A được rồi, về nhà nói, về nhà nói!” Đoan Mộc Long bình tĩnh lại, vội vàng lái xe, tự nhiên có một đứa cháu trai làm ông vui mừng hơn ai hết, là con trai của em gái Đoan Mộc Uyển Nhi của ông đó!
Sau khi trở về nhà họ Đoan Mộc đã là mười một giờ tối, Đoan Mộc Hành Thiên sắp xếp một nơi cho Dương Bách Xuyên nghỉ ngơi, ông ấy biết rằng anh đã rất mệt mỏi vì phải đánh nhau cả ngày.
Ngày hôm sau, khi Dương Bách Xuyên tỉnh lại, mấy người Độc Cô Vô Tình đã ngồi trong nhà họ Đoan Mộc.
“Được, chúng tôi lập tức đến ngay.”
…
Sau khi cúp điện thoại, Đoan Mộc Hành Thiên có ý trở về nhà họ Đoan Mộc, Liên Thành Hải Bằng đã chết, không ai ở Nam Quốc có thể làm hại được nhà họ Đoan Mộc nữa.
Hơn nữa, Đoan Mộc Văn cũng đã liên hệ với người trong gia tộc hỗ trợ, đã tìm đến biên giới rừng rậm.
Sau khi đi ra khỏi rừng, mấy người liền nhìn thấy ô tô đậu bên đường, người cầm đầu là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi, vẻ mặt kiên quyết và lo lắng, có phần giống với ông ngoại.
Dương Bách Xuyên đoán người đó cậu mình, Đoan Mộc Long!
Quả nhiên, từ xa đã nghe thấy đối phương gọi Đoan Mộc Hành Thiên là ba.
Sau khi hai bên gặp gỡ và trò chuyện ngắn gọn, Đoan Mộc Hành Thiên đã trực tiếp ra lệnh mở cuộc họp gia tộc.
Lúc rời đi, Đoan Mộc Hành Thiên bảo con trai Đoan Mộc Long lái xe, sau đó nắm tay Dương Bách Xuyên, cả ba cùng bước lên xe.
Đoan Mộc Long lãi e rất ngạc nhiên, ba ông chưa bao giờ thân thiết với con cháu như vậy cả, ông ấy cũng không giới thiệu về Dương Bách Xuyên nên ông cũng không biết anh là ai.
“Ba, đứa nhỏ này là ai vậy?” Đoan Mộc Long thấp giọng hỏi, vừa lái xe vừa liếc qua kính chiếu hậu.
“Thằng bé là con trai của em gái con, Dương Bách Xuyên, cháu ngoại của ba, cháu trai của con.” Đoan Mộc hành Thiên chậm rãi nói.
“Két!!” Đoan Mộc Long đột nhiên đạp phanh, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường kêu một tiếng chói tai, chấn động một hồi.
“Ba… Ba nói cái gì?” Sau khi dừng xe, Đoan Mộc Long trợn mắt hỏi, ông không biết năm đó em gái ông có con, chỉ biết sau khi bà ấy tiến vào sa mạc Tử Vong thì không trở về nữa.
Về phần em gái Đoan Mộc Uyển Nhi của ông, Đoan Mộc Long là anh trai rất mực yêu thương bà ấy kể từ khi còn nhỏ, chỉ đáng tiếc khi tranh đấu gia tộc đã giết chết bà ấy.
Cho nên Đoan Mộc Long cực kỳ căm ghét nhánh phụ năm đó.
Đột nhiên nghe thấy ba mình nói rằng người thanh niên tên Dương Bách Xuyên này là con của em gái Đoan Mộc Uyển Nhi, Đoan Mộc Long cảm thấy không thể bình tĩnh nổi.
Ông quay đầu lại nhìn Dương Bách Xuyên, thực sự nhìn thấy đường nét của một cô em gái trên khuôn mặt của anh.
Đến cả người cứng rắn hệt sắt thép như ông khi nhìn thấy Dương Bách Xuyên vẫn không kiềm được rưng rưng nước mắt.
“Lo lái xe đi, về nhà mình nói tiếp!” Đoan Mộc Hành Thiên nói.
“A được rồi, về nhà nói, về nhà nói!” Đoan Mộc Long bình tĩnh lại, vội vàng lái xe, tự nhiên có một đứa cháu trai làm ông vui mừng hơn ai hết, là con trai của em gái Đoan Mộc Uyển Nhi của ông đó!
Sau khi trở về nhà họ Đoan Mộc đã là mười một giờ tối, Đoan Mộc Hành Thiên sắp xếp một nơi cho Dương Bách Xuyên nghỉ ngơi, ông ấy biết rằng anh đã rất mệt mỏi vì phải đánh nhau cả ngày.
Ngày hôm sau, khi Dương Bách Xuyên tỉnh lại, mấy người Độc Cô Vô Tình đã ngồi trong nhà họ Đoan Mộc.