Đây là một cảnh tượng rất thần kỳ.
Chính Dương Bách Xuyên cũng không thể tin được, nhưng thật sự đúng như lời Sư phụ đã nói, nước Sinh Mệnh có tác dụng tái sinh một cánh tay bị gãy, hồi sinh cây khô đã chết, có thể nối lại kinh mạch, thúc đẩy xương cốt đã trọng thương phát triển trở lại, máu thịt không ngừng sinh sôi, mọc lại tay cụt.
Mặc dù lúc trước sư phụ còn nói nó có tác dụng hồi sinh người chết, lời này có lẽ hơi phóng đại nhưng cảnh tượng đang diễn ra trước mắt anh bây giờ là sự thật.
Quá trình tái tạo diễn ra rất nhanh.
Dương Bách Xuyên quan sát sắc mặt của co giật của Đoan Mộc Văn, hỏi ông ấy: “Chú Văn, chú cảm thấy thế nào?”
Lúc này, Đoan Mộc Văn nghiêm túc nghe theo lời của Dương Bách Xuyên, hai mắt nhắm chặt không mở, nghe anh hỏi thì run rẩy nói: “Cậu chủ nhỏ, tôi... Tôi cảm thấy... Có một cơn đau ngứa nhẹ đến từ miệng vết thương trên cánh tay bị gãy của tôi!”
Ngứa, đau thì chính là đang có cảm giác đó!
Đoan Mộc Văn không phải trẻ con, ông ấy là võ cổ giả sáu mươi chín tuổi rồi, làm sao có thể không hiểu đau ngứa trên cánh tay gãy nghĩa là cánh tay đang bắt đầu phục hồi, khả năng cậu chủ có thể chữa khỏi cho ông ấy là rất cao.
Giờ khắc này, Dương Bách Xuyên trong mắt Đoan Mộc Văn hệt như một vị thần. Nội tâm ông ấy không thể kiềm chế nổi kích động, cứ theo tình huống này, thật sự có thể khôi phục cánh tay bị gãy.
Dương Bách Xuyên nhoẻn miệng cười nói: “Chú Văn, chúc mừng chú, nếu cảm thấy còn ngứa nghĩa là phương pháp điều trị của cháu đã có kết quả. Một kỳ tích sắp xảy ra, chú kiên nhẫn nhé!”
“Ừm, cảm ơn cậu chủ nhỏ!” Giọng điệu của Đoan Mộc Văn vô cùng hưng phấn.
Đồng thời lúc đó Đoan Mộc Hành Thiên cũng tỉnh lại: “Cháu ngoan!”
Ông ấy đứng dậy, nhìn thấy Dương Bách Xuyên đang nối lại cánh tay bị gãy cho Đoan Mộc Văn thì biết vết thương của ông ấy và Đoan Mộc Văn đều được Dương Bách Xuyên chữa trị.
Đoan Mộc Hành Thiên hiểu rõ cơ thể của mình nhất, giờ đây ông ấy không chỉ cảm thấy bên trong lẫn bên ngoài không có bất kỳ dấu vết trọng thương gì mà quan trọng hơn là dường như ông ấy đã chạm đến một cánh cửa mơ hồ.
Điều này khiến cho Đoan Mộc Hành Thiên phấn khích đến mức không thể kìm được bản thân.
Cánh cửa mơ hồ này là gì, ông ấy hiểu rõ bất cứ ai.
Đó chính là Long Môn dẫn đến Tiên Thiên, trước đây đã từng nghe lão tổ trong tộc nhắc tới.
Trước đây Đoan Mộc Hành Thiên chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày ông ấy cũng chạm đến ngưỡng cửa Tiên Thiên, thế nhưng bây giờ lại cảm nhận được điều đó một cách rõ ràng.
Ông tin rằng một thời gian nữa ông sẽ có thể đạt đến trình độ của lão tổ, thành tựu Tiên Thiên, mà tất cả những cái này đều do một tay Dương Bách Xuyên ban tặng.
Chẳng qua, Đoan Mộc Hành Thiên chỉ nghĩ là do mấy viên đan dược của anh mà thôi, bởi vì trước đó Dương Bách Xuyên đã cho ông ấy dùng một viên đan dược tràn đầy năng lượng.
Đoan Mộc Hành Thiên vừa tỉnh dậy đã cảm thấy toàn thân có cảm giác như được tái sinh, rất nhẹ nhàng, kinh mạch cũng cường tráng hơn trước.
Tình trạng cơ thể của ông ấy chưa bao giờ tốt như vậy.
Khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của ông ngoại mình, anh biết vết thương của ông ấy đã lành, cười nói: “Ông ngoại, ông cảm thấy thế nào rồi?”
Chính Dương Bách Xuyên cũng không thể tin được, nhưng thật sự đúng như lời Sư phụ đã nói, nước Sinh Mệnh có tác dụng tái sinh một cánh tay bị gãy, hồi sinh cây khô đã chết, có thể nối lại kinh mạch, thúc đẩy xương cốt đã trọng thương phát triển trở lại, máu thịt không ngừng sinh sôi, mọc lại tay cụt.
Mặc dù lúc trước sư phụ còn nói nó có tác dụng hồi sinh người chết, lời này có lẽ hơi phóng đại nhưng cảnh tượng đang diễn ra trước mắt anh bây giờ là sự thật.
Quá trình tái tạo diễn ra rất nhanh.
Dương Bách Xuyên quan sát sắc mặt của co giật của Đoan Mộc Văn, hỏi ông ấy: “Chú Văn, chú cảm thấy thế nào?”
Lúc này, Đoan Mộc Văn nghiêm túc nghe theo lời của Dương Bách Xuyên, hai mắt nhắm chặt không mở, nghe anh hỏi thì run rẩy nói: “Cậu chủ nhỏ, tôi... Tôi cảm thấy... Có một cơn đau ngứa nhẹ đến từ miệng vết thương trên cánh tay bị gãy của tôi!”
Ngứa, đau thì chính là đang có cảm giác đó!
Đoan Mộc Văn không phải trẻ con, ông ấy là võ cổ giả sáu mươi chín tuổi rồi, làm sao có thể không hiểu đau ngứa trên cánh tay gãy nghĩa là cánh tay đang bắt đầu phục hồi, khả năng cậu chủ có thể chữa khỏi cho ông ấy là rất cao.
Giờ khắc này, Dương Bách Xuyên trong mắt Đoan Mộc Văn hệt như một vị thần. Nội tâm ông ấy không thể kiềm chế nổi kích động, cứ theo tình huống này, thật sự có thể khôi phục cánh tay bị gãy.
Dương Bách Xuyên nhoẻn miệng cười nói: “Chú Văn, chúc mừng chú, nếu cảm thấy còn ngứa nghĩa là phương pháp điều trị của cháu đã có kết quả. Một kỳ tích sắp xảy ra, chú kiên nhẫn nhé!”
“Ừm, cảm ơn cậu chủ nhỏ!” Giọng điệu của Đoan Mộc Văn vô cùng hưng phấn.
Đồng thời lúc đó Đoan Mộc Hành Thiên cũng tỉnh lại: “Cháu ngoan!”
Ông ấy đứng dậy, nhìn thấy Dương Bách Xuyên đang nối lại cánh tay bị gãy cho Đoan Mộc Văn thì biết vết thương của ông ấy và Đoan Mộc Văn đều được Dương Bách Xuyên chữa trị.
Đoan Mộc Hành Thiên hiểu rõ cơ thể của mình nhất, giờ đây ông ấy không chỉ cảm thấy bên trong lẫn bên ngoài không có bất kỳ dấu vết trọng thương gì mà quan trọng hơn là dường như ông ấy đã chạm đến một cánh cửa mơ hồ.
Điều này khiến cho Đoan Mộc Hành Thiên phấn khích đến mức không thể kìm được bản thân.
Cánh cửa mơ hồ này là gì, ông ấy hiểu rõ bất cứ ai.
Đó chính là Long Môn dẫn đến Tiên Thiên, trước đây đã từng nghe lão tổ trong tộc nhắc tới.
Trước đây Đoan Mộc Hành Thiên chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày ông ấy cũng chạm đến ngưỡng cửa Tiên Thiên, thế nhưng bây giờ lại cảm nhận được điều đó một cách rõ ràng.
Ông tin rằng một thời gian nữa ông sẽ có thể đạt đến trình độ của lão tổ, thành tựu Tiên Thiên, mà tất cả những cái này đều do một tay Dương Bách Xuyên ban tặng.
Chẳng qua, Đoan Mộc Hành Thiên chỉ nghĩ là do mấy viên đan dược của anh mà thôi, bởi vì trước đó Dương Bách Xuyên đã cho ông ấy dùng một viên đan dược tràn đầy năng lượng.
Đoan Mộc Hành Thiên vừa tỉnh dậy đã cảm thấy toàn thân có cảm giác như được tái sinh, rất nhẹ nhàng, kinh mạch cũng cường tráng hơn trước.
Tình trạng cơ thể của ông ấy chưa bao giờ tốt như vậy.
Khi Dương Bách Xuyên nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của ông ngoại mình, anh biết vết thương của ông ấy đã lành, cười nói: “Ông ngoại, ông cảm thấy thế nào rồi?”