Trong lòng Liễu Linh Linh, Dương Bách Xuyên là một kẻ dám nghĩ mà không dám làm. Từ sau lần trước Dương Bách Xuyên đè cô trên giường ở phòng trọ nhưng chỉ vỗ mông cô, không hề có hành động xâm phạm, xem như Liễu Linh Linh đã hoàn toàn yên tâm về Dương Bách Xuyên. Hơn nữa, lúc nãy trước khi vào phòng tắm cô chọc ghẹo anh, nhưng phản ứng của anh là vội vàng dời mắt sang chỗ khác.
Cho nên Liễu Linh Linh hoàn toàn không lo lắng Dương Bách Xuyên sẽ làm gì mình. Dương Bách Xuyên càng ngượng ngùng, cô càng muốn trêu chọc anh.
Nhưng tiếp đó Liễu Linh Linh nhận thấy không ổn, bởi vì sau khi nói xong, cô nhìn thấy tia sáng nóng bỏng trong mắt Dương Bách Xuyên.
Cô lập tức nhận ra mình đã đùa quá trớn rồi.
Cô nhớ là ba mình thường hay nói một câu: quá tam ba bận. Cô năm lần bảy lượt trêu chọc Dương Bách Xuyên, cuối cùng đã cọ ra lửa.
Liễu Linh Linh nhận thấy không ổn, bèn cuống quít xoay người chạy đi.
Nhưng đã muộn. Bỗng nhiên cô cảm thấy eo căng chặt, ngay sau đó bị Dương Bách Xuyên ôm vào lòng. Toàn thân cô lập tức run rẩy, nhũn thành sợi bún, bủn rủn nằm trong lòng Dương Bách Xuyên.
"Á!"
Liễu Linh Linh hoảng sợ hét lên.
Tiếp đó, cô cảm thấy cơ thể mát lạnh, khăn tắm trên người đã bị Dương Bách Xuyên lột ra một cách thô lỗ. Toàn thân cô phô bày trước mặt Dương Bách Xuyên.
Còn Dương Bách Xuyên thì sao?
Lúc này trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ: đè Liễu Linh Linh.
Anh là thanh niên dồi dào tinh lực, đang ở độ tuổi không thể cưỡng lại cám dỗ nhất. Anh đã bị Liễu Linh Linh quyến rũ trêu ghẹo mấy lần liền, nếu tiếp tục im lìm thì đúng là Liễu Hạ Huệ.
Vả lại anh cũng nhớ lại một câu nói của sư phụ Vân Thiên Tà: tu chân là tu bản tâm mình, chỉ cần không vi phạm thiên lý thì cứ nghĩ sao làm vậy, nghe theo nguyện vọng trong lòng là được.
Liễu Linh Linh có xinh đẹp không?
Chắn chắn rồi!
Ai mà chẳng muốn đè cô?
Đương nhiên Dương Bách Xuyên cũng không ngoại lệ, chẳng qua là anh vẫn luôn kìm chế bản thân không cho phép mình kích động mà thôi.
Nhưng bây giờ anh không kìm chế được nữa, huyết khí dâng trào, lập tức nhào tới Liễu Linh Linh.
Sau khi thô lỗ lột áo tắm trên người cô, anh bế cô lên sofa hôn ngấu nghiến.
Đầu óc Liễu Linh Linh trống rỗng, câu nói "thôi xong, cậu ấy sắp ấy ấy mình ư" cứ văng vẳng trong đầu.
Phải làm sao đây?
Có thể làm thế nào?
Lúc này cô mềm oặt như sợi bún, không làm gì được Dương Bách Xuyên đang nhào lên người mình như hổ như sói.
Sau đó cô bị Dương Bách Xuyên hôn, hoàn toàn mất phương hướng.
Trong lòng thầm nghĩ: "Chết thì chết thôi, dù sao mình cũng thích
Cho nên Liễu Linh Linh hoàn toàn không lo lắng Dương Bách Xuyên sẽ làm gì mình. Dương Bách Xuyên càng ngượng ngùng, cô càng muốn trêu chọc anh.
Nhưng tiếp đó Liễu Linh Linh nhận thấy không ổn, bởi vì sau khi nói xong, cô nhìn thấy tia sáng nóng bỏng trong mắt Dương Bách Xuyên.
Cô lập tức nhận ra mình đã đùa quá trớn rồi.
Cô nhớ là ba mình thường hay nói một câu: quá tam ba bận. Cô năm lần bảy lượt trêu chọc Dương Bách Xuyên, cuối cùng đã cọ ra lửa.
Liễu Linh Linh nhận thấy không ổn, bèn cuống quít xoay người chạy đi.
Nhưng đã muộn. Bỗng nhiên cô cảm thấy eo căng chặt, ngay sau đó bị Dương Bách Xuyên ôm vào lòng. Toàn thân cô lập tức run rẩy, nhũn thành sợi bún, bủn rủn nằm trong lòng Dương Bách Xuyên.
"Á!"
Liễu Linh Linh hoảng sợ hét lên.
Tiếp đó, cô cảm thấy cơ thể mát lạnh, khăn tắm trên người đã bị Dương Bách Xuyên lột ra một cách thô lỗ. Toàn thân cô phô bày trước mặt Dương Bách Xuyên.
Còn Dương Bách Xuyên thì sao?
Lúc này trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ: đè Liễu Linh Linh.
Anh là thanh niên dồi dào tinh lực, đang ở độ tuổi không thể cưỡng lại cám dỗ nhất. Anh đã bị Liễu Linh Linh quyến rũ trêu ghẹo mấy lần liền, nếu tiếp tục im lìm thì đúng là Liễu Hạ Huệ.
Vả lại anh cũng nhớ lại một câu nói của sư phụ Vân Thiên Tà: tu chân là tu bản tâm mình, chỉ cần không vi phạm thiên lý thì cứ nghĩ sao làm vậy, nghe theo nguyện vọng trong lòng là được.
Liễu Linh Linh có xinh đẹp không?
Chắn chắn rồi!
Ai mà chẳng muốn đè cô?
Đương nhiên Dương Bách Xuyên cũng không ngoại lệ, chẳng qua là anh vẫn luôn kìm chế bản thân không cho phép mình kích động mà thôi.
Nhưng bây giờ anh không kìm chế được nữa, huyết khí dâng trào, lập tức nhào tới Liễu Linh Linh.
Sau khi thô lỗ lột áo tắm trên người cô, anh bế cô lên sofa hôn ngấu nghiến.
Đầu óc Liễu Linh Linh trống rỗng, câu nói "thôi xong, cậu ấy sắp ấy ấy mình ư" cứ văng vẳng trong đầu.
Phải làm sao đây?
Có thể làm thế nào?
Lúc này cô mềm oặt như sợi bún, không làm gì được Dương Bách Xuyên đang nhào lên người mình như hổ như sói.
Sau đó cô bị Dương Bách Xuyên hôn, hoàn toàn mất phương hướng.
Trong lòng thầm nghĩ: "Chết thì chết thôi, dù sao mình cũng thích