Làm thế nào để Dương Bách Xuyên tha thứ cho mình?
Nghĩ tới đây, Hoàng Thanh nhìn cô cháu gái Hoàng Lỵ xin giúp đỡ. Đến bây giờ cô ta vẫn còn ảo tưởng có lẽ Dương Bách Xuyên sẽ nể tình xưa với Hoàng Lỵ mà tha thứ cho bọn họ. Chỉ cần có thể tạo mối quan hệ tốt với Dương Bách Xuyên một lần nữa, thì Tạ Đỉnh cũng chỉ là tép riu.
Mà lúc này Tạ Đỉnh đã tức giận đến mức hộc máu trong lòng. Hắn ta quá hiểu cô ả Hoàng Thanh này, cũng biết rõ mục đích của cô ta. Giờ phút này Tạ Đỉnh hận không thể xé xác người phụ nữ này cho chó ăn, nhưng e ngại giám đốc và người thân bạn bè đang ở đây nên không tiện nổi giận, chỉ đành nhịn trước.
Còn Hoàng Lỵ thì lòng đắng ngắt. Thấy thành tựu của Dương Bách Xuyên ngày hôm nay, nói không hối hận là nói dối.
Nếu được thì cô ta hi vọng có thể khôi phục quan hệ với Dương Bách Xuyên.
Thấy cô út Hoàng Thanh đánh mắt xin giúp đỡ, Hoàng Lỵ cắn răng nói với Dương Bách Xuyên: Dương... Bách Xuyên..."
"Dừng lại! Tôi phải đi rồi... Từng là bạn cùng trường, tôi chúc cô hạnh phúc!" Dương Bách Xuyên thấy Hoàng Lỵ lên tiếng là biết ngay cô ta muốn nói lời êm tai. Khoảnh khắc ấy Dương Bách Xuyên đã thấy rõ bản tính con người dễ thay đổi.
Vốn dĩ anh định hôm nay đến đây phải vả mặt thật vang, nhưng thấy tính cách thực dụng của Hoàng Thanh và bản tính thay đổi của Hoàng Lỵ, tự dưng anh không còn hứng thú nữa.
Thậm chí Dương Bách Xuyên còn cảm thấy nhạt nhẽo.
Tâm cảnh đã được gột rửa một lần, hiện giờ anh là người tu chân, không còn là người bình thường tầm thường nữa, không cần phải đi vả mặt vì mấy chuyện cỏn con này.
Sau khi chứng kiến sự thay đổi của hai cô cháu này, Dương Bách Xuyên đã nghĩ thông suốt, cũng thoải mái hẳn. Anh không muốn ở lại đây thêm nữa. Hôm nay anh đến đây, thật ra bất kể anh có vả mặt hay không cũng đã cho nội tâm mình một lời giải thích.
Sau khi có lời giải thích, tâm cảnh của anh đã thay đổi.
Anh biết từ nay về sau mình sẽ không bao giờ qua lại với bọn họ nữa. Tình yêu không được coi là tình yêu thời đại học chỉ là một trò chơi mộng ảo, anh đã từ bỏ chấp niệm trong lòng, suy nghĩ thông suốt.
Dương Bách Xuyên gật đầu với Hướng Tiến Tiền, sau đó dứt khoát mở cửa xe, lái xe rời đi cùng Liễu Linh Linh.
Sau khi hai người đi, Hướng Tiến Tiền cũng nhìn ra chút manh mối. Rõ ràng là Hoàng Thanh và Hoàng Lỵ, thậm chí cả Tạ Đỉnh đều từng nảy sinh mâu thuẫn với Dương Bách Xuyên, người ta chẳng giống đến uống rượu mình tí nào.
Chẳng dễ gì Hướng Tiến Tiền mới thiết lập được quan hệ với thiên kim tiểu thư nhà họ Liễu Liễu Linh Linh, sao có thể tiếp tục ở lại. Ông ta nhìn chòng chọc vào ba người Tạ Đỉnh, sau đó chẳng nói chẳng rằng rời đi.
Hướng Tiến Tiền vừa đi, rất nhiều nhân viên trong Công ty Thiên Dương nhạy bén phát hiện ra manh mối, lũ lượt mượn cớ chuồn mất.
Tạ Đỉnh nhìn khách khứa bỏ về hơn phân nửa mà cõi lòng lạnh lẽo. Hắn cũng được xem là một kẻ lão luyện nơi công sở, hiểu được cái nhìn chòng chọc của Giám đốc Hướng lúc rời đi có ý gì, trong lòng chỉ có một câu: công việc toang rồi...
Lúc này Hoàng Thanh còn không biết sống chết xông đến hỏi Tạ Đỉnh: "Trời ơi, khách bỏ về quá nửa rồi, phải làm sao đây?"
Bộp!
"Cút đi!" Đáp lại cô ta là một cái tát vang dội từ Tạ Đỉnh.
Trên đường trở về, Liễu Linh Linh ngồi trước cửa, cười hì hì hỏi: “Có chút không thích hợp, đã nói vả mặt, còn chưa bắt đầu cậy đã kết thúc?”
“Ha ha, đã đủ phong độ rồi. Một tháng trước tôi còn là một sinh viên nghèo làm thêm ở quán bar, hai cô cháu bọn họ là người địa phương, khinh thường tôi cũng là điều dễ hiểu. Mỗi người có một ý tưởng và lựa chọn riêng, nói đúng ra thì tôi và Hoàng Lỵ cũng không được coi là người yêu.
Đó là một lần tình cờ, cô ta trẹo chân tôi dẫn cô ta đến phòng y tế, thường xuyên qua lại cũng coi như quen thuộc. Lúc đó ở trường học tôi cũng hơi lập dị, không có bạn bè, chuyện này cậu cũng biết mà,. Lúc đó ba của Hoàng Lỵ mất, tâm trạng không tốt, vì vậy cũng coi như cùng tìm được đối tượng tâm sự cho bản thân.
Nghĩ tới đây, Hoàng Thanh nhìn cô cháu gái Hoàng Lỵ xin giúp đỡ. Đến bây giờ cô ta vẫn còn ảo tưởng có lẽ Dương Bách Xuyên sẽ nể tình xưa với Hoàng Lỵ mà tha thứ cho bọn họ. Chỉ cần có thể tạo mối quan hệ tốt với Dương Bách Xuyên một lần nữa, thì Tạ Đỉnh cũng chỉ là tép riu.
Mà lúc này Tạ Đỉnh đã tức giận đến mức hộc máu trong lòng. Hắn ta quá hiểu cô ả Hoàng Thanh này, cũng biết rõ mục đích của cô ta. Giờ phút này Tạ Đỉnh hận không thể xé xác người phụ nữ này cho chó ăn, nhưng e ngại giám đốc và người thân bạn bè đang ở đây nên không tiện nổi giận, chỉ đành nhịn trước.
Còn Hoàng Lỵ thì lòng đắng ngắt. Thấy thành tựu của Dương Bách Xuyên ngày hôm nay, nói không hối hận là nói dối.
Nếu được thì cô ta hi vọng có thể khôi phục quan hệ với Dương Bách Xuyên.
Thấy cô út Hoàng Thanh đánh mắt xin giúp đỡ, Hoàng Lỵ cắn răng nói với Dương Bách Xuyên: Dương... Bách Xuyên..."
"Dừng lại! Tôi phải đi rồi... Từng là bạn cùng trường, tôi chúc cô hạnh phúc!" Dương Bách Xuyên thấy Hoàng Lỵ lên tiếng là biết ngay cô ta muốn nói lời êm tai. Khoảnh khắc ấy Dương Bách Xuyên đã thấy rõ bản tính con người dễ thay đổi.
Vốn dĩ anh định hôm nay đến đây phải vả mặt thật vang, nhưng thấy tính cách thực dụng của Hoàng Thanh và bản tính thay đổi của Hoàng Lỵ, tự dưng anh không còn hứng thú nữa.
Thậm chí Dương Bách Xuyên còn cảm thấy nhạt nhẽo.
Tâm cảnh đã được gột rửa một lần, hiện giờ anh là người tu chân, không còn là người bình thường tầm thường nữa, không cần phải đi vả mặt vì mấy chuyện cỏn con này.
Sau khi chứng kiến sự thay đổi của hai cô cháu này, Dương Bách Xuyên đã nghĩ thông suốt, cũng thoải mái hẳn. Anh không muốn ở lại đây thêm nữa. Hôm nay anh đến đây, thật ra bất kể anh có vả mặt hay không cũng đã cho nội tâm mình một lời giải thích.
Sau khi có lời giải thích, tâm cảnh của anh đã thay đổi.
Anh biết từ nay về sau mình sẽ không bao giờ qua lại với bọn họ nữa. Tình yêu không được coi là tình yêu thời đại học chỉ là một trò chơi mộng ảo, anh đã từ bỏ chấp niệm trong lòng, suy nghĩ thông suốt.
Dương Bách Xuyên gật đầu với Hướng Tiến Tiền, sau đó dứt khoát mở cửa xe, lái xe rời đi cùng Liễu Linh Linh.
Sau khi hai người đi, Hướng Tiến Tiền cũng nhìn ra chút manh mối. Rõ ràng là Hoàng Thanh và Hoàng Lỵ, thậm chí cả Tạ Đỉnh đều từng nảy sinh mâu thuẫn với Dương Bách Xuyên, người ta chẳng giống đến uống rượu mình tí nào.
Chẳng dễ gì Hướng Tiến Tiền mới thiết lập được quan hệ với thiên kim tiểu thư nhà họ Liễu Liễu Linh Linh, sao có thể tiếp tục ở lại. Ông ta nhìn chòng chọc vào ba người Tạ Đỉnh, sau đó chẳng nói chẳng rằng rời đi.
Hướng Tiến Tiền vừa đi, rất nhiều nhân viên trong Công ty Thiên Dương nhạy bén phát hiện ra manh mối, lũ lượt mượn cớ chuồn mất.
Tạ Đỉnh nhìn khách khứa bỏ về hơn phân nửa mà cõi lòng lạnh lẽo. Hắn cũng được xem là một kẻ lão luyện nơi công sở, hiểu được cái nhìn chòng chọc của Giám đốc Hướng lúc rời đi có ý gì, trong lòng chỉ có một câu: công việc toang rồi...
Lúc này Hoàng Thanh còn không biết sống chết xông đến hỏi Tạ Đỉnh: "Trời ơi, khách bỏ về quá nửa rồi, phải làm sao đây?"
Bộp!
"Cút đi!" Đáp lại cô ta là một cái tát vang dội từ Tạ Đỉnh.
Trên đường trở về, Liễu Linh Linh ngồi trước cửa, cười hì hì hỏi: “Có chút không thích hợp, đã nói vả mặt, còn chưa bắt đầu cậy đã kết thúc?”
“Ha ha, đã đủ phong độ rồi. Một tháng trước tôi còn là một sinh viên nghèo làm thêm ở quán bar, hai cô cháu bọn họ là người địa phương, khinh thường tôi cũng là điều dễ hiểu. Mỗi người có một ý tưởng và lựa chọn riêng, nói đúng ra thì tôi và Hoàng Lỵ cũng không được coi là người yêu.
Đó là một lần tình cờ, cô ta trẹo chân tôi dẫn cô ta đến phòng y tế, thường xuyên qua lại cũng coi như quen thuộc. Lúc đó ở trường học tôi cũng hơi lập dị, không có bạn bè, chuyện này cậu cũng biết mà,. Lúc đó ba của Hoàng Lỵ mất, tâm trạng không tốt, vì vậy cũng coi như cùng tìm được đối tượng tâm sự cho bản thân.