Nhìn tình hình hiện tại đi, người ta có nhà có xe có gái đẹp, Giám đốc Hướng còn nói Dương Bách Xuyên là người chế tạo ra đan Trú Nhan. Điều này chứng tỏ người ta không thiếu tiền. BMW hơn hai trăm tám mươi vạn, hắn ta có phấn đấu mười năm cũng không mua được.
So sánh với Dương Bách Xuyên, Tạ Đỉnh cảm thấy mình mới là tên khố rách áo ôm, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào.
Lúc này, Hướng Tiến Tiền hỏi Dương Bách Xuyên và Liễu Linh Linh nói: "Hai vị cũng đến tham dự hôn lễ của Tiểu Tạ và Tiểu Hoàng sao?"
"Cứ xem là thế đi!" Dương Bách Xuyên gật đầu đáp.
Hướng Tiến Tiền nghe vậy liền nhướng mày, quay sang nhìn Tạ Đỉnh và Hoàng Lỵ: "Ơ kìa Tiểu Tạ, cậu còn đứng ngây ra đó làm gì, mau mời cậu Dương và cô Liễu vào trong đi, đứng bên ngoài làm chi?"
"À... Ồ ồ." Nghe Giám đốc Hướng nói vậy, Tạ Đỉnh đang ngây người mới tỉnh táo lại, mời Dương Bách Xuyên và Liễu Linh Linh vào trong. Hắn ta không dám làm trái lời cấp trên.
Nhưng lúc này Hoàng Thanh lại nhảy ra giành trước một bước, chạy đến chỗ Dương Bách Xuyên và Liễu Linh Linh, còn nói một tràng khiến Tạ Đỉnh muốn giế t chết cô ta.
Hoàng Thanh bước đến, cố nặn ra nụ cười: "Giám đốc Hướng không biết đấy thôi, Dương Bách Xuyên và Hoàng Lỵ nhà tôi là bạn cùng trường, hôm nay có lòng đến tham dự hôn lễ của con bé."
Hoàng Thanh thực dụng là kẻ gió chiều nào theo chiều nấy. Sau khi biết sự thật, cô ta bắt đầu dự định tạo quan hệ tốt với Dương Bách Xuyên. Cô ta chú ý tới thái độ của Hướng Tiến Tiền đối với Dương Bách Xuyên và Liễu Linh Linh, cảm thấy đây là cơ hội của mình.
Nếu có thể thông qua quan hệ giữa Dương Bách Xuyên và cháu gái Hoàng Lỵ để lấy được hảo cảm của Hướng Tiến Tiền, nói không chừng cô ta có thể thăng tiến trong công ty, thậm chí còn vượt trên Tạ Đỉnh cũng không phải là không thể.
Trong Công ty Thiên Dương, Hoàng Thanh chỉ là lính quèn dưới trướng Tạ Đỉnh, hôn sự giữa cháu gái và Tạ Đỉnh là cô ta dắt mối làm mai, trước kia dụ dỗ cháu gái Hoàng Lỵ chia tay với Dương Bách Xuyên cũng là ý của cô ta.
Có thể nói Hoàng Thanh đang bán cháu gái để tạo mối quan hệ tốt với Tạ Đỉnh, từ đó cô ta có thể đạt được lợi ích trong công ty.
Bây giờ thấy thái độ của Giám đốc Hướng dành cho Dương Bách Xuyên, cô ả này lại bắt đầu nghĩ cách giành trước Tạ Đỉnh thể hiện trước mặt Hướng Tiến Tiền, làm bộ mình và Dương Bách Xuyên rất thân, hay nói chính xác hơn là Dương Bách Xuyên và cháu gái Hoàng Lỵ của cô ta rất thân, nhưng cũng chẳng khác gì thân với cô ta.
Đương nhiên đây chỉ là ý nghĩ của mình cô ta mà thôi.
Thoáng cái trong đầu Hoàng Thanh đã nảy ra rất nhiều mưu tính, sau đó cô ta đi tới bên cạnh Dương Bách Xuyên, mỉm cười bảo: "Dương Bách Xuyên, chúng ta là người một nhà, mau vào đi đừng đứng đây nữa..."
"Tôi và cô rất thân sao?"
Hoàng Thanh còn chưa nói hết câu đã bị giọng điệu chán ghét tột độ của Dương Bách Xuyên cắt ngang.
Thật sự là Dương Bách Xuyên ghê tởm người phụ nữ này từ tận đáy lòng. Tất nhiên là vừa rồi anh đã nhìn thấy biểu cảm của cô ta, thoáng suy nghĩ một chút là biết cô ta muốn nhân cơ hội này thể hiện trước mặt Hướng Tiến Tiền.
Ông đây không cho cô cơ hội.
So sánh với Dương Bách Xuyên, Tạ Đỉnh cảm thấy mình mới là tên khố rách áo ôm, hận không tìm được một cái lỗ để chui vào.
Lúc này, Hướng Tiến Tiền hỏi Dương Bách Xuyên và Liễu Linh Linh nói: "Hai vị cũng đến tham dự hôn lễ của Tiểu Tạ và Tiểu Hoàng sao?"
"Cứ xem là thế đi!" Dương Bách Xuyên gật đầu đáp.
Hướng Tiến Tiền nghe vậy liền nhướng mày, quay sang nhìn Tạ Đỉnh và Hoàng Lỵ: "Ơ kìa Tiểu Tạ, cậu còn đứng ngây ra đó làm gì, mau mời cậu Dương và cô Liễu vào trong đi, đứng bên ngoài làm chi?"
"À... Ồ ồ." Nghe Giám đốc Hướng nói vậy, Tạ Đỉnh đang ngây người mới tỉnh táo lại, mời Dương Bách Xuyên và Liễu Linh Linh vào trong. Hắn ta không dám làm trái lời cấp trên.
Nhưng lúc này Hoàng Thanh lại nhảy ra giành trước một bước, chạy đến chỗ Dương Bách Xuyên và Liễu Linh Linh, còn nói một tràng khiến Tạ Đỉnh muốn giế t chết cô ta.
Hoàng Thanh bước đến, cố nặn ra nụ cười: "Giám đốc Hướng không biết đấy thôi, Dương Bách Xuyên và Hoàng Lỵ nhà tôi là bạn cùng trường, hôm nay có lòng đến tham dự hôn lễ của con bé."
Hoàng Thanh thực dụng là kẻ gió chiều nào theo chiều nấy. Sau khi biết sự thật, cô ta bắt đầu dự định tạo quan hệ tốt với Dương Bách Xuyên. Cô ta chú ý tới thái độ của Hướng Tiến Tiền đối với Dương Bách Xuyên và Liễu Linh Linh, cảm thấy đây là cơ hội của mình.
Nếu có thể thông qua quan hệ giữa Dương Bách Xuyên và cháu gái Hoàng Lỵ để lấy được hảo cảm của Hướng Tiến Tiền, nói không chừng cô ta có thể thăng tiến trong công ty, thậm chí còn vượt trên Tạ Đỉnh cũng không phải là không thể.
Trong Công ty Thiên Dương, Hoàng Thanh chỉ là lính quèn dưới trướng Tạ Đỉnh, hôn sự giữa cháu gái và Tạ Đỉnh là cô ta dắt mối làm mai, trước kia dụ dỗ cháu gái Hoàng Lỵ chia tay với Dương Bách Xuyên cũng là ý của cô ta.
Có thể nói Hoàng Thanh đang bán cháu gái để tạo mối quan hệ tốt với Tạ Đỉnh, từ đó cô ta có thể đạt được lợi ích trong công ty.
Bây giờ thấy thái độ của Giám đốc Hướng dành cho Dương Bách Xuyên, cô ả này lại bắt đầu nghĩ cách giành trước Tạ Đỉnh thể hiện trước mặt Hướng Tiến Tiền, làm bộ mình và Dương Bách Xuyên rất thân, hay nói chính xác hơn là Dương Bách Xuyên và cháu gái Hoàng Lỵ của cô ta rất thân, nhưng cũng chẳng khác gì thân với cô ta.
Đương nhiên đây chỉ là ý nghĩ của mình cô ta mà thôi.
Thoáng cái trong đầu Hoàng Thanh đã nảy ra rất nhiều mưu tính, sau đó cô ta đi tới bên cạnh Dương Bách Xuyên, mỉm cười bảo: "Dương Bách Xuyên, chúng ta là người một nhà, mau vào đi đừng đứng đây nữa..."
"Tôi và cô rất thân sao?"
Hoàng Thanh còn chưa nói hết câu đã bị giọng điệu chán ghét tột độ của Dương Bách Xuyên cắt ngang.
Thật sự là Dương Bách Xuyên ghê tởm người phụ nữ này từ tận đáy lòng. Tất nhiên là vừa rồi anh đã nhìn thấy biểu cảm của cô ta, thoáng suy nghĩ một chút là biết cô ta muốn nhân cơ hội này thể hiện trước mặt Hướng Tiến Tiền.
Ông đây không cho cô cơ hội.