Ngàn Đóa Hoa Đào Nở Một Đời

Chương 49: C49: Không song tu cũng có thể chung phòng



Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

Trans + Beta: Sunni

Mộ Huyền Linh bị Phó Lan Sinh nói làm thích thú, giúp A Bảo đứng vững, cười nói: "Thiếu cung chủ, đây là A Bảo a!"

Ngay khi Mộ Huyền Linh thả tay ra, A Bảo không nhịn được ngồi xổm xuống nằm xuống, thanh âm non nớt: "Ca ca không nhận ra ta sao?"

Phó Lan Sinh đôi mắt hồ nghi đảo qua đảo lại giữa ba người, cuối cùng rơi trên người A Bảo.

"Nghe giọng nói đúng là rất giống...." Phó Lan Sinh lẩm bẩm rồi bước lại gần xem.

Mộ Huyền Linh dở khóc dở cười kéo A Bảo đứng dậy khỏi mặt đất: "A Bảo, muội bây giờ hóa thành hình người, không thể bắt chước giống chuột nữa".

A Bảo xoắn váy nhăn mũi, đôi mắt to đen nhánh phủ đầy nỗi buồn, khổ não nói: "Nhưng đứng bằng hai chân thì mệt quá a, vì sao không thể nằm xuống ah".

Phó Lan Sinh nghĩ, là A Bảo không sai rồi...

"A Bảo sao lại biến thành hình dạng như này?" Phó Lan Sinh không nhịn được mà đưa tay nhéo nhéo chiếc nguyên bảo tròn trên đầu nàng, "Ngươi không phải bán yêu sao?"

Mộ Huyền Linh nói: "Ta đã truyền Ngọc Khuyết Kinh cho A Bảo, nàng cũng có Thần Khiếu, sau đó.... tự hóa thành hình người".

Phó Lan Sinh kinh ngạc: "Ngọc Khuyết Kinh thần kì vậy sao? Này có chút thật sự không thể nào nói nổi, trời sinh thập khiếu là thần sao?"

Này không chỉ phá vỡ nhận thức của hắn, quả là thay đổi bản chất sinh mệnh mà, nói là Thần lực cũng chẳng có gì ngạc nhiên, làm sao lực lượng con người có khả năng làm biến hóa như này?

Tạ Tuyết Thần trong lòng cũng thấy nghi hoặc.

Bảy năm trước, hắn ở Minh Nguyệt sơn trang trọng thương gần chết, hôn mê vài tháng, trong mộng cảm ngộ thần công, từ đó tu vi tiến triển cực nhanh. Hắn biết Ngọc Khuyết Kinh huyền diệu phi thường, nhưng cũng không biết có thể biến hóa như này, Phó Lan Sinh nhìn hắn với vẻ tò mò và ngạc nhiên, hắn cũng không thể giải thích được.

"A Bảo, muội phải cư xử như một con người, sau này phải nhớ lấy, đừng tùy tiện nhảy lên vai của người khác, phải đi bằng hai chân, không thể đứng bằng bốn chân, ăn thì phải dùng đũa...." Mộ Huyền Linh lải nhải liên miên dạy dỗ A Bảo những đạo lí làm người.

A Bảo nói: "Tỷ tỷ, tỷ nói lại nói, vì sao lại xoa mặt ta a...."

"Ừm ừm...." Mộ Huyền Linh xoa xoa khuôn mặt mũm mĩm hồng hào của nàng, cười gượng nói: "Bởi vì ta thích muội a".

A Bảo có vẻ đã hiểu mà gật gật đầu - Đúng a, tỷ tỷ trước đây cũng thường xuyên xoa đầu nàng.

Nàng kiễng chân đưa tay lên chạm vào mặt Mộ Huyền Linh, nghiêm túc nói: "Ta cũng thích tỷ tỷ".

Mộ Huyền Linh mỉm cười cầm tay nàng xuống: "Còn một điều quan trọng nữa, sau này chỉ có tỷ tỷ và nương thân mới có thể xoa mặt muội thôi, còn những người khác đều không thể!"

"Ca ca cũng không thể sao?" A Bảo nghi ngờ hỏi.

"Hắn đặc biệt là không thể" Mộ Huyền Linh nghiêm túc nói, đồng thời trừng mắt nhìn Phó Lan Sinh, "Thiếu cung chủ, ngươi ít ở trước mặt A Bảo nói mấy lời dạy hư hài tử đi!"

Phó Lan Sinh có chút ủy khuất nói: "Ta đã nói cái gì?"

A Bảo thành thật trả lời: "Huynh nói tuyên dâm ban ngày, ta vừa mới hỏi Tạ tông chủ là ý tứ gì?"

Mộ Huyền Linh mặt đỏ bừng, Phó Lan Sinh sắc mặt tái nhợt, bị nghẹn bởi nước bọt và ho dữ dội - Ngươi hỏi cũng không nên hỏi Tạ tông chủ a!


"Hiểu lầm hiểu lầm, ta tuyệt đối không có nói các người!" khuôn mặt tuấn tú của Phó Lan Sinh vừa đỏ vừa trắng, đặc biệt vô lực mà giảo biện: "A đúng rồi ta tới đây là muốn nói cho hai người biết, một lát nữa Phù Vân Không Chu sẽ khởi hành đi đến Lưỡng Giới sơn, không có việc gì thì ta rời đi trước...."

Phó Lan Sinh nói xong liền quay người bỏ chạy, vừa bước tới cửa liền dừng bước chân lại, quay lại nhìn A Bảo.

"A Bảo, ta mang đến cho ngươi rất nhiều thứ thú vị....."

A Bảo hai mắt sáng lên, dùng cả tứ chi mà định nhào tới vai Phó Lan Sinh, bị Mộ Huyền Linh nắm lấy tay áo, nàng mới định thần lại, nghĩ đến căn dặn của Mộ Huyền Linh, bày ra dáng dấp của con người, đôi chân cứng nhắc bước bước về phía Phó Lan Sinh.

"Ca ca, huynh mang theo cái gì a?"

"Chúng đều là những vật dụng nhỏ mà Yêu tộc yêu thích..... Ngươi hiện tại khả năng cũng chẳng có tác dụng gì....."

"Dùng rất hữu ích! Đưa ta đưa ta!"

"Để ở trong phòng đó, ngươi đi nhanh lên"

"Ca ca, đi bằng hai chân thật sự mệt lắm a, ta vẫn là biến lại hình dáng trước đây, huynh mang ta đi".

"Cái gì mà gọi là cõng, ngươi tưởng ta là thú cưỡi chắc?"

"Vậy ta có thể chui vào trong giới tử túi không?"

".... Bộ dạng vừa lười biếng vừa tham lam này của ngươi sẽ hấp dẫn thần vận của ta mất, quả thật chính là muội muội cùng cha khác mẹ của ta mà".

"Ca ca là khen ta sao?"

"Phải a, Phó A Bảo...."

Mặc dù cửa đã đóng, nhưng cuộc đối thoại bên ngoài vẫn truyền rõ ràng đến tai hai người bên trong, Mộ Huyền Linh không nhịn được cười đỡ trán nói: "A Bảo hình như đã theo Phó Lan Sinh học điều xấu rồi".

Tạ Tuyết Thần nói: "Học xấu dễ dàng".

Mộ Huyền Linh ánh mắt lóe lên, cười cười vòng qua cổ Tạ Tuyết Thần, môi đỏ như có như không lướt qua khóe môi hắn, vị ấm áp nói: "Tạ tông chủ theo ta liền học được rất nhiều điều xấu....."

Tạ Tuyết Thần một tay ôm lấy vòng eo thon gọn của nàng, mắt phượng sắc bén dịu đi bảy phần, thanh âm thanh lãnh mang theo nụ cười nói: "Vẫn muốn ban ngày tuyên dâm?"

Mộ Huyền Linh trong mắt sáng lấp lánh, dịu dàng như nước, mỉm cười nói: "Sợ Tạ tông chủ tổn hại thanh danh".

"Ta trái lại không quan tâm ánh mắt của người khác, chỉ sợ lo lắng thân thể nàng không chịu nổi" Tạ Tuyết Thần nói lời này trên mặt rất nghiêm trang, toàn thân chính khí, ngược lại là người nghe đỏ mặt.

Tạ Tuyết Thần nắm chặt cổ tay Mộ Huyền Linh, một tia linh lực thâm nhập vào trong kinh mạch nàng, cảm nhận thấy khí tức của nàng yếu đi rất nhiều.

"Nàng truyền công cho A Bảo hao tổn quá nhiều, phải tu hành thật tốt để bù đắp lại" Tạ Tuyết Thần chỉnh lông mày hơi nhăn.

— — Hóa ra đây là ý chàng nói không thể chịu nổi....

Mộ Huyền Linh nhếch môi cười, tựa đầu vào trong lồ ng ngực hắn, nghe thấy nhịp tim đập mạnh mẽ của hắn: "Tạ Tuyết Thần..... Trước đây chàng truyền công cho ta, nhất định mệt mỏi hơn. Lúc đó ta bị tán đi ma công, khí tức rối loạn, chàng vì muốn giữ lấy tính mạng ta, mà muốn truyền công, ta nghe nói chàng ở trong phòng ta ba ngày ba đêm".

Tạ Tuyết Thần giật mình, siết chặt vòng tay quanh người nàng, cúi đầu xuống cười khúc khích nói: "Ba ngày ba đêm, nguyên lai thanh danh của ta bị hủy từ lâu".

"Chàng bị trọng thương nhiều lần, bởi vì truyền công cho ta mà hao tổn hơn nửa, chẳng trách Ma Giao kia lại đả thương chàng nặng như vậy" Mộ Huyền Linh lúc đó ý thức gần như hôn mê, nhưng vẫn nhớ được cảnh tượng cuối cùng đó, là hắn bạch y đẫm máu, đuổi theo cứu nàng, "Chàng bế quan một tháng, tình huống lúc đó nhất định rất nguy hiểm....."


"Linh Nhi, đã là quá khứ" bàn tay Tạ Tuyết Thần vỗ vỗ vào lưng nàng an ủi, ôn thanh nói: "Không cần buồn".

Mộ Huyền Linh ôm chặt Tạ Tuyết Thần, thì thầm nói: "Ta không phải là buồn.... Ta chỉ đau lòng cho chàng...."

Nàng ngẩng đầu lên hôn nhẹ lên cằm của Tạ Tuyết Thần, Tạ Tuyết Thần khóe môi cong lên, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đỏ mềm mại của nàng, quyến luyến triền miên, cho đến khi hai chân nàng mềm đi, mới bế ngang người đặt lên trên giường.

"Song tu không?" hắn cười cười khàn giọng hỏi "Vừa vặn bù đắp những hao tổn của nàng".

Mộ Huyền Linh mắt chứa xu@n thủy, mặt phạm hoa đào, nhưng lại cắn môi lắc đầu.

Tạ Tuyết Thần giật mình.

"Chàng và ta tu vi chênh lệch quá lớn, song tu mặc dù hữu ích với ta, đối với chàng vô ích, hơn nữa chàng luôn truyền công cho ta, đối với tu vi chàng có hại" Mộ Huyền Linh thanh âm ngọt ngào mềm mại, nhưng cũng bộc lộ sự kiên định cùng lo lắng, "Tang Kỳ ẩn nhẫn bế quan tu luyện, chàng và hắn còn có một trận chiến, thời gian này, chàng không thể vì ta mà hao tổn tu vi nữa".

Tạ Tuyết Thần lúc này mới biết được đây là điều nàng đang nghĩ tới, trong lòng lập tức tràn ngập tình ý mềm mại. Hắn mỉm cười xoa xoa đầu nàng, những ngón tay thon dài phác họa lông mày đ ộng tình của nàng. Nàng luôn luôn một mảnh nhiệt tình mà yêu hắn, mọi chuyện đều nghĩ đến hắn, khiến hắn làm sao không bị lay động được, làm sao có thể không thích.....

Hắn cúi người nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ẩm ướt và diễm lệ của nàng, không có thâm nhập, chỉ là chạm vào môi mềm mại cọ xát xung quanh, ôn nhu ẩn nhẫn.

Mộ Huyền Linh nuốt nước bọt, tim đập dồn dập, hô hấp rối loạn, những ngón tay mềm mại cố ý hay vô ý vuốt v e nước da bên cổ hắn, tham lam nhìn lông mày thanh tuấn tươi cười của hắn, gian nan mà đẩy hắn.

"Chàng đừng câu dẫn ta, ta không hề có quyết tâm" nàng giọng nói ngọt ngào run rẩy.

Tạ Tuyết Thần khóe môi cong lên, cúi đầu xuống cổ nàng, không nhịn được thấp giọng cười một chút, hai thân thể ôm chặt lấy nhau làm nàng cảm nhận được sự rung động rõ ràng trong ngực của đối phương, nàng vòng tay ra sau vai hắn, thỏa mãn mà ôm lấy thân thể hắn.

Tạ Tuyết Thần siết chặt vòng tay, lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt v e thân thể mỏng manh mềm mại của nàng, so với hắn, nàng trông quá nhỏ nhắn, như một viên bảo thạch tuyệt đẹp, được khảm nạm hoàn hảo ở trong vòng tay hắn, dường như bọn họ sinh ra là để thuộc về nhau. Hắn tham luyến thân thể thanh điềm và ôn nhuyễn của nàng, đắm chìm trong vui sướng nàng mang lại, cũng là tận hưởng những khoảnh khắc im lặng ôn tồn lẫn nhau.

Đột nhiên, hắn nghe thấy Mộ Huyền Linh trầm giọng nói: "Tạ Tuyết Thần, chàng có muốn một hài tử không?"

Tạ Tuyết Thần có chút hơi kinh ngạc nhìn nàng, chỉ thấy đôi mắt trong trẻo linh động ấy nhuốm một chút màu ảm đạm.

Là bởi vì câu nói của Phó Lan Sinh.....

Hoặc bởi vì nhìn thấy A Bảo trông rất dễ thương....

"Tu sĩ thế gian này, ngoại trừ hành giả đoạn tình tuyệt ái, Pháp Tướng bọn họ đa số đều có mười mấy hài tử. Chàng trời sinh thập khiếu, con nối dõi tất nhiên bất phàm, có rất nhiều người muốn cùng chàng sinh...." Mộ Huyền Linh lẩm bẩm, nghĩ tới Cao Thu Mân là một trong những nữ nhân thèm muốn Tạ Tuyết Thần, nàng sợ hắn sẽ bị cướp mất, theo bản năng mà dùng sức ôm hắn chặt hơn.

"Người khác làm sao, cùng ta có liên quan gì?" Tạ Tuyết Thần nhàn nhạt cười, cảm nhận được sự bất an của nàng, hắn ôm người thật chặt trong tay, ôn thanh mà nói, "Linh Nhi, trước khi gặp nàng, ta chỉ muốn cô độc một đời, chưa bao giờ nghĩ muốn cùng người kết thành đạo lữ, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc có con nối dõi. Sinh mệnh này có nàng đồng hành, là nguyện là đủ, phu phục hà cầu?"

Hắn thanh âm trầm ổn mạnh mẽ, một từ thiên quân, làm phẳng những nếp nhăn bất an trong lòng nàng, nhưng vô pháp làm nàng buông bỏ hoàn toàn: "Nhưng mà ta muốn cùng chàng sinh thật nhiều hài tử, một nửa giống chàng, một nửa giống ta" nàng nghĩ đến việc nhìn thấy tiểu Tạ Tuyết Thần ở trong huyền cảnh, búi tóc đen nhánh mềm mại, khuôn mặt non nớt như ngọc tuyết, đôi mắt phượng lờ mờ cố chấp, làm trong lòng mềm đi vài phần, không nhịn được mà nhếch khóe môi, "Tiểu Tạ Tuyết Thần, nhất định rất dễ thương....."

Ở trong tim Tuyết Thần, tự nhiên Tiểu Linh Nhi sẽ dễ thương hơn, nhưng mà.....

Hắn thở dài trong lòng, nhưng miệng lại nói: "Nếu như Bán yêu có thể mở Thần Khiếu, có lẽ một ngày nào đó, chúng ta cũng có thể có hài tử. Sau khi đánh bại Tang Kỳ, ta sẽ từ Tông chủ chi vị, trấn thủ Vạn Tiên Trận, nàng nguyện ý bồi ta không?"

"Chàng ở đâu, ta sẽ ở đó" Mộ Huyền Linh nói mà không hề suy nghĩ.

Tạ Tuyết Thần cười khúc khích, hôn lên trán nàng một cách sủng nịnh: "Vậy chúng ta có thời gian một ngàn năm để từ từ cố gắng...."


Mộ Huyền Linh cắn nhẹ môi dưới, trong mắt mềm mại đến nỗi nước chảy ra, những ngón tay dịu dàng ở giữa bụng và ngực hắn di chuyển chọc ghẹo, luồn qua thắt lưng hắn.

"Vậy bây giờ có thể thử....." nàng nói.

Tạ Tuyết Thần nhịn cười, nhấn giữ bàn tay mềm mại không xương của nàng, khàn giọng nói: "Không phải không song tu?"

Mộ Huyền Linh thấp giọng ậm ừ, thanh âm nhẹ nhàng câu người: "Không song tu.... cũng có thể chung phòng mà....."

Thật sự là rất hợp lý nha, thật không hổ là nàng a......

Tạ Tuyết Thần không nhịn được cười, thuần thục mà cởi bỏ y phục của nàng, thưởng thức thanh điềm cùng nhu nhuyễn trong nàng.

Phù Vân Không Chu bay trên biển mây, ánh mặt trời không che chắn mà chiếu sáng ở trên kết giới, phát ra hào quang chói lóa. Có phòng ngự kết giới tồn tại, Phù Vân Không Chu bên trong có năng lực lưu giữ sự ấm áp và yên bình của mùa xuân quanh năm.

Từ Linh Sư Đảo đến hai giới sơn nhanh thì hai chậm thì ba ngày, nếu như thời tiết tốt, có lẽ sẽ đến đó nhanh hơn. Phó Lan Sinh rất kinh ngạc khi thấy A Bảo biến thành hình dạng con người, mỗi ngày kiên nhẫn dạy dỗ nàng làm người, để làm nàng chịu khó đứng thẳng và đi thẳng, hắn thậm chí còn lấy ra một túi thiên tài địa bảo lớn dẫn dụ nàng.

"A Bảo, ăn thì phải dùng đũa" Phó Lan Sinh nắm lấy bàn tay nhỏ vươn ra của nàng, nghiêm mặt nói, "Ngươi vừa nãy bò trên mặt đất bằng tay, bây giờ lại dùng tay để ăn mấy đồ này, bẩn hay không?"

A Bảo ủy khuất cúi mặt xuống: "Đũa khó cầm quá, ta muốn cái thìa".

"Ngươi lớn bao nhiêu rồi..."

"Hai tuổi rưỡi" A Bảo chìa ba ngón tay mũm mĩm ra, lại khom xuống một nửa.

"Ha ha" Nam Tư Nguyệt không nhịn được mà che môi cười, "Xác thực khá nhỏ".

"Ách..." Phó Lan Sinh dừng một chút, hắn nhìn bộ dạng A Bảo trông như bảy tám tuổi, luôn quên rằng nàng bản thể vừa mới hai tuổi rưỡi, "Hai tuổi rưỡi cũng có thể dùng đũa, nếu không sau này ngươi cùng ta ra ngoài, người ta sẽ nói muội muội ta không hiểu chuyện".

A Bảo cong cong môi nói: "Ta nghe a Hương tỷ tỷ cùng mấy người khác thì thầm nói, ta không phải muội muội huynh, ta là con gái ngoài giá thú. Con gái ngoài giá thú là gì?"

Phó Lan Sinh lông mày co giật, Nam Tư Nguyệt khóe môi cong cong, ôn thanh nói:"A Bảo thật thông minh, rất giỏi hỏi thẳng vấn đề".

Phó Lan Sinh trừng mắt nhìn Nam Tư Nguyệt - Này nồi khó mở xách nồi nào, ta nghi ngờ A Bảo là cố tình!

A Bảo tưởng thật nói: "A Hương tỷ tỷ nói, chắc chắn là ca ca ở Yêu tộc mắc nợ phong lưu, lần này đến là đưa ta quay về nhận tổ quy tông".

Những thị nữ này cũng thật sự thích buôn chuyện, hắn tuy rằng phong lưu nhưng cũng có giới hạn, đúng vậy nam nhân tùy tiện, thậm chí không phải tra nam thiếu trách nhiệm. Hắn đoán là các nàng nghe thấy hắn gọi nàng là Phó A Bảo....

Phụ thân nàng Phó Thương Ly, ta gọi nàng là Phó A Bảo cũng không sai.

"A Bảo, chút việc đó, đợi ngươi lớn lên sẽ hiểu..." Phó Lan Sinh không biết làm sao để giải thích thế giới thành niên với Khứu Bảo Thử hai tuổi rưỡi.

A Bảo thở dài: "Vậy đôi đũa này đợi ta lớn lên mới hiểu được không...."

"Không được!"

A Bảo nước mắt giàn giụa chạy đi rửa tay, ở cửa đụng phải Tạ Tuyết Thần và Mộ Huyền Linh.

Mộ Huyền Linh nhìn thấy nàng một mặt ủy khuất, đôi mắt đen nhánh đầy sương mù, không nhịn được mà đau lòng xoa xoa mặt nàng, "A Bảo, làm sao vậy?"

A Bảo chẹp chẹp miệng, "Ca ca không cho muội ăn".

Mộ Huyền Linh liếc mắt qua hắn một cái, Phó Lan Sinh vội vàng giải thích: "Ta chỉ là không cho nàng ăn bằng tay".

A Bảo lè lưỡi ra, tránh Mộ Huyền Linh mà chạy ra ngoài.

Mộ Huyền Linh cười một chút, đi vào bên trong: "Ta vừa nghe thấy ngươi mắng muội ấy, thiếu cung chủ, A Bảo còn nhỏ, ngươi rộng lắm nhiều hơn".


Phó Lan Sinh cười khổ: "Ta hoài nghi nàng là cố tình làm khó ta" hắn đứng dậy hành lễ với Tạ Tuyết Thần, hắn là người phong lưu thoải mái, không bị trói buộc, nhưng đối với Tạ Tuyết Thần luôn có vài phần kính nể.

Nam Tư Nguyệt cũng đứng dậy, mỉm cười gật đầu chào hai người, khuôn mặt không có gì dị thường, chỉ là bàn tay cầm quạt vô thức siết chặt lại: "Tạ tông chủ đích thân tới, thế nhưng có chuyện quan trọng?" hắn cười hỏi.

Tạ Tuyết Thần đã tích cốc, lại không có thèm ăn, không có khả năng hắn tới dùng thiện.

Tạ Tuyết Thần gật đầu nói: "Muốn mượn Huyết Giám của thiếu cung chủ một chút".

Phó Lan Sinh hơi ngạc nhiên, nhưng hắn lập tức lấy Huyết Giám từ trong giới tử túi ra.

Tạ Tuyết Thần tiếp lấy Huyết Giám, nhìn Mộ Huyền Linh: "Nàng có muốn xem phụ mẫu ở nơi nào không?"

Nam Tư Nguyệt ngạc nhiên nhìn Mộ Huyền Linh, trầm tư nói: "Linh Nhi, cô muốn tìm phụ mẫu sao?"

Mộ Huyền Linh hạ mắt xuống, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu và sợ hãi. Nàng không biết, bản thân sẽ nhìn thấy gì trong gương....

Lúc rất nhỏ, nàng cũng đã tưởng tượng phụ mẫu trông như nào, sau này từ miệng bán yêu khác chắp vá lại những tưởng tượng của mình, mẫu thân có lẽ là một Nhân tộc nữ tử bình thường, sinh nàng ra ghét bỏ nàng vì nàng xấu xí mà vứt bỏ. Phụ thân chắc hẳn là một Yêu tộc vô trách nhiệm, có khả năng là c**ng hi3p nữ tử Nhân tộc theo ý thích, thậm chí còn không biết sự tồn tại của nàng.... Dần dần, nàng cũng không có ảo tưởng nữa...

Nhưng mà lời nói của Tạ Tuyết Thần khiến nàng có chút để ý, nàng là một cái Bán yêu, rốt cuộc là loại Bán yêu gì? Nàng và những bán yêu khác giống nhau, không có yêu đan không có Thần Khiếu, trời sinh thể chất cường hơn so với phàm nhân, và còn yêu khí không thể giải thích được. Khi còn nhỏ trên mặt nàng đã có yêu văn kỳ dị, người Minh Nguyệt sơn trang đoán phụ thân nàng là một Đằng yêu hoặc Thụ yêu, nhưng bảy năm trước, yêu văn cũng biến mất, nàng trông như không khác gì con người, chỉ là vẫn còn sót lại yêu khí.

Tạ Tuyết Thần nói, e rằng, nàng không phải Bán yêu....

Nếu như nàng không phải Bán yêu, nàng còn có khả năng cùng Tạ Tuyết Thần có con nối dõi, cái khả năng này làm nàng tâm động phấn khích, cũng muốn tìm kiếm thân thế của mình.

Mộ Huyền Linh run rẩy đưa tay ra, đầu ngón tay hơi chạm vào mặt gương lạnh lẽo, nàng hít một hơi thật sâu, gật đầu nói:"Ta muốn nhìn"

Tạ Tuyết Thần đặt tấm gương lên bàn, tay trái nắm lấy cổ tay Mộ Huyền Linh, đầu ngón tay hắn ngưng tụ linh lực thành một tia khí sắc bén, nhẹ nhàng cắt vào da trên đầu ngón tay nàng, da trắng nõn mảnh dẻ ở đầu ngón tay rất nhanh chảy ra một giọt máu đỏ, nhỏ xuống mặt gương tối.

Bốn người nín thở nhìn vào gương, chỉ nhìn thấy giọt máu rơi vào phía trong mặt gương, giống như rơi xuống hồ và tạo thành những gợn sóng hình tròn. Giọt máu ngay lập tức được gương hấp thu, xung quanh gương xuất hiện hồng quang, tuy nhiên mặt gương bên trên vẫn luôn một mảnh đen nhánh, không nhìn thấy gì cả...

"Lẽ nào là hỏng rồi?" Phó Lan Sinh lẩm bẩm nói, lại cẩn thận dè dặt liếc nhìn Mộ Huyền Linh, "Hay là...."

Hay là chết rồi.

Lời không nói ra, nhưng mọi người đều biết điều đó.

Sau vài tức, hồng quang xung quanh mặt gương chợt lóe lên, mặt gương dường như có biến hóa, nhưng vẫn một mảnh đen nhánh.

"Chắc là hỏng rồi" Phó Lan Sinh thấp giọng lẩm bẩm một câu, nhưng vào lúc này, hồng quang lại chợt lóe lên, mặt gương sáng lên.

Đồng tử Mộ Huyền Linh co rút lại, tiến lên một bước giữ lấy mặt bàn.

Chỉ nhìn thấy bên trên mặt gương xuất hiện một căn phòng tao nhã, tầm mắt dịch chuyển, cảnh tượng từ mặt bàn chuyển tới giường, một nữ tử sắc mặt lạnh lùng nhợt nhạt ngồi bắt chéo chân trên giường, cảnh tượng ngày càng gần hơn, là người đó đang đi tới đầu giường.

Lúc này mặt gương đột nhiên mờ đi, hồng quang cũng biến mất hoàn toàn.

Nữ tử bắt chéo chân đả tọa đó, là Tố Ngưng Chân.

Vậy Huyết Giám nhìn xuyên qua hai mắt kia, nhất định là..... Cao Thu Mân!

"Cao Thu Mân?" Mộ Huyền Linh hoài nghi Huyết Giám bị hỏng, nàng cau mày lại, "Sao có thể.... Nàng và ta....."

Phó Lan Sinh nói: "Nàng ta và cô có vài phần tương tự, chẳng lẽ các người thật sự là tỷ muội?"

Cao Thu Mân giống Mộ Huyền Linh, nàng vốn dĩ trong giới tu đạo có danh băng sơn mỹ nhân, nhưng ở trước mặt Mộ Huyền Linh, lại lộ ra tư dung nhạt nhòa, không bằng cố phán sinh huy, xảo tiếu yên nhiên. Bọn họ chỉ là người có điểm giống nhau, làm sao cũng không ngờ hai người sẽ là tỷ muội, chung quy Mộ Huyền Linh là bán yêu, hai người tuổi tác xấp xỉ nhau, Tố Ngưng Hi sinh hạ Cao Thu Mân vì khó sinh mà chết, làm sao có thời gian để sinh hạ một Bán yêu khác?

Tạ Tuyết Thần đoán được mối vướng mắc giữa Tố Ngưng Hi và Tang Kỳ, Tang Kỳ lại thu nhận Mộ Huyền Linh làm đệ tử, lẽ nào Mộ Huyền Linh thật sự là hài tử của Tang Kỳ và Tố Ngưng Hi?

"Đến Kính Hoa Cốc" Tạ Tuyết Thần trầm giọng nói, "Tố Ngưng Chân chắc chắn biết chân tướng".