Ngàn Đóa Hoa Đào Nở Một Đời

Chương 28: C28: Chương 28



Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

Trans + Beta: Sunni

Đêm hôm Tang Kỳ tập kích thành Ung Tuyết, cứu đi Mộ Huyền Linh, Tạ Tuyết Thần bị thương nặng, tin tức này trong một đêm đã truyền khắp Tiên Minh, thế nhân kinh hoàng.

Mọi người đến trước thành Ung Tuyết hỏi thăm, lại chỉ nghe được tin Tạ Tuyết Thần bế quan. Trong lòng mọi người Tiên Minh đều biết Tạ Tuyết Thần bị bắt trong Vạn Tiên Trận, sau lại chịu hình bảy ngày ở Dung Uyên, Thần Khiếu vừa mới hồi phục, liền ngăn cản Pháp Giám tôn giả tự bạo, liên tiếp bị thương nặng, không có thời gian nghỉ ngơi, lại bị Tang Kỳ tập kích trong đêm, chỉ sợ càng là khó khăn chồng chất khó khăn. Đêm qua nhiều người nhìn thấy Tạ Tuyết Thần cùng Ma Giao chiến đấu kịch liệt, tắm máu mà chém chết nó, sau đó lại đuổi theo Tang Kỳ, hao hết tâm lực, suýt nữa bỏ mạng. Tố Ngưng Chân vốn định trách cứ Tạ Tuyết Thần không giết Mộ Huyền Linh mà lưu lại hậu hoạn, nhưng lại thấy sắc mặt mọi người nghiêm trọng, nên không có ý định trách móc, huống hồ Tạ Tuyết Thần thật sự trả giá rất nhiều, nàng tứ cố vô thân, liền chỉ biết đem tức giận đ è xuống.

Tạ Tuyết Thần lưu lại lời nói, bế quan một tháng, mọi việc trong Tiên Minh tạm thời giao cho Phó Uyên Đình xử lý, mọi người đều không có dị nghị, còn việc tấn công Ma giới chỉ đành hoãn lại.

Phó Lan Sinh chịu không nổi A Bảo cầu xin, liền đi tìm Phó Uyên Đình để hỏi về cuộc tập kích trong đêm của Tang Kỳ.

Phó Uyên Đình ngồi trên ghế Thái sư, thong thả ung dung nhấp ly trà Linh Nguyên tiên trà đáng giá ngàn vàng, tựa hồ đối với việc của Tiên Minh cũng không sốt ruột.

"Đêm đó gây ra động tĩnh không nhỏ, Tang Kỳ phái ra một Ma Giao thực lực có thể so với Pháp Tướng mà tấn công kết giới thành Ung Tuyết, khiến Tạ Tuyết Thần trúng kế điệu hổ ly sơn, chính mình dùng bí thuật lẻn vào trong thành Ung Tuyết, cứu đi Thánh Nữ Ma tộc" Phó Uyên Đình kiên nhẫn mà ngồi giải thích với nhi tử: "Nghe nói lúc đó Nam trang chủ cũng ở đó, bất quá khi chúng ta đến thành Ung Tuyết, hắn đã trở về Uẩn Tú sơn trang. Hắn là một tên phàm phu tục tử, tuy rằng có chút thông minh, nhưng làm sao có thể so sánh với những thủ đoạn thông thiên của bán yêu Tang Kỳ, hắn cư nhiên tìm được một đường sống trong chỗ chết, cũng gọi là có vài phần bản lĩnh".

Phó Lan Sinh nghe thấy Nam Tư Nguyệt không có việc gì, với tư cách là bằng hữu của hắn, hắn cũng nhẹ nhàng thở phào, nhưng chuyến này hắn đến đây, là thay mặt A Bảo hỏi thăm tình trạng Mộ Huyền Linh.

"Phụ thân, Thánh Nữ Ma tộc kia bị tan đi ma công, bán yêu Tế Tư hà tất phải mạo hiểm lớn như vậy tới cứu nàng ta đi?" Phó Lan Sinh do dự nói: "Hai vị tu sĩ thực lực siêu phàm đấu với nhau, nàng ta bị kẹp ở giữa cũng thập phần nguy hiểm..... Tạ tông chủ có từng nói qua nàng ta sống hay là chết?"

Phó Uyên Đình nhíu mày, liếc nhìn Phó Lan Sinh một cái, không vui nói: "Con quan tâm chuyện đó làm gì? Chẳng lẽ con cũng coi trọng yêu nữ kia?"

Phó Lan Sinh lập tức phủ nhận: "Sao có thể, nàng chính là người trong lòng Nam Tư Nguyệt, ta sao có thể đối với người trong lòng bằng hữu có tâm tư không chính đáng".

Phó Uyên Đình nghe xong lời này vẫn không thấy yên lòng lắm, ánh mặt lập lòe một chút, lạnh lùng nói: "Ngươi nên chú ý đến việc tu hành nhiều hơn, ngươi tuy rằng tư chất kém hơn Tạ tông chủ trời sinh thập khiếu, nhưng chỉ cần tu luyện chăm chỉ, có thể tu thành Pháp Tướng trước trăm tuổi. Khi còn nhỏ thì ngươi ham chơi, mẫu thân ngươi cũng dung túng ngươi, tuy rằng tu luyện Thu Thủy Công có hiệu quả nhanh chóng, nhưng ngược lại làm ngươi xem nhẹ tu tâm, phải biết, tu sĩ tu đạo có thể đi bao xa, quan trọng nhất vẫn là đạo tâm có kiên định hay không".

Phó Lan Sinh đối với tu đạo từ trước đến nay không có hứng thú, hắn làm người phong lưu, sa vào hưởng thụ, phương châm sống là tận hưởng thú vui trước mắt, lại không chịu nổi tu đạo buồn tẻ nhàm chán, nghe thấy phụ thân giáo huấn, hắn liền nghĩ cách trốn đi.

Ngay lúc này, Đoạn Tiêu Dung đi đến. Nàng mặt mày diễm lệ duyên dáng, kiêu ngạo hống hách, chỉ duy nhất đối với đứa con trai là Phó Lan Sinh phá lệ dung túng cưng chiều, xa xa nghe được Phó Uyên Đình đang răn dạy nhi tử, nàng liền mặt mày nghiêm túc đi vào.

"Lan Sinh là nhi tử của ta, tư chất của nó thế nào, đạo tâm như thế nào, ta chẳng lẽ không rõ ràng hơn chàng sao?" Đoạn Tiêu Dung nhíu mày nhìn về phía Phó Uyên Đình nói một câu, liền quay đầu ôn thanh nói với Phó Lan Sinh: "Lan Sinh, mấy ngày nay Tiên Minh nhiều việc, nên mẫu thân bỏ bê việc tu hành của con, con có gặp khó khăn gì không?"

Phó Lan Sinh xưa nay biết trong nhà ai làm chủ, lập tức ân cần mà rót cho mẫu thân một chén trà, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo sự ngoan ngoãn tươi cười, nói: "Không có"

Không có tu hành, tự nhiên liền không có khó xử.

Đoạn Tiêu Dung đối với nhi tử phụng dưỡng rất là hưởng thụ, hài lòng mà tiếp nhận chén trà.

Nàng phía trên còn có hai nhi tử, bất quá là sinh sớm hơn, lúc đó nàng còn chưa thăng lên Pháp Tướng, tướng công trước tư chất cũng kém, vì vậy hai đứa con này tư chất cũng giống nhau, tuy rằng mở Thần Khiếu, nhưng trước sau vẫn không thể tiến thêm bước nữa, lại sớm qua đời. Đoạn Tiêu Dung đã trải qua nỗi đau hai lần mất nhi tử, liền không hề qua loa mà chọn đạo lữ, mà chờ đến khi chính mình tu thành Pháp Tướng, cũng tìm kiếm một Pháp Tướng hợp ý làm đạo lữ, mới sinh hạ Phó Lan Sinh.

Quả nhiên, Phó Lan Sinh tư chất thật tốt, nàng cũng đối với nhi tử này đủ mọi cách sủng ái, luyến tiếc hắn chịu quá nhiều mệt mỏi khi tu hành, nếu không, cũng sẽ không nghĩ ra Thu Thủy Công, loại phương pháp tu luyện đốt tiền này. Phó Uyên Đình không tán đồng với cách này, nhưng Đoạn Tiêu Dung khăng khăng làm theo ý mình, hắn tuy rằng trên danh nghĩa là Cung chủ Bích Tiêu Cung, nhưng chân chính có tiếng nói vẫn là Đoạn Tiêu Dung. Rốt cuộc thế gian tu đạo, thực lực vi tôn.

"Đứa nhỏ này từ trước đến nay đều thông minh hiểu chuyện, mẫu thân cũng không phải vì con mà nhọc lòng" Đoạn Tiêu Dung trìu mến nhìn Phó Lan Sinh, lại nói: "Con sớm muộn gì cũng sẽ tu thành Pháp Tướng, việc này cũng không cần hấp tấp, quá sốt ruột, ngược lại tâm mất bình tĩnh, ta thấy hiện tại tâm thái con vô dục vô cầu, là đúng nhất".


Phó Uyên Đình yên lặng uống trà, không muốn cùng đạo lữ cãi cọ.

"Bất quá có một chuyện, mẫu thân vẫn phải cảnh cáo con một phen" Đoạn Tiêu Dung nghiêm túc nói, "Tiên ma chi chiến hai phe đang tập hợp lực lượng chờ tấn công, con liền ở lại Bích Tiêu Cung không cần xuất chiến, để tránh gặp phải nguy hiểm".

Phó Lan Sinh nhíu mày hỏi: "Đã là chiến sự phát sinh, con thân là Thiếu cung chủ, sao có thể sợ đánh mà lùi bước?"

"Con hiện tại chỉ là một Kim Đan, không tới lượt con xông lên phía trước làm anh hùng" Đoạn Tiêu Dung lời nói sâu sắc nói: "Thăng cấp lên Pháp Tướng trước mắt, nhất định phải trân trọng chính mình, bảo toàn tính mạng mới là con đường lâu dài. Chiến trường của con là trăm năm sau, con phải biết rằng, mục tiêu của con là Tông chủ Tiên Minh tương lai".

Phó Lan Sinh trái tim run rẩy, có chút không dám tin. Hắn từ trước đến nay phong lưu không kìm chế được, tùy tâm sở dục, đối với sức mạnh không có d*c vọng, đối với quyền lực càng không có khát cầu, cũng không biết mẫu thân lại đặt nhiều kỳ vọng vào hắn như vậy.

"Tạ tông chủ thiên nhân chi tư, kiếm đạo chi cường, ngàn năm qua không có ai vượt trội hơn hắn, hiện giờ hắn mới hai mươi lăm, vị trí Tông chủ ít nhất cũng phải ngồi mấy trăm năm, hơn nữa, hắn sẽ càng ngày càng mạnh" Phó Lan Sinh bất đắc dĩ nói: "Mẫu thân, người cũng đánh giá cao nhi tử quá".

"Ài" Đoạn Tiêu Dung đong đưa chén trà, khóe môi nhếch cười một nụ cười ẩn ý: "Pháp Tướng có ngàn năm tuổi thọ, nhưng lại có mấy người có thể sống đến ngàn năm? Con nhìn Pháp Giám tôn giả, lại nhìn Nhất Niệm tôn giả? Chân chính sống thọ và chết tại nhà, rất hiếm rất ít".

"Ý mẫu thân là gì?" Phó Lan Sinh đột nhiên ngộ ra điều gì đó, nhưng lại không nói ra.

Đoạn Tiêu Dung nói: "Tạ tông chủ cho dù có mạnh, cũng chỉ là con người, nhưng phàm là người, liền sẽ bị g iết chết. Con có từng nhìn thấy kiếm đạo của hắn? Kiếm đạo hắn, thiên hạ vô song, ta không tồn tại một mình, chính là ngọc nát đá tan, kiếm khí không có đường rút lui, tuy rằng thẳng tiến không lùi, nhưng cứng quá dễ gãy, chi tướng không dài lâu".

Phó Uyên Đình cũng khẽ gật đầu, đồng tình lời Đoạn Tiêu Dung nói. Trong Tiên Minh, vị trí Bích Tiêu Cung trung dung nhất, Bích Tiêu Cung chi cường, mạnh trong nền tảng, bọn họ cũng giống như các người làm ăn thế tục, chính là hòa khí mua bán, để có thể lấy lòng trước mặt Tố Ngưng Chân, trao đổi lợi ích, cũng sẽ không đắc tội Tạ Tuyết Thần, quả nhiên trường tụ thiên vũ, thuận lợi mọi bề, đối với bọn họ mà nói, Tiên Minh như thế nào, thiên hạ như thế nào, cũng không quan trọng, quan trọng là bảo vệ thân mình.

Phó Lan Sinh sống hai mươi mấy năm, hôm nay mới thấy chính mình ngu nga ngu ngơ, đối với thiên hạ này biết rất ít.

"Ta thấy Tạ tông chủ đối với Thánh Nữ Ma tộc kia có điểm động tâm tư" Phó Uyên Đình sắc mặt tối tăm không rõ ràng, thân là nam nhân, hắn có thể minh bạch được ánh mắt một nam nhân nhìn một nữ tử, "Này chỉ sợ có điều ảnh hưởng đến tiên ma chi chiến".

"Chỉ mong không đốt tới Bích Tiêu Cung là tốt rồi" Đoạn Tiêu Dung nhíu mày xuống, lại vỗ vỗ bả vai Phó Lan Sinh, dặn dò nói: "Con a, phong lưu đa tình nhất, nhưng đừng để những thứ dơ bẩn câu mất tâm thần. Chỉ có Tiên Minh chính thống, Pháp Tướng chi nữ, mới xứng đôi với con. Cao Thu Mân kia cũng có hy vọng lên Pháp Tướng, ngày sau còn có khả năng kế thừa vị trí Kính Hoa Cốc, con có thể thân cận với nàng nhiều chút".

Phó Lan Sinh theo bản năng mà rụt lại phía sau, xin miễn thứ cho kẻ bất tài nói: "Mẫu thân không cần nói giỡn, Cao Thu Mân một lòng một dạ ở trên người Tạ tông chủ".

"Việc của tương lai, không biết trước được đâu" Đoạn Tiêu Dung hàm ý sâu sắc cười nói: "Nghe nói mấy ngày gần đây con đang tìm người trong cung, lấy danh sách đệ tử, chính là đã nhìn trúng vị nữ đệ tử nào?"

Phó Lan Sinh bất đắc dĩ nói: "Mẫu thân trách oan con, ta là tìm một nam đệ tử".

Đoạn Tiêu Dung nhíu mày, hỏi: "Con từ khi nào thích đồng tính luyến ái nam rồi?"

Phó Lan Sinh nghẹn họng một chút, khuôn mặt tuấn tú xẹt qua một tia xấu hổ, cũng không trách Nam Tư Nguyệt ghét bỏ hắn, ngay cả thân sinh mẫu thân của hắn còn ngại hắn phong lưu. Phó Lan Sinh ho khan hai tiếng, mới nói: "Là có người phó thác, giúp tìm một tên nam tu, tên là Phó Thương Ly".

Đoạn Tiêu Dung lẩm bẩm hai lần cái tên này hơi nhíu mày nói: "Tựa hồ có chút quen tai" lại ngẩng đầu lên liếc nhìn Phó Uyên Đình một cái, "Thế nhưng là người Phó gia chàng sao?"

Phó Uyên Đình cười nói: "Phó gia bọn ta có mấy người, nàng còn không rõ ràng sao? Ta thấy cái tên này chưa chắc đã là tên thật, vị bằng hữu nào của Lan Sinh muốn tìm người này, nếu người đó có tóc có máu thịt hoặc sinh thần bát tự, cũng có thể mang ra thử một lần".

Phó Lan Sinh ậm ừ hai tiếng: "Chỉ là một bằng hữu bình thường, nói hai người cũng không quen biết, con sẽ tự hỏi thăm thêm".

Phó Lan Sinh trốn ra khỏi phòng, đi rất xa rồi, A Bảo mới từ giới tử túi chui ra.


Đôi tai tròn tròn giật giật, nhỏ giọng hỏi: "Ca ca, đồng tính luyến ái nam là cái gì?"

Phó Lan Sinh nhíu mày trách mắng: "Tiểu hài tử đừng hỏi nhiều như vậy".

A Bảo có chút ủy khuất cúi đầu: "Tỷ tỷ nói ta phải nghe nhiều học nhiều xem nhiều thì mới có tiến bộ".

Phó Lan Sinh nhịn không được mà mỉm cười, lại nghe A Bảo nói: "Chính là Nam công tử nói, đi theo ca ca không học được cái gì hữu dụng".

Phó Lan Sinh lập tức sầm mặt.

"Nhưng ta vẫn thích đi theo ca ca" A Bảo ngoan ngoãn mà nói.

Phó Lan Sinh tức khắc mềm lòng: "Vì cái gì a? Có phải ca ca có rất nhiều ưu điểm không?"

A Bảo chớp chớp đôi mắt tròn đen nhánh, hồn nhiên nói: "Đương nhiên là bởi vì ngươi có tiền, bằng không thì còn cái ưu điểm gì?"

Phó Lan Sinh "...."

A Bảo: "Ca ca, ngươi tại sao đột nhiên lại không vui?"

Phó Lan Sinh: "Ngươi với những người bên ngoài kia đều giống nhau, đều vì tiền của ca ca".

A Bảo phồng má: "Ngươi còn có một con chuột đánh hơi ở bên ngoài sao?"

Phó Lan Sinh: "Ha ha ha ha.....không không, nuôi một mình ngươi là đủ rồi".

Cửa lớn Tru Thần Cung chậm rãi mở ra, một tướng mạo yêu dã, một nam tử người thon dài chậm rãi đi đến, tiếng bước chân vang lên trong đại điện trống trải.

Ban đầu cung điện tối tăm được trang trí bằng những giá cắm nến có hình dạng khác nhau, giá cắm nến được thắp sáng bởi những ngọn đèn dầu, cả đại điện lập tức sáng bừng lên.

Phía trên bảo tạo Ma Tôn, một thiếu nữ mặc y phục màu tím nửa nằm trên chiếc tọa hoa lệ rộng rãi và mềm mại, một tay gối ra sau đầu, một tay đang cầm viên Ma Đan tung lên xuống, hai chân bắt chéo, nghịch ngợm mà lắc qua lắc lại, tùy ý để cốt linh trên chân phát ra những tiếng chuông thanh vang mà dễ nghe.

Nghe được tiếng bước chân đến gần, nàng cũng không thèm quay đầu nhìn xem, mà còn chơi đùa ánh sáng lập lòe của Ma Đan trong tay.

"Tham kiến Thánh Nữ" Dục Ma mỉm cười lấy lòng nửa quỳ xuống đất.

"Sự tình làm tốt chứ?" thanh âm Mộ Huyền Linh lạnh băng vang vọng khắp đại điện.

"Hồi Thánh Nữ, gặp một chút khó khăn" thanh âm Dục Ma có chút run rẩy.


Mộ Huyền Linh dừng động tác trong tay, một phen nắm lấy Ma Đan, đôi mắt đào hoa xinh đẹp liếc xéo, Dục Ma liền không nhịn được mà nhẹ nhàng run lên.

Hắn cũng không biết chỗ nào không giống nhau, chỉ cảm thấy Mộ Huyền Linh sau khi trở về, càng mạnh càng cường, cũng càng lãnh đạm. Tuy rằng trước kia nàng xuống tay cũng không lưu tình, nhưng trong mắt giống như có chút độ ấm, nhưng hiện tại đôi môi mỉm cười, hai mắt lại không có một tia ánh sáng, làm người không rét cũng run.

"Thật là đồ vô dụng, không có đầu óc, liền lực lượng cũng càng ngày càng yếu" Mộ Huyền Linh ghét bỏ mà nhíu mày, "Ban đầu có Tam ma thần, chỉ còn lại mỗi ngươi, à không, ngươi cũng chỉ còn lại một phần ba thôi".

Một phần ba bị Mộ Huyền Linh nuốt, một phần ba bị Tạ Tuyết Thần đánh tan, hiện giờ Dục Ma, thực lực chỉ còn lại một phần ba. Trước kia hắn còn dám thèm nhỏ dãi Thánh Nữ, hiện giờ chỉ còn cách quỳ xuống đất xin tha.

"Sư phụ nói ban đầu chuyện này làm không tốt lắm, liền đem Ma Đan thưởng cho ngươi, khiến ngươi khôi phục thực lực".

Dục Ma nghe xong lời này, tức khắc tham lam mà nuốt nước miếng.

"Chính là nếu làm không tốt, liền cũng khiến cho ngươi biến thành Ma Đan".

Dục Ma nhìn gương mặt lạnh băng mà tươi cười của Mộ Huyền Linh, tức khắc toàn thân ma cứng lại rồi, ngay sau đó lại một lần nữa xin tha tỏ lòng trung thành:"Thánh Nữ tha mạng a! Thực sự không phải ta hành sự không tốt, mà là những nhân tu đó quá mạnh!"

"Kẻ yếu liền sẽ tìm lấy một cái cớ cho sự yếu đuối của mình" Mộ Huyền Linh chậm rãi đi từ trên bảo tọa đi xuống, giống như một con mèo lặng lẽ rơi xuống đất không tiếng động, chỉ có cốt linh nhẹ nhàng đong đưa, phát ra tiếng khuấy động tâm trí.

"Là sự thật! Những nhân tu đó sau lưng có cao thủ chỉ điểm, đối với ma binh của chúng ta đuổi theo chặn đường, ma binh cùng yêu binh của chúng ta bị tách ra, bị mắc vào lưới, bị chúng tách ra và bắt giết!" Dục Ma toát mồ hôi lạnh nói.

Đại Tế Tư bế quan gần một tháng, còn Ma Tôn thì vẫn luôn không xuất quan, hiện giờ sự vụ của Ma giới, đều tạm thời giao cho Thánh Nữ xử lý. Nghe nói Tông chủ Tiên Minh Tạ Tuyết Thần cũng bị trọng thương bế quan một tháng không ra, hiện giờ người phụ trách sự vụ Tiên Minh chính là người Bích Tiêu Cung, từ nửa tháng trước, tu sĩ Nhân tộc liền bắt đầu đánh sâu vào Lưỡng Giới sơn, hai bên đều có thương vong, nhưng hai ngày nay nhân tu bỗng nhiên thay đổi, tiến hành đơn phương tàn sát các yêu binh, ma binh. Dục Ma bất đắc dĩ tự mình xuất trận, thế nhưng cũng là sát vũ trở về.

Mộ Huyền Linh sóng mắt khẽ di chuyển, trầm ngâm mà nói: "Chẳng lẽ Phó Uyên Đình tự mình xuất trận?"

Dục Ma có chút hổ thẹn, bởi vì hắn thậm chí không nhìn thấy chủ soái của đối phương.

Mộ Huyền Linh liếc mắt nhìn hắn một cái, đem Ma Đan vứt cho hắn: "Cái này cho ngươi".

Dục Ma vui mừng khôn xiết, chưa bao giờ nghĩ tới không lập được công mà vẫn có thưởng, lập tức ngàn ân vạn tạ nói một đống lời nịnh nọt.

Mộ Huyền Linh nhàn nhạt nói: "Chiến Ma thiệt hại, Si Ma bị nhốt, sư phụ cố ý bồi dưỡng thêm mấy tên ma tu cao giai nâng đỡ lên Ma thần, dù sao thì bọn ma tộc không có đầu óc như nhau, dùng cũ không dùng mới, tính ra ngươi vận khí cũng tốt".

"Thánh Nữ nói đúng, thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực bán mạng!" Dục Ma gắt gao nắm chặt lấy Ma Đan, cười đến tận đáy lòng.

Mộ Huyền Linh không thèm nhìn hắn lấy một cái, nàng chậm rãi đi ra bên ngoài, nhàn nhạt nói: "Ta tự mình đi gặp cái tên cao nhân kia".

Vạn Tiên Trận bỏ lỡ cơ hội tu bổ, chỗ hổng của trận pháp càng ngày càng lớn, bởi vậy mà ma binh có thể đi qua Vạn Tiên Trận càng ngày càng nhiều. Vì phòng ngừa bán yêu cùng ma tộc xâm lấn nhân tộc, Tiên Minh phái rất nhiều tu sĩ trấn thủ Lưỡng Giới sơn. Khiến yêu binh ma binh tiến và công, rút lui nhưng phòng thủ, đánh không lại liền trốn vào trong Thoa La Ma Trận, Vạn Tiên Trận không ngăn được bọn chúng tấn công Nhân giới, mà Thoa La Ma Trận lại có thể ngăn cản tu sĩ Nhân tộc tiến vào Ma giới, bởi vậy trận chiến này đối với tu sĩ Nhân tộc mà nói thập phần bị động.

Trừ phi đánh vỡ Thoa La Ma Trận, nhưng đòi hòi phải tập hợp toàn bộ Pháp Tướng chi lực may ra mới có khả năng làm được, chính là Pháp Tướng Tiên Minh, tâm tư không nhất trí, cũng không đồng lòng.

Hiện giờ trấn thủ Lưỡng Giới sơn chủ yếu vẫn là tu sĩ thành Ung Tuyết, Kính Hoa Cốc cùng Bích Tiêu Cung.

Mộ Huyền Linh ngồi một mình trên ngọn núi cao, xa xa nhìn về phía doanh trại nhân tu, suy ngẫm xem rốt cuộc cường giả của bên nào sẽ đến đánh vỡ trận chiến cân bằng này. Nàng quyết định lợi dụng ban đêm phái ma binh đi quấy nhiễu đối phương, âm thầm quan sát thực hư.

Ma giới bên này, có yêu quân cùng ma quân phân công ngày đêm, thay phiên quấy nhiễu. Tu sĩ Nhân tộc cũng chỉ có thể chia làm hai đội quân thay phiên nhau canh gác, đề phòng ma quân nửa đêm đánh lén.

Giờ Tỵ một khắc, mấy đội ma binh cấp thấp được phân một bán yêu tương ứng dẫn dắt, lặng yên không một tiếng động mà lẻn vào doanh trại nhân tu. Ma binh không sợ đao kiếm tầm thường, khó có thể gi ết chết, lực lượng cực lớn, không có Kim Đan hộ thể ở dưới, một tên yếu đuối thậm chí không chịu được ba quyền của ma binh. Nếu gặp phải cường địch, ma binh sẽ ẩn mình vào bóng tối, chỉ cần đáp ứng đủ một số điều kiện nhất định, liền có thể nhập vào trong người nhân tu. Mộ Huyền Linh đã ra lệnh cho mấy tên thủ lĩnh bán yêu, lần này xuất kích tuyệt đối không được kinh động đến nhân tu, chỉ cần nhập vào người nhân tu, tùy cơ tìm hiểu tình hình địch, nhìn xem tên cường giả nào được tiên môn phái đến.

Ma binh cấp thấp tuy rằng không có linh trí dễ dàng trúng kế, nhưng lại có điểm tốt là tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, được thủ lĩnh bán yêu chỉ thị, chúng kiên quyết không chủ động xuất kích. Đêm nay mây đen che khuất mặt trăng, ảm đạm không ánh sáng, đúng là thời cơ thích hợp để Ma tộc xuất binh. Ở trong một vùng bóng tối, ma binh hòa vào trong bóng tối như những giọt mực, lặng yên không tiếng động mà lẻn vào doanh trại nhân tu.


Mộ Huyền Linh đứng trên một ngọn cây đại thụ ngàn năm, gió đem thổi quét qua mái tóc mềm mại của nàng, vạt áo tung bay, giống như một con bướm đêm xinh đẹp. Đôi mắt lạnh băng hơi nheo lại, động tĩnh ở trăm dặm liền tựa như ở ngay trước mắt.

Chỉ thấy người ba trại phân tán nhân tu đi đến phía trước thắp ánh sáng vàng lên, chiếu sáng một góc đêm tối, hình như còn có một tiếng tụng kinh bằng Phạn âm yếu ớt vang lên sâu kín như không có, hết đợt này đến đợt khác, thần thánh nghiêm nghị.

"Bàn Nhược Tâm Kinh?" Mộ Huyền Linh ánh mắt sắc bén lên, ngay sau đó hiểu ra. Nhất Niệm tôn giả trước khi chết đem công pháp độc môn của chùa Huyền Thiên giao ra, Bàn Nhược Tâm Kinh là thủ đoạn đối phó Ma tộc hữu hiệu nhất, vốn dĩ bị Ma tộc nhập vào người chỉ có một con đường chết, nhưng Bàn Nhược Tâm Kinh là công pháp huyền diệu có khả năng đuổi ma duy nhất, chùa Huyền Thiên vì sở hữu công pháp này mà được thế nhân kính ngưỡng tôn sùng. Nhưng hiện giờ Tiên Minh mỗi tu sĩ đều tu luyện công pháp này, liền đối với Ma tộc mà nói cực kỳ bất lợi. Cho dù mỗi tên tu sĩ kia chỉ mới tu luyện nửa tháng, công lực còn thấp, nhưng lại không chịu nổi đám đông, mỗi người đều tụng kinh, Ma tộc liền không có chỗ che giấu.

Mộ Huyền Linh nhắm mắt lại, hơi ngẩng đầu lên, lúc này có gió thổi tan mây đen, lại một mảnh trăng sáng nhẹ nhàng soi chiếu, chiếu sáng khuôn mặt tuyệt mỹ, đẹp như tinh linh trong rừng, tiên tử dưới ánh trăng. Nàng hít một hơi thật sâu, cảm nhận được linh lực nhật nguyệt tinh hoa thấm vào bên trong Thần Khiếu, làm thoải mái thể chất lẫn tinh thần.

Người tu luyện ma công, ít nhiều cũng sẽ chịu ảnh hưởng của Bàn Nhược Tâm Kinh, cũng may hiện giờ nàng tan đi ma công, Tạ Tuyết Thần lại đem căn nguyên linh lực rót vào trong cơ thể nàng, vì nàng mở Thần Khiếu, nàng tu hành liền tiến triển cực nhanh, hiện giờ đã mơ hồ chạm đến ngạch cửa Pháp Tướng. Chỉ là điều khó nhất để đột phá Pháp Tướng là lập đạo tâm, có người bị mắc kẹt ở ngưỡng cửa này, mấy trăm năm cũng không vượt qua được.

"Linh lực Tạ Tuyết Thần thật huyền diệu" Mộ Huyền Linh khẽ vuốt ấn đường, trong mắt sóng lấp lánh, vô tình động lòng người: "Dùng để đối phó người Tiên Minh, lại càng tuyệt diệu".

Nàng cong khóe môi, hơi cúi người một chút, thân ảnh liền biến mất tại chỗ.

Bên trong doanh trại nhân tu, vô số tu sĩ đang kết ấn bằng tay, ngâm tụng Bàn Nhược Tâm Kinh, lòng bàn tay mỗi người đều phát ra kim quang ấm áp, kim quang nối thành một mảnh, tựa hồ có liên hệ mờ nhạt với nhau, kết thành một mảnh tru ma đại trận.

Bàn Nhược Tâm Kinh đối với Ma tộc mà nói có thể là khắc tinh, nhưng đối với tộc khác lại không có lực sát thương gì.

Mộ Huyền Linh như một con mèo giảo hoạt, dáng người nhẹ nhàng mà uyển chuyển dừng ở trên một cái cây gần đó, nhìn thấy bọn ma binh bị Bàn Nhược Tâm Kinh vây khốn đến không nhúc nhích được, phát ra tiếng kêu thống khổ, khí đen trên người bốc hơi ra ngoài. Nàng liếc nhìn một cái liền nhận ra vị trí của những người này không phải trùng hợp, nhất định là có cao nhân an bàn, bảo bọn họ phối hợp với nhau, kết thành một trận pháp chặt chẽ với nhau.

Trận pháp có chút thiên biến vạn hóa, thêm một người đồng nghĩa với việc nhiều thêm một người kết pháp, thiếu một người cũng thiếu đi một người kết pháp. Mộ Huyền Linh được Tang Kỳ dạy dỗ nhiều năm, thành tựu về trận pháp cũng không tầm thường, tự nhiên biết trận pháp trước mắt thiếu một hai người cũng không bị ảnh hưởng đến tác dụng của nó, nhưng chân chính phá loại trận pháp này cũng không khó, chỉ cần giết hết là được.

—— Hai mươi bốn Kim Đan, chỉ cần giải quyết toàn bộ trong vòng ba tức, nếu không sẽ bị rơi vào trong trận.

—— Vẫn là có điểm khó khăn.

Nàng không tiếng động mà cười, bàn tay trắng nở ra, một cái dây đằng màu tím hiện ra trong lòng bàn tay, ngoan ngoãn mà cọ vào năm ngón tay nàng, ngay sau đó, liền theo ý nghĩ của nàng mà biến đổi hình dạng, hóa thành một ống sáo màu tím.

Ban đầu pháp khí Thẩm phán yêu đằng bị Tiên Minh thu đi tiêu hủy, Tang Kỳ đã luyện chế ra một pháp khí phù hợp với nàng hơn, tên là "Đoạn Niệm". Đoạn Niệm có một chút linh trí, sau khi Mộ Huyền Linh nhỏ máu lên liền biến thành pháp khí bản mạng mà sức mạnh cũng càng mạnh. Chẳng những có thể biến đổi hình dạng, còn có ý thức bảo vệ chủ, lại trải qua trăm năm ôn dưỡng ma hợp, liền có thể sinh ra khí linh. Mộ Huyền Linh có Đoạn Niệm trong tay, càng như hổ mọc thêm cánh, Ma giới kinh sợ.

Nàng thổi sáo giữa môi, môi đỏ hơi hé ra, thế nhưng cùng khung cảnh tuyệt đẹp chính là bất đồng, một tiếng sáo sắc bén bay vút lên trời, xé toạc trận pháp kim quang do Phạn âm tạo nên giống như tiếng quỷ thần gào khóc, một số tu sĩ tu vi thấp hơn trực tiếp hộc máu ngã xuống đất, bị sức mạnh phản phệ. Còn những Kim Đan bị linh lực dồi dào trong tiếng sáo làm choáng váng mà lảo đảo một bước, pháp trận Phạn âm lập tức bị gián đoạn, mấy tên ma binh có cơ hội thở, bỗng chốc biến mất, ẩn vào bên trong bóng tối.

Tên cầm đầu tu sĩ Kim Đan sắc mặt trắng bệch, không phải vì sức mạnh ẩn chứa trong tiếng sáo quá mạnh mẽ uy nghiêm, mà là bởi vì, hắn cảm nhận được linh lực dao động trong tiếng sáo kia, không phải yêu không phải ma, chỉ sợ là thực lực Nguyên Anh đỉnh cao trong nhân tu.

Chẳng lẽ Tiên Minh còn có kẻ phản đồ khác?

"Kết thành trận pháp phòng thủ!" người nọ quát chói tai một tiếng, tế ra pháp khí bản mạng, bày thế trận chờ quân địch.

Những tu sĩ này đến từ các tông môn, nhưng kiếm tu bạch y chiếm đa số, là thế lực thành Ung Tuyết. Mười mấy thanh kiếm bay trong không trung, tạo thành kiếm trận, vận sức chờ phát động, liền thấy một dây leo màu tím uốn lượn dựng lên sau thân cây, giống như một con linh xà thò đầu ra, đột nhiên sà xuống kiếm trận, một chiêu này thế nhưng lại ẩn chứa kiếm ý cực kỳ bá đạo, làm tên kiếm tu cầm đầu thành Ung Tuyết có một loại cảm giác quen thuộc khó giải thích. Hắn kinh ngạc hoảng hốt, vẫn theo bản năng mà giơ kiếm lên đỡ đòn, kiếm trận ngưng kết với nhau, liền có thể phát ra lực lượng phòng thủ vượt xa cơ thể chính mình. Đây là pháp trận có thể ngăn cản một đòn toàn lực của Nguyên Anh, nhưng lại xuất hiện một vết rách do yêu đằng đánh.

Ngay khi kiếm trận sắp bị phá vỡ, những vòng tròn màu xanh lục dao động từ mặt đất đẩy ra, tràn đầy sức sống như đất sau cơn mưa xuân đầu tiên, từ sâu trong thổ nhưỡng chen lấn mà phun ra bên ngoài, từng luồng hậu đức chi lực mạnh mẽ đem các tu sĩ vây quanh, ngưng tụ thành áo giáp vô hình, lực lượng nhân tu đột nhiên tăng lên, kiếm trận một lần nữa ngưng lại.

Dây leo màu tím nhanh chóng xoay quanh kiếm trận, càng thu càng chặt, muốn công phá điểm yếu của kiếm trận, lại gặp phải sự đồng lòng chống cự của các tu sĩ.

Mà ở trong một căn lều cách đó không xa, rèm cửa bị gió thổi bay lên một góc.

Một hương thơm thoang thoảng theo gió đêm bay vào, người đi vào hiển nhiên không có ý định che giấu hành tung của mình, nàng như một cơn gió lướt qua, nhẹ nhàng uyển chuyển mà ngồi xuống chiếc ghế trống duy nhất trong lều, ung dung thong thả dựa vào ghế mà ngồi, nàng bắt chéo chân mỉm cười nhìn về phía y phục dài ngọc lập, nam nhân thanh phong minh nguyệt.

"Ta liền biết là ngươi, Nam công tử".