Ngậm Một Miếng Dâu Nhỏ

Chương 13: 13: Bị Phát Hiện




Lúc Tiêu Nhu bước lại gần, đầu Hạ An phát ra cảnh báo, đè mạnh người bên dưới, sượt qua trước người Dư Thần.
Chỗ Tiêu Nhu hoàn toàn không thấy sô pha trong phòng như thế nào nên đứng ngây người tại chỗ, giật mình hỏi: "Sao thế chị Tiểu An? Có chuyện gì à?"
"Không có gì.

Trượt chân thôi."
Cô dùng sức kéo cổ áo lại rồi mới đưa hộp phấn highlight cho Tiêu Nhu, đổi chủ đề: "Cái gì sau lưng em thế? Tấm hắt sáng à?"
Tiêu Nhu quay đầu nhìn rồi nói: "À vâng, bên ngoài nắng quá, phải dùng tấm hắt sáng che tạm thời mới thấy rõ chi tiết.

Nếu chị Tiểu An không có chuyện gì thì ra trang điểm đi, sắp quay rồi, thợ trang điểm cũng đến rồi."
Hạ An gật đầu, chống bàn đứng dậy, vội bước ra ngoài.
Không bao lâu sau, Dư Thần cũng chầm chậm bước ra từ cửa chính.
Hoàn toàn không nhìn ra anh vừa làm chuyện gì khác thường trên sô pha, áo sơ mi đen cài cúc đến tận cổ trông cực kỳ khó gần, híp mắt thích ứng với ánh sáng.
Tiêu Nhu lấy làm lạ nói: "Thầy Dư cũng ở trong phòng sao? Sao ban nãy không thấy, đi từ đâu ra thế nhỉ?"
Hạ An ho nhẹ một tiếng, ngón tay vô thức chạm vào chỗ anh vừa mới liếm, xác nhận xem quần áo có che được hay không.
Sờ thấy áo rồi cô mới lắc đầu một cách không bình thường, trả lời: "Không biết."
Thợ trang điểm nhanh chóng bắt đầu, mọi thứ bước vào thứ tự, để tiện liên lạc, tổ chương trình tìm một chủ nhà người Trung Quốc.

Không lâu sau, bà chủ nhà nghe nói có ngôi sao đến ghi hình, lúc đi dạo còn cố tình đến lượn xem một vòng.
Hạ An và Dư Thần đang đợi thợ trang điểm tìm đồ dùng, hai người tựa lưng vào nhau, đứng dưới bóng mát của cái cây duy nhất.
Bà cười rất thân thiện, vẻ ngoài làm người khác thích, cười với cô rất tự nhiên: "Ngôi sao lớn à? Đã lâu rồi bà không xem tivi, không biết mấy đứa tên là gì, đợi lên Baidu tìm một lát đã…"
"Tìm anh ấy ạ?"
Vẻ mặt Hạ An nghiêm túc, tự nhiên giới thiệu: "Không tìm được trên Baidu đâu, bà phải dùng Sogou* cơ."
*Sogou là bộ gõ tiếng trung, gou trong sogou cũng có nghĩa là chó, ở đây Hạ An đang chửi Dư Thần.
Trang điểm xong là bắt đầu ghi hình.
Công việc sáng ngày hôm nay là quét dọn xe RV và cùng nhau nấu một bữa cơm trưa.
Nhiệm vụ của Hạ An là mua nguyên liệu nấu ăn, trên đường đi cô còn kiểm tra lại chỗ Dư Thần cắn, nhận ra lực anh cắn rất nhẹ, không có dấu vết gì mới yên lòng.
Đến lúc cô mua đồ về, Dương Ngọc Kha và Hạo Dương đã dính lấy nhau trên ban công.
Ở chỗ khuất ống kính, hai người họ tiếp tục dây dưa.

Hạo Dương cầm sợi dây chuyện trong tay cả tiếng đồng hồ, khăng khăng không chịu đưa trước khi ghi hình, đến khi mở máy quay mới tìm góc quay hai người tốt, nói là em yêu, anh chuẩn bị sợi dây chuyền cho em này.
Dương Ngọc Kha cũng giả vờ như vô cùng ngạc nhiên, dù thực ra mọi người trong tổ sản xuất đều biết đến niềm vui bất ngờ này nhưng vẫn diễn vẻ vui mừng để Hạo Dương tự tay đeo cho cô ta.
Đeo xong, Hạo Dương diễn một người chỉ chăm chú ngắm nhìn vợ, mỉm cười ngắm cô ta một lúc lâu rồi mới nói: "Em yêu đeo cái này đẹp quá."
Cô không chịu nổi nữa, chui vào bếp bỏ nguyên liệu nấu ăn.
Hôm nay trong phòng bếp chỉ có mình Dư Thần, anh đang rửa rau, ngón tay nhúng vào nước cầm rau xà lách lên vẩy hai lần rồi gác lên thớt, có giọt nước rơi xuống từ đầu ngón tay anh.
Hạ An nghiêng đầu nhìn.
Ban nãy còn cảm thấy cái tên mặt chó này cà lơ phất phơ, giờ khó có lúc lại thấy đẹp trai.
Nhờ phúc của Hạo Dương, giờ cô nhìn Dư Thần thấy rất thuận mắt.
Dư Thần liếc nhìn cô, nếu không phải còn máy quay ở đây, cô nghi câu tiếp theo anh sẽ hỏi mấy câu chó má như: "Yêu anh rồi à?"
Hạ An không nhìn nữa, bưng từng món đồ ăn trưa ra bày bên ngoài.
Hôm nay thân thể Hiểu Dương không khỏe lắm nên nghỉ ngơi trên lầu, cô tự đảm đương mọi công việc của anh ấy, suốt chương trình không nói gì mấy với Dư Thần nhưng rửa rau chuẩn bị đồ ăn vẫn làm được.
Bữa trưa hôm nay chia nhau ra làm, muốn ăn đồ Trung thì nấu đồ Trung, muốn ăn bò bít tết thì nấu bò bít tết.
Giữa trưa thầy Hạo lại bận hẳn lên, vội vàng lột tôm gắp đồ ăn cho bạn gái nhỏ của anh ta, ăn xong hai người lại tiếp tục ân ái trên sô pha.

Hạ An không muốn ngồi trên sô pha nên chủ động vào phòng bếp rửa chén.
Tiêu Nhu và Hà Lâm bưng chồng bát ra cho cô, cô đứng trước bồn rửa chén góc trong cùng, đeo găng tay vào.
Phòng bếp nhanh chóng trở nên yên tĩnh, Hạ An cũng thả lỏng hơn, không bao lâu sao, tiếng mở cửa vang lên.
Cô quay đầu lại nhìn, Dư Thần đẩy cửa thành một khe hở, tiếng cười đùa cùng tiếng tán tỉnh ve vãn nhau ùa vào rồi lại bị anh ngăn ngoài cửa.
Anh đi vào phòng bếp, bắt đầu ướp đùi gà cần dùng cho bữa tối.
Món này Hạ An từng thấy anh làm, phải pha gia vị thật chuẩn, lấy tăm châm mấy cái vào đùi gà, ướp mấy tiếng mới thấm được.
Thực ra phòng bếp rất rộng nhưng vì cách bố trí nên chỗ rửa chén khá nhỏ, chỉ có thể đứng vừa hai người, cô đứng đây rửa chén, Dư Thần quay lưng lại với cô pha gia vị.
Không khí chỉ có tiếng nước, tiếng chén đĩa va chạm leng keng, vừa yên tĩnh mà vừa kiềm chế.
Đột nhiên cô cảm nhận được Dư Thần phía sau xoay người, giơ tay mở ngăn tủ trên đỉnh đầu cô.
Chắc là muốn lấy đồ gì đó.
Hạ An vô thức muốn nhường, ai ngờ quên mất chỗ này nhỏ quá, vừa lùi ra sau, vòng eo đã đụng trúng người anh.
Gần như kề sát nhau, Hạ An nhận ra chỗ nào đó không đúng, nhất thời ngạc nhiên quên cả làm, ngước mắt thuận theo ánh sáng phản chiếu đầu tủ chén, nhìn thấy rõ đôi mắt Dư Thần vào lúc này.
Người đàn ông hơi cụp mắt nhìn: "Hửm?"
Cô đỏ cả tai, vội vàng lùi lại, nửa ngày trời mới cắn răng nói một câu: "Không cố ý đâu."
Lúc anh xoay người khẽ cười một cái, bị tiếng đóng cửa tủ che đi mất, mic không thu âm được nhưng cô nghe thấy được.

Xem ra anh cũng không tin lắm.
Mấy phút rửa chén sau đó, Hạ An không tập trung lắm, đầu óc chỉ nghĩ đến nụ cười của Dư Thần.
Anh dựa vào đâu mà không tin? Không phải chứ, chẳng lẽ cô cố tình trêu anh chắc?
Cô là loại người đó sao?
Nhưng trong mắt Dư Thần, chắc cô đúng là loại người đó thật.
Nghĩ đến đây, cô có phần không cam lòng muốn làm cho rõ, đang nghĩ lát nữa phải phản kích thế nào thì người phía sau lại xoay người.
Lần này cô thông minh hơn rồi, vô thức lùi sang trái sẽ không đụng trúng người anh nữa.
Nhưng lần này hình như mục tiêu của anh là lọ tiêu bên trái.
Ngay sau đó, Hạ An cảm nhận được người đàn ông vươn tay, vịn chặt tay dưới lớp tạp dề màu trắng rộng rãi của cô, khẽ gảy phía bên phải.
Hôm nay cô mặc áo croptop, tay anh cầm Coca ướp lạnh đụng trúng không có gì cản trở, hơi lạnh làm cô co rúm lại.
Nhưng cụp mắt nhìn thấy tạp dề rộng đã che gần như tất cả các động tác, phòng bếp đóng kín cũng không có chỗ nào ghi lại hành động anh làm lúc này.
Lúc cô run lên vô thức ngước mắt muốn nhìn vẻ mặt của anh, tất cả camera đều không biết dưới ánh đèn phản chiếu trên đầu tủ chén, hai người đối mắt với nhau.
Anh hờ hững trông cực kỳ bình tĩnh, khả năng diễn xuất xuất sắc làm anh dễ dàng dùng ánh mắt nói mấy chữ như sau…
Anh cũng không cố ý đâu.
Chó cũng biết nói à?
.....
Hành trình buổi chiều là đi tham quan vườn nho, tiện thể tham gia quá trình làm rượu nho kiếm chút tiền du lịch.
Bận rộn cả ngày, đến lúc quay lại biệt thự, mọi người đều đã rất mệt.
Phòng vệ sinh tầng của Tiêu Nhu đang bị chiếm nên cô đến tầng của Hạ An, cùng tẩy trang với cô.
Ngoài mặt là tẩy trang nhưng Tiêu Nhu vừa vào đã tắt mic camera, dáng vẻ như có lời muốn nói.
Hạ An thấp giọng hỏi: "Sao thế?"
"Hạo Dương add em."
"Add friend rồi nói cái gì?"
"Lạ lắm." Tiêu Nhu nói: "Nói cái gì mà vất vả cả ngày rồi, hôm nay làm cái gì gì đó rất tốt, khen em đẹp...thì kiểu đó đó, trông tin nhắn cũng bình thường nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy rất không bình thường."
Hạ An hiểu đại khái, khẽ gật đầu: "Không bình thường lắm nhưng không thể bắt chuyện nhiều hơn được nữa."
"Đúng vậy, còn nói gì mà ngày mai chơi trò chơi Dương Ngọc Kha sợ độ cao, có thể cùng một nhóm với em…" Tiêu Nhu thấy không thoải mái: "Chị Tiểu An, em không muốn ở chung với anh ta, em có thể ở chung với chị không?"
"Được, lúc nào anh ta tìm em thì em gọi chị là được, chị đi với em.


Nói chung là đừng ở một mình với anh ta."
Tiêu Nhu gật đầu mấy cái liền, cảm giác trên đầu Hạ An đã xuất hiện mấy chữ to Tiên nữ người đẹp tâm thiện.
Nghĩ rồi cô lại không phục: "Hạo Dương chơi thế mà sao chưa bị lộ nhỉ? Thích đỉnh lưu thế thì nên sập nhà sớm đi."
Hạ An cười, tùy ý nói: "Nói không chừng cũng sắp rồi đấy? Thu thập chứng cứ cũng phải mất thời gian."
Tiêu Nhu gật đầu, cảm thấy câu nói này rất có lý, bấy giờ mới bắt đầu tẩy trang.
Sau khi lau mặt, không biết Tiêu Nhu nghĩ gì mà lại soi gương cảm thán: "Ôi, nhìn tới nhìn lui vẫn thấy thầy Dư là tốt nhất."
Hạ An ngừng xả nước, không chắc chắn lắm hỏi lại: "Ai cơ?...!Dư Thần ấy hả?"
"Đúng vậy, dù hai người không hợp nhau lắm nhưng dẫu sao đã lâu vậy rồi mà thầy Dư hoàn toàn không có bất cứ tin đồn nào, càng không có tin tức ngầm nói chơi với người mẫu trẻ.

Phải biết trong giới lớn thế, ai có vấn đề gì đã truyền đi lâu rồi."
Hạ An thầm khẳng định trong lòng, Dư Thần đã ký hiệp ước trước hôn nhân rồi, nếu không kiềm chế thì sẽ không có gì cả, anh đâu có ngu như vậy.
Tiêu Nhu rửa mặt xong bôi serum, bắt đầu tưởng tượng: "Nói không chừng đến bây giờ thầy Dư vẫn còn là xử nam ấy chứ, cấm dục tự kiềm chế, chưa từng phá giới."
"Chị thấy không khả thi lắm đâu."
"Sao không thể chứ! Em thấy có thể! Không thể vì quan hệ của hai người mà chị có thành kiến với anh ấy được." Tiêu Nhu nói năng cực kỳ hùng hồn: "Chị biết không, người đàn ông trông càng phong lưu thì thực tế lại càng chung thủy một lòng."
Hạ An im lặng một lúc lâu, thật sự không nỡ phá vỡ mơ tưởng của Tiêu Nhu 19 tuổi với người đàn ông, một lúc sau mới gật đầu: "Em nói đúng."
Là anh, chính là anh, Dư Thần xử nam cuối cùng trong vũ trụ.
.....
Sáng sớm hôm sau, mọi người lái xe về Queentown, chuẩn bị trải nghiệm đi cano bay.
Đây là một trong những môn vận động giới hạn ở New Zealand, không cài dây an toàn, di chuyển với tốc độ cao trong dòng nước, thỉnh thoảng sẽ có cảm giác căng thẳng như sắp đụng vào núi.
Sau khi lái xe từ sáng đến trưa, cuối cùng mọi người cũng đến nơi.
Hạ An ngồi trên xe nghe quá nhiều mấy lời ngon tiếng ngọt, xuống xe chịu không nổi, tự mình đi chậm vẫn thấy choáng bèn đi ra sau tìm đạo diễn, hỏi xem mình có thể đến khu nghỉ ngơi trước không.
Một chương trình giải trí cần rất nhiều nhân viên công tác, tổ đạo diễn bị chắn trước máy giám sát và biển người hậu cần, Hạ An phải vòng qua đám đông chen chúc mới tìm được.
Hạo Dương cũng ở đó, hình như là đến xem camera thế nào.
Hạ An không để ý, quạt gió nói chuyện về vị trí và thời gian với đạo diễn, hôm nay cô mặc áo thun ngắn thắt nút bên eo, lộ ra vòng eo nhỏ nhắn trắng nõn, lộ ra theo động tác lúc cô nói chuyện.
Hạo Dương vừa liếc mắt nhìn đã khó rời mắt, lòng thần cảm thán quả nhiên là level max mà các đạo diễn lớn tán thưởng, chốc lát sau lại nhớ đến động tác thân mật của cô và Dư Thần trong động đom đóm, nhất thời suy nghĩ lung tung, có lẽ cô cũng không bài xích đâu nhỉ? Thế là anh ta kìm lòng không đặng vươn tay ra.
Hạ An nói chuyện xong đang định đi thì đột nhiên thấy cái gì đó không ổn qua tấm hắt sáng, lúc Hạo Dương giơ tay ra thì vội bước chân tránh về phía trước, lúc này mới tỏ ra không hiểu quay đầu nhìn anh ta.
Hạo Dương ngừng lại, thấy nghi vấn rõ ràng trong mắt cô, lập tức nghĩ đôi mắt này cũng rất đẹp, một lúc sau mới hoàn hồn, chỉ cò mổ trên đầu, kiếm cớ nói: "Tôi…tôi thấy cò mổ đang lung lay, sợ nó đập trúng cô nên định bảo cô tránh ra."
Hạ An ngẩng đầu nhìn, cò mổ nâng máy quay giữa không trung cách rất xa, có xoay ba trăm sáu mươi độ cũng không đụng trúng cô.
Còn người này càng che giấu càng lộ liễu đến nực cười.
Thế là cô bật cười không kiềm chế, nụ cười này trong mắt Hạo Dương như đòn giáng nặng nề, vừa thản nhiên, vừa nực cười một cách hoang đường.

Bản lĩnh của người đàn ông trước một người phụ nữ chẳng qua chỉ là tiền tài, danh lợi và địa vị nhưng anh ta không bì được với Hạ An cái nào.


Nụ cười này giống như đang cười nhạo anh ta không biết tự lượng sức mình vậy.
Anh ta lập tức cảm thấy cực kỳ mất mặt, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là không ngóc đầu lên được.
Hạ An không nhìn lại anh ta, vội đi về phía khu nghỉ ngơi.
.....
Cô nằm trên ghế nghỉ khoảng mười lăm phút, lúc ngồi dậy cũng dễ chịu hơn nhiều.
Thấy bên cạnh có bùn chống nắng dành cho vận động dưới nước, cô thấy mới lạ bôi lên mặt hai vệt, tiếng gõ cửa vang lên từ ngoài cửa.
"Mặc xong chưa?"
Cô thấy lạ mở cửa ra, thấy không có quay phim đi theo mới hỏi: "Bọn họ bảo anh đến gọi em à?"
"Ừ, bọn họ đặt nước trái cây, anh không uống."
Chắc cũng ghét bên kia ồn ào nên anh đóng cửa lại, ngồi xuống ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hạ An thay đồ xong quay đầu lại định gọi anh nhưng lúc thấy anh nhắm mắt lại thì một suy nghĩ nảy lên trong lòng, cô bôi bùn chống nắng màu xanh lên ngón tay, định quệt cho anh hai phát.
Kết quả đầu ngón tay vừa chạm vào mặt đã bị anh túm lấy tay, người đàn ông bình tĩnh mở mắt nhìn: "Làm gì thế?"
"Bôi cho anh." Cô vô tội nói: "Sợ anh cháy đen."
"Không cần."
"Thế đâu có được, đây là trách nhiệm làm vợ của em."
Sức anh lớn nhưng cô ở phía trên, dễ dùng kỹ xảo, lúc đẩy Hạ An tìm cơ hội, không nghĩ nhiều mà ngồi luôn lên người anh, mắt thấy sẽ thành công ngay lập tức…
Thì trời đất quay cuồng, cô bị người ta lật đè lại trên ghế.
Cô cực kỳ nghi ngờ Dư Thần có hành động nào đó, lần nào chỉ cần cô ở trên thì ngay sau đó sẽ bị anh đè ngược lại.
Hạ An nhúc nhích nhưng nhận ra không nhúc nhích được.
"Có quậy nữa không?"
"Em đâu có quậy." Cô kiên trì nói: "Anh nghĩ là em cố tình bôi màu xanh cho anh, thực ra em chỉ sợ anh cháy nắng thôi, sao anh có thể chống cự như thế được…"
Nói được nửa câu, anh như thế nhận ra điều gì đó, ngón tay khẽ chùi trên vai cô.
"Sao thế?"
Cô nhìn thuận theo mắt anh, theo động tác của cô, cổ áo hơi lệch lộ ra dấu đỏ nho nhỏ trên bờ vai.
Dư Thần rủ mắt, giọng điệu rất bình thường: "Sao vẫn chưa hết nhỉ."
"Anh còn nói nữa." Vừa nhắc đến chuyện này là Hạ An lại bực mình: "Miệng anh còn kinh hơn cả kính giác hơi nữa, không hút cái gì thì khó chịu đúng không? Hôm đó đèn hướng dẫn trong lều còn chưa tắt, mắt em chói sắp mù luôn."
Cô đang định nói tiếp thì đột nhiên trong nháy mắt, chỉ trong một nháy mắt ngắn ngủi thôi, có tiếng động vang lên, cửa cũng bị người ta đẩy ra.
Tiêu Nhu hạ thấp giọng, run rẩy mà hưng phấn nói: "Đệt mợ chị Tiểu An ơi, Dương Kha sập nhà lên hotsearch rồi!"
Có vẻ cô lén đến chỉ để chia sẻ tin tức này, mặt mũi Tiêu Nhu hồng hào, hưng phấn không thôi nhưng ngay khi ngẩng đầu lên, mắt vừa mới nhìn rõ thì vẻ mặt lập tức trống rỗng, đôi môi khẽ hé mở đầy hoảng hốt.
Phim khoa học viễn tưởng mà cô đã xem trong suốt mười chín năm không chấn động bằng giờ phút này, hai người ngồi trên ghế cùng quay đầu lại, tất cả suy đoán không thể tưởng tượng nổi đều được nghiệm chứng…
Ánh mắt cô nhìn về phía bả vai của Hạ An.
Bộp một cái, đồ uống trong tay rơi xuống đất..