Ngạc Mộng Kinh Tập

Chương 39: 39: Chuyên Gia Suy Luận Bàng Tử






"Buổi sáng hôm nay tại sao ngươi thức dậy?"

Bàng Tử không chút do dự nói: “Ta bị người phụ nữ mặc đồ ngủ la hét chói tai đánh thức, cô ta hét lên có người chết rồi.”

"Ừm, vậy người đã nhìn thấy gì lúc chạy ra ngoài?"

"Tất cả mọi người đều đang tập trung trước một cánh cửa, trên mặt đất ở trước cửa còn có một vũng máu tươi lớn..." Hắn một bên nhớ lại một bên giải thích nói.

"Cô gái mặc đồ ngủ đâu?"

"Nàng.

.

.

" Bàng Tử nghiêm túc suy nghĩ, "Lúc ấy nàng co quắp ngã ngồi trên mặt đất, tựa hồ bị dọa sợ, càng không ngừng kêu to, lại bị mũ lưỡi trai tát cho một cái, mới an tĩnh lại."

"Ngươi có nhớ cô ấy ngồi ở đâu không?"

"Nhớ rõ," Bàng Tử sửng sốt, tựa hồ không nghĩ thông suốt được cái gì, nhưng vẫn là thành thật trả lời: "Chính là ở phía sau đám người, đối diện cánh cửa nơi xảy ra tai nạn."

Hắn mô tả vô cùng rõ ràng ra tình hình lúc đó.


"Cái này có vấn đề gì à?" Hắn tiếp tục hỏi.

“Đương nhiên là có vấn đề.” Giang Thành bình tĩnh nói: “Nàng ta ngồi không đúng vị trí rồi.”

“Căn phòng xảy ra tai nạn không có bảng số trên cánh cửa, nhưng theo thứ tự của các phòng thì hẳn là phòng 414, có nghĩa là phòng xảy ra tai nạn gần phòng 407 nhất trong số 4 phòng của chúng ta."

“Lúc đó trời đã rạng sáng, theo lẽ thường, người phụ nữ mặc đồ ngủ sẽ nhanh chóng phát hiện ra một vũng máu lớn trước cửa phòng 414 khi cô ấy đi ra ngoài, từ đó cô ấy sẽ lập tức hét lên.

Làm sao có thể chờ tới lúc đi đến trước cửa phòng 414 mới bắt đầu hét lên, rồi ngã ngồi ra co quắp người tại đó." Giang Thành nhìn Bàng Tử nói: "Nàng không có mù.”

Bàng Tử tròn mắt nhìn Giang Thành, khó có thể thể tin được.

Không cần phải nói, điều này thực sự trái ngược trầm trọng với lẽ thường.

“Đây mới chỉ là điểm đầu tiên thôi.” Giang Thành không cho Bàng Tử có cơ hội nói chuyện, một mình nói tiếp: “Thứ hai, là tân thủ, tối hôm trước người bạn cùng phòng duy nhất rời đi không rõ tung tích.

Ai cho nàng can đảm làm người đầu tiên mở cửa đi ra ngoài, không sợ có một con quỷ đứng chờ ở ngoài cửa?"

Giang Thành nói tiếp: “Nếu ta là cô ấy, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ làm chuyện như thế, cũng không dám làm.”

"Còn ...!...!điểm thứ ba thì sao?"

Giang Thành dừng vài giây, chậm rãi nói: “Thi thể của cô gái mặc sườn xám đã bị động chạm qua, có người sớm đã đến đó trước khi chúng ta bước vào.”


Bàng Tử suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu lên khóe miệng vừa mở ra liền nghe Giang Thành nói: "Ta biết ngươi muốn nói cái gì, là cảm thấy quỷ cũng có thể đã làm cái gì đó đối với xác chết phải không?"

Bàng Tử gật đầu.

Ở trong nhiệm vụ lần trước, thi thể của Noãn Tỷ đã bị hồn ma mang đi rồi treo ngược lên cây thánh giá, còn nhân viên Tạ Vũ thì bị lệ quỷ dọa cho chết tươi xong liền quấn chăn kéo đi, thi thể còn bị tra tấn dã man.

“Nhưng điều kỳ lạ là, chỉ có một vết thương trên toàn bộ cơ thể của người phụ nữ sườn xám, cũng chính là quai hàm của nàng bị vặn gãy,” Giang Thành suy nghĩ một lúc, tiếp tục nói, “nhưng vị trí của chiếc nút trên đường viền cổ áo của cô ấy đã bị thay đổi."

“Nút áo?” Bàng Tử cau mày, “Vị trí?”

“Phải,” Giang Thành gật đầu, “Người phụ nữ mặc sườn xám mặc một chiếc áo sườn xám có tổng cộng ba cái nút trên cổ áo.

Lần đầu tiên ta nhìn thấy cô ấy, cô ấy chỉ cài hai nút trên cùng.

Sau khi mọi người chạy ra khỏi phòng 405 trước khi đi ngủ, cô cũng hốt hoảng chạy ra, lúc đó cô vẫn chỉ cài được hai nút trên cùng, còn nút cuối cùng bên dưới đã bị bung ra.”

"Nhưng trên thi thể của người phụ nữ mặc sườn xám, cả ba nút đều được cài ngay ngắn.”

“Ta không nghĩ rằng con quỷ sẽ có tâm tình mà cài lại chiếc cúc áo cuối cùng cho cô ấy sau khi giết người.” Hắn liếc mắt nhìn về phía ký túc xá, “Vì vậy ta nghĩ lời giải thích hợp lý nhất trong trường hợp này là có ai đó đã cẩn thận kiểm tra thi thể của cô ấy sau khi cô ấy chết, nhưng trong quá trình khôi phục hiện trường lại như cũ đã xem nhẹ cái nút áo không đáng chú ý này và trong lúc vội vàng đã cài lại hết tất cả các nút trên cổ áo.

"Bác sĩ," Bàng Tử nói, "Đầu tiên, ta đồng ý với hầu hết suy luận của ông, nhưng cái nút áo này..." Hắn dừng lại một chút, "Không thể là do tự cô gái sườn xám chính mình cài lại sao?"

"Sẽ không" Giang Thành trả lời lại một cách khẳng định.


"Tại sao không?"

Giang Thành hít sâu một hơi, hai tay đặt ở trước ngực, làm ra một động tác khó coi, "Rất đơn giản, bởi vì nếu cài lại cái nút áo thứ ba này, nàng sẽ bị ép chặt đến không thở nổi a.”

Đôi mắt của Bàng Tử sáng lên, hắn ta ngay lập tức nhớ lại tỷ lệ cơ thể đáng kinh ngạc của Thanh Nhi.

Khuôn mặt của cô ấy thường thường không có gì nổi bật, nhưng nếu ngươi muốn nói về dáng người của cô ấy......

Một lúc lâu sau, Bàng Tử mới hung hăng gật đầu: "Bác sĩ, ngài nói rất đúng, ta hoàn toàn đồng ý lời nói của ngài."

"Nếu như những điều trên chỉ là suy luận theo lẽ thường, thì điểm cuối cùng chính là bằng chứng đóng đinh người đó chắc chắn chính là người phụ nữ mặc đồ ngủ." Bàng Tử đột nhiên cảm thấy hình tượng của Giang Thành càng lúc càng lớn, chỉ nghe thấy hắn sau đó tiếp tục nói : "Có vết máu trên đế giày của cô ấy, lúc cô ấy ngã ngồi co quắp xuống đất, ta tình cờ phát hiện ra.”

“Cái này ta hiểu,” Bàng Tử hưng phấn nói, rốt cuộc cảm thấy mình và Giang Thành có cùng tần số với nhau, “Từ thiết lập tính cách của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không dám bước vào những nơi dính máu, trước khi chúng ta đến nàng lại không có bước vào bên trong căn phòng, vì vậy nhân vật cô ấy thiết lập bị sụp đổ, cô ấy là người đã lục soát thi thể trước khi chúng ta đến hiện trường!”

“Không phải.” Giang Thành lắc đầu, “Máu trên đế giày không phải là điều quan trọng nhất, cũng có thể giải thích là cô ấy vô tình giẫm phải, hoặc là hành vi vô ý thức do quá sợ hãi mà bước lên, không tính là một bằng chứng chắc chắn."

Bàng Tử nhiệt tình nguội đi, "Vậy chứng cứ chắc chắn là cái gì?"

“Đế giày của cô ấy có vết máu, nhưng ở mép giày thì không có.” Giang Thành khẽ cử động cái cổ cứng ngắc của mình, lần đầu tiên phát hiện ra rằng phân tích vụ án cho Bàng Tử còn phí sức hơn là tự mình giải quyết vụ án, "Giày của cô ấy rất sạch sẽ, giống như là vừa mới được cô ấy lau qua.



Bàng Tử sắp xếp lại suy nghĩ của mình, sau vài giây, hắn ta lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ.

Đúng vậy, Giang Thành nói không sai, trên đế giày có vết máu cũng không phải chuyện lớn, chính hắn cùng Giang Thành, đế giày nhất định đều có dính vết máu.

Không chỉ có đế giày, hắn cúi đầu phát hiện mép giày cũng có một tầng máu đỏ tươi.

Giang Thành cũng vậy.


Ai đi vào trong căn phòng đó trên giày cũng sẽ ít nhiều đều bị dính một chút, dù sao máu của người phụ nữ sườn xám đã loang ra thành một lớp trên mặt đất, có nơi còn tạo thành vũng máu.

Nhưng nếu cố ý lau sạch vết máu ở hai bên hông giày thì sẽ nói lên là có vấn đề.

Trong lòng cô ta có quỷ a.

Nếu không tại sao lại phải làm chuyện đó?

Vấn đề cũ giải quyết xong, vấn đề mới lại nổi lên, Bàng Tử cắn môi, ngẩng đầu nói: "Cô gái mặc đồ ngủ tại sao lại phải làm như vậy?"

Nhược điểm của việc giết đồng đội là rất rõ ràng, đặc biệt là Thanh Nhi lại không phải là tân thủ.

"Bàng Tử, " Giang Thành yếu ớt nói, "Ngươi có cảm thấy cô gái mặc đồ ngủ rất giống với một người mà chúng ta đã từng quen biết hay không?"

"Ai?" Bàng Tử vừa hỏi ra lời này, trong đầu lập tức hiện lên một bóng người, run giọng nói: "Ý của ngươi là cô gái thanh thuần lần trước sao?!"

“Ừ.” Giang Thành liếc hắn một cái, “Cô ấy nói tên là Trần Hiểu Manh, nhưng ta đoán đấy là một cái tên giả.”

Bàng Tử giống như là đã ý thức được cái gì đó, bờ môi cũng bắt đầu run rẩy một cách thiếu tự nhiên: “Nói như vậy…..”

Giang Thành gật gật đầu, sắc mặt cũng dần biến đổi thành vẻ không tự nhiên, hắn vặn nắp bình nước khoáng đóng chai còn thừa một nửa, ngậm một ngụm trong miệng cùng không có nuốt xuống.

“Cô gái áo ngủ chính là Trần Hiểu Manh cải trang thành!!!!!” Bàng Tử hét lớn một tiếng.

Giang Thành giật mình nhịn không được đem ngụm nước ngậm trong miệng nuốt xuống, lập tức ho khan một trận,.

Hắn bị sặc rồi.