Đêm mùa hè nóng bức ngay cả một cơn gió cũng không có. Thẩm Ninh Hạ đứng ở dưới lầu nhà mình, trên tay cầm món bánh ngọt, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
Thế giới này vì sao lại không công bằng đến vậy? Người tốt không sống được lâu, người xấu lại có thể sống kiêu ngạo thuận lợi.
Cô chán nản đứng dưới lầu hồi lâu mới cất bước lên nhà. Về đến nhà, bà ngoại đã ngủ. Bà Tôn còn chưa về, thấy Ninh Hạ, “Bà ngoại cháu hôm nay khá lắm, trước khi ngủ có nói chuyện với bà, còn nhớ được một số chuyện trước kia nữa.” Thấy vẻ mặt Ninh Hạ uể oải, đau lòng nói: “Cháu tắm rồi đi ngủ sớm đi, bà về đây.”
Thẩm Ninh Hạ: “Cảm ơn bà Tôn.” Bà Tôn xua tay, “Nói gì chứ, bà có lấy tiền công mà.”
Đâu có thể tính là tiền công. Từ sau khi khám ở bệnh viện về, đúng như lời bác sĩ nói, càng ngày bà ngoại càng kém, Ninh Hạ sợ bà ở nhà một mình nguy hiểm, cho nên khi ra ngoài sẽ nhờ bà Tôn ở cùng tiểu khu chăm sóc giúp. Nhưng cứ giúp như vậy lần một lần hai còn được, thêm nữa Ninh Hạ cũng thấy ngại. Vì vậy cô đưa cho bà Tôn một ít thù lao, kết quả vừa nói đã bị bà Tôn đuổi ra khỏi cửa.
Thẩm Ninh Hạ không thể làm gì khác hơn là đứng ở ngoài cửa sắt tự lẩm bẩm nói ra lời trong lòng mình: “Bà Tôn, cháu biết bà và bà ngoại cháu là hàng xóm lâu năm, bà đối xử với bà cháu cháu rất tốt. Cháu biết bà nghe xong lời của cháu sẽ tức giận. Nhưng mà Bà Tôn, bà ngoại cháu bị bệnh, bác sĩ nói càng ngày sẽ càng nặng. Cháu sao có thể ngày nào cũng nhờ bà giúp cháu trông bà ngoại được? Mà tình trạng hiện nay của bà cháu, nếu như không có ai trông nom, nếu như vạn nhất … Cháu sẽ thực sự ân hận chết mất.”
Nghe vậy, bà Tôn ở trong nhà thở dài một tiếng.
“Bà Tôn, nếu bà không chịu nhận chút ít tiền ấy, cháu cũng chỉ có thể thuê người giúp việc bên ngoài thôi.
Hơn nửa ngày, bà Tôn mới từ bên trong mở cửa, bất đắc dĩ đồng ý: “Được rồi. Bà đồng ý. Cháu cũng đừng có mà thuê người làm, thứ nhất tiền công cao chết người, thứ hai cũng không quen bà ngoại cháu, để cho bọn họ trông nom bà cháu nhưng họ không thật lòng, bà đây cũng lo lắng.”
Bà kéo tay Ninh Hạ, nặng lòng căn dặn, “Ninh Hạ à, bà Tôn là vì cháu cho nên mới đồng ý với đề nghị của cháu. Cháu đúng là đứa bé quật cường. Cháu phải sửa đi một chút cái tính này, cứng quá dễ gãy, có biết không?”
Bà Tôn thực lòng thương cô. Thẩm Ninh Hạ biết, gật đầu nói: “Cháu cảm ơn bà.”
Ninh Hạ tắm xong, vén màn lên giường. Bà ngoại đã ngủ say, cả căn nhà cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hoà thổi ù ù. Bởi vì cả căn nhà chỉ có một cái điều hoà cho nên mùa hè Ninh Hạ sẽ ngủ cùng bà ngoại. Nhiều năm qua cũng hành thói quen.
Ninh Hạ sờ sờ cánh tay bà ngoại, một chút da thịt cũng không có, đầu khớp xương nhô ra, bên ngoài là lớp da mềm mại. Cô khẽ cọ cọ mặt vào, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể bà ngoại.
Thẩm Ninh Hạ cọ hồi lâu mới mở miệng: “Bà ngoại bà có biết hôm nay cháu gặp được ai không? Cháu thấy người đàn bà xấu xa kia.”
“Bọn họ hiện tại sống rất tốt, ai ai cũng bộ dáng hơn người.”
“Bà ngoại, bà thế này cũng tốt. Không nhớ chuyện đau khổ trước đây …”
Nước mắt từ từ chảy từ khoé mắt Thẩm Ninh Hạ, “Thế nhưng cả đời này cháu đều không thể quên được.”
——
Buổi tối ngày hôm sau, như thường ngày, Ninh Hạ đi bán hàng ở chợ đêm. Từng nhóm từng nhóm khách đi đến, chưa đến 1h, đồ trên quầy hàng của cô đã bán được hơn một nửa.
Đắt hàng như vậy khiến cho mấy chủ hàng bên cạnh không ngừng khen ngợi: “Ninh Hạ, xem ra bọn chị phải đổi nghề thôi, cũng bán trang sức các loại để tranh mối làm ăn với em mới được.”
Thẩm Ninh Hạ mỉm cười, vùi đầu làm đồ trang sức, không để ý đến bọn họ trêu ghẹo. Nhưng đột nhiên cô dừng mọi động tác trong tay. Thẩm Ninh Hạ cũng không biết làm sao, thoáng cái máu nóng xông lên, bỗng dưng xoay người nhìn mấy cô gái trẻ đang chọn đồ trang sức nói: “Các cô đi đi, tôi không bán.” Cô tức giận, giọng điệu không chút khách khí.
Mấy cô gái trẻ kia bốn mắt nhìn nhau, một người có vẻ như là trưởng nhóm không can lòng nói: “Chủ quán, sao cô có thể như vậy?” Mấy người kia lập tức phụ hoạ: “Đúng vậy chúng tôi muốn mua hàng.”
“Chúng tôi đã chọn lâu lắm rồi, muốn mua hết.” “Đúng vậy. Đúng vậy.”.
Thẩm Ninh Hạ nổi giận xông lên đoạt lại đồ trang tay mấy cô gái, sắc mặt đanh lại: “Quay về nói với người đưa tiền cho mấy cô tới đây, nếu là ông ta còn dùng thủ đoạn này, tôi sẽ rời khỏi Thất Đảo không bao giờ trở lại nữa.”
Mấy cô gái kia nhìn nhau, vẻ mặt tựa như bị bại lộ né tránh. Thẩm Ninh Hạ đanh thép quát: “Đi đi, còn không đi mau, muốn cản đường làm ăn của tôi hả?”
Nhất thời cả chợ đêm tựa như ngưng lại, ai ai cũng thất thần: “Sao thế, cãi nhau à?”
“Mở cửa hàng cho nên đuổi khách vãng lai, lạ thật đấy.” Bộ dạng ai cũng như đang chờ xem kịch hay.
Thẩm Ninh Hạ ở vỉa hè bán hàng ba năm nay đều không ít lần gặp phải mấy người như hôm nay, đều đuổi đi hết. Chị Liễu đã bán hàng bên cạnh Ninh Hạ lâu nay, đã từng chứng kiến cho nên có kinh nghiệm vẫy tay với mọi người: “Không có gì đâu, đi đi thôi. Chủ sạp dọn hàng rồi. Mọi người tản đi đừng cản đường bán hàng của chúng tôi.”
Thẩm Ninh Hạ tức giận thu thập đồ đạc xong đi tới bên cạnh “Con lừa nhỏ.” Không nói một lời cỡi “Con lừa nhỏ” rời khỏi.
Đi đến nửa đường trời đột nhiên mưa rào, phả vào mặt nóng rát, lành lạnh lại có chút thoả mãn khó hiểu. Túi đựng đồ không thấm nước, cho nên Ninh Hạ cũng không dừng lại mặc áo mưa.
Qua hai ngã tư, mưa rơi càng lúc càng lớn, cứ ào ào đánh xuống, khiến Thẩm Ninh Hạ không mở nổi mắt. khi rẽ cô chỉ cảm thấy phía trước có ánh sáng chói loá ập tới, cô vì phải quay đầu tránh đi cho nên đạp phanh gấp muốn quay lại, bánh xe “Con lừa nhỏ” không chịu nổi biên độ chuyển biến như vậy, hơn nữa mặt đường trơn trượt liền rào một cái ngã xuống lối đi bộ. Mà bao hàng đặt trên “Con lừa nhỏ” cũng bị rơi ra, đồ đạc rơi tung toé.
Xe đối phương phanh gấp vang lên tiếng két thật dài, cuối cùng cũng ngừng lại.
Có một chiếc xe cũng dừng lại ven đường, dưới mưa lớn có người xông lên trước, đỡ Thẩm Ninh Hạ đang ngã dưới đất lên: “Em có sao không? Có bị thương không?” Giọng nói thân thiết lo lắng.
Thẩm Ninh Hạ không đáp một lời hung hăng đẩy tay người kia ra. Người nọ nhìn cô, bất giác thở dài nho nhỏ, xoay người nâng “Con lừa nhỏ” của cô dậy.
Người suýt nữa đụng xe với Thẩm Ninh Hạ là một phụ nữ trung niên, cũng bị giật mình, chưa tỉnh hồn đã hét lớn: “Này, cô bé, lái xe kiểu gì vậy hả?”
Thẩm Ninh Hạ biết mình sai, thiếu chút nữa gây tai nạn, vội vàng nhận lỗi: “Ngại qúa, xin lỗi là cháu không để ý.”
Người kia lại cực không khách khí: “Cô bị mù hả, đèn đỏ sáng trưng mà cô vẫn đi?” Thẩm Ninh Hạ cũng không muốn gây chuyện, vẫn nói xin lỗi, cũng không có nhiều lời sợ nói nhiều càng sai. Nhưng người phụ nữ kia vẫn không nguôi giận, ầm ầm gây sự: “Nếu như tai nạn, cô xin lỗi có ích gì không. Cô bé à, đi đường nhớ cẩn thận một chút, đừng có hại người hại mình. Trời tối, có vội đi đầu thai cũng không cần vội như vậy.”
Thẩm Ninh Hạ vẫn nhẫn nhịn, không ngừng cúi đầu: “Xin lỗi, xin lỗi.” “Ngày hôm nay đúng là đen đủi, ra đường gặp cô … đang yên đang lành lại đi hại người …”
Có lẽ đứng một bên cũng không nghe nổi nữa, người kia khẽ nói: “Vị phu nhân này, xảy ra chuyện như vậy không ai mong muốn cả. Cô ấy đã xin lỗi rồi, mong bà một vừa hai phải thôi. Hay là thế này đi, nếu bà cảm thấy có vấn đề hay tổn thất gì, chúng ta báo công an đi? Gọi cảnh sát giao thông đến phân xử.”
Giọng nói trầm thấp, không giống với trong trí nhớ. Năm đó anh đang trong thời kỳ vỡ tiếng, mỗi lần cất giọng, ồm ồm, khó nghe muốn chết.
Người phụ nữ kia vừa nghe đến báo cảnh sát khí thế liền mất đi phân nửa. Bà không tổn thất gì, đối phương lại bị ngã trên đất, có khi bà còn phải bồi thường nữa.
Bà ta liếc mắt nhìn chiếc xe người đàn ông kia lái, tuy không biết loại xe gì nhưng nhìn cũng biết là loại mà thường dân không thể có nổi. Người như vậy quan hệ rộng, chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể giải quyết êm đẹp. Lại thấy anh ăn mặc lịch sự nhã nhặn, đầy khí thế đứng bên cạnh Thẩm Ninh Hạ dưới trời mưa, tuy rằng toàn thân ướt đẫm nhưng họ là hai người còn bên này chỉ có mình bà kiểu gì cũng yếu thế. Vì vậy liền hừ lạnh một tiếng, thức thời nổ máy lái xe đi.
Hạt vòng trong túi đều rơi tràn trên mặt đất, có vòng tay còn bị đứt rơi tung toé bên lề đường. Thẩm Ninh Hạ ngồi xổm xuống nhặt từng hạt một.
Mưa như trút nước, Thẩm Ninh Hạ chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, tựa như nhìn không thấy bến bờ …
Một lát sau trên đầu hết mưa, người kia cầm dù bên cạnh cô vừa che vừa giúp cô nhặt hạt vòng. Thẩm Ninh Hạ đi sang bên cạnh tránh xa anh. Người kia cũng theo cô đến gần, nước mưa trên đầu lại biến mất. Thẩm Ninh Hạ lại tránh, … nhưng dù lại vẫn tiến đến …
Mưa lớn đập vào tán dù, sau đó tựa như dòng suối nhỏ chảy xuống, chảy xuống bờ vai người kia, tất cả đều ướt đẫm ….
Anh nhặt đầy một bàn tay, im lặng đưa cho Thẩm Ninh Hạ. Thẩm Ninh Hạ lạnh lùng nâng tầm mắt, một giây kế tiếp cô không chút khách khí giơ tay gạt đi hạt vòng từ bàn tay anh.
Leng keng một chuỗi tiếng động nhỏ vụn, từng hạt vòng cùng theo nước mưa lần thứ hai lả tả rơi xuống mặt đất tung toé bốn phía….
Thế giới này vì sao lại không công bằng đến vậy? Người tốt không sống được lâu, người xấu lại có thể sống kiêu ngạo thuận lợi.
Cô chán nản đứng dưới lầu hồi lâu mới cất bước lên nhà. Về đến nhà, bà ngoại đã ngủ. Bà Tôn còn chưa về, thấy Ninh Hạ, “Bà ngoại cháu hôm nay khá lắm, trước khi ngủ có nói chuyện với bà, còn nhớ được một số chuyện trước kia nữa.” Thấy vẻ mặt Ninh Hạ uể oải, đau lòng nói: “Cháu tắm rồi đi ngủ sớm đi, bà về đây.”
Thẩm Ninh Hạ: “Cảm ơn bà Tôn.” Bà Tôn xua tay, “Nói gì chứ, bà có lấy tiền công mà.”
Đâu có thể tính là tiền công. Từ sau khi khám ở bệnh viện về, đúng như lời bác sĩ nói, càng ngày bà ngoại càng kém, Ninh Hạ sợ bà ở nhà một mình nguy hiểm, cho nên khi ra ngoài sẽ nhờ bà Tôn ở cùng tiểu khu chăm sóc giúp. Nhưng cứ giúp như vậy lần một lần hai còn được, thêm nữa Ninh Hạ cũng thấy ngại. Vì vậy cô đưa cho bà Tôn một ít thù lao, kết quả vừa nói đã bị bà Tôn đuổi ra khỏi cửa.
Thẩm Ninh Hạ không thể làm gì khác hơn là đứng ở ngoài cửa sắt tự lẩm bẩm nói ra lời trong lòng mình: “Bà Tôn, cháu biết bà và bà ngoại cháu là hàng xóm lâu năm, bà đối xử với bà cháu cháu rất tốt. Cháu biết bà nghe xong lời của cháu sẽ tức giận. Nhưng mà Bà Tôn, bà ngoại cháu bị bệnh, bác sĩ nói càng ngày sẽ càng nặng. Cháu sao có thể ngày nào cũng nhờ bà giúp cháu trông bà ngoại được? Mà tình trạng hiện nay của bà cháu, nếu như không có ai trông nom, nếu như vạn nhất … Cháu sẽ thực sự ân hận chết mất.”
Nghe vậy, bà Tôn ở trong nhà thở dài một tiếng.
“Bà Tôn, nếu bà không chịu nhận chút ít tiền ấy, cháu cũng chỉ có thể thuê người giúp việc bên ngoài thôi.
Hơn nửa ngày, bà Tôn mới từ bên trong mở cửa, bất đắc dĩ đồng ý: “Được rồi. Bà đồng ý. Cháu cũng đừng có mà thuê người làm, thứ nhất tiền công cao chết người, thứ hai cũng không quen bà ngoại cháu, để cho bọn họ trông nom bà cháu nhưng họ không thật lòng, bà đây cũng lo lắng.”
Bà kéo tay Ninh Hạ, nặng lòng căn dặn, “Ninh Hạ à, bà Tôn là vì cháu cho nên mới đồng ý với đề nghị của cháu. Cháu đúng là đứa bé quật cường. Cháu phải sửa đi một chút cái tính này, cứng quá dễ gãy, có biết không?”
Bà Tôn thực lòng thương cô. Thẩm Ninh Hạ biết, gật đầu nói: “Cháu cảm ơn bà.”
Ninh Hạ tắm xong, vén màn lên giường. Bà ngoại đã ngủ say, cả căn nhà cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hoà thổi ù ù. Bởi vì cả căn nhà chỉ có một cái điều hoà cho nên mùa hè Ninh Hạ sẽ ngủ cùng bà ngoại. Nhiều năm qua cũng hành thói quen.
Ninh Hạ sờ sờ cánh tay bà ngoại, một chút da thịt cũng không có, đầu khớp xương nhô ra, bên ngoài là lớp da mềm mại. Cô khẽ cọ cọ mặt vào, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể bà ngoại.
Thẩm Ninh Hạ cọ hồi lâu mới mở miệng: “Bà ngoại bà có biết hôm nay cháu gặp được ai không? Cháu thấy người đàn bà xấu xa kia.”
“Bọn họ hiện tại sống rất tốt, ai ai cũng bộ dáng hơn người.”
“Bà ngoại, bà thế này cũng tốt. Không nhớ chuyện đau khổ trước đây …”
Nước mắt từ từ chảy từ khoé mắt Thẩm Ninh Hạ, “Thế nhưng cả đời này cháu đều không thể quên được.”
——
Buổi tối ngày hôm sau, như thường ngày, Ninh Hạ đi bán hàng ở chợ đêm. Từng nhóm từng nhóm khách đi đến, chưa đến 1h, đồ trên quầy hàng của cô đã bán được hơn một nửa.
Đắt hàng như vậy khiến cho mấy chủ hàng bên cạnh không ngừng khen ngợi: “Ninh Hạ, xem ra bọn chị phải đổi nghề thôi, cũng bán trang sức các loại để tranh mối làm ăn với em mới được.”
Thẩm Ninh Hạ mỉm cười, vùi đầu làm đồ trang sức, không để ý đến bọn họ trêu ghẹo. Nhưng đột nhiên cô dừng mọi động tác trong tay. Thẩm Ninh Hạ cũng không biết làm sao, thoáng cái máu nóng xông lên, bỗng dưng xoay người nhìn mấy cô gái trẻ đang chọn đồ trang sức nói: “Các cô đi đi, tôi không bán.” Cô tức giận, giọng điệu không chút khách khí.
Mấy cô gái trẻ kia bốn mắt nhìn nhau, một người có vẻ như là trưởng nhóm không can lòng nói: “Chủ quán, sao cô có thể như vậy?” Mấy người kia lập tức phụ hoạ: “Đúng vậy chúng tôi muốn mua hàng.”
“Chúng tôi đã chọn lâu lắm rồi, muốn mua hết.” “Đúng vậy. Đúng vậy.”.
Thẩm Ninh Hạ nổi giận xông lên đoạt lại đồ trang tay mấy cô gái, sắc mặt đanh lại: “Quay về nói với người đưa tiền cho mấy cô tới đây, nếu là ông ta còn dùng thủ đoạn này, tôi sẽ rời khỏi Thất Đảo không bao giờ trở lại nữa.”
Mấy cô gái kia nhìn nhau, vẻ mặt tựa như bị bại lộ né tránh. Thẩm Ninh Hạ đanh thép quát: “Đi đi, còn không đi mau, muốn cản đường làm ăn của tôi hả?”
Nhất thời cả chợ đêm tựa như ngưng lại, ai ai cũng thất thần: “Sao thế, cãi nhau à?”
“Mở cửa hàng cho nên đuổi khách vãng lai, lạ thật đấy.” Bộ dạng ai cũng như đang chờ xem kịch hay.
Thẩm Ninh Hạ ở vỉa hè bán hàng ba năm nay đều không ít lần gặp phải mấy người như hôm nay, đều đuổi đi hết. Chị Liễu đã bán hàng bên cạnh Ninh Hạ lâu nay, đã từng chứng kiến cho nên có kinh nghiệm vẫy tay với mọi người: “Không có gì đâu, đi đi thôi. Chủ sạp dọn hàng rồi. Mọi người tản đi đừng cản đường bán hàng của chúng tôi.”
Thẩm Ninh Hạ tức giận thu thập đồ đạc xong đi tới bên cạnh “Con lừa nhỏ.” Không nói một lời cỡi “Con lừa nhỏ” rời khỏi.
Đi đến nửa đường trời đột nhiên mưa rào, phả vào mặt nóng rát, lành lạnh lại có chút thoả mãn khó hiểu. Túi đựng đồ không thấm nước, cho nên Ninh Hạ cũng không dừng lại mặc áo mưa.
Qua hai ngã tư, mưa rơi càng lúc càng lớn, cứ ào ào đánh xuống, khiến Thẩm Ninh Hạ không mở nổi mắt. khi rẽ cô chỉ cảm thấy phía trước có ánh sáng chói loá ập tới, cô vì phải quay đầu tránh đi cho nên đạp phanh gấp muốn quay lại, bánh xe “Con lừa nhỏ” không chịu nổi biên độ chuyển biến như vậy, hơn nữa mặt đường trơn trượt liền rào một cái ngã xuống lối đi bộ. Mà bao hàng đặt trên “Con lừa nhỏ” cũng bị rơi ra, đồ đạc rơi tung toé.
Xe đối phương phanh gấp vang lên tiếng két thật dài, cuối cùng cũng ngừng lại.
Có một chiếc xe cũng dừng lại ven đường, dưới mưa lớn có người xông lên trước, đỡ Thẩm Ninh Hạ đang ngã dưới đất lên: “Em có sao không? Có bị thương không?” Giọng nói thân thiết lo lắng.
Thẩm Ninh Hạ không đáp một lời hung hăng đẩy tay người kia ra. Người nọ nhìn cô, bất giác thở dài nho nhỏ, xoay người nâng “Con lừa nhỏ” của cô dậy.
Người suýt nữa đụng xe với Thẩm Ninh Hạ là một phụ nữ trung niên, cũng bị giật mình, chưa tỉnh hồn đã hét lớn: “Này, cô bé, lái xe kiểu gì vậy hả?”
Thẩm Ninh Hạ biết mình sai, thiếu chút nữa gây tai nạn, vội vàng nhận lỗi: “Ngại qúa, xin lỗi là cháu không để ý.”
Người kia lại cực không khách khí: “Cô bị mù hả, đèn đỏ sáng trưng mà cô vẫn đi?” Thẩm Ninh Hạ cũng không muốn gây chuyện, vẫn nói xin lỗi, cũng không có nhiều lời sợ nói nhiều càng sai. Nhưng người phụ nữ kia vẫn không nguôi giận, ầm ầm gây sự: “Nếu như tai nạn, cô xin lỗi có ích gì không. Cô bé à, đi đường nhớ cẩn thận một chút, đừng có hại người hại mình. Trời tối, có vội đi đầu thai cũng không cần vội như vậy.”
Thẩm Ninh Hạ vẫn nhẫn nhịn, không ngừng cúi đầu: “Xin lỗi, xin lỗi.” “Ngày hôm nay đúng là đen đủi, ra đường gặp cô … đang yên đang lành lại đi hại người …”
Có lẽ đứng một bên cũng không nghe nổi nữa, người kia khẽ nói: “Vị phu nhân này, xảy ra chuyện như vậy không ai mong muốn cả. Cô ấy đã xin lỗi rồi, mong bà một vừa hai phải thôi. Hay là thế này đi, nếu bà cảm thấy có vấn đề hay tổn thất gì, chúng ta báo công an đi? Gọi cảnh sát giao thông đến phân xử.”
Giọng nói trầm thấp, không giống với trong trí nhớ. Năm đó anh đang trong thời kỳ vỡ tiếng, mỗi lần cất giọng, ồm ồm, khó nghe muốn chết.
Người phụ nữ kia vừa nghe đến báo cảnh sát khí thế liền mất đi phân nửa. Bà không tổn thất gì, đối phương lại bị ngã trên đất, có khi bà còn phải bồi thường nữa.
Bà ta liếc mắt nhìn chiếc xe người đàn ông kia lái, tuy không biết loại xe gì nhưng nhìn cũng biết là loại mà thường dân không thể có nổi. Người như vậy quan hệ rộng, chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể giải quyết êm đẹp. Lại thấy anh ăn mặc lịch sự nhã nhặn, đầy khí thế đứng bên cạnh Thẩm Ninh Hạ dưới trời mưa, tuy rằng toàn thân ướt đẫm nhưng họ là hai người còn bên này chỉ có mình bà kiểu gì cũng yếu thế. Vì vậy liền hừ lạnh một tiếng, thức thời nổ máy lái xe đi.
Hạt vòng trong túi đều rơi tràn trên mặt đất, có vòng tay còn bị đứt rơi tung toé bên lề đường. Thẩm Ninh Hạ ngồi xổm xuống nhặt từng hạt một.
Mưa như trút nước, Thẩm Ninh Hạ chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, tựa như nhìn không thấy bến bờ …
Một lát sau trên đầu hết mưa, người kia cầm dù bên cạnh cô vừa che vừa giúp cô nhặt hạt vòng. Thẩm Ninh Hạ đi sang bên cạnh tránh xa anh. Người kia cũng theo cô đến gần, nước mưa trên đầu lại biến mất. Thẩm Ninh Hạ lại tránh, … nhưng dù lại vẫn tiến đến …
Mưa lớn đập vào tán dù, sau đó tựa như dòng suối nhỏ chảy xuống, chảy xuống bờ vai người kia, tất cả đều ướt đẫm ….
Anh nhặt đầy một bàn tay, im lặng đưa cho Thẩm Ninh Hạ. Thẩm Ninh Hạ lạnh lùng nâng tầm mắt, một giây kế tiếp cô không chút khách khí giơ tay gạt đi hạt vòng từ bàn tay anh.
Leng keng một chuỗi tiếng động nhỏ vụn, từng hạt vòng cùng theo nước mưa lần thứ hai lả tả rơi xuống mặt đất tung toé bốn phía….