Một hôm, Đỗ Duy An vừa tan họp đã gặp Đỗ Phương Hoa đang đợi mình ở văn phòng. Ở công ty, anh vẫn như các đồng nghiệp khác gọi bà là “Phương phu nhân.”
Đỗ Phương Hoa gọi anh: “Duy An, dì đã đặt bàn, trưa đi ăn cơm với dì đi.” Các quản lý cùng họp nghe vậy đều thức thời tản đi.
Duy An dừng một chút, đáp một chữ “Vâng”. Dì nhỏ trước giờ luôn che chở con cháu, thường sẽ tới công ty, để cho nhân viên trên dưới Phương Thị biết anh là cháu của Đỗ Phương Hoa, cũng là cháu bên vợ của chủ tịch Phương Lê Minh.
Nhưng dì nhỏ vốn không biết, điều anh ghét nhất chính là cái này. Mỗi người đều có bản lĩnh, vai có thể gánh vác được một mảnh giang sơn. Nếu bản thân không có bản lĩnh, nhiều núi vàng núi bạc cũng miệng ăn núi lở. Nhưng Đỗ Duy An không bao giờ nói ra miệng, bởi vì anh biết dì nhỏ trước giờ luôn rất hiểu anh và Duy Toàn. Những năm nay, dì nhỏ sống cũng không dễ gì.
Đỗ Phương Hoa đặt bàn ở một nhà hàng gần công ty, là cửa hàng chay trước giờ Phương Lê Minh thích nhất. Từng món chay dồn hết tâm tư để chế biến như món mặn, dù là vẻ ngoài hay mùi vị đều có thể đánh lừa vị giác.
Đỗ Phương Hoa đau lòng nhìn Đỗ Duy An không ngừng gắp thức ăn cho anh: “Duy An, mùi vị món này rất khá, cháu ăn nhiều một chút.”
Khi đang hàn huyên, điện thoại của Đỗ Duy An vang lên, anh nói “Cháu xin lỗi” rồi đi ra một góc nghe.
Là điện thoại của Thẩm Ninh Hạ, giọng cô rất thấp: “Buổi tối em nấu canh xương cà rốt được không?” Đỗ Duy An “Có thể đổi thành món canh khác không?” Thẩm Ninh Hạ cười: “Không được, ăn gì bổ nấy.” Đỗ Duy An ai oán vô cùng: “Được thôi.”
Mà trên bàn ăn Phương Lê Minh trong lúc vô ý quét mắt nhìn thấy bỗng nhiên cười: “Người lần trước em giới thiệu là con gái út nhà họ Tăng à?” Đỗ Phương Hoa gật đầu: “Có chuyện gì sao?” Phương Lê Minh cười: “Xem ra em thành công làm bà mối rồi.” Đỗ Phương Hoa ngạc nhiên: “Sao anh biết? Anh nghe được gì sao?”
Phương Lê Minh chép miệng. Đỗ Phương Hoa quay đầu, nhìn dáng vẻ đang nói chuyện điện thoại của Đỗ Duy An. Không biết anh đang nói gì, mặt cười tươi rói, cả người là dáng vẻ dịu dàng. Đó là hào quang của những người đang yêu. Đỗ Phương Hoa cũng là người từng trải, nhìn là biết ngay.
Đỗ Duy An cúp điện thoại quay về bàn. Phương Lê Minh lại cười nói: “Duy An, cháu cũng trưởng thành rồi, nếu có bạn gái nên mang về cho người lớn gặp mặt thôi.”
Đỗ Phương Hoa vui vẻ tiếp lời::Đúng vậy, để lúc nào tiện dì sẽ hẹn nhà Tăng tiên sinh cùng nhau ăn cơm?”
Đỗ Duy An giật mình: “Tăng tiên sinh?” Đỗ Phương Hoa nhìn ra điều gì đó không đúng, liền không tiếp tục đề tài này nữa, gắp thức ăn cho anh: “Đây là món mới của nhà hàng, nào nếm thử đi.”
Cuối cùng đến một hôm, Đỗ Phương Hoa gọi điện cho anh: “Duy An, buổi tối có rảnh không?” Đỗ Duy An đang họp, anh giơ tay ý bảo mọi người tạm dừng, nhận điện thoại: “Có chuyện gì sao dì?”
Đỗ Phương Hoa chỉ nói: “Hôm nay dì xuống bếp, cháu nếm thử tay nghề của dì đi.” Dì nhỏ tuyệt đối không vô duyên vô cớ gọi điện thoại cho anh. Đỗ Duy An liền đồng ý.
Tại phòng bếp rộng rãi nhà họ Phương, vô cùng sáng sủa sạch bóng, một bên là cửa kính, có thể nhìn thấy bãi cỏ xanh biếc. Xa hơn là vịnh đẹp nhất Thất Đảo, sóng biếc trải dài, tung bọt trắng xoá.
Đỗ Phương Hoa múc một bát canh đầy, đưa cho Đỗ Duy An: “Dì còn nhớ cháu rất thích món canh này. Lần này về sửa mộ cho bà ngoại, liền lên núi hái cho cháu một ít.”
Một trận động đất, huỷ đi tất cả. Người Trung Quốc chú ý mồ yên mả đẹp, nhà đổ có thể từ từ xây lại, nhưng phần mộ phải sửa ngay lập tức.
“Trước đây ở quê, chỉ cần mưa lớn, trên núi sẽ mọc rất nhiều nấm. Cháu và Duy Toàn thường lên núi hái, mỗi lần mang về cả một túi to. Lúc về bà ngoại sẽ dùng để xào, nếu trong nhà có thịt khô, sẽ xé một ít để xào cùng. Mùi vị thơm ngon, mỗi lần như vậy cháu và Duy Toàn đều ăn hết hai tô cơm.”
Đỗ Duy An nhớ lại: “Đúng vậy, bà ngoại nuôi rất nhiều gà vịt, nhưng chỉ có sinh nhật cháu và Duy Toàn mới giết một con. Còn bà ngoại, ngay cả trứng cũng không dám ăn, luôn dồn lại để bán, đổi lấy ít tiền … bà ngoại khổ cả đời…”
Đỗ Phương Hoa buồn rầu nói: “Đúng vậy, bà ngoại cháu khổ cả đời, không đợi được đến lúc chúng ta có thể hiếu kính. Nếu như bây giờ bà còn sống, thấy tiền đồ rộng mở của cháu và Duy Toàn, chắc chắn sẽ cười không khép miệng.”
“Khi mấy đứa còn nhỏ, dì còn phải đi học, bố cháu bị bệnh, trong nhà 6 miệng ăn đều trông vào mẹ cháu … Ai! Khi đó nhà họ ta thật sự quá nghèo!
Đỗ Duy An cười khổ nói: “Đúng vậy, khi đó thực sự là nghèo. Đều nói nghèo có phúc của nghèo, nhưng nhà ta một đồng tiền cũng không có, nào có thể đảm đương nổi chứ?”
Đỗ Phương Hoa: “Khi đó dì phải học trên trấn, cuối tuần lại về mang theo dưa muối, tàu hũ, mấy cái bánh màn thầu, cố gắng học hết cấp ba … Nhìn bạn học bên cạnh, ăn ngon ngủ say, quần áo mới, giày mới, dì ước ao, hâm mộ đến đỏ mắt. Thế nhưng có thể làm gì chứ, ngoại trừ cố gắng học giỏi, dùng thành tích đánh bại những người đó, còn lại dì không thể làm gì khác. Không biết có qua bao nhiêu lần, dì đã muốn bỏ học, như mấy bạn học tìm thành phố lớn làm công nhân. Thế nhưng mẹ cháu lại nói “Em à, thầy cô giáo ở trường đều bảo em học rất giỏi, chỉ cần em cố chịu đựng vất vả, cố gắng học hành, chị vất vả thế nào cũng được. Em học hành giỏi giang là phúc của chị và anh rể em” Cho nên dì chỉ có thể cắn răng chịu khổ, cuối cùng dành được vị trí xuất sắc vào đại học.”
Đỗ Duy An không có tiếp lời, vẫn nghe bà nói.
Đỗ Phương Hoa dừng lại, chuyển trọng tâm: “Chén canh này dì đun nhỏ lửa hầm lâu lắm, nhân lúc còn nóng uống đi.” Tay trái Đỗ Duy An cầm thìa, lặng lẽ uống hai ngụm.
Đỗ Phương Hoa mỉm cười hỏi: “Tay nghề của dì có mai một không?” Đỗ Duy An mỉm cười: “Bảo đao của gì chưa thui chột, vẫn ngon như xưa.”
Đáy mắt Đỗ Phương Hoa đầy ẩn ý: “Dì luôn bảo Duy Toàn hay nói ngọt, không ngờ cháu cũng có thể dỗ người.” Đỗ Duy An: “Cháu chỉ ăn ngay nói thật.”
Đỗ Phương Hoa cười cười rồi trầm mặc. Căn phòng bếp càng thêm yên tĩnh, hai người có thể nghe được tiếng nước canh sôi sùng sục. Đỗ Duy An biết dì nhỏ gọi anh đến là có chuyện, không chỉ để uống canh. Anh mơ hồ biết dì nhỏ định nói chuyện gì với mình.
Quả liên, chỉ chốc lát sau, Đỗ Phương Hoa đã thở dài: “Duy An, dì cũng không vòng vo nữa. Dì chỉ hỏi cháu, có phải cháu và Thẩm Ninh Hạ đang sống cùng nhau không?” Đỗ Duy An để chén canh xuống, trịnh trọng trả lời ngắn gọn: “Vâng.”
Sắc mặt Đỗ Phương Hoa trầm xuống: “Duy An, cháu biết rõ cô ta hận nhà ta, hận dì đến mức chỉ muốn lột da ăn thịt dì.” Đỗ Duy An vẫn ngồi yên, không phản bác không biện giải.
Đỗ Phương Hoa: “Duy An, cháu biết đấy, từ nhỏ Duy Toàn đã cà lơ phất phơ, Duệ Duệ lại thế này … dì không thể trông cậy được hai đứa nó. Cháu là trưởng tử nhà họ Đỗ, cũng là chỗ dựa duy nhất của dì và nhà họ Đỗ ta. Ngay cả dượng cháu cũng nói sau này toàn bộ Phương Thị đều phải nhờ cháu gánh vác.”
Lúc này Đỗ Duy An mới chậm rãi nói: “Không cháu không có tài giỏi như vậy, không gánh nổi Phương Thị.” Giọng của anh đã tràn đầy kiên quyết. Ánh mắt Đỗ Phương Hoa thoáng chốc sắc như đao: “Cháu không gánh vác Phương Thị, vậy ai có khả năng, là Duy Toàn chơi bời lêu lổng hay là đứa ngốc Duệ Duệ …”
Đỗ Duy An nâng tầm mắt, cắt lời bà: “Dì!”
Đỗ Phương Hoa thở dốc, ngực phập phồng, kích động không thôi: “Duệ Duệ là đứa trẻ thiểu năng, nói cách khác là đứa ngu ngốc. Chúng ta có thể lừa gạt mình, nói nó hơi khác với người bình thường. Nhưng bên ngoài ai chả biết, biết Đỗ Phương Hoa dì sinh ra một đứa ngu si! Là kẻ ngu ngốc!”
Đỗ Duy An lớn tiếng dẹp: “Dì!”
Đỗ Phương Hoa bị anh hét giật mình. Nhưng bà ngửa đầu thở dài, cố nén nhưng nước mắt vẫn dọc theo gò má lăn xuống. “Duy An, bên ngoài có biết bao nhiêu người nói Đỗ Phương Hoa dì tự mình làm bậy không thể sống yên. Nói đó là báo ứng, dì biết trong nhà mọi người không nói, nhưng trong lòng …”
‘Duy An, dì và dượng đều sẽ già, trọng trách Phương Thị sớm muộn gì cháu cũng phải lựa chọn. Sau này dì mất, vẫn phải trông cậy vào cháu chăm sóc Duệ Duệ.
“Cháu là đứa trẻ có ơn tất báo. Dì biết cháu vẫn thích học y, muốn trở thành một bác sĩ. Nhưng vì cảm ơn dượng cháu nhiều năm giúp đỡ mới học kinh doanh … nhưng cháu vốn có thiên phú buôn bán, dượng cháu trước giờ hiếm khi khen người khác, nhưng không ít lần ông ấy khen cháu trước mặt dì. Cháu vừa có thiên phú, vừa có nền tảng tốt, tại sau cháu không cố gắng phát huy chứ? Dì biết cháu luôn nghĩ mình ăn nhờ ở đậu, biết cháu luôn không vui. Nhưng cháu là cháu ngoại của Phương Lê Minh, toàn bộ Phương Thị ai dám nói một chữ ‘không’ chứ?”
“Duy An, dì không yêu cầu cháu điều dì. Cha mẹ cháu cũng vậy. Hy vọng duy nhất chính là cháu sớm tìm bạn gái, kết hôn giúp nhà họ Đỗ nối dõi tông đường …. Duy An, yêu cầu của mọi người không quá phận …”
“Nhưng mà, Duy An, cháu ngàn vạn lần không nên yêu đương với con bé. Con bé sao có thể yêu cháu chứ? Giết dì cũng không tin. Hàng năm dượng cháu đưa quà đều bị con bé ném đi, gửi tiền vào tài khoản cho con bé nó chưa từng động đến một đồng … con bé hận dì và dượng cháu, hận nhà họ Đỗ muốn chết …”
Mỗi lời nói của bà đều như mũi kiếm đâm vào cục bông, Đỗ Duy An không đáp lại một lời.
Đỗ Phương Hoa kiên định nói, Đỗ Duy An không phải không hiểu, nhưng anh vẫn trầm mặc.
Đỗ Phương Hoa kéo tay cháu, ôn nhu vỗ về: “Duy An, coi như dì van xin cháu. Dù cho cháu không nể mặt dì, cũng vì cha mẹ cháu, vì bà ngoại đã mất, cháu rời xa con bé đi … có được không?”
Cằm Đỗ Duy An bạnh ra, nhưng anh vẫn trầm mặc.
Giọng Đỗ Phương Hoa lại thấp xuống, cầu xin: “Duy An, nếu như Tăng Tĩnh Như cháu không ưng, dì sẽ giới thiệu cho cháu người khác. Thất Đảo có rất nhiều cô gái ưu tú, có tài mạo, gia thế. Nhất định gì sẽ tìm được người cháu thích.”
(Sàm quá bà ơi, người tốt nhất, gia thế nhất anh ấy chọn rồi >.
Đỗ Phương Hoa gọi anh: “Duy An, dì đã đặt bàn, trưa đi ăn cơm với dì đi.” Các quản lý cùng họp nghe vậy đều thức thời tản đi.
Duy An dừng một chút, đáp một chữ “Vâng”. Dì nhỏ trước giờ luôn che chở con cháu, thường sẽ tới công ty, để cho nhân viên trên dưới Phương Thị biết anh là cháu của Đỗ Phương Hoa, cũng là cháu bên vợ của chủ tịch Phương Lê Minh.
Nhưng dì nhỏ vốn không biết, điều anh ghét nhất chính là cái này. Mỗi người đều có bản lĩnh, vai có thể gánh vác được một mảnh giang sơn. Nếu bản thân không có bản lĩnh, nhiều núi vàng núi bạc cũng miệng ăn núi lở. Nhưng Đỗ Duy An không bao giờ nói ra miệng, bởi vì anh biết dì nhỏ trước giờ luôn rất hiểu anh và Duy Toàn. Những năm nay, dì nhỏ sống cũng không dễ gì.
Đỗ Phương Hoa đặt bàn ở một nhà hàng gần công ty, là cửa hàng chay trước giờ Phương Lê Minh thích nhất. Từng món chay dồn hết tâm tư để chế biến như món mặn, dù là vẻ ngoài hay mùi vị đều có thể đánh lừa vị giác.
Đỗ Phương Hoa đau lòng nhìn Đỗ Duy An không ngừng gắp thức ăn cho anh: “Duy An, mùi vị món này rất khá, cháu ăn nhiều một chút.”
Khi đang hàn huyên, điện thoại của Đỗ Duy An vang lên, anh nói “Cháu xin lỗi” rồi đi ra một góc nghe.
Là điện thoại của Thẩm Ninh Hạ, giọng cô rất thấp: “Buổi tối em nấu canh xương cà rốt được không?” Đỗ Duy An “Có thể đổi thành món canh khác không?” Thẩm Ninh Hạ cười: “Không được, ăn gì bổ nấy.” Đỗ Duy An ai oán vô cùng: “Được thôi.”
Mà trên bàn ăn Phương Lê Minh trong lúc vô ý quét mắt nhìn thấy bỗng nhiên cười: “Người lần trước em giới thiệu là con gái út nhà họ Tăng à?” Đỗ Phương Hoa gật đầu: “Có chuyện gì sao?” Phương Lê Minh cười: “Xem ra em thành công làm bà mối rồi.” Đỗ Phương Hoa ngạc nhiên: “Sao anh biết? Anh nghe được gì sao?”
Phương Lê Minh chép miệng. Đỗ Phương Hoa quay đầu, nhìn dáng vẻ đang nói chuyện điện thoại của Đỗ Duy An. Không biết anh đang nói gì, mặt cười tươi rói, cả người là dáng vẻ dịu dàng. Đó là hào quang của những người đang yêu. Đỗ Phương Hoa cũng là người từng trải, nhìn là biết ngay.
Đỗ Duy An cúp điện thoại quay về bàn. Phương Lê Minh lại cười nói: “Duy An, cháu cũng trưởng thành rồi, nếu có bạn gái nên mang về cho người lớn gặp mặt thôi.”
Đỗ Phương Hoa vui vẻ tiếp lời::Đúng vậy, để lúc nào tiện dì sẽ hẹn nhà Tăng tiên sinh cùng nhau ăn cơm?”
Đỗ Duy An giật mình: “Tăng tiên sinh?” Đỗ Phương Hoa nhìn ra điều gì đó không đúng, liền không tiếp tục đề tài này nữa, gắp thức ăn cho anh: “Đây là món mới của nhà hàng, nào nếm thử đi.”
Cuối cùng đến một hôm, Đỗ Phương Hoa gọi điện cho anh: “Duy An, buổi tối có rảnh không?” Đỗ Duy An đang họp, anh giơ tay ý bảo mọi người tạm dừng, nhận điện thoại: “Có chuyện gì sao dì?”
Đỗ Phương Hoa chỉ nói: “Hôm nay dì xuống bếp, cháu nếm thử tay nghề của dì đi.” Dì nhỏ tuyệt đối không vô duyên vô cớ gọi điện thoại cho anh. Đỗ Duy An liền đồng ý.
Tại phòng bếp rộng rãi nhà họ Phương, vô cùng sáng sủa sạch bóng, một bên là cửa kính, có thể nhìn thấy bãi cỏ xanh biếc. Xa hơn là vịnh đẹp nhất Thất Đảo, sóng biếc trải dài, tung bọt trắng xoá.
Đỗ Phương Hoa múc một bát canh đầy, đưa cho Đỗ Duy An: “Dì còn nhớ cháu rất thích món canh này. Lần này về sửa mộ cho bà ngoại, liền lên núi hái cho cháu một ít.”
Một trận động đất, huỷ đi tất cả. Người Trung Quốc chú ý mồ yên mả đẹp, nhà đổ có thể từ từ xây lại, nhưng phần mộ phải sửa ngay lập tức.
“Trước đây ở quê, chỉ cần mưa lớn, trên núi sẽ mọc rất nhiều nấm. Cháu và Duy Toàn thường lên núi hái, mỗi lần mang về cả một túi to. Lúc về bà ngoại sẽ dùng để xào, nếu trong nhà có thịt khô, sẽ xé một ít để xào cùng. Mùi vị thơm ngon, mỗi lần như vậy cháu và Duy Toàn đều ăn hết hai tô cơm.”
Đỗ Duy An nhớ lại: “Đúng vậy, bà ngoại nuôi rất nhiều gà vịt, nhưng chỉ có sinh nhật cháu và Duy Toàn mới giết một con. Còn bà ngoại, ngay cả trứng cũng không dám ăn, luôn dồn lại để bán, đổi lấy ít tiền … bà ngoại khổ cả đời…”
Đỗ Phương Hoa buồn rầu nói: “Đúng vậy, bà ngoại cháu khổ cả đời, không đợi được đến lúc chúng ta có thể hiếu kính. Nếu như bây giờ bà còn sống, thấy tiền đồ rộng mở của cháu và Duy Toàn, chắc chắn sẽ cười không khép miệng.”
“Khi mấy đứa còn nhỏ, dì còn phải đi học, bố cháu bị bệnh, trong nhà 6 miệng ăn đều trông vào mẹ cháu … Ai! Khi đó nhà họ ta thật sự quá nghèo!
Đỗ Duy An cười khổ nói: “Đúng vậy, khi đó thực sự là nghèo. Đều nói nghèo có phúc của nghèo, nhưng nhà ta một đồng tiền cũng không có, nào có thể đảm đương nổi chứ?”
Đỗ Phương Hoa: “Khi đó dì phải học trên trấn, cuối tuần lại về mang theo dưa muối, tàu hũ, mấy cái bánh màn thầu, cố gắng học hết cấp ba … Nhìn bạn học bên cạnh, ăn ngon ngủ say, quần áo mới, giày mới, dì ước ao, hâm mộ đến đỏ mắt. Thế nhưng có thể làm gì chứ, ngoại trừ cố gắng học giỏi, dùng thành tích đánh bại những người đó, còn lại dì không thể làm gì khác. Không biết có qua bao nhiêu lần, dì đã muốn bỏ học, như mấy bạn học tìm thành phố lớn làm công nhân. Thế nhưng mẹ cháu lại nói “Em à, thầy cô giáo ở trường đều bảo em học rất giỏi, chỉ cần em cố chịu đựng vất vả, cố gắng học hành, chị vất vả thế nào cũng được. Em học hành giỏi giang là phúc của chị và anh rể em” Cho nên dì chỉ có thể cắn răng chịu khổ, cuối cùng dành được vị trí xuất sắc vào đại học.”
Đỗ Duy An không có tiếp lời, vẫn nghe bà nói.
Đỗ Phương Hoa dừng lại, chuyển trọng tâm: “Chén canh này dì đun nhỏ lửa hầm lâu lắm, nhân lúc còn nóng uống đi.” Tay trái Đỗ Duy An cầm thìa, lặng lẽ uống hai ngụm.
Đỗ Phương Hoa mỉm cười hỏi: “Tay nghề của dì có mai một không?” Đỗ Duy An mỉm cười: “Bảo đao của gì chưa thui chột, vẫn ngon như xưa.”
Đáy mắt Đỗ Phương Hoa đầy ẩn ý: “Dì luôn bảo Duy Toàn hay nói ngọt, không ngờ cháu cũng có thể dỗ người.” Đỗ Duy An: “Cháu chỉ ăn ngay nói thật.”
Đỗ Phương Hoa cười cười rồi trầm mặc. Căn phòng bếp càng thêm yên tĩnh, hai người có thể nghe được tiếng nước canh sôi sùng sục. Đỗ Duy An biết dì nhỏ gọi anh đến là có chuyện, không chỉ để uống canh. Anh mơ hồ biết dì nhỏ định nói chuyện gì với mình.
Quả liên, chỉ chốc lát sau, Đỗ Phương Hoa đã thở dài: “Duy An, dì cũng không vòng vo nữa. Dì chỉ hỏi cháu, có phải cháu và Thẩm Ninh Hạ đang sống cùng nhau không?” Đỗ Duy An để chén canh xuống, trịnh trọng trả lời ngắn gọn: “Vâng.”
Sắc mặt Đỗ Phương Hoa trầm xuống: “Duy An, cháu biết rõ cô ta hận nhà ta, hận dì đến mức chỉ muốn lột da ăn thịt dì.” Đỗ Duy An vẫn ngồi yên, không phản bác không biện giải.
Đỗ Phương Hoa: “Duy An, cháu biết đấy, từ nhỏ Duy Toàn đã cà lơ phất phơ, Duệ Duệ lại thế này … dì không thể trông cậy được hai đứa nó. Cháu là trưởng tử nhà họ Đỗ, cũng là chỗ dựa duy nhất của dì và nhà họ Đỗ ta. Ngay cả dượng cháu cũng nói sau này toàn bộ Phương Thị đều phải nhờ cháu gánh vác.”
Lúc này Đỗ Duy An mới chậm rãi nói: “Không cháu không có tài giỏi như vậy, không gánh nổi Phương Thị.” Giọng của anh đã tràn đầy kiên quyết. Ánh mắt Đỗ Phương Hoa thoáng chốc sắc như đao: “Cháu không gánh vác Phương Thị, vậy ai có khả năng, là Duy Toàn chơi bời lêu lổng hay là đứa ngốc Duệ Duệ …”
Đỗ Duy An nâng tầm mắt, cắt lời bà: “Dì!”
Đỗ Phương Hoa thở dốc, ngực phập phồng, kích động không thôi: “Duệ Duệ là đứa trẻ thiểu năng, nói cách khác là đứa ngu ngốc. Chúng ta có thể lừa gạt mình, nói nó hơi khác với người bình thường. Nhưng bên ngoài ai chả biết, biết Đỗ Phương Hoa dì sinh ra một đứa ngu si! Là kẻ ngu ngốc!”
Đỗ Duy An lớn tiếng dẹp: “Dì!”
Đỗ Phương Hoa bị anh hét giật mình. Nhưng bà ngửa đầu thở dài, cố nén nhưng nước mắt vẫn dọc theo gò má lăn xuống. “Duy An, bên ngoài có biết bao nhiêu người nói Đỗ Phương Hoa dì tự mình làm bậy không thể sống yên. Nói đó là báo ứng, dì biết trong nhà mọi người không nói, nhưng trong lòng …”
‘Duy An, dì và dượng đều sẽ già, trọng trách Phương Thị sớm muộn gì cháu cũng phải lựa chọn. Sau này dì mất, vẫn phải trông cậy vào cháu chăm sóc Duệ Duệ.
“Cháu là đứa trẻ có ơn tất báo. Dì biết cháu vẫn thích học y, muốn trở thành một bác sĩ. Nhưng vì cảm ơn dượng cháu nhiều năm giúp đỡ mới học kinh doanh … nhưng cháu vốn có thiên phú buôn bán, dượng cháu trước giờ hiếm khi khen người khác, nhưng không ít lần ông ấy khen cháu trước mặt dì. Cháu vừa có thiên phú, vừa có nền tảng tốt, tại sau cháu không cố gắng phát huy chứ? Dì biết cháu luôn nghĩ mình ăn nhờ ở đậu, biết cháu luôn không vui. Nhưng cháu là cháu ngoại của Phương Lê Minh, toàn bộ Phương Thị ai dám nói một chữ ‘không’ chứ?”
“Duy An, dì không yêu cầu cháu điều dì. Cha mẹ cháu cũng vậy. Hy vọng duy nhất chính là cháu sớm tìm bạn gái, kết hôn giúp nhà họ Đỗ nối dõi tông đường …. Duy An, yêu cầu của mọi người không quá phận …”
“Nhưng mà, Duy An, cháu ngàn vạn lần không nên yêu đương với con bé. Con bé sao có thể yêu cháu chứ? Giết dì cũng không tin. Hàng năm dượng cháu đưa quà đều bị con bé ném đi, gửi tiền vào tài khoản cho con bé nó chưa từng động đến một đồng … con bé hận dì và dượng cháu, hận nhà họ Đỗ muốn chết …”
Mỗi lời nói của bà đều như mũi kiếm đâm vào cục bông, Đỗ Duy An không đáp lại một lời.
Đỗ Phương Hoa kiên định nói, Đỗ Duy An không phải không hiểu, nhưng anh vẫn trầm mặc.
Đỗ Phương Hoa kéo tay cháu, ôn nhu vỗ về: “Duy An, coi như dì van xin cháu. Dù cho cháu không nể mặt dì, cũng vì cha mẹ cháu, vì bà ngoại đã mất, cháu rời xa con bé đi … có được không?”
Cằm Đỗ Duy An bạnh ra, nhưng anh vẫn trầm mặc.
Giọng Đỗ Phương Hoa lại thấp xuống, cầu xin: “Duy An, nếu như Tăng Tĩnh Như cháu không ưng, dì sẽ giới thiệu cho cháu người khác. Thất Đảo có rất nhiều cô gái ưu tú, có tài mạo, gia thế. Nhất định gì sẽ tìm được người cháu thích.”
(Sàm quá bà ơi, người tốt nhất, gia thế nhất anh ấy chọn rồi >.