Không lâu sau, nhờ sự cổ vũ của Tô Gia Ny, Thẩm Ninh Hạ tiếp tục trở lại công ty đi làm, chỉ là cảm xúc của cô vẫn rất chán nản. Cuộc sống của cô không còn động lực, cô cố gắng cho ai xem chứ? Thẩm Ninh Hạ đắm chìm trong thế giới của mình, ngày càng trầm mặc, gầy gò.
Thậm chí cô còn nộp đơn nghỉ việc cho Đường Nhất Phong: “Cảm ơn Đường tổng đã ưu ái tôi trong suốt khoảng thời gian vừa rồi..” Đường Nhất Phong đem đơn từ chức trả ngay lại cho cô: “Tôi biết nhà cô xảy ra chuyện, cho nên gần đây tâm tình không tốt. Hay là thế này đi, tôi cho cô một khoảng thời gian nghỉ phép. Chờ đến khi cô điều chỉnh tốt tâm tình lại tới đi làm.”
Thẩm Ninh Hạ nói: “Tôi không biết đến khi nào mới có thể điều chỉnh tốt lại.” Đường Nhất Phong khẽ mỉm cười: “Cô yên tâm, tôi chờ được.”
Thẩm Ninh Hạ ngẩng đầu: “Tôi nghĩ rằng tôi không xuất sắc đến mức anh phải mở lời giữ tôi lại đâu.” Đường Nhất Phong thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói: “Một người bất cứ khi nào cũng không được hoài nghi năng lực của chính mình. Dù cho cô không tin tôi, cũng nên tin vào ánh mắt của hội đồng phê bình. Cô có thiên phú, đây là chuyện có thể gặp nhưng không thể cầu.”
Thậm chí ngay cả đơn xin nghỉ việc cũng nộp không được. Thẩm Ninh Hạ cười nhạo mình vô dụng.
Thẩm Ninh Hạ chỉ muốn một mình, lẳng lặng đợi ở nhà, ngay cả Tô Gia Ny cũng không muốn gặp. Thỉnh thoảng, cô sẽ một mình đi trên đường, mờ mịt nhìn chung quanh. Cô sinh ra ở thành phố xa lạ mà quen thuộc này, tại nơi này lớn lên … … Một ngày nào đó, cũng sẽ ở nơi quen thuộc mà xa lạ này chết đi…
Buổi chiều ngày hôm nay, đang miên man ngủ trưa Thẩm Ninh Hạ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô nhìn xem, là một dãy số chưa lưu, liền nhấn tắt. Tiếng chuông lại vang lên, cô lại nhấn tắt. Lặp lại ba lần, Thẩm Ninh Hạ hết buồn ngủ, liền nhận thấy khá đói, rời giường tìm đồ ăn.
Mở ngăn kéo chứa đồ ăn, phát hiện ngay cả túi bánh cuối cùng cũng đã ăn hết. Cô bực mình gãi tóc, phải rửa mặt chải đầu thay quần áo đi mua đồ ăn.
Mới mở cửa, không ngờ phát hiện Đỗ Duy An tay cầm điện thoại, tựa ở cửa nhà mình. Mấy cuộc điện thoại vừa rồi chắc hẳn là anh rồi.
Sắc mặt Đỗ Duy An rất nghiêm túc: “Tô Gia Ny nói em không muốn gặp cô ấy, cũng không chịu nhận điện thoại.” Thẩm Ninh Hạ không đáp, đi thẳng xuống lầu.
Đỗ Duy An nhắm mắt theo sau cô: “Anh muốn dẫn em đến một nơi.” Sắc mặt Thẩm Ninh Hạ không thay đổi, nghiêng sang một bên: “Tôi không muốn đi, anh đừng làm phiền tôi nữa, tôi không muốn nhìn thấy anh.”
Nhưng rất lạ, lần này Đỗ Duy An cực kỳ ngang ngược túm lấy tay cô: “Em phải đi!” Thẩm Ninh Hạ cả giận: “Anh buông ra, tôi không đi, không đi!”
Đỗ Duy An cố chấp nhấn cô vào vị trí lái phụ, thắt giây an toàn cho cô. Thẩm Ninh Hạ tháo dây an toàn ra: “Tôi muốn xuống xe.” Mới vừa định mở cửa xe, Đỗ Duy An đã nhanh tay nhanh mắt khoá cửa xe lại.
Thẩm Ninh Hạ “Đỗ Duy An, thả tôi xuống xe.” Đỗ Duy An không thèm nhìn cô, lập tức khởi động xe. Xe vẫn chạy, vẫn chạy. Cho dù Thẩm Ninh Hạ làm loạn thế nào Đỗ Duy An cũng coi cô như không khí. Sau đó cô loạn một mình cũng mệt mỏi, tựa vào cửa xe ngủ thiếp đi.
Khi mở mắt ra, Thẩm Ninh Hạ phát hiện phong cảnh bên ngoài non xanh nước biếc, trời xanh mây trắng, cực kỳ mỹ lệ.
Thẩm Ninh Hạ xuống xe theo Đỗ Duy An, cô ngắm nhìn bốn phía, rất kỳ lạ, cô cảm giác nơi này rất quen, hình như cô đã từng đến đây … trong nháy mắt Thẩm Ninh Hạ phản ứng lại, cô đã từng thấy ảnh chụp nơi này … đây là nhà cũ của Đỗ Duy An…
Đỗ Duy An không nới lời nào, xách hành lý, vào phòng.
“Đưa tôi trở về, tôi không muốn ở đây.” “Nơi này cách thị trấn hơn chục cây số, nếu bằng lòng em có thể đi bộ. Thế nhưng bây giờ cũng gần tối, anh khuyên em nên ở lại qua đêm, sáng mai rồi đi. Đương nhiên, nếu như em có thể lái xe, chìa khoá đây.”
Anh biết rất rõ cô không biết lái xe, cho nên khẳng định cô không thể rời khỏi. Thẩm Ninh Hạ tức giận giậm chân: “Đỗ Duy An!”
Nhà họ Đỗ bây giờ đã tực rỡ hơn nhiều. Cái sân bằng đất cũ nát, hàng rào tre nay đã được thay thế bằng hàng rào gỗ cùng sân cỏ trải lẫn đá cuội. Mà căn nhà gạch cũ nát nay cũng thành toà nhà tường hồng ngói đen, trong chống rừng xanh nước biếc, trông cực kỳ mỹ lệ. Tất cả trang trí trong ngoài hiển nhiên đều do kiến trúc sư nổi tiếng tỉ mỉ thiết kế.
Đứng ở giữa sân nhà họ Đỗ, có thể thấy được núi non phía xa, cây cối ven từng gần bên, một mảnh xanh ngút ngàn.
Đáy lòng Thẩm Ninh Hạ không ngừng cười nhạo: Xem ra hôm nay nhà họ Đỗ đã trở thành đại gia của cái huyện nhỏ này rồi.
Cô còn nhớ mang máng ngọn núi phía sau nhà họ Đỗ có rất nhiều cây táo dại. Dựa theo ký ức, men theo con đường nhỏ sau nhà, đi sâu vào trong núi, cuối cùng quả nhiên tìm được mấy cây táo dại.
Đứng ở dưới gốc cây, nhìn cây cao lớn. Mười năm qua đi, cây cối đã cao ngất, đã có thể che một khoảng trời. Thẩm Ninh Hạ nhắm mắt mại, bỗng nhiên mỉm cười.
Có một cành táo quả đã chín đỏ mà không ai hái.
Thẩm Ninh Hạ nhảy lên, muốn hái quả. Thế nhưng nhảy mấy lần đều không chạm tới. Cô mất hứng đang định từ bỏ, bỗng nhiên có người khẽ nhảy một cái, một vài giây sau, những trái táo đỏ rực đã nằm trong lòng bàn tay người kia.
Là Đỗ Duy An, thì ra anh vẫn đi theo cô đến sau núi.
Đỗ Duy An không nói gì, chỉ lặng lẽ đem táo đưa cho cô.
Những trái táo trong tay anh, đỏ rực, có chút tím, không giống với những quả mua ở chợ. Đó bởi vì đây là mọc hoang, tận hưởng toàn bộ ánh mặt trời nguyên sơ. Bàn tay anh rất to, vẫn có thể nhìn thấy những vết chai mỏng mỏng. Những vết chai này cô không xa lạ gì.
Chuyện cũ đột nhiên kéo tới… cậu bé có làn da màu đồng, đứng trên vách đá, mỉm cười giơ tay hướng cô.. phía sau anh là núi non trùng điệp, trên đầu là trời xanh bất tận …
Khiến cô nhớ tới những kỳ nghỉ hè trước đây, anh nắm tay cô, trèo đèo lội suối.
Những hình ảnh này, tựa như mây khói thoảng qua. Thẩm Ninh Hạ ngây người nhìn những trái táo này, một giây sau cô xoay mạnh người hướng một con đường khác chạy đi. Đỗ Duy An ở phía sau gọi cô: “Đó là đường lên đỉnh núi, muộn rồi, trời tối, đừng lên đó nguy hiểm lắm.”
Anh càng gọi, cô chạy càng nhanh hơn. Thẳng tới khi chạy đến một tảng đá lớn, cô mơi dừng bước. Đây là nơi năm đó khi hai người đi hái trà đi ngang qua. Thẩm Ninh Hạ nhảy lên, quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa một gốc cây đại thụ che trời.
Đi tới dưới cây lớn, có thể nhìn thấy khói bếp dưới chân núi. Bây giờ là lúc trời chiều ngả Tây, khắp nơi là ráng đỏ giăng lối. Nơi sơn dã ngút ngàn, căn nhà tường đỏ ngói đen của họ Đỗ cực kỳ nổi bật, hợp thành một bức tranh đẹp tuyệt cùng quang cảnh xung quanh, khó mà dời mắt.
Mặt trời chiều như quả cam lớn, từng chút khuất vào sau nút, cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt Thẩm Ninh Hạ.
Bảo cô làm sao mà không hận được? Đau khổ thế nào đến mức người mẹ dịu dàng thiện lương của cô chọn tự sát. Mà kẻ đầu sỏ gây ra, lại tiêu dao vui sướng.
Ông trời, ông thực sự công bằng sao?
“Muộn lắm rồi, xuống núi thôi.” Đỗ Duy An đứng song vai với cô, nhẹ nhàng mà nói.
Thẩm Ninh Hạ không nói, cô vẫn ngây người nhìn. Đường chân trời có tàn hồng, thấp thoáng trời cao. Gần bên là mây trắng tản ra.
“Ngôi nhà này là anh bàn bạc với kiến trúc sư rồi tự mình thiết kế. Nếu như em thích có thể ở đây một thời gian. Nơi này hoàn cảnh thanh tĩnh, thích hợp cho em thiết kế..”
Thẩm Ninh Hạ bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nói: “Cũng đều là tiền nhà họ Phương, có gì mà đáng tự hào chứ?” đây là lần thứ hai cô cười thẳng mặt anh.
Đỗ Duy An nhìn cô, bỗng nở nụ cười: “Đúng, đây là lấy tiền nhà họ Phương xây lên! Cho nên sao em có thể bình thản được, em hẳn là nên hận nhà họ Đỗ chúng tôi, hận tôi vô cùng. Em nên sống thật tốt, ngẩng đầu mà nhìn nhà họ Đỗ chúng tôi tàn lụi mới phải.”
Thẩm Ninh Hạ đứng trong màn đêm tĩnh lặng không lần nữa mở miệng. Cô hiểu được dụng ý của Đỗ Duy An. Anh cố ý mang cô đến đây, cố ý kích thích cô.
Thẩm Ninh Hạ mở mắt ra: “Tất nhiên tôi hận họ Đỗ các người, tôi cũng rất hận anh.” Đỗ Duy An khẽ mỉm cười: “Nếu như vậy, xuống núi thôi. Muốn hận, cũng phải ăn no, mới có sức lực hận.”
Lúc này Thẩm Ninh Hạ cũng xoay người.
Khi đến giữa sườn núi, trời đã đen mịt. Đỗ Duy An tìm hai cành cây, đưa cho cô một cái. Anh đi phía trước dò đường, để Thẩm Ninh Hạ theo sát phía sau anh: “Đoạn đường này không dễ đi, em cẩn thận dưới chân.”
Nhưng cuối cùng, vẫn là xảy ra ngoài ý muốn. Lúc xuống dốc, Thẩm Ninh Hạ bước hụt một bước, cô chỉ có thể la lên một tiếng thất thanh, đã lăn xuống sườn núi.
Điều duy nhất Thẩm Ninh Hạ thấy may mắn chính là, lúc đó cô còn nhớ ôm chặt lấy đầu. Cô đã lăn xuống chân dốc…
Lúc cô vẫn chưa hoàn hồn, khuôn mặt lo lắng của Đỗ Duy An đã xuất hiện trước mặt cô, không ngừng hoàng sợ: “Ninh Hạ, em có sao không, có bị thương ở đâu không?”
Đỗ Duy An dùng tay trái bóp mạnh cánh tay cô. Bởi vì đau, Thẩm Ninh Hạ mới tỉnh táo nhận ra, thì ra anh ngã theo cô.
Anh đỡ Thẩm Ninh Hạ đi mấy bước, ngoại trừ vết thương ngoài da bị đá cắt, không có gì trở ngại.
Đỗ Duy An: “Không sao là tốt rồi.”
Sau đó dọc đường xuống núi, Đỗ Duy An vẫn đi bên trái cô, đề phòng cô lần nữa bước hụt.
Rừng núi ban đêm, bốn phía là tiếng côn trùng cùng ếch nhái kêu, hai người không nói lời nào, chỉ là cẩn thận bước đi. Thẩm Ninh Hạ lẳng lặng đi theo Đỗ Duy An.
Như năm đó bị rắn độc cắn, cô ghé vào lưng anh, bởi vì biết anh sẽ bảo vệ mình, cho nên vô cùng an lòng.
Trở về nhà, Đỗ Duy An hít hơi: “Anh nghĩ em cần gọi xe cứu thương đưa anh đi bệnh viện.” Thẩm Ninh Hạ kinh ngạc ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, dưới ánh đèn sáng ngời, sắc mặt Đỗ Duy An vô cùng tái nhợt.
“Anh bị sao vậy?”
Đỗ Duy An cười khổ: “Hình như tay phải gãy rồi.”
Lúc này Thẩm Ninh Hạ mới chú ý tới cánh tay phải của anh rũ xuống. Trên đường xuống núi, cô nghe thấy anh thở nặng nề, nhưng cô lựa chọn không quan tâm.
Bệnh viện trên thị trấn đã được cải tạo, nhưng những toà nhà cũ vẫn còn, chỉ là thêm một toà nhà 12 tầng. Bác sĩ nhìn thương thế của Đỗ Duy An, lập tức sắp xếp ca mổ. Đỗ Duy An bó bột, thành bệnh nhân tàn phế.
Thẩm Ninh Hạ bất đắc dĩ không còn cách nào khác là ở lại chăm sóc anh.
Sau khi ra khỏi phòng mổ, Đỗ Duy An liền chìm vào giấc ngủ. Thẩm Ninh Hạ đứng bên giường trông chừng anh, cũng nhân cơ hội ngắm anh thật kỹ.
Đường nét trên mặt anh góc cạnh rõ ràng. Dù cho đang nằm trên giường bệnh, vẫn không giảm bớt nửa phần mị lực của anh.
Trách không được Tô Gia Ny mấy lần nói anh là ông chồng kiểu mẫu của biết bao cô gái Thất Đảo. Vẻ ngoài anh tuấn, năng lực lại xuất chúng, tuổi trẻ đã là phó tổng của Phương thị, dưới một người trên vạn người, quả thật khiến người ta điên cuồng.
Khi Đỗ Duy An tỉnh dậy đã là sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Ninh Hạ chuẩn bị cháo cho anh ăn sáng. Đỗ Duy An kéo cánh tay bó thạch cao nặng nề. Thẩm Ninh Hạ không còn cách nào khác là cầm lấy thìa, đút cho anh.
Có y tá đến đổi thuốc, thấy hai người thân mật đút cháo, hé miệng cười cười. Lúc đó Thẩm Ninh Hạ cũng lơ đễnh, ăn cơm xong, cô đi rửa bát đũa, khi đi ngang qua hai cô y tá đang bà tám.
“Đỗ tiên sinh và bạn gái anh ta thật xứng đôi, đều xinh đẹp như nhau.” “Khi tớ đi vào, cô ấy đang đút cháo cho anh ta, vô cùng ngọt ngào. Đặc biệt là ánh mắt vị Đỗ tiên sinh kia nhìn bạn gái mình, cực kỳ dịu dàng.”
Thẩm Ninh Hạ không khỏi ngạc nhiên, sau mới phát hiện mọi người tưởng hai bọn họ là người yêu. Thẩm Ninh Hạ ngây ngốc muốn giải thích với bọn họ: “Tất cả mọi người hiểu lầm rồi… Tôi không phải là bạn gái của anh ấy.”
Tối hôm đó, khi Thẩm Ninh Hạ đút cơm cho anh, lại vừa lúc có y tá vào đổi thuốc. Thẩm Ninh Hạ nhớ lời bàn tán của bọn họ, chợt cảm thấy cực xấu hổ, cũng không dám nhìn vào mắt Đỗ Duy An.
Thế nhưng Đỗ Duy An lại vô cùng tự nhiên, cứ coi như không có ai ở đây vậy, chỉ trong chốc lát đã ăn hết một bát cơm lớn. Thẩm Ninh Hạ chuẩn bị dọn bát đũa lại nghe anh hỏi: “Còn nữa không?”
(Ha ha, đúng là ngọt ngào ăn gì cũng ngon nha ? )
Một bát cơm lớn thế mà còn ăn chưa no? Thẩm Ninh Hạ ngạc nhiên nói: “Hết rồi, để tôi đi mua thêm.” Đỗ Duy An: “Thôi, đừng mua.” Thẩm Ninh Hạ “Ồ” một tiếng, liền lấy chén đũa đi rửa. Cô xoay người đi ra cửa cho nên không nhìn thấy nụ cười thoả mãn của Đỗ Duy An.
Trong cái rủi có cái may, đó là hành động cũng không bị hạn chế lắm. Bác sĩ cũng không yêu cầu anh nằm nghỉ nhiều mà khuyên anh nên vận động một chút.
Ngày hôm đó, không ai bảo ai, cả hai người đều đi đến tầng 4. Đỗ Duy An dừng ở phòng bệnh trước cầu thang.
“Còn nhớ không?” Đỗ Duy An hỏi cô, nụ cười vô cùng vui vẻ.
Sao có thể quên chứ? Đây là căn phòng bệnh mà cô đã từng nằm. Đó cũng là lần đầu tiên cũng là duy nhất trong đời cô bị rắn cắn. Bên trên mắt cá chân cô đến bây giờ vẫn còn hai vết sẹo mờ mờ.
Cô còn nhớ bản thân mình lúc đó vô cùng kén ăn, cái này không ăn cái kia không ăn. Vì muốn cô ăn nhiều hơn một chút, sớm ngày lành bệnh, mỗi ngày anh đều ra sau núi hái nấm dại về nấu canh cho cô.
Ngày hôm đó từ sáng sớm trời đã mưa to, mãi đến trưa mới dừng. Đỗ Duy An đeo ba lô, không nói lời nào liền chạy lên núi. Mẹ anh Đỗ Phương Lương ngăn cũng không được: “Duy An, trời mưa đường trơn, có thể có đá lở, chờ mai rồi đi.” Đỗ Duy An vẫn không quay đầu lại: “Mẹ, con sẽ cẩn thận, mẹ bắt gà làm thịt rồi hầm trước. Con về ngay thôi.”
Thẩm Ninh Hạ liền ở trong phòng chờ anh trở về. Cô chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy anh về. Sau đó ở trong phòng quá bí bức, cô liền ra ngồi ngoài băng ghế nhỏ ngoài hành lang.
Sắc trời bắt đầu tối, cô mới thấy Đỗ Duy An từ xa chống cành cây đi lặc về. Đỗ Duy An thấy cô liền mỉm cười. “Phía sau núi nhiều nấm mới mọc lắm. Nếu mai mới đi chắc chắn là bị người ta hái hết rồi.”
Đỗ Phương Hoa quan tâm chân anh: “Đưa dì xem nào? Có phải ngã bị thương không?” Đỗ Duy An tháo ba lô đưa cho mẹ, dặn dò: “Mẹ rửa sạch rồi bỏ hầm cùng gà đi ạ.”
Đợi người nhà đi hết, Đỗ Duy An mới cởi ủng ra, lộ ra bên chân băng bó bằng mảnh vải áo sơ mi, bên trên dính đầy vết máu đáng sợ. Thẩm Ninh Hạ sợ lùi lại một bước. Đỗ Duy An tuy cau mày nhưng vẫn mỉm cười với cô: “Anh không sao, không may đụng phải thôi. Anh dùng lá cây đắp rồi, giờ đã cầm máu.”
Tháo miếng vải băng chân, lộ ta một vết thương thật dài, kéo dài tới tận mu bàn chân. Đỗ Duy An “xuỵt” với cô một cái, ý là chớ có lên tiếng. Thẩm Ninh Hạ biết anh sợ bố mẹ lo lắng nên không muốn lộ ra.
Đỗ Duy An: “Em giúp anh giã nát mấy lá cây giải nhiệt cầm máu này, sau đó tìm cho anh một miếng vải sạch là được.” Hai người gạt người lớn len lén xử lý vết thương, Đỗ Duy An cũng chỉ uống mấy viên thuốc chống viêm, qua mấy ngày vết thương đã kết vảy.
Một đêm kia, Thẩm Ninh Hạ uống canh gà hầm nấm cực ngon. Nếu là thường ngày, cô nhất định sẽ uống hết hai bát đầy. Thế nhưng buổi tối hôm đó, cô không biết tại sao, ngửi mùi canh gà liền nhớ tới vết thương trên chân Đỗ Duy An, cổ như bị nghẹn lại, nuốt cũng khó khăn.
Kiến trúc của bệnh viện xây khá lạ, cầu thang xi măng lượn quanh, từ vị trí của Thẩm Ninh Hạ nhìn xuống, từng bậc từng bậc, tựa như không thấy kết thúc. Thẩm Ninh Hạ sợ run hồi lâu, ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt. Trên người anh mãi mãi không còn mùi xà phòng năm đó nữa. Anh bây giờ toàn thân tản ra hơi thở nam tính anh toàn.
Thiếu niên năm đó nay đã trở thành người đàn ông thành thục ổn trọng, vô cùng ấm áp, tràn đầy mạnh mẽ trước mắt. Những năm gần đây, không có ai bên cạnh có thể mang lại cho cô cảm giác này.
Trên thế giới này, không ai vô duyên vô cớ tốt với một người, mặc người đó ghét bỏ đến mức nào.
Một khắc kia, bỗng nhiên lòng Thẩm Ninh Hạ dâng trào. Có một chút cảm tình từng chút nhen nhóm …
Buổi trưa ba ngày sau, Thẩm Ninh Hạ như cũ giúp Đỗ Duy An ăn uống xong. Hoàn cảnh này bây giờ cô đã quen. Cô đưa cơm tới bên miệng Đỗ Duy An. Anh há miệng, ăn từng miếng một, vô cùng phối hợp.
Đỗ Duy An ăn xong, Thẩm Ninh Hạ lấy khăn giúp anh lau mặt. Chờ mọi thứ đều xong, cô mới lên tiếng: “Tôi có chuyện muốn nói với anh.” Đỗ Duy An dời mắt khỏi máy tính: “Chuyện gì?”
Thẩm Ninh Hạ: “Tôi đã tìm giúp anh một hộ lý. Anh cứ an tâm ở đây tĩnh dưỡng vài ngày, chiều nay tôi về Thất Đảo.” Cô một mạch nói xong, không dám nhìn vào mắt Đỗ Duy An.
Phòng bệnh thoáng chốc yên tĩnh lại. Thẩm Ninh Hạ: “Còn hơn 1h nữa là xe xuất bến. Tôi phải đi đến bến xe đây.”
Cho đến khi cô rời đi, Đỗ Duy An vẫn không nói câu nào.
Ngày hôm nay sắc trời rất lạ. Tựa như có người đắp lên tấm vải màu xám vậy. Ánh mặt trời như bị bệnh, vô lực treo trên cao, không có chút khí sắc.
Trước cửa bệnh viện có rất nhiều xe đẩy ba bánh. Thấy Thẩm Ninh Hạ đi lên đều chào khách. Thẩm Ninh Hạ bắt một chiếc xe, ngồi vào liền quay đầu nhìn cửa sổ tầng sáu. Toà nhà cũ kỹ, sắc trời âm trầm, không nhìn thấy gì cả.
Ở bến xe, Thẩm Ninh Hạ mua vé xe đường dài đi Thất Đảo, mua vé xong cô đi ra mini mart gần đó mua bánh mì và nước để đề phòng trên đường.
Khi băng qua đường, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cô ở thị trấn này cũng không tính là ít, nhưng cũng chưa bao giờ thấy khí trời cổ quái như vậy.. tối tăm, khiến người khác không yên lòng, tựa như sắp xảy ra chuyện gì đó.
Cũng không biết Đỗ Duy An có ăn cơm đúng giờ không, có nghe lời bác sĩ, ngoan ngoãn trị liệu?
Đang lúc ngây người, bỗng nghe thấy tiếng nổ vang trời, trời đất rung chuyển, bốn phía đều tiếng động ầm ầm …xen lẫn là tiếng gào thét của mọi người: “Động đất … mau chạy đi…”
Trong phòng chờ đối diện, mọi người tranh nhau chạy ra khu đất trống … Thẩm Ninh Hạ bị giật mình, vẫn đứng ngây ra giữa đường, hoàn toàn không biết làm sao.
Lại nghe một tiếng ầm ầm nữa, một toà nhà mấy tầng cũ kỹ cách đó không xa sụp đổ, bụi bặm bay khắp nơi. Mọi người kêu hét, khóc lóc …
“Đỗ Duy An…” Thẩm Ninh Hạ chợt thốt lên. Đỗ Duy An ở tầng sáu bệnh viện, không biết thế nào rồi. Cô không có phát hiện ra, trong thời khắc sống chết trước mắt, trong đầu cô chỉ là hình ảnh Đỗ Duy An. Ý niệm duy nhất là mong Đỗ Duy An bình an.
Thẩm Ninh Hạ chạy về hướng bệnh viện … Có người ngăn cản cô: “Cô à, tuyệt đối đừng chạy loạn… Tìm chỗ trống trải đợi đi… động đất lớn vậy nhất định có dư chấn đó…”
Thẩm Ninh Hạ không có dừng bước, cô như bị điên, người ngoài bây giờ có nói gì cũng không vào tai, theo gió thổi vù vù đi. Cô cứ chạy, cứ chạy. Chạy qua mỗi đường mỗi phố … trong đầu cô lúc này chỉ tâm tâm niệm niệm Đỗ Duy An, trong miệng cũng không ngừng gọi Đỗ Duy An …
Cả thị trấn long trời lở dất, Thẩm Ninh Hạ cũng như điên, cứ thế chạy về phía bệnh viện có Đỗ Duy An.
Cuối cùng, cuối cùng Thẩm Ninh Hạ cũng đến được bệnh viện. Cô không thể tin mà dừng bước, luống cuống nhìn xung quanh.
Dãy nhà cũ phòng bệnh của Đỗ Duy An đã sập nát … bụi bặm gạch ngói tứ tung, đứng trước đống sụp đổ là một cô bé tầm tám tuổi, mặt đầy bụi bặm, nước mắt dâng trào đang khóc lớn, “Bố ơi, mẹ ơi, em ơi..” cô bé cứ gọi cứ gọi, thế nhưng không có ai trả lời ngoài đầy trời cát bụi.
Không! Đỗ Duy An sẽ không sao! Thẩm Ninh Hạ lúc này như nổi điên, cô bủn rủn chân tay, lảo đảo chạy về trước … cô nỗ lực đẩy ra gạch ngói, thế nhưng cô một chút sức cũng không có. Cô muốn tìm trong đám phế tích …
Đỗ Duy An, anh đang ở đâu? Anh đang ở đâu? Đỗ Duy An, anh không thể chết, anh không được chết.
Cô thấy giọng mình nghẹn ngào vang lên, càng không ngừng gọi: “Đỗ Duy An, Đỗ Duy An … Đỗ Duy An …”
Cũng không biết cô dùng tay bới bao lâu, phía sau bỗng vang lên tiếng nói cực quen thuộc: “Ninh Hạ?” Thẩm Ninh Hạ nhất thời dại ra, như là qua một thế kỷ, cô chậm rãi quay đầu, chậm như vậy, chậm đến mức Thẩm Ninh Hạ có thể nghe thấy tiếng xương cốt của bản thân vang lên từng tiếng nho nhỏ.
Đỗ Duy An một tay ôm đứa bé, tay còn lại băng bó thạch cao dần hiện ra trước mắt. Thẩm Ninh Hạ không dám tin. Cô chớp mắt mấy lần, anh vẫn còn trước mắt.
Thẩm Ninh Hạ bỗng nhiên mỉm cười, nước mắt trong phút đó cũng tràn mi.
Đỗ Duy An khom người đặt đứa bé trên tay xuống. Cô bé vẫn khóc lớn bên cạnh bỗng chạy đến: “Em ơi …” “Chị, chị …” Hai chị em ôm nhau khóc.
Đỗ Duy An sải bước đến bên cô, cầm lấy hai bàn tay rớm máu của cô, mạnh mẽ ôm lấy cô. Anh ôm cô rất chặt, kéo cô vào trong ngực. Tựa như muốn khảm cô vào cơ thể mình. Không khí trong ngực như bị nén lại, Thẩm Ninh Hạ cảm giác khó thở. Nhưng cô mặc cho Đỗ Duy An ôm lấy mình, bởi vì có như vậy cô mới cảm nhận được nhiệt độ, hơi thở của anh, cô mới tin anh thực sự còn sống.
Đỗ Duy An thực sự còn sống. Thẩm Ninh Hạ chậm rãi vươn tay ôm cổ anh.
Cũng không biết trải qua bao lâu, có lẽ là vài giây, cũng có lẽ là mấy phút, Đỗ Duy An thấp giọng gọi cô: “Ninh Hạ…” Thẩm Ninh Hạ ừ một tiếng. Cách một lúc lâu, anh lại kêu một tiếng “Ninh Hạ”, Thẩm Ninh Hạ lại cúi đầu ừ.
Giữa hai người, cái gì cũng không nói, thế nhưng lại như nói lên tất cả.
Thậm chí cô còn nộp đơn nghỉ việc cho Đường Nhất Phong: “Cảm ơn Đường tổng đã ưu ái tôi trong suốt khoảng thời gian vừa rồi..” Đường Nhất Phong đem đơn từ chức trả ngay lại cho cô: “Tôi biết nhà cô xảy ra chuyện, cho nên gần đây tâm tình không tốt. Hay là thế này đi, tôi cho cô một khoảng thời gian nghỉ phép. Chờ đến khi cô điều chỉnh tốt tâm tình lại tới đi làm.”
Thẩm Ninh Hạ nói: “Tôi không biết đến khi nào mới có thể điều chỉnh tốt lại.” Đường Nhất Phong khẽ mỉm cười: “Cô yên tâm, tôi chờ được.”
Thẩm Ninh Hạ ngẩng đầu: “Tôi nghĩ rằng tôi không xuất sắc đến mức anh phải mở lời giữ tôi lại đâu.” Đường Nhất Phong thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói: “Một người bất cứ khi nào cũng không được hoài nghi năng lực của chính mình. Dù cho cô không tin tôi, cũng nên tin vào ánh mắt của hội đồng phê bình. Cô có thiên phú, đây là chuyện có thể gặp nhưng không thể cầu.”
Thậm chí ngay cả đơn xin nghỉ việc cũng nộp không được. Thẩm Ninh Hạ cười nhạo mình vô dụng.
Thẩm Ninh Hạ chỉ muốn một mình, lẳng lặng đợi ở nhà, ngay cả Tô Gia Ny cũng không muốn gặp. Thỉnh thoảng, cô sẽ một mình đi trên đường, mờ mịt nhìn chung quanh. Cô sinh ra ở thành phố xa lạ mà quen thuộc này, tại nơi này lớn lên … … Một ngày nào đó, cũng sẽ ở nơi quen thuộc mà xa lạ này chết đi…
Buổi chiều ngày hôm nay, đang miên man ngủ trưa Thẩm Ninh Hạ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô nhìn xem, là một dãy số chưa lưu, liền nhấn tắt. Tiếng chuông lại vang lên, cô lại nhấn tắt. Lặp lại ba lần, Thẩm Ninh Hạ hết buồn ngủ, liền nhận thấy khá đói, rời giường tìm đồ ăn.
Mở ngăn kéo chứa đồ ăn, phát hiện ngay cả túi bánh cuối cùng cũng đã ăn hết. Cô bực mình gãi tóc, phải rửa mặt chải đầu thay quần áo đi mua đồ ăn.
Mới mở cửa, không ngờ phát hiện Đỗ Duy An tay cầm điện thoại, tựa ở cửa nhà mình. Mấy cuộc điện thoại vừa rồi chắc hẳn là anh rồi.
Sắc mặt Đỗ Duy An rất nghiêm túc: “Tô Gia Ny nói em không muốn gặp cô ấy, cũng không chịu nhận điện thoại.” Thẩm Ninh Hạ không đáp, đi thẳng xuống lầu.
Đỗ Duy An nhắm mắt theo sau cô: “Anh muốn dẫn em đến một nơi.” Sắc mặt Thẩm Ninh Hạ không thay đổi, nghiêng sang một bên: “Tôi không muốn đi, anh đừng làm phiền tôi nữa, tôi không muốn nhìn thấy anh.”
Nhưng rất lạ, lần này Đỗ Duy An cực kỳ ngang ngược túm lấy tay cô: “Em phải đi!” Thẩm Ninh Hạ cả giận: “Anh buông ra, tôi không đi, không đi!”
Đỗ Duy An cố chấp nhấn cô vào vị trí lái phụ, thắt giây an toàn cho cô. Thẩm Ninh Hạ tháo dây an toàn ra: “Tôi muốn xuống xe.” Mới vừa định mở cửa xe, Đỗ Duy An đã nhanh tay nhanh mắt khoá cửa xe lại.
Thẩm Ninh Hạ “Đỗ Duy An, thả tôi xuống xe.” Đỗ Duy An không thèm nhìn cô, lập tức khởi động xe. Xe vẫn chạy, vẫn chạy. Cho dù Thẩm Ninh Hạ làm loạn thế nào Đỗ Duy An cũng coi cô như không khí. Sau đó cô loạn một mình cũng mệt mỏi, tựa vào cửa xe ngủ thiếp đi.
Khi mở mắt ra, Thẩm Ninh Hạ phát hiện phong cảnh bên ngoài non xanh nước biếc, trời xanh mây trắng, cực kỳ mỹ lệ.
Thẩm Ninh Hạ xuống xe theo Đỗ Duy An, cô ngắm nhìn bốn phía, rất kỳ lạ, cô cảm giác nơi này rất quen, hình như cô đã từng đến đây … trong nháy mắt Thẩm Ninh Hạ phản ứng lại, cô đã từng thấy ảnh chụp nơi này … đây là nhà cũ của Đỗ Duy An…
Đỗ Duy An không nới lời nào, xách hành lý, vào phòng.
“Đưa tôi trở về, tôi không muốn ở đây.” “Nơi này cách thị trấn hơn chục cây số, nếu bằng lòng em có thể đi bộ. Thế nhưng bây giờ cũng gần tối, anh khuyên em nên ở lại qua đêm, sáng mai rồi đi. Đương nhiên, nếu như em có thể lái xe, chìa khoá đây.”
Anh biết rất rõ cô không biết lái xe, cho nên khẳng định cô không thể rời khỏi. Thẩm Ninh Hạ tức giận giậm chân: “Đỗ Duy An!”
Nhà họ Đỗ bây giờ đã tực rỡ hơn nhiều. Cái sân bằng đất cũ nát, hàng rào tre nay đã được thay thế bằng hàng rào gỗ cùng sân cỏ trải lẫn đá cuội. Mà căn nhà gạch cũ nát nay cũng thành toà nhà tường hồng ngói đen, trong chống rừng xanh nước biếc, trông cực kỳ mỹ lệ. Tất cả trang trí trong ngoài hiển nhiên đều do kiến trúc sư nổi tiếng tỉ mỉ thiết kế.
Đứng ở giữa sân nhà họ Đỗ, có thể thấy được núi non phía xa, cây cối ven từng gần bên, một mảnh xanh ngút ngàn.
Đáy lòng Thẩm Ninh Hạ không ngừng cười nhạo: Xem ra hôm nay nhà họ Đỗ đã trở thành đại gia của cái huyện nhỏ này rồi.
Cô còn nhớ mang máng ngọn núi phía sau nhà họ Đỗ có rất nhiều cây táo dại. Dựa theo ký ức, men theo con đường nhỏ sau nhà, đi sâu vào trong núi, cuối cùng quả nhiên tìm được mấy cây táo dại.
Đứng ở dưới gốc cây, nhìn cây cao lớn. Mười năm qua đi, cây cối đã cao ngất, đã có thể che một khoảng trời. Thẩm Ninh Hạ nhắm mắt mại, bỗng nhiên mỉm cười.
Có một cành táo quả đã chín đỏ mà không ai hái.
Thẩm Ninh Hạ nhảy lên, muốn hái quả. Thế nhưng nhảy mấy lần đều không chạm tới. Cô mất hứng đang định từ bỏ, bỗng nhiên có người khẽ nhảy một cái, một vài giây sau, những trái táo đỏ rực đã nằm trong lòng bàn tay người kia.
Là Đỗ Duy An, thì ra anh vẫn đi theo cô đến sau núi.
Đỗ Duy An không nói gì, chỉ lặng lẽ đem táo đưa cho cô.
Những trái táo trong tay anh, đỏ rực, có chút tím, không giống với những quả mua ở chợ. Đó bởi vì đây là mọc hoang, tận hưởng toàn bộ ánh mặt trời nguyên sơ. Bàn tay anh rất to, vẫn có thể nhìn thấy những vết chai mỏng mỏng. Những vết chai này cô không xa lạ gì.
Chuyện cũ đột nhiên kéo tới… cậu bé có làn da màu đồng, đứng trên vách đá, mỉm cười giơ tay hướng cô.. phía sau anh là núi non trùng điệp, trên đầu là trời xanh bất tận …
Khiến cô nhớ tới những kỳ nghỉ hè trước đây, anh nắm tay cô, trèo đèo lội suối.
Những hình ảnh này, tựa như mây khói thoảng qua. Thẩm Ninh Hạ ngây người nhìn những trái táo này, một giây sau cô xoay mạnh người hướng một con đường khác chạy đi. Đỗ Duy An ở phía sau gọi cô: “Đó là đường lên đỉnh núi, muộn rồi, trời tối, đừng lên đó nguy hiểm lắm.”
Anh càng gọi, cô chạy càng nhanh hơn. Thẳng tới khi chạy đến một tảng đá lớn, cô mơi dừng bước. Đây là nơi năm đó khi hai người đi hái trà đi ngang qua. Thẩm Ninh Hạ nhảy lên, quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa một gốc cây đại thụ che trời.
Đi tới dưới cây lớn, có thể nhìn thấy khói bếp dưới chân núi. Bây giờ là lúc trời chiều ngả Tây, khắp nơi là ráng đỏ giăng lối. Nơi sơn dã ngút ngàn, căn nhà tường đỏ ngói đen của họ Đỗ cực kỳ nổi bật, hợp thành một bức tranh đẹp tuyệt cùng quang cảnh xung quanh, khó mà dời mắt.
Mặt trời chiều như quả cam lớn, từng chút khuất vào sau nút, cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt Thẩm Ninh Hạ.
Bảo cô làm sao mà không hận được? Đau khổ thế nào đến mức người mẹ dịu dàng thiện lương của cô chọn tự sát. Mà kẻ đầu sỏ gây ra, lại tiêu dao vui sướng.
Ông trời, ông thực sự công bằng sao?
“Muộn lắm rồi, xuống núi thôi.” Đỗ Duy An đứng song vai với cô, nhẹ nhàng mà nói.
Thẩm Ninh Hạ không nói, cô vẫn ngây người nhìn. Đường chân trời có tàn hồng, thấp thoáng trời cao. Gần bên là mây trắng tản ra.
“Ngôi nhà này là anh bàn bạc với kiến trúc sư rồi tự mình thiết kế. Nếu như em thích có thể ở đây một thời gian. Nơi này hoàn cảnh thanh tĩnh, thích hợp cho em thiết kế..”
Thẩm Ninh Hạ bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nói: “Cũng đều là tiền nhà họ Phương, có gì mà đáng tự hào chứ?” đây là lần thứ hai cô cười thẳng mặt anh.
Đỗ Duy An nhìn cô, bỗng nở nụ cười: “Đúng, đây là lấy tiền nhà họ Phương xây lên! Cho nên sao em có thể bình thản được, em hẳn là nên hận nhà họ Đỗ chúng tôi, hận tôi vô cùng. Em nên sống thật tốt, ngẩng đầu mà nhìn nhà họ Đỗ chúng tôi tàn lụi mới phải.”
Thẩm Ninh Hạ đứng trong màn đêm tĩnh lặng không lần nữa mở miệng. Cô hiểu được dụng ý của Đỗ Duy An. Anh cố ý mang cô đến đây, cố ý kích thích cô.
Thẩm Ninh Hạ mở mắt ra: “Tất nhiên tôi hận họ Đỗ các người, tôi cũng rất hận anh.” Đỗ Duy An khẽ mỉm cười: “Nếu như vậy, xuống núi thôi. Muốn hận, cũng phải ăn no, mới có sức lực hận.”
Lúc này Thẩm Ninh Hạ cũng xoay người.
Khi đến giữa sườn núi, trời đã đen mịt. Đỗ Duy An tìm hai cành cây, đưa cho cô một cái. Anh đi phía trước dò đường, để Thẩm Ninh Hạ theo sát phía sau anh: “Đoạn đường này không dễ đi, em cẩn thận dưới chân.”
Nhưng cuối cùng, vẫn là xảy ra ngoài ý muốn. Lúc xuống dốc, Thẩm Ninh Hạ bước hụt một bước, cô chỉ có thể la lên một tiếng thất thanh, đã lăn xuống sườn núi.
Điều duy nhất Thẩm Ninh Hạ thấy may mắn chính là, lúc đó cô còn nhớ ôm chặt lấy đầu. Cô đã lăn xuống chân dốc…
Lúc cô vẫn chưa hoàn hồn, khuôn mặt lo lắng của Đỗ Duy An đã xuất hiện trước mặt cô, không ngừng hoàng sợ: “Ninh Hạ, em có sao không, có bị thương ở đâu không?”
Đỗ Duy An dùng tay trái bóp mạnh cánh tay cô. Bởi vì đau, Thẩm Ninh Hạ mới tỉnh táo nhận ra, thì ra anh ngã theo cô.
Anh đỡ Thẩm Ninh Hạ đi mấy bước, ngoại trừ vết thương ngoài da bị đá cắt, không có gì trở ngại.
Đỗ Duy An: “Không sao là tốt rồi.”
Sau đó dọc đường xuống núi, Đỗ Duy An vẫn đi bên trái cô, đề phòng cô lần nữa bước hụt.
Rừng núi ban đêm, bốn phía là tiếng côn trùng cùng ếch nhái kêu, hai người không nói lời nào, chỉ là cẩn thận bước đi. Thẩm Ninh Hạ lẳng lặng đi theo Đỗ Duy An.
Như năm đó bị rắn độc cắn, cô ghé vào lưng anh, bởi vì biết anh sẽ bảo vệ mình, cho nên vô cùng an lòng.
Trở về nhà, Đỗ Duy An hít hơi: “Anh nghĩ em cần gọi xe cứu thương đưa anh đi bệnh viện.” Thẩm Ninh Hạ kinh ngạc ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, dưới ánh đèn sáng ngời, sắc mặt Đỗ Duy An vô cùng tái nhợt.
“Anh bị sao vậy?”
Đỗ Duy An cười khổ: “Hình như tay phải gãy rồi.”
Lúc này Thẩm Ninh Hạ mới chú ý tới cánh tay phải của anh rũ xuống. Trên đường xuống núi, cô nghe thấy anh thở nặng nề, nhưng cô lựa chọn không quan tâm.
Bệnh viện trên thị trấn đã được cải tạo, nhưng những toà nhà cũ vẫn còn, chỉ là thêm một toà nhà 12 tầng. Bác sĩ nhìn thương thế của Đỗ Duy An, lập tức sắp xếp ca mổ. Đỗ Duy An bó bột, thành bệnh nhân tàn phế.
Thẩm Ninh Hạ bất đắc dĩ không còn cách nào khác là ở lại chăm sóc anh.
Sau khi ra khỏi phòng mổ, Đỗ Duy An liền chìm vào giấc ngủ. Thẩm Ninh Hạ đứng bên giường trông chừng anh, cũng nhân cơ hội ngắm anh thật kỹ.
Đường nét trên mặt anh góc cạnh rõ ràng. Dù cho đang nằm trên giường bệnh, vẫn không giảm bớt nửa phần mị lực của anh.
Trách không được Tô Gia Ny mấy lần nói anh là ông chồng kiểu mẫu của biết bao cô gái Thất Đảo. Vẻ ngoài anh tuấn, năng lực lại xuất chúng, tuổi trẻ đã là phó tổng của Phương thị, dưới một người trên vạn người, quả thật khiến người ta điên cuồng.
Khi Đỗ Duy An tỉnh dậy đã là sáng sớm ngày hôm sau, Thẩm Ninh Hạ chuẩn bị cháo cho anh ăn sáng. Đỗ Duy An kéo cánh tay bó thạch cao nặng nề. Thẩm Ninh Hạ không còn cách nào khác là cầm lấy thìa, đút cho anh.
Có y tá đến đổi thuốc, thấy hai người thân mật đút cháo, hé miệng cười cười. Lúc đó Thẩm Ninh Hạ cũng lơ đễnh, ăn cơm xong, cô đi rửa bát đũa, khi đi ngang qua hai cô y tá đang bà tám.
“Đỗ tiên sinh và bạn gái anh ta thật xứng đôi, đều xinh đẹp như nhau.” “Khi tớ đi vào, cô ấy đang đút cháo cho anh ta, vô cùng ngọt ngào. Đặc biệt là ánh mắt vị Đỗ tiên sinh kia nhìn bạn gái mình, cực kỳ dịu dàng.”
Thẩm Ninh Hạ không khỏi ngạc nhiên, sau mới phát hiện mọi người tưởng hai bọn họ là người yêu. Thẩm Ninh Hạ ngây ngốc muốn giải thích với bọn họ: “Tất cả mọi người hiểu lầm rồi… Tôi không phải là bạn gái của anh ấy.”
Tối hôm đó, khi Thẩm Ninh Hạ đút cơm cho anh, lại vừa lúc có y tá vào đổi thuốc. Thẩm Ninh Hạ nhớ lời bàn tán của bọn họ, chợt cảm thấy cực xấu hổ, cũng không dám nhìn vào mắt Đỗ Duy An.
Thế nhưng Đỗ Duy An lại vô cùng tự nhiên, cứ coi như không có ai ở đây vậy, chỉ trong chốc lát đã ăn hết một bát cơm lớn. Thẩm Ninh Hạ chuẩn bị dọn bát đũa lại nghe anh hỏi: “Còn nữa không?”
(Ha ha, đúng là ngọt ngào ăn gì cũng ngon nha ? )
Một bát cơm lớn thế mà còn ăn chưa no? Thẩm Ninh Hạ ngạc nhiên nói: “Hết rồi, để tôi đi mua thêm.” Đỗ Duy An: “Thôi, đừng mua.” Thẩm Ninh Hạ “Ồ” một tiếng, liền lấy chén đũa đi rửa. Cô xoay người đi ra cửa cho nên không nhìn thấy nụ cười thoả mãn của Đỗ Duy An.
Trong cái rủi có cái may, đó là hành động cũng không bị hạn chế lắm. Bác sĩ cũng không yêu cầu anh nằm nghỉ nhiều mà khuyên anh nên vận động một chút.
Ngày hôm đó, không ai bảo ai, cả hai người đều đi đến tầng 4. Đỗ Duy An dừng ở phòng bệnh trước cầu thang.
“Còn nhớ không?” Đỗ Duy An hỏi cô, nụ cười vô cùng vui vẻ.
Sao có thể quên chứ? Đây là căn phòng bệnh mà cô đã từng nằm. Đó cũng là lần đầu tiên cũng là duy nhất trong đời cô bị rắn cắn. Bên trên mắt cá chân cô đến bây giờ vẫn còn hai vết sẹo mờ mờ.
Cô còn nhớ bản thân mình lúc đó vô cùng kén ăn, cái này không ăn cái kia không ăn. Vì muốn cô ăn nhiều hơn một chút, sớm ngày lành bệnh, mỗi ngày anh đều ra sau núi hái nấm dại về nấu canh cho cô.
Ngày hôm đó từ sáng sớm trời đã mưa to, mãi đến trưa mới dừng. Đỗ Duy An đeo ba lô, không nói lời nào liền chạy lên núi. Mẹ anh Đỗ Phương Lương ngăn cũng không được: “Duy An, trời mưa đường trơn, có thể có đá lở, chờ mai rồi đi.” Đỗ Duy An vẫn không quay đầu lại: “Mẹ, con sẽ cẩn thận, mẹ bắt gà làm thịt rồi hầm trước. Con về ngay thôi.”
Thẩm Ninh Hạ liền ở trong phòng chờ anh trở về. Cô chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy anh về. Sau đó ở trong phòng quá bí bức, cô liền ra ngồi ngoài băng ghế nhỏ ngoài hành lang.
Sắc trời bắt đầu tối, cô mới thấy Đỗ Duy An từ xa chống cành cây đi lặc về. Đỗ Duy An thấy cô liền mỉm cười. “Phía sau núi nhiều nấm mới mọc lắm. Nếu mai mới đi chắc chắn là bị người ta hái hết rồi.”
Đỗ Phương Hoa quan tâm chân anh: “Đưa dì xem nào? Có phải ngã bị thương không?” Đỗ Duy An tháo ba lô đưa cho mẹ, dặn dò: “Mẹ rửa sạch rồi bỏ hầm cùng gà đi ạ.”
Đợi người nhà đi hết, Đỗ Duy An mới cởi ủng ra, lộ ra bên chân băng bó bằng mảnh vải áo sơ mi, bên trên dính đầy vết máu đáng sợ. Thẩm Ninh Hạ sợ lùi lại một bước. Đỗ Duy An tuy cau mày nhưng vẫn mỉm cười với cô: “Anh không sao, không may đụng phải thôi. Anh dùng lá cây đắp rồi, giờ đã cầm máu.”
Tháo miếng vải băng chân, lộ ta một vết thương thật dài, kéo dài tới tận mu bàn chân. Đỗ Duy An “xuỵt” với cô một cái, ý là chớ có lên tiếng. Thẩm Ninh Hạ biết anh sợ bố mẹ lo lắng nên không muốn lộ ra.
Đỗ Duy An: “Em giúp anh giã nát mấy lá cây giải nhiệt cầm máu này, sau đó tìm cho anh một miếng vải sạch là được.” Hai người gạt người lớn len lén xử lý vết thương, Đỗ Duy An cũng chỉ uống mấy viên thuốc chống viêm, qua mấy ngày vết thương đã kết vảy.
Một đêm kia, Thẩm Ninh Hạ uống canh gà hầm nấm cực ngon. Nếu là thường ngày, cô nhất định sẽ uống hết hai bát đầy. Thế nhưng buổi tối hôm đó, cô không biết tại sao, ngửi mùi canh gà liền nhớ tới vết thương trên chân Đỗ Duy An, cổ như bị nghẹn lại, nuốt cũng khó khăn.
Kiến trúc của bệnh viện xây khá lạ, cầu thang xi măng lượn quanh, từ vị trí của Thẩm Ninh Hạ nhìn xuống, từng bậc từng bậc, tựa như không thấy kết thúc. Thẩm Ninh Hạ sợ run hồi lâu, ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt. Trên người anh mãi mãi không còn mùi xà phòng năm đó nữa. Anh bây giờ toàn thân tản ra hơi thở nam tính anh toàn.
Thiếu niên năm đó nay đã trở thành người đàn ông thành thục ổn trọng, vô cùng ấm áp, tràn đầy mạnh mẽ trước mắt. Những năm gần đây, không có ai bên cạnh có thể mang lại cho cô cảm giác này.
Trên thế giới này, không ai vô duyên vô cớ tốt với một người, mặc người đó ghét bỏ đến mức nào.
Một khắc kia, bỗng nhiên lòng Thẩm Ninh Hạ dâng trào. Có một chút cảm tình từng chút nhen nhóm …
Buổi trưa ba ngày sau, Thẩm Ninh Hạ như cũ giúp Đỗ Duy An ăn uống xong. Hoàn cảnh này bây giờ cô đã quen. Cô đưa cơm tới bên miệng Đỗ Duy An. Anh há miệng, ăn từng miếng một, vô cùng phối hợp.
Đỗ Duy An ăn xong, Thẩm Ninh Hạ lấy khăn giúp anh lau mặt. Chờ mọi thứ đều xong, cô mới lên tiếng: “Tôi có chuyện muốn nói với anh.” Đỗ Duy An dời mắt khỏi máy tính: “Chuyện gì?”
Thẩm Ninh Hạ: “Tôi đã tìm giúp anh một hộ lý. Anh cứ an tâm ở đây tĩnh dưỡng vài ngày, chiều nay tôi về Thất Đảo.” Cô một mạch nói xong, không dám nhìn vào mắt Đỗ Duy An.
Phòng bệnh thoáng chốc yên tĩnh lại. Thẩm Ninh Hạ: “Còn hơn 1h nữa là xe xuất bến. Tôi phải đi đến bến xe đây.”
Cho đến khi cô rời đi, Đỗ Duy An vẫn không nói câu nào.
Ngày hôm nay sắc trời rất lạ. Tựa như có người đắp lên tấm vải màu xám vậy. Ánh mặt trời như bị bệnh, vô lực treo trên cao, không có chút khí sắc.
Trước cửa bệnh viện có rất nhiều xe đẩy ba bánh. Thấy Thẩm Ninh Hạ đi lên đều chào khách. Thẩm Ninh Hạ bắt một chiếc xe, ngồi vào liền quay đầu nhìn cửa sổ tầng sáu. Toà nhà cũ kỹ, sắc trời âm trầm, không nhìn thấy gì cả.
Ở bến xe, Thẩm Ninh Hạ mua vé xe đường dài đi Thất Đảo, mua vé xong cô đi ra mini mart gần đó mua bánh mì và nước để đề phòng trên đường.
Khi băng qua đường, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cô ở thị trấn này cũng không tính là ít, nhưng cũng chưa bao giờ thấy khí trời cổ quái như vậy.. tối tăm, khiến người khác không yên lòng, tựa như sắp xảy ra chuyện gì đó.
Cũng không biết Đỗ Duy An có ăn cơm đúng giờ không, có nghe lời bác sĩ, ngoan ngoãn trị liệu?
Đang lúc ngây người, bỗng nghe thấy tiếng nổ vang trời, trời đất rung chuyển, bốn phía đều tiếng động ầm ầm …xen lẫn là tiếng gào thét của mọi người: “Động đất … mau chạy đi…”
Trong phòng chờ đối diện, mọi người tranh nhau chạy ra khu đất trống … Thẩm Ninh Hạ bị giật mình, vẫn đứng ngây ra giữa đường, hoàn toàn không biết làm sao.
Lại nghe một tiếng ầm ầm nữa, một toà nhà mấy tầng cũ kỹ cách đó không xa sụp đổ, bụi bặm bay khắp nơi. Mọi người kêu hét, khóc lóc …
“Đỗ Duy An…” Thẩm Ninh Hạ chợt thốt lên. Đỗ Duy An ở tầng sáu bệnh viện, không biết thế nào rồi. Cô không có phát hiện ra, trong thời khắc sống chết trước mắt, trong đầu cô chỉ là hình ảnh Đỗ Duy An. Ý niệm duy nhất là mong Đỗ Duy An bình an.
Thẩm Ninh Hạ chạy về hướng bệnh viện … Có người ngăn cản cô: “Cô à, tuyệt đối đừng chạy loạn… Tìm chỗ trống trải đợi đi… động đất lớn vậy nhất định có dư chấn đó…”
Thẩm Ninh Hạ không có dừng bước, cô như bị điên, người ngoài bây giờ có nói gì cũng không vào tai, theo gió thổi vù vù đi. Cô cứ chạy, cứ chạy. Chạy qua mỗi đường mỗi phố … trong đầu cô lúc này chỉ tâm tâm niệm niệm Đỗ Duy An, trong miệng cũng không ngừng gọi Đỗ Duy An …
Cả thị trấn long trời lở dất, Thẩm Ninh Hạ cũng như điên, cứ thế chạy về phía bệnh viện có Đỗ Duy An.
Cuối cùng, cuối cùng Thẩm Ninh Hạ cũng đến được bệnh viện. Cô không thể tin mà dừng bước, luống cuống nhìn xung quanh.
Dãy nhà cũ phòng bệnh của Đỗ Duy An đã sập nát … bụi bặm gạch ngói tứ tung, đứng trước đống sụp đổ là một cô bé tầm tám tuổi, mặt đầy bụi bặm, nước mắt dâng trào đang khóc lớn, “Bố ơi, mẹ ơi, em ơi..” cô bé cứ gọi cứ gọi, thế nhưng không có ai trả lời ngoài đầy trời cát bụi.
Không! Đỗ Duy An sẽ không sao! Thẩm Ninh Hạ lúc này như nổi điên, cô bủn rủn chân tay, lảo đảo chạy về trước … cô nỗ lực đẩy ra gạch ngói, thế nhưng cô một chút sức cũng không có. Cô muốn tìm trong đám phế tích …
Đỗ Duy An, anh đang ở đâu? Anh đang ở đâu? Đỗ Duy An, anh không thể chết, anh không được chết.
Cô thấy giọng mình nghẹn ngào vang lên, càng không ngừng gọi: “Đỗ Duy An, Đỗ Duy An … Đỗ Duy An …”
Cũng không biết cô dùng tay bới bao lâu, phía sau bỗng vang lên tiếng nói cực quen thuộc: “Ninh Hạ?” Thẩm Ninh Hạ nhất thời dại ra, như là qua một thế kỷ, cô chậm rãi quay đầu, chậm như vậy, chậm đến mức Thẩm Ninh Hạ có thể nghe thấy tiếng xương cốt của bản thân vang lên từng tiếng nho nhỏ.
Đỗ Duy An một tay ôm đứa bé, tay còn lại băng bó thạch cao dần hiện ra trước mắt. Thẩm Ninh Hạ không dám tin. Cô chớp mắt mấy lần, anh vẫn còn trước mắt.
Thẩm Ninh Hạ bỗng nhiên mỉm cười, nước mắt trong phút đó cũng tràn mi.
Đỗ Duy An khom người đặt đứa bé trên tay xuống. Cô bé vẫn khóc lớn bên cạnh bỗng chạy đến: “Em ơi …” “Chị, chị …” Hai chị em ôm nhau khóc.
Đỗ Duy An sải bước đến bên cô, cầm lấy hai bàn tay rớm máu của cô, mạnh mẽ ôm lấy cô. Anh ôm cô rất chặt, kéo cô vào trong ngực. Tựa như muốn khảm cô vào cơ thể mình. Không khí trong ngực như bị nén lại, Thẩm Ninh Hạ cảm giác khó thở. Nhưng cô mặc cho Đỗ Duy An ôm lấy mình, bởi vì có như vậy cô mới cảm nhận được nhiệt độ, hơi thở của anh, cô mới tin anh thực sự còn sống.
Đỗ Duy An thực sự còn sống. Thẩm Ninh Hạ chậm rãi vươn tay ôm cổ anh.
Cũng không biết trải qua bao lâu, có lẽ là vài giây, cũng có lẽ là mấy phút, Đỗ Duy An thấp giọng gọi cô: “Ninh Hạ…” Thẩm Ninh Hạ ừ một tiếng. Cách một lúc lâu, anh lại kêu một tiếng “Ninh Hạ”, Thẩm Ninh Hạ lại cúi đầu ừ.
Giữa hai người, cái gì cũng không nói, thế nhưng lại như nói lên tất cả.