Này, Học Sinh Chuyển Trường

Chương 10



Sau giờ học, Minh Hi đã tìm kiếm một lượt khắp các cửa hàng mới tìm ra được nhãn hiệu của màu sơn móng tay của Phùng Mạn Mạn. Sau khi tan học, cô đưa sơn móng tay cho cô ấy: "Hôm qua tớ bất cẩn làm vỡ lọ sơn móng tay của cậu nên tớ mua tất cả các màu của loại sơn móng tay này tặng cậu.”

Hôm qua Minh Hi đã dọn phòng học sạch sẽ rồi, mà Phùng Mạn Mạn cũng là một người rộng rãi, không nhận ra là mình bị thiếu thứ gì, khi thấy Minh Hi đưa sơn móng tay cho mình thì cảm thấy hơi ngạc nhiên.

Cô ấy quay đầu lại nhìn, sau đó nói với Minh Hi: “Không cần phải vậy đâu, chỉ là một lọ sơn móng tay thôi.”

"Thật ngại quá, hôm qua tớ đã ghé qua một số cửa hàng, may mà gặp được một nơi vẫn chưa hết giờ làm."

"Cậu mà không nói thì tớ cũng không biết cậu đã đụng vào màu nào, cậu thấy màu nào hợp với tớ hơn."

"Cho cậu hết đó, khi nào tớ muốn sơn sẽ tìm cậu."

“Được rồi!” Phùng Mạn Mạn vui vẻ nhận lấy, có thể nghịch sơn móng tay cả buổi, đây chính là một cô gái.

Minh Hi ngồi trên ghế thu xếp lại đồ đạc, sau khi cô tới đây thì người để đồ ở bàn của cô đã lấy đồ đi rồi.

Những đồ đạc hiện tại vẫn còn nằm trong phạm vi bàn của cô thường là của Ấn Thiếu Thần.

Cô không muốn chọc đến Ấn Thiếu Thần nên cứ để nó như vậy.

Trong ngăn bàn, những thứ bên phải là của Ấn Thiếu Thần, cô dùng một tấm ván để ngăn cách, bên trái để đồ của chính mình, vừa đủ để đặt một số sách vở vào.

Bằng cách này, cô đã hài lòng.

Sau khi Ấn Thiếu Thần bước vào lớp học, anh vẫn ngủ quên trời đất như trước, đặt điện thoại lên bàn và đang xem một trận đấu quần vợt.

Người đại diện của nhiều môn khác nhau bắt đầu thu bài tập, khi họ đến đây, Minh Hi thấy Ấn Thiếu Thần vẫn không nhúc nhích, liền đem bài tập hôm qua cô đã viết cho Ấn Thiếu Thần đưa ra, bao gồm cả ghi chép của ngày hôm qua.

Đại diện môn học nhìn thấy hình con thỏ màu hồng nhạt in trên vở, trên đó có chữ Ấn Thiếu Thần nguệch ngoạc, chữ viết mạnh mẽ, không khỏi nở nụ cười: "Ấn thiếu rất có tâm hồn thiếu nữ nha."

Ấn Thiếu Thần ngẩng đầu liếc một cái, mặt không đổi sắc trả lời: "Tôi thích, đáng yêu, làm sao? Có ý kiến ​​gì không?"

“Không không không, không có, tôi cũng thấy khá là đáng yêu.”

Chờ đại diện môn học đi rồi, Minh Hi lại bắt đầu cùng Phùng Mạn Mạn nói chuyện phiếm.

Nội dung trò chuyện của hai người là về sơn móng tay, Phùng Mạn Mạn vốn dĩ chỉ muốn tiếp tục dùng màu như cũ, bây giờ nhìn thấy nhiều màu đẹp như vậy liền muốn đổi màu mới.

Minh Hi biết sơn móng, vì chính cô cũng thích những thứ này, liền bắt đầu giúp Phùng Mạn Mạn tư vấn.

“Tớ không sơn móng tay, để tớ thử màu cho cậu, cậu xem mình thích màu nào nhé.” Minh Hi nói xong lấy sơn móng tay ra, sơn mỗi móng một màu.

Hai cô gái vô cùng thích thú, nhìn thấy màu sơn móng tay thì bắt đầu thốt lên: "Chà! Màu này đẹp quá!"

"Cái này nhìn cũng được."

"Cái này bề ngoài nhìn không bắt mắt, vậy mà lúc sơn lên lại khá đẹp, còn rất dễ để thoa đều nữa."

“Có thể ra ngoài sơn không?” Ấn Thiếu Thần nhìn hai người họ rồi hỏi.

Vài người không thích mùi của sơn móng tay, ít nhất là Ấn Thiếu Thần không thích nó cho lắm.

Phùng Mạn Mạn nhìn Ấn Thiếu Thần, do dự một lúc.

Minh Hi lại cất đi một cách nhanh chóng “Nghỉ trưa chúng ta làm tiếp nhé."

"Không thì chúng ta qua chỗ khác đi? Chỗ ngồi của Tuyết Tuyết nha?" Phùng Mạn Mạn chỉ vào người bạn tốt của mình, cũng là một cô gái xinh đẹp.

"Tớ sợ một lát nữa sẽ không vào được. Vị bên cạnh này mà muốn ngủ là ngủ ngay lập tức."

Phùng Mạn Mạn hiểu rất rõ, gật đầu: "Ok."

Có lẽ rất nhiều tình bạn của những cô gái được bắt đầu như thế.

Hai người bọn họ không thể sơn móng tay nữa nên bắt đầu nghiên cứu những thứ khác, đầu tiên là Minh Hi khen trang điểm hôm nay của Phùng Mạn Mạn đẹp, sau đó giúp Phùng Mạn Mạn thắt bím tóc.

Minh Hi khá khéo tay nên việc thắt bím tóc không thành vấn đề nhưng tốc độ hơi chậm.

Khi giáo viên vào giảng bài, Minh Hi vẫn đang chăm chú nhìn vào mái tóc của Phùng Mạn Mạn, khi giáo viên không chú ý liền giúp Phùng Mạn Mạn tết tóc một lần.

Không phải tất cả giáo viên đều có tính kiên nhẫn, giáo viên hóa học rất nghiêm khắc.

Giáo viên này là một giáo viên được trả lương cao mời qua, chủ yếu phụ trách lớp tên lửa nhưng lại bị cử đi dạy lớp quốc tế.

Thấy hai nữ sinh vào học rồi mà vẫn còn mân mê tóc, liền trách móc: "Các chị đem lớp học này thành tiệm làm tóc phải không? Muốn tết tóc thì đi mà tết, ra ngoài hành lang đứng."

Minh Hi và Phùng Mạn Mạn nhìn nhau, rồi ủ rũ đi ra ngoài.

May mắn thay, Ấn Thiếu Thần không ngủ, nếu không chắc Minh Hi phải bò ra ngoài.

Cả lớp quốc tế đối với việc bị mời ra khỏi lớp học này cũng không hề ngạc nhiên, xét cho cùng, theo ý kiến ​​của họ, Phùng Mạn Mạn và Minh Hi đều là hai kẻ học tra, là những cô gái có vấn đề, sáp lại với nhau cũng không có gì kì lạ.

Minh Hi hòa nhập rất nhanh, có vẻ vô cùng hòa hợp với lớp quốc tế.

Sau khi rời khỏi phòng học, lúc đầu Minh Hi có hơi lo lắng nhưng Phùng Mạn Mạn lại đặc biệt bình tĩnh: "Đem sơn móng tay ra ngoài được rồi đó!"

Minh Hi lập tức bị chọc cười.

Đứng một hồi, trên hành lang xuất hiện một người, mang theo cặp sách chậm rãi đi về hướng phòng học.

Phùng Mạn Mạn nhìn Hà Nhiên, rồi quay lại nhìn Minh Hi.

Minh Hi cũng không quan tâm lắm, cứ lặng lẽ đứng đó chờ Hà Nhiên đi qua.

Hà Nhiên đột nhiên dừng lại khi đi đến trước mặt họ, quay lại nhìn Minh Hi, ngập ngừng một lúc rồi nói với Minh Hi: “Tôi có thể ở một mình với cậu để nói vài lời được không?"

Minh Hi cảm thấy kỳ lạ: "Chúng ta có gì để nói sao?"

"Tôi muốn nói vài lời với cậu."

"Cứ nói với tôi đi."

Phùng Mạn Mạn, với tư cách là đám đông vây xem trực tiếp câu chuyện, mắt cô ấy mở to, tiếp tục nhìn hai người họ.

Trong lớp có cửa sổ có thể nhìn thấy hành lang, hai người các cô vừa lúc đang đứng ở vị trí mà mọi người trong lớp có thể nhìn thấy, đây cũng là yêu cầu của giáo viên, để bất cứ lúc nào cũng có thể quan sát hai người.

Vì thế nên những học sinh khác trong lớp đều thấy được một màn này.

Lớp học đột nhiên trở nên rối loạn, một nhóm người yêu thích buôn chuyện bắt đầu nhìn chằm chằm ra hành lang.

Sau khi Minh Hi chuyển trường trở về, cuộc trò chuyện đầu tiên với Hà Nhiên diễn ra dưới cái nhìn của họ.

Hà Nhiên nhìn Phùng Mạn Mạn, dường như không muốn nói, liền lấy điện thoại di động từ trong túi ra: "Không thì cậu thêm WeChat của tôi đi."

"Tôi để quên điện thoại trong lớp học rồi."

"Ồ..." Hà Nhiên suy nghĩ một hồi, lấy trong cặp sách ra một cây bút, sau đó đưa tay nắm lấy tay Minh Hi, viết một dãy số lên mu bàn tay của Minh Hi.

Minh Hi muốn rụt tay lại nhưng Hà Nhiên không buông, lực tay khá mạnh.

“Đây là số di động của tôi, Wechat cũng là số này, tôi vào lớp đây." Hà Nhiên viết xong tiếp tục đi về phía lớp hỏa tiễn.

Minh Hi nhìn anh ta rời đi, không khỏi hỏi: "Sao cậu ta đến lớp muộn vậy? Không phải lớp hỏa tiễn đều là học sinh giỏi sao?"

"Hà Nhiên à....." Phùng Mạn Mạn cảm thán một câu, "Vô cùng không giống học sinh lớp hỏa tiễn."

"Ồ..." Minh Hi phải một lúc sau mới hiểu ra câu này.

Hà Nhiên cũng là một trong những học sinh đã theo học trường Gia Hoa từ khi còn nhỏ, không giống như lớp quốc tế toàn học sinh học từ lớp nhỏ ở đây lên, lớp hỏa tiễn đang gấp rút giảm học phí, hầu hết học sinh đều là trúng tuyển vào.

Hà Nhiên từ lớp dưới của trường lên, học lực khá giỏi, đỗ vào lớp hỏa tiễn nhưng lại có thái độ lười biếng của một học sinh lớp quốc tế.

“Cậu ta thấy cậu đẹp rồi nên thay đổi thái độ sao?” Phùng Mạn Mạn hỏi.

Minh Hi lắc đầu: "Cậu ta không phải mẫu người tớ thích, nhìn đẹp hơn con gái, lại có vẻ yếu đuối và nhu nhược."

Hôm qua khi Minh Hi nhìn thấy Hà Nhiên, cô đã nghi ngờ thẩm mỹ của nguyên chủ, sao có thể thích một người con trai như vậy?

Trông không đẹp bằng Hàn Mạt nữa.

"Sao trước đây cậu lại theo đuổi cậu ta?"

"Ai chưa từng mù chứ?"

Phùng Mạn Mạn cười rạng rỡ, lấy điện thoại di động ra chia sẻ chuyện này với nhóm lớp.

Phùng Mạn Mạn: Lúc nãy Hà Nhiên muốn nói chuyện một mình với Minh Hi nhưng bị từ chối.

Phùng Mạn Mạn: Sau đó muốn thêm Wechat với Minh Hi, lại bị từ chối.

Phùng Mạn Mạn: Cuối cùng, Hà Nhiên đã ép buộc đưa số điện thoại của mình cho Minh Hi, chết tiệt, rất thỏa mãn, vả mặt lớp hỏa tiễn được chưa!

Hàn Mạt: Tôi thấy rồi, cậu ta thật sự nắm tay bạn học tiểu học của tôi, thật mẹ nó không biết xấu hổ, tôi còn chưa được chạm vào!

Thiệu Dư: Thật thú vị, cậu ta muốn theo đuổi Minh Hi lại à?

Hàn Mạt: Lên diễn đàn làm nhục đi, nhanh lên!

Lưu Tuyết: Tôi đã chụp lại cảnh vừa rồi, có hình ảnh thật!

Lưu Tuyết: [Hình ảnh]

Ấn Thiếu Thần lấy điện thoại di động ra và xem bức ảnh, trên ảnh là một nữ sinh bị phạt đứng, chủ yếu là bóng lưng, chỉ có một ít là cạnh mặt.

Nam sinh đứng đối diện với nữ sinh, một tay giữ bốn ngón tay của nữ sinh không thả ra, tay kia viết gì đó lên mu bàn tay cô ấy, khi cúi đầu xuống, tóc mái che khuất một phần của đôi mắt, không thấy rõ biểu cảm.

Nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra đây là một thiếu niên đẹp trai, nam sinh này chính xác là Hà Nhiên.

Ấn Thiếu Thần nhìn hai người nắm tay nhau một hồi lâu mới thả điện thoại xuống bàn.

Những người khác trong lớp rất cao hứng, không ngừng gõ chữ trên màn hình, bọn họ làm cho nhóm lớp trở nên nóng hừng hực, Lưu Tuyết đứng ra nhận việc đăng bài, đăng ảnh chụp, sau đó một đám người vào hùa theo.

Tiêu đề: Bức ảnh mà mọi người mong chờ đã xuất hiện rồi, cốt truyện có vẻ không đúng lắm!

Nội dung: Minh Hi trong truyền thuyết không phải là Minh heo, mà đã trở thành Minh châu.

Thế rồi, đóa hoa cao ngạo lạnh lùng Hà Nhiên huyền thoại không những hối hận mà còn bị từ chối.

Muốn trò chuyện một mình với Minh châu của chúng tôi, bị từ chối.

Muốn tài khoản WeChat Minh châu của chúng tôi, bị từ chối.

Cuối cùng phải ép buộc để cho Minh châu của chúng tôi số điện thoại di động của mình, đoán chừng Minh Hi nhà ta vẫn đang xoắn xuýt xem làm thế nào để rửa tay sạch được.

Lầu 1: Đúng là lớp hỏa tiễn đã chuyển đến một hoa hậu giảng đường vô cùng lợi hại, thế nhưng cây đuốc thảo lớp các người lại bị từ chối bởi "trò cười" của lớp chúng tôi sao?

Lầu 2: Ai mà không có quá khứ chứ? Bây giờ người theo đuổi là Hà Nhiên, hối hận chứ? Cũng vô ích thôi.

Lầu 3: Hà Nhiên cũng là người coi trọng sắc đẹp à, thấy người ta trở nên xinh đẹp liền thay đổi thái độ, thật là thú vị, không biết xấu hổ.

Lầu 4: Tôi vô cùng không thích cái tên " đuốc thảo" này, đừng có mà la li3m, Ấn thiếu của chúng tôi chính là giáo thảo, không phục thì đến cổng trường tranh luận nhé?

Bởi vì có sự kiểm soát của lớp quốc tế, phần đầu gần như đều là bình luận của lớp quốc tế.

Trong lớp hỏa tiễn, không ai chơi điện thoại trong lớp, khi muốn đáp trả lại thì đã có hơn một trăm lầu rồi.

Lúc trước lớp quốc tế phẫn nộ cũng là vì bị bài đăng làm cho mất mặt, chỉ là do bị người khác chọc tức.

Bây giờ họ đã tìm được cơ hội, bản năng bảo vệ con của họ đã bộc phát, tất cả đều bảo vệ Minh Hi, đồng thời tấn công đám người đáng ghét của lớp hỏa tiễn.

*

Khi Minh Hi trở lại lớp học, trên mu bàn tay vẫn còn số điện thoại di động bị Minh Hi bôi mất vài số.

Thấy Ấn Thiếu Thần vẫn chưa ngủ, cô nhanh chóng chạy tới đi vào chỗ ngồi, sau khi ngồi xuống, cô bắt đầu lấy khăn ướt lau tay, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Lưu Tuyết đang cầm điện thoại quay video cô.

“Cậu đang làm gì vậy?” Minh Hi cảm thấy lạ liền hỏi.

"Ghi lại sự ghét bỏ của cậu đối với Hà Nhiên."

“???” Mặc dù Minh Hi đang cảm thấy khó hiểu, cô vẫn bắt đầu điều chỉnh lại tư thế của mình rồi nói, “Tớ thấy góc quay này của tớ đẹp hơn.”

Lưu Tuyết ghi vừa quay vừa run tay vì cười.

Minh Hi cũng không để ý lắm, nói học sinh trực nhật: “Tớ vẫn chưa chép bài xong, cậu đợi một chút nữa hẳn lau nhé!"

Nói xong liền bắt đầu chép bài một cách thần tốc.

Hàn Mạt đi tới, không nhịn được hỏi: "Bạn học tiểu học, cậu giả bộ gì vậy? Cùng là ba người đứng đầu từ dưới lên trong kỳ thi. Cậu giả bộ làm học bá làm gì chứ?"

Minh Hi không phản bác, ngược lại nghiêm túc nói: "Thái độ! Chúng ta phải có thái độ! Không cần biết là bao nhiêu điểm, chúng ta vẫn phải để tâm đ ến nó."

Giọng của Minh Hi rất hay, nói ra một câu như thế không làm cho người ta cảm thấy chán ghét, ngược lại còn thấy rất thú vị.

"Đúng vậy, cậu có thái độ tốt lắm, không chừng lần sau cậu có thể tiến bộ lớn, thi được hạng 50 đếm ngược trong trường." Hàn Mạt khích lệ.

Ấn Thiếu Thần ngồi bên cạnh liền nhận thấy được Minh Hi đã hòa hợp với lớp quốc tế với tốc độ nhanh chóng.