Trước đây, khi Phó Cầm Duy chưa kết hôn, rất nhiều người trong cung tiêu xã đều muốn giới thiệu đối tượng cho anh, khi nghe nói cuối cùng anh kết hôn với người trong thôn, còn có người bĩu môi, ý là con gái huyện thành không muốn, lại cứ đ.â.m đầu tìm con gái nông thôn.
Bây giờ cũng không còn ai nhắc nữa.
Hễ ai gặp Lục Ngọc, không có ai không nói tốt. Lục Ngọc xinh đẹp, giỏi giang, còn biết nấu nướng. Chỉ với mục thu nhập hàng vịt này đã kiếm nhiều hơn người đi làm chính quy nhiều, mạnh hơn người họ muốn giới thiệu cho Phó Cầm Duy quá nhiều.
Lục Ngọc nói: “Vậy các chú muốn bao nhiêu?”
Chủ nhiệm hào khí nói: “Mỗi ngày cô bán bao nhiêu thì lấy cho tôi bấy nhiêu. Nhiều hơn chút cũng được.” Sau đó lại nói: “Nhưng chỗ chúng tôi thanh toán theo tháng.”
Lục Ngọc nghĩ, tiền mua hàng bây giờ một ngày đã hơn mười tệ, một tháng phải thanh toán hơn ba trăm tệ, họ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Nhiêu đây còn chưa tính gia vị đồ các thứ, nói: “Chủ nhiệm, nhà chúng tôi nghèo.”
Cô nhắc nhở, chủ nhiệm bèn nói: “Tôi nhất thời không nghĩ nhiều như thế, thế này, mười ngày thanh toán cho cô một lần, như thế nào?”
Đây đã là ưu đãi đặc biệt rồi, hợp tác với xưởng thực phẩm khác đều là bán ra rồi mới thanh toán tiền, hàng tồn gì đó đều quy cho đối phương, thái độ khá ngạo mạn.
Bây giờ chủ nhiệm cũng muốn tạo chút đặc sắc, nhượng bộ rất nhiều chuyện.
Lục Ngọc đồng ý.
Chủ nhiệm nói: “Vậy thì bắt đầu từ hôm nay hay là ngày mai?”
Ông ấy hận không thể xoa tay làm lớn một lần ngay bây giờ.
Lục Ngọc nói: ‘Ngày mai đi, hôm nay tôi cũng không có nhiều, bán xong hôm nay, thuận tiện bảo họ ngày mai tới cung tiêu xã mua.”
Chủ nhiệm lại khen: “Vẫn là cô nghĩ chu đáo, vậy bắt đầu từ mai.”
Chủ nhiệm đàm phán được mối làm ăn này, khỏi phải nói trong lòng vui vẻ nhường nào, trên mặt đều mang theo ý cười. Có thể coi là đặc sắc của cả một vùng, bán tốt một chút, tới cuối năm báo cáo cũng có cái để nói.
Lục Ngọc cũng rất vui, bán sỉ tốt hơn bán lẻ, tất cả mọi thứ có đối phương gánh, cũng không cần đội nắng bán hàng. Làm đồ ra, Phó Cầm Duy liền có thể đưa tới, tới lúc đó cô ở nhà là có thể kiếm tiền. Khoản thu có đảm bảo, nghĩ thôi trong lòng cũng hừng hực.
Lục Ngọc còn tiếp tục nói: “Chủ nhiệm, chỗ tôi dùng gia vị khá nhiều, sau này chúng ta hợp tác, có thể cho tôi cái giá nhập hàng không?”
Chủ nhiệm nói: “Cái này không thành vấn đề.” Thứ như gia vị vốn dĩ không có lợi nhuận cao. Tiền kiếm trong cung tiêu xã đều tới từ vải vóc, quần áo, chất bán dẫn và xe đạp các loại. Những thứ khác đều là bán kèm theo, lấy rẻ cho Lục Ngọc một chút, ông ấy có thể tự quyết được.
Lục Ngọc càng vui! Lúc tới bán cổ vịt, nói tin này cho thực khách nghe, sau này muốn ăn cổ vịt thì phải tới cung tiêu xã, cũng không biết cung tiêu xã có tăng giá không.
Người vốn dĩ mua một cái, lần này đều mua hai, mọi người ra sức mua như vậy, hơn nửa tiếng là Lục Ngọc đã có thể dọn sạp. Cô gửi đồ trong sân nhỏ phía sau cung tiêu xã, nói một tiếng với Phó Cầm Duy, cô phải tới bệnh viện huyện thăm chị cả.
Phó Cầm Duy nói: “Em đợi chút.” Sau đó ra khỏi văn phòng.
Anh nói gì đó với nhân viên bán hàng ở quầy, rất nhanh đi vào xách hai hủ đào ngâm to!
Đây là đồ do xưởng đồ hộp sản xuất, thịt giòn nước ngọt, người lớn trẻ nhỏ đều thích ăn. Thời này, trong tình huống thiếu thốn đồ, đào hủ chính là đồ bổ cao cấp.
Sau đó Phó Cầm Duy đưa cái này cho Lục Ngọc.
Lục Ngọc nói: “Anh lấy tiền đâu ra?” Trước khi kết hôn, tiền của anh đều giao cho mẹ chồng. Bây giờ đã kết hôn, mỗi tháng cũng phải giao mười lăm tệ, còn lại mới là cho gia đình nhỏ của họ.
Lục Ngọc kết hôn với anh chưa lâu, cũng không biết hỏi thế này có được không.
Phó Cầm Duy nói: “Ghi nợ, trừ từ lương tháng sau.”
Lục Ngọc có chút cảm động, Phó Cầm Duy là kiểu người ít nói, nhưng mỗi lần xảy ra chuyện, anh đều ở bên cạnh cô.
“Cảm ơn.”
“Không cần nói những lời khách sáo này, đi mau đi, chị cả đang đợi em đấy.”
Vành mắt của cô hơi nóng, cả hai kiếp Phó Cầm Duy đều là người tốt!
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.