Sau đó Lục Ngọc nói chuyện bà nội sắp xếp gả thay cho chị ấy nghe.
Chuyện này người trong thôn đều biết, cũng không giấu được.
Lục Hảo nghe xong, tức nổi đóa: “Cha chúng ta là con ruột của bà sao, em xem xem chuyện bà ấy làm đều là chuyện gì.”
Chị cả nằm bệnh viện sống chế.t chưa rõ, chị hai gả cho một người què, may mà nhà chồng thương chị ấy, anh chị chồng cũng đều giúp đỡ họ, cuộc sống cũng không tồi. Nhưng mới đầu khi gả tới, Lục Ngọc không biết đã âm thầm khóc bao nhiêu lần.
Lại nghe Lục Ngọc gả thay, nếu không phải Lục Ngọc trở mặt với họ thì đã chịu nhục oan! Nông thôn vô cùng hà khắc với phụ nữ, xảy ra chuyện này, cô nào còn có thể sống được.
Đây là dồn người vào chỗ chế.t, quá độc ác rồi.
Lục Ngọc biết tính của chị hai, là một người nóng tính, vội vàng nói chuyện khác: “Họ tính kế em, nhưng cũng không có kết cục tốt gì.” Sau đó lại nói chuyện của nhà họ Lục ra.
Lấy về ba trăm tệ hủy hôn, lang quân như ý trong thành phố mà Lục Kiều nhìn trúng cũng không thích cô ta.
Vốn dĩ Lục Kiều là người được chọn làm dâu rất được săn đón, sau khi xảy ra chuyện này, người trong thôn đều tránh xa cô ta, cảm thấy cô ta tâm cao, không phải là người phù hợp sống yên ổn qua ngày.
Bác trai Lục mất đi cơ hội vào thành phố thi, bác gái Lục bị cháu trai liên lụy suýt chút vào trại lai động cải tạo. Ngay cả bà nội, mấy ngày trước còn mất đi cái quần trong đựng tiền, kêu la khắp thôn!
Sau khi Lục Ngọc nói những chuyện này với chị hai, chị ấy nói: “Đáng đời.” Cơn giận trong lòng cũng coi như được trút ra.
Chị hai nói: “Đây gọi là trộm gà không thành còn mất nắm thóc, cũng không biết bác gái nghĩ gì, ngày ngày tính kế, không biết chút trò mèo đó đều viết hết lên mặt, quậy tới cuối cùng cũng không chiếm được tiện nghi gì. Ngược lại khiến danh tiếng của mình thối nát.”
Lục Ngọc nói: “Đúng vậy.”
Hai người càng nói càng ăn ý. Lục Ngọc biết nhà chồng của Lục Hảo khá giả, vừa kiếm điểm công cho công xã, vừa bán đồ kiếm tiền. Ngoài việc anh rể tàn tật, cái khác có thể nói là mọi thứ đều trọn vẹn.
Lục Ngọc bảo chị ấy đi mua cơm ăn, bây giờ cô cũng ở đây, có thể thay ca. Chị hai Lục ra ngoài, rất nhanh mua ba cái bánh bao thịt về. Cái này không rẻ, ba cái một tệ. Sạp nhỏ không cần phiếu thịt, nhưng bẻ ra là thịt heo hành tây chính quy, chỉ là kích thước hơi nhỏ, nhưng phụ nữ ăn một cái cũng đủ rồi.
Chị hai không chỉ mua cho mình, còn mua cho Lục Ngọc và cháu gái, nói: “Vừa nãy chị còn gọi điện thoại về thôn, bảo nhà anh rể em cử ít người tới Tiết Gia Thôn.”
Chị ấy vừa ăn bánh bao vừa nói, còn dặn dò hai người họ ăn.
Theo cảm nhận của Lục Ngọc, bánh bao không bỏ đủ gia vị, nhưng nhân thịt hầm ăn vào không tồi.
Chị hai nói: “Em tới Lý Gia Thôn tìm, nhắc tới chị là được.” Chị ấy dừng một chút mới nói: “Ở đây có chị, em không cần lo lắng.”
Nói xong lại giữ cháu gái lại, nói: “Đứa nhỏ ở đây, lát nữa chị cả tỉnh dậy có thể nhìn thấy.” Người làm mẹ đều mong mỏi con của mình, thấy đứa nhỏ, nói không chừng có thể khỏe nhanh hơn một chút.
Lục Ngọc đồng ý, ra khỏi bệnh viện, đi thẳng tới cung tiêu xã, nói với Phó Cầm Duy: “Một mình tôi ngồi xe buýt về. Trong nhà còn có chút chuyện phải xử lý.” Để Phó Cầm Duy cưỡi xe ba bánh, thuận tiện mang hàng tươi về.
Phó Cầm Duy nói: “Em đợi tôi một chút.” Rất nhanh liền đi vào.
Sau đó khiêng đồ hàng trong sân lên xe ba bánh, nói: “Tôi xin nghỉ với chủ nhiệm rồi.” Dùng xe ba bánh chở cô, thoải mái hơn xe buýt nhiều.
Lục Ngọc nói: “Vậy tốt quá.”
Phó Cầm Duy còn nói: “Cháu gái em đâu?”
Lục Ngọc nghe vậy đáp: “Không phải cháu gái anh à, chúng ta là người một nhà.”
Khóe miệng Phó Cầm Duy nhếch lên: “Ồ, tôi nói sai rồi!”
Lục Ngọc căn bản không ý thức được mình đã nói gì, còn đứng đắn nói với Phó Cầm Duy: “Chị hai giữ đứa nhỏ lại, nói chị cả tỉnh lại nhìn thấy đứa nhỏ sẽ vui.” Lại nói chị hai nhờ không ít người trong thôn anh rể.
Bây giờ cô cần thanh thế, có chi viện như thế này quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.