Món vịt lần đầu tiên công diễn ở nhà họ Phó đã hot lên.
Thứ này xương nhiều thịt ít, ăn vào còn rất thú vị, có tư có vị, ăn một cái đều không đã ghiền.
Mấy chị dâu cũng không ăn đủ.
Chị ba Phó nói: “Em dâu, không phải đã làm rất nhiều sao. Hay là chia thêm mỗi người một cái nữa!”
Thứ này đã câu lên cơn thèm thuồng của mọi người rồi.
Lục Ngọc nấu tổng cộng hai nồi lớn, mỗi người một cái mới bao nhiêu đâu, họ còn muốn ăn tiếp.
Không ngờ cổ vịt và cánh vịt trông thì tầm thường nấu ra lại ngon như vậy. Có người được chia cánh vịt, hai ba miếng đã ăn xong, vẫn là người được chia cổ vịt khá hơn, cầm gặm, thịt trong mỗi góc xương đều không bỏ qua.
Mấy anh chị dâu nhà họ Phó nói với Tiêu Thái Liên không chỉ một lần, có thể nói chú út đã cưới được bảo bối rồi! Đồ giống nhau, cô làm ra thì cực kỳ ngon, những đầu thừa đuôi thẹo trong con vịt này đều có thể để cô làm tới ngon như vậy, đúng là đỉnh.
Các anh chị dâu khác cũng nhìn Lục Ngọc, họ cũng muốn ăn, nhưng ngại nói.
Chị ba Phó bình thường sảng khoái thẳng thắn.
Có chị ta nói giúp mọi người, những người khác chỉ đợi ăn đồ có sẵn là được.
Lục Ngọc nói: “Không được, còn phải để ngày mai bán.”
Chị ba Phó thấy mọi người còn m.ô.n.g lung, nói ra chuyện họ tham gia đầu tư ra.
Anh cả Phó nói: “Đồ em tư làm ngon như vậy, chắc chắn có thể bán chạy, nếu cần bọn anh làm gì cứ nói.”
Lục Ngọc đáp: “Cảm ơn anh cả, tạm thời không cần.”
Rất nhanh đã ăn xong, mọi người ai về phòng nấy, hôm nay Lục Ngọc làm việc không ít, vừa đi khảo sát vừa nhập hàng, mệt chế.t mất.
Thay quần áo, nằm trên giường chưa bao lâu đã truyền tới tiếng hô hấp đều đều.
Đợi Phó Cầm Duy tắm rửa xong quay về, Lục Ngọc đã ngủ rất say. Trong mắt anh dịu lại, sau đó cũng nằm bên cạnh.
Anh vừa mới nằm xuống, Lục Ngọc trở mình dựa tới, cơ thể Phó Cầm Duy rất nóng, buổi tối dựa vào ngủ rất thoải mái.
Phản ứng vô ý thức này của Lục Ngọc ngược lại khiến Phó Cầm Duy mất ngủ. Một đàn ông đàn ang như anh, đã kết hôn rồi, bên cạnh còn là vợ hợp pháp của anh, buổi tối nép sắt người còn mang theo mùi thơm nhàn nhạt, mọi thứ đều đang khảo nghiệm anh.
Nhưng Phó Cầm Duy là người chính trực, dùng một thân chính khí đối đầu với tà niệm, cho tới sau nửa đêm mới ngủ say.
Buổi sáng Lục Ngọc thức dậy, cô đang ôm chặt eo của Phó Cầm Duy, bình thường giờ này anh đã rửa mặt rồi, lúc này còn đang nằm trên giường.
Lục Ngọc cũng hơi ngại, lập tức buông tay.
Phó Cầm Duy như có phát giác mở mắt ra, nhìn Lục Ngọc đang kinh hoảng luống cuống một cái, sau đó lại nhìn thấy trời bên ngoài đã sáng, đứng dậy thay đồ.
Hai người rất ăn ý, không ai nhắc tới sự ngượng ngùng khi thức dậy vừa nãy, giống như cái ôm thân mật đó chưa từng xuất hiện.
Lục Ngọc tranh thủ rửa mặt, lập tức đến sau bếp, vịt cô kho hôm qua đã thấm. Lục Ngọc lấy ra bỏ vào thùng gỗ to sạch sẽ vừa mới chà hôm qua.
Sau đó đậy nắp lại, chuẩn bị mấy cái bát nhỏ và đũa. Những thứ này bỏ lên yên sau xe, họ đẩy đi.
Mấy chị dâu dặn dò suốt, không chỉ là Lục Ngọc kinh doanh, nếu không phải hôm nay phải đi làm, họ đều hận không thể đi cùng Lục Ngọc.
Đợi sau khi Lục Ngọc đi, mấy chị dâu còn ở đó nói: “Thứ này rốt cuộc có thể bán không?”
Chị ba Phó nói: “Không bán được thì chúng ta tự ăn thôi.”
Sau đó lại nói: “Không sợ các chị chê cười, hôm qua em thèm tới mức mất ngủ.”
Cũng không chỉ chị ta, chồng của chị ta cũng lải nhải tận mấy lần.
Mới đầu chị ba Phó suy nghĩ kiếm chút tiền, nhưng nghĩ lại, tiền dễ kiếm như thế sao?
Ở nông thôn giống như họ, ngày nào cũng làm việc ghi điểm công, cũng chỉ có lúc ăn tết chia hai mươi tệ, một xu hận không thể chia năm xẻ bảy, mua chút đồ cần thiết còn phải cân đo đong đếm nhiều lần.
Không bán được càng tốt, hôm nay chị ta quay về chia thêm mấy cái ăn.
Chị hai Phó cười chị ta: “Lời này cũng chỉ nói trước mặt người nhà mình, không thể nói ra ngoài, để người ta chê cười.”
Chị ba Phó nói: “Em không thể nói.” Sau đó lại bổ sung: “Nói ra nhà họ Lục lại gây sự. Chị nghe nói chưa, từ khi Lục Kiều không gả đi, cả ngày khóc lóc ầm ĩ ở nhà, trong nhà đã lộn xộn thành nồi cháo rồi. Em còn nghe hàng xóm họ nói, chính vì chuyện của Lâm Mạnh, khiến công việc trong huyện của cha Lục Kiều mất luôn.”
Chị cả Phó không nhiều tin tức bằng chị ba, nói: “Chuyện gì vậy?”
Chị ba Phó nói từ đầu tới cuối, sau đó chốt: “Người không thể xấu bụng, bằng không sẽ gặp báo ứng.”
Nghĩ tới nhà họ Lục thật sự có thể gây sự, người đàn ông tốt như Phó Cầm Duy, họ không muốn gả còn đồng ý, sau đó tìm người gả thay, chứng tỏ bọn họ đủ tâm cơ. Nhưng người khác cũng không phải đồ ngốc, hà tất phải làm thành thế này.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.