Mẹ chồng trân quý giống như gì, bà cụ chỉ cho mấy đứa cháu uống nước mật ong vài lần, con trai đều không đụng được, con dâu chỉ đứng bên cạnh.
Nếu chị ta có thể dỗ hai người về, sẽ thành nàng dâu đầu tiên uống được mật ong, đủ cho chị ta khoe khoang mười ngày nửa tháng.
Chị ba Phó nào có rảnh rỗi buôn chuyện với những người xung quanh, chỉ là khi nhìn thấy Lục Kiều, trong lòng có chút chán ghét: “Cô không thích gả sao không nói sớm, ai còn có thể ép cô à. Nhìn xem chuyện do nhà mấy người làm, tôi ngượng thay mấy người.”
Lục Kiều bị quở trách lại ch ảy nước mắt.
Tuy người xung quanh cũng biết sự phát triển của sự việc, nhưng họ vẫn khá thương xót cho Lục Kiều: “Cái này cũng không thể trách con bé, không liên quan gì tới con bé!”
“Đúng vậy, dù sao cũng chỉ là trẻ con.”
Chị ba Phó trước giờ nói chuyện chưa ngán ai bao giờ, nói: “Thôi đi, đã là người sắp gả đi rồi, ai còn coi cô ta là trẻ con. Trong nhà xảy ra chuyện này, tốt xấu phải nói với người khác chút chứ, cô ta lại giấu kín bưng.”
Chị ba Phó nói: “Buổi sáng còn ra ngoài giặt đồ, hàng xóm của chúng tôi còn hỏi chúng tôi sao có thể để con dâu mới giặt đồ kìa? Lại hại cuộc đời Lục Ngọc, xảy ra nhiều chuyện như thế, cô ta rụt cổ giả vờ không biết. Chắc không phải cô tưởng trên đời này chỉ có cô là người thông minh chứ?”
Lục Kiều tức tới siết chặt nắm đấm, nhưng lại không phản bác được câu nào, càng thêm chán ghét vùng nông thôn này.
Một cô gái chưa kết hôn như cô ta, không thể đấu võ mồm với người đã có chồng.
Từ khi nằm mơ giấc mơ đó, mọi thứ xung quanh đều khiến cô ta cực kỳ khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nông thôn khiến cô ta vô cùng ngạt thở này.
Mấy câu nói của chị ba Phó đã khiến Lục Kiều sợ chạy.
Người xung quanh cũng đều ngượng ngùng, thấy chị ba Phó rất tức giận, cũng không ai chọc chị ta.
Xa xa nhìn thấy Phó Cầm Duy đứng bên cái nhà rách nhỏ thấp lùn của Lục Ngọc, khi chị ba Phó gả tới, Phó Cầm Duy còn đang đi học, coi chú út này như em trai. Chị ta đứng từ xa liền gọi: “Cầm Duy, mẹ gọi hai đứa về, để bánh mì cho hai đứa rồi. Vợ em đâu?” Chị ta cố ý nói to.
Phó Cầm Duy chần chừ nhìn cửa lớn nhà Lục Ngọc, muốn nói gì, nhưng bên ngoài nhiều người như vậy đều đang ở bên cạnh nhìn, cuối cùng anh vẫn im lặng.
Chị ba Phó không để tâm, kéo Phó Cầm Duy đi gõ cửa nhà Lục Ngọc, vừa gõ vừa nói: “Thông gia à…mở cửa.”
Cửa nhà mở ra, là mẹ của Lục Ngọc, chị ba Phó không hề khách sáo dẫn Phó Cầm Duy vào. Nhìn trong nhà vô cùng tối tăm, căn nhà rách thế này ở trong thôn cũng không có mấy người ở.
So với căn nhà sáng sủa mới xây của nhà họ Phó, càng không thể so sánh được.
Cha mẹ của Lục Ngọc đều là người thành thật, đối với chuyện nhà họ Phó, họ cũng có hơi đuối lý.
Vừa nãy Phó Cầm Duy đã đứng ở bên ngoài bao lâu, họ ở trong nhà dằn vặt bấy lâu.
Chị ba Phó nói: “Chú thông gia, thím thông gia, cháu là chị ba của Phó Cầm Duy, xảy ra chuyện này, chúng ta vẫn phải nghĩ cách giải quyết.”
Lục Đại Niên im lặng cả buổi, cuối cùng mấp máy môi nói: “Chúng tôi có lỗi với Lục Ngọc và nhà họ Phó các cô.”
Sau đó chị ba Phó đẩy Phó Cầm Duy một cái: “Không phải cháu tự khen, trong các thôn xung quanh đây đều không tìm được người nào đẹp trai như chú út cháu. Còn là sinh viên đại học chính thống, bây giờ làm kế toán ở cung tiêu xã. Đều nói thiên lý nhân duyên một sợi hồng, lời này không phải giả. Cháu thấy, chúng ta đ.â.m lao thì phải theo lao, cũng thành nhân duyên tốt.”
Phó Cầm Duy nói: “Đây là ba trăm tệ mẹ con bảo con đưa cho hai người!”
Lời vừa nói ra, Lục Đại Niên và mẹ Lục Ngọc đều rất vui, chứng minh Tiêu Thái Liên đã đồng ý chuyện của hai người.
Lục Ngọc nói: “Xin lỗi, con không muốn gả nữa.”
Dù sao thì xảy ra chuyện này, chắc cũng sẽ không để cô xuất giá nữa.
Vừa hay cô giúp gia đình kiếm chút tiền, cải thiện hoàn cảnh sống của gia đình một chút.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.