Tôi xuyên thành nữ phụ trong sách, nhiệm vụ của tôi là tán nam chính.
Ai ngờ nam chính là fan CP của tôi và nam phụ.
Tôi tính giả vờ ngã vào lòng nam chính, kết quả trật chân, nhào thẳng vào lòng nam phụ.
Nam chính ở cạnh cắn khăn tay rưng rưng: “Đu được rồi, đu được rồi!”
Tôi nấu cchàng gà cả trưa cho nam chính, vừa bưng lên thì đã bị nam phụ ăn hết trong một ngụm.
Nam chính ngồi xổm góc tường, gào thét chói tai: “OTP! LÀ! THẬT! TUI! LÀ! GIẢ!”
Tôi:???
Kiểu này thì thả thính tán tỉnh kiểu gì?
Hệ thống: Không có công việc khó, chỉ có nhân viên dũng cảm, xông lên!!!
1.
Sau khi vượt qua đủ các ải khó, tôi nhận nhiệm vụ đầu tiên sau khi được Chủ Thần tuyển làm người công lược.
Hệ thống bảo, độ khó của nhiệm vụ lần này là cấp F, được gọi là ---- level mà người mới có thể qua màn dễ dàng.
Tôi chỉ cần làm tốt một chuyện, đó là --- trong một tháng, khiến nam chính chỉ yêu mình tôi, thật lòng chân tình, không rời không bỏ.
Tôi tự tin đi vào thế giới, nhưng bây giờ phải ngẩn người nhìn lại.
Người trước mắt là nam chính thiệt hả?
Không phải tôi kì thị đâu…
Chỉ là tôi không ngờ, nam chính được sách khen là ‘đẹp trai trong sáng, đoan chính cẩn trọng, dịu dàng như công tử’ lại là một người mặc đồ rất sệch si, còn kẻ mắt đậm, trang điểm còn tỉ mỉ hơn cả tôi.
Hắn ngồi bên bàn đá trong vườn, chăm chú đọc sách.
Mỗi lần đọc xong một trang, hắn sẽ vuốt nhẹ nhẫn hoa lan trên tay, ưu nhã mở sang trang khác.
Ai cũng bảo người đàn ông làm việc là đẹp trai nhất.
Đấy là khi không có một đống sách làm đau mắt tôi như [Câu chuyện giật gân: Một vài câu chuyện không thể kể của Nhiếp Chính Vương và quý phi được chiều], [Sau khi ly hôn, tôi trở thành bảo bối trong lòng thái phó], [Bé cưng đến rồi: Sau khi gả cho tướng quân tàn phế, tôi mang thai mười tám bé cưng].
Tôi run rẩy đưa tay chỉ về hắn, hỏi hệ thống: “Này… Đây là nam chính mà tao phải công lược đó hả?”
“Đẹp trai trong sáng” của tui đâu rồi?
“Đoan chính cẩn thận” của tui đâu??
“Dịu dàng như công tử” của tui đâu???
Hệ thống ngại ngùng xoa mồ hôi lạnh không tồn tại trên trán nó.
Lúng túng cười đáp: “Cái này… Cái đó…. Bởi vì cốt truyện của thế giới này có vấn đề, nên mới cần cô đến giải cứu đó…”
Hỏng hơi quá mức rồi đó nhé!
2.
Không để tôi nghĩ nhiều thêm một giây, một tiếng thét chói tai vang lên.
“A!”
Cái bóng người sệch si kia vọt tới trước mặt tôi, chỉ vào túi thơm trên eo tôi, gương mặt hưng phấn.
“A! Đây là cái gì! Đây là cái gì?!”
Hở?
Lỗi cốt truyện khiến nam chính thành tên ngốc rồi à?
Tôi cố gắng khống chế vẻ mặt của mình, giới thiệu: “Đây là túi thơm… Là túi nhỏ để mấy món đồ nhỏ thơm tho vào á… Ta nói vậy huynh có hiểu không?”
Hắn cắn nhẹ ngón tay mình, trên mặt lộ vẻ kích động không thôi.
“A! Hôm nay Nguyệt Nhi và Phù nhị ca đều đeo túi thơm! Thế mà cứ chối hai người không phải là một cặp!”
Xem ra không phải là tên ngốc.
Tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, thấy hắn không mở miệng, thế là tôi lại nhìn hệ thống.
Hệ thống: “Đúng rồi, cô đoán không sai, gần đây có trend nghe thấy tiếng lòng, tôi cũng nâng cấp cho bản thân một chút, tặng cho cô cái kĩ năng này. Nhưng bây giờ level của cô và tôi khá thấp nên chỉ có thể nghe được những gì liên quan đến cô thôi.”
Tôi im lặng giơ ngón cái với nó.
Nhưng lời này của nam chính là có ý gì?
Nguyệt Nhi và Phù nhị ca?
Nguyệt Nhi chắc là nữ phụ sen trắng tôi, Tô Như Nguyệt.
Phù nhị ca? Đấy không phải là con trai Phù Minh Thư của bạn thân mẹ Tô Như Nguyệt, cũng là nam phụ à?
3.
Một người đàn ông cao lớn đẹp trai, đeo túi thơm bên hông cũng đi tới.
Chàng thấy hai chúng tôi đều ở đây, thế là ngoắc ngón tay với người làm đi theo sau.
Những người đó cúi đầu nâng rất nhiều đồ đi vào.
Tôi ngửi được mùi đồ ăn phả ra ngoài không khí, thế là vội thò mặt lại gần chàng.
Chàng cười dịu dàng, vươn tay sờ đầu tôi.
“Đem vịt quay của Nam Khang mà hai người thích ăn đến, à có cả bánh phù dung, muội mau đi rửa tay đi, sau đó chúng ta ăn với nhau.”
Tôi vội gật đầu, độ yêu thích nam phụ trong lòng tăng cao.
Nếu muốn giữ lấy trái tim của một cô gái, vậy phải nắm giữ dạ dày của cô ấy trước.
Còn về phần công lược gì đấy, đợi ăn xong món ngon rồi hẵng tính!
Chàng mỉm cười nhìn tôi, sau đó nhìn về phía nam chính, vẻ mặt lạnh lùng, giọng điệu không chút khách khí: “Đệ đừng có dạy hư Nguyệt Nhi!”
Hệ thống tham gia vào: “Nam phụ quả nhiên không vừa mắt khi thấy nam chính cứ bám dính cô!”
Xem ra nam phụ vẫn còn là nam phụ, thế giới này chưa hỏng toàn bộ, tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Lúc này tiếng thét chói tai vang lên trong đầu tôi:
“Á á á á á á á á á!”
“Thái độ nhị ca khi nói chuyện với mình và Nguyệt Nhi sao khác nhau thế? Với Nguyệt Nhi thì dịu dàng như vậy, còn đối với mình thì dữ muốn chếc!”
“Đây! Không! Phải! Là! Yêu! Thì! Là! Cái! Gì!?”
Lúc này tôi mới kịp phản ứng lại.
Đối tượng tán tỉnh của tôi đang đu CP tôi và người khác á?
Thế này thì tán tỉnh kiểu gì giờ?
Ai ngờ nam chính là fan CP của tôi và nam phụ.
Tôi tính giả vờ ngã vào lòng nam chính, kết quả trật chân, nhào thẳng vào lòng nam phụ.
Nam chính ở cạnh cắn khăn tay rưng rưng: “Đu được rồi, đu được rồi!”
Tôi nấu cchàng gà cả trưa cho nam chính, vừa bưng lên thì đã bị nam phụ ăn hết trong một ngụm.
Nam chính ngồi xổm góc tường, gào thét chói tai: “OTP! LÀ! THẬT! TUI! LÀ! GIẢ!”
Tôi:???
Kiểu này thì thả thính tán tỉnh kiểu gì?
Hệ thống: Không có công việc khó, chỉ có nhân viên dũng cảm, xông lên!!!
1.
Sau khi vượt qua đủ các ải khó, tôi nhận nhiệm vụ đầu tiên sau khi được Chủ Thần tuyển làm người công lược.
Hệ thống bảo, độ khó của nhiệm vụ lần này là cấp F, được gọi là ---- level mà người mới có thể qua màn dễ dàng.
Tôi chỉ cần làm tốt một chuyện, đó là --- trong một tháng, khiến nam chính chỉ yêu mình tôi, thật lòng chân tình, không rời không bỏ.
Tôi tự tin đi vào thế giới, nhưng bây giờ phải ngẩn người nhìn lại.
Người trước mắt là nam chính thiệt hả?
Không phải tôi kì thị đâu…
Chỉ là tôi không ngờ, nam chính được sách khen là ‘đẹp trai trong sáng, đoan chính cẩn trọng, dịu dàng như công tử’ lại là một người mặc đồ rất sệch si, còn kẻ mắt đậm, trang điểm còn tỉ mỉ hơn cả tôi.
Hắn ngồi bên bàn đá trong vườn, chăm chú đọc sách.
Mỗi lần đọc xong một trang, hắn sẽ vuốt nhẹ nhẫn hoa lan trên tay, ưu nhã mở sang trang khác.
Ai cũng bảo người đàn ông làm việc là đẹp trai nhất.
Đấy là khi không có một đống sách làm đau mắt tôi như [Câu chuyện giật gân: Một vài câu chuyện không thể kể của Nhiếp Chính Vương và quý phi được chiều], [Sau khi ly hôn, tôi trở thành bảo bối trong lòng thái phó], [Bé cưng đến rồi: Sau khi gả cho tướng quân tàn phế, tôi mang thai mười tám bé cưng].
Tôi run rẩy đưa tay chỉ về hắn, hỏi hệ thống: “Này… Đây là nam chính mà tao phải công lược đó hả?”
“Đẹp trai trong sáng” của tui đâu rồi?
“Đoan chính cẩn thận” của tui đâu??
“Dịu dàng như công tử” của tui đâu???
Hệ thống ngại ngùng xoa mồ hôi lạnh không tồn tại trên trán nó.
Lúng túng cười đáp: “Cái này… Cái đó…. Bởi vì cốt truyện của thế giới này có vấn đề, nên mới cần cô đến giải cứu đó…”
Hỏng hơi quá mức rồi đó nhé!
2.
Không để tôi nghĩ nhiều thêm một giây, một tiếng thét chói tai vang lên.
“A!”
Cái bóng người sệch si kia vọt tới trước mặt tôi, chỉ vào túi thơm trên eo tôi, gương mặt hưng phấn.
“A! Đây là cái gì! Đây là cái gì?!”
Hở?
Lỗi cốt truyện khiến nam chính thành tên ngốc rồi à?
Tôi cố gắng khống chế vẻ mặt của mình, giới thiệu: “Đây là túi thơm… Là túi nhỏ để mấy món đồ nhỏ thơm tho vào á… Ta nói vậy huynh có hiểu không?”
Hắn cắn nhẹ ngón tay mình, trên mặt lộ vẻ kích động không thôi.
“A! Hôm nay Nguyệt Nhi và Phù nhị ca đều đeo túi thơm! Thế mà cứ chối hai người không phải là một cặp!”
Xem ra không phải là tên ngốc.
Tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi, thấy hắn không mở miệng, thế là tôi lại nhìn hệ thống.
Hệ thống: “Đúng rồi, cô đoán không sai, gần đây có trend nghe thấy tiếng lòng, tôi cũng nâng cấp cho bản thân một chút, tặng cho cô cái kĩ năng này. Nhưng bây giờ level của cô và tôi khá thấp nên chỉ có thể nghe được những gì liên quan đến cô thôi.”
Tôi im lặng giơ ngón cái với nó.
Nhưng lời này của nam chính là có ý gì?
Nguyệt Nhi và Phù nhị ca?
Nguyệt Nhi chắc là nữ phụ sen trắng tôi, Tô Như Nguyệt.
Phù nhị ca? Đấy không phải là con trai Phù Minh Thư của bạn thân mẹ Tô Như Nguyệt, cũng là nam phụ à?
3.
Một người đàn ông cao lớn đẹp trai, đeo túi thơm bên hông cũng đi tới.
Chàng thấy hai chúng tôi đều ở đây, thế là ngoắc ngón tay với người làm đi theo sau.
Những người đó cúi đầu nâng rất nhiều đồ đi vào.
Tôi ngửi được mùi đồ ăn phả ra ngoài không khí, thế là vội thò mặt lại gần chàng.
Chàng cười dịu dàng, vươn tay sờ đầu tôi.
“Đem vịt quay của Nam Khang mà hai người thích ăn đến, à có cả bánh phù dung, muội mau đi rửa tay đi, sau đó chúng ta ăn với nhau.”
Tôi vội gật đầu, độ yêu thích nam phụ trong lòng tăng cao.
Nếu muốn giữ lấy trái tim của một cô gái, vậy phải nắm giữ dạ dày của cô ấy trước.
Còn về phần công lược gì đấy, đợi ăn xong món ngon rồi hẵng tính!
Chàng mỉm cười nhìn tôi, sau đó nhìn về phía nam chính, vẻ mặt lạnh lùng, giọng điệu không chút khách khí: “Đệ đừng có dạy hư Nguyệt Nhi!”
Hệ thống tham gia vào: “Nam phụ quả nhiên không vừa mắt khi thấy nam chính cứ bám dính cô!”
Xem ra nam phụ vẫn còn là nam phụ, thế giới này chưa hỏng toàn bộ, tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Lúc này tiếng thét chói tai vang lên trong đầu tôi:
“Á á á á á á á á á!”
“Thái độ nhị ca khi nói chuyện với mình và Nguyệt Nhi sao khác nhau thế? Với Nguyệt Nhi thì dịu dàng như vậy, còn đối với mình thì dữ muốn chếc!”
“Đây! Không! Phải! Là! Yêu! Thì! Là! Cái! Gì!?”
Lúc này tôi mới kịp phản ứng lại.
Đối tượng tán tỉnh của tôi đang đu CP tôi và người khác á?
Thế này thì tán tỉnh kiểu gì giờ?