Mỹ Nữ Băng Giá Phải Lòng Tôi

Chương 12: C12: Tôi cái gì mà tôi



Tiếng hét chói tai vang vọng cả tòa biệt thự.

“Bốp... "

Tiếng bạt tai giòn tan vang lên theo.

Phản ứng của Chu Hân Minh hoàn toàn là tự nhiên, lập tức vung tay tát.

Lý Phù Sinh không hề đề phòng nên hứng trọn cái tát như trời giáng này.

“Ôi.” “Cô điên rồi!” Lý Phù Sinh không nhịn được chửi ầm lên.

Chu Hân Minh tái mặt, trong người nôn nao, một chưởng ban nãy làm cô ấy bị thương không nhẹ.

Cô ấy co người vào góc tường, kéo chăn lên che cho mình, cảnh giác nói: “Anh không được qua đây, nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu!”

Lúc này, cô ấy có cảm giác như thể mình bị rơi vào tay của ác ma vậy.

Lý Phù Sinh thấy vậy, vừa bực mình vừa buồn cười: “Rốt cuộc cô muốn làm gì?”

“Anh hỏi tôi muốn làm gì là sao, đồ khốn nhà anh, anh ở


nhà của tôi còn dám đánh tôi.” Chu Hân Minh càng nói càng cảm thấy ấm ức, hai mắt dần đỏ lên.

Lý Phù Sinh không còn gì để nói: “Cô không biết xấu hổ hay sao còn khóc? Đêm hôm khuya khoắt cô chạy đến phòng tôi, cô có tin tôi kiện cô tội tự ý đột nhập vào nơi ở của người khác không?”

Chu Hân Minh hiếu thắng nói: “Tôi, tôi...”

Cô ấy không dám nói là mình muốn theo dõi anh nên nhất thời á khẩu.

“Tôi cái gì mà tôi!”

Giọng điệu của Lý Phù Sinh hơi dịu xuống, vây vẫy tay, nói: “Lại đây, tôi kiểm tra vết thương cho.”

“Không cần!”

Chu Hân Minh lập từ chối, sau đó còn ra vẻ: “Nói cho anh biết, nếu không phải tôi sơ sẩy thì anh đừng hòng làm tôi bị thương được.”

Sơ sẩy? Lý Phù Sinh cười, tỏ ý xem thường.

Vừa rồi, nếu anh không nương tay thì chưởng đó đã có thể đập chết người phụ nữ này rồi.

Nhưng anh chẳng muốn tranh luận với đối phương.

Chu Hân Minh thấy Lý Phù Sinh chủ động tránh ra, cố gắng chịu đựng vết thương khó chịu, nhanh chân chạy ra ngoài.

Lý Phù Sinh bất đắc dĩ lắc đầu.

Chu Hân Minh về phòng xong, không nhịn được rơi nước mắt.

“Tên khốn, dám đánh mình!”

“Hừ, đợi đội trưởng Vương đưa anh ra trước ánh sáng công lý để xem lúc đó tôi có đánh trả lại không!”

“Cốc cốc cốc." Tiếng gõ cửa vang lên.


Chu Hân Minh lập tức lau khô nước mắt, cảnh giác mở cửa phòng ra.

Lý Phù Sinh đứng ở cửa ra vào, cầm hộp thuốc trong tay.

“Đây là thuốc chữa thương gia truyền của nhà tôi, ăn hai viên đi, nếu không có bị nội thương cũng đừng trách tôi...”

Chu Hân Minh rón rén hé cửa ra một cái khe.

Không nhìn thấy Lý Phù Sinh, chỉ thấy một chiếc hộp thuốc để dưới sàn nhà.

Cô ấy nhặt hộp thuốc lên. “Rầm!”

Chu Hân Minh nhanh tay đóng cửa phòng lại.

Sáng hôm sau.

Lý Phù Sinh vẫn còn đang ngủ ngon lành thì điện thoại trên tủ đầu giường rung lên.

“Alo”

Anh không buồn nhìn xem người gọi là ai, nhắm mắt nghe máy luôn.

“Tên nhóc này, vẫn còn đang ngủ à!”

“Cụ ơi là cụ, mới sáng ngày ra thầy nổi cơn gì vậy?” Lý Phù Sinh tức giận nói.


“Thầy hỏi con, chuyện thầy dặn con đã làm chưa?” Lý Bán Tiên hỏi.

Lý Phù Sinh ngáp một cái đáp: “Làm xong rồi!”

Lý Bán Tiên mỉm cười, kích động nói: “Tốt lắm, vậy xem ra thầy phải rời núi rồi”

Nghe vậy, Lý Phù Sinh lập tức hết sạch cơn buồn ngủ. “Ông già, thầy rời núi làm gì? Năm xưa thầy đã thề, trừ phi tận thế, nếu không nhất định không rời núi cơ mà, thầy không

thể làm trái lời thê được.”

Nói đùa gì vậy, nếu ông cụ tới thành phố thì liệu anh có còn ngày nào được sống yên ổn nữa không?

Lý Bán Tiên cười hì hì, nói: “Lời thề chỉ là thứ dối trá thôi, ông đây còn lâu mới tin.”

Lý Phù Sinh ngắt lời: “Đang yên đang lành, tự dưng thầy rời núi làm gì? Không khí trên núi hết mới mẻ rồi à?”

“Đồ nhi kết hôn, sao sư phụ có thể vắng mặt được?”

Lý Bán Tiên đột nhiên bất mãn quát: “Sao, chê ông đây à? Sợ ông đây làm đồ nhi mất mặt à?”