My Engineer: Có Áo Thực Tập Kỹ Thuật, Có Bánh Răng, Có Vợ Chưa?

Chương 37: 37: Bông Hoa Số 36 Cuộc Sống Đầy Màu Sắc




"Nhoàm nhoàm.

Tóm lại là NDuen có đi hội trại cùng không? Nhoằm nhoằm"
"Thằng khốn Boss, ăn cho hết trong miệng đi rồi nói...không biết nữa, nó nói là để xem trước đã" Tôi từng rủ nó rồi nhưng mà nó cứ luôn miệng nói là để xem trước đã.
"Tao nghĩ là kiểu gì ẻm cũng đi, nhoàm nhoàm" Cái gì làm cho bạn tự tin dữ vậy bạn Boss.

Thằng quỷ Duen nó lười muốn chết.

Thứ Bảy, Chủ nhật nếu thật sự không có việc gì thì nó sẽ chỉ có ăn với ngủ, chỉ làm hai điều này thôi đó.
"Tại sao tao lại có một người bạn xấu xí như thế này chứ...!Làm sao mà mày tự tin như thế?"
"Nhoàm nhoàm, thì chồng ẻm đi đó chứ sao"
"Nói phải, tao cho mười Bath, haha"
Tôi, thằng Thang, thằng Mek và thằng Boss đang ngồi ăn vặt ở nhà ăn của khoa.

Tóm lại, ngày hôm qua thằng Thang và thằng Phu tụi nó cũng không tán tỉnh nhau như chúng tôi đã thấy.

Nhưng mà giống như thằng Thang nó biết là chúng tôi nghĩ cái gì, trước khi tách nhau ra nó đến thì thần với tôi là Tưởng tượng giỏi đó mày, trước đây tao đã nói rồi nhá là tao với thằng Phu chỉ là anh em với nhau.

Rồi nó còn nói là thằng Phu chạm má nó vì thằng nhóc đó kêu ca rằng da mặt của nó thô ráp nên xin lời khuyên về cách chăm sóc da mặt.
Thì có lẽ cũng đúng như nó nói thật nhưng tôi vẫn không tin rằng tụi nó chỉ là anh em mã số với nhau mặc dù nó có nhìn giống như thế đi chăng nữa.
"Hôm nay ẻm có mang hoa đến cho mày chưa vậy" Người mà tôi đang nói xấu trong lòng lên tiếng hỏi.

Nó giống như người chơi hệ bùa chú vậy.

Khi tôi đang nói xấu nó hoặc khi ai nhắc đến, nó cũng sẽ biểu thị ra hoặc là làm cái gì đó kiểu như muốn nói là Tao đang ở chỗ này.
"Vẫn chưa, nó nói là tý nữa sẽ đến"
"Vậy hả...!Kể cho nghe đôi chút đi, mày xin em ấy làm người yêu như thế nào vậy" Thằng Boss nhích đến vỗ vai tôi với vẻ mặt ranh mãnh, tôi định trả lời nhưng trong đầu chợt nghĩ ra một trò vui.
"Tao sẽ nói, nếu mày nói với tao là...mày với thằng Mek trở thành người yêu nhau như thế nào"
Nói xong tôi nhoẻn miệng cười, thằng Boss và thằng Mek thật ra chẳng là cái gì của nhau đâu.

Chỉ là tôi thích trêu tụi nó, không phải chỉ một mình tôi thôi mà phải gọi là bạn bè và người trong khoa thì đúng hơn.

Khi vợ quậy thả thính rồi chồng câm chửi với vẻ mặt đơ, nó buồn cười thật sự.
"Để tao kể cho nghe...!Ngày đó là một ngày mua to dầm dã, tao bắt gặp thằng Mek đang ngồi run rẩy trong chuồng trâu được trang trí lộng lẫy của Sabai Phlio.

Một con trâu sừng dát vàng đính kim cương của tao thế nên là tao thương sót cho nó đến ngủ cùng.

Sau đó tao với nó trở thành vợ chồng với nhau, cho nên là dính từ đó" Thanarat nói, đưa tay lên ngoắc vào cánh tay Megha đang ngồi mặt đơ bên cạnh cùng với cái đầu vùi vào vai nó kiểu làm nũng.

Thằng chó, hahaha.
Sabai Phlio đúng thật là con trâu nó nuôi, sừng nó không dát vàng và đính kim cương như những gì nó nói đâu.

Bạn tôi đã nuôi nó trong trang trại dâu tây của nhà nó ở Chiang Rai.

Khi nó nói rằng sẽ mua một con trâu để nuôi chúng tôi cứ nghĩ là nói đùa.

Vì không thấy rằng con trâu cần thiết cho công việc nhà nó chút nào.

Nếu nhà nó làm ruộng thì không nói làm gì, nhưng đây là nhà nó mở trang trại trồng dâu và resort.

Cộng thêm nữa bố mẹ nó là công chức...mày nuôi trâu để làm cái mẹ gì?
Bố với mẹ nó cũng không nói gì luôn.

= =
"Vậy hả, nó cho của hồi môn bao nhiêu" Thằng Thang mang tâm trạng vui vẻ hỏi.

Tôi nghĩ là thằng Boss phải trả lời là mười triệu hoặc không thì trăm triệu.

Người gì mà giá trị bản thân thấp tè...
"Hai cây nấm với một con bọ phân"
Bạn tao đây rồi...
"Thề luôn nó là của hồi môn...thằng khốn Mek ném cái thùng hai mươi lít, thế là tao chỉ cho muối"
"Tại sao lại cho muối"
"Thì tụi tao sẽ không cần phải gặm muối ăn, hihi"
"Haizz" Không một ai trong chúng tôi thậm chí cả thằng Mek cũng đồng loạt thở dài.

"Ờ được rồi, mày xin em ấy làm người yêu như thế nào vậy"
"Thì tao hỏi là muốn bị hiếp rồi trở thành vợ tao hay là ngoan ngoãn làm người yêu tao"
"Thằng chó...mày đúng man rợ"
"Tất nhiên" Nói xong tôi vô tư nhún vai, thấy thằng Boss với thằng Thang làm vẻ mặt chán trường nhưng mà tôi không có care.
"Rồi ẻm chịu cho mày hiếp?"
"Nếu thế thì tốt rồi"
"Man rợ nhưng vẫn còn tỉnh táo đó mày"
"Hehe"
Buổi chiều tôi định rủ thằng Duen đi đón tụi nhỏ cùng nhau nhưng chắc chắn nó không chịu vì nó đi xe đến.

Nếu tôi cho nó để xe ở nhà rồi đi đón nó mỗi ngày thì có được không? Những người là người yêu nhau họ cũng làm như thế phải không, nói đến người yêu...!tôi vẫn chưa công bố cho thế giới biết.

Khi mà vẫn chưa là người yêu với nhau, tôi đã nghĩ là nếu là người yêu khi nào thì sẽ thì sẽ cập nhật trạng thái trên Face ngay lập tức.

Nhưng thật lòng mà nói, mãi chỉ lo quan tâm đến thằng ngơ nên không hề có thời gian để ý đến những thứ khác...!Eh, vẫn chưa nói với PDiew.
Tôi gõ xong thì khinh bỉ, nhấn khóa màn hình.

Kiểu như thằng Duen đó á mà đè tôi, thì đúng là nó đẹp trai thật, người cũng cao nhưng dù sao tôi cũng cao hơn.

Mặc dù chiều cao không ảnh hưởng gì đến chiều ngang đi nữa.
Rrrr!
Duen
Vãi, vừa nghĩ đến là gọi đến liền luôn.

Người yêu của ai đây mà dễ thương quá trời quá đất.
"Alo" Tôi nhấn bắt máy trong khi cười tươi, dạo này tôi cười cực kỳ thường xuyên...!nhưng không phải bạ đâu cũng cười, chỉ cười với một mình Duen lạnh.

Với những người khác thì vẫn giữ vẻ mặt trầm lặng như thường.
[Mày ở đâu vậy]
"Nhà ăn, đi vào là thấy tao liền" Nói như thế vì đối phương nói rằng sẽ mang hoa đến cho, chắc là đến rồi chăng.

Nhà ăn ở khoa tôi nó lớn thật nhưng tôi cũng đã ngồi ở gần lối ra vào.

Đi vào là thấy liền vì tôi đẹp trai nên sẽ đâm sầm vào tầm mắt, hihi.
[...]
"Có bị cái gì không?" Tôi ngạc nhiên nhướng mày hỏi khi không nghe thấy giọng trả lời đáp lại.

Thông thường, nó sẽ phải hét lên và nói là tao lười đi chết đi được! Cái gì đó đại loại vậy.
[Đi đến tìm tao được không...]
"Duen, mày bị cái gì" Giọng nó nhè nhẹ giống như không có sức lực.

Không biết có chuyện gì không.

[Tao đang ở cạnh xe mày, đến gặp tao chút đi...đến một mình thôi đó] Xe tôi đang đậu ở trước khoa, hay là nó bị mấy người tình cũ của tôi làm cái gì...!nghĩ đến đó tôi lập tức bật người đứng dậy.
"Mày chờ ở đó nhé, đợi tao đến"
"Đi đâu vậy"
"Đi đến trước khoa, thằng Duen nó có vẻ không ổn lắm"
"Có chuyện gì, cần đi chung không"
"Không sao, nó nói là cấm đưa ai đến" Nói xong, tôi nhanh chóng bước ra khỏi nhà ăn.

Đôi chân bắt đầu chuyển từ bước nhanh sang chạy khi anh nghĩ đến âm thanh của người yêu mình vừa nghe thấy khi nảy.

Nó chưa bao giờ làm giọng như thế này trước đây.
Không biết có phải vì lo lắng hay là điều gì khiến tôi chạy nhanh hơn bình thường, đến cuối cùng cũng đã đến đích.
"Duen có bị cái gì không, ốm hả?" Tôi đang thở hổn hển vì chạy từ nảy giờ.

Đặt mu bàn tay lên trán đối phương để đo nhiệt độ.

Người cũng không nóng...rồi tại sao mặt nó lại đỏ.

Không có vết bầm tím hoặc là bị tấn công gì.
"Không..."
"Vậy bị cái gì, giọng không ổn lắm nhé"
"Mày có học tiếp không"
"Há...thì cũng có" Tôi trả lời một cách không hiểu cho lắm.
"Tao cũng có..."
"?"
Bác sĩ tương lai không nói gì thêm, bàn tay trắng đưa cho tôi hoa.

Tôi nhận và giữ nó trong tay mà không quan sát xem tình trạng của nó như thế nào.

Bởi vì lúc này cả đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện của người trước mặt, hay là nó đang bị uy hiếp?
"Tao đi học đây" Nói xong, đối phương làm như muốn bỏ chạy.

Nhưng tôi đưa tay ra kéo vai nó quay lại để chúng tôi đối mặt nhau trước.
"Duen, mày không bị cái gì, chắc chứ"
"Ừ, đi nhé"
"...cần đưa đi không?" Tôi vẫn không tin tưởng ngay cả khi miệng nó nói rằng không sao cả.
"Không cần đâu, đi xe đến...!Thằng Bohn" Đối phương chạy được vài bước thì quay ngoắt lại nhìn tôi trước khi nói một câu mà tôi không hiểu.
"Hửm?"
"Tao ăn nói không giỏi...!để cho những bông hoa nói giùm đi vậy"
Tôi nhìn theo bóng lưng người yêu cứ dần xa, não vẫn đang xử lý câu nói vừa rồi.

Nói không giỏi? Mày á, mà nói không giỏi.

Thồ, ai làm người yêu tao hoảng sợ, để tao tự đi đập đầu nó.
"Cái gì của nó vậy chứ"
- -----
"Hollllllllllllllllllllllllll!"
"Ai ở đâu ra mà tặng cho một bó hoa cho luôn vậy, bạn Bohnnnnn" Tiếng trêu chọc trong nhà ăn đánh thức tôi khỏi cơn mơ màng.

Tụi mày cười trêu cái gì, làm như thể chưa từng thấy hoa của thằng Duen bao giờ.
"Phải của bác sĩ Duen không ạ"
"...ờ, làm sao biết "
Ehh...bó hoa?
Lúc đó tôi mới sực tỉnh, liền cúi nhìn bó hoa trên tay lần đầu tiên bởi vì khi nhận được chỉ mãi lo cho thằng Duen không quan tâm gì hết.
Đó là một bó hoa cỡ trung bình được bọc trong một vài tấm giấy lưới, nhìn giống như được làm từ vật liệu tự nhiên.

Tôi không rành về mấy chuyện này cho lắm, chỉ biết là nó rất đẹp.

Những bông hoa bên trong tỏa hương thơm ngào ngạt như mời gọi cúi xuống hít hà.

Đó là thứ mà mẹ tôi thích thêm vào thịt bò trước khi nướng.

Mẹ tôi dùng cây không hoa hoặc là cây khô, nhưng trên tay tôi là cây tươi cộng thêm đầy những bông hoa màu tím.
"Thồ, không biết thì đúng là điên rồi.

Thằng Night nó chụp đăng lên Face" Thằng Thang Faifah nói trong khi nhìn bó hoa trên tay tôi một cách ghen tị.

Ngay cả khi để nó ở bên cạnh, vẫn có mùi thơm ngào ngạt bay đến mũi của tôi.
"Há, chụp cái gì?"
"Hình mà em bác sĩ mang bó hoa đến tặng cho mày trước khoa"
"Đâu..." Tôi cầm điện thoại lên trước khi nhấn vào trang Face thằng Night, một người bạn học khác.

Chờ đợi nó load và cuộn đến bài đăng mới nhất của nó.
Chỉ có duy nhất một bức ảnh, vị trí trước khoa Kỹ thuật.

Trong ảnh foccus vào hai người con trai, một người cầm bó hoa hiện đang nằm trong tay tôi.

Còn người kia làm vẻ mặt lo lắng, mu bàn tay vẫn đang đặt trán của đối phương...!Ảnh của tôi với thằng Duen.
Night Eiel
Ngọt ngào chết mẹ, đây là trước khoa nhé bạn!!!
Ohhhhh! Hôm nay đến cùng nguyên một bó hóa luôn.
Hương thảo cùng mày # BohnDuen #Tao team em bác sĩ # NDuen tính cách dễ thương #Tao muốn có #Vượn đau lòng trai Thái đau mông # Kỹ sư man rợ với bác sĩ ngơ năm nhất # Không tag nữa kẻo người ta biết hihi.
Ô hổ, tao không có biết đâu.

Hashtag của mày không có tên ai hết...!Khi đọc xong, tôi gật đầu với tụi nó rồi quay lại ngồi vào bàn một cách lơ đãng...!Thằng Duen nó có bị cái gì không vậy.
"Sao mặt mày không được vui thế" Megha lên tiếng hỏi, trong tay nó là một cuốn sách khổ lớn vừa mượn ở thư viện cho buổi báo cáo chiều nay.
"Thằng Duen nó là lạ, có thể là ốm cũng nên.

Mặt đỏ cộng thêm ăn nói cũng lạ lùng" Tôi đưa tay lên giữ cằm trong khi suy nghĩ đến những hành động của thằng Duen khi nảy.
Hay là nó có thai rồi mà không dám nói...!Bố mày chứ thằng Bohn.

(*Ủa nghộ nghĩnh nhỉ*)
Bố con xin lỗi.
"Làm sao?"
"Thì kiểu...nó nói là đến gặp nó một mình.

Trước khi đi còn nói là không giỏi ăn nói để cho những bông hoa nói giùm"
"Haha" Thằng Thang chống cằm nhìn về phía tôi nở nụ cười trên khuôn mặt đẹp trai.

Thằng Mek cũng làm điểu tương tự nhưng không chống cằm.
"Cái gì?"
"Bây giờ giống như Duen nó hút hết mấy cái tính cách khôn lõi của mày đi, còn mày hút hết cái sự ngơ của em ấy về vậy đó"
"Cái gì của mày vậy chứ?"
Trước khi tôi kịp hỏi bất cứ điều gì, một giọng nói phát ra từ lối vào nhà ăn vang lên trước.

Thề luôn là mày không cần dùng loa mà giọng của mày vẫn rất lớn.

Tôi nhớ rất rõ chủ nhân của giọng nói đó là ai, nếu không phải thằng Night thì mẹ nó giọng đó còn là của con chó nào nữa.
"Hương thảo nghĩ là...!Việc mà anh bước vào cuộc sống của em, làm cho cuộc sống của em trở nên đầy màu sắc và sống động"
"Hollllllllllllllllllllllllllllll!"

"Oh, lãng mạn làm sao!"
Không mất nhiều thời gian để xử lý, thế là tôi phải đưa một tay lên che miệng.

Không muốn cho ai nhìn thấy là tôi đang cười vui đến cỡ nào...! ngừng dễ thương một giây thôi được không Duen lạnh.
Tôi lấy điện thoại gọi cho bác sĩ ngơ nhưng đối phương không nghe máy.

Không phải là không nghe đâu, nó bấm nghe rồi cúp máy luôn.

Nghi ngờ là ngại hoặc không thì đang học.
"Mhẻ, cười không ngậm được miệng luôn nhé"
"Thì có hạnh phúc" Tôi nhún vai với bạn thân trước khi nâng bó hoa màu tím lên nhìn rồi đưa lên chóp mũi hít hà mùi thơm dịu nhẹ, nghe nói nó còn giúp tinh thần thoải mái nữa.
...chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ có một góc độ như thế này nữa.
"NDuen đúng là dễ thương thật, dạo này ẻm có vẻ không còn ngơ nữa rồi"
"Ừ, nó nói là vì ở với tao nhiều" Tôi đã phá lên cười khi nó hét lên nói một câu như thế.
"Thì tốt rồi"
"Thì cũng tốt đó, nhưng mà người đến tán nó nhiều chết mẹ" Nói rồi hình ảnh ngày hôm qua lần đầu tiên đến nhà hàng Nhật Bản.

Tôi giả vờ dỗi cho thằng Duen dỗ chơi, mà nó cũng cố gắng dỗ dành vô cùng.

Chắc là chưa từng dỗ ai bao giờ.

Khi nó dỗ, tôi lại muốn giả vờ để cho nó làm gì đó nhiều hơn thế nữa.

Khi đi xem phim thế là tôi chọn một bộ phim 18+ vì nghĩ rằng cả rạp chắc không có nhiều người...muốn làm cái gì cũng thuận tiện.

Mà tôi không để cho đối phương đi mua vé là tôi không muốn cho nó nhìn thấy tôi khi tôi đang cười với tâm trạng vui vẻ.

Và tâm trạng tốt của tôi cũng không được lâu khi quay lại thấy một thanh niên đến bám dính lấy nó.
Sau đó, cơn giận của tôi thực sự bùng phát khi nó nói rằng vẫn chưa có người yêu.

Định sẽ giận cho thật lâu...nhưng khi thấy một em bé dỗ dành cuối cùng lại mềm lòng.

Đừng có gọi là mềm lòng, gọi là ăn năn sám hối thì đúng hơn.

Đệch...đáng yêu vãi, nó còn thơm má tôi nữa.
"Người ta nói rằng người có người yêu sẽ trở nên quyến rũ và hấp dẫn nhiều hơn" Thằng Mek nói mặc dù vẫn đang đọc sách.

Thằng Mek mẹ nó giống hệt thằng Ram khác ở chỗ thằng nhóc đó hiếm khi cười.
"Vậy tại sao tao không thấy có cô gái nào đến tán?" Trước đây có cực kỳ nhiều nhưng từ sau khi tôi quyết định tán thằng Duen thì không có lấy một người.

Hay là tôi không để ý?
"Không biết nữa.

Hới! Nói đến có người yêu chẳng phải áp dụng cho người mới có người yêu lần đầu không phải sao"
"Vậy thì cũng đúng, bởi vì tao là người yêu đầu tiên của Duen, hehe" Nghĩ về chuyện này lại càng cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.

Nhưng dù nó từng có cả trăm người yêu tôi cũng không hề đau lòng...
...bởi vì tôi sẽ là người yêu cuối cùng của nó.
"Hới, thật á"
"Yes" Tôi ưỡn ngực nở một nụ cười khiến bọn nó phải ghen tị chơi.

Bọn này cứ nói đi nói lại là trong hàng rào trường đại học không có người trẻ nào còn trinh...!Tụi mày nghĩ sai rồi, người yêu tao nó hoàn toàn khác biệt, phá vỡ mọi lý thuyết về niềm tin của tụi mày.
"Yeah...một thanh niên gần hai mươi tuổi vẫn còn trinh, nó thật sự còn tồn tại trên cái thế giới này hả"
"Người yêu tao đó" Tôi nhướng mày ghẹo gan.
"Tao cũng vậy..." Thằng Mek nói vơi vẻ mặt tĩnh lặng.
"Anh mà cũng còn trinh á anh yêu" Thằng Boss tiến đến ôm cách tay chồng câm, làm vẻ nụng nĩu đến từng chân tơ kẽ tóc.

Nếu nó làm tốt, không ảnh hưởng gì tôi cũng không phiền gì đâu.
"Mày không còn trinh..."
"Thằng chó Mek, theo nguyên tắc mày phải nói là Em yêu, em là người đáng trân trọng nhất mà anh từng thấy mặc dù ngay cả khi nó đúng"
"Mày không còn trinh...là vì tao đã phá nát trinh tiết của mày rồi"
"..."
"Tao...hashtag team Mek" Megha mẹ nó là người nghiêm túc, tao lấy câu này đi dùng với thằng Duen đôi khi còn tốt hơn...!Eh, nhưng tôi với nó vẫn chưa từng có gì với nhau mà.

Vậy thì giữ lại trước đã, để sau này được dùng.
"Tao team thằng Boss" Thằng Thang giơ tay ngang chân mày, trong khi mặt vẫn cúi xuống lúc nào cũng gõ gõ nhắn nhắn gì đó trong tay.

Mày nói chuyện với ai, nếu mà tôi nói rằng là gái thì không biết có phải là gái thật hay không.
"Mày câm như xưa cũng được nhá Mek" Thằng Boss khoanh tay nói, khi nghe nói như thế thằng Mek cũng giả vờ quay lại nhướng mày ngạc nhiên.
"Tại sao, lúc trước mày nói là muốn tao chơi cùng" Đúng thật, lúc trước thằng Boss mẹ nó chơi có một mình.

Nó lúc nào cũng nói là Chơi với vợ chút đi mà chồng ơi
Đây này, giờ nó chơi cùng rồi còn đòi cái gì nữa mày...
"Thì bây giờ không cần chứ sao, Thang làm chồng tao thay thằng Mek chút đi" Đệch mẹ, vị trí chồng thay đổi dễ cỡ đó luôn hả.

Mày nghĩ mình là cô gái nóng bỏng có nguyên một dàn hậu cung của riêng mình hay sao hả thằng bệnh.
"Thôi không muốn, chuyện vợ vợ chồng chồng tao không muốn xem vào" Wararit ngước lên khỏi điện thoại và lắc đầu chán trường.

Tôi đã tận dụng khoảnh khắc đó nhìn vào màn hình để xem người nó nói chuyện là ai.

Nhưng bên kia đã lật úp chiếc điện thoại trên tay trước.

Này là mày biết trước hay là hên?
"Gì chứ, vậy mày cũng được thằng Bohn"
"Tao có vợ rồi, chuyện vợ chồng tự giải quyết với nhau đi" Tôi trả lời với khuôn mặt chết chóc.

Nhưng mà dù tao không có vợ thì cũng không muốn làm trò gì như thế này đâu, là người xem mẹ nó thú vị hơn gấp trăm lần, tao ủng hộ cặp đôi của mày.
"Sao phải làm khó người khác, có một mình tao làm chồng không đủ hay sao"
"Thôi nào...!thằng Mek diễn xuất sắc vãi" Thằng Thang vỗ tay, tôi cũng đồng ý.

Thằng Mek diễn rất xuất sắc nhưng mặt nó nghiêm trọng lắm.

Eh, nhưng mà mặt nó như vậy từ lúc sinh ra rồi mà.
"Chồng dâ.m đãng, câm lặng, ngốc nghếch, thô lỗ, hèn hạ, không biết xấu hổ, không hiểu chuyện...vợ quậy tự phụ phón.g đãng tư duy lộn xộn nhưng không biết lắng nghe" Tôi nghĩ khẩu hiệu chồng câm và vợ quậy, hai cái này đây là thích hợp với tụi nó nhất rồi.
"Ờ, của mày nó không đủ lớn" Vợ quậy tự phụ phón.g đãng tư duy lộn xộn nhưng không biết lắng nghe nắm cằm chồng dâ.m đãng, câm lặng, ngốc nghếch, thô lỗ, hèn hạ, không biết xấu hổ, không hiểu chuyện của mình rồi hất mạnh sang bên cạnh đến nỗi chồng dâ.m đãng, câm lặng, ngốc nghếch, thô lỗ, hèn hạ, không biết xấu hổ, không hiểu chuyện quay sang mặt đối mặt.
"Không đủ lớn? Thấy bị dã lần nào thì mày cũng khóc lần đó" Chồng dâ.m đãng, câm lặng, ngốc nghếch, thô lỗ, hèn hạ, không biết xấu hổ, không hiểu chuyện quay mặt lại cười nham hiểm với vợ quậy tự phụ phón.g đãng tư duy lộn xộn nhưng không biết lắng nghe...Này nếu mà tao không biết trước là tụi mày chơi đùa với nhau thì có lẽ còn nghĩ là tụi mày là vợ chồng với nhau thật sự đó.
"Tưởng tượng giỏi chết mẹ, im mẹ đi thằng khốn.

Tao không nói chuyện với mày nữa" Vợ quậy...!thôi đủ rồi, lãng phí rất nhiều tài nguyên trang.

(*Mấy câu của hai đứa này dịch mà muốn tiền đình luôn, dịch tới hai ông thần này này là nhức nhức cái đầu, khó hiểu thiệt luôn á*)
"Ngại hả em yêu, hehe" Megha chống cằm nhìn đối phương, chỉ chống cằm nhìn thôi chứ không làm hành động gì quấy rồi tình d.ục...tôi dùng từ xấu xí quá đi.
"Em yêu cái bố mày"

"Cái gì? Vợ chồng cãi nhau hả" Giọng nói táo tợn của ai đó vang lên từ phía sau.

Khi quay lại nhìn thì thấy là thằng Tee đang đi đến, bên cạnh nó có thần King với thằng Bom đi đến cùng.
"Thằng Tee mày đến đúng lúc lắm, tao không chơi với thằng Mek nữa.

Đến làm chồng tao chút đi" Cái thằng hoa nghệ tây! Bố chưa từng dạy cho con làm người như thế này.

Từ khi tôi ở cùng với thằng Duen, cảm giác giống như điên khùng hơn.
"Ừm...cũng được, tao rảnh, hahaha" Aww, cái thằng siêu cấp tiết kiệm mày chấp nhận dễ vậy sao.
"Vợ mới của Boss Sirena Rabeldi, có chân" Thằng Boss Si...re cái mẹ gì chứ tao nhớ không được.

Kệ mẹ nó đi, tóm lại là nó tiến tới ôm lấy cánh tay của thằng Tee kẻ siêu cấp tiết kiệm và khẽ tựa đầu vào bờ vai rộng...! tao nên đi viết một cuốn tiểu thuyết.
"Thằng chó Tee...cẩn thận thằng Mek nó đấm nhá mày" Thần King chống cằm nhìn cả hai người bạn thân trước khi chỉ tay về phía chồng cũ của thằng Boss.
"Mek mày phải hiểu nhé là Boss nó chọn tao, không có chọn mày" Cái thằng siêu cấp tiết kiệm giơ tay lên xoa đầu Sirena Rabeldi trắng trợn giống như hài lòng khi được nó đến làm vợ.
"Mày đã thay đổi rồi, Boss" Megha nói với khuôn mặt ảm đạm, nhìn người yêu cũ cùng sự xót xa.
"Con người ta phải thay đổi theo thời gian Mek à, mày cũng giống vậy" Thằng Boss nói rồi giả vờ làm vẻ mặt buồn.
"Nhưng tình yêu của tao có giá trị, không thay đổi theo thời gian, có thể nó không hoàn hảo như người bình thường.

Tao cười, khóc, đau được, cũng biết đau lòng..."
Oscar!
"Vãi...thằng Boss mày dỗ chồng mày đi kìa, tao không xem vô nữa đâu" Thằng siêu cấp tiết kiệm gỡ cái tay của thằng Boss ra trước khi tiến lại gần tôi giống như không muốn ngồi xen vào.
"Ỏ ỏ, chồng ơi vợ đùa thôi nhé" Boss tiến tới ôm lấy cánh tay của thằng Mek trước khi nhếch môi dưới lên che lấy môi trên, chớp chớp mắt như sắp khóc.
"Ngừng phó.ng đãng được rồi đó"
"Dạ vâng, từ giờ trở chỉ vợ chỉ phó.ng đãng với một mình chồng thôi"
"Ừ tốt, đừng để cho tao thấy nhá nếu không tao sẽ xích ở trong nhà"
"Ngúiiii thích" Vừa dứt lời cái đầu trâu liền rúc xuống bờ vai của thân hình cao lớn.
"Lũ khốn, haha" Chúng tôi cười ồn ào, bàn bên cạnh nghe được chương trình sến sẩm cũng thi nhau cười ha hả.

Chúng tôi trò chuyện cười đùa với nhau một hồi lâu, khi nhìn lại đồng hồ đã là buổi trưa rồi...!Muốn cho Duen đến ăn cơm cùng quá đi.

Khi nghĩ đến đó tôi liền bấm gọi cho đối phương ngay lập tức.
Tút...tút...
[Lô]
"Trưa rồi nhé, ăn cơm ở đâu" Tôi hỏi giọng thầm thì, mắt nhìn bó hoa nó tặng sáng nay.

Bây giờ nó vẫn còn tươi nhưng ba bốn ngày nữa có lẽ nó sẽ bắt đầu héo hoặc khô lại.

Tôi muốn giữ cho nó luôn tươi mãi, không muốn cho nó khô héo chút nào.
[Có lẽ là nhà ăn, không muốn đi ăn xa ngoài trường] Đừng nói nó thì hơn, tôi cũng không muốn đi quá xa, nắng nóng muốn chết.

Hôm qua thằng Bin làm vỡ một quả trứng rồi quăng trên đường trước nhà, quay lại nhìn thì đã thành trứng chiên rồi.

Tao đang ở Thái Lan hay là địa ngục trần gian.
"Đến ăn ở khoa Kỹ thuật không" Nói xong, tôi nở một nụ cười dù biết rằng đầu dây bên kia không thể nào nhìn thấy.

Biết là gọi video cũng được...nhưng ngẫm lại đừng nên thì hơn.

Cái lũ bạn tốt của tôi chắc chắn sẽ không cho nói chuyện trong hòa bình đâu.
"Ốiiii ghen tị quá đi" Đấy...tôi còn chưa kịp nghĩ xong nữa.

Tôi quay qua nhìn thằng Boss trước khi nhướng mày ghẹo gan vài cái với nó.

Nó thì bĩu môi lại, ghen tị thì đi ra kia chơi.
"Thằng khốn Bohn, cứ thế này tụi tao ghen tị chết mất, haha"
"Hehe, tóm lại là sao" Tôi quay lại tiếp tục nói chuyện với thằng Duen.
[Mơ đi, tao không đi để bị trêu đâu// Đi đâu vậy?] Câu đầu là của thằng Duen, câu sau có lẽ là của Tang.

Xem ra có lẽ tôi vẫn chưa có kịch bản...!vậy thì hãy im lặng trước đã đi vậy.
[Thằng Bohn nó rủ đi ăn cơm ở nhà ăn khoa nó// Mày định không đi?] Lần này là TingTing.
[Đúng vậy, hới!// PBohn ơi để Ting với Tang đi cùng, mười phút nữa gặp nhau nhé]
Tút!
"Ờ..." Tôi cuối xuống lặng thinh nhìn điện thoại, không phải là không hiểu bọn họ đang nói gì với nhau chỉ là hơi sốc khi câu chuyện lại kết thúc như thế này.

Nhưng mà kệ đi, dù sao thì người được lợi vẫn chính là mình, hihi.
"Tóm lại là sao, Duen có đến không vậy" Thằng Bom hỏi, sau cái lần mà nó giúp đưa thằng Duen đến sân bánh rằng vào ngày hôm đó.

Hai người họ nói chuyện với nhau suốt, thân nhau còn nhiều hơn tôi nữa.

Tao là người yêu nó đó nha...
"Đến, Ting với Tang cũng đến cùng"
"Vãi, NTing sao khoa Y với NTang mà dễ thương đáng yêu á có phải không" Thằng Tee hỏi, mặt nó nhìn có vẻ phấn khích lắm.

Làm sao mà mày biết hay vậy.
"Ừm, quen biết?"
"Đúng vậy, những người xinh đẹp trong trường chúng ta thì có mấy người.

Sao tao lại không biết chứ"
"Vậy mày biết NFuen Witthaya không?"
"Biết chứ bạn, người này nhé mày"
Tôi không quan tâm đến bạn bè của mình mà chỉ ngồi nhìn bó hoa trên tay chờ thằng ngơ.

Một lúc sau, bắt đầu nghe thấy những giọng nói thu hút sự chú ý khiến tôi phải ngước lên nhìn.

Ở lối vào, có một nhóm năm người bước tới.

Sẽ không thu hút sự chú ý nếu bọn họ không có vẻ ngoài đẹp như nhau hết.

Tôi quen mặt hết mọi người...không quen sao được, đó là nhóm thằng Duen.
"Ô hổ, nhóm NDuen thật là tuyệt tời.

Biến nhà ăn thành sàn catwalk luôn" Thằng Tee nhìn kiểu quan tâm, quan tâm đến TingTing nhé không hề quan tâm đến người khác.

Bình tĩnh nào bạn.
"Ơ kìa, không đi đón người yêu hả thằng Bohn" Thần King chống cằm quay mặt về phía thằng Duen.
"Ờ nhỉ..." Nói xong thì tôi đứng dậy bước đi ngày càng đến gần chỗ người yêu cho đến lúc này thì dừng lại trước mặt nó rồi.
"Ai vậy PBohn, trông có vẻ ngon nghẻ"
Một cô gái trẻ chắp tay mình lại làm vẻ mặt mơ mộng.

Em ấy trên May, là đàn em mã số của tôi.

Người này không có bình thường đâu, điểm thi đầu vào của em ấy cao thứ hai kể từ khi trường đại học được thành lập.

(Vị trí số một không phải ai khác mà đó chính là thằng King bạn tôi đây) Thế nên là tôi hiếm khi phải lo về chuyện học tập của em ấy.
Mặc dù em ấy giỏi nhưng đừng có nghĩ em ấy là mọt sách đó nhé...
"Người yêu anh" Tôi khoanh tay và nhướng mày với đàn em mã số.

Em ấy nở nụ cười trước khi đặt tay lên tim mình và hét to đến nỗi cả nhà ăn quay lại nhìn.
"Ahh Ohh"
"Bị cái gì vậy con nhỏ May" Phayong chỉ vào bạn em ấy và hỏi.

Em ấy là một tomboy rất xinh xắn, hình như trước kia tên là Phayongsak.
"Tao đau" Em mã số của tôi ôm tim mình, làm vẻ thở hổn hển như đang rất khó thở.
"Đau cái gì vậy?"
"Đau lòng...chú ý đến người con trai nào thì dòng đời xô đẩy người đó đã có chồng...!Nhưng mà không sao vì chồng người đó là anh mã số của tao!!"
"Hi hi hi holllllllllllllllll!!!!"
Sau khi em mã số của tôi nói xong, mọi người trong nhà ăn lớn tiếng kêu la chọc ghẹo đến nỗi thằng Duen giật mình.

Mặt nó đó bừng, khóe miệng giật giật.

Nếu cho đoán thì nó chắc chắn phải là đang chửi tôi.

Mà tôi biết là vì nó đang nhìn về phía tôi với anh mắt bực bội, hehe.
"Tao không muốn đến khoa mày cũng vì như thế này đây nè" Thằng Duen lẩm bẩm, tôi đưa tay lên xoa đầu nó mà muốn cắn cho một cái.
"Mình cũng đau nhé" Ting quay qua nói với em mã số của tôi.

Nhóm của May nhìn bối rối lẫn ngạc nhiên vì không nghĩ là Ting sẽ nói chuyện cùng.

"Đau cái gì thế?" Phayong hỏi.
"Đau tử cu/ng...Chibiko-chan nó đang run rẩy nói rằng Cắt vứt mẹ nó đi cho rồi, đất nước này có lẽ không cần phải dùng đến đâu.

Con trai mẹ nó tự ăn nhau hết rồi" (*Chibiko là tiếng lóng của bộ phận ấy của nữ á*)
Cô ấy thật là đáng thương...
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, tôi dẫn nhóm thằng Duen về bàn.

Mọi người ngồi vào chỗ của mình, nhưng không ai nói ra một lời nào.

Chỗ ngồi được phân chia như này, cạnh tôi có Duen, tôi, Bom, Boss, Mek, King còn bên kia có Thang, Tee, Tang, Phu, Ting, Ram.

Lúc đầu thằng Duen đòi ngồi với bạn nó nhưng nghĩ là tôi sẽ chấp nhận hay sao, không đời nào.
"Thằng Boss wới!" Giọng thằng Suea kêu lên từ bạn gần đó khiến cho chúng tôi phải quay đi nhìn cả bản mặc dù nó không phải là chuyện của mình.

Từng bao giờ chưa, khi không biết phải làm gì thì lúc nào cũng quay đi nhìn chỗ này chỗ kia.
"CÁI GÌ?" Cơ mà...!trong nhà ăn cũng không cần phải to tiếng như vậy.

Tụi mày đi đến nói chuyện với nhau cũng được, tao không có phiền đâu.
"Người trong bàn mày rơi xuống từ thiên đường nào, hay là mới đi dạo xong thế nên đến ăn cơm ở đây"
"Tao cũng thắc mắc giống vậy! Chưa từng cảm thấy là ở sai chỗ sai đường như thế này trước đây luôn"
"Rồi sao tụi mày lại đến đây" Thằng Thang hỏi Phu với Ram đang ngồi cùng một bên với nhau.
"Nhỏ Ting theo tụi em đến, nó nói là đến ăn cơm cùng"
"Ờ...để anh giới thiệu cho biết hai cái người này.

Đó là thằng King, còn đó là thằng Tee, này là NDuen, NTing, NTang" Bọn họ làm quen với nhau, mỉm cười và bày tỏ sự tôn trọng.

Bọn họ có lẽ đã quen hoặc là được nghe tên nhau rồi khi mà trêu chọc tôi với thằng Duen trên Face nhưng đây là lần đầu tiên họ được gặp mặt nhau.
"PTee là đàn anh mã số của thằng Ram phải không ạ" TingTing lên tiếng hỏi, thằng này khi được hỏi thì vẫy tai vẫy đuôi như chó luôn.

Mày...kiềm chế biểu hiện lại một chút đi nhá.
"Đúng, Ram kể cho em nghe hả?" Thằng Tee đưa tay lên gãi đầu rồi quay qua nhìn đối phương.
"Không ạ, Phu kể cho nghe"
Thành thật...
"Chó Ram, tao là anh mã số của mày đó.

Mày từng nói đến tao bao giờ không vậy" Thằng Tee chán nản nói, em mã số của nó nhìn thoáng qua một chút rồi gương mặt trở lại như ban đầu.
"Hừ"
"Chết tiệt, tao mất trí rồi"
"Chuyện của anh..." Thằng Ram trả lời với gương mặt đơ.

Mẹ nó còn đơ hơn cái chữ đơ.
"Em mày mẹ nó siêu đơ" Thần King chống cằm nhìn thanh niên con lai đang ngồi ở đối diện, người được nói đến khẽ nheo mắt nhìn.

Thần King của chúng ta anh ấy thích những cái gì đó kỳ lạ hoặc là thú vị.

Và tôi cũng đoán là cậu con lai có đôi mắt màu gạo nói không nhiều đó cũng nằm trong số đó.
"Đổi em mã số với nhau không, tao muốn được NWad" Thằng Tee nói, Wad là em mã số của thằng King, dễ thướng lắm.
"Mơ đi, này em mã số thằng Tee" King chống cằm gọi người trước mặt.

Tôi nhìn từ đây không thấy mặt thằng King, nhưng mặt thằng Ram thì tôi thấy rõ...vẫn đơ.
"?" Thằng Ram không trả lời hay nói gì, chỉ nhíu mày như muốn hỏi là có chuyện gì.
"Tại sao ít nói vậy" Người nói nghiêng mặt, nhìm chằm chằm vào đối phương thăm dò.

Tôi cũng vậy, hôm nay có cơ hội nhìn thằng Ram ở cự li gần.

Lần nào cũng có cơ hội nhưng không thăm dò chỉ nhìn thoáng qua là nó đẹp trai...là đẹp trai đó.

Như tôi đã từng nói là tôi thấy những người phương Tây đều ưa nhìn.

Mặc dù thằng Ram là con lai nhưng trông giống người phương Tây nhiều nhất có thể.
"..."
Lại một lần nữa, em mã số thằng Tee chọn cách im lặng.

Từng nói chưa nhỉ, là sở thích của bạn tôi ngoài thích sự kỳ lạ rồi còn thích sự thử thách...Khi bị phớt lờ thế là nó đứng dậy đi ngồi chen lấn với thằng Ram, đưa tay lên chống cằm để nhìn đối phương cho thuận tiện.

Khoan đã bạn ơi.
"Nói chuyện với tao chút đi"
"Vâng" Mày trả lời có quá ngắn gọn không.
"Chỉ vậy thôi hả?"
"Vâng"
"Nói dài dài chút được không" Thằng King quay mặt lại nhìn vào cổ nơi có hình xăm thu hút của thanh niên con lai.

Thằng Ram đen tối chết mẹ, mặc dù tôi man rợ nhưng tôi man rợ trong sáng, có hiểu không? Đó là tôi không có hình xăm.

Tôi nhìn man rợ tươi sáng nhưng thằng Ram nhìn man rợ tối tăm.

(*Hơi rối não chỗ này*)
"Dài dài" Thằng Ram nói với khuôn mặt đơ.

"Ối! Là một câu, tao muốn nói là một câu"
"Câu"
"..." Thôi rồi, thằng King nó có đấm thằng nhóc này không đây.

Giống như những người bạn trong bàn hiểu được cảm nhận của tôi.

Thằng Mek thì ở xa tụi nó nhất cũng đã sẵn sàng nhấc người dậy ngăn cản rồi.
"Mày thật là mắc cười, hahaha"
Há? Mắc cười...
Thân hình mỏng manh cười thành tiếng lớn, đưa tay lên vỗ vai đối phương vài cái.

Nó cười thật đó, không có giả vờ cười đâu mà cười một cách rất nghiêm túc.
"Vậy hả" Tôi thì thầm hỏi thằng Duen đang ngồi bên cạnh.
"Không biết nữa..."
"Rồi giờ muốn ăn gì, để đi mua cho" Chợt nhận ra là tôi với nó vẫn chưa ăn cơm, nhưng cũng muốn đi mua cơm cho nó trước.
"Để tự đi mua" Thân hình mảnh khảnh làm vẻ định đứng dậy, nhưng tôi đã nắm lấy cánh tay giữ lại khiến nó quay mặt qua nhướng mày nghi ngờ.
"Tao muốn chiều chuộng người yêu"
Khi nghe như thế đối phương liền cúi gằm mặt xuống, vành tai ửng đỏ cùng sự ngại ngùng.

Đệch...!cảm giác giống như mission complete, cảm giác mềm mại dịu dàng ở trong trái tim này nó là gì vậy.
"...đi cùng nhau đi vậy"
"Không muốn á, đã nói là muốn chiều chuộng mà"
"Vậy mới nói là sẽ đi cùng đó" Thằng Duen ngước mặt lên nói với tôi.
"Tao..."
"Để em phiên dịch cho đi vậy...nó cũng muốn chiều chuộng anh giống vậy"
Giọng nói lớn phát ra thừ thân hình nhỏ bé của Tang, em ấy nở nụ cười ranh mãnh mặc dù đang cúi xuống chơi game trong điện thoại.

Vừa rồi Tang nói là ý của thằng Duen phải không?
"Thằng Tang! Hoàn toàn không phải như thế"
"Vậy hả.

Ỏ...sao không nói ngay từ đầu đi" Tôi gật đầu, nắm tay người yêu đi theo đến chỗ tiệm quen, tiệm này rất ngon, tôi thích.
"Tại sao hoa ngày hôm phông phải hoa hồng vậy" Tôi lên tiếng hỏi trong khi tiếp tục đứng xếp hàng bằng cách cho nó đứng trước tôi.
"...hoa hồng...đang khan hàng" Hôm trước tao thấy nguyên một kệ.
"Phải vậy không?"
"Ờ"
"Tại sao hôm nay đem đến nguyên một bó vậy" Tôi vẫn tiếp tục ép cung.
"Thì...hoa hương thảo nó nhỏ chứ sao.

Nếu chỉ đem đến một cây nó sẽ trông rất xấu xí" Lý do của mày đây á Duen...
"Vậy à...xin nói sự thật được không"
"Hôm nay là lần đầu tiên mà tao tặng hoa cho mày...với tư cách là người yêu"
"He"
"Tao biết ngay mà thế nào mày cũng phải cười vì tao chậm phát triển"
"Không phải cười vì mày chậm phát triển, tao cười là vì mày đáng yêu"
"...".