My Engineer: Có Áo Thực Tập Kỹ Thuật, Có Bánh Răng, Có Vợ Chưa?

Chương 36: 36: Bông Hoa Số 35 Giận




[Duen lạnh]
"Duen là người yêu anh rồi nhé"
"Hới!"
"Là mơ thôi..." Tôi lẩm bẩm một mình trước khi bật người dậy ngồi khoanh chân trên giường.

Cố gắng chớp mắt vài lần để điều chỉnh tiêu điểm trước mặt...!Ưm, ở trong phòng ngủ của mình quay trái quay phải cũng không gặp ai, trong phòng tắm cũng không có người.

Trên cơ thể cũng hoàn toàn có mặc quần áo.

Oke không phải trong bộ phim ướt át!
"Mơ giống thật vãi"
[Mơ bố mày ấy]
Tao nói rồi, mơ con mẹ gì mà chân thật đến thế = =
"Sao không cúp máy đi" Tôi hỏi trong khi đưa tay lên dụi mắt.

Khi vừa mới thức dậy thường xuyên bị như thế này, khó chịu kinh khủng.
Sau khi dụi mắt, tôi quay sang nhìn chiếc laptop cạnh giường.

Hôm qua sau khi trở về từ...thế thôi.

Thằng Bohn còn vòi vĩnh muốn tôi đến ở căn hộ cùng nó.

Tôi vừa ngăn cản vừa tìm viện cớ này kia nhưng nó không đồng ý.

Còn nói là Nếu mày không đi với tao, tao sẽ ngủ ở trước nhà mày cả đêm luôn đó! Tôi không thể nào chịu nổi nữa nên dọa là Nếu mày không đi về tao giận thật đó thằng man rợ mới đồng ý.
Đến tối bên kia gọi video đến, tôi cũng nhấn trả lời cuộc gọi mà không miễn cưỡng gì.

Chúng tôi nói chuyện với nhau từ chuyện dưới đất đến chuyện trên trời một hồi lâu đến khi tôi ngủ thiếp đi.

Nhưng thằng Bohn nó không chịu cúp máy, không phải là lãng phí tiền điện tiền mạng hay sao.
[Muốn thấy mặt người yêu]
"...ờ, tùy mày.

Đồ điên" Tôi quay mặt sang hướng khác, không muốn cho nó thấy là mặt tôi đang đỏ.

Quá đểu...mới sáng sớm mà thả với chả thính.

Không biết hay sao là dạo này khả năng miễn dịch của tao rất là thấp.

[Quên gì không]
"Gì" Quên cái gì? Hay là hôm qua tôi quên đồ trên xe nó...!không thể nào.

Tôi không có mang cái gì ngoại trừ túi, tiền, điện thoại và DaoNuea.
[...]
"Nói đi, không nói thì làm sao mà biết" Tôi nói khi thấy đầu dây bên kia im lặng cộng thêm còn làm vẻ mặt lầm lỳ nữa.

Tính cách giống như đàn bà luôn đó mày!
[Chào buổi sáng tao chưa]
"Cần thiết nữa hay sao" Tôi giả vờ hỏi khi nghe được như thế, thằng man rợ cau mày ngay lập tức.
[Ờ cần, tao là người yêu mày nhé]
"Vậy hả, thì mày vẫn chưa nói chào buổi sáng tao mà"
[Thì đợi cho mày nói trước chứ sao]
"Ai trước ai sau khác nhau chỗ nào"
[Khác chứ]
"Chỗ nào?"
[Ở chỗ là tao muốn nghe lời đó từ miệng mày trước]
"Ờ, chào buổi sáng" Tao đồng ý là được chứ gì, thằng bệnh.

Chăm chỉ làm cho tim tao loạn nhịp thật sự, ai nói trước sau gì nó cũng giống nhau thôi.

Cần gì mà phải làm cho nó phức tạp...lên nữa.
[Chào buổi sáng nhé, em yêu]
Chết tiệt mà...người khác được gọi là em yêu rồi tim có đập loạn nhịp như tôi không, hay là chỉ có một mình tôi bị vậy thôi.
"...ngừng thả tính được rồi" Tôi khẽ nói trước khi đưa mu bàn tay lên che má.

Không muốn cho nó thấy là tôi đang ngại nhưng có lẽ là không kịp rồi.

Bởi vì khi tôi quay lại lần nữa thì thấy thằng Bohn đang chống cằm vào thành giường nhìn tôi.

Mặt mày xảo quyệt lắm luôn nhé!
[Sao thế?]
"Thì là người yêu nhau rồi" Tôi lẩm bẩm giống như nói chuyện một mình.

Thì đúng mà phải không, là người yêu nhau rồi cần thiết phải siêng năng thả tính như hồi mới tán nữa hả.
[Không thấy liên quan gì hết]
"Mày thính cái gì mà thính quài"
[Thì người yêu tao đáng yêu nên tao lúc nào cũng muốn nào gì đó ngọt ngào cho em ấy nghe]
"..." Tôi không nói được gì thêm, thật ra là không biết nói cái gì thì đúng hơn, hờ hờ.
[Ngại hả].

||||| Truyện đề cử: Cho Má Em Thêm Hồng |||||
"Ờ..." Nói dối đi nữa thì cũng vậy thôi, kiểu gì nó cũng nhìn ra cả hai mắt.

[Vậy tao thả thính nữa tốt hơn không, tao thích nhìn thấy mày mặt đỏ] Người nói nhướng mày, nó vẫn chống cằm và cười với tôi như cũ.

Cái gì? Mày là thằng cha PYim thứ hai hay sao.
"Đủ rồi thằng điên, sắp phải đi tắm rồi" Tôi nhấc người đứng dây, hôm nay là chủ nhật.

Bài thì cũng có nhưng không nhiều lắm vì hôm thứ ba nhỏ Ting đuổi đánh cho tôi làm hết rồi, hờ hờ.
[Thì tắm đi] Nó nói kiểu không để tâm, giống như sẽ nói là muốn làm cái gì là chuyện của mày.
"Cúp máy nha" Tôi tiến lại gần màn hình, định nhấn cúp máy thì phải ngừng tay lại khi thằng Bohn nói với giọng độc đoán.
[Đừng cúp nhé, mở máy giữ đó cả ngày luôn]
"Điên à, lãng phí điện"
[Nếu không muốn lãng phí điện thì chuyển đến ở cùng nhau đi] Vẫn còn chưa thôi nghĩ về chuyện đó nữa hả.

Đêm qua nó đã nói rất nhiều về chuyện này, có cả việc đe dọa là nếu không chuyển đến ở cùng nhau thì sẽ bắt cóc đến ở cùng.

Nực cười.
"Không muốn, chuyện của mày nhé tao đi tắm đây"
[Duen]
"Hửm?" Tôi quay đầu lại nhướn mày hỏi trong khi đã bước xuống giường nhưng vẫn đang ở trong tầm nhìn của thằng Bohn.
[Nhanh nhanh né, tao nhớ]
"Khốn nạn, đã nói là đừng có thính nhiều mà..."
Tôi không mất nhiều thời gian để mặc quần áo và đến ngồi vào bàn làm việc, không quên lấy theo laptop đến cùng.

Lúc đầu định là đặt ở chỗ cũ nhưng cái thằng đầu dây bên kia la lối om sòm nên phải mang lại gần mình.

[Bài nhiều lắm hả]
"Ừm" Tôi gật đầu đáp lại trong khi tiếp tục lướt tìm thông tin trong cuốn sách.

Quyển sách này nhỏ ting giới thiệu cho.

Lúc đầu cũng không quan tâm gì, nghĩ là là kiểu gì thì nó cũng giống mấy cuốn kia.

Nhưng khi tôi thử đọc nó thì mới biết rằng nó thực sự rất hay.
[Quấy rầy không, cúp cũng được nhé] Nó nói suốt cuộc nói chuyện, lúc nào cũng nhìn vào mặt tôi, không quay đi đâu hết.

Điên mà...nhìn như thế này tao căng thẳng đó!
"Không có quấy rầy chút nào..."
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh!
Tao đã nói ra cái gì thế này, muốn cắn lưỡi mình quá đi!
[Đáng yêu, hehe]
"Muốn nói cái gì là chuyện của mày" Tôi lẩm bẩm một mình, không quay lại nhìn mặt vì biết rằng kiểu gì nó chắc chắn cũng đang làm một vẻ mặt trêu chọc.
[Rồi giờ còn nhiều nữa không]
"Cũng không nhiều lắm, thêm một chút nữa có lẽ sẽ xong" Gần đến thi rồi nhưng tôi vẫn chưa bắt đầu đọc sách để chuẩn bị cho kỳ thi.

Có rất nhiều nội dung tôi cần phải nhớ, chắc phải nhờ nhỏ Ting và thằng Tang nhồi nhét thêm cho như thường lệ.
[Trưa cùng nhau ra ngoài đi chơi không]
"Hôm qua cũng đi rồi" Mày nín cười được chưa Bohn.

Rồi...cái gì trong miệng đó, chôm chôm phải không? Mày định ngậm trong miệng cho cả hai bên má nó phồng lên như một con sóc chuột như thế để nói chuyện, hèn gì tao thấy giọng nó lạ lạ.

[Nhoằm nhoằm, không giống nhau]
"Sao chứ?" Tôi chống cằm, nhìn cựu trăng đại học đang ăn chôm chôm một cách ngon lành.
"Trạng thái của anh và Duen thay đổi rồi"
Nói như vậy rồi nghĩ là tôi sẽ đồng không?
- --------
"Muốn ăn đồ ăn Nhật á, ăn được không"
"Tùy, tao sao cũng được" Tôi quay sang trả lời người bên cạnh.

Chúng tôi đi đến trung tâm mua sắm nằm bên cạnh sân bay, không phải đến để mua cái gì đó đặc biệt đâu.

Thằng Bohn chỉ muốn ra ngoài đi dạo với tôi, khi bắt đầu đói thì lại đi kiếm gì đó để ăn.
"Này là chiều lòng tao hay gì" Đối phương cười cười hỏi, hôm nay nó ăn mặc kiểu như đến để làm người mẫu trình diễn thời trang.

Tưởng thang cuốn là sàn catwalk hay gì thế, người ta nhìn từ lúc vào cửa cho đến bây giờ, bố anh...!đôi khi mày cũng nên chia sẻ cái sự đẹp trai bớt cho tao.
"Quá là lười để chọn, kiểu gì thì cũng phải ăn" Tôi trả lời theo sự thật, ăn cái gì cũng giống nhau thôi.

Tôi không có thứ gì đặc biệt thích, ngoại trừ nho khô với gừng thì mọi thứ còn lại có thể ăn được hết.
"Tao nên vui mừng không đây..."
Cuối cùng, tôi và thằng Bohn cũng ngồi trong một nhà hàng Nhật Bản.

Cũng khá là nhiều người bởi vì hôm nay là ngày nghỉ ngoài ra giá cả cũng khá tốt.
"Xong ở đây rồi tụi mình đi xem phim không" Xem phim á hả? Lần cuối cùng tôi đi xem phim là khi nào nhỉ.

Có lẽ là giai đoạn sau thi đại học sau đó thì đã không xem cho đến bây giờ.
"Ừm, cũng được đó" Tôi gật đầu trong khi quét mắt nhìn quanh nhà hàng, hầu hết khách hàng đi cùng gia đình, một số ít thì đi cùng bạn bè hoặc là người yêu...! Vậy thì tôi tới thằng Bohn cũng được tính vào số ít đó.
Hôm qua, khi thằng man rợ đậu xe bên đường, tôi tưởng là nó sẽ mua nem nướng...! bởi vì nó dừng ở phía trước Nhà hàng Dì Jim Daeng Nem Nướng.

Sau một hồi tôi mới biết là không phải.

Cái câu muốn cưỡng hi/ếp hay là đồng ý ngoan ngoãn trở thành người yêu làm cho tôi suýt rụng rời tay chân.

Nhưng sau đó, nó chuyển sang chế độ nghiêm túc khiến trái tim tôi đánh trống trong lồng ngực.
"Hehe"
"Cười cái gì mà cười lắm" Tôi chống cằm nhìn đối phương, từ khi đến đây nó không nín cười luôn đó.

Tôi bước ra khỏi nhà nó cũng cười, lên ngồi trên xe nó cũng cười, đi cùng nhau nó cũng cười, vào nhà vệ sinh nó cũng cười, lúc nào cũng cười, thấy chó đái cũng cười luôn.

Ọe, tóm là người yêu tao là người hay là con lười?
"Hạnh phúc thì phải cười chứ sao"
"Vậy hả, làm cái gì mà hạnh phúc" Tôi giả vờ hỏi mặc dù trong lòng biết rõ là nó hạnh phúc chuyện gì.
"Người mà tao thích người ta đồng ý làm người yêu tao rồi" Thấy chưa, tôi nói rồi.
"Vậy hả, tôi nghiệp người yêu của mày ghê.

Người ta mặt mũi như thế nào á, trong trường hợp tao có quen biết" Tôi giả vờ làm vẻ mặt ngây thơ giống như không biết người đó thật sự.
"Thì...đáng yêu, dễ thương"
"Thằng Bohn, kiểu tao gọi là đẹp trai đó nha"
"Đẹp trai là chuyện của mày, tao đang nhắc đến người yêu của tao mà" Thân hình cao lớn nở nụ cười ranh mãnh.

Hứ, đánh bại nó sau!!
"Ờ ờ rồi sao, tính cách có tốt không" Tôi lừa hỏi một cách tinh tế.

Chờ mà xem, nếu trả lời không tốt bố mày sẽ nhảy đá vào trong cuống họng.
"Không biết nữa, tính cách ngơ ngơ, dễ mềm lòng, yêu trẻ em, giữ kỹ em gái hơn con, khi ở với bạn thì làm những điều ngu ngốc, dễ sai khiến, hiếm khi biết lập luận.

Tổ hợp những tính cách đáng lo chết mẹ...!nhưng bây giờ không còn đáng lo nữa rồi"
"Tại sao?" Bởi vì tao làm bảo hiểm nhân thọ cao cấp.

Oke, phải không?
"Bời vì bây giờ người đó có tao ở cạnh bên rồi"
"R...!ra là vậy"
"Nóng hả, sao mặt đỏ dạ, hehe" Tao nghĩ rồi là mày phải trêu về chuyện này.

Thậm chí tôi còn cảm nhận được là mặt mình đang rất là nóng.

Thử trở thành tôi đi, bị thằng Bohn nói những câu như thế nếu không mắc cỡ tôi cho lấy sầu riêng ném lên đầu tôi luôn!
"Ờ nóng!" Điên thật, sao nó cứ thích làm cho tôi xấu hổ như thế chứ.
"Rồi còn mày"
"?"
"Rồi mày đó, có người yêu chưa"
"Thì...có rồi nhé"
Nói rồi mắc cỡ quá đi.

Kể từ ngày hôm qua, cái người thích thả thính trước mặt cũng trở thành người yêu đầu tiên và hiện tại của tôi.

Có hài hước không, đẹp trai, giàu có, giỏi giang như PDuen người này đây mười chín nồi bánh chưng chưa từng có người yêu.

Nhưng không có không phải là vì PDuen không muốn nhé.

Mà chính xác là có mục tiêu cho cuộc sống Tôi muốn trở thành bác sĩ và nếu muốn trở thành bác sĩ thì phải chăm chỉ đúng không nào.

Thế nên là tôi chuyên tâm học hành cho đến khi chẳng còn thời gian để thích ai.
Mới có thời gian gần đây thôi.
"Mặt mũi với tính cách của người đó như thế nào thế" Tưởng là tao sẽ trả lời đâm thọt như mày hay sao? No nhé, rồi mày sẽ thấy tao thằng Bohn.
"Đểu đểu, hư hỏng, không đáng yêu, mặt giống như con mối có cánh, tính cách ngông cuồng, không hẳn là tốt mấy.

Chuyện đánh nhau cũng nhiều và còn vô vàn nhiều thứ khác.

Tổ hợp lại thì không phải người tốt gì đâu, haha"
"..."
"Hới, tao nói đùa thôi mà có giận không vậy" Tôi nín cười ngay lập tức khi thấy đối phương im lặng một hồi lâu.

Làm sao đây, tôi có làm cho nó giận không vậy.
"Không" Miệng thì nói không giận nhưng bầu không khi xung quanh người mày Super Ảm đạm luôn đó thằng chó.
"Không đúng, giận hả"
"Hừ" Nó lắc đầu, trước khi tôi kịp nói gì thêm thì cô nhân viên đã bước tới và mang đồ ăn mà chúng tôi đã gọi.

Nghiệp chướng, tại sao phải là lúc này vậy chứ.
"Đồ ăn đến rồi ạ"
"Thằng Bohn, mày giận tao thật phải không, xin lỗi mà" Tôi lo lắng hỏi khi người phục vụ đã rời đi.

Lúc gọi đồ ăn thì tôi đói lắm nhưng giờ chả hiểu kiểu gì, giống như không muốn ăn nữa...
"Không" Nói xong nó gắp miếng cá bỏ vào miệng cùng vẻ mặt im như biển lặng.
"Này, cho rồi hết giận tao đó" Tôi gắp miếng mực đặt lên đĩa của thanh niên Kỹ thuật.

Trước mắt không biết là phải hòa giải như thế nào.

Từ khi sinh ra đến giờ chưa có người yêu cộng thêm chưa bao giờ bị bạn bè giận nữa.

Hy vọng là nó sẽ hết giận tôi.
"Tao không có giận, ăn đi"
"Nhưn..."
"Ăn đi"
Trong suốt bữa ăn này, thằng Bohn không mở miệng nói một lời nào.

Thậm chí còn không thèm ngước mặt lên nhìn tôi lấy một lần.

Bầu không khí cực kì khó chịu, cho đến khi ăn xong nó trả tiền và ngay lập tức bước đến rạp chiếu phim.
Thằng Bohnnnnnnnnn!!
PDuen khó chịuuuuuuuuuuuuuuuu.
Này là tôi nghĩ nhiều hay là nó dễ giận, mày có quá nhạy cảm khi nói chuyện không vậy! PDuen chỉ đùa chơi thôi mà, làm sao mà phải nghiêm túc thế (.

_.)
"Muốn xem phim gì"
Trăng đại học năm ngoái lên tiếng hỏi sau một hồi im lặng.

Tôi ngước lên nhìn bảnh thông báo phim ngày hôm nay.

Theo như tôi thấy thì có...!phim hài, phim ma, phim hành động, hoạt hình và cuối cùng là phim 18+...!Cũng muốn trả lời phim hoạt hình đó, nhưng bây giờ thằng Bohn đang dỗi tôi.
"...tùy mày"
"Vậy xem phim này nha" Tôi nhìn theo ngón tay thon dài của người kia...Phim! 18+!
Điên à! Chỉ xem ở nhà thôi mà còn ngại nhưng đây còn phải xem trong rạp...! Mẹ ơi, từng đọc spoil trên mạng họ nói là cái phim này được đánh giá rất rất rất cao.


PDuen không thíchhhhhhh!
"Có nên không vậy..."
"Không muốn xem hả, đổi phim khác cũng được" Nó nói rồi liếc mắt sang phim bên cạnh, như này là đang mỉa mai phải không...
"K...không phải, muốn xem, muốn xem"
Cuối cùng tôi cũng phải xem phim này.

Tôi đứng nhìn vào bảng quảng cáo của bộ phim mà tôi sắp đi xem trong khi đó thằng Bohn đang đi mua vé và đồ ăn.

Thật ra tôi định sẽ tự đi mua nhưng cái người đó lại nhìn tôi với vẻ mặt điềm tĩnh như muốn nói là Thử xem thế nên là tôi đành phải im lặng theo qui định.

Nên làm hòa với nó như nào đây, xin lỗi cũng rồi, chia sẻ em mực cho cũng rồi.

Hay hờn dỗi quá đi, mãi là đồ man rợ...
"Xin lỗi nhé ạ"
Trong khi tôi đang suy nghĩ về chuyện làm hòa với thằng Bohn thì có một thanh niên nhỏ con bước đến tiếp cận.

Mặt mũi cũng khá...!dễ thương.

Nhìn ngoại hình thì có lẽ là học sinh trung học theo học chương trình giáo dục đặc biệt bởi vì tôi nhìn thấy chiếc cặp đi học của em ấy.

Lén nhìn thấy một nhóm bạn của em ấy đang đứng sau cây cột tủm tỉm cười, làm cái gì ở đó tụi ranh con...
"Vâng?"
"Chuyện là có sao không nếu em...muốn biết tên" Thanh niên trung học đưa tay lên gãi gáy cùng lúc đó đôi mắt cụp xuống kiểu như ngại ngùng.

Từ sau khi tôi bị thằng nhạy cảm đến tán một thời gian thì cảm thấy giống như hiểu biết mấy cái chuyện như thế này nhiều lên.

Nếu không phải là quá đứng về phía mình.
...thằng nhóc này đến tán tôi phải không?
"Ơ...ờ, anh tên Duen lạnh" Dù biết nhưng tôi cũng phải trả lời theo phép lịch sự.

Không biết là người khác có làm như thế này không nhưng tôi không phải kiểu người sẽ đấm hay làm tổn thương cơ thể ai đó chỉ vì họ đến tán tỉnh tôi đâu nhé.

Mặc dù tôi là con trai đi chăng nữa.
"Vậy ạ, em tên Pluem nhé, đang học ở trường trung học xx"
"Duen"
Một giọng trầm vang lên cùng với thân hình cao lớn của người hẹn hò với tôi.

Cuối cùng cũng đến! Để cho tao bị đeo đuổi một hồi lâu.
"Về rồi hả" Tôi vui mừng nói.
"Ừ"
"Người yêu ạ?" Pluem hỏi, hôm nay cho phép mày ghen hết cỡ luôn đó Bohn.

Dạo gần đây con trai đến trong cuộc sống của tôi nhiều lắm phải không?
"Ph..."
"Không phải, bạn"
Tôi lập tức quay lại nhìn vào mặt người nói.

Này là nó giận nên mới nói như thế hay là nó xấu hổi khi mà phải nói với người khác là người yêu tôi.

Nếu là vế sau thì tôi sẽ tức giận đó nhé.

Hẹn hò với nhau rồi mà xấu hổ khi phải nói với người khác thì đừng có làm người yêu nhau còn tốt hơn.

Tôi không thích cuộc sống lén lén lút lút như người nổi tiếng.

Có người yêu rồi nói với người khác không được nó gọi là người yêu chỗ nào?
Không biết là liệu tôi hẹn hò với nó có được gọi là gay hay không.

Tôi không quan tâm đến chuyện đó, tôi chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân.

Nếu phải thì phải không quan tâm là người đó thuộc giới tính gì.

Mặc dù trước đó tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có người yêu là con trai đi chăng nữa.
"Vậy ạ, vậy Duen có người yêu chưa á" Thanh niên nhỏ nhắn trước mặt hỏi tôi với gương mặt hơi ửng đỏ.

Có người yêu hay chưa á hả...
"Chưa nhé"
...mày tự nói đó nhé là chúng ta không phải người nhau.
"Tốt quá, chuyện là em..."
Roẹt!
Có vẻ như sự kiên nhẫn của thằng Bohn thấp hơn tôi nghĩ.

Một bàn tay to lớn xe chiếc vé xem phim nhét vào tay tôi rồi bước băng băng đi vào rạp chiếu phim...!Đây là kết quả của sự kết hợp của lửa và dầu với nhau.

Hãy nhớ nhé nếu muốn có người yêu hãy ghép nước với lửa.
"Xin lỗi nhé, thằng điên đó là người yêu của anh" Tôi quyết định nói để cho chuyện này nó kết thúc, không muốn tiếp tục thêm nữa.

Chỉ nhiêu đó thôi đã đủ bận rộn rồi.
"Ỏ...đang bị giận ạ"
"Uh huh" Tôi gật đầu, nhìn theo cái người hay ghen mới vừa bước đi.
"Vậy em đi đây, kẻo PDuen sẽ bị giận hơn trước.

Còn một điều nữa đó là em không muốn bị ăn đấm đâu" Thanh niên nhỏ con chu miệng ra vẻ dễ thương.

Chà, trẻ con ngày nay đáng yêu thật đấy.
"Ừm, haha"
"Vậy em đi trước nhé"
"Ờ, giúp cái này cho anh một chút được không"
- -------
Sau khi nói chuyện với em ấy xong, tôi đưa vé cho nhân viên để hỏi họ xem nó có còn dùng được không.

May mắn thay, mới nảy họ nhìn thấy nên không sao.

Tôi bước vào rạp chiếu phim ngồi cạnh thằng Bohn trước khi thấy nó vẫn đang làm vẻ mặt nghiêm trọng.

Này, nếu lông mày thắt thành nút như thế này thì chuẩn bị nói xin chào với nếp nhăn được rồi đó thằng chó!
"Không nói chuyện với thằng nhóc đó lâu hơn nữa đi"
"..." Tôi chọn cách im lặng để đối phương biết rằng tôi không oke khi nó làm như vậy.

Không biết là nó có hiểu hay là không vì nó làm giọng khó chịu rồi quay đi hướng khác.

Điên mà, còn làm điệu bộ mỉa mai, kẻo tao tát cho một cái bốp bây giờ.
Xuyên suốt bộ phim chúng tôi không nói gì với nhau.

Tôi thậm chí còn không cho nước hay đồ ăn nhẹ vào miệng.

Chỉ có thằng Bohn nó đưa vào miệng một cách giận dữ.

Cuối cùng bộ phim cũng kết thúc, chúng tôi lặng lẽ bước ra xe, bầu không khí vẫn ảm đạm nhưng tôi vẫn không quan tâm cho lắm.

Bộ phim vừa rồi hay như người ta đồn đại thật sự.

Chiếu rồi nhưng tôi vẫn đang bối rối nên là không muốn xem nhưng không xem thì bộ não nó chỉ nghĩ nến chuyện của cái người ngồi bên cạnh.
Pực!
Tiếng đóng cửa xe làm tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mơ màng.

Khỏi phải nói cũng biết nguyên nhân là do ai.

Tôi thở dài và miễn cưỡng bước đến ngồi cạnh ghế lái.

Nếu nó lái chiếc Mercedes tôi sẽ ngồi ở phía sau nhưng hôm nay nó lái chiếc Porsche thế nên tôi không còn lựa chọn nào khác.

Rrrr!

Pluem
Tôi dựa lưng vào ghế, nhìn vào màn hình và mỉm cười trong lòng.

Thằng Bohn không quay qua nhìn vì nó đang lái xe...
"Alo Pluem, t..." Nói được nhiêu đó, người lái xe giật lấy điện thoại của tôi và cúp máy ngay lập tức.

Nó quay xe tấp vào lề trước khi quay lại nhìn tôi một cách bực bội.

Tôi không thể hiện bất kỳ biểu hiện gắt gỏng nào hay là sẽ với lấy lại điện thoại của mình.

Chỉ quay qua yên lặng nhìn đối phương.
"Thằng Duen, mày cho số nó nữa hả" Nghe từ giọng điệu cũng biết là nó đang cố gắng kìm nén cơn giận.
"Không thấy sao cả, thì tao độc thân"
"Độc thân bố mày, tao với mày vẫn chưa chia tay nhau nha!" Thân hình cao lớn lớn tiếng hét lên.

Vươn tay ra giữ lấy mặt tôi để quay qua nhìn thẳng vào mắt mình.

Khi quay qua nhìn tôi mới biết là nó tức giận đến mức mặt đỏ bừng.

"Mày tự nói với người ta nhé là chúng mình không phải là người yêu nhau"
"Thì tao đang giận, tao chỉ muốn cho mày dỗ tao chút thôi!"
"Vậy á...sao lúc đầu nói là không giận"
"Này, mày...!chọc tao hả thằng Duen" Nó từ từ buông bàn tay đang giữ khuôn mặt tôi ra cùng lúc nhìn mặt tôi mà không nói nên lời.

Không nghĩ là tao có thể làm như thế này chứ gì.

Đừng có khinh thường tao, mày nghĩ là khi nhỏ Ting nó xem phim Hàn Quốc ai là người ngồi xem làm bạn với nó? Tao đây, trong phim mẹ nó cảnh như thế này có mà đầy.
"Không có chọc, tao chỉ là không thích mày như vậy thôi" Tao đang cố gắng làm hòa đó, không thích phải làm cái gì đó như thế này.
"Khốn nạn, ngoài việc không dỗ rồi mày còn làm như thế này nữa" Thằng Bohn lẩm bẩm, nhìn có vẻ như nó bắt đầu bình tĩnh hơn rồi nhưng vẫn còn đang giận nhìn từ cặp lông mày là biết.
Thằng man rợ giơ tay chuẩn bị tiếp tục lái xe.

Nhưng tôi nắm tay nó lại trước khi chậm rãi đan các ngón tay vào nhau, vẻ mặt nó có vẻ kinh ngạc không ít.

"Người yêu tao mặt mũi đẹp, mắt sắc, mũi cao, lông mày đậm, khuôn miệng thon, về tính cách thì cũng không đến nỗi nào.

Mặc dù nó có tin xấu về chuyện đánh nhau nhưng tao không quan tâm đến điều đó bởi vì khi nó ở với tao nó không có giống như những gì người khác nói.

Tao cảm thấy hạnh phúc...cảm thấy thoải mái khi có nó ở bên cạnh"
"..."
"Hết giận Duen nhé, Duen xin lỗi"
Nói xong tôi nhích người lại gần, áp đôi môi của mình lên trên má của người bên cạnh giữ như vậy một lúc rồi quay về chỗ ngồi ban đầu.

Tay chúng tôi vẫn đan vào nhau không hề buông ra.

Thằng Bohn đứng hình một lúc thì dùng lực để siết chặt các ngón tay lại.

Tim tôi lại đập loạn xạ khi nó làm điều đó.
Thái Lan nóng thiệt mà, khiến cho PDuen đỏ bừng hết cả mặt, cả hai má, cả người luôn rồi nè...
"Nếu nói là không hết giận thì sao" Thân hình cao lớn cúi xuống thì thầm vào tai tôi.
"Đó nó là chuyện của mày, tao không dỗ nữa nhé"
"Hổ, dỗ thêm một tý nữa không được hả"
"Thêm một tý nữa để tao thất thân à"
"Cũng tốt mà, hehe"
"Hứ! Đậu xe ở đằng đó đi, tao đói" Tôi chỉ vào một nhà hàng Isaan ở phía trước.

Quán này chắc ngon, thấy bạn bè hay nói tới.
"Aw đi ăn ở nhà hàng Nhật vẫn chưa no hả" Thằng Bohn giả đò hỏi với vẻ ngạc nhiên.

Thằng c*c chó! Nó cũng biết rằng tôi đã không ăn gì hết ngoài hai con tôm, ba miếng cá hồi! Bởi vị bận suy nghĩ là dỗ nó như thế nào cho tốt thế nên là không muốn ăn cái gì.
"No nhưng mà tiêu hóa hết rồi!"
"Hehe"
"Muốn ăn cái gì á, tao no rồi" Không no sao được thằng chó, hốc cỡ đó.
"Một phần Lạp, hai túi xôi, nửa con gà nướng ạ" Tôi mở thực đơn và nói với nhân viên.

Không muốn ăn cái gì đó là lạ.

Tôi sợ hãi cái loại xoài chết tiệt của thằng cha PTee, lừa tao được đó mày.
"Tao nói là no rồi, lấy gì mà đến hai túi xôi?"
"Tao – ăn – một – mình" Tôi nhướng mày.

Tôi thích ăn xôi, đùa chả biết sao chứ chỉ biết ăn nó lạ miệng rồi còn rất là ngon.

"Dạ dày là hố đen vũ trụ hả" Đối phương cười lớn hỏi.
"Ừm, nuôi tao nổi hả"
"Hờ, dù cho mày ăn hai tấn mỗi ngày tao cũng nuôi nổi"
"Xí"
Cái đồ nổ!
Quán nơi chúng tôi ngồi được trang trí bằng vải thổ cẩm màu sắc rực rỡ và nhiều đồ đan bằng liễu gai, trên nền nhạc Luk Thung du dương vang lên, không gian quán khá rộng.

Tôi cứ nhìn xung quanh cho đến khi tình cờ thấy bóng dáng của ai đó...
"Đó là PThang phải không?" Tôi lên tiếng hỏi thằng Bohn trong khi chỉ tay vào người đó.

Từ đây tôi không thể nhìn rõ lắm, nhưng từ hình dáng và khuôn mặt nên đoán là bạn thân thằng Bohn.
"Đâu? Ừ đến với ai vậy"
"Anh ấy có lẽ đến hẹn hò với gái chăng" Tôi trả lời trong khi ngẩng mặt lên nhìn lối đi vào phòng trường hợp anh ấy đem theo một cô gái xinh đẹp đến.

Tôi cũng muốn nhìn xem cho mở mang tầm mắt một chút.
"Ở nhà hàng Isaan?"
"Ai mà biết, cô gái đó có thể thích ăn cũng nên"
"Tao nghĩ là không phải gái rồi..."
"Tại sao?"
"Nhìn đi" Thằng Bohn chỉ vào bóng dáng cao lớn vừa mới bước vào nhà hàng.

Hướng của cái người vừa mới bước đi đó là bàn của PThang, tôi nheo mắt trầm ngâm nhìn cái người đó...!Rất quen, quen lắm.
"Thằng Phu hả, phải không?"
"Ừ"
"Gọi đến ăn chung bàn được không" Dù sao thì mọi người cũng đã biết nhau rồi.

Ngồi cùng bàn sẽ tiết kiệm không gian của nhà hàng và tôi cũng muốn ngồi trò chuyện với bạn bè của mình.

Cho nó dạy tôi nói dối mượt mà hơn một chút.
"Chờ xem trước đã"
"Có cái gì mà nhìn đâu mày"
Chẳng qua là đàn anh đàn em cùng nhau đi ăn thôi, không thấy có gì thú vị để xem.

Nếu đó là PBoss và PMek thì cũng chờ xem.

Tôi nghe các anh ấy nói chuyện mà buồn cười khủng khiếp.

Gọi là nói chuyện được không nhỉ, giống như PBoss nói chuyện một mình vậy còn PMek vẫn cứ trơ như đá...! thồ thật tội nghiệp PBoss.
"Tao nghĩ là đôi đó nó lạ lạ" Thằng Bohn nó trong khi nhìn chằm chằm vào bàn của hai anh em.

Thì không thấy có sự bất thường gì cả.
Vậy khi nào...tôi lặng đi khi nhìn thấy PThang dùng bàn chân đá nhẹ vào chân thằng Phu.

Cả hai người chạm mắt nhau trước khi nở nụ cười rồi đột nhiên PThang chỉ tay...
...cho thằng Phu nhìn cô gái bàn bên cạnh.

= =
Sau đó thằng Phu cũng giơ ngón tay cái của mình lên cho đàn anh mã số của mình giống như nói là Chính xác.

Cả hai người cùng nhếch miệng cười trong cổ họng nhìn qua cô gái đầy đặn mặc váy ngắn chỉ cách một bước.
"Làm sao vậy chứ?" Tụi mày nhé, đến ăn cơm còn có thể làm những chuyện như thế này được.

Ô hổ...!thằng cha PThang nếu mày nhìn đến cỡ đó, chui vào trong váy người ta nhìn luôn đi cho rồi.
"Tụi nó nhìn...không biết nữa"
"Khi PThang ở với thằng Phu như thế này anh ấy nhìn gầy quá" Sau khi quan sát họ một lúc lâu, tôi lên tiếng.

PThang không có lùn nhé, cao ngang tôi hoặc có thể cao hơn vài centimet nhưng anh ấy gầy hơn nhiều, người tôi vẫn dày hơn.
"Tao cũng nghĩ vậy"
"Eh..."
Tôi nhỏ giọng thốt lên khi thằng Phu chống một tay lên bàn, tay còn lại thì vươn ra bẹo má đàn anh mã số của mình nhưng nhìn PThang không có bực mình gì hết mà anh ấy còn cười đáp lại nữa.
Yeah...
"Hehe" Thằng Bohn cười trong cổ họng, nhấc điện thoại lên chụp hình ảnh trước mặt lại.

Camera của mày zoom được nhiều lắm hả? Camera điện thoại hay là kính viễn vọng?
"Thằng điên, chụp ảnh họ làm gì"
"Giữ lại tống tiền, thằng khốn Thang nó cứng miệng lắm" Thằng Bohn nói chuyện với tôi nhưng tay vẫn bấm không ngừng.

Ô hổ chụp nhiều cỡ này thì quay video luôn có tốt hơn không?...!Giống như nó có thể đọc được suy nghĩ của tôi vì bàn tay thực sự đã chuyển sang chế độ video.
"Họ...là người yêu nhau hả?" Mặc dù tôi không có nghĩ gì nhưng việc thằng Bohn nó nói như này có nghĩa là hai người này phải có gì đó hơn đàn anh mã số và đàn em mã số...chăng.
"Dạo này mày có vẻ không ngơ nữa, đã đi làm cái gì về"
"Thì ở cùng với mày chứ sao!" Vì ở với thằng khốn nạn này đây tôi cảm thấy bản thân mình biết nhiều chuyện hơn nhưng không phải chuyện học hành mà là chuyện...vô nghĩa.
"Vậy hả, như này thì tao là ân nhân của mày chứ gì, hehe"
"Im đi, tóm lại họ là người yêu nhau?"
"Đến hiện tại tao nghĩ là vẫn chưa nhưng không biết sau này có không" Tôi nhìn PThang với Phu một cách cẩn thận.

Tại sao người đẹp trai lại tự ăn nhau hết vậy.

Tôi có lẽ nên từ từ rồi gặp thằng Bohn, chờ con trai trên thế giới tự ăn nhau hết rồi tôi sẽ tập hợp tất cả các cô gái thành hậu cung của mình.
Ah...
Chết bà, thàng Phu nhìn thấy tôi rồi...

"Chết tiệt..."
Khi thằng Phu nhìn thấy tôi bất ngờ ngó đứng dậy bước về phía này ngay lập tức.

Mặt mũi của đối phương nhất định là chuẩn bị để trêu chọc tôi, PThang thấy rồi thì cũng giống vậy.

Họ nhìn có vẻ bối rối trước khi thay dổi thành một nụ cười xấu xa.

Hừ, cái người thủ đoạn.
"PBohn, xin chào ạ.

Đến làm cái gì với nhau ở đây thế"
"Đến nhà hàng Isaan thì phải ăn đồ ăn Isaan chứ sao" Không phải tôi đâu nhé mà cái người trả lời là người yêu tôi nữa là đằng khác...!Không gọi như thế này thì tốt hơn, ngượng miệng còn hơn là phải làm điều gì xấu hổ nữa.
"Biết ngay mà thế nào anh cũng sẽ trả lời như thế này.

Vậy hỏi lại, tại sao đến cùng nhau"
"Là người yêu nhau thì phải đến cùng nhau chứ sao"
"Anh mẹ nó lúc nào cũng thích tưởng tượng, thằng Duen làm sao mày lại đến cùng anh ấy?" Thằng Phu làm cái vẻ mặt chán nản thằng Bohn trước khi quay qua hỏi tôi.

Thằng man rợ thích tưởng tượng tôi là người yêu.

Chắc trong mắt thằng Phu đàn anh người này, có lẽ đã trở thành một người không đáng tin cậy về vấn đề này rồi.
"Thì như những gì thằng Bohn nói đó"
"..." Thằng Phu đứng hình khi tôi trả lời lại như thế.

Mắt nó mở to, miệng há hốc, như thể những gì nó vừa nghe là chuyện rất khó tin.

Cái gì, sao lại ngạc nhiên đến như thế vậy chứ.
"Thằng Phu, sao lại làm bản mặt như vậy.

Có chuyện gì?" Người mới đến bước tới ngồi cạnh thằng Bohn, nhướng mày nhìn đàn em mã số của mình một cách bối rối.
"Hới! Thật á! Anh trở thành người yêu với thằng Duen rồi hả.

Có nói dối không vậy..." Thằng Phu nói to đến nỗi tôi phải vội vàng lấy tay bịt miệng nó lại cùng với anh mắt ngăn cản để khiến nó im lặng.

Thấy rằng bạn thân gật đầu, tôi từ từ nới lỏng tay ra.
"Nói dối rồi được tiền hay sao"
"Vãi, mày tuyệt vời lắm đó bạn yêu" P Thang vỗ nhẹ vào vai bạn mình, quay qua nhìn tôi trêu chọc.

Thôi nào, tao quen rồi.

Đến khoa tụi mày ngày nào thì cũng bị ghẹo ngày đó hết á.
"Mày đồng ý anh ấy như thế nào vậy...!tao thua cược mẹ nó rồi" Tôi quay qua nhìn thăng Phu thấy nó làm vẻ mặt nghiêm trọng, miệng thì lẩm bẩm thì thầm nghe không rõ.

Nhưng hình như nó nói là PBohn có biết không vậy, khi mình là người yêu đầu tiên của thằng ngơ với Thằng Duen bị chơi bùa, chắc chắn luôn.
"Cược cái gì vậy"
"Thì tao với tụi nhỏ Ting cược với nhau là anh ấy tán mày dính không"
"Cược bao nhiêu Bath"
"Mỗi người hai nghìn..." Cái lũ khốn nạn.
"Rồi có ai cược là sẽ dính không"
"Thằng Ram với nhỏ Ting đó, mẹ nó chứ" Bố mẹ của tôi á, nhìn ra cũng không lạ đâu.

Còn tụi mày cũng không cần phải quá buồn vì ngay cả tao vẫn nghĩ là sẽ không dính đây nè.
"Coi thường khả năng của tao thì nhất định phải bị như này rồi, quả báo"
"Húi PBohn, thì bình thường thằng Duen nó không thích kiểu như anh sẵn rồi.

Thế nên là em hoàn toàn chắc chắn tự tin là anh sẽ bỏ lỡ con mồi...như vậy là sai?"
"Hehe"
"Rồi bây giờ em với PThang ngồi cùng được không"
"Mời" Cuối cùng, chúng tôi có thêm hai thành viên nữa được thêm vào bàn.

Đó chính là P Thang và thằng Pinchan bạn tôi.

Họ bảo nhân viên mang tất cả thức ăn họ gọi đến bàn của chúng tôi.

Bữa này PThang bao!!!
Nhưng khoan đã!!!
"Thằng khốn Bohn, mời họ đến ngồi làm gì" Tôi hỏi giọng nhỏ xíu.
"Thì muốn đến ngồi xem biểu hiện của tụi nó gần hơn chứ sao"
"Ờ...thông minh đó" Mé tôi quên mất là nhìn từ đây chỉ thấy hình ảnh thôi vì họ ở xa.

Nếu đến ngồi ở đây thì nghe được cả tiếng nữa.
"Xin chút phần thưởng" Thằng man rợ đưa cái má phúng phính lại gần tôi.

Này là đang ngồi mỗi người một bên nhé.

Và cùng với sự đáng ghét ở nó làm cái gì cũng đẹp trai nên là tôi chọt ngón trỏ vào má nó thật mạnh cho không khí phọt ra ngoài.
"Này nhé"
Pụt!
Đệch, nghe như tiếng xì hơi...
"Tiếng đúng buồn cười hahaha"
"Khi được anh ấy làm chồng rồi thì phải cư xử nũng nịu nhé mày" Miệng mày đó nó...
"Bố mày"
"Kể cho nghe tý đi, anh ấy xin mày làm người yêu khi nào vậy" Thủ phạm đập vào vai tôi một cái nhẹ, mặt mày tọc mạch lắm đó thằng điên...còn đàn anh mã số của nó nữa cũng làm mặt y chang nhau.
"Nếu xin làm người yêu...thì chắc là từ lúc ở căn hộ nó chăng" Nhớ là hồi đó nó ghen chuyện tôi nói chuyện với con gái.
"Aw, nghĩa là lần đó mày không trả lời là đồng ý"
"Uh huh"
"Đùa tao hả mày" Thằng điên.

Sao lúc đầu làm vẻ giống như không muốn cho tao làm người yêu của nó.

Bây giờ thì sao chứ...
"Nói chuyện kiểu này kẻo tao đi mách Ram đó" Tôi đe dọa, thằng Ram là người duy nhất đánh bại thằng Phu được...!không có một người nữa là nhỏ Ting.

Sự khác nhau là thằng Ram nó dùng lời nói, nhỏ Ting dùng vũ lực.
"Đồ mách lẻo" Thằng Phu làm vẻ chán ghét tôi trước khi đẩy đầu tôi một cái mạnh đến nỗi đập vào thành ghế.

Ối, mạnh quá rồi nha thằng chết tiệt.
"Mày với thằng Ram làm sao"
"Cái gì?"
"Thì thấy thân nhau, có suy nghĩ gì với nó trên mức bạn bè không" Nó khoanh tay, lông mày thắt lại thành một nút.

Wow, với bạn thân của tao cũng không có ngoại lệ...!Eh, với thằng nhóc Ben nó cũng không có ngoại lệ luôn mà.
"Tao với nó là bạn thân của nhau, không có gì nhiều hơn thế.

Mày nghĩ nhiều rồi, ngoài mày thì còn có ai mà thèm đến tán tao nữa" Giỏi suy diễn, giỏi nghĩ nhiều nhưng ghen thì còn giỏi hơn nữa.
"Tao cho nói lại.

Vậy cái thằng nhóc khi sáng đó là gì, hay là tao làm quá hả?"
"Em ấy..."
"Cãi không lại chứ gì"
"..."
"Tụi mày đó..." PThang khoanh tay nhìn tôi luân phiên cùng với thằng Bohn.
"Em ấy có được gọi là dễ thương không anh" Em mã số của anh ấy nói rồi làm kiểu y chang.
"Ừ, có lẽ là được đó"
"Quên chuyện của tụi tao đi đã, tóm lại là mày đến làm cái gì ở đây với PThang" Tôi đổi đề tài, không muốn nó trêu mình.

Mặc dù đến hiện tại nó vẫn chưa trêu nhưng mà tin tôi đi nếu thả nó ra chắc nó sẽ kiếm ra rất nhiều trò.

Ngoài ra hôm nay nó còn cùng team với đàn anh mã số level miệng chó ngang bằng nó nữa.
"Aw, thì đến ăn cơm trưa với danh nghĩa anh em chứ sao"
"Vậy à..." Tôi nhẹ giọng nói, thật ra thì cũng nghĩ như thế nhưng giác quan của tôi nó đang nói là không phải.

Có thể là kiểu như thằng Bohn nói cũng nên, vẫn chưa là cái gì của nhau...nhưng chỉ là bây giờ thôi.
"Làm sao, nghĩ là cái gì?" Nó nhướng mày hỏi tôi, tôi liếc qua nhìn thì thấy PThang đang nhìn tôi trước rồi.

PThang thông minh, chỉ cần nhìn một xíu xiu thôi là biết ai đang suy nghĩ cái gì rồi.
"Không có"
"Đồ ăn đến rồi ạ"
Yeah!
Lạp!!
Gà nướng!!!
Tôi nở nụ cười vui mừng trong khi sắp dùng tay bốc xôi nhưng thằng Bohn phát ra một giọng hắc ám đe dọa kiến tôi phải dừng tay lại.
"Duen, đừng dùng tay vẫn chưa có rửa đâu đó" Thằng man rợ khoanh tay nói, nó nói cũng đúng...nhưng tôi không thích dùng muỗng nĩa để ăn xôi.

Nó không có hương vị, nó không tận hưởng được mùi vị gạo nếp!!
"Thì nó ngượng ngịu" Nói xong, tôi đưa tay ra suýt chút nữa đụng vào nắm xôi nhưng thằng kỳ đà nó đã chụp tay giữ lại trước.

Ốiiiiii, tao chỉ muốn ăn xôiiiiiiiii.
"Đừng bướng, dùng nĩa đi"
"Đồ độc tài! Đồ điên! Sao mà cứ thích làm trái ý người ta thế"
"Thì tao làm vì tao lo cho sức khỏe mày đó thằng ngơ"
Ờ!! Tao tao đồng ý là được chứ gì thằng chó!!
Không có ngại nhé, thật đó...
"Đồ điên, đồ quỷ sứ à, sao mà lúc nào cũng thích làm trái ý người ta hết á!!" Cái thằng bạn tốt trêu tôi bằng cách vừa làm tư thế õng ẹo vừa hất mặt sang một bên, thật là cảm động...mày đi học cái thói này ở đâu đó thằng chó Phu.
"Thì anh làm như vậy...vì anh yêu em đó, Somsri" P...không, thằng cha PThang giả giọng đẹp trai, vươn tay ra giữ lấy đầu thằng Phu cho nó áp vào ngực mình.

Tụi mày có xấu hổ trước ánh mắt của bàn dân thiên hạ đang nhìn chút nào không?
"Em cũng yêu anh nhé...Som Lui Klong"
Som Lui Klong bố mày!!!
Đi ra chỗ khác mà chơi, lũ điên!!!
Cập nhật: 17/07/2023.